Giữa Chốn Phù Dung
-
Chương 34
Editor: Huyền Vũ
Beta: Nana Trang
Mộc gia chỉ còn sót lại một nam nhân, người đó chính là tiểu cữu cữu Mộc Thanh Sơ của A Mộc.
Thời kì huy hoàng của phủ Quốc công năm đó đã qua, người đời trước đều hi vọng con cháu trong nhà có thể sống thuận lợi, không phải Đông chinh Tây chiến. Ấy thế mà mẫu thân của A Mộc tên Tịnh Vân, tiểu di Liên Y, cữu cữu Thanh Sơ không ngờ chỉ trong vòng một đêm mà hơn trăm mạng người phần lớn không chịu rời khỏi phủ đã chết ngay tại chỗ. Dựa theo lời của cữu cữu thì khi xông vào phòng của tỷ tỷ mình, ông vốn muốn cứu tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, là một mọt sách tay trói già không chặt, bị đánh một cái lên mặt thì sau đó đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhét vào trong địa đạo từ lúc nào.
Vì thế mới có thể giữ lại mầm mống cuối cùng của Mộc gia.
Ông được những bộ hạ cũ của Mộc gia cẩn thận đưa ra khỏi Triệu quốc, tham sống sợ chết bao nhiêu năm nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện báo thù.
Lúc ấy chính ông cũng không biết hai đứa con gái của tỷ tỷ vẫn còn sống. Hai năm qua, ông đến nước Tề vẫn muốn giết Triệu Thị, đáng tiếc lại không có cơ hội ra tay. Ông đã từng nhiều lần lưỡng lự đứng ở ngoài bờ tường Triệu gia, nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của người bên trong nhà mà trái tim như bị đao cắt.
Cũng sau lần hội chùa kia, Mộc Kiếm Anh đi cầu phúc cho muội muội của mình nên mới khôi phục lại diện mạo cũ, Mộc Thanh Sơ thấy nàng quỳ trước mặt Phật Tổ rất lâu, sau đó vẫn đi theo nàng, cũng bởi vì cô nương này có khuôn mặt vô cùng giống với mẫu thân của mình, điều này khó có thể khiến ông tin được, sau đó nhìn kĩ trên mặt mới nhìn thấy được nốt ruồi nơi khóe mắt kia.
Ông còn chưa kịp tiến lên phía trước chào hỏi thì Mộc Kiếm Anh đã phát hiện ra ông.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông năm đó đã bị hủy, nhưng dù đã bị che đi bởi những vết sẹo tang thương này thì hình dáng quen thuộc chỉ cần liếc một cái vẫn có thể nhận ra ông. Trong tất cả đám con cháu trong nhà từ xưa đến nay, Mộc Kiếm Anh luôn là một trong những đứa trẻ được yêu quý nhất. Từ khi nàng được sinh ra, Mộc Vương phủ không một ai không nâng niu hòn ngọc quý này trên tay.
Khi ấy Mộc Thanh Sơ là người thường đưa đứa cháu gái ngoại này ra ngoài chơi nhiều nhất, cho nên ngay khi vừa gặp mặt nhau sao có thể không thấy đau lòng được đây!
Hai cậu cháu ôm nhau khóc lóc, lúc này ông mới biết thì ra hai đứa con của tỷ tỷ vẫn còn sống trên cõi đời này, hơn nữa còn sống ngay dưới mí mắt của Triệu Thị, trong lúc nhất thời loạt cảm xúc đan xen không lời nào có thể diễn tả được.
Hiện giờ ông đang ở bên cạnh Phù Tô, ngồi nghe Phù Tô lần lượt kể lại những chuyện xưa vô liêm sỉ của Tiểu A Mộc, không ngờ sau khi gặp lại nhau thật sự có thể vui mừng đến như vậy. Khuôn mặt của A Mộc cũng cực kỳ giống tỷ tỷ, chẳng qua khí khái anh hùng trên mặt lại nặng hơn một chút, dùng tư thái của một thiếu niên có thể nói là vô cùng tài hoa anh hùng. Ba người cùng hàn huyên một chút về chuyện hồi Triệu, sau đó càng cảm thấy cách hiểu thông tuệ hơn người.
Cũng vì Thiên tử Triệu quốc ngu dốt vô năng, nghe lời sàm ngôn, cho nên mới phán diệt cả nhà Mộc Vương phủ.
Chính vì vậy mới khiến hậu cung tham gia vào chính sự, Thái tử vì không để hai nước xảy ra chiến tranh nên mới đến Tề quốc làm con tin. Hiện giờ bên trong Triệu quốc loạn lạc liên miên, mấy Hoàng tử tranh giành cắn xé lẫn nhau, trong ngoài đều là địch.
Thái tử Phu Tô và Mộc gia cũng phải làm theo như yêu cầu.
Hiện giờ ông cần phải bảo vệ được chính mình, sau khi bình an quay về Triệu vẫn cần có quân Mộc gia lấy đại cục làm trọng, tranh đoạt quân quyền mới có thể thượng vị. Không sai, cái Mộc Thanh Sơ muốn đơn giản hơn nhiều, điều ông muốn chính là khôi phục lại Mộc Vương phủ, muốn giúp Thái tử đăng cơ báo thù rửa hận. Về phần Triệu Thị, nếu hai nước thật sự giao chiến, nhất định phải khiến cho ông ta có đến mà không có về!
Vì thế, ông muốn lấy thân phận là người Mộc gia đường đường chính chính mà sống, cũng để A Mộc được trở về Mộc gia với thân phận là con gái của nàng.
Nhưng hiển nhiên nữ nhân Mộc gia muốn khôi phục lại Mộc gia là chuyện quá khó, không chỉ Phù Tô không tán thành, mà đến cả A Mộc cũng không muốn. Nàng không muốn quay trở lại làm một cô nương, nàng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tỷ tỷ mà thôi.
Là cháu trai của Mộc Thanh Sơ cũng tốt, hay làm con trai của Mộc Thanh Sơ cũng được, nàng sẽ không trở thành một người khác, nàng chỉ làm Mộc Kiếm Ninh mà thôi. Cái tên này thật ra là mẫu thân đặt cho nàng, lúc trước khi nàng còn ở Mộc Vương Phủ, tất cả mọi người đều gọi nàng là bảo bối thứ hai, những người thật sự biết tên của nàng cũng chỉ có người trong nhà. Hiện giờ, ngoại trừ tỷ tỷ ra thì cũng chỉ có Triệu Thị mà thôi. Nhưng như vậy thì sao, nàng rất mong đợi khoảnh khắc đối mặt chính diện với Triệu Thị đó, chắc hẳn khuôn mặt của ông lúc ấy sẽ rất đặc sắc.
Ba người cùng uống trà, sau đó để A Mộc rời đi trước, tránh bị người khác hiềm nghi.
Khi nàng bước xuống lầu, Triệu Vạn luôn đi phía sau nàng, A Mộc làm như không biết, đi loanh quanh trên phố. Tiểu cô nương vừa đi vừa rơi nước mắt, bất kể A Mộc có đứng ở đâu thì cũng sẽ đứng cách xa nàng ta một đoạn. A Mộc dạo qua một vòng sau đó đứng trước cửa một tiệm cầm đồ, trên đường người đi qua đi lại vừa nhiều vừa loạn, nàng ngoái đầu lại nhìn tiểu cô nương quật cường cách đó không xa. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn thương tiếc cho những bé gái, thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy một tiểu cô nương khóc lóc như vậy.
Nàng thở dài, cuối cùng cũng đứng lại.
Triệu Vạn xoa mắt, giương hai mắt nhìn nàng.
A Mộc ngoắc tay với tiểu cô nương kia: "Lại đây."
Tiểu cô nương kia bước từng bước tới gần, bước chân khập khiễng mãi mới tiến lại gần được: "Tên khốn nạn A Mộc này!"
A Mộc tiến lên đón, người tựa vào đầu ngõ nói: "Ngươi đã biết rồi?"
Triệu Vạn đã khóc đến đỏ hết cả hai mắt, đi đến bên cạnh giơ quả đấm lên bắt đầu nện lên người nàng: "Khốn kiếp, khốn kiếp!"
Sống lưng A Mộc thẳng tắp, nàng để mặc cho những nắm đấm của nàng ấy nện lên bả vai. Sức đánh của nàng ấy mỗi lúc nhẹ đi, những giọt nước mắt của tiểu cô nương giống như một chuỗi ngọc bị đứt dây, không có cách nào giữ lại mà rơi xuống. Nàng khóc lóc, sau đó bổ nhào tới ôm A Mộc thật chặt.
Triệu Vạn tựa trên đầu vai của A Mộc: "Ta không tin, sao ngươi có thể là con gái được! A Mộc, ngươi hãy nói cho ta biết đấy không phải là sự thật đi."
A Mộc không phản bác lại: "Có gì khác với cô nương sao?"
Triệu Vạn tức giận tới mức giậm chân: "Ngươi nói xem có gì khác nhau!"
Nàng ta hung hăng cấu một cái, sau đó bước nhanh đi ra, suy nghĩ thế nào vẫn thấy không cam lòng lại quay đầu lại cầm tay áo A Mộc lên lau mặt. Tiểu cô nương đang tức giận liền lau lung tung...
A Mộc: "..."
Cả khuôn mặt đều thể hiện sự uất ức, nàng đành mím môi, giơ tay áo của mình ra đích thân lau mặt cho nàng ta. Triệu Vạn khóc càng dữ dội hơn, tình cảnh trở thành một người khóc một người dỗ dành. Một thiếu nữ cưỡi ngựa tới, vội vàng ghìm chặt dây cương lại.
A Mộc cũng không chú ý nàng ta xuống ngựa từ lúc nào, thấy Triệu Thù dắt ngựa tới thì gọi nàng: "A Mộc!"
Mặc dù Triệu Vạn không cam lòng nhưng đáy lòng vẫn để ý đến A Mộc này, đương nhiên biết nàng ấy không có nhiều thời gian tiêu tốn với mình, đành phải vội vàng lau mặt, kéo cánh tay bước tới gần A Mộc: "Nương của ta bảo ta nhắn tới ngươi một câu, mọi việc đã sắp xếp theo ý ngươi ổn thỏa rồi, chỉ cần thêm mấy ngày nữa kiếm một cái xác chết thế thân thôi, chờ đến khi có tin tức rồi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chịu khó đợi thêm chút nữa."
A Mộc gật đầu: "Biết rồi."
Triệu Vạn liếc nhìn A Mộc một cái: "Ta đi đây, về sau sẽ lại tới tính sổ với ngươi."
Nàng ta nói xong thì cúi đầu nhanh chóng rời đi. A Mộc nhìn bóng lưng rời đi của nàng ấy mà hơi bần thần, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ khác: "A Mộc, hôm nay ngươi tới nhà tìm ta hả?"
A Mộc mỉm cười nhìn nàng ta nói: "Ừ, đúng rồi."
Nàng đứng ở trước cửa phủ Tướng quân rất lâu rồi, trông thấy gia nô của Triệu Thị kia mang bộ dạng không kiên nhẫn, cũng không biết làm sao lại chợt nhớ tới chuyện xảy ra ngay trước mặt hắn, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên hoảng hốt, lập tức chạy vào trong.
Quả nhiên ánh mắt lão nô này hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó cúi đầu tránh né đi qua, hỏi nàng xem có chuyện gì.
A Mộc hỏi hành tung của Triệu Thù, kết quả người ta nói tiểu thư không có ở nhà, nàng cũng không để ý xoay người rời đi.
Lúc này Triệu Thù đứng trước mặt của nàng, nàng chỉ cười qua loa nói Thế tử Điện hạ quan tâm vết thương ở chân của nàng ta mới hỏi thăm xem đã khá hơn chưa. Thiếu nữ này chỉ mím môi mỉm cười vui vẻ.
A Mộc đi dạo trên đường phố cùng nàng ta, chỉ nói bâng quơ vài ba câu thì đã chuyển đề tài, giảng giải cho nàng ta nghe bình thường Lý Dục hay đọc loại sách gì, bình thường thích ăn món gì, thích làm những việc gì, có những cử chỉ như thế nào. Vốn dĩ tất cả những điều này đều là bịa đặt, thêu dệt lên cũng chỉ để cho có chút mặt mũi, dù sao Triệu Thù này và A Mộc cũng không phải là tri kỷ có thể nói những lời thật trong lòng ra, chỉ nói một vài chuyện phiền nhiễu bên ngoài mà thôi.
Nàng ta và mẫu thân ở Triệu gia xem như gặp phải kẻ địch mạnh, Lâm thị dùng dáng vẻ nhu nhược của mình quyến rũ nên rất được Triệu Thị che chở. Nhưng kể từ khi tỷ tỷ gì đó bước vào cửa, Triệu Thị thiên vị gay gắt, có thể nói rằng mẹ con nàng ta chịu không ít khổ sở. Với tình thế trong nhà hiện giờ, Lâm thị đặc biệt hi vọng phủ Tấn Vương và phủ Tướng quân có thể có quan hệ thông gia, biểu tỷ trong nhà cũng đã đến tuổi thành hôn, Triệu gia chọn trúng Thế tử Lý Dục, nhưng khổ nỗi người ta không có ý muốn cưới vợ bậy.
Nếu như Lâm thị có thể thúc đẩy được việc này, như vậy thì ánh mắt nhìn của lão tổ tông cũng sẽ cao hơn.
Triệu Thù cũng vì chuyện này mà càng lập nhiều quân lệnh hơn trước mặt biểu tỷ, cũng vì sầu muộn không có nhiều cơ hội thân cận với vị huynh trưởng cùng mẹ khác cha này. Nghe A Mộc nói người ta quan tâm đến thương thế của nàng ta, trong lòng nàng ta đã sớm vui như nở hoa, chỉ cầu mong A Mộc có thể truyền lời để Lý Dục có thể tới gặp mặt nàng ta một lần, để tình cảm huynh muội thân thiết hơn.
A Mộc đương nhiên đáp ứng, ngoài ra cũng có một việc muốn nàng ta giúp đỡ. A Mộc nói biểu muội đường xa tới đây nhờ vả nàng, muốn ở đây tìm một hộ nhà giàu để làm chuyện gì đó, hỏi xem nàng ta có thể cho vị biểu muội này vào phủ Tướng quân làm nha hoàn gì đó hay không, bởi vì hiện giờ cũng không còn cha mẹ gì, nếu bán mình để làm nô lệ thì cũng không phải là điều tốt.
Triệu Thù vỗ ngực đáp ứng, A Mộc nhướng mày, cũng hứa với nàng ta sẽ nói Lý Dục đến gặp mặt nàng ta một lần để nàng ta có thể yên tâm, dỗ cho nàng ta đến mức vô cùng vui vẻ tới khi rời đi.
Dù sao A Mộc cũng muốn rời đi, có việc làm có thể xem như là thú vui.
Sau khi chia tay Triệu Thù, lúc này A Mộc mới về phủ Tấn Vương. Nàng cố ý chạy đi mua hạt dẻ rang đường, vừa cầm trong tay vừa nhanh chóng đi về. Lúc ra cửa không có ai ngăn đón, khi trở về phủ cũng không có người để ý, chỉ thấy gã sai vặt được nàng đưa cho hai khối bạc vụn đã vui vẻ để mức miệng cười rộng ngoác không khép lại được.
A Mộc chạy chậm trở về phòng của Lý Dục, ngâm nga một tiểu khúc, tâm trạng rất thoải mái.
Chỉ có điều khi nàng vừa vào cửa thì không thể hát được nữa, tình cảnh trước mặt chính là Đằng Lan đang quỳ hai gối trên mặt đất, hai bàn tay giơ lên phía trước, một gã sai vặt cầm một cây gậy trúc mảnh quất lên lòng bàn tay của nàng ấy. Hiện giờ lòng bàn tay đã ửng đỏ, Đằng Lan lại cắn chặt răng không nói lời nào, Ngưu Nhị thì đứng ở bên cạnh nhìn, đôi mắt lưu chuyển không ngừng.
A Mộc lập tức tiến lên phía trước: "Dừng tay! Các người phụng mệnh của ai, Đằng Lan tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì?"
Ngưu Nhị trợn trắng mắt nhìn nàng nói: "Ngươi đoán xem, còn không vào trong thỉnh tội đi? Điện hạ bị ngươi làm cho tức đến mức đến nghỉ ngơi cũng không thể kia kìa, không quất ngươi đã khoan nhượng lắm rồi!"
A Mộc đá một cước lên gã sai vặt đang thi hành hình phạt, đoạt lấy gậy trúc trong tay gã, sau đó mới xông vào phòng trong.
Quả nhiên Trường Lộ đang bưng tách trà, Lý Dục như người không liên quan dựa bên giường, một tay hắn cầm sách đọc, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt mệt mỏi.
A Mộc giật khóe môi đến hai lần mới tìm được lại giọng của mình, sau đó khom người giơ túi hạt dẻ đến gần: "Điện hạ mau nhìn cái này đi, cái này là hạt dẻ ta mua cho Điện hạ đấy. Hạt dẻ rang đường nhà này đặc biệt ngon, nghe nói người thường xuyên ăn hạt dẻ còn có công hiệu dưỡng nhan, bồi bổ sức khỏe rất hiệu quả đấy!"
Nam nhân kia không ngước mắt lên, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách như cũ: "Nói dối, ngươi cứ tiếp tục nói dối đi."
Beta: Nana Trang
Mộc gia chỉ còn sót lại một nam nhân, người đó chính là tiểu cữu cữu Mộc Thanh Sơ của A Mộc.
Thời kì huy hoàng của phủ Quốc công năm đó đã qua, người đời trước đều hi vọng con cháu trong nhà có thể sống thuận lợi, không phải Đông chinh Tây chiến. Ấy thế mà mẫu thân của A Mộc tên Tịnh Vân, tiểu di Liên Y, cữu cữu Thanh Sơ không ngờ chỉ trong vòng một đêm mà hơn trăm mạng người phần lớn không chịu rời khỏi phủ đã chết ngay tại chỗ. Dựa theo lời của cữu cữu thì khi xông vào phòng của tỷ tỷ mình, ông vốn muốn cứu tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, là một mọt sách tay trói già không chặt, bị đánh một cái lên mặt thì sau đó đã đau đến mức hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhét vào trong địa đạo từ lúc nào.
Vì thế mới có thể giữ lại mầm mống cuối cùng của Mộc gia.
Ông được những bộ hạ cũ của Mộc gia cẩn thận đưa ra khỏi Triệu quốc, tham sống sợ chết bao nhiêu năm nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới chuyện báo thù.
Lúc ấy chính ông cũng không biết hai đứa con gái của tỷ tỷ vẫn còn sống. Hai năm qua, ông đến nước Tề vẫn muốn giết Triệu Thị, đáng tiếc lại không có cơ hội ra tay. Ông đã từng nhiều lần lưỡng lự đứng ở ngoài bờ tường Triệu gia, nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng của người bên trong nhà mà trái tim như bị đao cắt.
Cũng sau lần hội chùa kia, Mộc Kiếm Anh đi cầu phúc cho muội muội của mình nên mới khôi phục lại diện mạo cũ, Mộc Thanh Sơ thấy nàng quỳ trước mặt Phật Tổ rất lâu, sau đó vẫn đi theo nàng, cũng bởi vì cô nương này có khuôn mặt vô cùng giống với mẫu thân của mình, điều này khó có thể khiến ông tin được, sau đó nhìn kĩ trên mặt mới nhìn thấy được nốt ruồi nơi khóe mắt kia.
Ông còn chưa kịp tiến lên phía trước chào hỏi thì Mộc Kiếm Anh đã phát hiện ra ông.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông năm đó đã bị hủy, nhưng dù đã bị che đi bởi những vết sẹo tang thương này thì hình dáng quen thuộc chỉ cần liếc một cái vẫn có thể nhận ra ông. Trong tất cả đám con cháu trong nhà từ xưa đến nay, Mộc Kiếm Anh luôn là một trong những đứa trẻ được yêu quý nhất. Từ khi nàng được sinh ra, Mộc Vương phủ không một ai không nâng niu hòn ngọc quý này trên tay.
Khi ấy Mộc Thanh Sơ là người thường đưa đứa cháu gái ngoại này ra ngoài chơi nhiều nhất, cho nên ngay khi vừa gặp mặt nhau sao có thể không thấy đau lòng được đây!
Hai cậu cháu ôm nhau khóc lóc, lúc này ông mới biết thì ra hai đứa con của tỷ tỷ vẫn còn sống trên cõi đời này, hơn nữa còn sống ngay dưới mí mắt của Triệu Thị, trong lúc nhất thời loạt cảm xúc đan xen không lời nào có thể diễn tả được.
Hiện giờ ông đang ở bên cạnh Phù Tô, ngồi nghe Phù Tô lần lượt kể lại những chuyện xưa vô liêm sỉ của Tiểu A Mộc, không ngờ sau khi gặp lại nhau thật sự có thể vui mừng đến như vậy. Khuôn mặt của A Mộc cũng cực kỳ giống tỷ tỷ, chẳng qua khí khái anh hùng trên mặt lại nặng hơn một chút, dùng tư thái của một thiếu niên có thể nói là vô cùng tài hoa anh hùng. Ba người cùng hàn huyên một chút về chuyện hồi Triệu, sau đó càng cảm thấy cách hiểu thông tuệ hơn người.
Cũng vì Thiên tử Triệu quốc ngu dốt vô năng, nghe lời sàm ngôn, cho nên mới phán diệt cả nhà Mộc Vương phủ.
Chính vì vậy mới khiến hậu cung tham gia vào chính sự, Thái tử vì không để hai nước xảy ra chiến tranh nên mới đến Tề quốc làm con tin. Hiện giờ bên trong Triệu quốc loạn lạc liên miên, mấy Hoàng tử tranh giành cắn xé lẫn nhau, trong ngoài đều là địch.
Thái tử Phu Tô và Mộc gia cũng phải làm theo như yêu cầu.
Hiện giờ ông cần phải bảo vệ được chính mình, sau khi bình an quay về Triệu vẫn cần có quân Mộc gia lấy đại cục làm trọng, tranh đoạt quân quyền mới có thể thượng vị. Không sai, cái Mộc Thanh Sơ muốn đơn giản hơn nhiều, điều ông muốn chính là khôi phục lại Mộc Vương phủ, muốn giúp Thái tử đăng cơ báo thù rửa hận. Về phần Triệu Thị, nếu hai nước thật sự giao chiến, nhất định phải khiến cho ông ta có đến mà không có về!
Vì thế, ông muốn lấy thân phận là người Mộc gia đường đường chính chính mà sống, cũng để A Mộc được trở về Mộc gia với thân phận là con gái của nàng.
Nhưng hiển nhiên nữ nhân Mộc gia muốn khôi phục lại Mộc gia là chuyện quá khó, không chỉ Phù Tô không tán thành, mà đến cả A Mộc cũng không muốn. Nàng không muốn quay trở lại làm một cô nương, nàng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ được tỷ tỷ mà thôi.
Là cháu trai của Mộc Thanh Sơ cũng tốt, hay làm con trai của Mộc Thanh Sơ cũng được, nàng sẽ không trở thành một người khác, nàng chỉ làm Mộc Kiếm Ninh mà thôi. Cái tên này thật ra là mẫu thân đặt cho nàng, lúc trước khi nàng còn ở Mộc Vương Phủ, tất cả mọi người đều gọi nàng là bảo bối thứ hai, những người thật sự biết tên của nàng cũng chỉ có người trong nhà. Hiện giờ, ngoại trừ tỷ tỷ ra thì cũng chỉ có Triệu Thị mà thôi. Nhưng như vậy thì sao, nàng rất mong đợi khoảnh khắc đối mặt chính diện với Triệu Thị đó, chắc hẳn khuôn mặt của ông lúc ấy sẽ rất đặc sắc.
Ba người cùng uống trà, sau đó để A Mộc rời đi trước, tránh bị người khác hiềm nghi.
Khi nàng bước xuống lầu, Triệu Vạn luôn đi phía sau nàng, A Mộc làm như không biết, đi loanh quanh trên phố. Tiểu cô nương vừa đi vừa rơi nước mắt, bất kể A Mộc có đứng ở đâu thì cũng sẽ đứng cách xa nàng ta một đoạn. A Mộc dạo qua một vòng sau đó đứng trước cửa một tiệm cầm đồ, trên đường người đi qua đi lại vừa nhiều vừa loạn, nàng ngoái đầu lại nhìn tiểu cô nương quật cường cách đó không xa. Cho tới bây giờ nàng vẫn luôn thương tiếc cho những bé gái, thật sự không thể chịu được khi nhìn thấy một tiểu cô nương khóc lóc như vậy.
Nàng thở dài, cuối cùng cũng đứng lại.
Triệu Vạn xoa mắt, giương hai mắt nhìn nàng.
A Mộc ngoắc tay với tiểu cô nương kia: "Lại đây."
Tiểu cô nương kia bước từng bước tới gần, bước chân khập khiễng mãi mới tiến lại gần được: "Tên khốn nạn A Mộc này!"
A Mộc tiến lên đón, người tựa vào đầu ngõ nói: "Ngươi đã biết rồi?"
Triệu Vạn đã khóc đến đỏ hết cả hai mắt, đi đến bên cạnh giơ quả đấm lên bắt đầu nện lên người nàng: "Khốn kiếp, khốn kiếp!"
Sống lưng A Mộc thẳng tắp, nàng để mặc cho những nắm đấm của nàng ấy nện lên bả vai. Sức đánh của nàng ấy mỗi lúc nhẹ đi, những giọt nước mắt của tiểu cô nương giống như một chuỗi ngọc bị đứt dây, không có cách nào giữ lại mà rơi xuống. Nàng khóc lóc, sau đó bổ nhào tới ôm A Mộc thật chặt.
Triệu Vạn tựa trên đầu vai của A Mộc: "Ta không tin, sao ngươi có thể là con gái được! A Mộc, ngươi hãy nói cho ta biết đấy không phải là sự thật đi."
A Mộc không phản bác lại: "Có gì khác với cô nương sao?"
Triệu Vạn tức giận tới mức giậm chân: "Ngươi nói xem có gì khác nhau!"
Nàng ta hung hăng cấu một cái, sau đó bước nhanh đi ra, suy nghĩ thế nào vẫn thấy không cam lòng lại quay đầu lại cầm tay áo A Mộc lên lau mặt. Tiểu cô nương đang tức giận liền lau lung tung...
A Mộc: "..."
Cả khuôn mặt đều thể hiện sự uất ức, nàng đành mím môi, giơ tay áo của mình ra đích thân lau mặt cho nàng ta. Triệu Vạn khóc càng dữ dội hơn, tình cảnh trở thành một người khóc một người dỗ dành. Một thiếu nữ cưỡi ngựa tới, vội vàng ghìm chặt dây cương lại.
A Mộc cũng không chú ý nàng ta xuống ngựa từ lúc nào, thấy Triệu Thù dắt ngựa tới thì gọi nàng: "A Mộc!"
Mặc dù Triệu Vạn không cam lòng nhưng đáy lòng vẫn để ý đến A Mộc này, đương nhiên biết nàng ấy không có nhiều thời gian tiêu tốn với mình, đành phải vội vàng lau mặt, kéo cánh tay bước tới gần A Mộc: "Nương của ta bảo ta nhắn tới ngươi một câu, mọi việc đã sắp xếp theo ý ngươi ổn thỏa rồi, chỉ cần thêm mấy ngày nữa kiếm một cái xác chết thế thân thôi, chờ đến khi có tin tức rồi sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chịu khó đợi thêm chút nữa."
A Mộc gật đầu: "Biết rồi."
Triệu Vạn liếc nhìn A Mộc một cái: "Ta đi đây, về sau sẽ lại tới tính sổ với ngươi."
Nàng ta nói xong thì cúi đầu nhanh chóng rời đi. A Mộc nhìn bóng lưng rời đi của nàng ấy mà hơi bần thần, bên cạnh nhanh chóng xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ khác: "A Mộc, hôm nay ngươi tới nhà tìm ta hả?"
A Mộc mỉm cười nhìn nàng ta nói: "Ừ, đúng rồi."
Nàng đứng ở trước cửa phủ Tướng quân rất lâu rồi, trông thấy gia nô của Triệu Thị kia mang bộ dạng không kiên nhẫn, cũng không biết làm sao lại chợt nhớ tới chuyện xảy ra ngay trước mặt hắn, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên hoảng hốt, lập tức chạy vào trong.
Quả nhiên ánh mắt lão nô này hiện lên vẻ hoảng sợ, sau đó cúi đầu tránh né đi qua, hỏi nàng xem có chuyện gì.
A Mộc hỏi hành tung của Triệu Thù, kết quả người ta nói tiểu thư không có ở nhà, nàng cũng không để ý xoay người rời đi.
Lúc này Triệu Thù đứng trước mặt của nàng, nàng chỉ cười qua loa nói Thế tử Điện hạ quan tâm vết thương ở chân của nàng ta mới hỏi thăm xem đã khá hơn chưa. Thiếu nữ này chỉ mím môi mỉm cười vui vẻ.
A Mộc đi dạo trên đường phố cùng nàng ta, chỉ nói bâng quơ vài ba câu thì đã chuyển đề tài, giảng giải cho nàng ta nghe bình thường Lý Dục hay đọc loại sách gì, bình thường thích ăn món gì, thích làm những việc gì, có những cử chỉ như thế nào. Vốn dĩ tất cả những điều này đều là bịa đặt, thêu dệt lên cũng chỉ để cho có chút mặt mũi, dù sao Triệu Thù này và A Mộc cũng không phải là tri kỷ có thể nói những lời thật trong lòng ra, chỉ nói một vài chuyện phiền nhiễu bên ngoài mà thôi.
Nàng ta và mẫu thân ở Triệu gia xem như gặp phải kẻ địch mạnh, Lâm thị dùng dáng vẻ nhu nhược của mình quyến rũ nên rất được Triệu Thị che chở. Nhưng kể từ khi tỷ tỷ gì đó bước vào cửa, Triệu Thị thiên vị gay gắt, có thể nói rằng mẹ con nàng ta chịu không ít khổ sở. Với tình thế trong nhà hiện giờ, Lâm thị đặc biệt hi vọng phủ Tấn Vương và phủ Tướng quân có thể có quan hệ thông gia, biểu tỷ trong nhà cũng đã đến tuổi thành hôn, Triệu gia chọn trúng Thế tử Lý Dục, nhưng khổ nỗi người ta không có ý muốn cưới vợ bậy.
Nếu như Lâm thị có thể thúc đẩy được việc này, như vậy thì ánh mắt nhìn của lão tổ tông cũng sẽ cao hơn.
Triệu Thù cũng vì chuyện này mà càng lập nhiều quân lệnh hơn trước mặt biểu tỷ, cũng vì sầu muộn không có nhiều cơ hội thân cận với vị huynh trưởng cùng mẹ khác cha này. Nghe A Mộc nói người ta quan tâm đến thương thế của nàng ta, trong lòng nàng ta đã sớm vui như nở hoa, chỉ cầu mong A Mộc có thể truyền lời để Lý Dục có thể tới gặp mặt nàng ta một lần, để tình cảm huynh muội thân thiết hơn.
A Mộc đương nhiên đáp ứng, ngoài ra cũng có một việc muốn nàng ta giúp đỡ. A Mộc nói biểu muội đường xa tới đây nhờ vả nàng, muốn ở đây tìm một hộ nhà giàu để làm chuyện gì đó, hỏi xem nàng ta có thể cho vị biểu muội này vào phủ Tướng quân làm nha hoàn gì đó hay không, bởi vì hiện giờ cũng không còn cha mẹ gì, nếu bán mình để làm nô lệ thì cũng không phải là điều tốt.
Triệu Thù vỗ ngực đáp ứng, A Mộc nhướng mày, cũng hứa với nàng ta sẽ nói Lý Dục đến gặp mặt nàng ta một lần để nàng ta có thể yên tâm, dỗ cho nàng ta đến mức vô cùng vui vẻ tới khi rời đi.
Dù sao A Mộc cũng muốn rời đi, có việc làm có thể xem như là thú vui.
Sau khi chia tay Triệu Thù, lúc này A Mộc mới về phủ Tấn Vương. Nàng cố ý chạy đi mua hạt dẻ rang đường, vừa cầm trong tay vừa nhanh chóng đi về. Lúc ra cửa không có ai ngăn đón, khi trở về phủ cũng không có người để ý, chỉ thấy gã sai vặt được nàng đưa cho hai khối bạc vụn đã vui vẻ để mức miệng cười rộng ngoác không khép lại được.
A Mộc chạy chậm trở về phòng của Lý Dục, ngâm nga một tiểu khúc, tâm trạng rất thoải mái.
Chỉ có điều khi nàng vừa vào cửa thì không thể hát được nữa, tình cảnh trước mặt chính là Đằng Lan đang quỳ hai gối trên mặt đất, hai bàn tay giơ lên phía trước, một gã sai vặt cầm một cây gậy trúc mảnh quất lên lòng bàn tay của nàng ấy. Hiện giờ lòng bàn tay đã ửng đỏ, Đằng Lan lại cắn chặt răng không nói lời nào, Ngưu Nhị thì đứng ở bên cạnh nhìn, đôi mắt lưu chuyển không ngừng.
A Mộc lập tức tiến lên phía trước: "Dừng tay! Các người phụng mệnh của ai, Đằng Lan tỷ tỷ đã làm sai chuyện gì?"
Ngưu Nhị trợn trắng mắt nhìn nàng nói: "Ngươi đoán xem, còn không vào trong thỉnh tội đi? Điện hạ bị ngươi làm cho tức đến mức đến nghỉ ngơi cũng không thể kia kìa, không quất ngươi đã khoan nhượng lắm rồi!"
A Mộc đá một cước lên gã sai vặt đang thi hành hình phạt, đoạt lấy gậy trúc trong tay gã, sau đó mới xông vào phòng trong.
Quả nhiên Trường Lộ đang bưng tách trà, Lý Dục như người không liên quan dựa bên giường, một tay hắn cầm sách đọc, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, sắc mặt mệt mỏi.
A Mộc giật khóe môi đến hai lần mới tìm được lại giọng của mình, sau đó khom người giơ túi hạt dẻ đến gần: "Điện hạ mau nhìn cái này đi, cái này là hạt dẻ ta mua cho Điện hạ đấy. Hạt dẻ rang đường nhà này đặc biệt ngon, nghe nói người thường xuyên ăn hạt dẻ còn có công hiệu dưỡng nhan, bồi bổ sức khỏe rất hiệu quả đấy!"
Nam nhân kia không ngước mắt lên, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách như cũ: "Nói dối, ngươi cứ tiếp tục nói dối đi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook