Gió Thổi Qua Ngày Mưa - Hiện Hiện
-
Chương 2: Bắt gian
Đêm hè oi bức.
Nhưng có lẽ do điều hòa trong tòa nhà KORIS bật quá mạnh, Thương Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô không trả lời Tô Linh ngay mà cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Cô nhắn tin cho Đoạn Trạch: Anh đang ở đâu?
Đúng như dự đoán, không có hồi âm.
Cô gọi điện, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút lạnh lùng.
Ký ức về những ngày tháng yêu đương với Đoạn Trạch ùa về trong tâm trí cô.
Họ gặp nhau trong một lớp học chung năm hai đại học. Đoạn Trạch yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù trải qua không ít lần cãi vã, giận hờn, nhưng họ vẫn bên nhau suốt những năm tháng ấy. Thương Vũ chưa bao giờ cho phép mối quan hệ vượt quá giới hạn. Đoạn Trạch tuy có phàn nàn đôi chút nhưng cũng không ép buộc cô.
Khác với gia đình Thương Vũ đang sa sút, nhà Đoạn Trạch mới phất lên nhờ kinh doanh, mới gia nhập giới thượng lưu nên đôi khi còn phải nhờ Thương Vũ giới thiệu bạn bè. Cô không thích làm vậy, cô chỉ muốn tập trung công việc, tự mình kiếm tiền, không cần dựa vào ai. Nhưng vì Đoạn Trạch thích, nên cô cũng không nói gì.
Bạn bè của cô đều biết Đoạn Trạch. Mỗi lần tụ tập, anh đều lẽo đẽo theo cô, nói rằng Tiểu Vũ của anh xinh đẹp như vậy, nếu không trông chừng cẩn thận, sẽ bị người ta cướp mất.
Anh dính cô như sam, đến nỗi bạn bè đều nói, nếu chia tay, chắc chắn là do Đoạn Trạch làm điều gì có lỗi với cô.
Thương Vũ bắt taxi đến khách sạn. Điều hòa trong xe cũng bật rất lạnh, cô thấy ngực mình khó thở, bèn hạ cửa kính xuống, để gió đêm lùa vào mặt.
Đến nơi rồi mình nên nói gì? Mình có nên vào trong không?
Cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khó xử đó. Cô sẽ thấy gì? Dù thấy gì đi chăng nữa, cô cũng không chắc mình có thể giữ bình tĩnh.
Xe dừng trước cửa khách sạn. Tô Linh đang đợi sẵn ở sảnh, thấy cô liền chạy đến.
"Mình đã tìm ra số phòng rồi, nhưng chưa lên, sợ đánh động bọn họ." Tô Linh nói vội.
Việc tiết lộ thông tin khách hàng là vi phạm quy định, nhưng vì giúp bạn thân, Tô Linh cũng bất chấp.
Trong thang máy, Tô Linh thấy Thương Vũ run lên bần bật. Cô cúi đầu im lặng, cho đến khi thang máy dừng ở tầng 28, tiếng "ting" khiến cô giật mình.
Tầng này toàn phòng VIP. Hành lang vắng lặng đến rợn người, chỉ có ánh đèn hắt xuống tấm thảm tối màu. Không khí đặc quánh. Tô Linh nắm tay Thương Vũ, mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa phòng 2803.
Phòng cách âm rất tốt, nhưng khi áp tai vào cửa, Tô Linh vẫn nghe thấy tiếng cười nói, xen lẫn những âm thanh ái ân không chút kiêng dè. Cô tức giận, định gõ cửa.
Nhưng đúng lúc đó, Thương Vũ kéo tay cô lại: "Hay là thôi đừng vào nữa."
Tô Linh ngạc nhiên: "Chúng ta đi bắt gian đấy nhé! Cậu định bỏ qua chuyện này à?"
"Không phải."
"Chúng ta vào chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng. Dù có hủy hôn thì cũng không thể để bọn họ yên ổn."
Tô Linh và Thương Vũ là bạn từ nhỏ, chơi với nhau từ khi gia đình Thương Vũ còn hưng thịnh. Cô hiểu rõ tính cách của Thương Vũ nên càng thấy xót xa, muốn giúp bạn mình đòi lại công bằng.
Thương Vũ lắc đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn: "Bây giờ xông vào, dù thấy gì cũng sẽ rất khó chịu. Mình cũng sẽ mất mặt."
Nếu cô không nhầm, người phụ nữ trong ảnh là Thẩm Khê Nghiên, tiểu thư nhà họ Thẩm. Ở Hàng Châu, ngoài Yến gia đứng đầu thì tiếp theo chính là Thẩm gia.
Thẩm Khê Nghiên học cùng trường đại học với cô và Đoạn Trạch. Năm ba, bất chấp việc Đoạn Trạch đã có bạn gái, cô ta đã tỏ tình với anh trong một buổi tiệc. Dù bị từ chối ngay lập tức, cô ta vẫn theo đuổi anh một thời gian, cho đến khi có người mới thì mới thôi.
Một cô gái kiêu hãnh, ăn mặc táo bạo, tự tin. Nếu không phải vì Đoạn Trạch, Thương Vũ nghĩ mình sẽ rất thích cô ta.
Nếu bây giờ xông vào, cô muốn nghe, muốn thấy điều gì? Lời giải thích của Đoạn Trạch hay vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Khê Nghiên?
Cô không biết.
Nhưng cô biết, một khi cánh cửa này mở ra, Đoạn Trạch có thể không sao, Thẩm Khê Nghiên có thể "lật ngược tình thế", còn cô sẽ trở thành trò cười.
Nhiều năm trước, nhà họ Thương đã trở thành trò cười cho thiên hạ một lần rồi.
Cô đã rất nỗ lực làm việc, tránh xa giới thượng lưu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như mọi người.
Cô không muốn tự tay phá vỡ sự bình yên ấy.
Tô Linh cũng hiểu ra, bực tức dậm chân: "Mình đã bảo là không ưa gì tên Đoạn Trạch đó rồi mà! Nhà hắn ta mới phất lên, chỉ nhắm vào các mối quan hệ của nhà cậu thôi. Giờ lại còn móc nối với nhà họ Thẩm nữa chứ..."
Cô chửi tục một câu.
Thương Vũ lại mỉm cười, kéo nhẹ tay Tô Linh: "Đừng giận nữa, Tô Tô. Chúng ta đến Bến Thượng Hải đi, không phải đã hẹn nhau đi ăn rượu lê ở quán bar mới đó sao?"
"Cậu còn tâm trạng ăn uống gì nữa?"
Thương Vũ rơm rớm nước mắt: "Coi như là an ủi mình đi mà."
"Cậu định bỏ qua cho bọn họ à?"
Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, khiến Thương Vũ buồn nôn. Cô kéo tay Tô Linh đi nhanh về phía thang máy, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, rồi mỉm cười với cô: "Dĩ nhiên là không. Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải hủy bỏ."
Cô định gửi riêng bức ảnh đó cho Đoạn Trạch và gia đình anh ta, xem họ sẽ nói gì. Dù thế nào, cô cũng phải bình tĩnh giải quyết việc này.
Thương Vũ vẫn muốn giải quyết nội bộ, nên đã hỏi lại Tô Linh xem bức ảnh có bị lộ ra ngoài không.
Xuống đến sảnh, Tô Linh bảo tài xế đi lấy xe. Trong lúc chờ, Thương Vũ đến quầy bar gọi một cốc cà phê nóng.
Đang là cuối hè, mà sao cô lại thấy lạnh thế nào.
Thương Vũ cuộn mình trên ghế sofa, ôm cốc cà phê, vẻ mặt thất thần.
Không biết bao lâu sau, bóng tối bỗng nhiên phủ xuống. Ngước lên, cô thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt, che khuất ánh đèn.
Ánh sáng từ phía sau hắt lên người anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo, khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng cô vẫn thấy rõ những đường nét góc cạnh, nam tính.
Anh mặc áo phông xám nhạt, một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, một tay đút túi quần, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút gì đó áp bức: "Thương Vũ, em làm gì ở đây?"
Thương Vũ ngỡ như mình đang trở về thời trung học.
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, cô đến muộn. Lấy sách xong, ra khỏi lớp thì trường đã vắng tanh.
Cô ôm sách đi ngang qua sân bóng rổ thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên: "Coi chừng!" Ngước mắt lên, quả bóng rổ đang bay thẳng về phía cô.
Bình thường, cô có thể dễ dàng né tránh, nhưng hôm đó, cô lại đứng im, nhìn quả bóng ngày càng đến gần, rồi nhắm mắt lại.
Nhưng cú va chạm dự kiến đã không xảy ra. Cô nghe tiếng gió rít và tiếng bước chân dồn dập. Mở mắt ra, một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước mặt cô.
Anh cao đến nỗi cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc anh, chói mắt đến nỗi cô không nhìn rõ mặt anh. Nhưng bóng của anh lại che phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cô.
Anh cầm quả bóng rổ, nhíu mày nhìn cô, giọng nói không mấy thân thiện: "Sao không né? Không sợ đau à?"
Thương Vũ ngây người nhìn anh, chớp mắt vài cái, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Vẻ mặt chàng trai thoáng chút bối rối. Anh lục tìm trong túi quần, lấy ra một tờ giấy nhàu nát đưa cho cô.
"Đừng khóc."
"..."
"Tsk, đừng khóc."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Thương Vũ nhìn chằm chằm Yến Quy.
Cô muốn nói mình không định khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thật kỳ lạ, Yến Quy chỉ là sếp của cô, hồi trung học họ cũng không thân thiết gì, vậy mà chỉ một câu hỏi của anh cũng khiến cô bật khóc.
Thương Vũ cúi đầu, lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, giọng nói khàn đặc: "Yến tổng, em không khóc."
Cô cong môi, ngẩng mặt lên, cố nở một nụ cười.
Yến Quy nhìn xuống, thấy cô đứng nép mình trong bóng anh, đôi mắt long lanh nước. Anh khẽ cong ngón tay, do dự một thoáng rồi lấy trong túi ra một gói giấy ăn nhỏ, đưa cho cô.
"Lau đi."
"... Cảm ơn Yến tổng." Thương Vũ lí nhí.
"Vậy em đến đây làm gì?" Anh lặp lại câu hỏi.
Thương Vũ không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn kể chuyện của Đoạn Trạch cho anh nghe.
Sau một hồi do dự, cô trả lời nước đôi: "Em đến tìm bạn, hẹn nhau ăn khuya."
Giọng anh pha chút nghi ngờ và mỉa mai: "Ăn khuya mà khóc lóc thế này à?"
Thương Vũ: "..."
"Ai bắt nạt em? Nói đo."
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại mang theo sự dứt khoát không cho phép cự tuyệt, khiến Thương Vũ có cảm giác không thể trốn tránh.
May sao đúng lúc đó, tài xế của Tô Linh lái xe đến. Tô Linh chạy tới gọi Thương Vũ, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Yến Quy.
Nhưng với bản lĩnh của một người từng trải, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi tối, Yến tổng. Em đưa Tiểu Vũ đi ăn khuya đây. Anh cứ tự nhiên nhé."
Yến Quy khẽ gật đầu đáp lễ, lùi sang một bên.
Ánh đèn lại chiếu vào Thương Vũ, gương mặt trắng trẻo giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trông càng thêm đáng thương.
Tô Linh vỗ nhẹ vai cô. Thương Vũ đứng dậy chào Yến Quy rồi vội vàng ra xe.
Chiếc xe vòng qua bồn hoa trước khách sạn. Khi đi ngang qua cửa, Thương Vũ thấy Yến Quy vẫn đứng đó, tay kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn theo hướng của họ, vẻ mặt trầm ngâm.
"Sao lại để anh ta bắt gặp chứ! Tiểu Vũ, cậu không nói linh tinh gì chứ?" Tô Linh lo lắng.
Thương Vũ lắc đầu: "Anh ấy chỉ hỏi tại sao mình khóc. Mình không nói gì cả."
Trong tay cô vẫn cầm gói giấy ăn Yến Quy đưa, ẩm ướt nước mắt, thoang thoảng mùi cỏ hương bài.
...
Ngày hôm đó, tờ giấy mà chàng trai luống cuống đưa cho cô, cũng có mùi hương cỏ hương bài thoang thoảng như vậy.
Nước mắt của cô gái không ngừng rơi dù chàng trai đã an ủi, dỗ dành. Cô cúi đầu định cúi chào cảm ơn, nhưng động tác đó khiến chồng sách trên tay cô rơi xuống đất.
Cả hai đều ngẩn người.
Chàng trai "tsk" một tiếng, ôm bóng rổ bỏ đi.
Cô gái ngồi xuống nhặt từng cuốn sách. Đây là sân bóng rổ, cô sợ nếu nán lại lâu sẽ làm phiền những người đang chơi.
Nhưng rồi ánh nắng trước mặt cô lại bị che khuất. Chàng trai cao lớn cũng ngồi xuống, cầm một chiếc túi giấy chắc chắn, giúp cô nhặt sách, xếp gọn gàng vào túi.
Sau đó, anh đứng dậy, đưa túi sách cho cô. Quai túi bằng sợi gai, được anh lót thêm mấy lớp giấy ăn để không bị cấn tay.
Thương Vũ lau nước mắt, nhỏ giọng nói "cảm ơn".
Khi cô ra đến cổng trường, ngoảnh lại nhìn, thấy chàng trai cao lớn vẫn còn đứng đó nhìn cô dưới ánh hoàng hôn. Anh không lập tức tham gia trận đấu với bạn bè.
Anh như đang vô tình nhìn về phía cô. Khi thấy cô nhìn lại, anh quay mặt đi.
Dưới ánh hoàng hôn, anh nhận bóng từ một người bạn, ném một cú ghi 3 điểm tuyệt đẹp.
...
"Tiểu Vũ, tối nay cậu không được uống rượu." Tô Linh nghiêm nghị kéo chai rượu về phía mình.
Thương Vũ bật cười: "Mình cũng không định uống."
"Không buồn sao?"
Thương Vũ im lặng.
Buồn sao? Sau khi khóc một trận, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều.
Khóc lóc hay buồn bã cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đó là bài học Thương Vũ đã hiểu từ khi còn rất nhỏ.
Cô cầm đũa, gắp một miếng lê ngâm rượu, cắn mạnh một miếng: "Hắn ta đang sung sướng, tại sao mình phải buồn? Mình cũng phải sống cho thoải mái chứ!"
Quán bar mới mở, khách không quá đông, nhưng nhờ có ca sĩ hát live và ánh đèn mờ ảo, không gian vẫn khá nhộn nhịp.
Thương Vũ lướt điện thoại, WeChat im ắng.
Đoạn Trạch không hề biết cô đã đến, cũng chẳng hay biết cuộc hôn nhân của họ chưa bắt đầu đã sắp kết thúc.
Cô tìm bức ảnh Tô Linh gửi, gửi một bản cho Đoạn Trạch, rồi lại gửi tiếp cho mẹ anh ta.
"Cậu thấy mình còn nên gửi cho ai nữa không?" Cô vừa nói vừa cầm lấy ly rượu của Tô Linh. Tô Linh không ngăn được, đành để cô muốn làm gì thì làm.
"Ai cũng được. Gửi cho người nhà hắn ta, gửi cả cho bố cậu nữa."
"Bố mình á? Ừ cũng được, để mình xem..." Thương Vũ uống vài ngụm rượu, lười biếng tìm kiếm trong danh bạ.
Đã lâu rồi cô không liên lạc với bố, dạo trước lại xóa bớt danh bạ, giờ phải tìm lại từ đầu. Cô không lưu tên bố trong danh bạ, chỉ nhớ mang máng avatar của ông là hình con hạc giấy. Tìm thấy rồi, cô nhanh chóng gõ vài chữ, chọn ảnh, gửi đi.
"Gửi rồi! Ngày mai xem bão tố nổi lên thế nào nào!"
Thương Vũ nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Tô Linh, tiếng thủy tinh chạm nhau lanh lảnh.
"Bây giờ thì, mừng mình độc thân trở lại nào!"
Cô cười, ánh đèn hắt lên gương mặt xinh đẹp, khiến nụ cười của cô trông như đang khóc.
Cùng lúc đó, Yến Quy vừa gặp đối tác xong, bước ra khỏi khách sạn chuẩn bị đi uống với họ, anh lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn từ Thương Vũ: Bố, xem cái này cho sốc chơi!
Kèm theo: [Ảnh]
Editor: Team Kites
Nhưng có lẽ do điều hòa trong tòa nhà KORIS bật quá mạnh, Thương Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Cô không trả lời Tô Linh ngay mà cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Cô nhắn tin cho Đoạn Trạch: Anh đang ở đâu?
Đúng như dự đoán, không có hồi âm.
Cô gọi điện, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút lạnh lùng.
Ký ức về những ngày tháng yêu đương với Đoạn Trạch ùa về trong tâm trí cô.
Họ gặp nhau trong một lớp học chung năm hai đại học. Đoạn Trạch yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù trải qua không ít lần cãi vã, giận hờn, nhưng họ vẫn bên nhau suốt những năm tháng ấy. Thương Vũ chưa bao giờ cho phép mối quan hệ vượt quá giới hạn. Đoạn Trạch tuy có phàn nàn đôi chút nhưng cũng không ép buộc cô.
Khác với gia đình Thương Vũ đang sa sút, nhà Đoạn Trạch mới phất lên nhờ kinh doanh, mới gia nhập giới thượng lưu nên đôi khi còn phải nhờ Thương Vũ giới thiệu bạn bè. Cô không thích làm vậy, cô chỉ muốn tập trung công việc, tự mình kiếm tiền, không cần dựa vào ai. Nhưng vì Đoạn Trạch thích, nên cô cũng không nói gì.
Bạn bè của cô đều biết Đoạn Trạch. Mỗi lần tụ tập, anh đều lẽo đẽo theo cô, nói rằng Tiểu Vũ của anh xinh đẹp như vậy, nếu không trông chừng cẩn thận, sẽ bị người ta cướp mất.
Anh dính cô như sam, đến nỗi bạn bè đều nói, nếu chia tay, chắc chắn là do Đoạn Trạch làm điều gì có lỗi với cô.
Thương Vũ bắt taxi đến khách sạn. Điều hòa trong xe cũng bật rất lạnh, cô thấy ngực mình khó thở, bèn hạ cửa kính xuống, để gió đêm lùa vào mặt.
Đến nơi rồi mình nên nói gì? Mình có nên vào trong không?
Cô không thể tưởng tượng ra cảnh tượng khó xử đó. Cô sẽ thấy gì? Dù thấy gì đi chăng nữa, cô cũng không chắc mình có thể giữ bình tĩnh.
Xe dừng trước cửa khách sạn. Tô Linh đang đợi sẵn ở sảnh, thấy cô liền chạy đến.
"Mình đã tìm ra số phòng rồi, nhưng chưa lên, sợ đánh động bọn họ." Tô Linh nói vội.
Việc tiết lộ thông tin khách hàng là vi phạm quy định, nhưng vì giúp bạn thân, Tô Linh cũng bất chấp.
Trong thang máy, Tô Linh thấy Thương Vũ run lên bần bật. Cô cúi đầu im lặng, cho đến khi thang máy dừng ở tầng 28, tiếng "ting" khiến cô giật mình.
Tầng này toàn phòng VIP. Hành lang vắng lặng đến rợn người, chỉ có ánh đèn hắt xuống tấm thảm tối màu. Không khí đặc quánh. Tô Linh nắm tay Thương Vũ, mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa phòng 2803.
Phòng cách âm rất tốt, nhưng khi áp tai vào cửa, Tô Linh vẫn nghe thấy tiếng cười nói, xen lẫn những âm thanh ái ân không chút kiêng dè. Cô tức giận, định gõ cửa.
Nhưng đúng lúc đó, Thương Vũ kéo tay cô lại: "Hay là thôi đừng vào nữa."
Tô Linh ngạc nhiên: "Chúng ta đi bắt gian đấy nhé! Cậu định bỏ qua chuyện này à?"
"Không phải."
"Chúng ta vào chụp vài tấm ảnh làm bằng chứng. Dù có hủy hôn thì cũng không thể để bọn họ yên ổn."
Tô Linh và Thương Vũ là bạn từ nhỏ, chơi với nhau từ khi gia đình Thương Vũ còn hưng thịnh. Cô hiểu rõ tính cách của Thương Vũ nên càng thấy xót xa, muốn giúp bạn mình đòi lại công bằng.
Thương Vũ lắc đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn: "Bây giờ xông vào, dù thấy gì cũng sẽ rất khó chịu. Mình cũng sẽ mất mặt."
Nếu cô không nhầm, người phụ nữ trong ảnh là Thẩm Khê Nghiên, tiểu thư nhà họ Thẩm. Ở Hàng Châu, ngoài Yến gia đứng đầu thì tiếp theo chính là Thẩm gia.
Thẩm Khê Nghiên học cùng trường đại học với cô và Đoạn Trạch. Năm ba, bất chấp việc Đoạn Trạch đã có bạn gái, cô ta đã tỏ tình với anh trong một buổi tiệc. Dù bị từ chối ngay lập tức, cô ta vẫn theo đuổi anh một thời gian, cho đến khi có người mới thì mới thôi.
Một cô gái kiêu hãnh, ăn mặc táo bạo, tự tin. Nếu không phải vì Đoạn Trạch, Thương Vũ nghĩ mình sẽ rất thích cô ta.
Nếu bây giờ xông vào, cô muốn nghe, muốn thấy điều gì? Lời giải thích của Đoạn Trạch hay vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Khê Nghiên?
Cô không biết.
Nhưng cô biết, một khi cánh cửa này mở ra, Đoạn Trạch có thể không sao, Thẩm Khê Nghiên có thể "lật ngược tình thế", còn cô sẽ trở thành trò cười.
Nhiều năm trước, nhà họ Thương đã trở thành trò cười cho thiên hạ một lần rồi.
Cô đã rất nỗ lực làm việc, tránh xa giới thượng lưu, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như mọi người.
Cô không muốn tự tay phá vỡ sự bình yên ấy.
Tô Linh cũng hiểu ra, bực tức dậm chân: "Mình đã bảo là không ưa gì tên Đoạn Trạch đó rồi mà! Nhà hắn ta mới phất lên, chỉ nhắm vào các mối quan hệ của nhà cậu thôi. Giờ lại còn móc nối với nhà họ Thẩm nữa chứ..."
Cô chửi tục một câu.
Thương Vũ lại mỉm cười, kéo nhẹ tay Tô Linh: "Đừng giận nữa, Tô Tô. Chúng ta đến Bến Thượng Hải đi, không phải đã hẹn nhau đi ăn rượu lê ở quán bar mới đó sao?"
"Cậu còn tâm trạng ăn uống gì nữa?"
Thương Vũ rơm rớm nước mắt: "Coi như là an ủi mình đi mà."
"Cậu định bỏ qua cho bọn họ à?"
Tiếng động trong phòng càng lúc càng lớn, khiến Thương Vũ buồn nôn. Cô kéo tay Tô Linh đi nhanh về phía thang máy, hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, rồi mỉm cười với cô: "Dĩ nhiên là không. Cuộc hôn nhân này chắc chắn phải hủy bỏ."
Cô định gửi riêng bức ảnh đó cho Đoạn Trạch và gia đình anh ta, xem họ sẽ nói gì. Dù thế nào, cô cũng phải bình tĩnh giải quyết việc này.
Thương Vũ vẫn muốn giải quyết nội bộ, nên đã hỏi lại Tô Linh xem bức ảnh có bị lộ ra ngoài không.
Xuống đến sảnh, Tô Linh bảo tài xế đi lấy xe. Trong lúc chờ, Thương Vũ đến quầy bar gọi một cốc cà phê nóng.
Đang là cuối hè, mà sao cô lại thấy lạnh thế nào.
Thương Vũ cuộn mình trên ghế sofa, ôm cốc cà phê, vẻ mặt thất thần.
Không biết bao lâu sau, bóng tối bỗng nhiên phủ xuống. Ngước lên, cô thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt, che khuất ánh đèn.
Ánh sáng từ phía sau hắt lên người anh, tạo thành một quầng sáng mờ ảo, khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng cô vẫn thấy rõ những đường nét góc cạnh, nam tính.
Anh mặc áo phông xám nhạt, một tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, một tay đút túi quần, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút gì đó áp bức: "Thương Vũ, em làm gì ở đây?"
Thương Vũ ngỡ như mình đang trở về thời trung học.
Ngày đầu tiên nhập học lớp 10, cô đến muộn. Lấy sách xong, ra khỏi lớp thì trường đã vắng tanh.
Cô ôm sách đi ngang qua sân bóng rổ thì nghe thấy tiếng ai đó hét lên: "Coi chừng!" Ngước mắt lên, quả bóng rổ đang bay thẳng về phía cô.
Bình thường, cô có thể dễ dàng né tránh, nhưng hôm đó, cô lại đứng im, nhìn quả bóng ngày càng đến gần, rồi nhắm mắt lại.
Nhưng cú va chạm dự kiến đã không xảy ra. Cô nghe tiếng gió rít và tiếng bước chân dồn dập. Mở mắt ra, một bóng người cao lớn đang đứng chắn trước mặt cô.
Anh cao đến nỗi cô phải ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chiếu xuống mái tóc anh, chói mắt đến nỗi cô không nhìn rõ mặt anh. Nhưng bóng của anh lại che phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cô.
Anh cầm quả bóng rổ, nhíu mày nhìn cô, giọng nói không mấy thân thiện: "Sao không né? Không sợ đau à?"
Thương Vũ ngây người nhìn anh, chớp mắt vài cái, nước mắt bỗng dưng trào ra.
Vẻ mặt chàng trai thoáng chút bối rối. Anh lục tìm trong túi quần, lấy ra một tờ giấy nhàu nát đưa cho cô.
"Đừng khóc."
"..."
"Tsk, đừng khóc."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Thương Vũ nhìn chằm chằm Yến Quy.
Cô muốn nói mình không định khóc, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Thật kỳ lạ, Yến Quy chỉ là sếp của cô, hồi trung học họ cũng không thân thiết gì, vậy mà chỉ một câu hỏi của anh cũng khiến cô bật khóc.
Thương Vũ cúi đầu, lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô hít sâu một hơi, giọng nói khàn đặc: "Yến tổng, em không khóc."
Cô cong môi, ngẩng mặt lên, cố nở một nụ cười.
Yến Quy nhìn xuống, thấy cô đứng nép mình trong bóng anh, đôi mắt long lanh nước. Anh khẽ cong ngón tay, do dự một thoáng rồi lấy trong túi ra một gói giấy ăn nhỏ, đưa cho cô.
"Lau đi."
"... Cảm ơn Yến tổng." Thương Vũ lí nhí.
"Vậy em đến đây làm gì?" Anh lặp lại câu hỏi.
Thương Vũ không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn kể chuyện của Đoạn Trạch cho anh nghe.
Sau một hồi do dự, cô trả lời nước đôi: "Em đến tìm bạn, hẹn nhau ăn khuya."
Giọng anh pha chút nghi ngờ và mỉa mai: "Ăn khuya mà khóc lóc thế này à?"
Thương Vũ: "..."
"Ai bắt nạt em? Nói đo."
Giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại mang theo sự dứt khoát không cho phép cự tuyệt, khiến Thương Vũ có cảm giác không thể trốn tránh.
May sao đúng lúc đó, tài xế của Tô Linh lái xe đến. Tô Linh chạy tới gọi Thương Vũ, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Yến Quy.
Nhưng với bản lĩnh của một người từng trải, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi tối, Yến tổng. Em đưa Tiểu Vũ đi ăn khuya đây. Anh cứ tự nhiên nhé."
Yến Quy khẽ gật đầu đáp lễ, lùi sang một bên.
Ánh đèn lại chiếu vào Thương Vũ, gương mặt trắng trẻo giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trông càng thêm đáng thương.
Tô Linh vỗ nhẹ vai cô. Thương Vũ đứng dậy chào Yến Quy rồi vội vàng ra xe.
Chiếc xe vòng qua bồn hoa trước khách sạn. Khi đi ngang qua cửa, Thương Vũ thấy Yến Quy vẫn đứng đó, tay kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn theo hướng của họ, vẻ mặt trầm ngâm.
"Sao lại để anh ta bắt gặp chứ! Tiểu Vũ, cậu không nói linh tinh gì chứ?" Tô Linh lo lắng.
Thương Vũ lắc đầu: "Anh ấy chỉ hỏi tại sao mình khóc. Mình không nói gì cả."
Trong tay cô vẫn cầm gói giấy ăn Yến Quy đưa, ẩm ướt nước mắt, thoang thoảng mùi cỏ hương bài.
...
Ngày hôm đó, tờ giấy mà chàng trai luống cuống đưa cho cô, cũng có mùi hương cỏ hương bài thoang thoảng như vậy.
Nước mắt của cô gái không ngừng rơi dù chàng trai đã an ủi, dỗ dành. Cô cúi đầu định cúi chào cảm ơn, nhưng động tác đó khiến chồng sách trên tay cô rơi xuống đất.
Cả hai đều ngẩn người.
Chàng trai "tsk" một tiếng, ôm bóng rổ bỏ đi.
Cô gái ngồi xuống nhặt từng cuốn sách. Đây là sân bóng rổ, cô sợ nếu nán lại lâu sẽ làm phiền những người đang chơi.
Nhưng rồi ánh nắng trước mặt cô lại bị che khuất. Chàng trai cao lớn cũng ngồi xuống, cầm một chiếc túi giấy chắc chắn, giúp cô nhặt sách, xếp gọn gàng vào túi.
Sau đó, anh đứng dậy, đưa túi sách cho cô. Quai túi bằng sợi gai, được anh lót thêm mấy lớp giấy ăn để không bị cấn tay.
Thương Vũ lau nước mắt, nhỏ giọng nói "cảm ơn".
Khi cô ra đến cổng trường, ngoảnh lại nhìn, thấy chàng trai cao lớn vẫn còn đứng đó nhìn cô dưới ánh hoàng hôn. Anh không lập tức tham gia trận đấu với bạn bè.
Anh như đang vô tình nhìn về phía cô. Khi thấy cô nhìn lại, anh quay mặt đi.
Dưới ánh hoàng hôn, anh nhận bóng từ một người bạn, ném một cú ghi 3 điểm tuyệt đẹp.
...
"Tiểu Vũ, tối nay cậu không được uống rượu." Tô Linh nghiêm nghị kéo chai rượu về phía mình.
Thương Vũ bật cười: "Mình cũng không định uống."
"Không buồn sao?"
Thương Vũ im lặng.
Buồn sao? Sau khi khóc một trận, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều.
Khóc lóc hay buồn bã cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đó là bài học Thương Vũ đã hiểu từ khi còn rất nhỏ.
Cô cầm đũa, gắp một miếng lê ngâm rượu, cắn mạnh một miếng: "Hắn ta đang sung sướng, tại sao mình phải buồn? Mình cũng phải sống cho thoải mái chứ!"
Quán bar mới mở, khách không quá đông, nhưng nhờ có ca sĩ hát live và ánh đèn mờ ảo, không gian vẫn khá nhộn nhịp.
Thương Vũ lướt điện thoại, WeChat im ắng.
Đoạn Trạch không hề biết cô đã đến, cũng chẳng hay biết cuộc hôn nhân của họ chưa bắt đầu đã sắp kết thúc.
Cô tìm bức ảnh Tô Linh gửi, gửi một bản cho Đoạn Trạch, rồi lại gửi tiếp cho mẹ anh ta.
"Cậu thấy mình còn nên gửi cho ai nữa không?" Cô vừa nói vừa cầm lấy ly rượu của Tô Linh. Tô Linh không ngăn được, đành để cô muốn làm gì thì làm.
"Ai cũng được. Gửi cho người nhà hắn ta, gửi cả cho bố cậu nữa."
"Bố mình á? Ừ cũng được, để mình xem..." Thương Vũ uống vài ngụm rượu, lười biếng tìm kiếm trong danh bạ.
Đã lâu rồi cô không liên lạc với bố, dạo trước lại xóa bớt danh bạ, giờ phải tìm lại từ đầu. Cô không lưu tên bố trong danh bạ, chỉ nhớ mang máng avatar của ông là hình con hạc giấy. Tìm thấy rồi, cô nhanh chóng gõ vài chữ, chọn ảnh, gửi đi.
"Gửi rồi! Ngày mai xem bão tố nổi lên thế nào nào!"
Thương Vũ nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Tô Linh, tiếng thủy tinh chạm nhau lanh lảnh.
"Bây giờ thì, mừng mình độc thân trở lại nào!"
Cô cười, ánh đèn hắt lên gương mặt xinh đẹp, khiến nụ cười của cô trông như đang khóc.
Cùng lúc đó, Yến Quy vừa gặp đối tác xong, bước ra khỏi khách sạn chuẩn bị đi uống với họ, anh lấy điện thoại ra xem.
Tin nhắn từ Thương Vũ: Bố, xem cái này cho sốc chơi!
Kèm theo: [Ảnh]
Editor: Team Kites
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook