Chưa dứt lời, sư tôn đã chậm rãi ngồi dậy.

Đại sư huynh lập tức bước tới: "Sư tôn, người cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Sư tôn lắc đầu, nói: "Làm phiền các ngươi rồi.

"
Đại sư huynh nói: "Đệ tử chỉ mong sư tôn bình an, chỉ nguyện sư tôn vô sự.

"
Đại sư huynh đã truyền linh lực cho sư tôn suốt đêm, sắc mặt của hắn trông không được tốt lắm.

Nói xong, hắn lặng lẽ nhìn sư tôn.

Ánh mắt của sư tôn vượt qua đại sư huynh, nhìn sang nhị sư huynh, rồi lại nhìn ta, đôi mày giãn ra, hỏi: "Mang gì tới vậy?"
Nhị sư huynh đáp: "Tiểu sư muội làm món đậu hoa ngọt.

"
Sư tôn nói: "Mang lại đây.

"
Ta liền đưa bát đậu hoa ngọt tới.


Sư tôn ăn một miếng đậu hoa, rồi nhìn ta: "Ngươi có bị thương không?"
Ta lắc đầu đáp: "Không có.

"
Hắn tiếp tục hỏi: "Linh lực thế nào?"
Mặt ta nóng lên, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: "Đã hồi phục được chút ít.

"
Sắc mặt đại sư huynh trông rất nghiêm trọng.

Sư tôn đuổi cả ba chúng ta ra ngoài.

Đại sư huynh thấy sư tôn đã vô sự, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

Lúc này, hắn nhẹ nhàng an ủi ta: "Không sao, bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ cần muội chuẩn bị kỹ lưỡng thì năm sau nhất định sẽ đỗ vào Hợp Hoan Tông.

"
Nhị sư huynh dùng quạt vỗ nhẹ vào vai ta, cười nói: "Không sao, nếu muội không đỗ, ta và sư tôn sẽ nuôi muội!"
Ta liếc xéo hắn một cái.

Hắn cười hì hì rồi chạy theo đại sư huynh.

Sau chuyện này, ta quyết tâm không còn mơ tưởng gì đến sư tôn nữa.

Sư tôn thanh cao như gió mát trăng thanh, nên ngồi cùng gió trăng, chứ không phải bị giam cùng ta trong hang động của dục vọng.


Thế nhưng, khi sư tôn đang múa kiếm Thư Nguyệt trên Vọng Tiên Đài, ta lại cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như muốn theo gió mà nhảy múa.

Ta như thể đang nằm trong lòng bàn tay của sư tôn, được đôi tay mạnh mẽ mà mềm mại ấy bao bọc, chuyển động theo từng cơn gió.

Cuối cùng, khi Thư Nguyệt kiếm được đưa vào vỏ kiếm, ta bất giác kêu lên: "A!"
Ta vội vàng che miệng lại, vỗ tay khen ngợi để che giấu: "Sư tôn thực sự đã múa bộ kiếm pháp này như rồng bay phượng múa, biến hóa vô cùng, tựa như ngàn cánh hoa lê nở rộ!"
Sư tôn nắm chặt lấy thân kiếm.

Ta không kịp đề phòng, lại bật ra một tiếng: "Ưm!"
Nhị sư huynh chú ý đến sự khác lạ của ta, liền dùng quạt che lại, thì thầm: "Tiểu sư muội có tin vui rồi sao?"
Ta lại lườm nhị sư huynh một cái, rồi ngượng ngùng liếc nhìn sư tôn.


Nếu sư tôn không nhận ra thì thật là chuyện lạ! Hắn nhìn ta, tay vô thức chạm vào Thư Nguyệt kiếm bên hông.

Ta run rẩy không ngừng, cố gắng kiềm chế để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Sư tôn à!
Ta thật sự không cố ý!
Ta cũng không biết vì sao, từ sau hôm đó trong hang động, ta lại có cảm giác đồng điệu với Thư Nguyệt kiếm.

Giờ ta đã thành thật rồi, xin sư tôn hãy buông tha cho thanh kiếm ấy!
Toàn thân ta nổi hết da gà, vội vàng chạy ra Hàn Đàm ở sau núi.

Mỗi khi phát hiện mình có những suy nghĩ khác thường về sư tôn, ta liền đến đây để ngâm mình trong Hàn Đàm.

Nhưng hôm nay, chưa kịp nhảy vào Hàn Đàm, ta đã thấy y phục của đại sư huynh.

Không ngờ hắn không có trên Vọng Tiên Đài, hóa ra là trốn ở đây lười biếng.

Đại sư huynh quay lưng về phía ta, lưng thẳng tắp, eo thon gọn, mái tóc buông xõa, những giọt nước tí tách rơi xuống.

Trong bóng mờ của những rặng trúc xanh, tựa như một vẻ đẹp e ấp ôm đàn tỳ bà!
Tâm tư bị kiềm chế bao lâu nay của ta lại bị khơi dậy.

Ta nhẹ nhàng bước vào Hàn Đàm, nổi hứng muốn trêu đùa đại sư huynh một phen.

Chầm chậm bước đến sau lưng hắn, ta dùng ngón chân khẽ chạm vào mắt cá chân của hắn.

Giống như một con cá nhỏ lượn quanh bên người hắn.


Đột nhiên, đại sư huynh quay đầu lại, ta đang mỉm cười đùa nghịch một lọn tóc của hắn.

Sắc mặt đại sư huynh nghiêm nghị mà ta chưa từng thấy, ánh mắt lạnh lẽo, ngay lập tức vung tay đánh xuống.

Ta vội vàng né tránh, nhưng không ngờ bị đại sư huynh túm lấy cổ, siết chặt.

"Đa… đại sư huynh, là ta, là ta, thả ra, thả ra!"
Tay trái ta cầm chặt truyền âm phù, ngẩng đầu lên liền thấy nhị sư huynh và sư tôn đang đứng trên bờ.

Nhị sư huynh còn cầm nguyên một quả dưa hấu, biểu cảm vô cùng kinh ngạc!
Sắc mặt sư tôn đen như than.

Sao họ vẫn chưa đến cứu ta?
Ta ngấn lệ nhìn sư tôn.

Ta hiểu rồi! Lúc này, cả ta và đại sư huynh đều y phục xộc xệch, lại đang cùng nhau ngâm mình trong Hàn Đàm.

Đại sư huynh siết chặt cổ ta, ép ta vào gần bờ, khuôn mặt ta đỏ bừng, giọng khàn khàn cầu xin tha thứ.

Cảnh tượng này chẳng khác nào ta và đại sư huynh đang làm chuyện không đứng đắn trong Hàn Đàm!
"Trèo lên ngay!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương