Giữa Vườn Xanh Có Một Quả Chanh
-
Chương 40
"Bà mịa nó, anh làm cái quần hoa gì vậy?"
Hình tượng bạn trai dịu dàng ngoan ngoãn vốn dĩ đã thiếu hụt trầm trọng nơi tôi, giờ phút này hoàn toàn mất hút. Tôi chống hai tay lên hông, cố kìm nén âm lượng xuống mức an toàn cho thính giác con người, nếu không thì e là cái chung cư này sẽ phát nổ mất.
Đây là tội ác, một tội ác tày trời!
"Anh...tưới cây."
"T-tưới cây? Anh gọi đấy là tưới cây? Ôi mẹ ơi, đây là dìm chết cây đó. VŨ ĐỨC PHONG, anh là gián điệp do cửa hàng đối thủ cài vào để chọc cho em hóa rồ nhập viện, sau đấy độc chiếm thị trường đúng không hả?"
"Không phải đâu mà. Anh thích em thật, làm gì có gián điệp nào! Anh xin lỗi..."
Khuôn mặt đẹp đẽ mê ly trong phút chốc dài thườn thượt ra. Tôi vừa tức mà vừa buồn cười đíu chịu được. Có thật là trưởng phòng sales không vậy, đến một câu hỏi tu từ cũng phải trả lời nghiêm túc chân thành hết sức. Bỗng dưng giọng tôi cũng tự động dịu lại mới ghê chứ.
"Anh đừng có nói với em là mấy cái cây thối rễ hàng loạt kia cũng được tưới giống nãy nha!"
Phong im lặng không phản hồi, chỉ thấy mặt càng lúc càng u ám thêm. Tôi sợ, sợ thật rồi. Đức Phong nhà tôi đích xác là kiếp nạn của mọi sinh vật biết quang hợp trên quả đất này.
"Tưới kiểu như này thì mỗi năm chỉ cần một lần là đủ để tụi nó siêu sanh tịnh độ luôn rồi anh ạ. Khổ lắm, nước nôi vừa vừa thôi, đổ chậm rãi, đếm năm giây xong là dừng, được chưa ạ?"
Phong gật gật, mắt chữ a mồm chữ o như vừa được giác ngộ chân lý.
"Ừ, anh sẽ rút kinh nghiệm."
Tôi chịu thua anh rồi. Mặt thì nghệt ra, buồn rười rượi, lại còn gọi dạ bảo vâng, ngoan thế này tôi không nỡ mắng. Lần đầu tiên tôi vươn tay vỗ vỗ vai người đàn ông cao hơn mình cả một cái cầu.
"Thôi, không việc gì phải buồn. Bé nào còn cứu được em sẽ giúp anh, anh vác bao đất ra đây cho em với."
Phong vui lên thấy rõ, nụ cười chói lọi lập tức hiện ra. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy là tim tôi xốn xang cực kì, nhưng còn lâu tôi mới nói cho anh biết. Nắm được điểm yếu này của tôi rồi, lần nào núi lửa chuẩn bị phun trào, anh chỉ cần cười một phát, thế thì tôi lấy ai để mắng nữa?
Dưới sự chỉ đạo của tôi, đám cây lá tạm thời qua được cơn nguy kịch. Nhưng tình hình này thực sự không ổn chút nào, tôi lên kế hoạch tuần ba lần phải sang nhà Phong giám sát an nguy của chúng. Bằng không, nguy cơ màng nhĩ của anh bị tôi dùng giọng nói đục cho thủng lỗ chỗ e là khá cao.
Bốn rưỡi chiều, càng lúc tôi càng thấy Phong bồn chồn một cách đáng ngờ. Hỏi thì anh không trả lời, chỉ liên tục xem đồng hồ, luôn miệng bảo: "Lát nữa sẽ biết" cực kì thần bí.
Kim giờ vừa chỉ đến số năm, đang ngồi xổm hứng đất, anh bỗng đứng bật dậy như được lập trình sẵn, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa định đi đâu đó, lại còn cẩn thận dặn dò tôi tuyệt đối không được gỡ cái nón trên đầu xuống.
"Anh hâm à? Tắt nắng bố nó rồi, gỡ xuống cho nó đỡ vướng chứ để làm gì?"
"Không được, em để nguyên đấy. Lúc anh về là phải đang đội ngay ngắn nhé."
Tôi còn đang định bật người yêu cơ, nhưng mà sau khi được hôn một cái lên má cùng với lời hứa bao ăn bánh chanh, tự nhiên lại thấy đội thế này cũng...khá dễ chịu.
Thế là trong lúc Phong đi đâu đó không biết, tôi quay qua xử lý nốt những cây trầu bà bị dính rệp sáp trong phòng khách.
Tôi cay mấy con quỷ rệp này từ lúc mới bước vào rồi. Từng đám nhỏ xíu bu lại thành mảng trắng bóc trong kẽ lá, trông rất kinh, hơn nữa còn làm cho cây héo hon úa vàng, không diệt sớm là chết ngắc. Cầm tăm bông nhúng đẫm cồn, tôi vừa bôi vào ổ rệp vừa đọc thần chú:
"Chít mịa chúng mài đi, bố tổ sư cái bọn ăn tàn phá hại! Từ cái lỗ nẻ nào chui lên mà dám phá cây của bố mài hả?"
"Hôm nay mấy cưng gặp anh là mấy cưng tới số rồi. Cuộc đời làm nông của anh chưa từng biết đến bố con thằng nào gọi là rệp hết! Cả lò nhà mài liệu mà khăn gói cút về hoàng tuyền đi!"
Khi nãy có mặt Phong là tôi đã giữ hình tượng lắm rồi, chứ bây giờ làm quái gì có ai, tôi nhân cơ hội thả chốt cho cái mỏ mình tung hoành.
"Bố tổ sư nhà mài! Đồ thứ rệp vô liêm sỉ ham ăn nhác làm chỉ biết sống bám hại cây, tao truyền đời báo danh cho cả dòng cả tổ nhà mài, khôn hồn thì xéo khỏi cây của bồ tao! Nói đến thế mà chưa chừa thì đừng trách sao lần sau tao xuống tay tàn ác! Chít mài nè, chít mài, tao bôi cồn cho mài ngạt thở ngã lộn cổ gãy cột sống trong đấy!"
Chắc là do lâu nay cuộc sống êm đềm quá, nên tôi có hơi đắm chìm quá mức, bị người khác đứng nhìn từ sau lưng lúc nào cũng không mảy may chú ý. Chỉ đến khi có một giọng nữ rụt rè cất lên, tôi mới giật mình quay lại, tí nữa là đánh rơi lọ cồn trong tay.
Hình tượng bạn trai dịu dàng ngoan ngoãn vốn dĩ đã thiếu hụt trầm trọng nơi tôi, giờ phút này hoàn toàn mất hút. Tôi chống hai tay lên hông, cố kìm nén âm lượng xuống mức an toàn cho thính giác con người, nếu không thì e là cái chung cư này sẽ phát nổ mất.
Đây là tội ác, một tội ác tày trời!
"Anh...tưới cây."
"T-tưới cây? Anh gọi đấy là tưới cây? Ôi mẹ ơi, đây là dìm chết cây đó. VŨ ĐỨC PHONG, anh là gián điệp do cửa hàng đối thủ cài vào để chọc cho em hóa rồ nhập viện, sau đấy độc chiếm thị trường đúng không hả?"
"Không phải đâu mà. Anh thích em thật, làm gì có gián điệp nào! Anh xin lỗi..."
Khuôn mặt đẹp đẽ mê ly trong phút chốc dài thườn thượt ra. Tôi vừa tức mà vừa buồn cười đíu chịu được. Có thật là trưởng phòng sales không vậy, đến một câu hỏi tu từ cũng phải trả lời nghiêm túc chân thành hết sức. Bỗng dưng giọng tôi cũng tự động dịu lại mới ghê chứ.
"Anh đừng có nói với em là mấy cái cây thối rễ hàng loạt kia cũng được tưới giống nãy nha!"
Phong im lặng không phản hồi, chỉ thấy mặt càng lúc càng u ám thêm. Tôi sợ, sợ thật rồi. Đức Phong nhà tôi đích xác là kiếp nạn của mọi sinh vật biết quang hợp trên quả đất này.
"Tưới kiểu như này thì mỗi năm chỉ cần một lần là đủ để tụi nó siêu sanh tịnh độ luôn rồi anh ạ. Khổ lắm, nước nôi vừa vừa thôi, đổ chậm rãi, đếm năm giây xong là dừng, được chưa ạ?"
Phong gật gật, mắt chữ a mồm chữ o như vừa được giác ngộ chân lý.
"Ừ, anh sẽ rút kinh nghiệm."
Tôi chịu thua anh rồi. Mặt thì nghệt ra, buồn rười rượi, lại còn gọi dạ bảo vâng, ngoan thế này tôi không nỡ mắng. Lần đầu tiên tôi vươn tay vỗ vỗ vai người đàn ông cao hơn mình cả một cái cầu.
"Thôi, không việc gì phải buồn. Bé nào còn cứu được em sẽ giúp anh, anh vác bao đất ra đây cho em với."
Phong vui lên thấy rõ, nụ cười chói lọi lập tức hiện ra. Mỗi lần nhìn thấy anh như vậy là tim tôi xốn xang cực kì, nhưng còn lâu tôi mới nói cho anh biết. Nắm được điểm yếu này của tôi rồi, lần nào núi lửa chuẩn bị phun trào, anh chỉ cần cười một phát, thế thì tôi lấy ai để mắng nữa?
Dưới sự chỉ đạo của tôi, đám cây lá tạm thời qua được cơn nguy kịch. Nhưng tình hình này thực sự không ổn chút nào, tôi lên kế hoạch tuần ba lần phải sang nhà Phong giám sát an nguy của chúng. Bằng không, nguy cơ màng nhĩ của anh bị tôi dùng giọng nói đục cho thủng lỗ chỗ e là khá cao.
Bốn rưỡi chiều, càng lúc tôi càng thấy Phong bồn chồn một cách đáng ngờ. Hỏi thì anh không trả lời, chỉ liên tục xem đồng hồ, luôn miệng bảo: "Lát nữa sẽ biết" cực kì thần bí.
Kim giờ vừa chỉ đến số năm, đang ngồi xổm hứng đất, anh bỗng đứng bật dậy như được lập trình sẵn, vội vội vàng vàng cầm chìa khóa định đi đâu đó, lại còn cẩn thận dặn dò tôi tuyệt đối không được gỡ cái nón trên đầu xuống.
"Anh hâm à? Tắt nắng bố nó rồi, gỡ xuống cho nó đỡ vướng chứ để làm gì?"
"Không được, em để nguyên đấy. Lúc anh về là phải đang đội ngay ngắn nhé."
Tôi còn đang định bật người yêu cơ, nhưng mà sau khi được hôn một cái lên má cùng với lời hứa bao ăn bánh chanh, tự nhiên lại thấy đội thế này cũng...khá dễ chịu.
Thế là trong lúc Phong đi đâu đó không biết, tôi quay qua xử lý nốt những cây trầu bà bị dính rệp sáp trong phòng khách.
Tôi cay mấy con quỷ rệp này từ lúc mới bước vào rồi. Từng đám nhỏ xíu bu lại thành mảng trắng bóc trong kẽ lá, trông rất kinh, hơn nữa còn làm cho cây héo hon úa vàng, không diệt sớm là chết ngắc. Cầm tăm bông nhúng đẫm cồn, tôi vừa bôi vào ổ rệp vừa đọc thần chú:
"Chít mịa chúng mài đi, bố tổ sư cái bọn ăn tàn phá hại! Từ cái lỗ nẻ nào chui lên mà dám phá cây của bố mài hả?"
"Hôm nay mấy cưng gặp anh là mấy cưng tới số rồi. Cuộc đời làm nông của anh chưa từng biết đến bố con thằng nào gọi là rệp hết! Cả lò nhà mài liệu mà khăn gói cút về hoàng tuyền đi!"
Khi nãy có mặt Phong là tôi đã giữ hình tượng lắm rồi, chứ bây giờ làm quái gì có ai, tôi nhân cơ hội thả chốt cho cái mỏ mình tung hoành.
"Bố tổ sư nhà mài! Đồ thứ rệp vô liêm sỉ ham ăn nhác làm chỉ biết sống bám hại cây, tao truyền đời báo danh cho cả dòng cả tổ nhà mài, khôn hồn thì xéo khỏi cây của bồ tao! Nói đến thế mà chưa chừa thì đừng trách sao lần sau tao xuống tay tàn ác! Chít mài nè, chít mài, tao bôi cồn cho mài ngạt thở ngã lộn cổ gãy cột sống trong đấy!"
Chắc là do lâu nay cuộc sống êm đềm quá, nên tôi có hơi đắm chìm quá mức, bị người khác đứng nhìn từ sau lưng lúc nào cũng không mảy may chú ý. Chỉ đến khi có một giọng nữ rụt rè cất lên, tôi mới giật mình quay lại, tí nữa là đánh rơi lọ cồn trong tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook