Giống Đực
-
Chương 4: Mất công một chút
- Chết tiệt!
Vĩnh Tường vừa rời khỏi nhà kho đó thì cắm đầu mà chạy!
Cũng may khi tên nhóc đó vào chính là khóa cửa từ bên trong, bên ngoài lại không có ai gác, thế nên anh mới có thể vừa mở vừa đạp cửa mà thoát ra!
- Phù... Phù,..
Ôm lấy lồng ngực phập phồng dựa bừa vào một gốc cây ven đường, thở từng đợt hơi lớn, cố gắng trấn an bản thân mình.
Không có ai đuổi theo. May quá... may quá mẹ ơi!
Không tưởng nổi, đời anh, một Vĩnh Tường lâu nay luôn nói cười tươi rói, hôm nay lại bị một thằng nhóc biến thái suýt nữa đem ra chơi đùa.
Cũng may, sót lại được tý lý trí.
Con bà nó chứ!
Đúng là gần chết.
Ngày mai phải về lại Sài Gòn ngay lập tức, cái gì từ thiện, cái gì dạy học, thôi thì đành làm người xấu cho xong, chứ làm người tốt kiểu này...
Ai cha...
=========
Buổi sáng, năn nỉ lắm một người chị gái qua đường mới chở cậu về bản,
Thật cố gắng mới có thể vực lại chút tinh thần, lại phát hiện ra thế mà toàn bộ ví tiền, giấy tờ kiêm điện thoại của mình vẫn ở trên quả đồi ấy.
Vĩnh Tường bắt đầu tính toán.
Thứ nhất, chưa chắc sau hai ngày đồ vẫn còn ở đó,
Thứ hai, nếu lỡ lên đó rồi lại gặp phải mấy cái người nhà tên đó thì sao?
Thôi, tốt nhất vẫn hãy cứ coi như gặp cướp đi! Điện thoại thì có thể mua lại, chứng minh thư giấy tờ gì cũng đều có thể làm lại. Thế nhưng anh hoàn toàn không muốn dính vào những rắc rối vớ vẩn đó!
Đương nhiên, tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Mượn tạm người bạn cùng đi từ thiện một ít tiền, lại cáo bệnh xin lỗi người dân bản, ngay trong chiều hôm đó, Vĩnh Tường bắt xe trở lại Sài Gòn.
- ---
Chiếc xe khách từng vòng lắc lư,
Vĩnh Tường chọn một chỗ ngồi ngay dãy cuối, cứ thế nhìn ra từng cảnh vật trôi đi trong tầm mắt.
Đặt tay lên ngực trái, nơi đóa sen nhỏ kia.. nở rộ..
Mẹ...
Năm cậu 15 tuổi, ba mẹ anh ly dị,
Ba anh ngoại tình, ông thậm chí còn có thêm vài đứa con rơi, cho đến khi tòa tuyên án chính thức.
" - Anh còn rất yêu em..
- Anh yêu tôi nhưng lại lên giường cùng người đàn bà khác sao?
- Tha lỗi cho anh.., Đó chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, không hơn,
- Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?, Tôi không thể chấp nhận được nữa. Ly dị đi"
Họ, ra tòa.
Năm ấy, mẹ anh vẫn đang mang trong mình căn bệnh ung thư.
Năm mười tám tuổi, lần cuối cùng nắm trên tay đôi bàn tay gầy guộc vì xạ trị của mẹ mình,
" - Con sẽ không như ba con chứ?
- Không, con sẽ không như ông ấy!
- Vĩnh Tường ngoan, hứa với mẹ, sau này nhớ trân trọng người mà con thương yêu, cũng đừng lên giường với một người mà con không yêu, cuối cùng, tất cả đều chỉ là đau khổ..."
Vĩnh Tường khẽ siết nắm tay.
Từ ấy, anh không còn mẹ nữa, cũng từ ấy, trên ngực trái của anh có một hình xăm bông sen nhỏ.
Yêu ư?
Vĩnh Tường đương nhiên khao khát, thế nhưng cái chấp niệm kia, chính là sẽ chỉ cùng với người mà chính bản thân mình thương yêu hòa vào làm một..
Thật may, anh cũng đã thoát khỏi được thứ dục vọng đáng sợ ấy,
Hít một ngụm gió nóng bỏng của Sài Gòn..
Ắt xì tới hai ba cái...
Vươn vai thật mạnh nghe tới rắc...
Đã hứa là phải sống một cuộc đời đầy vui vẻ, Vĩnh Tường anh chắc chắn sẽ làm được điều ấy, rồi sẽ có một tình yêu đẹp, dắt người thương tới trước mộ của mẹ mình thắp một nén nhang thơm....
Xin chào Sài Gòn!...Ta lại trở lại rồi đây....
==========
Sơn Trúc đưa tay nắm hờ lên chiếc cằm nhỏ, đôi mắt híp lại thật khẽ nhìn lên đống đồ trước mắt.
Như vậy mà anh ta thực sự không trở lại?!
Thực sự là bỏ cả ví tiền, cả điện thoại chạy lấy người?
Sơn Trúc không hiểu vì cái gì, càng nghĩ lại càng thấy trong lòng có chút buồn cười.
Mình thực sự đáng sợ như thế sao?
Trước tới nay, chỉ cần ngón chân cậu vừa đưa qua cửa mấy quán bar kia, đều lập tức có kẻ vì cậu mà săn đón lấy lòng,
Chỉ là đi uống nước chơi thôi, cũng có vài cái danh thiếp lộ liễu có, len lén có mà đặt trên khay nước bưng tới chỗ cậu.
Trên giường lại càng không phải nói, cũng chưa thấy có kẻ nào thoát khỏi được năm đầu ngón tay của cậu.
Hừm...
Có ý tứ.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi nở ra, dọa đến chú cún Meo cũng ngoảnh đuôi chạy tọt ra ngoài.
Vĩnh Tường,
Aiz. Xem ra, trò chơi này thú vị hơn mình nghĩ.
Đôi chân thon dài nhẹ bước xuống dưới lầu, cất lên chất giọng trong veo:
- Mẹ, con nghĩ mình cần trở lại Sài Gòn sớm một chút.
- ----------
Trên đường đi,
Người tài xế riêng của gia đình lái một chiếc xe hơi đời mới chất đầy những món đắt tiền, lâu lâu lại lén lút nhìn xuống cậu út đẹp như tranh vẽ kia,đôi môi son đỏ câu lên cười.
Trên tay, là một cái ví.
Thực tế thì, trong ví của một người con trai chứa đựng vô cùng nhiều những điều thú vị, không quá ba hoa khi nói rằng hầu hết mọi thứ nói lên bản tính của một người cũng đều chứa đựng trong ấy.
Rút một tấm ảnh thẻ ra khỏi, Sơn Trúc nhếch cười một bên mép.
Hai mươi hai tuổi, thậm chí trong ví còn không có lấy một cái bao cao su.
Ngu ngốc.
Từ trước tới nay, chỉ có thứ mà Sơn Trúc này không muốn. Chứ không có thứ mà Sơn Trúc này muốn mà lại không có được.
Vĩnh Tường,
Để xem xem, tôi chơi chết anh.
Trong trái tim đã đào lên đầy những cái hố trống rỗng, theo nụ cười mà có phần nhen nhóm chút chờ đợi, thứ mà từ lâu lắm rồi, Sơn Trúc không cảm thấy được nữa.
========
Nửa tháng sau,
Sơn Trúc ngồi bắt chéo chân lười nhác gọi một cú điện thoại.
- Sắp xếp xong chưa?
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi phía bên kia đầu dây nở nụ cười gian xảo:
- Lần đầu tiên thấy em có hứng thú với một người như vậy đó nha? Sao? thứ dưới háng của cậu ta là hàng khủng khó tìm?!
- Bớt dài dòng, xong việc thì số đồ cầm trong tiệm X sẽ được chuyển sang cho anh.
- Ai nha, để em nhả ra mấy thứ hàng béo bở đó..
- Rụp.
Sơn Trúc nói xong liền cúp máy, đảo mắt tới chiếc ví trên mặt bàn.
Vì cái gì mà phải làm tới mấy cái trò này, còn mất đi mấy thứ hàng khó khăn lắm mới tranh về được.
Khẽ lắc đầu,
Mình đúng là điên rồi,
=========
Vĩnh Tường khá chật vật để làm lại một đống giấy tờ,
Tuy nói rằng mẹ anh ngoài căn nhà cũng đã để lại một khoản tiền tiết kiệm kha khá, tiền lãi hàng tháng cũng có thể đủ anh chi tiêu, thoải mái đam mê với sở thích vẽ tranh của mình, thế nhưng thực sự kêu rút ra một khoản nhờ trung gian làm " giấy tờ nhanh ", thực khiến anh xót hết cả ruột.
Đơn giản vì anh không muốn gặp lại ba mình, nên có nhiều cái xác nhận linh tinh không hoàn thiện được.
Chẳng còn cách nào khác,
Vĩnh Tường thở dài một hơi, cũng may là còn thằng bạn thân tên Nguyễn Tân cho vay tạm một ít trước, nếu không chắc mốc mồm quá.
- ------
Thế nhưng mà cũng chưa hết vận đen sao?
Vĩnh Tường không muốn than cũng phải than!
Hết ca tối làm thêm ở quán café về, mới đạp được bon bon vài chục vòng về cái xe đạp của cậu lại bị nổ lốp!
- Bốp!.
- Xì...
- Phải không vậy??!!!!!
Gần 11h đêm!
Tìm đâu ra chỗ vá đây!
Đúng là xui hết phần thiên hạ!
Vĩnh Tường mặt méo xệch không cả yêu đời nổi nữa, từ ngày từ Đắc Nông kia trở về, quả thực số cậu mạt hơn rệp!
Ỉu xìu dắt chiếc xe, lại cố gắng đảo mắt khắp nơi tìm một quán để vá, hi vọng không phải thực sự dắt bộ về đến nhà chứ?!
- Có ai không?
- Cứu với..
- A..
- Ưm...
- Em trai, la làm gì cũng chỉ phí sức thôi, đêm hôm thế này ai ngang qua đây nữa,
- Ngoan ngoãn một chút sẽ bớt đau đấy.
- Buông ra.. tôi không muốn.. buông ra
- Xoạt...
Tiếng vải xé rách.
Vĩnh Tường cả người cứng đờ.
Không nghĩ an ninh nơi này lại tệ đến như vậy,
Đôi tay siết lên chiếc xe đạp, tiếng khóc nức nở vang lên rõ mồn một trong đêm tối..
- Cầu xin các anh.. thả tôi ra..
- Xem này..
- Á...
- Ngực nó mềm hơn ngực con gái nữa..
- Bốp! Thằng chó dám cắn tao?
Nghe như một tiếng tát phỏng má rồi...
Bản tính bao đồng anh hùng rơm nổi lên ầm ầm.
Vĩnh Tường như điên mà lao về phía con hẻm nhỏ,
Ba tên xăm trổ đầy mình đang vờn quanh một cậu bé đang cúi gục đầu, áo trên người đã bị xé toạc,
Thấy tiếng động, ba tên đồng thời ngoảnh ra:
- Thằng nào?
Vĩnh Tường nặng giọng:
- Chúng mày định làm gì?!
Nhìn xuống đôi tay Vĩnh Tường siết chặt, một thằng xem vẻ mặt coi như bình tĩnh nhất, khoanh tay hướng phía Vĩnh Tường:
- Chú em, không phải việc của chú. Tốt nhất coi như không thấy mà lượn đi.
- Hơn nữa – hất hàm về phía cậu trai nhỏ - nháy mắt – thằng này là Gay, đầu óc lại có vấn đề, bọn anh chơi nó là phúc của nó rồi.
Vĩnh Tường trừng mắt:
- Là Gay thì sao? Là Gay thì không phải người chắc?! Mau cút xéo!
- Ây da, to mồm quá nhỉ? Chú mày có biết bọn anh săn nó bao nhiêu lâu mới có ngày hôm nay không?!
Vĩnh Tường trần đời chí ghét mấy cái chuyện khốn nạn này, không nói thêm nữa, một đường nhâng cả chiếc xe đạp, nhằm thẳng mấy tên khốn kia ném tới.
- Ầm!
- Á!!!
Chiếc xe đạp lao tới bất ngờ, mấy thằng dùn nhau ngã dúi dụi. Vĩnh Tường lập tức được thế xông tới, thân hình cao lớn, đôi tay rắn chắc, cứ thế mà giã, đương nhiên là chẳng mấy phút liền cũng bị đánh lại.
Một chọi ba chưa bao giờ là dễ dàng!
Đến khi trên miệng một vạt máu đã nhểu ra, bụng đau quại thành từng cơn thì đã ồn ào đánh động người tới, mấy tên kia nhổ bãi nước bọt sau đó chạy đi mất.
- May cho thằng chó mày đấy!
Vĩnh Tường ho khụ ra mấy tiếng mới hít thông được.
Còn may chán, có vẻ chưa tới mức gãy cái xương nào. Tiến về phía cậu bé nhỏ vẫn đang cúi rạp đầu vào góc khuất kia,.. trời ạ.. lồng ngực xem ra đã bị nhéo đỏ.
Vĩnh Tường thương cảm tới không chịu nổi, bèn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cúi xuống muốn phủ lấy.
- Em có sao kh...????
- ???!!!!!!
Câu nói còn chưa có phát ra hết, gương mặt kia đã nhòe nhoẹt nước, yếu đuối mà ngẩng lên.
Vĩnh Tường giật mình tới suýt thì hét ầm:
- Là... là... là...
- Là.. là.. tên.. tên nhóc đó!
=========//============
Vĩnh Tường vừa rời khỏi nhà kho đó thì cắm đầu mà chạy!
Cũng may khi tên nhóc đó vào chính là khóa cửa từ bên trong, bên ngoài lại không có ai gác, thế nên anh mới có thể vừa mở vừa đạp cửa mà thoát ra!
- Phù... Phù,..
Ôm lấy lồng ngực phập phồng dựa bừa vào một gốc cây ven đường, thở từng đợt hơi lớn, cố gắng trấn an bản thân mình.
Không có ai đuổi theo. May quá... may quá mẹ ơi!
Không tưởng nổi, đời anh, một Vĩnh Tường lâu nay luôn nói cười tươi rói, hôm nay lại bị một thằng nhóc biến thái suýt nữa đem ra chơi đùa.
Cũng may, sót lại được tý lý trí.
Con bà nó chứ!
Đúng là gần chết.
Ngày mai phải về lại Sài Gòn ngay lập tức, cái gì từ thiện, cái gì dạy học, thôi thì đành làm người xấu cho xong, chứ làm người tốt kiểu này...
Ai cha...
=========
Buổi sáng, năn nỉ lắm một người chị gái qua đường mới chở cậu về bản,
Thật cố gắng mới có thể vực lại chút tinh thần, lại phát hiện ra thế mà toàn bộ ví tiền, giấy tờ kiêm điện thoại của mình vẫn ở trên quả đồi ấy.
Vĩnh Tường bắt đầu tính toán.
Thứ nhất, chưa chắc sau hai ngày đồ vẫn còn ở đó,
Thứ hai, nếu lỡ lên đó rồi lại gặp phải mấy cái người nhà tên đó thì sao?
Thôi, tốt nhất vẫn hãy cứ coi như gặp cướp đi! Điện thoại thì có thể mua lại, chứng minh thư giấy tờ gì cũng đều có thể làm lại. Thế nhưng anh hoàn toàn không muốn dính vào những rắc rối vớ vẩn đó!
Đương nhiên, tất cả đều có nguyên nhân của nó.
Mượn tạm người bạn cùng đi từ thiện một ít tiền, lại cáo bệnh xin lỗi người dân bản, ngay trong chiều hôm đó, Vĩnh Tường bắt xe trở lại Sài Gòn.
- ---
Chiếc xe khách từng vòng lắc lư,
Vĩnh Tường chọn một chỗ ngồi ngay dãy cuối, cứ thế nhìn ra từng cảnh vật trôi đi trong tầm mắt.
Đặt tay lên ngực trái, nơi đóa sen nhỏ kia.. nở rộ..
Mẹ...
Năm cậu 15 tuổi, ba mẹ anh ly dị,
Ba anh ngoại tình, ông thậm chí còn có thêm vài đứa con rơi, cho đến khi tòa tuyên án chính thức.
" - Anh còn rất yêu em..
- Anh yêu tôi nhưng lại lên giường cùng người đàn bà khác sao?
- Tha lỗi cho anh.., Đó chỉ là giải quyết nhu cầu thôi, không hơn,
- Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?, Tôi không thể chấp nhận được nữa. Ly dị đi"
Họ, ra tòa.
Năm ấy, mẹ anh vẫn đang mang trong mình căn bệnh ung thư.
Năm mười tám tuổi, lần cuối cùng nắm trên tay đôi bàn tay gầy guộc vì xạ trị của mẹ mình,
" - Con sẽ không như ba con chứ?
- Không, con sẽ không như ông ấy!
- Vĩnh Tường ngoan, hứa với mẹ, sau này nhớ trân trọng người mà con thương yêu, cũng đừng lên giường với một người mà con không yêu, cuối cùng, tất cả đều chỉ là đau khổ..."
Vĩnh Tường khẽ siết nắm tay.
Từ ấy, anh không còn mẹ nữa, cũng từ ấy, trên ngực trái của anh có một hình xăm bông sen nhỏ.
Yêu ư?
Vĩnh Tường đương nhiên khao khát, thế nhưng cái chấp niệm kia, chính là sẽ chỉ cùng với người mà chính bản thân mình thương yêu hòa vào làm một..
Thật may, anh cũng đã thoát khỏi được thứ dục vọng đáng sợ ấy,
Hít một ngụm gió nóng bỏng của Sài Gòn..
Ắt xì tới hai ba cái...
Vươn vai thật mạnh nghe tới rắc...
Đã hứa là phải sống một cuộc đời đầy vui vẻ, Vĩnh Tường anh chắc chắn sẽ làm được điều ấy, rồi sẽ có một tình yêu đẹp, dắt người thương tới trước mộ của mẹ mình thắp một nén nhang thơm....
Xin chào Sài Gòn!...Ta lại trở lại rồi đây....
==========
Sơn Trúc đưa tay nắm hờ lên chiếc cằm nhỏ, đôi mắt híp lại thật khẽ nhìn lên đống đồ trước mắt.
Như vậy mà anh ta thực sự không trở lại?!
Thực sự là bỏ cả ví tiền, cả điện thoại chạy lấy người?
Sơn Trúc không hiểu vì cái gì, càng nghĩ lại càng thấy trong lòng có chút buồn cười.
Mình thực sự đáng sợ như thế sao?
Trước tới nay, chỉ cần ngón chân cậu vừa đưa qua cửa mấy quán bar kia, đều lập tức có kẻ vì cậu mà săn đón lấy lòng,
Chỉ là đi uống nước chơi thôi, cũng có vài cái danh thiếp lộ liễu có, len lén có mà đặt trên khay nước bưng tới chỗ cậu.
Trên giường lại càng không phải nói, cũng chưa thấy có kẻ nào thoát khỏi được năm đầu ngón tay của cậu.
Hừm...
Có ý tứ.
Nụ cười nhàn nhạt trên môi nở ra, dọa đến chú cún Meo cũng ngoảnh đuôi chạy tọt ra ngoài.
Vĩnh Tường,
Aiz. Xem ra, trò chơi này thú vị hơn mình nghĩ.
Đôi chân thon dài nhẹ bước xuống dưới lầu, cất lên chất giọng trong veo:
- Mẹ, con nghĩ mình cần trở lại Sài Gòn sớm một chút.
- ----------
Trên đường đi,
Người tài xế riêng của gia đình lái một chiếc xe hơi đời mới chất đầy những món đắt tiền, lâu lâu lại lén lút nhìn xuống cậu út đẹp như tranh vẽ kia,đôi môi son đỏ câu lên cười.
Trên tay, là một cái ví.
Thực tế thì, trong ví của một người con trai chứa đựng vô cùng nhiều những điều thú vị, không quá ba hoa khi nói rằng hầu hết mọi thứ nói lên bản tính của một người cũng đều chứa đựng trong ấy.
Rút một tấm ảnh thẻ ra khỏi, Sơn Trúc nhếch cười một bên mép.
Hai mươi hai tuổi, thậm chí trong ví còn không có lấy một cái bao cao su.
Ngu ngốc.
Từ trước tới nay, chỉ có thứ mà Sơn Trúc này không muốn. Chứ không có thứ mà Sơn Trúc này muốn mà lại không có được.
Vĩnh Tường,
Để xem xem, tôi chơi chết anh.
Trong trái tim đã đào lên đầy những cái hố trống rỗng, theo nụ cười mà có phần nhen nhóm chút chờ đợi, thứ mà từ lâu lắm rồi, Sơn Trúc không cảm thấy được nữa.
========
Nửa tháng sau,
Sơn Trúc ngồi bắt chéo chân lười nhác gọi một cú điện thoại.
- Sắp xếp xong chưa?
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi phía bên kia đầu dây nở nụ cười gian xảo:
- Lần đầu tiên thấy em có hứng thú với một người như vậy đó nha? Sao? thứ dưới háng của cậu ta là hàng khủng khó tìm?!
- Bớt dài dòng, xong việc thì số đồ cầm trong tiệm X sẽ được chuyển sang cho anh.
- Ai nha, để em nhả ra mấy thứ hàng béo bở đó..
- Rụp.
Sơn Trúc nói xong liền cúp máy, đảo mắt tới chiếc ví trên mặt bàn.
Vì cái gì mà phải làm tới mấy cái trò này, còn mất đi mấy thứ hàng khó khăn lắm mới tranh về được.
Khẽ lắc đầu,
Mình đúng là điên rồi,
=========
Vĩnh Tường khá chật vật để làm lại một đống giấy tờ,
Tuy nói rằng mẹ anh ngoài căn nhà cũng đã để lại một khoản tiền tiết kiệm kha khá, tiền lãi hàng tháng cũng có thể đủ anh chi tiêu, thoải mái đam mê với sở thích vẽ tranh của mình, thế nhưng thực sự kêu rút ra một khoản nhờ trung gian làm " giấy tờ nhanh ", thực khiến anh xót hết cả ruột.
Đơn giản vì anh không muốn gặp lại ba mình, nên có nhiều cái xác nhận linh tinh không hoàn thiện được.
Chẳng còn cách nào khác,
Vĩnh Tường thở dài một hơi, cũng may là còn thằng bạn thân tên Nguyễn Tân cho vay tạm một ít trước, nếu không chắc mốc mồm quá.
- ------
Thế nhưng mà cũng chưa hết vận đen sao?
Vĩnh Tường không muốn than cũng phải than!
Hết ca tối làm thêm ở quán café về, mới đạp được bon bon vài chục vòng về cái xe đạp của cậu lại bị nổ lốp!
- Bốp!.
- Xì...
- Phải không vậy??!!!!!
Gần 11h đêm!
Tìm đâu ra chỗ vá đây!
Đúng là xui hết phần thiên hạ!
Vĩnh Tường mặt méo xệch không cả yêu đời nổi nữa, từ ngày từ Đắc Nông kia trở về, quả thực số cậu mạt hơn rệp!
Ỉu xìu dắt chiếc xe, lại cố gắng đảo mắt khắp nơi tìm một quán để vá, hi vọng không phải thực sự dắt bộ về đến nhà chứ?!
- Có ai không?
- Cứu với..
- A..
- Ưm...
- Em trai, la làm gì cũng chỉ phí sức thôi, đêm hôm thế này ai ngang qua đây nữa,
- Ngoan ngoãn một chút sẽ bớt đau đấy.
- Buông ra.. tôi không muốn.. buông ra
- Xoạt...
Tiếng vải xé rách.
Vĩnh Tường cả người cứng đờ.
Không nghĩ an ninh nơi này lại tệ đến như vậy,
Đôi tay siết lên chiếc xe đạp, tiếng khóc nức nở vang lên rõ mồn một trong đêm tối..
- Cầu xin các anh.. thả tôi ra..
- Xem này..
- Á...
- Ngực nó mềm hơn ngực con gái nữa..
- Bốp! Thằng chó dám cắn tao?
Nghe như một tiếng tát phỏng má rồi...
Bản tính bao đồng anh hùng rơm nổi lên ầm ầm.
Vĩnh Tường như điên mà lao về phía con hẻm nhỏ,
Ba tên xăm trổ đầy mình đang vờn quanh một cậu bé đang cúi gục đầu, áo trên người đã bị xé toạc,
Thấy tiếng động, ba tên đồng thời ngoảnh ra:
- Thằng nào?
Vĩnh Tường nặng giọng:
- Chúng mày định làm gì?!
Nhìn xuống đôi tay Vĩnh Tường siết chặt, một thằng xem vẻ mặt coi như bình tĩnh nhất, khoanh tay hướng phía Vĩnh Tường:
- Chú em, không phải việc của chú. Tốt nhất coi như không thấy mà lượn đi.
- Hơn nữa – hất hàm về phía cậu trai nhỏ - nháy mắt – thằng này là Gay, đầu óc lại có vấn đề, bọn anh chơi nó là phúc của nó rồi.
Vĩnh Tường trừng mắt:
- Là Gay thì sao? Là Gay thì không phải người chắc?! Mau cút xéo!
- Ây da, to mồm quá nhỉ? Chú mày có biết bọn anh săn nó bao nhiêu lâu mới có ngày hôm nay không?!
Vĩnh Tường trần đời chí ghét mấy cái chuyện khốn nạn này, không nói thêm nữa, một đường nhâng cả chiếc xe đạp, nhằm thẳng mấy tên khốn kia ném tới.
- Ầm!
- Á!!!
Chiếc xe đạp lao tới bất ngờ, mấy thằng dùn nhau ngã dúi dụi. Vĩnh Tường lập tức được thế xông tới, thân hình cao lớn, đôi tay rắn chắc, cứ thế mà giã, đương nhiên là chẳng mấy phút liền cũng bị đánh lại.
Một chọi ba chưa bao giờ là dễ dàng!
Đến khi trên miệng một vạt máu đã nhểu ra, bụng đau quại thành từng cơn thì đã ồn ào đánh động người tới, mấy tên kia nhổ bãi nước bọt sau đó chạy đi mất.
- May cho thằng chó mày đấy!
Vĩnh Tường ho khụ ra mấy tiếng mới hít thông được.
Còn may chán, có vẻ chưa tới mức gãy cái xương nào. Tiến về phía cậu bé nhỏ vẫn đang cúi rạp đầu vào góc khuất kia,.. trời ạ.. lồng ngực xem ra đã bị nhéo đỏ.
Vĩnh Tường thương cảm tới không chịu nổi, bèn cởi chiếc áo khoác ngoài ra, cúi xuống muốn phủ lấy.
- Em có sao kh...????
- ???!!!!!!
Câu nói còn chưa có phát ra hết, gương mặt kia đã nhòe nhoẹt nước, yếu đuối mà ngẩng lên.
Vĩnh Tường giật mình tới suýt thì hét ầm:
- Là... là... là...
- Là.. là.. tên.. tên nhóc đó!
=========//============
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook