Gió Thu Năm Ấy Tớ Vẫn Đợi!
-
Quyển 1 - Chương 12: Mưa
Có một nguyên lí của cuộc sống mà chẳng ai lí giải được cả. Ngay cả khi đã chai sạn trước những giông tố của đời người, tôi vẫn chẳng thể hiểu ra, vì sao thời gian lại trôi nhanh như thế? Vì sao ông trời lại định sẵn cái kết cục mà đáng ra phải do chúng ta tự mình tìm thấy?
Có người nói: Cuộc sống, muốn tiến về phía trước bắt buộc phải thế chấp một thứ, nó được gọi là thời gian.
Mà thời gian lại là một thứ có thể thay đổi mọi thứ. Nó sẽ không vì ai mà dừng lại, càng không mơ ước của bất cứ ai mà thay đổi.
Thời gian là thứ tuyệt tình nhất. Nhưng chính nó cũng là người bạn tốt nhất.
Có bao nhiêu cái giá như trong cuộc sống này? Có bao nhiêu cái nếu trở thành sự thật?
Đời người có bao nhiêu lần vấp ngã rồi lại đứng lên. Chúng ta có thể nào không chấp nhặt với bất cứ ai mà chịu buông tay thay vì cố chấp giành lấy. Chúng ta có thể vì một ai khác mà không phải bản thân mình chịu hi sinh một thứ gì đó, tha thứ cho ai đó không? Chúng ta có thể đừng so đo với cuộc sống, đừng trách thời gian sao lại trôi quá nhanh, đừng oán số phận không cho chúng ta điều mình muốn. Tại sao chúng ta không dừng lại giữa đường đời tấp nập, suy nghĩ xem năm tháng qua đi chúng ta đã thay đổi những gì, có được những gì và mất đi những gì? Tự hỏi bản thân xem trong thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ những gì, đủ để quên đi cái quá khứ đã thôi tồn tại từ rất lâu kia mà bắt đầu lại một tương lai khác?
Tất cả chúng ta tồn tại trên đời này đều chỉ vì một lí do duy nhất, chính là vì bản thân mình.
Như thế, thời gian đã qua rất nhanh. Một năm học mới lại đến, đối với tôi mà nói, năm học mới là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất, đã thế hằng ngày còn phải ngồi hàng giờ trong cái lò luyện thi của bác tôi. Đội ngũ gia sư của bác ấy không phải đẹp trai hơn người, cao to hơn người, mà chính là khí thế hơn người hay đúng hơn là không phải người. Tôi ghét nhất chính là cái đạo lí mà ông ta đưa ra. Điển hình là hôm nay đây, khi tôi đang ngồi trong phòng học, ông ta từ ngoài đi vào, dõng dạc nói một câu:
”Năm học mới đến rồi, các em phải chăm chỉ hơn. Học thật tốt, bố mẹ của các em rất kì vọng vào các em,... thế nên, hôm nay thầy đặc biệt mang đề kiểm tra Văn đến cho các em. Hàn Thiên! Em phát đề ra cho thầy!”
Lớp học này là cái lớp học độc nhất vô nhị, chỉ có một nhưng chưa tìm thấy hai. Đã thế học sinh của lớp này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thầy ấy cần gì phải nói lớn thế chứ? Mỗi lần nghe thầy ấy nói, tối về nhà tôi lại phải nghe nhạc để thư giãn tinh thần. Thầy ấy là điển hình của loại người, không nói sẽ không chịu nổi. Bạn đã gặp loại người này chưa? Là loại người, khi bạn không làm bài thấy ấy cũng nói, khi bạn làm bài thầy ấy cũng nói, khi bạn đang làm bài thấy ấy cũng nói, ngay cả khi bạn nói thầy ấy cũng nói, khi bạn im lặng cũng nghe được tiếng thầy ấy nói. Tóm lại là chẳng bao giờ thầy ấy ngừng lại cả.
Tôi uể oải ngáp một cái, hôm qua vừa kiểm tra Tiếng Anh, hôm nay lại kiểm tra Văn. Vào cái lò luyện thi này chưa được bao lâu thì tôi đã giảm được 2 kg, không biết đến khi nào tôi mới tìm lại được thân hình “cân đối” của mình đây?
Nhìn ra được tâm tư của tôi, Dật Quân bất mãn buông một câu: “Đừng nghĩ nữa, em đừng mong tìm lại thân hình “cân đối” của mình. Sau những ngày chui vào đây, anh tự thấy là bí quyết giảm cân này cũng có lợi đấy chứ?”
Nhìn Dật Quân từ trên xuống dưới, tôi chẳng tìm ra được một lí do nào chứng minh chui vào đây thì có điều gì tốt cả? Mà tác hại thì có rất nhiều.
Hàn Thiên đi đến bàn của chúng tôi, đặt xuống bàn hai tờ đề kiểm tra, hạ giọng nhắc nhở: “Dừng lại được rồi. Thủy Tinh, cậu muốn bị thầy phạt nữa phải không? Cả cậu nữa, Dật Quân!”
Nhắc đến chuyện này, tôi lại hận. Không biết Dật Quân có hận hay không, còn tôi thì đặc biệt hận. Lần đó, tôi và Dật Quân thì thầm to nhỏ cùng nhau ở dưới đây, còn thầy “loa phát thanh” kia thì đang như cái loa không có nút điều chỉnh, hết nói trên trời rồi lại nói dưới đất. Tôi cứ tưởng, ông ta nói lớn như thế sẽ không nghe được chúng tôi đang thì thầm to nhỏ nói xấu ông ấy ở dưới này. Nhưng mà, ông ta chẳng những nghe mà còn nghe rất rõ, thật ra chúng tôi chỉ là lần đầu. Ông ta chẳng những không bỏ qua mà còn phạt chúng tôi đứng ở trước cửa lớp, tối hôm đó về nhà tôi chẳng là không ăn cơm nổi, chỉ biết nằm bẹp dúm trên giường. Tôi chính là hận ông ta đến tận xương tủy.
Quay trở về với cái bài kiểm tra Văn “thần thánh” đang nằm ngay trước mặt tôi đây. Nói gì chứ, Văn thì tôi biết khá nhiều đấy. Nhìn vào câu hỏi đầu tiên, đọc xong tôi chỉ biết há hốc mồm, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy ông thầy này thôi. Bạn có biết gì không? Chúng tôi đã là học sinh lớp mười một, thế nhưng đề kiểm tra văn lại là của học sinh lớp bảy. Câu hỏi như này: Bài thơ sông núi nước nam là của tác giả nào?*
Chẳng lẽ tôi trả lời là của Lí Lan, hoặc là Lí Bạch?
Thế nhưng, sau khi nộp bài cho thầy, tôi chợt phát hiện câu hỏi dễ như thế mà cũng có người làm sai. Là ai à? Là tên đầu heo đang ngồi cạnh tôi đây, là Dật Quân. Bài thơ sông núi nước Nam trong lòng anh ta chính là của Lí Bạch. Tôi khâm phục anh ta rồi, không còn gì để chê trách nữa.
Sau buổi học bồi dưỡng ở cái lò luyện đan của bác tôi. Buổi chiều chúng tôi còn có hai tiết tự học trên lớp. Học xong bồi dưỡng đã là ba giờ bốn mươi phút chiều, mà bốn giờ ba mươi phút tôi còn phải đến trường tự học. Nghe xong những điều thầy “loa phát thanh” dặn dò, chúng tôi cấp tốc quay về nhà thay đồ. Tất nhiên không phải nhà tôi, mà là nhà của Dật Quân, bởi vì bố mẹ tôi lại bay nữa rồi.
”Thủy Tinh? Có nhanh lên không? Sắp bốn giờ rồi!” Tiếng Dật Quân ở dưới tầng vang lên.
”Biết rồi.” Tiếng tôi từ trên phòng vọng xuống.
Tôi thay quần áo xong đã là chuyện của mười phút sau đó. Ra khỏi nhà, chúng tôi khép cửa. Rảo bước trên con đường nhựa quen thuộc, từ xa đã nhìn thấy Hàn Thiên tay cầm dù, đứng đợi ở trước nhà cậu ấy. Hôm nay trời có mưa sao? Ngước mặt lên trời, bắt gặp đám mây đen đang ngự trị tại chân trời phía Tây. Định quay về nhà lấy dù, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay thì còn chưa đầy hai mươi phút nữa bắt đầu giờ học, lại nhìn sang Dật Quân, anh ấy chẳng cái gì gọi là nước đến chân rồi còn muốn chạy, mặt hớn hở vẫy tay với Hàn Thiên.
Còn một đoạn nữa mới đến trường nhưng mưa đã nặng hạt. Chúng tôi không tìm được chỗ trú mưa, đành che dù tiếp tục đi. Thấy tôi loay hoay định mở cặp lấy áo khoác, Hàn Thiên căng dù lên, che khuất cả người tôi. Cậu ấy kéo tay tôi tiến về phía trước, nước mưa tạt vào mặt đau rát nhưng cậu ấy vẫn không buông tay tôi ra.
Hàn Thiên đưa chiếc áo khoác của cậu ấy cho tôi, nói: “Mặc áo khoác của tớ vào, cẩn thận không khéo lại cảm lạnh đấy!”
Tôi nhận lấy áo khoác từ tay cậu ấy, cẩn thận mặc vào người. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi định nói với Hàn Thiên rằng tôi mặc áo của cậu ấy là được rồi còn dù thì cậu ấy cứ che đi, nhưng cậu ấy đã chặn miệng tôi, bảo tôi im lặng. Tôi không nói được gì, đành im lặng để cậu ấy dắt tay tôi vượt qua cơn mưa đầu thu.
Hôm đó, Hàn Thiên để phần dù che hết cả người tôi, còn cậu ấy thì ướt như chuột lột. Mãi đến sau này tôi cũng không quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu ấy nắm tay tôi thật chặt, cùng tôi vượt qua cơn mưa lớn đầu hạ. Cơn mưa hôm đó, là cơn mưa đầu tiên và cũng là cơn mưa cuối cùng cậu ấy cùng tôi đi qua, là cơn mưa đầu tiên tôi cùng cậu ấy đứng chung một chiếc dù, là cơn mưa cuối cùng cậu ấy dắt tay tôi.
Sau này, khi đã bình tâm suy nghĩ lại. Tôi hiểu rằng, Thủy Tinh năm mười sáu tuổi và Thủy Tinh năm hai mươi tuổi đều biết Hàn Thiên luôn vì cô ấy mà tha thứ cũng như hi sinh tất cả. Vậy thì tôi còn chuyện gì phải hối hận?* Đây là bài thơ mà Mộc thích nhất
Có người nói: Cuộc sống, muốn tiến về phía trước bắt buộc phải thế chấp một thứ, nó được gọi là thời gian.
Mà thời gian lại là một thứ có thể thay đổi mọi thứ. Nó sẽ không vì ai mà dừng lại, càng không mơ ước của bất cứ ai mà thay đổi.
Thời gian là thứ tuyệt tình nhất. Nhưng chính nó cũng là người bạn tốt nhất.
Có bao nhiêu cái giá như trong cuộc sống này? Có bao nhiêu cái nếu trở thành sự thật?
Đời người có bao nhiêu lần vấp ngã rồi lại đứng lên. Chúng ta có thể nào không chấp nhặt với bất cứ ai mà chịu buông tay thay vì cố chấp giành lấy. Chúng ta có thể vì một ai khác mà không phải bản thân mình chịu hi sinh một thứ gì đó, tha thứ cho ai đó không? Chúng ta có thể đừng so đo với cuộc sống, đừng trách thời gian sao lại trôi quá nhanh, đừng oán số phận không cho chúng ta điều mình muốn. Tại sao chúng ta không dừng lại giữa đường đời tấp nập, suy nghĩ xem năm tháng qua đi chúng ta đã thay đổi những gì, có được những gì và mất đi những gì? Tự hỏi bản thân xem trong thời gian qua chúng ta đã bỏ lỡ những gì, đủ để quên đi cái quá khứ đã thôi tồn tại từ rất lâu kia mà bắt đầu lại một tương lai khác?
Tất cả chúng ta tồn tại trên đời này đều chỉ vì một lí do duy nhất, chính là vì bản thân mình.
Như thế, thời gian đã qua rất nhanh. Một năm học mới lại đến, đối với tôi mà nói, năm học mới là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất, đã thế hằng ngày còn phải ngồi hàng giờ trong cái lò luyện thi của bác tôi. Đội ngũ gia sư của bác ấy không phải đẹp trai hơn người, cao to hơn người, mà chính là khí thế hơn người hay đúng hơn là không phải người. Tôi ghét nhất chính là cái đạo lí mà ông ta đưa ra. Điển hình là hôm nay đây, khi tôi đang ngồi trong phòng học, ông ta từ ngoài đi vào, dõng dạc nói một câu:
”Năm học mới đến rồi, các em phải chăm chỉ hơn. Học thật tốt, bố mẹ của các em rất kì vọng vào các em,... thế nên, hôm nay thầy đặc biệt mang đề kiểm tra Văn đến cho các em. Hàn Thiên! Em phát đề ra cho thầy!”
Lớp học này là cái lớp học độc nhất vô nhị, chỉ có một nhưng chưa tìm thấy hai. Đã thế học sinh của lớp này chỉ đếm trên đầu ngón tay, thầy ấy cần gì phải nói lớn thế chứ? Mỗi lần nghe thầy ấy nói, tối về nhà tôi lại phải nghe nhạc để thư giãn tinh thần. Thầy ấy là điển hình của loại người, không nói sẽ không chịu nổi. Bạn đã gặp loại người này chưa? Là loại người, khi bạn không làm bài thấy ấy cũng nói, khi bạn làm bài thầy ấy cũng nói, khi bạn đang làm bài thấy ấy cũng nói, ngay cả khi bạn nói thầy ấy cũng nói, khi bạn im lặng cũng nghe được tiếng thầy ấy nói. Tóm lại là chẳng bao giờ thầy ấy ngừng lại cả.
Tôi uể oải ngáp một cái, hôm qua vừa kiểm tra Tiếng Anh, hôm nay lại kiểm tra Văn. Vào cái lò luyện thi này chưa được bao lâu thì tôi đã giảm được 2 kg, không biết đến khi nào tôi mới tìm lại được thân hình “cân đối” của mình đây?
Nhìn ra được tâm tư của tôi, Dật Quân bất mãn buông một câu: “Đừng nghĩ nữa, em đừng mong tìm lại thân hình “cân đối” của mình. Sau những ngày chui vào đây, anh tự thấy là bí quyết giảm cân này cũng có lợi đấy chứ?”
Nhìn Dật Quân từ trên xuống dưới, tôi chẳng tìm ra được một lí do nào chứng minh chui vào đây thì có điều gì tốt cả? Mà tác hại thì có rất nhiều.
Hàn Thiên đi đến bàn của chúng tôi, đặt xuống bàn hai tờ đề kiểm tra, hạ giọng nhắc nhở: “Dừng lại được rồi. Thủy Tinh, cậu muốn bị thầy phạt nữa phải không? Cả cậu nữa, Dật Quân!”
Nhắc đến chuyện này, tôi lại hận. Không biết Dật Quân có hận hay không, còn tôi thì đặc biệt hận. Lần đó, tôi và Dật Quân thì thầm to nhỏ cùng nhau ở dưới đây, còn thầy “loa phát thanh” kia thì đang như cái loa không có nút điều chỉnh, hết nói trên trời rồi lại nói dưới đất. Tôi cứ tưởng, ông ta nói lớn như thế sẽ không nghe được chúng tôi đang thì thầm to nhỏ nói xấu ông ấy ở dưới này. Nhưng mà, ông ta chẳng những nghe mà còn nghe rất rõ, thật ra chúng tôi chỉ là lần đầu. Ông ta chẳng những không bỏ qua mà còn phạt chúng tôi đứng ở trước cửa lớp, tối hôm đó về nhà tôi chẳng là không ăn cơm nổi, chỉ biết nằm bẹp dúm trên giường. Tôi chính là hận ông ta đến tận xương tủy.
Quay trở về với cái bài kiểm tra Văn “thần thánh” đang nằm ngay trước mặt tôi đây. Nói gì chứ, Văn thì tôi biết khá nhiều đấy. Nhìn vào câu hỏi đầu tiên, đọc xong tôi chỉ biết há hốc mồm, chỉ thiếu điều quỳ xuống lạy ông thầy này thôi. Bạn có biết gì không? Chúng tôi đã là học sinh lớp mười một, thế nhưng đề kiểm tra văn lại là của học sinh lớp bảy. Câu hỏi như này: Bài thơ sông núi nước nam là của tác giả nào?*
Chẳng lẽ tôi trả lời là của Lí Lan, hoặc là Lí Bạch?
Thế nhưng, sau khi nộp bài cho thầy, tôi chợt phát hiện câu hỏi dễ như thế mà cũng có người làm sai. Là ai à? Là tên đầu heo đang ngồi cạnh tôi đây, là Dật Quân. Bài thơ sông núi nước Nam trong lòng anh ta chính là của Lí Bạch. Tôi khâm phục anh ta rồi, không còn gì để chê trách nữa.
Sau buổi học bồi dưỡng ở cái lò luyện đan của bác tôi. Buổi chiều chúng tôi còn có hai tiết tự học trên lớp. Học xong bồi dưỡng đã là ba giờ bốn mươi phút chiều, mà bốn giờ ba mươi phút tôi còn phải đến trường tự học. Nghe xong những điều thầy “loa phát thanh” dặn dò, chúng tôi cấp tốc quay về nhà thay đồ. Tất nhiên không phải nhà tôi, mà là nhà của Dật Quân, bởi vì bố mẹ tôi lại bay nữa rồi.
”Thủy Tinh? Có nhanh lên không? Sắp bốn giờ rồi!” Tiếng Dật Quân ở dưới tầng vang lên.
”Biết rồi.” Tiếng tôi từ trên phòng vọng xuống.
Tôi thay quần áo xong đã là chuyện của mười phút sau đó. Ra khỏi nhà, chúng tôi khép cửa. Rảo bước trên con đường nhựa quen thuộc, từ xa đã nhìn thấy Hàn Thiên tay cầm dù, đứng đợi ở trước nhà cậu ấy. Hôm nay trời có mưa sao? Ngước mặt lên trời, bắt gặp đám mây đen đang ngự trị tại chân trời phía Tây. Định quay về nhà lấy dù, nhưng nhìn đồng hồ đeo tay thì còn chưa đầy hai mươi phút nữa bắt đầu giờ học, lại nhìn sang Dật Quân, anh ấy chẳng cái gì gọi là nước đến chân rồi còn muốn chạy, mặt hớn hở vẫy tay với Hàn Thiên.
Còn một đoạn nữa mới đến trường nhưng mưa đã nặng hạt. Chúng tôi không tìm được chỗ trú mưa, đành che dù tiếp tục đi. Thấy tôi loay hoay định mở cặp lấy áo khoác, Hàn Thiên căng dù lên, che khuất cả người tôi. Cậu ấy kéo tay tôi tiến về phía trước, nước mưa tạt vào mặt đau rát nhưng cậu ấy vẫn không buông tay tôi ra.
Hàn Thiên đưa chiếc áo khoác của cậu ấy cho tôi, nói: “Mặc áo khoác của tớ vào, cẩn thận không khéo lại cảm lạnh đấy!”
Tôi nhận lấy áo khoác từ tay cậu ấy, cẩn thận mặc vào người. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi định nói với Hàn Thiên rằng tôi mặc áo của cậu ấy là được rồi còn dù thì cậu ấy cứ che đi, nhưng cậu ấy đã chặn miệng tôi, bảo tôi im lặng. Tôi không nói được gì, đành im lặng để cậu ấy dắt tay tôi vượt qua cơn mưa đầu thu.
Hôm đó, Hàn Thiên để phần dù che hết cả người tôi, còn cậu ấy thì ướt như chuột lột. Mãi đến sau này tôi cũng không quên được ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu ấy nắm tay tôi thật chặt, cùng tôi vượt qua cơn mưa lớn đầu hạ. Cơn mưa hôm đó, là cơn mưa đầu tiên và cũng là cơn mưa cuối cùng cậu ấy cùng tôi đi qua, là cơn mưa đầu tiên tôi cùng cậu ấy đứng chung một chiếc dù, là cơn mưa cuối cùng cậu ấy dắt tay tôi.
Sau này, khi đã bình tâm suy nghĩ lại. Tôi hiểu rằng, Thủy Tinh năm mười sáu tuổi và Thủy Tinh năm hai mươi tuổi đều biết Hàn Thiên luôn vì cô ấy mà tha thứ cũng như hi sinh tất cả. Vậy thì tôi còn chuyện gì phải hối hận?* Đây là bài thơ mà Mộc thích nhất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook