Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu
-
Chương 14
Từ xa Tô Vũ Thần đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơmi hoa hòe đang đi qua đi lại trước cửa đài truyền hình, có chút chột dạ nhìn về phía Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm hiểu ý nhanh chóng nhấn kèn xe ngay khi sắp vượt qua Hoa Văn, sau đó không giảm tốc độ tiếp tục chạy thẳng đến Studio, bỏ lại Hoa Văn như bị sét đánh một mình hỗn độn trong gió.
Chiếc xe vừa chạy qua, là xe của Boss đúng không? Còn người ngồi bên cạnh Boss, là tên nhóc nhà mình sao?
Tô Vũ Thần càng chột dạ, vốn dĩ là bản thân cậu sai, còn đang định nhờ Boss cho Hoa Văn lên xe, để cậu xin lỗi anh ta trước mặt Boss thì anh ta sẽ không so đo với cậu nữa. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì vậy? Không xin lỗi đã đành lại còn cho người ta hít một đống khói xe.
Tại sao đường về đại não của tên tạc mao này lại kỳ quái như vậy? Ai cho anh trực tiếp chạy qua hả hả hả?
Tô Vũ Thần vẻ mặt oán niệm thỉnh thoảng trộm lườm Tần Hoán Sâm.
Tần Hoán Sâm nhận thấy ánh mắt tiểu minh tinh không ngừng trộm liếc nhìn anh, khóe miệng không nhịn được sắp nhếch lên, nhưng vẫn phải gắng gượng giữ gìn hình tượng tổng tài cao lãnh của mình, cảm giác đó khỏi phải nói là khó chịu cỡ nào.
Tiểu minh tinh à thật sự đủ rồi đó, muốn nhìn tôi thì dứt khoát nhìn đi, tôi đâu phải không cho cậu nhìn, còn mắc công nhìn lén cái gì, thật ra dù cậu kề sát vào nhìn tôi cũng không để ý, thật sự không cần cách xa như vậy.
Ai da, cuối cùng tiểu minh tinh cũng không kìm nén được muốn vươn tay sao? Ánh mắt Tần Hoán Sâm sáng lên, dư quang khóe mắt tiếp tục quan sát Tô Vũ Thần.
Gần một chút, gần chút nữa, đùng rồi, nắm lấy, đưa vào trong một chút, hửm? Tại sao lại không nhúc nhích nữa?
“Tần tổng.” Tô Vũ Thần vỗ nhè nhẹ lên vạt áo Tần Hoán Sâm, “Cái này, ngài đi quá rồi kìa.”
“Ừ.” Tần Hoán Sâm bình tĩnh gật đầu, “Tôi biết rồi.”
Quay đầu, chạy trở lại, dừng xe, trong lúc đó Tần Hoán Sâm vẫn nghiêm túc vô cùng, con đường bình tĩnh đã tu luyện đạt tới cảnh giới cao nhất.
Tô Vũ Thần không dám nói nữa, ai biết Boss đại nhân này lại muốn chơi trò gì? Một phàm nhân như cậu vẫn nên yên ổn làm người là được rồi.
Tô Vũ Thần vừa nghĩ vừa cởi bỏ dây an toàn định mở cửa xuống xe, Boss đại nhân lại lên tiếng.
“Ngồi yên đừng nhúc nhích.”
“Vâng.” Tô Vũ Thần bày tỏ lực lượng giữa địch và ta cách quá xa, cậu vẫn nên thành thật làm bé ngoan thì tốt hơn.
Tần Hoán Sâm xuống xe đi về phía Tô Vũ Thần đang ngồi, một bàn tay mở cửa xe, một tay khác cẩn thận đặt ở mép cửa xe, sau đó mới nói: “Xuống đi.”
Tô Vũ Thần trợn mắt há mồm nhìn một loạt động tác liên tiếp của Tần Hoán Sâm, có chút ngơ ngác, Boss đại nhân lại đang chơi trò gì vậy? Nghe thấy Tần Hoán Sâm gọi lần thứ hai, Tô Vũ Thần mới có chút thụ sủng nhược kinh bước xuống, phút cuối còn bị động tác đóng cửa xe của Boss dọa cho run rẩy.
Xảy ra chuyện khác thường tất sẽ có yêu quái!
Rõ ràng kiếp trước ngoại trừ lễ Golden Eagle lần đó cũng không tiếp xúc gì với vị đương gia của tập đoàn HY này, tại sao kiếp này, lại phát triển kì quái như vậy chứ.
Trong đầu cậu mơ hồ hiện ra ý nghĩa, nhưng lại nhanh chóng bị bác bỏ.
Không thể nào, người này xuất sắc như vậy, tuy rằng có chút mặt than, nhưng trong lòng một số người ngược lại càng làm tăng giá trị mị lực. Mà bản thân cậu, làm sao có thể chứ?
Hoa Văn đi nhờ xe của người khác đến vừa xuống xe liền bắt gặp một cảnh tượng khủng khiếp như vậy, không nhịn được vươn tay ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, trời ạ, Boss mặt than cư nhiên bày ra vẻ mặt cool ngầu mà làm ra động tác săn sóc như vậy, quả thật rất, rất, rất đẹp trai rồi.
Nhìn thấy một đám người đi cùng mình suýt chút nữa kinh sợ đến mức rớt cả quai hàm, mặt Hoa Văn hất lên, kiêu ngạo mười phần.
Bây giờ xem ai còn dám xem thường Tiểu Tô Tô của chúng ta!
“Tại sao lại giống thỏ con như vậy? Thật nhát gan.” Tần Hoán Sâm vẻ mặt ôn hòa sờ sờ đầu Tô Vũ Thần.
Gương mặt Tô Vũ Thần không nhịn được có chút hồng hồng, nhiều người nhìn như vậy, nếu cậu thật sự bước chân xuống chẳng phải sẽ thật sự bị gắn luôn cái mác bị bao dưỡng sao, tuy rằng hiện tại kim chủ đã đổi thành Boss đại nhân.
Cái tên gì gì kia, còn dám chụp hình, chụp hai lần rồi còn gì; người bên kia nữa, con mắt anh đều sắp rớt ra rồi kìa.
“Tần tổng, vậy, vậy, tôi đi vào nhé.”
“Ừm.” Tần Hoán Sâm đáp lời, lưu luyến thu tay lại, “Tôi nhìn cậu vào.”
Nếu khiến cho thỏ con hoảng sợ mà bỏ chạy thì không tốt lắm.
Trong lòng Tô Vũ Thần vốn đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể khiến Tần Hoán Sâm không theo mình đi vào, nào ngờ chưa kịp nghĩ thì anh cư nhiên đã đồng ý dễ dàng như vậy.
Vốn dĩ nên vui vẻ, có thể giảm bớt những việc biến mình thành cái gai trong mắt của mọi người trong đoàn phim, thể nhưng cảm giác mất mát mơ hồ dâng lên trong lòng cậu là chuyện gì đây?
Hừ, có thể tối hôm qua say rượu vẫn chưa tỉnh, sau này không nên uống rượu đến say khướt như vậy thì tốt hơn, để tránh đến lúc bị người ta bán cũng không biết.
Tô Vũ Thần lễ phép mà xa cách cung kính cúi người với Tần Hoán Sâm, rồi xoay người gọi Hoa Văn vào đoàn phim.
Tần Hoán Sâm thấy động tác lễ phép của Tô Vũ Thần đối với mình, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, chẳng lẽ đã sai ở chỗ nào? Tại sao thỏ con vẫn bày ra dáng vẻ hoảng sợ chứ?
Mang theo nghi ngờ, Tần Hoán Sâm lên xe rời đi.
Hiện tại đã gần giữa trưa, trong đoàn phim khẳng định sẽ có người mắng cậu không biết tốt xấu, một tiểu minh tinh ngày đầu tiên bấm máy cư nhiên lại dám đến trễ; cũng không thể thiếu có người bất mãn đối với cậu, hoặc là đầy ác ý gây hấn phá hỏng đồ đạc gì đó, nghĩ lại thật sự có chút kích động mà. Tô Vũ Thần nheo mắt, quyết định trước tiên quăng Tần Hoán Sâm sang một bên không thèm nghĩ nữa.
Đầu lưỡi Tô Vũ Thần liếm liếm khóe môi, quyết chiến mười phần bước vào trường quay.
Lúc cậu bước vào Thẩm Trạch Lâm đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, bên cạnh vây quanh một đám người trang điểm đưa nước cho anh vân vân.
“Tiểu Thần Thần, đây này đây này!” Vừa nhìn thấy Tô Vũ Thần, Thẩm Trạch Lâm lập tức nhiệt tình chào hỏi, xì, cuối cùng cũng có một người thú vị đến rồi, từ sáng tới giờ quả thực nhàm chán muốn chết.
Tô Vũ Thần nghe nam thần gọi mình, gương mặt đang treo nụ cười âm hiểm lập tức liền chuyển thành mặt hoa si, bước chân chuyển hướng đi qua.
“Hừ, còn biết đến phim trường nữa sao, quả nhiên người ôm được một cái đùi lớn đúng là không giống người thường nha.” Một giọng nói sát phong cảnh từ bên cạnh truyền đến.
Tô Vũ Thần nhíu mày, quay đầu nhìn lại, xem là ai muốn tìm đường chết như vậy nhất định phải đâm đầu vào họng súng.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đập vào mắt cậu, vốn bình thường gương mặt tên kia đã đủ trắng, hôm nay lại trang điểm thêm, thật là có vài phần giống Vương gia mảnh mai kiêu căng.
“Đúng vậy, có cần tôi lặp lại câu nói trong miệng cậu vừa rồi với cái đùi lớn kia không?” Tô Vũ Thần vẻ mặt không có ý tốt, đối nghịch với những kẻ ghê tởm chính là chuyện cậu thích làm nhất.
Trên mặt Thích Ngọc không còn chút huyết sắc nào, hắn ta chỉ vì không câm lòng mà theo bản năng chọt vào chuyện này mà thôi, nói cách khác chính là mở miệng theo quán tính. Nghĩ lại bản thân hắn tối hôm qua còn ở trên giường phục vụ tên đàn ông mập ú vừa xấu lại vừa già kia, sáng sớm hôm nay đã phải chạy đến quay phim, mà thằng nhóc trước mắt hắn mặt mày tươi tắn không nói, lại còn không biết tại sao được lọt vào mắt vị quý nhân kia, thật sự là khiến người khác không thể không đố kị!
Một màn vừa rồi tuy hắn ta không nhìn thấy tận mắt chỉ nghe người khác kể lại, nhưng có thể khiến Tần Hoán Sâm tự mình lái xe đưa đến lại còn đích thân mở cửa xe giúp, trước nay thật sự chỉ có mỗi thằng nhóc trước mặt này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook