Edit: Phương Anh
Xe cấp cứu gào thét một đường tới bệnh viện, Chúc Thanh Phong nằm trên cáng xe thuận lợi rời đi.
Nhân viên y tế đẩy Chúc Thanh Phong đi làm kiểm tra, mắt thấy thể lực người bệnh dần dần cạn kiệt lại lần nữa lâm vào hôn mê đành phải kết thúc đợt kiểm tra trước sau đó đẩy người về phòng bệnh ngay.
Cũng may mấy loại kiểm tra tương đối quan trọng đều đã được hoàn thành trước, tuy rằng dạ dày của Chúc Thanh Phong không được khỏe tốt nhất là nên làm nội soi dạ dày, nhưng mà suy xét tới làm nội soi có kích thích hơi lớn đối với dạ dày nên chỉ có thể chờ bệnh nhân khỏe lại rồi mới làm được.
Có kết quả kiểm tra sau đó đúng bệnh hốt thuốc thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều, trái tim cứ run lên vì lo sợ của Hạ Lãng Nguyệt cũng bình tĩnh trở lại sau khi nhìn thấy biểu tình dần dần thả lỏng của Chúc Thanh Phong.
Chúc Thanh Phong nằm trong một phòng bệnh đôi, chỉ là một chiếc giường bệnh khác trong phòng trước mắt còn chưa có ai đặt.
Không có người bệnh khác và người nhà họ quấy rầy, nhân viên chăm sóc và chữa bệnh cũng lần lượt rời đi ngay sau khi tình hình của người bệnh ổn định lại.

Bên tai chỉ còn tiếng vang tích tích của máy đo điện tâm đồ, Hạ Lãng Nguyệt lúc này mới nhớ tới chính mình sốt ruột hốt hoảng tới mức ném hết tất cả công việc ra sau đầu.
Tiết dạy của Chúc Thanh Phong được sắp xếp vào cuối tuần nên bây giờ tạm thời không phải lo lắng tới chuyện xin nghỉ.
Nhưng chính mình...
Hạ Lãng Nguyệt có chút đau đầu đè đè mi tâm vừa mới thả lỏng được, anh mở Wechat ra thuyết minh tình huống cho anh trai mình hiểu cũng thuận tiện xin nghỉ luôn.
Trước kia vào lúc nghỉ hè còn ổn, nhưng gần đây công ty mới đấu thầu thành công một cái hạng mục lớn, đúng vào thời điểm bận rộn mấu chốt nhất lại xin nghỉ nên Hạ Lãng Nguyệt thật sự có chút áy náy.

Nhưng mà anh lại không thể nào yên tâm để Chúc Thanh Phong ở trong bệnh viện một mình được, cho dù có bác sĩ gia đình và hộ công ở đó cũng không được.

So với thất thần mà đi làm việc thà rằng anh thành thật kiên định mà chăm sóc Chúc Thanh Phong để cậu mau chóng khỏi hẳn.


Hạ Lãng Nguyệt lại nhắn tin xin lỗi thành khẩn cũng tỏ vẻ chờ khi hạng mục quan trọng này kết thúc nhất định sẽ mời tất cả mọi người trong dự án đi ăn một bữa.
Ngày thường Hạ Lãng Nguyệt là một vị lãnh đạo không nhỏ không lớn nhưng vẫn luôn tận hết chức trách, cũng chưa từng ỷ vào việc đây là công ty nhà mình mà ỷ thế hiếp người.

Đối với bé người yêu nhà Hạ Lãng Nguyệt, tuy rằng các đồng nghiệp của anh chưa từng gặp mặt nhưng cũng thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ anh ôm cái điện thoại với vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, đương nhiên cũng biết rằng Hạ Lãng Nguyệt bỗng dưng xin nghỉ trên cơ bản đều là bởi vì phải chăm sóc người yêu đang bị bệnh.

Đoàn đội của Hạ Lãng Nguyệt là do Hạ Phồn Tinh tự mình mang nên đương nhiên không tồn tại người nào quá mức khắc nghiệt nên đa số đều có thể tiếp thu Hạ Lãng Nguyệt xin nghỉ phép giữa chừng.
Vấn đề công tác đã giải quyết hơn nửa nhưng mà vấn đề mặt sinh hoạt vẫn còn rất nghiêm trọng.
Sớm tại mấy năm trước khi Hạ Lãng Nguyệt còn trong thời kì tự cho mình là anh lớn anh cũng đã phát hiện ra nếp sống sinh hoạt của Chúc Thanh Phong vô cùng nát bét, lại còn cực độ không thèm để bụng tới thân thể của mình.

Vốn dĩ Hạ Lãng Nguyệt có tính toán quan tâm tới nếp sinh hoạt hàng ngày của bạn nhỏ nhưng cũng đã vô tri vô giác thay đổi tâm thái của Chúc Thanh Phong, nhưng lần này lại đã hung hăng gõ vang lên một hồi chuông cảnh báo cho anh.
Hai người có khăng khít thân mật như thế nào cũng không thể dính lấy nhau một ngày 24h được, chính mình phải đi làm mà Chúc Thanh Phong cũng phải đi làm, kiểu gì cũng có thời điểm phải tách nhau ra.

Hơn nữa thời gian làm việc của hai người họ lại còn trái lệch nhau, vốn dĩ Hạ Lãng Nguyệt còn cảm thấy thời gian nghỉ ngơi của hai người tương đối dư dả, ngày thường cơ bản đều có thể chăm sóc cho bạn nhỏ, nhưng hiện giờ xem ra đã sai cả mười phần rồi.

Đến bây giờ mới xảy ra chuyện chỉ sợ do may mắn.
Nhưng mà phải khuyên cậu như thế nào mới được đây?
Thói quen của một người không phải muốn sửa là sửa.


Tuy rằng bệnh trầm cảm không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn nhưng mà trên cơ bản mấy năm nay Chúc Thanh Phong cũng đã gần như thoát khỏi ảnh hưởng trái chiều tới từ vấn đề tâm lý.

So với Chúc Thanh Phong trong quá khứ thì Chúc Thanh Phong hiện tại cũng xem như vô cùng chú ý tới thân thể của mình.

Nhưng mà so với đa số mọi người vẫn không đủ, thậm chí có xách dép chạy theo cũng không kịp.
Mỗi lần nghĩ tới đó Hạ Lãng Nguyệt đều không nhịn được oán hận cha mẹ Chúc Thanh Phong.

Nếu đã sinh ra cậu vậy tại sao lại không yêu cậu, nếu đã không yêu cậu vì cái gì lại muốn sinh cậu ra! Hạ Lãng Nguyệt tình nguyện chính mình sống cô độc quãng đời còn lại vĩnh viễn không được gặp người mình yêu cũng không muốn để Chúc Thanh Phong chịu lẻ loi hiu quạnh ở cái tuổi tác yêu cầu tình cảm gia đình nhất.
Hạ Lãng Nguyệt cũng oán trách chính mình vì sao lại gặp được Chúc Thanh Phong muộn như vậy, thật sự hận không thể xuyên qua thời điểm mà Chúc Thanh Phong mới sinh ra sau đó cướp cậu đi mất.

Hạ Lãng Nguyệt biết rõ hai từ "nếu như" là vô dụng nhất, nhưng cố tình trên đời này thứ khiến con người ta không cam lòng nhất chính là hai từ "nếu như".
Thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau khó khăn lắm Chúc Thanh Phong mới thanh tỉnh được, Hạ Lãng Nguyệt mới chỉ nghỉ ngơi có hai ba tiếng đồng hồ đang ngồi ở mép giường lập tức rung chuông gọi bác sĩ.

Ở khi bác sĩ kiểm tra xong xác định Chúc Thanh Phong chỉ còn có tim đập có chút không ổn định ra thì cơ bản đã không còn vấn đề gì lớn nữa thì trái tim Hạ Lãng Nguyệt mới tính chân chính rơi xuống.
Năm trước Chúc Thanh Phong từng bởi vì viêm phổi cấp tính cộng với bệnh tim tái phát mà thiếu chút nữa biến thành tim ngừng đập nên phải nằm ở bệnh viện suốt ba tháng trời, tuy rằng lúc ấy điều kiện và các phương diện trong phòng bệnh tư nhân vô cùng tốt nhưng hình như vẫn để lại bóng ma chán ghét bệnh viện trong lòng Chúc Thanh Phong.
Lúc này vừa mới tỉnh dậy Chúc Thanh Phong đã dùng tiếng nói thều thào hỏi bác sĩ xem khi nào có thể xuất viện được, mà sau khi nghe thấy chuyện còn phải nội soi dạ dày thì Chúc Thanh Phong muốn lắc đầu từ chối ngay lập tức, lại không nghĩ tới thân thể mới vừa ngơi nghỉ được một chút căn bản không chịu được bất cứ chút động tác mạnh nào mà thiếu chút nữa cậu lại mất đi ý thức lần nữa.
Hạ Lãng Nguyệt và bác sĩ vội vàng đỡ lấy thân thể nhũn ra của Chúc Thanh Phong, cho dù như vậy cũng không ngăn được Chúc Thanh Phong dùng toàn thân kháng cự nội soi dạ dày.


Mắt thấy sắc mặt và môi người bệnh bắt đầu hơi tím tái bác sĩ đành phải lùi một bước tỏ vẻ trước tiên cứ quan sát mấy ngày sau đó mới quyết định xem có làm kiểm tra dạ dày hay không.
Sau khi bác sĩ rời đi Hạ Lãng Nguyệt có chút muốn trách cứ Chúc Thanh Phong lại không coi trọng thân thể của chính mình, nhưng nhìn bạn nhỏ khó chịu lại không đành lòng trách móc, lời nói tới bên miệng lại đổi thành ôn nhu an ủi.

Nhớ tới lần trước làm nội soi dạ dày xong Chúc Thanh Phong ghé vào mép giường nôn mửa tới mức tiêm thuốc chống nôn cũng không ngăn được thì cũng không phải không lý giải được tâm lý bài xích với việc nội soi dạ dày của Chúc Thanh Phong.
Hạ Lãng Nguyệt âm thầm thở dài trong lòng, động tác trên tay lại không chút hàm hồ mà xoa ấn bụng Chúc Thanh Phong nhằm trấn an đám khí quan lại bắt đầu xao động.
Tuy rằng đã ngủ một ngày rồi nhưng trái tim Chúc Thanh Phong vẫn có chút khó chịu, ngực cũng còn hơi nặng nề đè nén.

Nhưng mà tư thế nửa nằm lại có áp lực quá lớn đối với thắt lưng, nằm lâu như vậy không có động đậy, khi ngủ cũng không có cảm giác gì rõ ràng nhưng mà hiện giờ tỉnh táo thì cơn đau nhức mỏi ở phần eo vô cùng phiền lòng.
Nhưng mà trải qua cuộc đấu tranh để không làm nội soi dạ dày đã tiêu hao hết chút tinh lực miễn cưỡng lắm mới tích cóp được khi ngủ của Chúc Thanh Phong, lúc này được Hạ Lãng Nguyệt mềm nhẹ xoa bụng cho khiến trong lòng cậu sinh ra vài phần tùy hứng và sự ủy khuất không lý do.
Chúc Thanh Phong mơ hồ đoán được chắc do chính mình ăn cơm sáng hơi ấm chứ không nóng nên mới dẫn tới đau dạ dày, lại vì bớt việc mà trực tiếp uống thuốc giảm đau chứ không phải là pha thuốc dưỡng dạ dày với nước nóng rồi uống, lại còn cố tình uống nước lạnh làm cho viên con nhộng mắc ngang cổ dẫn tới buồn nôn, thân thể vốn mới khỏi bệnh không lâu lại bị lăn lộn như vậy nên bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo.
Thuốc giảm đau vốn dĩ có sự kích thích nhất định với trái tim và dạ dày, cách làm trị ngọn mà không trị gốc như vậy sơ xuất một cái đã biến thành phản tác dụng.
Nghĩ nghĩ Chúc Thanh Phong lại có chút chột dạ, mắt thấy Hạ Lãng Nguyệt an ủi chính mình vài câu không đau không ngứa sau đó lại bắt đầu yên lặng chuyên chú mà xoa dạ dày.

Phần eo Chúc Thanh Phong đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, mãi cho tới khi đau nhói như kim châm, sự ủy khuất trong lòng lập tức chiếm thế thượng phong áp đảo cả sự chột dạ.
Một mặt Chúc Thanh Phong vì cơn đau đớn phiền lòng nên cậy sủng mà kiêu, một mặt bởi vì lý trí xưa nay vẫn luôn mạnh mẽ biết chính mình không nên vô cớ gây rối.

Thật ra chuyện một câu là có thể giải quyết được nhưng mà Chúc Thanh Phong lại không muốn nói một chữ nào cả, cứ cắn răng nhịn như vậy cũng không biết là cáu giận thân thể mình không biết cố gắng mới có chút như vậy đã đau dạ dày nhiều hơn hay là tức giận Hạ Lãng Nguyệt không phát hiện chính mình nằm cả ngày cho nên eo đau cực kì nhiều hơn.
Hạ Lãng Nguyệt đang chuyên chú mà suy tư xem nên làm thế nào để bạn nhỏ có thể chậm rãi chú ý thân thể của mình một chút, nghĩ nghĩ, vừa nhấc mắt lên lại nhìn thấy dáng vẻ Chúc Thanh Phong ủy khuất tới mức miệng mếu máo như có thể treo được cả chai dầu.
Hạ Lãng Nguyệt ngồi vào mép giường sờ sờ gương mặt tái nhợt của Chúc Thanh Phong, nửa vui nửa đùa hỏi: "Làm sao thế này, ai dám chọc bạn nhỏ nhà chúng ta không vui?"
Chúc Thanh Phong động đậy vẫn còn có chút choáng váng, đầu óc nặng nề nên lại càng không muốn mở miệng nói chuyện hơn.
Hạ Lãng Nguyệt xem xét vị trí trái tim Chúc Thanh Phong không cảm nhận được có dị thường quá lớn, mới vừa rồi xoa ấn lâu như vậy nên nghĩ chắc cũng không phải do dạ dày khó chịu.


Ánh mắt liếc xuống lúc này mới phát hiện dưới tóc mái của Chúc Thanh Phong đã thấm mồ hôi, tâm tư vui đùa ngay lập tức biến thành khẩn trương hỏi cậu xem chỗ nào đau.
Hỏi mấy lần liền mà không thấy cậu đáp lại khiến Hạ Lãng Nguyệt gấp tới độ muốn rung chuông gọi bác sĩ, lúc này Chúc Thanh Phong mới hạ mình dắt tay Hạ Lãng Nguyệt nhét xuống chỗ eo mình.
Phát giác động tác của Chúc Thanh Phong Hạ Lãng Nguyệt mới hiểu ra được vấn đề nằm ở đâu, trong lòng có chút oán trách chính mình thế mà dám xem nhẹ Chúc Thanh Phong nằm một ngày trời không thể tránh khỏi đau cứng eo lưng, huống hồ luôn lo lắng lúc ngủ cậu sẽ không thở nổi nên nâng cao giường bệnh khoảng 30 độ, tư thế như vậy tạo gánh nặng quá lớn cho thắt lưng.

Bạn nhỏ vừa mới tỉnh dậy đã đau eo, chính mình lại hoàn toàn không phát hiện ra!
Hạ Lãng Nguyệt cẩn thận mà giúp Chúc Thanh Phong nằm nghiêng mặt về phía chính mình, ôm người vào trong lòng ngực mình xong thì tay phải chui vào trong chăn mát xa eo lưng cho Chúc Thanh Phong.
Dưới bàn tay mát xa có thể so với nhân viên mát xa chuyên nghiệp của Hạ Lãng Nguyệt mà Chúc Thanh Phong than nhẹ một tiếng, đầu chui vào trong ngực Hạ Lãng Nguyệt một lần nữa chìm vào trong mộng.
Hạ Lãng Nguyệt mát xa một hồi lâu mới phát hiện người trong lòng ngực đã ngủ rồi, trong lòng lại bỗng dưng hoảng hốt, còn chưa có cho bạn nhỏ ăn cơm đâu!
Nhưng mà dáng vẻ ngủ ngon lành khó có được của Chúc Thanh Phong lại làm anh không đành lòng mạnh mẽ đánh thức cậu, nhưng mà cả ngày không ăn cái gì tuy có truyền dịch dinh dưỡng cũng không được, nhỡ lát nữa lại đau dạ dày thì phải làm sao bây giờ?
Hạ Lãng Nguyệt vừa mát xa cho người ta vừa không ngừng rối rắm.

Hai tên tiểu nhân trong lòng đánh tới đánh lui không ngơi tay, cuối cùng cân nhắc nửa ngày vẫn cho rằng thà chính mình đánh thức cậu còn tốt hơn là để đau dạ dày tới tỉnh.

Sau khi cơm hộp Hạ Lãng Nguyệt đặt được đưa tới thì anh dằn lòng đi đánh thức Chúc Thanh Phong, Chúc Thanh Phong mơ màng nhờ sự trợ giúp giải quyết vấn đề ấm no của Hạ Lãng Nguyệt xong lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Mà Hạ Lãng Nguyệt cũng đói bụng cả ngày lúc này lại có chút luyến tiếc không muốn buông bạn nhỏ thơm tho mềm mại trong lòng ngực ra để đi ăn cơm.

Chậc, chính mình khỏe như con trâu nên ăn ít một bữa cũng chẳng thế nào cả, hoàn toàn quên rằng thật ra mình đã bớt ăn hẳn bốn bữa.

Đúng sáu chữ có tình uống nước cũng no này trong sách giáo khoa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương