Gnasche
-
C10: 10 chuyến đi bất ổn
An Nhiên nhăn mặt vì đau chỉ nhìn anh lắc đầu ra hiệu, người đối diện đi đến trách mắng với Kal. Cả hai đối thoại với nhau bằng tiếng Anh nhưng cô vẫn có thể hiểu được, sau khi giải quyết xong Kal buồn bã dắt xe rồi mới kiểm tra lại. An Nhiên thấy chiếc xe có vẻ bị hỏng hơi nặng nên lo lắng hỏi....
- Vậy có tiệm sửa nào gần đây không?
Kal quay sang nhìn cô rồi gật đầu, cô gắng bước đến rồi nói....
- Chúng ta mau đi sửa xe đi! Nếu như tôi về trễ thì sẽ có chuyện đấy.
Anh nhìn thấy vết thương ở chân cô thì bản thân càng tự trách hơn, cả hai cùng dắt xe đến tiệm sửa xe gần đó. Cô ngồi trên ghế xem thợ kiểm tra, còn Kal nhẹ giọng nói...
- Anni, cô ở đây đợi tôi một chút nhé!
Cô chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất, nhìn vết trầy trên chân khiến cho cô nhíu mày, nếu để ba mẹ cô biết thì họ sẽ mắng cô một trận và phạt ở trong phòng không cho ra ngoài. Khoảng 15p sau, Kal đã quay lại trên tay cầm một túi thuốc sát trùng.
Anh quỳ xuống trước mặt cô khiến cho cô giật mình, vội hỏi...
- Anh....anh làm gì thế???
Anh không nói gì, chỉ thấy anh mở trong túi ra có một chai thuốc sát khuẩn và bông gòn có cả băng cá nhân. Cô nhìn anh với ánh mắt ấm áp, anh cũng nhẹ nhàng tháo giày cô rồi đặt chân lên đùi mình nhẹ nhàng vệ sinh vết thương. Vì hơi rát nên cô nhích chân qua theo bản năng, anh vẫn tiếp tục lau rồi dán băng lên chỗ vết thương chân cô, xong xuôi anh mang giày lại cho cô giọng nói có chút lúng túng....
- Xin lỗi nhé, tại tôi mà cô bị thương!
- Không sao đâu!
An Nhiên mỉm cười nói, ánh mắt long lanh nhìn anh khiến cho anh càng rung động hơn. Được một lúc thì xe đã được sửa xong, anh thanh toán rồi tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.
Dọc đường cả hai đều im lặng không nói gì, mãi đến khi về đến trước nhà, chiếc xe dừng lại. An Nhiên xuống xe quay sang nhìn anh, anh nhìn cô với ánh mắt của kẻ si tình khiến cho bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng, dường như cả hai đều có cảm giác rung động với nhau như lần đầu gặp.
Trong lúc An Nhiên đang mải nhớ về cảnh Kal giúp mình xử lý vết thương thì Annette đã vào phòng từ lúc nào, bộ dạng kích động hỏi...
- Nhiên, em và Vivi thay đổi vị trí từ lúc nào thế???
- À, em cũng nghĩ sẽ toang rồi may là có Ka...bạn học nào đó giúp Vivi lẻn vào còn em cũng nhanh chóng rời khỏi đó đấy ạ!
Cô cười gượng trả lời, Annette thở phào một hơi rồi nói....
- Cũng may là không bị phát hiện, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể hết!
Thấy trời cũng không còn sớm nữa nên Annette hối thúc cô ngủ sớm, Lina cũng đã ngủ từ lúc nào cô đành nằm xuống trong đầu toàn là hình bóng của Kal khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng.
Vài ngày sau, vì nhà dì Tuyết nhận được thiệp cưới nên cả nhà cùng chuẩn bị đi dự tiệc. Annette cũng đem đồ theo cho An Nhiên mặc, dọc đường đang nghe nhạc thì lại có tiếng chuông điện thoại đến khiến cho Annette tò mò, An Nhiên nhìn thấy cái tên thì giật mình liền tắt điện thoại.
- Ai gọi mà em không nghe máy thế?
- À....em.....
Thấy cô do dự mãi nên dì Tuyết ngồi đằng trước cũng nói...
- Cháu cứ nghe máy đi, lỡ đâu chuyện gấp thì sao!
Nghe vậy, An Nhiên đành lấy tai nghe Bluetooth đeo lên tai rồi mới ấn nút nghe máy. Ở đầu dây bên kia trở nên kích động, giọng nói bỡn cợt....
- Không ngờ cô lại nghe máy đấy, Anni! Hôm nay trời sẽ mưa sao???
- Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao anh lại gọi cho tôi??
An Nhiên nhẹ giọng hỏi như sợ người khác nghe thấy, Yorn thích thú nói......
- Ồ, tôi nhắn tin cho cô mãi mà không thấy phản hồi nên mới gọi thử, không ngờ cô lại thực sự nghe máy!
- Có lẽ tôi đã nhầm lẫn với một vài tin nhắn rác nên không để ý, anh có chuyện gì?
- Tôi biết một cửa hàng bánh rất ngon, cô có muốn đi ăn thử không??
- Tôi cũng không chắc nữa, có lẽ anh nên rủ thêm một vài người cùng đi!
- Vậy à? Cậu nghĩ sao nếu chỉ đi riêng 2 người??
Yorn vẫn cố kiên nhẫn hỏi tiếp, bởi vì anh không tin rằng mình không tán tỉnh được cô, An Nhiên thở phào một hơi cho bớt căng thẳng rồi nói....
- Tôi không chắc về buổi hẹn này, anh có thể hỏi ý kiến của Annette!!!
Nghe nhắc đến Annette khiến Yorn im lặng hồi lâu, An Nhiên cũng nhanh chóng tạm biệt rồi tắt máy. Lina ngồi bên cạnh tò mò hỏi....
- Chị An Nhiên, sao chị lại từ chối???
- Hihi, Lina à không phải chuyện gì cũng có thể đồng ý được!
- Oh, Lina hiểu rồi!
An Nhiên nhìn thấy Annette đã ngủ từ lúc nào nên cũng không nói cho cô biết Yorn vừa gọi cho mình. Nhìn tấm ảnh cô và Kal chụp ảnh chung ở trường, khiến cho An Nhiên bất giác mỉm cười, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh thì tâm trạng cô đều rất vui vẻ.
Khoảng 1 tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn. An Nhiên, Lina và Annette đều được đánh thức bởi dì Tuyết, cả nhà cầm theo đồ đi vào bên trong để thay đồ.
Sau một lúc, ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ bước vào trong bữa tiệc. Bạn bè người thân đều đến hỏi thăm vợ chồng dì Tuyết rất vui, thậm chí còn có người khen ngợi vẻ đẹp của 3 cô nàng phía sau.
- Vậy có tiệm sửa nào gần đây không?
Kal quay sang nhìn cô rồi gật đầu, cô gắng bước đến rồi nói....
- Chúng ta mau đi sửa xe đi! Nếu như tôi về trễ thì sẽ có chuyện đấy.
Anh nhìn thấy vết thương ở chân cô thì bản thân càng tự trách hơn, cả hai cùng dắt xe đến tiệm sửa xe gần đó. Cô ngồi trên ghế xem thợ kiểm tra, còn Kal nhẹ giọng nói...
- Anni, cô ở đây đợi tôi một chút nhé!
Cô chưa kịp hỏi thì anh đã đi mất, nhìn vết trầy trên chân khiến cho cô nhíu mày, nếu để ba mẹ cô biết thì họ sẽ mắng cô một trận và phạt ở trong phòng không cho ra ngoài. Khoảng 15p sau, Kal đã quay lại trên tay cầm một túi thuốc sát trùng.
Anh quỳ xuống trước mặt cô khiến cho cô giật mình, vội hỏi...
- Anh....anh làm gì thế???
Anh không nói gì, chỉ thấy anh mở trong túi ra có một chai thuốc sát khuẩn và bông gòn có cả băng cá nhân. Cô nhìn anh với ánh mắt ấm áp, anh cũng nhẹ nhàng tháo giày cô rồi đặt chân lên đùi mình nhẹ nhàng vệ sinh vết thương. Vì hơi rát nên cô nhích chân qua theo bản năng, anh vẫn tiếp tục lau rồi dán băng lên chỗ vết thương chân cô, xong xuôi anh mang giày lại cho cô giọng nói có chút lúng túng....
- Xin lỗi nhé, tại tôi mà cô bị thương!
- Không sao đâu!
An Nhiên mỉm cười nói, ánh mắt long lanh nhìn anh khiến cho anh càng rung động hơn. Được một lúc thì xe đã được sửa xong, anh thanh toán rồi tiếp tục lái xe đưa cô về nhà.
Dọc đường cả hai đều im lặng không nói gì, mãi đến khi về đến trước nhà, chiếc xe dừng lại. An Nhiên xuống xe quay sang nhìn anh, anh nhìn cô với ánh mắt của kẻ si tình khiến cho bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng, dường như cả hai đều có cảm giác rung động với nhau như lần đầu gặp.
Trong lúc An Nhiên đang mải nhớ về cảnh Kal giúp mình xử lý vết thương thì Annette đã vào phòng từ lúc nào, bộ dạng kích động hỏi...
- Nhiên, em và Vivi thay đổi vị trí từ lúc nào thế???
- À, em cũng nghĩ sẽ toang rồi may là có Ka...bạn học nào đó giúp Vivi lẻn vào còn em cũng nhanh chóng rời khỏi đó đấy ạ!
Cô cười gượng trả lời, Annette thở phào một hơi rồi nói....
- Cũng may là không bị phát hiện, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể hết!
Thấy trời cũng không còn sớm nữa nên Annette hối thúc cô ngủ sớm, Lina cũng đã ngủ từ lúc nào cô đành nằm xuống trong đầu toàn là hình bóng của Kal khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng.
Vài ngày sau, vì nhà dì Tuyết nhận được thiệp cưới nên cả nhà cùng chuẩn bị đi dự tiệc. Annette cũng đem đồ theo cho An Nhiên mặc, dọc đường đang nghe nhạc thì lại có tiếng chuông điện thoại đến khiến cho Annette tò mò, An Nhiên nhìn thấy cái tên thì giật mình liền tắt điện thoại.
- Ai gọi mà em không nghe máy thế?
- À....em.....
Thấy cô do dự mãi nên dì Tuyết ngồi đằng trước cũng nói...
- Cháu cứ nghe máy đi, lỡ đâu chuyện gấp thì sao!
Nghe vậy, An Nhiên đành lấy tai nghe Bluetooth đeo lên tai rồi mới ấn nút nghe máy. Ở đầu dây bên kia trở nên kích động, giọng nói bỡn cợt....
- Không ngờ cô lại nghe máy đấy, Anni! Hôm nay trời sẽ mưa sao???
- Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao anh lại gọi cho tôi??
An Nhiên nhẹ giọng hỏi như sợ người khác nghe thấy, Yorn thích thú nói......
- Ồ, tôi nhắn tin cho cô mãi mà không thấy phản hồi nên mới gọi thử, không ngờ cô lại thực sự nghe máy!
- Có lẽ tôi đã nhầm lẫn với một vài tin nhắn rác nên không để ý, anh có chuyện gì?
- Tôi biết một cửa hàng bánh rất ngon, cô có muốn đi ăn thử không??
- Tôi cũng không chắc nữa, có lẽ anh nên rủ thêm một vài người cùng đi!
- Vậy à? Cậu nghĩ sao nếu chỉ đi riêng 2 người??
Yorn vẫn cố kiên nhẫn hỏi tiếp, bởi vì anh không tin rằng mình không tán tỉnh được cô, An Nhiên thở phào một hơi cho bớt căng thẳng rồi nói....
- Tôi không chắc về buổi hẹn này, anh có thể hỏi ý kiến của Annette!!!
Nghe nhắc đến Annette khiến Yorn im lặng hồi lâu, An Nhiên cũng nhanh chóng tạm biệt rồi tắt máy. Lina ngồi bên cạnh tò mò hỏi....
- Chị An Nhiên, sao chị lại từ chối???
- Hihi, Lina à không phải chuyện gì cũng có thể đồng ý được!
- Oh, Lina hiểu rồi!
An Nhiên nhìn thấy Annette đã ngủ từ lúc nào nên cũng không nói cho cô biết Yorn vừa gọi cho mình. Nhìn tấm ảnh cô và Kal chụp ảnh chung ở trường, khiến cho An Nhiên bất giác mỉm cười, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh thì tâm trạng cô đều rất vui vẻ.
Khoảng 1 tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn. An Nhiên, Lina và Annette đều được đánh thức bởi dì Tuyết, cả nhà cầm theo đồ đi vào bên trong để thay đồ.
Sau một lúc, ai nấy đều xinh đẹp rạng rỡ bước vào trong bữa tiệc. Bạn bè người thân đều đến hỏi thăm vợ chồng dì Tuyết rất vui, thậm chí còn có người khen ngợi vẻ đẹp của 3 cô nàng phía sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook