Gió Mùa Đông
-
C16: Chương 16
Trời đã tối, Lâm Đông vẫn nằm trên giường, kéo kín rèm, vô cùng yên tĩnh, hiện giờ cô không biết phải làm gì. Còn Tần Thụ Dương đi ra ngoài hít thở không khí một lúc, anh đứng dưới mái nhà hóng gió, bỗng một cô gái đi ngang qua, nhìn thấy anh, hỏi: “Này? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ, cậu học lớp nào?”
“Tôi không phải sinh viên.”a
“Ồ, xin lỗi.” Cô gái cười dịu dàng.
Tần Thụ Dương nhìn thấy tập ký họa trong tay cô gái, xoay người tựa vào lan can, hỏi: “Cô đi vẽ tranh à?”
“Tôi vẽ xong rồi.” Cô gái thấy anh nhìn chằm chằm vào tập ký họa của mình với vẻ thích thú nên hỏi: “Anh có muốn xem không?” Không đợi anh trả lời, cô gái đã đưa tập vẽ cho anh: “Anh xem đi.”
Tần Thụ Dương nhận lấy, anh lật xem, toàn là tranh phong cảnh, có bức dùng bút máy vẽ, có bức dùng bút chì vẽ, mấy tờ cuối còn có mấy bức tranh vẽ cô gái khỏa thân. Anh không xem nữa, đóng quyển phác thảo lại rồi trả lại cho cô gái.
Cô gái nhìn anh mỉm cười: “Tôi vẽ tranh đẹp không?”
Tần Thụ Dương nghĩ thầm: Không vẽ đẹp bằng tôi. Nhưng vẫn lịch sự nói: “Cũng được.”
“Cảm ơn, haha.”
“Cô là sinh viên năm mấy rồi?”
“Sinh viên năm ba, chuyên ngành Sơn dầu.”
“Đây đều là bạn cùng lớp của cô à?”
“Chúng tôi học cùng một học viện, Sơn dầu, Hội họa truyền thống, Bích họa đủ cả.”
Tần Thụ Dương thở dài: “Tôi rất hâm mộ các cô.”
“Có gì phải hâm mộ, tôi mệt chết đi được.”
“Tôi cũng ước được mệt như vậy.”
Cô gái đứng bên cạnh anh rồi dựa vào lan can: “Anh có muốn tôi vẽ cho anh một bức tranh hay không?”
Anh quay qua nhìn cô gái nói: “Không cần.”
“Không phải lo, vẫn mặc quần áo.”
“…”
“Không mặc quần áo cũng được.”
“…”
Cô gái cười rạng rỡ: “Anh đừng hiểu lầm, đó là nghệ thuật mà.”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Tôi tên Cao Khúc, anh tên gì?”
“Tôi họ Tần.”
“Tên anh là gì?”
Anh nhìn cô ta: “Tần Thụ Dương.”
Cao Khúc gật đầu cười: “Anh vẫn đang đi học sao?”
“Không.”
“Ồ, vậy anh làm gì? Anh tới đây khảo sát à?”
"Tôi đi vận chuyển gạch.”
“Hả?” Cô ta kinh ngạc.
“Thợ xây, xây nhà ấy.”
“…” Cô ta mím môi: “Nhưng mà khí chất của anh không giống cho lắm.”
Tần Thụ Dương muốn quay trở về: “Tôi đi đây.”
Anh vừa định quay người đi, thì bị Cao Khúc gọi lại: “Anh muốn chơi trò chơi không? Giao lưu trên Kaihei* nhé?”
*Kaihei, hay còn gọi là Kaiheidian là Discord phiên bản Trung Quốc, vì Discord đã bị cấm ở quốc gia này.
“Tôi không chơi.”
“Dù sao thì anh cũng không có gì làm, chơi với nhau đi, Ma sói thì sao? Ở đây có nhiều người, nhất định sẽ rất vui.”
“Các cô chơi đi.” Anh đi về phòng.
Cao Khúc đuổi theo, nói: “Mạng ở đây khá yếu, anh ở một mình sẽ rất chán.”
“Tôi đi cùng một người nữa.”
“Là nữ sao?”
“Ừ.”
“Bạn gái à?”
“Một người bạn đồng hành.”
Cao Khúc đối mặt với anh, nở nụ cười trên môi: “Gọi cô ấy chơi cùng chúng tôi đi.”
“Cô ấy đang ngủ.” Tần Thụ Dương thấy cô ta đi như vậy rất nguy hiểm, anh nhắc nhở: “Cô đi cẩn thận.”
Ánh mắt Cao Khúc nhìn chăm chú vào anh, chợt cô ta cố ý trẹo chân. Tần Thụ Dương kéo cánh tay cô ta, giữ người cô ta lại, giọng nghiêm túc: “Tôi đã bảo cô đi cẩn thận mà.”
Cô ta nắm lấy tay anh, cười tươi: “Được.”
“Tần Thụ.”
Nghe thấy tiếng gọi, hai người họ quay lại, nhìn thấy Lâm Đông đang đứng ở cửa nhìn về phía hai người họ.
Tần Thụ Dương lập tức đẩy cô ta ra: “Em tỉnh rồi à?” Anh đi về phía Lâm Đông.
Lâm Đông tỏ ra vô cảm: “Tôi quấy rầy đến các anh à?”
“Không.” Anh vội vàng giải thích: “Tôi chỉ đi ngang qua, nói một hai câu với người ta mà thôi.”
“Vậy anh tiếp tục đi.”
“Không nói nữa, thật sự không có chuyện gì cả.” Anh đang giải thích cái gì đây? Chết tiệt, sao anh lại có cảm giác như mình đã phạm sai lầm vậy?
Lâm Đông nói: “Bọn họ đang hút thuốc lá trong phòng, tôi đi ra ngoài một lát.”
Cao Khúc đi tới gần, cười híp mắt nhìn Tần Thụ Dương: “Ồ, cô tỉnh rồi. Nếu không chúng ta cùng chơi với nhau đi, chúng ta đi chơi Ma sói nhé.”
Lâm Đông lạnh nhạt nhìn cô ta: “Tôi không biết chơi.”
“Tôi dạy cô chơi, rất đơn giản, đi thôi.” Cô ta đột nhiên nhiệt tình kéo lấy cánh tay Lâm Đông đi xuống dưới lầu.
Lâm Đông ngây người: “Cô buông tôi ra.”
Cao Khúc vẫn không nới lỏng tay.
Lâm Đông đẩy cô ta ra, quay lại nhìn Tần Thụ Dương.
Anh đi theo sau, nói: “Vậy thì chơi một chút được không?”
Cô nghe lời anh: “Được.”
Lâm Đông chưa bao giờ nghe nói tới trò chơi này, cái gì mà ma sói, phù thủy, thẩm phán, tiên tri… Mọi người ngồi túm tụm với nhau ở một chỗ, nói dối không chớp mắt.
Sau ba ván, bọn họ bắt đầu chơi xúc xắc, ai thua thì uống rượu. Dạ dày Lâm Đông không tốt, Tần Thụ Dương uống hết rượu thay cô. Anh uống ừng ực hết ly này đến ly khác, ngực áo đã bị thấm ướt.
Tần Thụ Dương chơi rất đỉnh. Có lẽ do chơi cùng với một đám thanh niên cùng lứa tuổi, tâm trạng anh càng ngày càng thả lỏng, thậm chí có hơi khác so với bình thường.
Mọi người đang chơi rất vui vẻ, Lâm Đông cảm thấy mình không thể hòa nhập được. Cô ngồi bên cạnh Tần Thụ Dương, không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ chơi.
Tần Thụ Dương vô tình chạm phải ánh mắt cô, anh quay mặt lại cười với cô. Vẻ mặt vô cùng cưng chiều, nụ cười tươi tắn, trông giống như một chàng trai ngốc nghếch.
“Tần Thụ.” Lâm Đông nhẹ nhàng gọi anh một tiếng: “Về thôi, đừng uống nữa.”
Do quá ồn ào nên anh không nghe thấy cô nói gì.
Vì uống nhiều rượu nên bầu không khí ngày càng lên men, sau đó Tần Thụ Dương chơi guitar với Cao Khúc.
Anh vừa hát vừa đàn.
“If I had to live my life without you near me. (Nếu như cuộc sống tôi không có em ở bên cạnh.)
The days would all be empty. (Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống rỗng.)
The nights would seem so long. (Và những đêm dài vô tận.)”
“...”
Một bài hát xưa cũ - [Nothing's Gonna Change My Love For You]
Giọng hát của anh rất êm tai, phát âm vô cùng dễ nghe, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả cô gái trông coi nhà nghỉ cũng chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
Cao Khúc phóng khoáng ngồi trên bàn, cả người cô ta lắc lư theo điệu nhạc, mỉm cười nhìn anh.
Anh còn nói anh là thợ xây, anh định lừa ai vậy?
"Our dreams are young and we both know. (Giấc mơ của chúng ta vừa mới bắt đầu, cả tôi và em đều biết.)
They'll take us where we want to go. (Giấc mơ sẽ đưa chúng ta tới nơi mà chúng ta muốn đến.)
Hold me now touch me now. (Giữ lấy tôi nào, chạm vào tôi nào.)
I don't want to live without you. (Tôi không muốn sống một cuộc sống thiếu em.)”
Có lẽ do có hơi men trong người, anh nhắm hờ đôi mắt, ôm cây đàn trong lòng, ngồi ở dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dường như anh hoàn toàn trở thành một người khác, hình ảnh ấy rất thu hút.
Bỗng nhiên anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông cách đó không xa, vừa cười vừa hát: "Nothing's gonna change my love for you. (Không gì có thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho em.)
You ought know by now how much I love you. (Em nên biết rằng tôi yêu em nhiều biết bao.)
One thing you can be sure of. (Em cứ yên tâm.)
I never ask for more than your love. (Trừ tình yêu của em ra tôi không cần gì cả.)
Cao Khúc nhảy xuống khỏi bàn, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, cô ta cầm chai bia làm micro rồi hát cùng anh.
Những bạn khác thấy vậy, bắt đầu hét lên: “Yêu nhau đi, yêu nhau đi.”
“Yêu nhau đi…”
Lâm Đông đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí. Phía xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau, trước mắt là không gian đen kịt, trông có hơi sợ.
Cô lại nhìn thấy con chó màu vàng lúc chiều. Trông nó không còn hứng phấn nữa, nó đang cúi đầu đi ven đường, thấy Lâm Đông thì chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với cô mấy giây rồi lại cúi đầu đi tiếp, dần dần biến mất trong màn đêm.
Lâm Đông đi trên con đường vắng. cô nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế hòa ca dưới ánh trăng sáng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, gió thổi mát rượi, làn mây trôi lững lờ theo bước chân cô.
Có tiếng mèo kêu khe khẽ vọng ra từ một con hẻm nhỏ, Lâm Đông nhìn thoáng qua thì thấy một con mèo con có bộ lông màu trắng.
Khi cô vừa đến gần thì con mèo con lông trắng bị dọa sợ, chạy vào trong đống cỏ khô.
Có hai gã say rượu đi tới gần, vừa hút thuốc lá vừa chỉ trỏ Lâm Đông. Cô đứng dậy quay về, nhanh bước rời đi nhưng bọn họ vẫn đi theo sau cô.
Từng bước tiếp cận cô.
Tại ngã rẽ thì cô đụng phải một lồng ngực ấm áp, lúc ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy an tâm.
Tần Thụ Dương cau mày: “Đêm hôm cô đi đâu vậy? Tôi đi tìm cô khắp nơi.”
“Có hai người đang đi theo tôi.”
Anh nhìn ra đằng sau, chỉ thấy hai đốm lửa đang bất động ở cách đó không xa.
“Sau này đừng có chạy lung tung nữa.” Anh ôm vai cô rồi kéo cô đi.
Lúc lên đến lầu, Lâm Đông đi theo sau lưng anh đột nhiên nói với anh: “Cảm ơn.”
Tần Thụ Dương dừng bước, quay người lại, cơ thể cao to chặn kín cầu thang, anh cười khẽ, cúi đầu nhìn cô: “Cảm ơn cái gì, điều đương nhiên thôi.”
“Anh chơi guitar rất hay.”
“Tất nhiên.” Anh vừa đi vừa khoe khoang: “Tôi biết chơi rất nhiều nhạc cụ, piano, guitar, violin, cả harmonica nữa.”
Cô ngước lên nhìn anh, không nói gì.
“Không tin à?”
“Tin.”
“Nhớ hồi đó.” Anh ngừng cười rồi xua tay: “Được rồi, anh hùng không kể chiến công của mình.”
“Tần Thụ Dương, anh là người tốt, tôi thích anh.”
Anh sửng sốt trong giây lát, nhưng anh biết rõ cái gọi là thích của cô có ý gì:
“Thật sao?”
Lâm Đông không trả lời.
Tần Thụ Dương mỉm cười, trêu cô: “Có rất nhiều người thích tôi.”
Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Biết ai là người tốt hay là người xấu, biết ai là người thật lòng với mình. Nếu dễ dàng tin tưởng người khác, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi làm tổn thương em, khéo em còn giúp tôi nữa, em có bị ngốc không vậy?”
“Anh sẽ không thế.”
Anh mỉm cười xoay người lại, lảo đảo đi lên lầu: "Đi thôi.”
…
Tần Thụ Dương ngồi trong sân, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài hiên.
Một cái, hai cái, ba cái,… năm cái, sáu cái, mười cái…
Chín cái…
Bao nhiêu cái?
Lâm Đông trở về phòng, cô lấy quần áo đi tắm, phòng vệ sinh dùng chung, hai gian phòng tắm nằm liền kề nhau. Cô không thấy chỗ treo quần áo, quay trở về tìm túi xách của mình rồi xách đồ quay về phòng tắm đóng cửa lại, vừa định khóa lại thì phát hiện khoá cửa đã bị hư.
Đúng lúc Tần Thụ Dương đi vào nhà vệ sinh: “Cô tới đây làm gì?”
“Xếp hàng.”
“Đều có người hết à?”
“Cái đó cửa bị hư rồi.”
“Ồ.” Anh đi vào phòng vệ sinh rửa tay một lúc rồi đi ra, thấy Lâm Đông vẫn đứng đó chờ, anh bước tới nhìn vào phòng tắm phát hiện khóa cửa bị hỏng nên gọi cô: “Lại đây.”
Lâm Đông lại gần.
Tần Thụ Dương cầm túi nilon trong tay cô rồi treo lên, nói: “Cô tắm đi, tôi đứng ở ngoài trông cho. Cũng khuya rồi, tắm nhanh còn đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm.”
“Cũng được.” Lâm Đông đi vào phòng tắm đặt đồ vệ sinh cá nhân lên kệ nhỏ, khi cô quay người lại thì thiếu chút nữa đụng phải anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên đỉnh đầu, ánh đèn chiếu xuống sàn lấp lánh: “Anh không đi ra ngoài à?”
“Hả?”
“Tôi muốn tắm, anh không định đi ra à?”
Lúc này Tần Thụ Dương mới phản ứng, anh nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Đông đang kéo áo lên, lại kéo xuống, cô mở cửa, thò đầu ra ngoài dặn dò: “Anh đừng đi đấy.”
“Được.”
Cô rụt đầu lại, nhưng vẫn lo lắng, lại thò đầu ra ngoài: “Không được bỏ đi đấy.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu đâu.”
Lâm Đông đóng cửa lại, nhanh chóng cởi quần áo, mở vòi hoa sen lên.
Tần Thụ Dương đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước bên trong.
Anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, thân thể như ở trên mây, bèn dựa vào tường.
Chưa tới mười phút sau, Lâm Đông để tóc ướt đẫm đi ra ngoài: “Tôi tắm xong rồi, anh vào đi.”
Tần Thụ Dương nheo mắt lại nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Đẹp, quả thật rất đẹp.
Anh cũng không nói gì, bước vài bước rồi đóng cửa lại, bên trong phòng tắm vẫn còn sót lại mùi sữa tắm của cô, là mùi hoa nhài.
Anh cởi quần áo ra trong vài giây, nhắm hai mắt lại đứng dưới vòi hoa sen.
Nước càng lúc càng lạnh, bỗng một dòng nước lạnh đổ xuống khiến anh giật mình, bỗng chốc tỉnh táo.
Đột nhiên anh mở mắt ra, xong rồi, chợt nhớ ra mình quên không cầm theo quần áo.
Anh nói với ra ngoài cửa: “Này, cô còn ở đó không?”
“Còn.”
“Cô…” Chưa nói hết câu, anh đã vỗ mình một cái, bảo cô cầm quần áo giúp mình thì không ổn lắm. Sau đó anh nhìn qua bộ quần áo mình vừa thay đầy mùi rượu lại còn ướt nhẹp.
Kệ đi, phải giải quyết chuyện này trước đã.
“Sao vậy?” Lâm Đông đứng ở bên ngoài.
“Ờm…”
“Có chuyện gì sao?”
“Cô…” Anh chống một tay lên tường, nước chậm rãi chảy xuống cơ thể hoàn mỹ của anh: “Cô… Cô tên là gì?”
Anh chỉ biết cô tên “Đông”, còn chưa cả biết họ tên của cô.
Sau cánh cửa cửa, anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng không nghe được giọng nói của cô. Năm giây im lặng tựa như khoảng cách giữa đất với trời.
“Lâm Đông.”
…
“Tôi không phải sinh viên.”a
“Ồ, xin lỗi.” Cô gái cười dịu dàng.
Tần Thụ Dương nhìn thấy tập ký họa trong tay cô gái, xoay người tựa vào lan can, hỏi: “Cô đi vẽ tranh à?”
“Tôi vẽ xong rồi.” Cô gái thấy anh nhìn chằm chằm vào tập ký họa của mình với vẻ thích thú nên hỏi: “Anh có muốn xem không?” Không đợi anh trả lời, cô gái đã đưa tập vẽ cho anh: “Anh xem đi.”
Tần Thụ Dương nhận lấy, anh lật xem, toàn là tranh phong cảnh, có bức dùng bút máy vẽ, có bức dùng bút chì vẽ, mấy tờ cuối còn có mấy bức tranh vẽ cô gái khỏa thân. Anh không xem nữa, đóng quyển phác thảo lại rồi trả lại cho cô gái.
Cô gái nhìn anh mỉm cười: “Tôi vẽ tranh đẹp không?”
Tần Thụ Dương nghĩ thầm: Không vẽ đẹp bằng tôi. Nhưng vẫn lịch sự nói: “Cũng được.”
“Cảm ơn, haha.”
“Cô là sinh viên năm mấy rồi?”
“Sinh viên năm ba, chuyên ngành Sơn dầu.”
“Đây đều là bạn cùng lớp của cô à?”
“Chúng tôi học cùng một học viện, Sơn dầu, Hội họa truyền thống, Bích họa đủ cả.”
Tần Thụ Dương thở dài: “Tôi rất hâm mộ các cô.”
“Có gì phải hâm mộ, tôi mệt chết đi được.”
“Tôi cũng ước được mệt như vậy.”
Cô gái đứng bên cạnh anh rồi dựa vào lan can: “Anh có muốn tôi vẽ cho anh một bức tranh hay không?”
Anh quay qua nhìn cô gái nói: “Không cần.”
“Không phải lo, vẫn mặc quần áo.”
“…”
“Không mặc quần áo cũng được.”
“…”
Cô gái cười rạng rỡ: “Anh đừng hiểu lầm, đó là nghệ thuật mà.”
“Không cần đâu, cảm ơn.”
“Tôi tên Cao Khúc, anh tên gì?”
“Tôi họ Tần.”
“Tên anh là gì?”
Anh nhìn cô ta: “Tần Thụ Dương.”
Cao Khúc gật đầu cười: “Anh vẫn đang đi học sao?”
“Không.”
“Ồ, vậy anh làm gì? Anh tới đây khảo sát à?”
"Tôi đi vận chuyển gạch.”
“Hả?” Cô ta kinh ngạc.
“Thợ xây, xây nhà ấy.”
“…” Cô ta mím môi: “Nhưng mà khí chất của anh không giống cho lắm.”
Tần Thụ Dương muốn quay trở về: “Tôi đi đây.”
Anh vừa định quay người đi, thì bị Cao Khúc gọi lại: “Anh muốn chơi trò chơi không? Giao lưu trên Kaihei* nhé?”
*Kaihei, hay còn gọi là Kaiheidian là Discord phiên bản Trung Quốc, vì Discord đã bị cấm ở quốc gia này.
“Tôi không chơi.”
“Dù sao thì anh cũng không có gì làm, chơi với nhau đi, Ma sói thì sao? Ở đây có nhiều người, nhất định sẽ rất vui.”
“Các cô chơi đi.” Anh đi về phòng.
Cao Khúc đuổi theo, nói: “Mạng ở đây khá yếu, anh ở một mình sẽ rất chán.”
“Tôi đi cùng một người nữa.”
“Là nữ sao?”
“Ừ.”
“Bạn gái à?”
“Một người bạn đồng hành.”
Cao Khúc đối mặt với anh, nở nụ cười trên môi: “Gọi cô ấy chơi cùng chúng tôi đi.”
“Cô ấy đang ngủ.” Tần Thụ Dương thấy cô ta đi như vậy rất nguy hiểm, anh nhắc nhở: “Cô đi cẩn thận.”
Ánh mắt Cao Khúc nhìn chăm chú vào anh, chợt cô ta cố ý trẹo chân. Tần Thụ Dương kéo cánh tay cô ta, giữ người cô ta lại, giọng nghiêm túc: “Tôi đã bảo cô đi cẩn thận mà.”
Cô ta nắm lấy tay anh, cười tươi: “Được.”
“Tần Thụ.”
Nghe thấy tiếng gọi, hai người họ quay lại, nhìn thấy Lâm Đông đang đứng ở cửa nhìn về phía hai người họ.
Tần Thụ Dương lập tức đẩy cô ta ra: “Em tỉnh rồi à?” Anh đi về phía Lâm Đông.
Lâm Đông tỏ ra vô cảm: “Tôi quấy rầy đến các anh à?”
“Không.” Anh vội vàng giải thích: “Tôi chỉ đi ngang qua, nói một hai câu với người ta mà thôi.”
“Vậy anh tiếp tục đi.”
“Không nói nữa, thật sự không có chuyện gì cả.” Anh đang giải thích cái gì đây? Chết tiệt, sao anh lại có cảm giác như mình đã phạm sai lầm vậy?
Lâm Đông nói: “Bọn họ đang hút thuốc lá trong phòng, tôi đi ra ngoài một lát.”
Cao Khúc đi tới gần, cười híp mắt nhìn Tần Thụ Dương: “Ồ, cô tỉnh rồi. Nếu không chúng ta cùng chơi với nhau đi, chúng ta đi chơi Ma sói nhé.”
Lâm Đông lạnh nhạt nhìn cô ta: “Tôi không biết chơi.”
“Tôi dạy cô chơi, rất đơn giản, đi thôi.” Cô ta đột nhiên nhiệt tình kéo lấy cánh tay Lâm Đông đi xuống dưới lầu.
Lâm Đông ngây người: “Cô buông tôi ra.”
Cao Khúc vẫn không nới lỏng tay.
Lâm Đông đẩy cô ta ra, quay lại nhìn Tần Thụ Dương.
Anh đi theo sau, nói: “Vậy thì chơi một chút được không?”
Cô nghe lời anh: “Được.”
Lâm Đông chưa bao giờ nghe nói tới trò chơi này, cái gì mà ma sói, phù thủy, thẩm phán, tiên tri… Mọi người ngồi túm tụm với nhau ở một chỗ, nói dối không chớp mắt.
Sau ba ván, bọn họ bắt đầu chơi xúc xắc, ai thua thì uống rượu. Dạ dày Lâm Đông không tốt, Tần Thụ Dương uống hết rượu thay cô. Anh uống ừng ực hết ly này đến ly khác, ngực áo đã bị thấm ướt.
Tần Thụ Dương chơi rất đỉnh. Có lẽ do chơi cùng với một đám thanh niên cùng lứa tuổi, tâm trạng anh càng ngày càng thả lỏng, thậm chí có hơi khác so với bình thường.
Mọi người đang chơi rất vui vẻ, Lâm Đông cảm thấy mình không thể hòa nhập được. Cô ngồi bên cạnh Tần Thụ Dương, không nói gì, yên lặng nhìn bọn họ chơi.
Tần Thụ Dương vô tình chạm phải ánh mắt cô, anh quay mặt lại cười với cô. Vẻ mặt vô cùng cưng chiều, nụ cười tươi tắn, trông giống như một chàng trai ngốc nghếch.
“Tần Thụ.” Lâm Đông nhẹ nhàng gọi anh một tiếng: “Về thôi, đừng uống nữa.”
Do quá ồn ào nên anh không nghe thấy cô nói gì.
Vì uống nhiều rượu nên bầu không khí ngày càng lên men, sau đó Tần Thụ Dương chơi guitar với Cao Khúc.
Anh vừa hát vừa đàn.
“If I had to live my life without you near me. (Nếu như cuộc sống tôi không có em ở bên cạnh.)
The days would all be empty. (Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống rỗng.)
The nights would seem so long. (Và những đêm dài vô tận.)”
“...”
Một bài hát xưa cũ - [Nothing's Gonna Change My Love For You]
Giọng hát của anh rất êm tai, phát âm vô cùng dễ nghe, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả cô gái trông coi nhà nghỉ cũng chăm chú nhìn anh không chớp mắt.
Cao Khúc phóng khoáng ngồi trên bàn, cả người cô ta lắc lư theo điệu nhạc, mỉm cười nhìn anh.
Anh còn nói anh là thợ xây, anh định lừa ai vậy?
"Our dreams are young and we both know. (Giấc mơ của chúng ta vừa mới bắt đầu, cả tôi và em đều biết.)
They'll take us where we want to go. (Giấc mơ sẽ đưa chúng ta tới nơi mà chúng ta muốn đến.)
Hold me now touch me now. (Giữ lấy tôi nào, chạm vào tôi nào.)
I don't want to live without you. (Tôi không muốn sống một cuộc sống thiếu em.)”
Có lẽ do có hơi men trong người, anh nhắm hờ đôi mắt, ôm cây đàn trong lòng, ngồi ở dưới ánh đèn vàng ấm áp. Dường như anh hoàn toàn trở thành một người khác, hình ảnh ấy rất thu hút.
Bỗng nhiên anh chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông cách đó không xa, vừa cười vừa hát: "Nothing's gonna change my love for you. (Không gì có thể thay đổi được tình yêu tôi dành cho em.)
You ought know by now how much I love you. (Em nên biết rằng tôi yêu em nhiều biết bao.)
One thing you can be sure of. (Em cứ yên tâm.)
I never ask for more than your love. (Trừ tình yêu của em ra tôi không cần gì cả.)
Cao Khúc nhảy xuống khỏi bàn, mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh, cô ta cầm chai bia làm micro rồi hát cùng anh.
Những bạn khác thấy vậy, bắt đầu hét lên: “Yêu nhau đi, yêu nhau đi.”
“Yêu nhau đi…”
Lâm Đông đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí. Phía xa xa là những dãy núi nối tiếp nhau, trước mắt là không gian đen kịt, trông có hơi sợ.
Cô lại nhìn thấy con chó màu vàng lúc chiều. Trông nó không còn hứng phấn nữa, nó đang cúi đầu đi ven đường, thấy Lâm Đông thì chợt ngẩng đầu lên, đối mặt với cô mấy giây rồi lại cúi đầu đi tiếp, dần dần biến mất trong màn đêm.
Lâm Đông đi trên con đường vắng. cô nghe thấy tiếng chó sủa, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế hòa ca dưới ánh trăng sáng.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, gió thổi mát rượi, làn mây trôi lững lờ theo bước chân cô.
Có tiếng mèo kêu khe khẽ vọng ra từ một con hẻm nhỏ, Lâm Đông nhìn thoáng qua thì thấy một con mèo con có bộ lông màu trắng.
Khi cô vừa đến gần thì con mèo con lông trắng bị dọa sợ, chạy vào trong đống cỏ khô.
Có hai gã say rượu đi tới gần, vừa hút thuốc lá vừa chỉ trỏ Lâm Đông. Cô đứng dậy quay về, nhanh bước rời đi nhưng bọn họ vẫn đi theo sau cô.
Từng bước tiếp cận cô.
Tại ngã rẽ thì cô đụng phải một lồng ngực ấm áp, lúc ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng thấy an tâm.
Tần Thụ Dương cau mày: “Đêm hôm cô đi đâu vậy? Tôi đi tìm cô khắp nơi.”
“Có hai người đang đi theo tôi.”
Anh nhìn ra đằng sau, chỉ thấy hai đốm lửa đang bất động ở cách đó không xa.
“Sau này đừng có chạy lung tung nữa.” Anh ôm vai cô rồi kéo cô đi.
Lúc lên đến lầu, Lâm Đông đi theo sau lưng anh đột nhiên nói với anh: “Cảm ơn.”
Tần Thụ Dương dừng bước, quay người lại, cơ thể cao to chặn kín cầu thang, anh cười khẽ, cúi đầu nhìn cô: “Cảm ơn cái gì, điều đương nhiên thôi.”
“Anh chơi guitar rất hay.”
“Tất nhiên.” Anh vừa đi vừa khoe khoang: “Tôi biết chơi rất nhiều nhạc cụ, piano, guitar, violin, cả harmonica nữa.”
Cô ngước lên nhìn anh, không nói gì.
“Không tin à?”
“Tin.”
“Nhớ hồi đó.” Anh ngừng cười rồi xua tay: “Được rồi, anh hùng không kể chiến công của mình.”
“Tần Thụ Dương, anh là người tốt, tôi thích anh.”
Anh sửng sốt trong giây lát, nhưng anh biết rõ cái gọi là thích của cô có ý gì:
“Thật sao?”
Lâm Đông không trả lời.
Tần Thụ Dương mỉm cười, trêu cô: “Có rất nhiều người thích tôi.”
Cô bình tĩnh nhìn anh.
“Biết ai là người tốt hay là người xấu, biết ai là người thật lòng với mình. Nếu dễ dàng tin tưởng người khác, tôi nghĩ nếu một ngày nào đó tôi làm tổn thương em, khéo em còn giúp tôi nữa, em có bị ngốc không vậy?”
“Anh sẽ không thế.”
Anh mỉm cười xoay người lại, lảo đảo đi lên lầu: "Đi thôi.”
…
Tần Thụ Dương ngồi trong sân, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài hiên.
Một cái, hai cái, ba cái,… năm cái, sáu cái, mười cái…
Chín cái…
Bao nhiêu cái?
Lâm Đông trở về phòng, cô lấy quần áo đi tắm, phòng vệ sinh dùng chung, hai gian phòng tắm nằm liền kề nhau. Cô không thấy chỗ treo quần áo, quay trở về tìm túi xách của mình rồi xách đồ quay về phòng tắm đóng cửa lại, vừa định khóa lại thì phát hiện khoá cửa đã bị hư.
Đúng lúc Tần Thụ Dương đi vào nhà vệ sinh: “Cô tới đây làm gì?”
“Xếp hàng.”
“Đều có người hết à?”
“Cái đó cửa bị hư rồi.”
“Ồ.” Anh đi vào phòng vệ sinh rửa tay một lúc rồi đi ra, thấy Lâm Đông vẫn đứng đó chờ, anh bước tới nhìn vào phòng tắm phát hiện khóa cửa bị hỏng nên gọi cô: “Lại đây.”
Lâm Đông lại gần.
Tần Thụ Dương cầm túi nilon trong tay cô rồi treo lên, nói: “Cô tắm đi, tôi đứng ở ngoài trông cho. Cũng khuya rồi, tắm nhanh còn đi ngủ, sáng mai phải dậy sớm.”
“Cũng được.” Lâm Đông đi vào phòng tắm đặt đồ vệ sinh cá nhân lên kệ nhỏ, khi cô quay người lại thì thiếu chút nữa đụng phải anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên đỉnh đầu, ánh đèn chiếu xuống sàn lấp lánh: “Anh không đi ra ngoài à?”
“Hả?”
“Tôi muốn tắm, anh không định đi ra à?”
Lúc này Tần Thụ Dương mới phản ứng, anh nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lâm Đông đang kéo áo lên, lại kéo xuống, cô mở cửa, thò đầu ra ngoài dặn dò: “Anh đừng đi đấy.”
“Được.”
Cô rụt đầu lại, nhưng vẫn lo lắng, lại thò đầu ra ngoài: “Không được bỏ đi đấy.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu đâu.”
Lâm Đông đóng cửa lại, nhanh chóng cởi quần áo, mở vòi hoa sen lên.
Tần Thụ Dương đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước bên trong.
Anh cảm thấy đầu hơi choáng váng, thân thể như ở trên mây, bèn dựa vào tường.
Chưa tới mười phút sau, Lâm Đông để tóc ướt đẫm đi ra ngoài: “Tôi tắm xong rồi, anh vào đi.”
Tần Thụ Dương nheo mắt lại nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Đẹp, quả thật rất đẹp.
Anh cũng không nói gì, bước vài bước rồi đóng cửa lại, bên trong phòng tắm vẫn còn sót lại mùi sữa tắm của cô, là mùi hoa nhài.
Anh cởi quần áo ra trong vài giây, nhắm hai mắt lại đứng dưới vòi hoa sen.
Nước càng lúc càng lạnh, bỗng một dòng nước lạnh đổ xuống khiến anh giật mình, bỗng chốc tỉnh táo.
Đột nhiên anh mở mắt ra, xong rồi, chợt nhớ ra mình quên không cầm theo quần áo.
Anh nói với ra ngoài cửa: “Này, cô còn ở đó không?”
“Còn.”
“Cô…” Chưa nói hết câu, anh đã vỗ mình một cái, bảo cô cầm quần áo giúp mình thì không ổn lắm. Sau đó anh nhìn qua bộ quần áo mình vừa thay đầy mùi rượu lại còn ướt nhẹp.
Kệ đi, phải giải quyết chuyện này trước đã.
“Sao vậy?” Lâm Đông đứng ở bên ngoài.
“Ờm…”
“Có chuyện gì sao?”
“Cô…” Anh chống một tay lên tường, nước chậm rãi chảy xuống cơ thể hoàn mỹ của anh: “Cô… Cô tên là gì?”
Anh chỉ biết cô tên “Đông”, còn chưa cả biết họ tên của cô.
Sau cánh cửa cửa, anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô cũng không nghe được giọng nói của cô. Năm giây im lặng tựa như khoảng cách giữa đất với trời.
“Lâm Đông.”
…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook