[Gl] Tình
-
Chương 4: Học
Căn nhà năm gian đột nhiên có tiếng người sôi nổi khiến mọi người không khỏi chú ý. Tường với Lan Anh vừa từ xưởng về cũng rẻ qua gian chánh xem. Thì ra là tía nàng đang la thằng Phát. Thằng này là em út trong nhà, mới chừng chín mười tuổi mà phá vô cùng. Hôm thì bà này méc vặt trộm xoài, hôm thì nghe ông nọ rầy nó rủ thằng Tỉnh đi lùa vịt người ta. Nó còn gan tới trốn học đi qua xã khác chơi. Mỗi lần như vậy tía đánh nó chết lên chết xuống, nhưng bữa sau nó cũng vậy. Tường cũng có bênh, nhưng nàng bênh không nổi nữa, bênh riết thành chán nản. Đối với thằng Phát bắt nó học như là cực hình với nó. Nó nói thà cho nó ra đồng phơi hết chục xào lụa còn hơn bắt nó đi học. Mà nó học dở, dở nhất xứ này cũng nên. Nhà này từ anh Toàn cho đến Nàng chưa ai dở như nó, tánh tình nó không giống ai trong cái nhà này hết. Cũng vậy mà mọi người hay trêu nó là con rơi má nhặt ở bụi chuối. Hồi nhỏ nghe vậy nó dẫy đây đẫy, khóc trôi mái nhà. Giờ khôn hơn rồi nó không còn khóc, nó trả treo nói rằng má có lụm cũng hên là lụm được thằng đẹp trai như nó. Khùng, mới mấy tuổi đầu mà mồm miệng tôm tép.
" Mày cúi xuống đây cái thằng trời đánh. Tía đóng tiền cho mày học mà mày không lo học. Mày còn chọc ghẹo con người ta"
Thằng Phát thì quỳ, tía thì câm roi mây vẩy vẩy. Ông tức tới đỏ mang tai. Coi bộ hôm nay thằng nhỏ không nhừ đòn thì tía không ăn cơm ngon.
" Mày có biết là con người ta muốn học mà không được hong Phát. Còn mày được ăn học mà một bữa học ba buổi nghỉ. Mày coi trời đất này có ai như mày hong hả con."
Mỗi lần dứt câu là mỗi lần ông Tuấn đập roi vào lưng thằng Phát. Nhưng nó lì đòn nên cắn môi không khóc. Nhìn nó mếu mà Lan Anh cũng thương.
" Ông đánh ghê quá chị không can à. Thằng bé nhìn đau lắm."
Nàng không kiềm lòng được mà hỏi. Chị ta cũng thật là nhẫn tâm như tía chị ta.
" Chị can hoài cũng vậy. Mấy bữa sau không chừng em lại thấy. Thấy riết thành quen em sẽ thấy bình thường."
Tường chép miệng trả lời. Nàng chứng kiến cảnh này như cơm bữa rồi.
" Sao nó bị đánh vậy."
"Tại nó trốn học. Nó là con út nên tía thương nó lắm. Tía muốn nó học hành nên người."
Tía đánh thì đánh nó nhiều thật, những thương nó cũng thương thật. Từ hồi còn nhỏ tía đã có ý không muốn nó theo nghề lụa rồi. Tía nói nhà có con Tường thằng Toàn theo nghề là đủ rồi. Thằng Phát thì nên học. Học để theo kịp người ta.
" À. Em ấy không thích học hả."
Lan Anh cũng hiểu đôi chút. Nàng ở thời hiện đại chưa từng trốn học. Nàng trái lại thích học. Một buổi cũng chưa từng nghỉ. Nàng thấy yêu lịch sử, yêu văn chương, nàng cũng giỏi ngoại ngữ. Nhưng nàng chọn theo học ngôn ngữ vì thấy cái sử cái văn thời nay khó sống quá. Trước tình cảnh này nàng cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Thằng nhỏ cũng đáng đánh thật, nhưng đánh quá tội nó.
" Hay chị hỏi thử coi sao nó không thích học. Lỡ đâu có chuyện gì đó nên nó không thích học thì sao."
Tường nghe nàng nói thì ngớ người. Đúng là trước giờ chưa ai hỏi thằng nhỏ. Tía má giận quá nên chỉ lôi nó ra đánh rồi thôi. Chính mình cũng chưa từng hỏi em mình làm sao như thế. Chắc bận bịu nên nàng vô tâm với nó. Còn nhớ hồi nhỏ chị em thân nhau mỗi lần đi học ở làng về nàng đều mua quà bánh cho nó. Nó mến nàng,ngày nào cũng ra cửa trông chị về. Thấy chị nó chạy ù ra ôm lấy chân tíu tít. Lúc nó lớn một chúc nàng lên Gia Định học, thỉnh thoảng mới về thăm. Chị em ít gặp nên lúc về thấy nó nàng xuýt không nhìn ra. Lúc về lại quê làm ở xưởng thì tối mặt tối mũi. Chị em có ngày chỉ nói một hai câu. Sự gắn kết nhạt phai lúc nào không biết.
Tía đánh nó một hồi cũng thôi. Nhưng bắt nó quỳ. Chừng nào biết lỗi mới cho ăn cơm. Thằng phát cúi mặt. Nó nấc thành tiếng nhưng không cho ai thấy nó khóc. Nó biết nó đáng tội. Nhưng nó là con nít mà, con nít nên ham chơi. Với cả nó đâu có muốn đâu, chỉ tại …
" Còn đau không em, ngồi dậy, qua phòng chị biểu."
Tường lại gần kéo nó dậy. Nó quỳ lâu tới mức chân bị chuột rút, vừa đứng lên lại khụy xuống. Thấy thương. Tường dìu nó chập chửng bước về phòng mình.
" Ngồi xuống đây rồi chị thoa thuốc cho mày. Lần sau đừng cãi tía nữa. Ổng đánh cho chết mà không chừa."
Thằng Phát lia cái miệng nó mà đáp.
" Tía hong thương em. Tía đánh em đau gần chết. "
Tường vừa bôi thuốc vào lưng nó.
" Hỏng thương mà cho mày học. Cho mày mua đồ chơi. Ổng thương nên ổng quánh. Tại mày cứ trốn học mần chi."
"Em có muốn đâu. Tại … tại."
Thằng Phát mếu máo trả lời.
" Tại làm sao thì phải nói thì chị mới biết."
Thằng nhỏ vẫn nằm im trên giường để chị nó thoa thuốc cho mà không dám mở miệng. Nó có hơi sợ. So với việc tía đánh nói ra còn ghê hơn.
" Chỉ có chị em mình thôi mày nói đi. Chị hong nói cho ai đâu."
"Thiệt hong. Móc tay đi. Đưa ngón tay chị ra."
Mắc cười. Thứ trẻ con. Mà cũng dễ thương nên nàng chiều nó.
" Rồi. Mệt ông tướng quá nói đi."
" Chị biết thằng Sáo con ông Bình hong. Nó đánh em, nó nói tía mình cướp giật của người ta mới giàu. Nói em học ngu. Bởi dị em đánh nó, nhưng thầy chỉ la mình ên em nên em cũng ghét ổng. Em hỏng muốn đi học."
Nghe xong Nàng im lặng. Hồi nhỏ nàng đi học cũng có đứa nói như vậy. Nhưng nàng là con gái nên nhịn giỏi hơn. Nàng cũng học giỏi hơn mấy đứa kia nên nghĩ chắc tụi nó ganh tị. Không ngờ em nàng bây giờ cũng bị. Cái tin đồn quái quỷ đó không biết từ đâu mà có. Từ đâu mà cứ đồn đại khắp nơi. Tía nàng rỏ ràng là người liêm khiết. Ông còn hay mần ơn đức, công nhân thì có bao giờ tệ bạc với ai đâu. Nàng không hiểu.
" Ờ chị biết rồi. Sao mày không nói sớm. Giờ để chị nghĩ cách. Mày cứ kệ thằng đó đi. Chắc nó ghét nhà mình buôn bán đắt hơn nhà nó. Mày phải ráng học lên. Không nó cười mày tiếp."
"Dạ" thằng Phát đáp ỉu xìu.
Tối hôm đó nàng chứ chằn chọc mãi không ngủ được. Nó không thích học làm sao mà ép nó.
" Sao rồi."
Lan Anh từ ngoài cửa đi vào. Chị ta nói buổi tối nàng nên ngủ cạnh chị ta để chị ta dễ sai bảo. Chán thật, nàng mà tìm được cách trở về thì sẽ say bye chị ta. Đã vậy còn là trải chiếu ngủ dưới đất. Đau lưng chết đi được. Tính ra chị ta cũng đẹp. Mũi cao mi dài, chân mày lá liễu đồ đó. Dáng người cũng mảnh mai. Nếu lúc nàng chưa gặp tai nạn mà gặp chị ta ngoài đời có khi mê thật. Nhưng chị ta hẹp hòi quá, ki bo.
"Thì nó bị bạn chọc. Với nó học dở."
" Chữ tụi nhỏ học là chữ quốc ngữ đúng không. Nếu chị muốn thì tôi có thể dạy nó"
Lan Anh định được thì nàng kèm cho thằng nhỏ. Thấy cũng tội. Mà nàng cũng thích chơi với trẻ con. Đám giặt này hồn nhiên lắm, ở gần chúng nàng thấy ấp áp, thấy như trở về ngày còn nhỏ.
" Được không em."
Tường cảm động. Nhưng việc của nàng đã bận lắm rồi. Giờ còn bắt dạy thằng oắt con này sợ chưa hầu được mình nàng ta đã kiệt sức. Mình còn không dạy nổi thằng Phát.
" Buổi tối chị gọi nó sang đây. Tôi sẽ dạy kèm cho nó. Nếu chị có lương tâm thì giao ít việc cho tôi lại."
" Thật là, chưa kiệp cảm động thì em lại móc họng người ta. Vậy cảm ơn em trước."
" Khỏi. Nhớ trả thêm tiền."
Kì cục kì đời. Tự dưng đòi giúp lại đòi thêm tiền. Đúng là bà cô khó tính kì lạ. Nhưng mà Tường cũng biết thêm đôi chút về con người này. Không phải khúc gỗ, cũng còn hên.
" Mày cúi xuống đây cái thằng trời đánh. Tía đóng tiền cho mày học mà mày không lo học. Mày còn chọc ghẹo con người ta"
Thằng Phát thì quỳ, tía thì câm roi mây vẩy vẩy. Ông tức tới đỏ mang tai. Coi bộ hôm nay thằng nhỏ không nhừ đòn thì tía không ăn cơm ngon.
" Mày có biết là con người ta muốn học mà không được hong Phát. Còn mày được ăn học mà một bữa học ba buổi nghỉ. Mày coi trời đất này có ai như mày hong hả con."
Mỗi lần dứt câu là mỗi lần ông Tuấn đập roi vào lưng thằng Phát. Nhưng nó lì đòn nên cắn môi không khóc. Nhìn nó mếu mà Lan Anh cũng thương.
" Ông đánh ghê quá chị không can à. Thằng bé nhìn đau lắm."
Nàng không kiềm lòng được mà hỏi. Chị ta cũng thật là nhẫn tâm như tía chị ta.
" Chị can hoài cũng vậy. Mấy bữa sau không chừng em lại thấy. Thấy riết thành quen em sẽ thấy bình thường."
Tường chép miệng trả lời. Nàng chứng kiến cảnh này như cơm bữa rồi.
" Sao nó bị đánh vậy."
"Tại nó trốn học. Nó là con út nên tía thương nó lắm. Tía muốn nó học hành nên người."
Tía đánh thì đánh nó nhiều thật, những thương nó cũng thương thật. Từ hồi còn nhỏ tía đã có ý không muốn nó theo nghề lụa rồi. Tía nói nhà có con Tường thằng Toàn theo nghề là đủ rồi. Thằng Phát thì nên học. Học để theo kịp người ta.
" À. Em ấy không thích học hả."
Lan Anh cũng hiểu đôi chút. Nàng ở thời hiện đại chưa từng trốn học. Nàng trái lại thích học. Một buổi cũng chưa từng nghỉ. Nàng thấy yêu lịch sử, yêu văn chương, nàng cũng giỏi ngoại ngữ. Nhưng nàng chọn theo học ngôn ngữ vì thấy cái sử cái văn thời nay khó sống quá. Trước tình cảnh này nàng cũng không biết nên cảm thấy thế nào. Thằng nhỏ cũng đáng đánh thật, nhưng đánh quá tội nó.
" Hay chị hỏi thử coi sao nó không thích học. Lỡ đâu có chuyện gì đó nên nó không thích học thì sao."
Tường nghe nàng nói thì ngớ người. Đúng là trước giờ chưa ai hỏi thằng nhỏ. Tía má giận quá nên chỉ lôi nó ra đánh rồi thôi. Chính mình cũng chưa từng hỏi em mình làm sao như thế. Chắc bận bịu nên nàng vô tâm với nó. Còn nhớ hồi nhỏ chị em thân nhau mỗi lần đi học ở làng về nàng đều mua quà bánh cho nó. Nó mến nàng,ngày nào cũng ra cửa trông chị về. Thấy chị nó chạy ù ra ôm lấy chân tíu tít. Lúc nó lớn một chúc nàng lên Gia Định học, thỉnh thoảng mới về thăm. Chị em ít gặp nên lúc về thấy nó nàng xuýt không nhìn ra. Lúc về lại quê làm ở xưởng thì tối mặt tối mũi. Chị em có ngày chỉ nói một hai câu. Sự gắn kết nhạt phai lúc nào không biết.
Tía đánh nó một hồi cũng thôi. Nhưng bắt nó quỳ. Chừng nào biết lỗi mới cho ăn cơm. Thằng phát cúi mặt. Nó nấc thành tiếng nhưng không cho ai thấy nó khóc. Nó biết nó đáng tội. Nhưng nó là con nít mà, con nít nên ham chơi. Với cả nó đâu có muốn đâu, chỉ tại …
" Còn đau không em, ngồi dậy, qua phòng chị biểu."
Tường lại gần kéo nó dậy. Nó quỳ lâu tới mức chân bị chuột rút, vừa đứng lên lại khụy xuống. Thấy thương. Tường dìu nó chập chửng bước về phòng mình.
" Ngồi xuống đây rồi chị thoa thuốc cho mày. Lần sau đừng cãi tía nữa. Ổng đánh cho chết mà không chừa."
Thằng Phát lia cái miệng nó mà đáp.
" Tía hong thương em. Tía đánh em đau gần chết. "
Tường vừa bôi thuốc vào lưng nó.
" Hỏng thương mà cho mày học. Cho mày mua đồ chơi. Ổng thương nên ổng quánh. Tại mày cứ trốn học mần chi."
"Em có muốn đâu. Tại … tại."
Thằng Phát mếu máo trả lời.
" Tại làm sao thì phải nói thì chị mới biết."
Thằng nhỏ vẫn nằm im trên giường để chị nó thoa thuốc cho mà không dám mở miệng. Nó có hơi sợ. So với việc tía đánh nói ra còn ghê hơn.
" Chỉ có chị em mình thôi mày nói đi. Chị hong nói cho ai đâu."
"Thiệt hong. Móc tay đi. Đưa ngón tay chị ra."
Mắc cười. Thứ trẻ con. Mà cũng dễ thương nên nàng chiều nó.
" Rồi. Mệt ông tướng quá nói đi."
" Chị biết thằng Sáo con ông Bình hong. Nó đánh em, nó nói tía mình cướp giật của người ta mới giàu. Nói em học ngu. Bởi dị em đánh nó, nhưng thầy chỉ la mình ên em nên em cũng ghét ổng. Em hỏng muốn đi học."
Nghe xong Nàng im lặng. Hồi nhỏ nàng đi học cũng có đứa nói như vậy. Nhưng nàng là con gái nên nhịn giỏi hơn. Nàng cũng học giỏi hơn mấy đứa kia nên nghĩ chắc tụi nó ganh tị. Không ngờ em nàng bây giờ cũng bị. Cái tin đồn quái quỷ đó không biết từ đâu mà có. Từ đâu mà cứ đồn đại khắp nơi. Tía nàng rỏ ràng là người liêm khiết. Ông còn hay mần ơn đức, công nhân thì có bao giờ tệ bạc với ai đâu. Nàng không hiểu.
" Ờ chị biết rồi. Sao mày không nói sớm. Giờ để chị nghĩ cách. Mày cứ kệ thằng đó đi. Chắc nó ghét nhà mình buôn bán đắt hơn nhà nó. Mày phải ráng học lên. Không nó cười mày tiếp."
"Dạ" thằng Phát đáp ỉu xìu.
Tối hôm đó nàng chứ chằn chọc mãi không ngủ được. Nó không thích học làm sao mà ép nó.
" Sao rồi."
Lan Anh từ ngoài cửa đi vào. Chị ta nói buổi tối nàng nên ngủ cạnh chị ta để chị ta dễ sai bảo. Chán thật, nàng mà tìm được cách trở về thì sẽ say bye chị ta. Đã vậy còn là trải chiếu ngủ dưới đất. Đau lưng chết đi được. Tính ra chị ta cũng đẹp. Mũi cao mi dài, chân mày lá liễu đồ đó. Dáng người cũng mảnh mai. Nếu lúc nàng chưa gặp tai nạn mà gặp chị ta ngoài đời có khi mê thật. Nhưng chị ta hẹp hòi quá, ki bo.
"Thì nó bị bạn chọc. Với nó học dở."
" Chữ tụi nhỏ học là chữ quốc ngữ đúng không. Nếu chị muốn thì tôi có thể dạy nó"
Lan Anh định được thì nàng kèm cho thằng nhỏ. Thấy cũng tội. Mà nàng cũng thích chơi với trẻ con. Đám giặt này hồn nhiên lắm, ở gần chúng nàng thấy ấp áp, thấy như trở về ngày còn nhỏ.
" Được không em."
Tường cảm động. Nhưng việc của nàng đã bận lắm rồi. Giờ còn bắt dạy thằng oắt con này sợ chưa hầu được mình nàng ta đã kiệt sức. Mình còn không dạy nổi thằng Phát.
" Buổi tối chị gọi nó sang đây. Tôi sẽ dạy kèm cho nó. Nếu chị có lương tâm thì giao ít việc cho tôi lại."
" Thật là, chưa kiệp cảm động thì em lại móc họng người ta. Vậy cảm ơn em trước."
" Khỏi. Nhớ trả thêm tiền."
Kì cục kì đời. Tự dưng đòi giúp lại đòi thêm tiền. Đúng là bà cô khó tính kì lạ. Nhưng mà Tường cũng biết thêm đôi chút về con người này. Không phải khúc gỗ, cũng còn hên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook