Gió Thổi Mùa Hè
-
Chương 8: Hết lần này tới lần khác yêu em
Tay tôi trượt một cái, suýt nữa đụng vào chiếc xe Van chạy phía trước, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Tài xế xe Van hạ kính xe xuống, dùng lời lẽ thô tục mắng tôi.
Tôi áy náy lắc lắc tay, chạy xe đến trước một quán ăn nhỏ ven đường, “Tôi nghĩ tôi cần yên tĩnh một chút.” Tôi mở cửa xe, tháo dây an toàn cho Liễu Liễu.
Cô ấy cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, mím môi thật chặt.
Quán nhỏ không đông lắm, phía trước quán ăn không quá sạch sẽ, nhưng phòng bếp cách một bức tường bằng thủy tinh đang bốc hơi nóng lại khiến người nhìn ấm áp trong lòng.
Tôi cố gắng hết sức chọn một cái bàn được coi là sạch sẽ ngồi xuống, gọi một lẩu vịt và một bầu rượu Hoa Điêu, dặn bà chủ bỏ nhiều gừng và đường đỏ, phải thật nóng.
Bà chủ ừ to, bưng lên một bình nước trà trước.
Nước trà không nóng, lá trà không được ngâm qua, nổi từng cọng trên mặt nước, Liễu Liễu thổi lá trà ra, uống một ngụm.
“Liễu Liễu, nói cho tôi biết, câu hỏi vừa rồi có phải là em nói đùa không?” Trong lòng tôi đã bình tĩnh lại, tôi cố gắng hỏi bằng giọng ôn hòa nhất.
“Anh cho rằng là đùa thì là đùa, anh nghĩ là thật thì là thật.” Liễu Liễu tránh né ánh mắt của tôi, lúc thì nhìn người khách ngồi bàn bên cạnh, khi thì nhìn dòng xe cộ ngoài đường.
“Tại sao lại hỏi tôi như thế?” Tôi thay đổi cách hỏi, đè sự rạo rực trong đáy lòng xuống.
Liễu Liễu đột nhiên tức giận, nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện đó rất khó sao? Không thích thì không thích, thích thì thích, rõ ràng rành mạch như vậy cũng không trả lời được à.”
“Không phải, Liễu Liễu, vấn đề này không khó trả lời, chỉ là em hỏi sai thời điểm thôi. Muốn dùng một người để lấp cái bóng trong lòng, như vậy không hay. Em có thể nghĩ đến tôi, tôi thấy rất vinh hạnh, thế nhưng trừ khi em thật sự quên được người cũ trong lòng em, thì em mới có thể cảm nhận được niềm vui của tình yêu, còn nếu không phải thì em sẽ càng đau khổ hơn, và còn có thể làm đau lòng một người khác.”
“Ồ, Ngôn Mặc, tôi biết anh am hiểu về âm nhạc, không ngờ anh còn là một nhà Triết học. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh, cám ơn anh đã đưa thang, để tôi giữ được tôn nghiêm leo xuống.” Liễu Liễu mâm mê túi xách, tức giận cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
“Liễu Liễu!” Tôi kéo cánh tay cô ấy “Lẩu sắp mang lên rồi, bên ngoài lạnh như thế, ngồi xuống ăn.”
“Tôi không nghĩ bây giờ mình còn có thể nuốt trôi thứ gì. À, Ngôn Mặc, không phải tại câu trả lời của anh đâu, chỉ là tôi cảm thấy ra ngoài hóng gió một chút sẽ thoải mái hơn.” Cô ấy gỡ tay tôi, đi thẳng ra ngoài cửa.
Tôi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Liễu Liễu, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý nghĩ sẽ không còn được gặp cô ấy nữa, tôi chạy theo, nắm chặt hai tay của cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đêm đông lạnh lẽo, một vầng trăng sáng treo trên trời, giống như một ngọn đèn không bao tắt, một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối, tôi khép hờ mắt, nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của mình.
“Đúng vậy, anh thích Liễu Liễu.”
Liễu Liễu im lặng nhìn tôi chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt tôi, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
“Anh trả lời chậm quá phải không?” Tôi cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt trên mặt em.
Thật không ngờ, có một ngày, tôi lại hạnh phúc đến như vậy, có thể gần Liễu Liễu như thế.
Mới ngày nào gặp Liễu Liễu, em lưu lại một hình ảnh đẹp trong lòng tôi, khắc sâu trong lòng, ngày càng sâu đậm.
Không thể giải thích lý do vì sao lại yêu, chỉ là lúc bắt đầu đã không thể ngăn cản.
“Không phải!” Liễu Liễu ngại ngùng úp mặt vào vai tôi, khóc thút thít, “Trong lòng em đã xóa sạch cái bóng của người kia từ lâu rồi, bởi vì anh khiến em cảm giác thấy rất ấm áp, mới muốn… đến gần anh một chút. Ngay từ đầu, em đã nghĩ đến anh… Tưởng anh là bạn trai của Từ Giai nên mới không để ý đến anh nữa, mãi đến khi Từ Giai nói anh từ chối cậu ấy, em… Em mới…”
Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu em, xoa xoa tóc em, “Lúc đầu thấy em lạnh nhạt, thì ra em đang cố ý tránh né anh.”
“Ngôn Mặc, trên người anh có một loại ấm áp rất hấp dẫn em, em… Sợ em sẽ thích anh, cho nên chỉ có thể né tránh. Có rất nhiều người thích Ngôn Mặc, em không muốn đi xếp hàng.”
“Nhưng, Liễu Liễu là duy nhất.”
Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Chúng tôi nghe tiếng tim mình loạn nhịp. Tôi nắm tay trái em, lại nắm tay phải em, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi lạnh của em.
Thân thể Liễu Liễu run nhẹ, vai từ từ thả lỏng, dựa vào lồng ngực tôi, đón nhận lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hai chúng tôi.
Tôi không dám tin đây là sự thật, như một mảnh gỗ trôi nổi trên mặt hồ, theo nước nhấp nhô.
Bóng đêm nhẹ nhàng, trái tim tôi đập những nhịp đập ngọt ngào, tôi muốn hét to lên thật hạnh phúc.
Ông trời cũng muốn quan tâm đến tôi sao?
“Liễu Liễu, em cũng thích anh sao?” Tôi không muốn buông môi ra, ngón tay vỗ nhẹ gò má em.
“Nếu như em không thích anh, anh cũng không thích em sao?” Liễu Liễu hờn dỗi hỏi lại.
“Không, nếu như vậy, anh sẽ lặng lẽ đứng phía sau, lén lút thích em.” Tôi thẳng thắn nói.
“Nói nghe thảm vậy, như thể em là người thích hành hạ người khác không bằng.”
Tôi cưng chiều vuốt mũi em, “Quay về chủ đề chính, bây giờ vào ăn cơm đi!”
Tránh tôi lâu như vậy, không nóng không lạnh đi chung với tôi, không phải là người thích hành hạ người khác thì là gì.
Hai chúng tôi nắm tay đi vào quán ăn nhỏ, lẩu và rượu Hoa Điêu nóng hổi đã được bưng ra.
Cuối cùng tôi cũng có thể lấy thân phận bạn trai mà quan tâm châm sóc Liễu Liễu, tôi gắp thịt vịt cho em, gắp điểm tâm, rót rượu Hoa Điêu cho em.
Tất cả vô cùng tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần rồi. Hay ở trong lòng tôi, vẫn luôn muốn yêu thương che chở Liễu Liễu như vậy.
“Ngôn Mặc, hôm nay không phải em bị cái gì kích thích mới hỏi anh như vậy đâu, em vẫn luôn chờ anh chủ động nói ra, nhưng anh thật sự khiến em đợi đến nóng nảy.” Uống chút rượu, mặt của Liễu Liễu đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời, tôi nhịn không được lại muốn hôn em.
Một cô gái tốt như vậy thật sự thích tôi sao?
“Loan Chi Thanh là bạn trai đã chia tay hơn một năm trước của em, cũng coi như là mối tình đầu của em, khi đó em yêu rất nghiêm túc, hi vọng giống như người khác, yêu đương mấy năm sau đó kết hôn. Anh ta là một đối tượng vô cùng tốt để kết hôn, nghề nghiệp tốt, khuôn mặt cũng là kiểu em thường thích. Bạn bè hâm mộ, bố mẹ hài lòng, tất cả đều rất hoàn mỹ. Anh ta chắc chắn rất yêu em, chỉ là… không chịu nổi cô đơn. Em dẫn sinh viên đi thực tập một tháng, ngày trở về muốn cho anh ta một niềm vui lớn, không nói trước mà đến thẳng nhà anh ta, kết quả là… Em nghĩ Từ Giai đã nói hết với anh rồi. Khoảng khắc đó em không cam lòng, không phải là kiểu tan nát cõi lòng mà vì cảm thấy nực cười, thì ra tình yêu thật sự là thứ đồ xa xỉ, trên đời này làm gì có cái gì hoàn mỹ. Em nghĩ em đã phá vỡ một câu chuyện cổ tích, không bao giờ… phải cẩn thận giữ gìn nữa, em được giải thoát rồi. Em không nói gì, cũng không làm khó anh ta, thành toàn cho sự phong lưu của anh ta, để anh ta hoàn toàn tự do, bởi vì anh ta đã không còn là một người đàn ông đáng cho em nỗ lực.”
“Thấy em tỏ ra tự nhiên không thèm để ý, Loan Chi Thanh đau lòng lắm, anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô gái kia thôi chứ không muốn thành thật. Hai nhà đều nói đến chuyện cưới gả, thú nhận với bố mẹ, bạn bè, người thân hai bên thế nào, làm sao thu dọn cục diện này, anh ta đều phải lo lắng. Mà em lại có thể an tâm làm người được thông cảm, chuyện gì cũng không bị hỏi. Anh ta đi khắp nơi nhờ người nói giúp, quỳ xuống khóc lóc trước mặt em, nói không bao giờ … phạm sai lầm nữa. Ngôn Mặc, nhìn một người khí phách hiên ngang trở thành như vậy, em không mủi lòng mà chỉ cảm thấy đau lòng, không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông như thế lâu đến vậy, như anh nói, ngay cả kỷ niệm cũng không có. Càng buồn cười là cô gái kia thấy điều kiện anh ta tốt, cứ quấn lấy anh ta. Loan Chi Thanh không có cách nào đối mặt với tất cả nên mới chạy trốn ra nước ngoài. Anh nói xem, em có thể nhớ thương một người đàn ông như vậy không? Nếu như nói có cảm giác gì, đó chính là tiếc nuối đã yêu một người đàn ông như anh ta.”
“Tối nay em đột nhiên hỏi anh, là em không muốn đợi anh thêm nữa, em phải cố gắng một chút, không để cho Loan Chi Thanh nghĩ rằng em đang chờ anh ta, cũng không muốn tự kiềm nén chính mình. Ngôn Mặc, anh khiến em nảy sinh tình yêu, mà loại cảm giác này, từ sau khi chia tay Loan Chi Thanh, chưa từng có với bất kỳ người nào.”
“Ngôn Mặc, em không dỗi, cũng không phải quá xúc động. Bởi vì em thật sự thích anh, nên mới hỏi câu đó.”
Liễu Liễu nắm tay tôi, dịu dàng như nước.
” Liễu Liễu…” Tôi nói không lên lời, cũng tìm không ra từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ có thể gọi tên của em.
Tôi nắm tay em, đưa lên môi, hôn từng ngón một.
Phần tình cảm đột nhiên xuất hiện này, tôi nguyện dùng cả đời để bảo vệ, tôi lặng lẽ thề với lòng.
“Liễu Liễu, còn Điền Tử Nhân ở trường em thì sao?” Tôi nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đi chung với Loan Chi Thanh. Tôi có thể không để ý đến Loan Chi Thanh, nhưng không cách nào bỏ qua người đàn ông kia.
Liễu Liễu nhấp một ngụm rượu Hoa Điêu, “Ừ, anh ta đi du học nước ngoài về, nghe các đồng nghiệp nói anh ta là một kiến trúc sư thiên tài, đạt được nhiều giải thưởng lớn về thiết kế ở nước ngoài, lần này là trường học trả lương cao mời anh ta từ nước ngoài về, chẳng cần phải cố gắng gì hết, còn trẻ mà đã được làm trưởng khoa kiến trúc. Ngôn Mặc, Khoa Kiến trúc là khoa hot nhất trường bọn em, bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào được đây. Còn tại sao anh ta đi chung với Loan Chi Thanh thì em không biết.”
“Liễu Liễu, vậy em ở khoa nào?”
“Em cũng ở Khoa Kiến trúc, nhưng, em dạy các lớp về công trình giao thông. Trắc lượng học đều có liên quan đến các loại công trình.”
Tôi gật đầu, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về Liễu Liễu.
Ăn cơm xong, không còn sớm nữa nên tôi đưa Liễu Liễu về nhà. Ở dưới lầu nhà trọ, em ngại ngùng nói hẹn gặp lại, tôi ôm em, mượn bóng đêm hôn em một cái, môi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhẹ, Liễu Liễu dùng răng cắn môi dưới của tôi, cắn nhẹ nhàng, độ mạnh yếu rất vừa phải.
Yết hầu lên xuống, tôi không khống chế được hôn càng thêm sâu, gắn bó như môi với răng, chặt chẽ.
“Đây là ấn ký của em, về sau, chỗ này là của một mình em, không cho phép người khác đụng đến.” Liễu Liễu hôn lên môi tôi, khẽ cười vẫy tay với tôi, vui vẻ đi lên lầu.
Tôi vuốt môi còn lưu lại dấu răng, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu mới phục hồi cảm giác, tôi thật sự yêu sao?
Nếu như có thể, thật muốn giờ khắc này dừng lại mãi mãi, không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tương lai, không cần thử thách qua mưa gió bão táp.
Tôi yêu Liễu Liễu, Liễu Liễu yêu tôi, không mang theo bất kì tia tạp chất nào, cảm giác tựa như mối tình đầu.
Tôi áy náy lắc lắc tay, chạy xe đến trước một quán ăn nhỏ ven đường, “Tôi nghĩ tôi cần yên tĩnh một chút.” Tôi mở cửa xe, tháo dây an toàn cho Liễu Liễu.
Cô ấy cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ làm sai, mím môi thật chặt.
Quán nhỏ không đông lắm, phía trước quán ăn không quá sạch sẽ, nhưng phòng bếp cách một bức tường bằng thủy tinh đang bốc hơi nóng lại khiến người nhìn ấm áp trong lòng.
Tôi cố gắng hết sức chọn một cái bàn được coi là sạch sẽ ngồi xuống, gọi một lẩu vịt và một bầu rượu Hoa Điêu, dặn bà chủ bỏ nhiều gừng và đường đỏ, phải thật nóng.
Bà chủ ừ to, bưng lên một bình nước trà trước.
Nước trà không nóng, lá trà không được ngâm qua, nổi từng cọng trên mặt nước, Liễu Liễu thổi lá trà ra, uống một ngụm.
“Liễu Liễu, nói cho tôi biết, câu hỏi vừa rồi có phải là em nói đùa không?” Trong lòng tôi đã bình tĩnh lại, tôi cố gắng hỏi bằng giọng ôn hòa nhất.
“Anh cho rằng là đùa thì là đùa, anh nghĩ là thật thì là thật.” Liễu Liễu tránh né ánh mắt của tôi, lúc thì nhìn người khách ngồi bàn bên cạnh, khi thì nhìn dòng xe cộ ngoài đường.
“Tại sao lại hỏi tôi như thế?” Tôi thay đổi cách hỏi, đè sự rạo rực trong đáy lòng xuống.
Liễu Liễu đột nhiên tức giận, nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng: “Chuyện đó rất khó sao? Không thích thì không thích, thích thì thích, rõ ràng rành mạch như vậy cũng không trả lời được à.”
“Không phải, Liễu Liễu, vấn đề này không khó trả lời, chỉ là em hỏi sai thời điểm thôi. Muốn dùng một người để lấp cái bóng trong lòng, như vậy không hay. Em có thể nghĩ đến tôi, tôi thấy rất vinh hạnh, thế nhưng trừ khi em thật sự quên được người cũ trong lòng em, thì em mới có thể cảm nhận được niềm vui của tình yêu, còn nếu không phải thì em sẽ càng đau khổ hơn, và còn có thể làm đau lòng một người khác.”
“Ồ, Ngôn Mặc, tôi biết anh am hiểu về âm nhạc, không ngờ anh còn là một nhà Triết học. Được rồi, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của anh, cám ơn anh đã đưa thang, để tôi giữ được tôn nghiêm leo xuống.” Liễu Liễu mâm mê túi xách, tức giận cúi đầu, đứng dậy đi ra ngoài.
“Liễu Liễu!” Tôi kéo cánh tay cô ấy “Lẩu sắp mang lên rồi, bên ngoài lạnh như thế, ngồi xuống ăn.”
“Tôi không nghĩ bây giờ mình còn có thể nuốt trôi thứ gì. À, Ngôn Mặc, không phải tại câu trả lời của anh đâu, chỉ là tôi cảm thấy ra ngoài hóng gió một chút sẽ thoải mái hơn.” Cô ấy gỡ tay tôi, đi thẳng ra ngoài cửa.
Tôi nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Liễu Liễu, đột nhiên trong đầu nảy sinh ý nghĩ sẽ không còn được gặp cô ấy nữa, tôi chạy theo, nắm chặt hai tay của cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đêm đông lạnh lẽo, một vầng trăng sáng treo trên trời, giống như một ngọn đèn không bao tắt, một ngọn đèn ấm áp trong đêm tối, tôi khép hờ mắt, nghe thấy giọng nói vô cùng kiên định của mình.
“Đúng vậy, anh thích Liễu Liễu.”
Liễu Liễu im lặng nhìn tôi chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt tôi, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống.
“Anh trả lời chậm quá phải không?” Tôi cúi đầu, dịu dàng lau nước mắt trên mặt em.
Thật không ngờ, có một ngày, tôi lại hạnh phúc đến như vậy, có thể gần Liễu Liễu như thế.
Mới ngày nào gặp Liễu Liễu, em lưu lại một hình ảnh đẹp trong lòng tôi, khắc sâu trong lòng, ngày càng sâu đậm.
Không thể giải thích lý do vì sao lại yêu, chỉ là lúc bắt đầu đã không thể ngăn cản.
“Không phải!” Liễu Liễu ngại ngùng úp mặt vào vai tôi, khóc thút thít, “Trong lòng em đã xóa sạch cái bóng của người kia từ lâu rồi, bởi vì anh khiến em cảm giác thấy rất ấm áp, mới muốn… đến gần anh một chút. Ngay từ đầu, em đã nghĩ đến anh… Tưởng anh là bạn trai của Từ Giai nên mới không để ý đến anh nữa, mãi đến khi Từ Giai nói anh từ chối cậu ấy, em… Em mới…”
Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu em, xoa xoa tóc em, “Lúc đầu thấy em lạnh nhạt, thì ra em đang cố ý tránh né anh.”
“Ngôn Mặc, trên người anh có một loại ấm áp rất hấp dẫn em, em… Sợ em sẽ thích anh, cho nên chỉ có thể né tránh. Có rất nhiều người thích Ngôn Mặc, em không muốn đi xếp hàng.”
“Nhưng, Liễu Liễu là duy nhất.”
Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Chúng tôi nghe tiếng tim mình loạn nhịp. Tôi nắm tay trái em, lại nắm tay phải em, kéo em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi lạnh của em.
Thân thể Liễu Liễu run nhẹ, vai từ từ thả lỏng, dựa vào lồng ngực tôi, đón nhận lần tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa hai chúng tôi.
Tôi không dám tin đây là sự thật, như một mảnh gỗ trôi nổi trên mặt hồ, theo nước nhấp nhô.
Bóng đêm nhẹ nhàng, trái tim tôi đập những nhịp đập ngọt ngào, tôi muốn hét to lên thật hạnh phúc.
Ông trời cũng muốn quan tâm đến tôi sao?
“Liễu Liễu, em cũng thích anh sao?” Tôi không muốn buông môi ra, ngón tay vỗ nhẹ gò má em.
“Nếu như em không thích anh, anh cũng không thích em sao?” Liễu Liễu hờn dỗi hỏi lại.
“Không, nếu như vậy, anh sẽ lặng lẽ đứng phía sau, lén lút thích em.” Tôi thẳng thắn nói.
“Nói nghe thảm vậy, như thể em là người thích hành hạ người khác không bằng.”
Tôi cưng chiều vuốt mũi em, “Quay về chủ đề chính, bây giờ vào ăn cơm đi!”
Tránh tôi lâu như vậy, không nóng không lạnh đi chung với tôi, không phải là người thích hành hạ người khác thì là gì.
Hai chúng tôi nắm tay đi vào quán ăn nhỏ, lẩu và rượu Hoa Điêu nóng hổi đã được bưng ra.
Cuối cùng tôi cũng có thể lấy thân phận bạn trai mà quan tâm châm sóc Liễu Liễu, tôi gắp thịt vịt cho em, gắp điểm tâm, rót rượu Hoa Điêu cho em.
Tất cả vô cùng tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần rồi. Hay ở trong lòng tôi, vẫn luôn muốn yêu thương che chở Liễu Liễu như vậy.
“Ngôn Mặc, hôm nay không phải em bị cái gì kích thích mới hỏi anh như vậy đâu, em vẫn luôn chờ anh chủ động nói ra, nhưng anh thật sự khiến em đợi đến nóng nảy.” Uống chút rượu, mặt của Liễu Liễu đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời, tôi nhịn không được lại muốn hôn em.
Một cô gái tốt như vậy thật sự thích tôi sao?
“Loan Chi Thanh là bạn trai đã chia tay hơn một năm trước của em, cũng coi như là mối tình đầu của em, khi đó em yêu rất nghiêm túc, hi vọng giống như người khác, yêu đương mấy năm sau đó kết hôn. Anh ta là một đối tượng vô cùng tốt để kết hôn, nghề nghiệp tốt, khuôn mặt cũng là kiểu em thường thích. Bạn bè hâm mộ, bố mẹ hài lòng, tất cả đều rất hoàn mỹ. Anh ta chắc chắn rất yêu em, chỉ là… không chịu nổi cô đơn. Em dẫn sinh viên đi thực tập một tháng, ngày trở về muốn cho anh ta một niềm vui lớn, không nói trước mà đến thẳng nhà anh ta, kết quả là… Em nghĩ Từ Giai đã nói hết với anh rồi. Khoảng khắc đó em không cam lòng, không phải là kiểu tan nát cõi lòng mà vì cảm thấy nực cười, thì ra tình yêu thật sự là thứ đồ xa xỉ, trên đời này làm gì có cái gì hoàn mỹ. Em nghĩ em đã phá vỡ một câu chuyện cổ tích, không bao giờ… phải cẩn thận giữ gìn nữa, em được giải thoát rồi. Em không nói gì, cũng không làm khó anh ta, thành toàn cho sự phong lưu của anh ta, để anh ta hoàn toàn tự do, bởi vì anh ta đã không còn là một người đàn ông đáng cho em nỗ lực.”
“Thấy em tỏ ra tự nhiên không thèm để ý, Loan Chi Thanh đau lòng lắm, anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô gái kia thôi chứ không muốn thành thật. Hai nhà đều nói đến chuyện cưới gả, thú nhận với bố mẹ, bạn bè, người thân hai bên thế nào, làm sao thu dọn cục diện này, anh ta đều phải lo lắng. Mà em lại có thể an tâm làm người được thông cảm, chuyện gì cũng không bị hỏi. Anh ta đi khắp nơi nhờ người nói giúp, quỳ xuống khóc lóc trước mặt em, nói không bao giờ … phạm sai lầm nữa. Ngôn Mặc, nhìn một người khí phách hiên ngang trở thành như vậy, em không mủi lòng mà chỉ cảm thấy đau lòng, không thể tin mình có thể yêu một người đàn ông như thế lâu đến vậy, như anh nói, ngay cả kỷ niệm cũng không có. Càng buồn cười là cô gái kia thấy điều kiện anh ta tốt, cứ quấn lấy anh ta. Loan Chi Thanh không có cách nào đối mặt với tất cả nên mới chạy trốn ra nước ngoài. Anh nói xem, em có thể nhớ thương một người đàn ông như vậy không? Nếu như nói có cảm giác gì, đó chính là tiếc nuối đã yêu một người đàn ông như anh ta.”
“Tối nay em đột nhiên hỏi anh, là em không muốn đợi anh thêm nữa, em phải cố gắng một chút, không để cho Loan Chi Thanh nghĩ rằng em đang chờ anh ta, cũng không muốn tự kiềm nén chính mình. Ngôn Mặc, anh khiến em nảy sinh tình yêu, mà loại cảm giác này, từ sau khi chia tay Loan Chi Thanh, chưa từng có với bất kỳ người nào.”
“Ngôn Mặc, em không dỗi, cũng không phải quá xúc động. Bởi vì em thật sự thích anh, nên mới hỏi câu đó.”
Liễu Liễu nắm tay tôi, dịu dàng như nước.
” Liễu Liễu…” Tôi nói không lên lời, cũng tìm không ra từ ngữ thích hợp để diễn tả cảm giác trong lòng, chỉ có thể gọi tên của em.
Tôi nắm tay em, đưa lên môi, hôn từng ngón một.
Phần tình cảm đột nhiên xuất hiện này, tôi nguyện dùng cả đời để bảo vệ, tôi lặng lẽ thề với lòng.
“Liễu Liễu, còn Điền Tử Nhân ở trường em thì sao?” Tôi nghĩ đến người đàn ông lạnh lùng đi chung với Loan Chi Thanh. Tôi có thể không để ý đến Loan Chi Thanh, nhưng không cách nào bỏ qua người đàn ông kia.
Liễu Liễu nhấp một ngụm rượu Hoa Điêu, “Ừ, anh ta đi du học nước ngoài về, nghe các đồng nghiệp nói anh ta là một kiến trúc sư thiên tài, đạt được nhiều giải thưởng lớn về thiết kế ở nước ngoài, lần này là trường học trả lương cao mời anh ta từ nước ngoài về, chẳng cần phải cố gắng gì hết, còn trẻ mà đã được làm trưởng khoa kiến trúc. Ngôn Mặc, Khoa Kiến trúc là khoa hot nhất trường bọn em, bao nhiêu người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để vào được đây. Còn tại sao anh ta đi chung với Loan Chi Thanh thì em không biết.”
“Liễu Liễu, vậy em ở khoa nào?”
“Em cũng ở Khoa Kiến trúc, nhưng, em dạy các lớp về công trình giao thông. Trắc lượng học đều có liên quan đến các loại công trình.”
Tôi gật đầu, tôi đã hiểu thêm nhiều điều về Liễu Liễu.
Ăn cơm xong, không còn sớm nữa nên tôi đưa Liễu Liễu về nhà. Ở dưới lầu nhà trọ, em ngại ngùng nói hẹn gặp lại, tôi ôm em, mượn bóng đêm hôn em một cái, môi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhẹ, Liễu Liễu dùng răng cắn môi dưới của tôi, cắn nhẹ nhàng, độ mạnh yếu rất vừa phải.
Yết hầu lên xuống, tôi không khống chế được hôn càng thêm sâu, gắn bó như môi với răng, chặt chẽ.
“Đây là ấn ký của em, về sau, chỗ này là của một mình em, không cho phép người khác đụng đến.” Liễu Liễu hôn lên môi tôi, khẽ cười vẫy tay với tôi, vui vẻ đi lên lầu.
Tôi vuốt môi còn lưu lại dấu răng, đầu óc trống rỗng, một lúc lâu mới phục hồi cảm giác, tôi thật sự yêu sao?
Nếu như có thể, thật muốn giờ khắc này dừng lại mãi mãi, không cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tương lai, không cần thử thách qua mưa gió bão táp.
Tôi yêu Liễu Liễu, Liễu Liễu yêu tôi, không mang theo bất kì tia tạp chất nào, cảm giác tựa như mối tình đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook