Giống Như Một Giấc Mộng
-
Chương 12
Vừa bước vào phòng Hội, Lâm Kỳ Anh hơi ngừng bước, nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi gật nhẹ đầu chào hỏi vị khách bất ngờ. Kỳ Anh thong dong bước đến bàn Hội trưởng, đặt xấp hồ sơ xuống.
Mộ Ngôn – Hội trưởng Hội học sinh ngao ngán lắc đầu, phẩy tay, nháy mắt với cậu. Lâm Kỳ Anh cười hiền, mặc cho Mộ Ngôn (lớp 12A1, sắp tốt nghiệp) đã nháy đến mắt sắp rút gân.
“Hội trưởng, anh nháy mắt với tôi làm gì chứ? Mặc dù tôi biết là tôi rất đẹp trai, cũng giỏi giang nữa nhưng mà anh cũng không cần quyến rũ tôi đâu. Tôi sẽ ngại ngùng đó.” Lâm Kỳ Anh ra vẻ e thẹn làm cho ai kia mắc ói.
Mộ Ngôn phóng cây thước cái vèo, nhưng mà Kỳ Anh rất dễ dàng đã bắt được.
Anh ta nghiến răng nói: “Cái đồ tự luyến nhà cậu thôi ngay cho tôi! Thật là buồn nôn! Đem cái đống này vứt đi đi! Vứt sang bàn của A Nghi ấy!”
A Nghi – Tống Mẫn Nghi là Phó hội trưởng Hội học sinh, cũng là học sinh lớp 12A1 như vị Hội trưởng ‘đáng mến’ kia.
Nếu như Mộ Ngôn là một chàng trai đầy sức sống, tính tình phóng khoáng lại có phần cẩu thả thì Tống Mẫn Nghi chính là người bù trừ với anh ta. Cô là một cô gái rất quy tắc lại có phần cứng nhắc, tính tình trầm lặng, yên tĩnh và vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Mà không cần ai nói thì cả trường cũng đều biết việc Mộ Ngôn đang theo đuổi Mẫn Nghi.
Nhưng mà Lâm Kỳ Anh tự hỏi, theo đuổi chính là chất một núi công việc của mình cho người ta làm sao? Cách theo đuổi cũng quá lạ lùng rồi.
Tuy nhiên, Lâm Kỳ Anh chỉ cười cười rồi cũng đem tập giấy ấy qua bàn bên cạnh. Cậu đã quen với cách làm việc của Hội trưởng lắm rồi. Xong xuôi, cậu cầm ấm trà đi pha cho vị khách đang ngồi yên tĩnh trên sofa.
Cho đến khi Kỳ Anh trở lại, phó hội trưởng đang nổi giận đùng đùng vứt hồ sơ qua bàn của Hội trưởng. Cho dù cô ấy có trầm tính tĩnh lặng đến đâu thì vẫn bị Mộ Ngôn chọc cho nổi bão như thường. Ai mà chẳng nổi bão khi đối diện với cái vẻ mặt lười biếng bậc nhất của Hội trưởng cơ chứ?
Thực chất Mộ Ngôn là người đầu tiên có thể khiến cho Tống Mẫn Nghi tức giận như vậy. Mà khi cô ấy đang tức giận, nếu muốn bảo toàn cái mạng nhỏ thì tốt nhất là đừng nên chọc cô ấy thêm. Nếu không thì tan xác là cái chắc!
Nhưng mà trong phòng đang có khách đấy. Sao lại có thể mất hình tượng như thế chứ? Hai người này có khi nào chọn đúng thời điểm để chọc nhau không vậy?
Cũng vì họ không ngừng gây sự với nhau ở tất cả mọi nơi nên Lâm Kỳ Anh vốn đã sớm nhìn quen mắt, chẳng có chút bận tâm nào. Nào giờ họ cũng đâu còn hình tượng đâu mà mất nữa chứ!
Lâm Kỳ Anh trực tiếp bỏ qua hai người kia, đi đến rót trà cho Hoàng Khánh. “Hội trưởng, anh không đi tiếp khách sao?” Kỳ Anh hỏi một câu mà câu trả lời đã được biết ngay từ đầu.
“Không thấy tôi đang bận sao? Việc tiếp khách đáng nhẽ ra là nhiệm vụ của một thư ký như cậu mới đúng!” Mộ Ngôn đang làm vẻ mặt đáng thương cầu tình Mẫn Nghi, nghe thấy câu hỏi ấy liền quay đầu lại trả lời với giọng điệu bực bội.
Đúng là cá lớn nuốt cá bé mà!
Lâm Kỳ Anh thản nhiên ngồi xuống đối diện với Hoàng Khánh, lên tiếng: “Chào cậu, có vẻ như chúng ta cùng tuổi nhỉ? Rất vui được gặp cậu, tôi là Lâm Kỳ Anh, thư ký của Hội học sinh.”
“Xin chào, tôi là Hoàng Khánh, học sinh chuyển trường từ Anh quốc.” Cậu ta lễ độ đáp lời.
“Chà, chuyện mới vừa nãy đã khiến cậu chê cười rồi nhỉ? Nhưng mà không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì không?” Kỳ Anh bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cái việc mà cậu ta đề cập đến lại khiến cậu phải suy nghĩ.
“Tôi muốn đăng ký tham gia vào cuộc bầu chọn chức vụ cho Hội học sinh. Mong cậu giúp đỡ.” Hoàng Khánh cũng không ngại nói thẳng.
Lâm Kỳ Anh hơi ngưng mi một chút. Không ai rảnh rỗi đến mức mà vừa mới chuyển trường đến đã muốn tham gia vào công việc của Hội học sinh cả. Trừ khi cậu ta có kinh nghiệm và tự tin vào khả năng của bản thân. Cũng có thể là vì việc này có ích lợi gì đó đối với cậu ta và cậu ta đã tìm hiểu kỹ càng về việc này.
Ích lợi? Tất nhiên là có rồi. Nếu không thì cậu cũng chẳng cần phải tự tìm thêm việc cho mình như thế này. Chỉ làm thư ký thôi cũng mệt chết người rồi chứ nói gì đến làm Hội trưởng. Mà nếu như đã không có ích lợi thì dù là thư ký chạy vặt nhẹ nhàng, cậu cũng không thèm làm.
Thời gian của cậu dạo này không có chút nào dư ra, ngay cả ngủ trưa một giấc ngắn cũng không có thời gian ấy chứ. Chăm sóc tên Nguyên Bảo kia, học hành, dạy cho đám trẻ, kèm em gái,… Bao nhiêu việc dồn hết vào người khiến cậu chẳng còn sưc đâu mà nghĩ đến công việc khác nữa. Thậm chí kế hoạch của cậu còn chưa có bước tiến mới nữa.
Lâm Kỳ Anh tháo mắt kính ra ngồi lau chùi tỉ mỉ. Chỉ có vài người biết đây là thói quen mỗi khi cậu chuyên tâm suy nghĩ một chuyện gì đó. Nhưng mà tên kia dường như có học hoặc nghiên cứu sơ qua tâm lý học hay sao đó mà biết đó là hành động theo thói quen của cậu.
Cậu ta nhìn Kỳ Anh, chậm rãi nói: “Đây là thói quen khi gặp chuyện gì đó khó giải quyết của cậu sao?”
Lâm Kỳ Anh chậm rãi nâng gương mặt lên: “Đúng vậy, dù sao cũng đúng là việc cần suy nghĩ. Thông thường thì không ai muốn đi làm chức vụ vừa mệt người vừa tốn thời gian lại không có ích này. Tôi muốn biết vì sao cậu lại muốn nó.”
Lâm Kỳ Anh nói xong mới có cảm giác mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực khi nói điều gì thì cậu cũng suy nghĩ kỹ rồi mới cất lời. Chẳng biết sao lại có thể không chút cố kỵ mà nói ra như vậy. Có lẽ là tại vì cậu ta có đôi mắt như nhìn thấu lòng người?
“À! Tôi ấy à? Vậy tại sao cậu không tự hỏi bản thân cậu vì sao muốn chức vụ đó?”
Câu trả lời của Hoàng Khánh làm cho cậu mất chút định lực để giữ lại bình tĩnh.
‘Cậu ta biết mình muốn làm gì sao? Hay đơn giản là vì muốn nói đùa thôi?’ Đầu cậu nhanh chóng lướt qua hai câu hỏi này, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Chẳng qua là đôi mắt Hoàng Khánh quá sắc bén làm cho cậu có chút khó khăn để duy trì vẻ mặt kia.
Bây giờ, cậu muốn biết là vì sao kiếp trước của cậu ta với kiếp này lại khác xa nhau như vậy. Ngay cả tính cách cũng không giống với trước kia nữa. Dù cho là cậu trùng sinh thì cậu cũng chưa hề có chút ảnh hưởng nào đến hắn ta. Không thể có kiểu chỉ cần trùng sinh thì dù sự việc không liên quan cũng thay đổi được. Ngay cả việc con suối nước nóng kia được phát hiện thì vẫn giữ nguyên cơ mà…
“Này, cậu suy nghĩ gì nữa thế? Tôi có chút tò mò đó. Có nhiều việc cần làm với chức vụ đó đến vậy sao? Tôi lại nghĩ tham gia cho vui thôi cơ đấy.” Hoàng Khánh đột nhiên mở miệng cuốn đứt phăng đi dòng suy luận của Kỳ Anh.
“Đúng là tôi suy nghĩ hơi sâu xa thật. Từ việc đó mà tôi nghĩ đi đủ việc khác nhau cho nên hơi thất thần. Cậu chờ chút để tôi đi lấy bản danh sách đăng ký.” Lâm Kỳ Anh đứng dậy, chầm chậm đi đến chiếc tủ kính, lấy bản danh sách ra.
Sau khi ghi chép thông tin của Hoàng Khánh xong, cậu lại cất đi. Trong bản danh sách chỉ có ba cái tên. Lâm Kỳ Anh, Nhã Phương Nguyên và Hoàng Khánh.
Lâm Kỳ Anh thu dọn giấy từ một chút rồi cầm lấy ba lô, khoác lên để đi về.
“Hoàng Khánh, cậu nếu chưa muốn về thì có thể ở lại từ từ ngồi chơi. Hội trưởng, Phó hội trưởng, em về nhé.”
“Ừ, về cẩn thận.” Mẫn Nghi nhẹ giọng dặn dò.
“Về nhanh đi! Cậu ở đây làm bóng đèn thật sự là chói mắt!” Mộ Ngôn xua đuổi không chần chừ, quả là không có chút tình người nào mà!
Hoàng Khánh đột ngột đứng dậy: “Không có việc gì nữa thì tôi cũng về vậy. Chào hai người.” Rồi cậu ta khoác vai Kỳ Anh cùng ra khỏi căn phòng ấy.
Mộ Ngôn – Hội trưởng Hội học sinh ngao ngán lắc đầu, phẩy tay, nháy mắt với cậu. Lâm Kỳ Anh cười hiền, mặc cho Mộ Ngôn (lớp 12A1, sắp tốt nghiệp) đã nháy đến mắt sắp rút gân.
“Hội trưởng, anh nháy mắt với tôi làm gì chứ? Mặc dù tôi biết là tôi rất đẹp trai, cũng giỏi giang nữa nhưng mà anh cũng không cần quyến rũ tôi đâu. Tôi sẽ ngại ngùng đó.” Lâm Kỳ Anh ra vẻ e thẹn làm cho ai kia mắc ói.
Mộ Ngôn phóng cây thước cái vèo, nhưng mà Kỳ Anh rất dễ dàng đã bắt được.
Anh ta nghiến răng nói: “Cái đồ tự luyến nhà cậu thôi ngay cho tôi! Thật là buồn nôn! Đem cái đống này vứt đi đi! Vứt sang bàn của A Nghi ấy!”
A Nghi – Tống Mẫn Nghi là Phó hội trưởng Hội học sinh, cũng là học sinh lớp 12A1 như vị Hội trưởng ‘đáng mến’ kia.
Nếu như Mộ Ngôn là một chàng trai đầy sức sống, tính tình phóng khoáng lại có phần cẩu thả thì Tống Mẫn Nghi chính là người bù trừ với anh ta. Cô là một cô gái rất quy tắc lại có phần cứng nhắc, tính tình trầm lặng, yên tĩnh và vô cùng cẩn thận tỉ mỉ.
Mà không cần ai nói thì cả trường cũng đều biết việc Mộ Ngôn đang theo đuổi Mẫn Nghi.
Nhưng mà Lâm Kỳ Anh tự hỏi, theo đuổi chính là chất một núi công việc của mình cho người ta làm sao? Cách theo đuổi cũng quá lạ lùng rồi.
Tuy nhiên, Lâm Kỳ Anh chỉ cười cười rồi cũng đem tập giấy ấy qua bàn bên cạnh. Cậu đã quen với cách làm việc của Hội trưởng lắm rồi. Xong xuôi, cậu cầm ấm trà đi pha cho vị khách đang ngồi yên tĩnh trên sofa.
Cho đến khi Kỳ Anh trở lại, phó hội trưởng đang nổi giận đùng đùng vứt hồ sơ qua bàn của Hội trưởng. Cho dù cô ấy có trầm tính tĩnh lặng đến đâu thì vẫn bị Mộ Ngôn chọc cho nổi bão như thường. Ai mà chẳng nổi bão khi đối diện với cái vẻ mặt lười biếng bậc nhất của Hội trưởng cơ chứ?
Thực chất Mộ Ngôn là người đầu tiên có thể khiến cho Tống Mẫn Nghi tức giận như vậy. Mà khi cô ấy đang tức giận, nếu muốn bảo toàn cái mạng nhỏ thì tốt nhất là đừng nên chọc cô ấy thêm. Nếu không thì tan xác là cái chắc!
Nhưng mà trong phòng đang có khách đấy. Sao lại có thể mất hình tượng như thế chứ? Hai người này có khi nào chọn đúng thời điểm để chọc nhau không vậy?
Cũng vì họ không ngừng gây sự với nhau ở tất cả mọi nơi nên Lâm Kỳ Anh vốn đã sớm nhìn quen mắt, chẳng có chút bận tâm nào. Nào giờ họ cũng đâu còn hình tượng đâu mà mất nữa chứ!
Lâm Kỳ Anh trực tiếp bỏ qua hai người kia, đi đến rót trà cho Hoàng Khánh. “Hội trưởng, anh không đi tiếp khách sao?” Kỳ Anh hỏi một câu mà câu trả lời đã được biết ngay từ đầu.
“Không thấy tôi đang bận sao? Việc tiếp khách đáng nhẽ ra là nhiệm vụ của một thư ký như cậu mới đúng!” Mộ Ngôn đang làm vẻ mặt đáng thương cầu tình Mẫn Nghi, nghe thấy câu hỏi ấy liền quay đầu lại trả lời với giọng điệu bực bội.
Đúng là cá lớn nuốt cá bé mà!
Lâm Kỳ Anh thản nhiên ngồi xuống đối diện với Hoàng Khánh, lên tiếng: “Chào cậu, có vẻ như chúng ta cùng tuổi nhỉ? Rất vui được gặp cậu, tôi là Lâm Kỳ Anh, thư ký của Hội học sinh.”
“Xin chào, tôi là Hoàng Khánh, học sinh chuyển trường từ Anh quốc.” Cậu ta lễ độ đáp lời.
“Chà, chuyện mới vừa nãy đã khiến cậu chê cười rồi nhỉ? Nhưng mà không biết hôm nay cậu đến đây có việc gì không?” Kỳ Anh bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cái việc mà cậu ta đề cập đến lại khiến cậu phải suy nghĩ.
“Tôi muốn đăng ký tham gia vào cuộc bầu chọn chức vụ cho Hội học sinh. Mong cậu giúp đỡ.” Hoàng Khánh cũng không ngại nói thẳng.
Lâm Kỳ Anh hơi ngưng mi một chút. Không ai rảnh rỗi đến mức mà vừa mới chuyển trường đến đã muốn tham gia vào công việc của Hội học sinh cả. Trừ khi cậu ta có kinh nghiệm và tự tin vào khả năng của bản thân. Cũng có thể là vì việc này có ích lợi gì đó đối với cậu ta và cậu ta đã tìm hiểu kỹ càng về việc này.
Ích lợi? Tất nhiên là có rồi. Nếu không thì cậu cũng chẳng cần phải tự tìm thêm việc cho mình như thế này. Chỉ làm thư ký thôi cũng mệt chết người rồi chứ nói gì đến làm Hội trưởng. Mà nếu như đã không có ích lợi thì dù là thư ký chạy vặt nhẹ nhàng, cậu cũng không thèm làm.
Thời gian của cậu dạo này không có chút nào dư ra, ngay cả ngủ trưa một giấc ngắn cũng không có thời gian ấy chứ. Chăm sóc tên Nguyên Bảo kia, học hành, dạy cho đám trẻ, kèm em gái,… Bao nhiêu việc dồn hết vào người khiến cậu chẳng còn sưc đâu mà nghĩ đến công việc khác nữa. Thậm chí kế hoạch của cậu còn chưa có bước tiến mới nữa.
Lâm Kỳ Anh tháo mắt kính ra ngồi lau chùi tỉ mỉ. Chỉ có vài người biết đây là thói quen mỗi khi cậu chuyên tâm suy nghĩ một chuyện gì đó. Nhưng mà tên kia dường như có học hoặc nghiên cứu sơ qua tâm lý học hay sao đó mà biết đó là hành động theo thói quen của cậu.
Cậu ta nhìn Kỳ Anh, chậm rãi nói: “Đây là thói quen khi gặp chuyện gì đó khó giải quyết của cậu sao?”
Lâm Kỳ Anh chậm rãi nâng gương mặt lên: “Đúng vậy, dù sao cũng đúng là việc cần suy nghĩ. Thông thường thì không ai muốn đi làm chức vụ vừa mệt người vừa tốn thời gian lại không có ích này. Tôi muốn biết vì sao cậu lại muốn nó.”
Lâm Kỳ Anh nói xong mới có cảm giác mình lỡ miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực khi nói điều gì thì cậu cũng suy nghĩ kỹ rồi mới cất lời. Chẳng biết sao lại có thể không chút cố kỵ mà nói ra như vậy. Có lẽ là tại vì cậu ta có đôi mắt như nhìn thấu lòng người?
“À! Tôi ấy à? Vậy tại sao cậu không tự hỏi bản thân cậu vì sao muốn chức vụ đó?”
Câu trả lời của Hoàng Khánh làm cho cậu mất chút định lực để giữ lại bình tĩnh.
‘Cậu ta biết mình muốn làm gì sao? Hay đơn giản là vì muốn nói đùa thôi?’ Đầu cậu nhanh chóng lướt qua hai câu hỏi này, vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh. Chẳng qua là đôi mắt Hoàng Khánh quá sắc bén làm cho cậu có chút khó khăn để duy trì vẻ mặt kia.
Bây giờ, cậu muốn biết là vì sao kiếp trước của cậu ta với kiếp này lại khác xa nhau như vậy. Ngay cả tính cách cũng không giống với trước kia nữa. Dù cho là cậu trùng sinh thì cậu cũng chưa hề có chút ảnh hưởng nào đến hắn ta. Không thể có kiểu chỉ cần trùng sinh thì dù sự việc không liên quan cũng thay đổi được. Ngay cả việc con suối nước nóng kia được phát hiện thì vẫn giữ nguyên cơ mà…
“Này, cậu suy nghĩ gì nữa thế? Tôi có chút tò mò đó. Có nhiều việc cần làm với chức vụ đó đến vậy sao? Tôi lại nghĩ tham gia cho vui thôi cơ đấy.” Hoàng Khánh đột nhiên mở miệng cuốn đứt phăng đi dòng suy luận của Kỳ Anh.
“Đúng là tôi suy nghĩ hơi sâu xa thật. Từ việc đó mà tôi nghĩ đi đủ việc khác nhau cho nên hơi thất thần. Cậu chờ chút để tôi đi lấy bản danh sách đăng ký.” Lâm Kỳ Anh đứng dậy, chầm chậm đi đến chiếc tủ kính, lấy bản danh sách ra.
Sau khi ghi chép thông tin của Hoàng Khánh xong, cậu lại cất đi. Trong bản danh sách chỉ có ba cái tên. Lâm Kỳ Anh, Nhã Phương Nguyên và Hoàng Khánh.
Lâm Kỳ Anh thu dọn giấy từ một chút rồi cầm lấy ba lô, khoác lên để đi về.
“Hoàng Khánh, cậu nếu chưa muốn về thì có thể ở lại từ từ ngồi chơi. Hội trưởng, Phó hội trưởng, em về nhé.”
“Ừ, về cẩn thận.” Mẫn Nghi nhẹ giọng dặn dò.
“Về nhanh đi! Cậu ở đây làm bóng đèn thật sự là chói mắt!” Mộ Ngôn xua đuổi không chần chừ, quả là không có chút tình người nào mà!
Hoàng Khánh đột ngột đứng dậy: “Không có việc gì nữa thì tôi cũng về vậy. Chào hai người.” Rồi cậu ta khoác vai Kỳ Anh cùng ra khỏi căn phòng ấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook