Gió Nam Và Hoa Hồng
-
Chương 15: Không ao ước thành tiên.
Editor: Đào Sindy
Cuộc đời không gặp gỡ, hoạt động như tham dự thương hội.
Sau lần đó, Trần Nhứ không chủ động đi tìm Chu Dực nữa.
Cuộc đời, từng bước vòng đi vòng lại.
Trước giờ nghỉ đông.
Trần Nhứ tham gia giải thi đấu sáng tạo ly của sinh viên cả nước, người hướng dẫn là người dẫn đầu ngành kiến trúc Sơn thành, trên con đường học thuật, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cô không dám thất lễ, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng sư huynh sư tỷ trong tổ. Tạ Nghiêu Đình ở bệnh viện chi nhánh của Đại học y khoa nghiên cứu tổ chức hoạt động xuống nông thôn, đến vùng núi Đại Lương chữa bệnh từ thiện.
Hai người từ tháng mười một âm lịch không gặp mặt nhay một lần.
Ngày chính thức tranh tài.
Trần Nhứ thay trang phục chính thức màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, váy ôm mông, vớ da mỏng, mang dép lê, lộ ra vóc người mảnh mai. Mật đào treo trên cành, e lệ lộ ra chút trưởng thành, hoàn toàn thơm ngọt, khiến người ta mê say.
Cô buông lỏng tâm tính, ngồi ghế chót khu bảo vệ, dựa theo phân công trước đó, sắp thành quả đâu vào đấy hoàn tất.
Quá trình tương đối thuận lợi.
Xế chiều hôm đó có kết quả, khoa nhân văn được giải đặc biệt.
Sơn thành là thành phố trực thuộc trung ương, tương đương với tỉnh bộ cấp vinh dự, mặc dù Trần Nhứ chỉ là tổ viên, tên nằm gần cyoois, cuối cùng là có trọng lượng với tương lai trong một sự kiện quan trọng.
Quyên góp.
Bọn họ ôm nhau chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm. Còn còn trẻ, lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi chụp cúp và ảnh vinh dự gửi cho Tạ Nghiêu Đình, nhưng không ai trả lời.
Cô cũng không rất để ý. Chỉ nghĩ anh còn trong núi, tín hiệu không tốt.
Cách hơn nửa ngày, quả nhiên anh trả lời ngắn gọn một câu, nhiệt liệt chúc mừng, về đến sẽ ăn mừng cùng em.
Cô liền yên lòng.
Trời dần tối, đèn hoa sáng lên.
Một đoàn người ngồi ba xe buýt của trường học về nội thành.
Trần Nhứ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn cảnh ngoài đường quen thuộc. Thật vừa đúng lúc, tuyến đường đúng lúc chạy ngang nhà trọ của Tạ Nghiêu Đình. Cô nhớ thương hoa cỏ trên ban công không ai chăm sóc, liền cất giọng kêu tài xế ngừng xe.
Sau khi vào cửa, trong phòng khách lại có đèn sáng.
Tạ Nghiêu Đình nghe tiếng mà ra. Chia xa rồi gặp lại, anh gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng kém.
Đương nhiên, đập vào mắt của cô đầu tiên, vô cùng chướng mắt, đó chính là băng vải vắt ngang trên tay phải trước ngực anh.
Trần Nhứ đầu óc mụ mị, giật mình tại chỗ, theo bản năng thốt ra: "... Tay anh sao vậy?"
Anh hời hợt cười rộ lên, thấp giọng giải thích: "Bị thương ngoài da, đã xử lý rồi. Không nghiêm trọng đâu, ngay cả thạch cao cũng không có."
Tạ Nghiêu Đình ở núi Đại Lương chữa bệnh cho con trai một hộ nhà nông mắc bệnh tâm thần, nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong quá trình chữa người bệnh mất không chế, cánh tay Tạ Nghiêu Đình bị anh ta cầm lưỡi liềm rạch một đường chảy máy. Lúc ấy máu tuôn ra rất nhiều, khâu mấy mũi, vết thương nhìn rất đáng sợ.
Trần Nhứ lại hỏi : "Anh trở về lúc nào?"
Anh chần chờ một lát, ăn ngay nói thật: "Chiều hôm qua."
Trở lại thành phố hai ngày, cánh tay bị thương, cô không biết chút nào.
Thậm chí đêm qua họ không gọi điện thoại. Bởi vì lúc trước cảm xúc khẩn trương, cô líu lo không ngừng phàn nàn thi đấu và các chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi với anh, anh kiên nhẫn nghe hết, trước khi tắt điện thoại không quên nhắc nhở cô uống một ly sữa bò nóng, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu hiện lại chữ cần bảo vệ một lần.
Cô làm theo, sau khi nghiệm chứng hiệu quả nổi bật.
Thế nhưng, có lẽ lúc ấy anh đang yên lặng chịu đựng vết thương đau đớn.
Cô lại hoàn toàn không biết gì cả.
Bởi vì chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm gây ra, quá trình hai người chung đụng, anh đã quen nhiệm vụ làm kết giới của cô. Dưới sự che chở của anh, thế giới của cô yên ổn an bình, không sóng không gió.
Cô cúi đầu: "... Có phải anh vẫn luôn coi em là đứa trẻ mãi không lớn không?."
Anh đến gần hai bước, tay trái không quấn băng khẽ giơ lên cầm tay cô: "... Không phải."
Không khí trong phòng căng thẳng.
Tạ Nghiêu Đình lôi kéo Trần Nhứ đến chỗ sa lon, cô không chịu động đậy, mặt sượng lại: "... Em tức giận."
Anh bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, chờ câu sau của cô.
Trần Nhứ: "Cho tới nay, quan hệ của chúng ta, đặc biệt không ngang nhau. Nếu như chỉ mình anh đơn phương nỗ lực vô điều kiện, sớm muộn sẽ có một ngày chán nản. Em muốn trở thành cây bông gòn đứng cạnh anh. Anh có thể che mưa che gió cho em, em cũng có thể giải quyết khó khăn cho anh. Đây mới là kiểu ở chung lâu dài mãi mãi."
Sau khi anh nghe cô nói từng câu từng chữ, khuôn mặt đờ ra, lặng yên nửa ngày.
Anh khẽ vuốt vuốt tóc cô, giọng thành khẩn: "Lần này là anh sai."
Hốc mắt cô ửng đỏ, giữ im lặng.
Đêm dài rét lạnh.
Hai người đắp thảm rút vào ghế sa lon xem phim. Đèn trần đã tắt, đèn ngoài bờ sông hắt vào từ cửa sổ, hòa vào màn hình sáng, trên sàn nhà gỗ màu hạch đào bao trùm một tầng ảm đạm mỏng không rõ ràng.
Trên tấm hình chợt lóe lên khu vườn kiểu Trung Quốc .
Trần Nhứ chợt nhớ lúc trước anh từng nhắc đến cảnh tuyết rơi ở Tây Hồ Bình Sơn, lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Tạ Nghiêu Đình như biết suy nghĩ trong lòng cô, hơi giơ cánh tay phải lên: "Trong họa mà lại gặp phúc. Mặc dù chịu chút khổ về da thịt, nhưng viện nhận định là tai nạn lao động, cho anh nghỉ hơn nửa tháng."
Cô cắt ngang anh: "Không gì quan trọng bằng thân thể anh cả."
Anh nhẹ giọng cười nói : "Thừa cơ hội này. Sau khi em được nghỉ đông, chúng ta có thể ra khỏi nhà."
Cô nghiêng mặt qua, ánh mắt lập tức phát sáng lên: "Thật sao?"
Không đợi anh xác nhận, cô lại tiếp tục cúi đầu: "Thôi được rồi, em đã đồng ý với mẹ anh, phải về ăn tết với bà."
“Không sao, còn lâu mới đến tết. Anh sẽ nói bàn lại với bà ấy."
Cô nháy mắt mấy cái: "Thế nhé, một lời đã định."
Kế hoạch du lịch, cuối cùng hoàn thành.
Khoảng thời gian trước, đúng lúc ăn mặc chuyển từ thu sang đông.
Tạ Nghiêu Đình bị bệnh ho, tối nào cũng ho đến tỉnh, uống chút nước ấm mới có thể đè xuống. Cánh tay phải anh bị quấn băng vải, không có sức, không cách nào hoạt động tự nhiên.
Trần Nhứ ôm tất cả việc chăm sóc anh.
Mỗi ngày cô có hai điểm tạo thành đường thẳng, đi tới đi lui tới trường học và nhà trọ của anh, kiểm tra học kỳ cũng không ngoại lệ. Ban đêm hơi có động tĩnh, cô phản xạ có điều kiện tỉnh lại, đứng dậy rót cho anh ly nước nhiệt độ thích hợp, lại uốn trong ngực anh, ngủ thật say.
Anh yêu thương cô, từ chối thẳng thắn, lại không thành công.
Anh giơ cánh tay ra, thân thể dần dần khá hơn, cô lại gầy đến cằm nhọn ra.
Mùa đông khắc nghiệt.
Thức dậy sớm mà không có chút ấm áp nào ở Dương Châu, thật là chuyện thử nghiệm ý chí người khác.
Nửa đêm tắt điều hòa không khí, hai người không muốn xa rời nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, ôm nhau ngủ, đó là một chuyện vui. Giờ phút này, muốn thoát khỏi ấm áp thân thể từ trong chăn chui ra, quá khó khăn.
Tạ Nghiêu Đình tỉnh lại, nghĩ đến hoàn cảnh ngày xưa, ánh mắt lướt qua thiên sứ nhỏ bên cạnh, đột nhiên trong lòng sinh ra hân hoan vô hạn.
Thói quen tốt nhiều năm được dưỡng thành của anh chính là làm việc và nghỉ ngơi, rửa mặt hoàn tất, đi ra nhìn thấy Trần Nhứ từ từ nhắm hai mắt, quyến luyến chăn đệm, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Anh cúi người, nhé nhéo mặt cô thầm thì: "Rời giường nào người đẹp ngủ trong rừng."
Cô lẩm bẩm không chịu mở mắt: "Người đẹp ngủ trong rừng bị dính lời nguyền, vẫn chưa tỉnh lại."
Anh bị cô trêu đùa: "Vậy phải làm thế nào, người đẹp của tôi mới có thể tỉnh đây?"
Anh không hiểu phong tình làm cô diễn không nổi nữa, cô cắn răng nghiến lợi mà nhắc nhở: "Trong truyện cổ tích, là hoàng tử cầm hoa hồng hôn công chúa tỉnh..."
Lời còn chưa dứt, cánh môi ấm áp của anh đã hôn tới.
Anh nắm giữ chừng mực rất tốt, hôn như chuồn chuồn lướt nước, không khí giống như bọt biển đại dương hồng phấn dịu dàng, trên gương mặt cô không tự chủ được nóng lên. Mở mắt ra, liền đối mặt với cặp mắt có ý cưới của anh.
Anh xoay người kéo màn cửa sổ ra.
Khách sạn tọa lạc tại vị trí giữa sườn núi, tầm nhìn cảnh quan vô địch.
“Bên ngoài có tuyết rơi."
Tinh thần cô lập tức tỉnh táo, từ trên giường nhảy lên một cái: "Thật vậy chăng?"
Tuyết mỏng lạnh, không khí ướt át mà trong lành. Gầy Tây Hồ đầy bông tuyết nhỏ tung bay, bên trong có vườn mai trắng nở rộ sáng rực, đi qua một biển Hương Tuyết, hương hoa mát lạnh thấm vào ruột gan. Gió thổi rơi rụng đầu cành, hòa vào bông tuyết nhẹ nhàng bay múa. Không biết là cánh hoa hay là tuyết rơi.
Anh và cô sóng vai đứng trước cửa sổ sát đất, bờ môi nở nụ cười yếu ớt như có như không: "Trời ơi, năm ngoái nói phải tới ngắm tuyết, không nghĩ tới giấc mơ thành hiện thực."
Cô ôm eo anh, mà nói: "Anh... Chính là giấc mơ thành hiện thực lớn nhất đời này của em."
Hai năm này Trần Nhứ hoàn toàn thoát khỏi trọng trách gánh vác gia đình, tính cách sáng sủa hơn rất nhiều, có thể tùy thời tùy chỗ tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy đời này may mắn.
Với anh mà nói, tấm lòng son này của cô, thực sự đáng quý.
Nhiệt độ không tính thấp, tuyết rơi không lớn, rất nhanh đã ngừng.
Ngọn trúc đầu cành xanh biếc, bao trùm lấy một màn trắng bạc thật mỏng.
Bọn họ dắt tay đi chầm chậm, lưu luyến giữa chợ. Khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ, cô hào hứng bừng bừng giơ máy ảnh chụp đông chụp tây, ánh mắt anh dõi theo cô, trong mắt mỉm cười, mang theo dịu dàng thắm thiết thân mật.
Đi mệt, bọn họ tìm một chỗ yên lặng ăn điểm tâm sáng.
Trong phòng lầu hai bố trí có chút mộc mạc trang nhã, trên bàn bày một bình sứ, bên trong cắm mấy cành trúc và vài nhành mai xanh. Trong sảnh bày một bàn bát tiên gỗ, đẩy cửa sổ ra, là một hồ màu xanh.
“Thơm quá."
Trần Nhứ không chê lạnh, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Phục vụ bưng mâm trà khắc hoa màu đỏ đến, vén rèm lên, từng thứ được dọn lên bàn. Xíu mại phỉ thúy, tôm nõn xào rau xanh, đậu hủ thịt gà, trong chén sứ Thanh Hoa có vài đường nét trang trí đựng hoành thánh tôm chiên xì dầu.
Tạ Nghiêu Đình ăn không nhiều, ngồi ở một bên chậm rãi uống trà. Trần Nhứ ăn như gió cuốn càn quét một vòng. Cô ở trước mặt anh luôn có chuyện nói không hết, từ việc bạn bè đến giải trí linh tinh.
Anh ngẫu nhiên nói vài câu như nét bút điểm tô thêm.
Bọn họ nhìn nhau cười trong mắt thỏa mãn, như đã có được toàn thế giới.
Trạng thái tốt nhất không gì hơn chuyện này.
Nghỉ đêm tại khách sạn Lâm Viên, một phòng có phong cách thanh nhã kiểu Trung Quốc.
Trong phòng không bật đèn sáng.
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, xuyên qua màn cửa sổ mỏng chiếu vào, vốn không cần bật đèn. Một lùm trúc lờ mờ, ánh sáng trong phòng mờ mờ, thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, rơi vào thật sâu trong đệm. Cô nhỏ giọng ưm thành tiếng, lúc động tình hai vai có chút run run, anh nằm trên người cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, đèn lưu ly dưới hiên ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng ảm đạm hơn nhiều.
Bọn họ dốc hết toàn lực sát nhập mỗi tấc da thịt. Rung động giống như tiếng dương cầm trầm thấp, dịu dàng mà âm vang.
Cuộc đời không gặp gỡ, hoạt động như tham dự thương hội.
Sau lần đó, Trần Nhứ không chủ động đi tìm Chu Dực nữa.
Cuộc đời, từng bước vòng đi vòng lại.
Trước giờ nghỉ đông.
Trần Nhứ tham gia giải thi đấu sáng tạo ly của sinh viên cả nước, người hướng dẫn là người dẫn đầu ngành kiến trúc Sơn thành, trên con đường học thuật, yêu cầu rất nghiêm ngặt. Cô không dám thất lễ, cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng sư huynh sư tỷ trong tổ. Tạ Nghiêu Đình ở bệnh viện chi nhánh của Đại học y khoa nghiên cứu tổ chức hoạt động xuống nông thôn, đến vùng núi Đại Lương chữa bệnh từ thiện.
Hai người từ tháng mười một âm lịch không gặp mặt nhay một lần.
Ngày chính thức tranh tài.
Trần Nhứ thay trang phục chính thức màu xanh đậm, áo sơ mi trắng, váy ôm mông, vớ da mỏng, mang dép lê, lộ ra vóc người mảnh mai. Mật đào treo trên cành, e lệ lộ ra chút trưởng thành, hoàn toàn thơm ngọt, khiến người ta mê say.
Cô buông lỏng tâm tính, ngồi ghế chót khu bảo vệ, dựa theo phân công trước đó, sắp thành quả đâu vào đấy hoàn tất.
Quá trình tương đối thuận lợi.
Xế chiều hôm đó có kết quả, khoa nhân văn được giải đặc biệt.
Sơn thành là thành phố trực thuộc trung ương, tương đương với tỉnh bộ cấp vinh dự, mặc dù Trần Nhứ chỉ là tổ viên, tên nằm gần cyoois, cuối cùng là có trọng lượng với tương lai trong một sự kiện quan trọng.
Quyên góp.
Bọn họ ôm nhau chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm. Còn còn trẻ, lấy điện thoại di động ra, không kịp chờ đợi chụp cúp và ảnh vinh dự gửi cho Tạ Nghiêu Đình, nhưng không ai trả lời.
Cô cũng không rất để ý. Chỉ nghĩ anh còn trong núi, tín hiệu không tốt.
Cách hơn nửa ngày, quả nhiên anh trả lời ngắn gọn một câu, nhiệt liệt chúc mừng, về đến sẽ ăn mừng cùng em.
Cô liền yên lòng.
Trời dần tối, đèn hoa sáng lên.
Một đoàn người ngồi ba xe buýt của trường học về nội thành.
Trần Nhứ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, nhìn cảnh ngoài đường quen thuộc. Thật vừa đúng lúc, tuyến đường đúng lúc chạy ngang nhà trọ của Tạ Nghiêu Đình. Cô nhớ thương hoa cỏ trên ban công không ai chăm sóc, liền cất giọng kêu tài xế ngừng xe.
Sau khi vào cửa, trong phòng khách lại có đèn sáng.
Tạ Nghiêu Đình nghe tiếng mà ra. Chia xa rồi gặp lại, anh gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng kém.
Đương nhiên, đập vào mắt của cô đầu tiên, vô cùng chướng mắt, đó chính là băng vải vắt ngang trên tay phải trước ngực anh.
Trần Nhứ đầu óc mụ mị, giật mình tại chỗ, theo bản năng thốt ra: "... Tay anh sao vậy?"
Anh hời hợt cười rộ lên, thấp giọng giải thích: "Bị thương ngoài da, đã xử lý rồi. Không nghiêm trọng đâu, ngay cả thạch cao cũng không có."
Tạ Nghiêu Đình ở núi Đại Lương chữa bệnh cho con trai một hộ nhà nông mắc bệnh tâm thần, nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong quá trình chữa người bệnh mất không chế, cánh tay Tạ Nghiêu Đình bị anh ta cầm lưỡi liềm rạch một đường chảy máy. Lúc ấy máu tuôn ra rất nhiều, khâu mấy mũi, vết thương nhìn rất đáng sợ.
Trần Nhứ lại hỏi : "Anh trở về lúc nào?"
Anh chần chờ một lát, ăn ngay nói thật: "Chiều hôm qua."
Trở lại thành phố hai ngày, cánh tay bị thương, cô không biết chút nào.
Thậm chí đêm qua họ không gọi điện thoại. Bởi vì lúc trước cảm xúc khẩn trương, cô líu lo không ngừng phàn nàn thi đấu và các chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi với anh, anh kiên nhẫn nghe hết, trước khi tắt điện thoại không quên nhắc nhở cô uống một ly sữa bò nóng, nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu hiện lại chữ cần bảo vệ một lần.
Cô làm theo, sau khi nghiệm chứng hiệu quả nổi bật.
Thế nhưng, có lẽ lúc ấy anh đang yên lặng chịu đựng vết thương đau đớn.
Cô lại hoàn toàn không biết gì cả.
Bởi vì chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm gây ra, quá trình hai người chung đụng, anh đã quen nhiệm vụ làm kết giới của cô. Dưới sự che chở của anh, thế giới của cô yên ổn an bình, không sóng không gió.
Cô cúi đầu: "... Có phải anh vẫn luôn coi em là đứa trẻ mãi không lớn không?."
Anh đến gần hai bước, tay trái không quấn băng khẽ giơ lên cầm tay cô: "... Không phải."
Không khí trong phòng căng thẳng.
Tạ Nghiêu Đình lôi kéo Trần Nhứ đến chỗ sa lon, cô không chịu động đậy, mặt sượng lại: "... Em tức giận."
Anh bất đắc dĩ, nhẹ giọng thở dài, chờ câu sau của cô.
Trần Nhứ: "Cho tới nay, quan hệ của chúng ta, đặc biệt không ngang nhau. Nếu như chỉ mình anh đơn phương nỗ lực vô điều kiện, sớm muộn sẽ có một ngày chán nản. Em muốn trở thành cây bông gòn đứng cạnh anh. Anh có thể che mưa che gió cho em, em cũng có thể giải quyết khó khăn cho anh. Đây mới là kiểu ở chung lâu dài mãi mãi."
Sau khi anh nghe cô nói từng câu từng chữ, khuôn mặt đờ ra, lặng yên nửa ngày.
Anh khẽ vuốt vuốt tóc cô, giọng thành khẩn: "Lần này là anh sai."
Hốc mắt cô ửng đỏ, giữ im lặng.
Đêm dài rét lạnh.
Hai người đắp thảm rút vào ghế sa lon xem phim. Đèn trần đã tắt, đèn ngoài bờ sông hắt vào từ cửa sổ, hòa vào màn hình sáng, trên sàn nhà gỗ màu hạch đào bao trùm một tầng ảm đạm mỏng không rõ ràng.
Trên tấm hình chợt lóe lên khu vườn kiểu Trung Quốc .
Trần Nhứ chợt nhớ lúc trước anh từng nhắc đến cảnh tuyết rơi ở Tây Hồ Bình Sơn, lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Tạ Nghiêu Đình như biết suy nghĩ trong lòng cô, hơi giơ cánh tay phải lên: "Trong họa mà lại gặp phúc. Mặc dù chịu chút khổ về da thịt, nhưng viện nhận định là tai nạn lao động, cho anh nghỉ hơn nửa tháng."
Cô cắt ngang anh: "Không gì quan trọng bằng thân thể anh cả."
Anh nhẹ giọng cười nói : "Thừa cơ hội này. Sau khi em được nghỉ đông, chúng ta có thể ra khỏi nhà."
Cô nghiêng mặt qua, ánh mắt lập tức phát sáng lên: "Thật sao?"
Không đợi anh xác nhận, cô lại tiếp tục cúi đầu: "Thôi được rồi, em đã đồng ý với mẹ anh, phải về ăn tết với bà."
“Không sao, còn lâu mới đến tết. Anh sẽ nói bàn lại với bà ấy."
Cô nháy mắt mấy cái: "Thế nhé, một lời đã định."
Kế hoạch du lịch, cuối cùng hoàn thành.
Khoảng thời gian trước, đúng lúc ăn mặc chuyển từ thu sang đông.
Tạ Nghiêu Đình bị bệnh ho, tối nào cũng ho đến tỉnh, uống chút nước ấm mới có thể đè xuống. Cánh tay phải anh bị quấn băng vải, không có sức, không cách nào hoạt động tự nhiên.
Trần Nhứ ôm tất cả việc chăm sóc anh.
Mỗi ngày cô có hai điểm tạo thành đường thẳng, đi tới đi lui tới trường học và nhà trọ của anh, kiểm tra học kỳ cũng không ngoại lệ. Ban đêm hơi có động tĩnh, cô phản xạ có điều kiện tỉnh lại, đứng dậy rót cho anh ly nước nhiệt độ thích hợp, lại uốn trong ngực anh, ngủ thật say.
Anh yêu thương cô, từ chối thẳng thắn, lại không thành công.
Anh giơ cánh tay ra, thân thể dần dần khá hơn, cô lại gầy đến cằm nhọn ra.
Mùa đông khắc nghiệt.
Thức dậy sớm mà không có chút ấm áp nào ở Dương Châu, thật là chuyện thử nghiệm ý chí người khác.
Nửa đêm tắt điều hòa không khí, hai người không muốn xa rời nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, ôm nhau ngủ, đó là một chuyện vui. Giờ phút này, muốn thoát khỏi ấm áp thân thể từ trong chăn chui ra, quá khó khăn.
Tạ Nghiêu Đình tỉnh lại, nghĩ đến hoàn cảnh ngày xưa, ánh mắt lướt qua thiên sứ nhỏ bên cạnh, đột nhiên trong lòng sinh ra hân hoan vô hạn.
Thói quen tốt nhiều năm được dưỡng thành của anh chính là làm việc và nghỉ ngơi, rửa mặt hoàn tất, đi ra nhìn thấy Trần Nhứ từ từ nhắm hai mắt, quyến luyến chăn đệm, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ.
Anh cúi người, nhé nhéo mặt cô thầm thì: "Rời giường nào người đẹp ngủ trong rừng."
Cô lẩm bẩm không chịu mở mắt: "Người đẹp ngủ trong rừng bị dính lời nguyền, vẫn chưa tỉnh lại."
Anh bị cô trêu đùa: "Vậy phải làm thế nào, người đẹp của tôi mới có thể tỉnh đây?"
Anh không hiểu phong tình làm cô diễn không nổi nữa, cô cắn răng nghiến lợi mà nhắc nhở: "Trong truyện cổ tích, là hoàng tử cầm hoa hồng hôn công chúa tỉnh..."
Lời còn chưa dứt, cánh môi ấm áp của anh đã hôn tới.
Anh nắm giữ chừng mực rất tốt, hôn như chuồn chuồn lướt nước, không khí giống như bọt biển đại dương hồng phấn dịu dàng, trên gương mặt cô không tự chủ được nóng lên. Mở mắt ra, liền đối mặt với cặp mắt có ý cưới của anh.
Anh xoay người kéo màn cửa sổ ra.
Khách sạn tọa lạc tại vị trí giữa sườn núi, tầm nhìn cảnh quan vô địch.
“Bên ngoài có tuyết rơi."
Tinh thần cô lập tức tỉnh táo, từ trên giường nhảy lên một cái: "Thật vậy chăng?"
Tuyết mỏng lạnh, không khí ướt át mà trong lành. Gầy Tây Hồ đầy bông tuyết nhỏ tung bay, bên trong có vườn mai trắng nở rộ sáng rực, đi qua một biển Hương Tuyết, hương hoa mát lạnh thấm vào ruột gan. Gió thổi rơi rụng đầu cành, hòa vào bông tuyết nhẹ nhàng bay múa. Không biết là cánh hoa hay là tuyết rơi.
Anh và cô sóng vai đứng trước cửa sổ sát đất, bờ môi nở nụ cười yếu ớt như có như không: "Trời ơi, năm ngoái nói phải tới ngắm tuyết, không nghĩ tới giấc mơ thành hiện thực."
Cô ôm eo anh, mà nói: "Anh... Chính là giấc mơ thành hiện thực lớn nhất đời này của em."
Hai năm này Trần Nhứ hoàn toàn thoát khỏi trọng trách gánh vác gia đình, tính cách sáng sủa hơn rất nhiều, có thể tùy thời tùy chỗ tỏ tình anh không biết bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy đời này may mắn.
Với anh mà nói, tấm lòng son này của cô, thực sự đáng quý.
Nhiệt độ không tính thấp, tuyết rơi không lớn, rất nhanh đã ngừng.
Ngọn trúc đầu cành xanh biếc, bao trùm lấy một màn trắng bạc thật mỏng.
Bọn họ dắt tay đi chầm chậm, lưu luyến giữa chợ. Khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy gì cũng cảm thấy mới mẻ, cô hào hứng bừng bừng giơ máy ảnh chụp đông chụp tây, ánh mắt anh dõi theo cô, trong mắt mỉm cười, mang theo dịu dàng thắm thiết thân mật.
Đi mệt, bọn họ tìm một chỗ yên lặng ăn điểm tâm sáng.
Trong phòng lầu hai bố trí có chút mộc mạc trang nhã, trên bàn bày một bình sứ, bên trong cắm mấy cành trúc và vài nhành mai xanh. Trong sảnh bày một bàn bát tiên gỗ, đẩy cửa sổ ra, là một hồ màu xanh.
“Thơm quá."
Trần Nhứ không chê lạnh, nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Phục vụ bưng mâm trà khắc hoa màu đỏ đến, vén rèm lên, từng thứ được dọn lên bàn. Xíu mại phỉ thúy, tôm nõn xào rau xanh, đậu hủ thịt gà, trong chén sứ Thanh Hoa có vài đường nét trang trí đựng hoành thánh tôm chiên xì dầu.
Tạ Nghiêu Đình ăn không nhiều, ngồi ở một bên chậm rãi uống trà. Trần Nhứ ăn như gió cuốn càn quét một vòng. Cô ở trước mặt anh luôn có chuyện nói không hết, từ việc bạn bè đến giải trí linh tinh.
Anh ngẫu nhiên nói vài câu như nét bút điểm tô thêm.
Bọn họ nhìn nhau cười trong mắt thỏa mãn, như đã có được toàn thế giới.
Trạng thái tốt nhất không gì hơn chuyện này.
Nghỉ đêm tại khách sạn Lâm Viên, một phòng có phong cách thanh nhã kiểu Trung Quốc.
Trong phòng không bật đèn sáng.
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, xuyên qua màn cửa sổ mỏng chiếu vào, vốn không cần bật đèn. Một lùm trúc lờ mờ, ánh sáng trong phòng mờ mờ, thân thể hai người quấn quýt lấy nhau, rơi vào thật sâu trong đệm. Cô nhỏ giọng ưm thành tiếng, lúc động tình hai vai có chút run run, anh nằm trên người cô, trong mắt tràn ngập yêu thương, đèn lưu ly dưới hiên ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng ảm đạm hơn nhiều.
Bọn họ dốc hết toàn lực sát nhập mỗi tấc da thịt. Rung động giống như tiếng dương cầm trầm thấp, dịu dàng mà âm vang.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook