Giới Fan Có Độc
-
Chương 45
Editor: Cẩm Hi
Tô Điềm đã cẩn thận xác nhận lại nhân sự, chuẩn bị dùng tài khoản clone để thêm QQ của vị “chị em” đang ẩn nấp trong Lục Tử Lâm Bar, ai ngờ vừa thêm bạn tốt xong thì bị tài khoản này bị bay mất, mà tài khoản Weibo có ID “Hôm nay Tô Điềm và Lục Tử Lâm đã kết hôn chưa?” cũng bị xóa, ngay cả “rau cải trồng trên đất” luôn bôi đen cô giờ cũng không thấy đâu nữa.
Biết địa chỉ IP của “rau cải trồng trên đất” và “Hôm nay Tô Điềm và Lục Tử Lâm đã kết hôn chưa” là cùng một người, ngoài mình ra, thì chỉ có……
Tô Điềm chỉ có thể nghĩ đến Ninh Trạch Ngôn.
Cô gọi điện cho Ninh Trạch Ngôn để xác minh.
“Ninh Trạch Ngôn, là anh làm à?”
“Em phải nói rõ ràng ra trước đã, như thế thì tôi mới biết được có phải do tôi làm không chứ.”
Tô Điềm giải thích lại toàn bộ sự việc, thì nghe được Ninh Trạch Ngôn bình tĩnh nói một câu: “Chuyện nhỏ.”
“Quả nhiên là anh.
Anh vẫn cảm thấy mình làm đúng rồi có phải không? Tôi cũng không có bảo anh giúp tôi giải quyết chuyện này mà.
Anh giải quyết mọi chuyện một cách tùy tiện khiến tôi cảm thấy bất lực vô cùng, tôi thậm chí còn không biết tại sao cô ta ghét tôi nữa, tại sao cứ bám riết lấy tôi không buông, tại sao lại muốn làm cho tôi thân bại danh liệt, tôi không biết một cái gì cả, tôi có quyền được biết, cũng có quyền được giải quyết.”
Ninh Trạch Ngôn trầm mặc hai giây, Tô Điềm không nhìn thấy sắc mặt u ám của anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của anh.
“Có muốn tôi nói cho em biết về từng người một không? Người chụp bức ảnh ở sân bay không phải cố ý cải trang trà trộn vào, mà là Từ Thời Giai đã mua lại bức ảnh đó với giá cao, sau đó cô ta tìm được cái cô ‘ rau cải trồng trên đất ‘ cũng chính là ‘ hôm nay Tô Điềm và Lục Tử Lâm đã kết hôn chưa ‘ để đăng bài phốt.”
“Cái này thì tôi đoán được.”
“Vẫn còn chuyện mà em không đoán được đâu.
Cô gái kia trông rất gầy, đeo kính đen, đôi mắt thì đờ đẫn.
Lúc nhìn thấy tôi ở cục cảnh sát thì một câu cũng không dám nói, vì còn là trẻ vị thành niên nên mẹ cô ta đi cùng, mẹ cô ta đã quỳ xuống cầu xin tôi đừng khởi tố, nói là con gái bà ấy ở trường rất ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này.”
Ninh Trạch Ngôn dừng một chút rồi nói tiếp: “Cha mẹ là công nhân bình thường, trình độ học vấn không cao, cha cô ta hồi trước bị tai nạn lao động nên phải cắt mất một chi, giờ chỉ ở nhà, mẹ cô ta vì phải chăm sóc chồng đau ốm nên cũng không thể đi làm, chỉ có thể nhận mấy công việc linh tinh làm ở nhà, nhà bọn họ ở rìa giữ thành phố và nông thôn, sống dựa vào tiền trợ cấp cùng với mức lương 500 tệ một tháng.
Em có tưởng tượng nổi một cô gái sinh ra trong một gia đình nhát gan, ở nhà ở trường không nói lời nào lại có thể lên mạng nói những lời tục tĩu cái gì cũng dám làm không?”
“Anh…… có phải nghĩ sai rồi không? Liệu có tìm nhầm người không?”
“Chính cô ta đã thừa nhận.
Em có biết Từ Thời Giai cho cô ta bao nhiêu tiền không?”
Tô Điềm khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được một con số thích hợp.
“2000.” Ninh Trạch Ngôn báo ra một con số.
“Cái gì? 2000?”
Ninh Trạch Ngôn trào phúng cười: “Thật nực cười, chỉ có 2000 tệ mà suýt nữa làm em cả đời này sống không xong.
Thật ra chính cô ta cũng không rõ mình có thích Phó Diệc không nữa, cô ta chỉ ghét em thôi, đến khi cô ta phát hiện ra công kích em sẽ khiến cô ta được săn đón, thì bản chất đã thay đổi mất rồi.
Cô ta thấy rằng việc công kích em sẽ khiến cô ta được chú ý, và loại quan tâm này dù là tích cực hay tiêu cực thì cô ta đều chấp nhận.
Vì vậy, ngay cả khi Từ Thời Giai không cho cô ta một xu nào, thì cô ta vẫn sẵn lòng làm những việc này thôi.”
Tô Điềm trầm mặc cúi đầu, mùa đông năm nay thật là lạnh.
“Vậy cuối cùng, anh định giải quyết thế nào?”
“Tiếp tục khởi tố.”
Ninh Trạch Ngôn nói thêm: “Tôi biết em muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng với tính cách này của em thì em nhất định sẽ tha thứ, nhất định sẽ mềm lòng khi nhìn thấy tình cảnh này, cho nên tôi mới thay em đưa ra quyết định.
Làm sai thì nhất định phải chịu trừng phạt, tôi sẽ không quan tâm đằng sau có bao nhiêu lý do.”
Anh vẫn bình tĩnh và tỉnh táo như thế.
Tô Điềm im lặng tầm 3 phút rồi cúp điện thoại của cắt đứt Ninh Trạch Ngôn, trước khi cúp máy cô để lại một câu, “Nếu nói về sai, chẳng lẽ chúng ta chưa làm sai bao giờ à?”
……
Chỉ một cuộc điện thoại, không ai nói chuyện to tiếng cả, nhưng cuối cùng lại tan rã trong không vui.
Ninh Trạch Ngôn đột nhiên bị Tô Điềm cúp điện thoại, thì chỉ cho là cô nhất thời không đành lòng thôi, còn đang bị cảm xúc đồng tình với kẻ yếu quấy phá, cô cần thời gian để cẩn thận suy nghĩ lại, nhưng khi anh gửi tin nhắn cho Tô Điềm mà không thấy cô trả lời, thì anh biết Tô Điềm và mình có ngăn cách rồi.
Chuyện đầu tiên là lái xe tới nhà Tô Điềm.
Gõ cửa một lúc lâu mà không thấy cô ra mở cửa.
Gọi điện thoại thì lại nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trong nhà.
Lại tiếp tục gọi, cô đang ở trong nhà.
Lúc Tô Điềm mở cửa thì thấy Ninh Trạch Ngôn đang đứng ở cửa ấn đi ấn lại nút gọi trên điện thoại.
“Anh nên biết là tôi vẫn còn đang tức giận, giờ tôi cần phải bình tĩnh lại một chút, nếu Ninh tổng còn gọi nữa là sẽ được tôi cho anh vào danh sách đen nằm tạm hai ngày đấy.”
Ninh Trạch Ngôn cười khẽ: “Bây giờ cánh của em cứng cáp rồi nhỉ, đã dám kéo tôi vào danh sách đen rồi cơ đấy.”
“Là ngài khâm điểm, thân phận bạn gái đã được chứng nhận, vậy tôi việc gì phải sợ chứ.
Dù có cho anh vào danh sách đen thì giờ chúng ta cũng chẳng thể thoát khỏi nhau được.” Tô Điềm trông thì mềm mại, mà lời nói ra lại rất cứng rắn.
“Cho dù có kết án, thì trước tiên tôi cũng phải biết mình phạm tội gì đã chứ.” Ninh Trạch Ngôn không chút khách khí bước vào nhà, Tô Điềm biết là không ngăn được, nên cũng không thèm để ý nữa mà xoay người đi vào trước.
Chiếc bàn trong phòng khách vẫn như thường lệ, đông một hộp cơm tây một hộp cơm, trên bàn có một ít giấy A4 và chiếc laptop đã được đóng lại.
Ninh Trạch Ngôn cau mày: “Lại ăn cơm hộp?”
Tô Điềm không trả lời.
“Em có chuyện gì thì nói đi, phải giao tiếp thì mới giải quyết được mấu chốt của vấn đề chứ, chiến tranh lạnh chỉ càng cho thấy sự ấu trĩ thôi.”
Tô Điềm bị hai từ “ấu trĩ” này kích động, tập tài liệu A4 vừa cầm lên trượt xuống đất, nói đúng hơn là bị ném xuống đất: “Ấu trĩ? Tôi ấu trĩ đấy thì làm sao? Đây là chuyện của tôi, anh quản tôi nhiều như vậy, giờ còn muốn quản luôn cả cảm xúc của tôi sao?”
Sắc mặt Ninh Trạch Ngôn có chút ảm đạm, sau khi cân nhắc lại lời Tô Điềm hai lượt thì anh mới hiểu được vì sao cô lại tức giận, nhưng anh không trực tiếp làm rõ, mà anh hy vọng Tô Điềm có thể chủ động nói với anh.
“Trước tiên hãy nói về câu cuối cùng em nói trước khi cúp điện thoại đi, nếu nói về sai, chẳng lẽ chúng ta chưa làm sai bao giờ? Tôi thừa nhận là chúng ta đang làm rối loạn quy tắc sinh thái của giới giải trí, nhưng mà Tô Điềm, trong giới giải trí thì thủ đoạn marketing nào mà chả có, những gì chúng ta làm cũng chỉ là một loại thủ đoạn marketing thôi, hơn nữa chúng ta cũng không làm chuyện gì phạm pháp cả.”
“Anh biết là tôi không phải nói cái này.”
“Tôi không biết.
Nếu em nói cho tôi biết lý do em tức giận, chỗ nào chưa được tôi có thể sửa.” Ninh Trạch Ngôn nhướng mày, nói xong thì làm bộ làm tịch hỏi Tô Điềm, “Tôi mượn máy tính của em dùng một lát nhé.”
Tô Điềm nghi ngờ nhìn anh, gắt gỏng nói: “Làm gì?”
“Lần đầu tiên yêu đương, anh muốn tra xem nếu bạn gái tức giận thì phải dỗ như thế nào.”
Tô Điềm trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Trạch Ngôn, vẻ mặt không thể tin được, sao Ninh Trạch Ngôn có thể nói ra mấy lời như thế này chứ.
BÌnh thường cô cũng hay nghe idol nói mấy loại lời kiểu này, vì nghe nhiều quá nên không còn cảm giác luôn, nhưng bây giờ người nói cái lời thoại buồn nôn đến nổi da gà này lại chính là —— Ninh! Trạch! Ngôn!
“Ninh Trạch Ngôn anh lại phát điên cái gì nữa đấy?”
“Tôi nói thật mà, tôi không muốn chúng ta cứ phải đoán tới đoán lui, có chuyện gì thì cứ thẳng thắn với nhau.
Như vậy sẽ đỡ đi rất nhiều công sức làm hòa.
Vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy, đừng lãng phí thời gian vào mấy việc cỏn con này.”
“Việc cỏn con? Ninh Trạch Ngôn, tôi cảm thấy anh chưa bao giờ tôn trọng tôi cả, đây không phải là việc cỏn con.
Tôi đã là một người trưởng thành rồi, tôi có thể chịu trách nhiệm về những gì mình làm.
Cứ cho là tôi sẽ rút đơn kiện đi, thì anh vẫn có thể lấy chuyện danh dự của Lục Tử Lâm bị tổn hại ra để khởi tố cô ta mà, đây là lập trường của anh.
Nhưng không có nghĩa đây là lập trường của tôi.
Tôi có quyền tự mình làm chủ, có thể tôi sẽ mềm lòng, cũng có thể không, nhưng cho dù tôi có mềm lòng hay không, thì đều cần tôi tự mình đưa ra quyết định.”
Ngay từ lúc bắt đầu, quan hệ giữa hai bọn họ đã không bình đẳng rồi, bây giờ Tô Điềm chỉ cảm thấy cán cân đang bị lệch ngày càng nghiêm trọng.
Nếu bọn họ chỉ là đối tác làm ăn đơn thuần thì không sao, mỗi người đều đạt được thứ mình muốn là được rồi, nhưng giờ bọn họ còn đang dây dưa, cái mối quan hệ không thể nói rõ ràng được.
“Tôi xin lỗi.
Tôi đã bỏ qua cảm xúc của em, tạo cho em suy nghĩ như vậy.” Suy nghĩ trong lòng Ninh Trạch Ngôn đã được giải tỏa hơn phân nửa, Tô Điềm chịu nói ra như vậy có nghĩa là cơn giận của cô đã vơi bớt rồi, “Tôi chỉ sợ em bị bắt nạt thôi.
Lòng người hiểm ác lắm, tôi đã thấy nhiều rồi.”
Thấy Ninh Trạch Ngôn yếu thế, giọng Tô Điềm cũng dịu đi: “Cũng không phải tôi cố ý tức giận đâu, tôi biết anh là muốn tốt cho tôi, anh làm nhiều chuyện như vậy, còn đứng ra bảo vệ tôi, tôi cũng không ngốc, cũng không phải không biết.
Nhưng so với những chuyện này, thì tôi muốn làm theo suy nghĩ và cảm xúc của mình hơn, dù kết quả tốt hay xấu, tôi đều chịu được.”
“Nếu như chuyện tương tự được đặt trước mặt Lục Anh, cô ấy nhất định sẽ hỏi ý kiến tôi, để tôi tự mình lựa chọn.”
Trong vô thức, Tô Điềm đã đem Ninh Trạch Ngôn ra so sánh với Lục Anh, Ninh Trạch Ngôn cũng không để ý lắm, trái lại còn rất vừa lòng với sự so sánh này.
Anh đã vô hình tiến lại gần Tô Điềm thêm một bước rồi.
“Hết giận chưa?”
“Tôi không có giận.”
Ninh Trạch Ngôn cười nhìn cô, Tô Điềm bất đắc dĩ nhún vai: “Được rồi, giờ tôi không giận nữa.”
Anh không muốn tiếp tục cái chủ đề này nữa, cúi người nhặt giấy Tô Điềm vừa mới ném xuống đất lên, sắp lại ngay ngắn rồi đặt lên bàn.
“‘ kế hoạch tinh hỏa ‘ đã có người bắt đầu gửi tác phẩm rồi à?” Khóe mắt anh quét qua, là tác phẩm dự thi, nhưng cụ thể chất lượng ra sao thì anh chưa nhìn kỹ.”
“Ừm, có một số bài đã được đăng tải trước đây rồi, còn một số thì đã gửi cho nhà xuất bản nhưng có lẽ là không thành công, vẫn còn rất nhiều bài nữa, trước tiên tôi sẽ sàng lọc những bài có chất lượng đặc biệt kém ra đã, khi nào xong thì tôi sẽ báo với anh.”
Ninh Trạch Ngôn khẽ gật đầu, “Được.
Nhưng em không nói rõ về quy tắc của cuộc thi à?”
“Không có quy tắc nào hết, lúc ấy không phải đã nói là không giới hạn rồi ư, còn về tiêu chí bình chọn cuối cùng, vì anh là người bỏ tiền cho nên tất nhiên là do anh định đoạt rồi!” Tô Điềm ngâm nga thu dọn hộp cơm, “Đây là hạnh phúc thuộc về nhà tư bản các anh đấy.”
Ninh Trạch Ngôn thấy Tô Điềm cười đến hớn hở, thì khóe miệng cũng cong lên, khẽ phụ họa một câu.
“Mặc dù tôi không ủng hộ thái độ kiêu ngạo, nhưng thỉnh thoảng cảm nhận một chút hạnh phúc mà tự bản mang lại cũng không tệ.”
……
Mà cảm nhận được hạnh phúc do tư bản mang lại không chỉ có Ninh Trạch Ngôn.
Không lâu sau, TS Entertainment chính thức đổi chủ và trở thành công ty con của tập đoàn Lục thị, Lục Anh đảm nhiệm chức tổng giám đốc của TS Entertainment.
Mà chuyện đầu tiên cô ấy làm khi nhậm chức chính là triệu tập tất cả các nghệ sĩ lớn nhỏ, thực tập sinh và nhân viên công tác lại——
Mở! Cuộc! Họp!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook