“Bây giờ cậu đang làm gì?” Lâm Kỳ Anh đột nhiên hỏi.

“Làm gì sao? Sau khi nghỉ học, tôi theo hàng ngũ công nhân đi xây dựng khu nghỉ mát này. Tiền cũng khá, vả lại nhiều người làm nên không mệt nhọc là bao. Bây giờ tôi thường xuyên đi xa làm việc. Đủ thứ việc nặng nhọc, chỉ cần có tiền là tôi sẽ làm.” Minh Trạch không ngại ngần nói.

Mẹ cậu ta từ hai năm trước đã mất do bệnh ung thư dạ dày. Tất cả là do trước kia sống khổ cực, ăn không đầy đủ, lại phải làm việc nhiều. Mà từ đó thì cậu ta cũng nghỉ học luôn. Cậu ta nói biết cái chữ để đọc được là được rồi, không cần thiết phải biết nhiều.

Lâm Kỳ Anh biết, cậu ta rất muốn được học tiếp, nhưng mà cậu ta cần kiếm tiền. Không có tiền, ngay cả sống cũng không nổi chứ đừng nói đến đi học. 

Mà lúc đó, Lâm Kỳ Anh không giúp được chút nào. Điều đó làm cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng vô dụng. Ngay cả anh em của mình mà cũng không giúp được thì còn giúp được ai?

Năm đó, Lâm Kỳ Anh đã chủ động đề nghị cho cậu ta mượn tiền để học. Không hiểu sao Minh Trạch cậu ta lại từ chối.

“Tôi hiểu tấm lòng của cậu, nhưng mà quả thật là tôi không dám nhận tấm lòng to lớn của cậu.” Cậu ta ngồi cạnh mộ mẹ của mình mà từ chối cậu.

“Cậu không xem tôi là anh em của cậu sao? Ai đã nói chúng ta mãi mãi là anh em với nhau, có khó khăn vẫn luôn giúp đỡ nhau? Bây giờ cậu từ chối tấm lòng của tôi vậy anh em chúng ta thì tính là cái gì?” Kỳ Anh bực bội quát lên.

“Tôi biết như thế khiến cậu không vui, nhưng mà tôi tự biết được sức mình đến đâu. Dù cho có học nữa thì tôi cũng không chắc là sẽ tìm được một công việc tốt. Tôi không nghĩ có khả năng trả lại được tiền cho cậu.”

“Làm sao cậu biết là bản thân mình không thể học được đến đâu? Tôi tin chỉ cần cậu có quyết tâm thì sẽ có thể làm cho con đường tương lai rộng mở. Cậu chưa thử thì sao biết sẽ không thực hiện được?” Kỳ Anh thực sự hết cách với con người cứng đầu dầu muối đều không ăn này.

“Cậu thật sự rất tốt, nhưng mà tôi không muốn nợ nần cậu. Chúng ta là anh em, tôi biết. Nhưng mà có một số việc tôi tin chỉ cần tôi có thể tự đứng trên đôi chân của mình, tương lai của tôi vẫn sẽ mở rộng. Bằng cấp đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là những mẩu giấy mà thôi. Bây giờ cho dù có học đại học đi chăng nữa cũng chưa chắc có được công ăn việc làm tốt. Tấm lòng của cậu sẽ là thứ khiến cho tôi có động lực. Cảm ơn cậu, người anh em.” Lý Minh Trạch vỗ mạnh bờ vai nhỏ yếu của Lâm Kỳ Anh. Cậu ta sau đó trở về nhà, chưa một lần mở miệng nhờ vả cậu điều gì.

“Xem như bây giờ anh cũng vẫn sống tốt nhỉ?” Kỳ Anh cười cười. “Kỳ thật tôi nghĩ, năm đó cậu chưa đủ tuổi, đi làm chắc chắn chịu không ít ức hiếp, sao cậu vẫn kiên cường đến vậy mà không nhờ tôi giúp.”

“Cậu không thấy vóc dáng của tôi sao? Ngoại trừ người quen, mấy người đó thật sự là không nhìn ra tôi bao tuổi. Cho nên dù khổ một chút, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ việc.” Cậu ta cười lớn.

“Bây giờ, nhìn cậu gầy đi thấy rõ. Như thế này vẫn là tuấn tú hơn cái bộ dáng kia một chút.” Kỳ Anh xoa cằm, đánh giá cậu ta. Nhưng mà rõ ràng cậu cũng chỉ là nói cho vui, thực chất Minh Trạch không gầy yếu. Nhìn qua có cơ bắp và sức lực, không như ai kia, một chút việc nặng nhọc cũng chịu thua. (*Ai kia liếc xéo tác giả*)

Ngồi nói chuyện thêm một đoạn thời gian, Lâm Kỳ Anh định bụng đi dạo một chút xem khu này đổi mới thêm ra sao. Tuy mỗi năm cậu sẽ về đây một hai lần, nhưng mà tốc độ đổi mới thật sự là rất nhanh, cậu cũng phải thán phục người đầu tư này. Phải nói là thay đổi bộ mặt của vùng nông thôn nhỏ hẹp này. 

Đầu tư nhiều như vậy, chỉ sợ là ngay cả Chủ tịch huyện cũng phải chịu ơn không ít rồi. Cậu cũng thật khâm phục con mắt nhìn xa trông rộng ấy. Xem ra sau này cậu cần phải học hỏi rất nhiều thứ để phát triển bản thân thêm nữa.

Hôm nay là ngày nghỉ, Minh Trạch cậu ta quyết định bồi cậu một ngày. Không phải chỉ là đi dạo một chút thôi sao? Bây giờ ở đây cậu ta là thông thuộc nhất ở đây. Không nhờ cậu ta một chút cũng xem như là có lỗi với bản thân rồi.

“Chốn này bây giờ cái gì cũng không thiếu nhỉ?” Kỳ Anh cảm thán, so ra cậu có chút kinh ngạc. Kiếp trước cậu cũng không có về đây thăm thú được mấy lần. Cho nên bây giờ cũng là hơi hơi bất ngờ.

Những hàng quán bày bán nhiều loại hàng mới mẻ làm cho cậu cũng thích thú không ít. “Kỳ Anh, cậu kỳ thật cũng còn trẻ con quá nhỉ?” Lý Minh Trạch cười rộ lên.

“Cậu nghĩ thế nào vậy hả? Tôi trẻ con sao? Con mắt nào của cậu thấy điều đó vậy?” Lâm Kỳ Anh nhướng hai hàng lông mày, kiêu ngạo nói.

“Tôi thấy bằng cả hai con mắt này. Cậu như vậy chính là trẻ con.”

Kỳ Anh đen mặt: “Cậu nhớ cho tôi! Tôi là Lâm Kỳ Anh, là thần đồng đó biết không hả? Cậu nói tôi trẻ con, vậy thiên hạ này cũng không thiếu người trẻ con hơn tôi đâu. Hừ!” Cậu ngưng một chút rồi chuyển chủ đề không liên quan: “Nhưng mà người nào đầu tư vào mảnh đất này cũng thật là đáng học hỏi. Tôi sẽ đi học hỏi kinh nghiệm từ ông ta.” 

Kỳ Anh nói chắc như đinh đóng cột. Mà vì cậu vừa đi vừa lùi nên không may đụng phải ai đó. 

“Ai da, xin lỗi vị tiên sinh này. Là tôi không cẩn thận.” Lâm Kỳ Anh rất nhanh quay lại xin lỗi.

“Cậu vừa nói gì cơ?” Anh ta nhìn nhìn cậu rồi hỏi lại.

“A? Tôi nói xin lỗi ngài. Ngài không nghe rõ sao?” Lâm Kỳ Anh vẫn nhẹ nhàng nhắc lại.

“Tôi là nói cậu nhắc lại câu trước đó. Cái gì học hỏi kinh nghiệm…” Anh ta nheo mắt.

Lâm Kỳ Anh có chút tự hỏi, anh ta là ai? Nhìn qua không có giống như là người vùng này. “À, tôi nói sẽ học hỏi kinh nghiệm của người đầu tư ở đây.”

Anh ta dường như vẫn chưa vừa lòng với câu trả lời này. “Cậu gọi người đó là gì cơ?”

“Là ‘ông ta’…” Nói xong Kỳ Anh mới bừng tỉnh. Cậu đánh giá lại người đang đứng trước mặt mình.

Nhìn anh ta có vẻ chỉ khoảng 27 – 28 tuổi mà thôi. Anh ta tuy mặc quần áo khá đơn giản nhưng lại là chất liệu tốt trên thị trường hiện nay. Gương mặt sắc cạnh, toát lên vẻ anh tuấn khiến cho người nhìn khó quên. Quần áo, đầu tóc gọn gàng, hơn nữa khí chất có phần rất đặc biệt, không phải loại khí chất người thường sẽ có.

Kỳ Anh cả gan suy đoán một chút thân phận của người kia. ‘Có phải là người đầu tư mà mình vừa nhắc đến không vậy?’ Phản ứng của anh ta đã khiến cho cậu tin tưởng nhận định của mình.

Thế nhưng khóe môi anh ta có chút giật nhẹ, không để ý kỹ thì chắc sẽ không nhìn ra là cơ mặt anh ta có chút cứng.

“Xem ra là mạo phạm vị tiên sinh này rồi. Ngài có phải là người tôi vừa mới nhắc đến kia?” Cậu có chút rụt rè hỏi. 

Anh ta xem ra cũng là người thành đạt có khác, thấy cậu ngay lập tức suy đoán ra được thân phận của mình thì cũng có chút bất ngờ. ‘Cậu nhóc này đầu óc lanh lợi, suy nghĩ sâu sắc. Xem ra là một nhân tài.’

Sự việc không kết thúc ở đó. Anh ta tự giới thiệu mình là Hoắc Tĩnh Long, hiện nay là Tổng giám đốc tập đoàn Hoắc Khang.

Cái tập đoàn này cậu biết. Nó là tập đoàn lớn trong nước, chuyên về du lịch và một vài khía cạnh khác. Tập đoàn này khá nổi tiếng trong nước, được xem như là tập đoàn tiên phong trong giới phát triển các thành phố du lịch.

Xem ra anh ta cũng trở thành cái đích cho mấy ngài Thị trưởng nhắm làm con rể rồi chứ không đùa. Tuổi trẻ, có tài năng, cho dù không có tài đi chăng nữa thì tiền sau lưng anh ta cũng không thiếu, dư dả cho con gái họ ăn tiêu cả đời. Vả lại, nhan sắc của anh ta đúng là không đùa được. Này chắc chắn là đi đến đâu ong bướm bay đến đấy.

Mà anh ta hướng cậu giới thiệu chắc chắn là đã nhìn ra hoặc nghe qua cậu là nhân tài trong giới cậu ấm thành phố K rồi. Chắc là có ý muốn mời cậu sau này làm cho anh ta. Quả thật là nhìn xa trông rộng.

Nhưng thật đáng tiếc, tất nhiên là lão Lâm Thừa Thiên kia không có tâm tư nào mà để cậu làm cho công ty khác rồi. Mà, dù cho có vậy đi chăng nữa thì còn có rất nhiều nơi muốn mời cậu, chẳng qua cậu không dễ dàng chấp nhận như vậy. Cậu tất nhiên còn việc cần giải quyết, giải quyết xong cũng không đến lượt họ mời cậu đến làm việc nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương