Gió Lớn Có Chốn Về
Chương 111: Tên cướp tàn ác

Trong gian phòng treo đầy màn sa thắp nến lập lòe, bóng tối gần như bao phủ không gian, chỉ để lại chút ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Gió thổi qua chuông bạc tạo nên những âm thanh nhỏ vụn róc rách như tiếng nước, khiến người ta nhắm mắt lại là có thể nhớ tới quang cảnh trên du thuyền Tần Hoài năm xưa. Mùi hương cũng được cố ý điều chỉnh, không hề giống biển hoa trải dài ngàn dặm ở Tây Nam mà ngọt ngấy rẻ tiền tựa như nọc của độc xà, chỉ dính vào một chút cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa.

Mộc Triệt ngồi trên một chiếc ghế ngắm nhìn nữ tử trẻ tuổi sau màn lụa mỏng, ánh mắt đuôi mày long lanh gợn sóng xếch lên, đôi môi đỏ thắm như máu lại kém đi vài phần quyến rũ. Gã si mê nhìn đối phương rồi đột nhiên mặt mày vặn vẹo thống khổ, bước xuyên qua màn như muốn chất vấn linh hồn đã hương tiêu ngọc vẫn bao năm: “Sao nàng lại không sinh ra một đứa con gái dung mạo giống mình như đúc đi hả?”

Phượng Tiểu Kim không trả lời, chỉ hờ hững nhắm mắt lại. Hắn có thể nghe thấy tiếng chân của đối phương ngày một gần rồi dừng bước hồi lâu, sau đó một bàn tay già nua nhăn nheo như vỏ cây vươn ra xoa lên mặt mình.

“Lúc đó vì sao nàng không đợi ta, lại một mực muốn đi theo tên cẩu quan họ Đàm kia?” Mộc Triệt tiếp tục hỏi, “Thậm chí bọn họ còn nói nàng đã tự chuộc thân cho mình.”

Advertisement

Gã không hiểu, nếu nàng có tiền, vì sao năm đó còn không chịu đi theo gã rời khỏi Tần Hoài.

Phượng Tiểu Kim thì hiểu. Một nữ tử thanh lâu đứng giữa tay tội phạm bị triều đình tróc nã và thiên chi kiêu tử phong lưu lỗi lạc ở vương thành, nàng sẽ chọn ai, kỳ thật không hề khó đoán.

Mộc Triệt hoang mang nhiều năm như vậy là vì gã không muốn thừa nhận mà thôi, không muốn thừa nhận rằng thần nữ băng thanh ngọc khiết trong lòng mình thật ra cũng giống tuyệt đại đa số nữ nhân trên đời này, luôn để ý đến địa vị thân thế của nam nhân. Gã không muốn thừa nhận năm đó kỳ thật nàng không chọn gã, kỳ thật màn chia ly bi kịch kia chỉ là ảo tưởng của một người mà thôi. Nói ra thật nực cười, đầu lĩnh tà giáo am hiểu đùa giỡn lòng người mà trong lòng vẫn có nhược điểm trí mạng, không tránh khỏi hèn nhát, loay hoay luẩn quẩn bao nhiêu năm vì một vấn đề đơn giản đến nỗi tự bức mình thành một kẻ điên.

Phượng Tiểu Kim không biết mẹ ruột mình là người thực dụng đến mức nào, nhưng cũng không cảm thấy bà là một nữ nhân tốt, xét cho cùng chỉ là một con người phàm tục tầm thường. Thời thanh xuân gặp được công tử tuấn tú gia thế hiển hách nên muốn đánh cược một phen, kết quả mệnh cách xui xẻo thua cược, cả một đời người cũng bị hủy theo.

Hắn đã không còn nhớ rõ diện mạo của người gọi là “cha” kia. Năm tám tuổi giết lão già bán đậu hũ xong, hắn mang theo tất cả mọi thứ đáng giá trong nhà một mình đi lên phương bắc, trải qua ngàn vạn gian khổ, vất vả mãi đến mùa rét đậm tháng Chạp mới đặt chân vào vương thành. Đó là một tòa thành lớn đến kinh ngạc, ngã tư đường rộng đến mức có thể chạy song song năm chiếc xe ngựa một lần, mỗi nóc nhà đều khắc hoa sơn màu sặc sỡ, ngói lưu ly dưới nắng sáng lập lòe khiến người ta không mở nổi mắt nhìn thẳng.

Dân cư ở đây cũng không giống những vị hàng xóm chanh chua trong trấn nhỏ, bọn họ ăn mặc phong lưu, quý tộc khoác áo lông cừu dày quý giá, thoạt nhìn ai cũng vui vẻ thảnh thơi. Bà chủ hàng bánh bao là người đầu tiên phát hiện ra đứa bé đi chân trần đứng trên nền tuyết, kinh hô một tiếng rồi vội vàng kêu tiểu nhị vào hậu viện tìm một bộ áo quần cũ sạch sẽ, ngoắc gọi hắn: “Nhóc con, đừng đứng ở đó nữa, mau vào trong này sưởi ấm đi.”

Phượng Tiểu Kim được tiểu nhị kéo vào cửa hàng, lau người thay quần áo xong, bà chủ lại bưng bánh bao và canh nóng cho hắn, hỏi: “Ngươi đến vương thành tìm người thân sao?”

“Phải” Phượng Tiểu Kim bưng chén canh, nhìn thấy cành cây bên ngoài treo đầy lụa đỏ liền hâm mộ hỏi han, “Thẩm thẩm, dịp cuối năm nào ở vương thành cũng náo nhiệt thế này ạ?”

“Bây giờ mới mùng chín tháng Chạp, chưa tới Tết đâu, cây mắc lụa đỏ là vì Đàm phủ có hỉ sự, hôm nay Đàm đại nhân nạp thiếp đấy.” Bà chủ tiệm cười nói, “Lát nữa thằng bé nhà ta sẽ đi xin kẹo mừng, ngươi cũng đi theo chơi đi. Đúng rồi, người thân nhà ngươi tên họ là gì, đang sống ở đâu? Để ta xem có thể tìm giúp cho không.”

Đàm phủ, Đàm đại nhân. Phượng Tiểu Kim ngẩng đầu hỏi: “Là Đàm phủ ở phố Chính Dương sao? Đàm đại nhân nào vậy?”

“Đúng là Đàm phủ ở phố Chính Dương, vương thành chỉ có một Đàm phủ này thôi.” Bà chủ nói, “Đàm đại nhân Đàm Hiểu Chung, hôm nay ngài ấy nạp tam tiểu thư Chu phủ vào cửa.”

Ngón tay Phượng Tiểu Kim hơi bấu chặt một chút, nhân đậu phộng đường đỏ ấm áp bên trong bánh chảy ra đầy lòng bàn tay, hắn hỏi: “Đàm đại nhân nạp thiếp, vậy thê tử là ai?”

“Là thiên kim nhà Hộ bộ Lý đại nhân, lúc trước bọn họ thành thân còn náo nhiệt hơn hôm nay nhiều.” Bà chủ hàng mở miệng một phát là kể rành mạch chuyện của mười một mười hai năm trước, năm đó bà còn chưa lập gia đình nên đứng ở cạnh ngã tư nhìn đội ngũ đón dâu chậm rãi diễu qua con phố dài. Công tử Đàm gia đi hàng đầu mặt như quan ngọc cười như gió xuân, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ làm bao nhiêu cô gái ở vương thành nằm mộng.

Phượng Tiểu Kim nghĩ thầm, mười một mười hai năm trước.

Khi đó mẹ mình có lẽ đã lớn bụng, hoặc đang ôm mình ngồi trong gian nhà đậu hũ rách nát ngày ngày si ngốc nhìn lên phương bắc. Bà nghĩ người kia có lẽ đang chờ mình, nghĩ chỉ cần bà đến được vương thành, xuất hiện trước mặt hắn thì người có tình lập tức sẽ thành thân thuộc. Mà kẻ tạo ra khốn cục trước mắt này không phải là lòng người bạc bẽo, mà là tạo hóa trêu ngươi.

Bà cảm thấy nam nhân kia rất yêu mình, cho nên thường xuyên lén lút kể cho con trai nghe về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, về lời hứa hẹn của nam nhân, kể về vương thành phồn hoa cùng với “những ngày tháng tương lai tốt đẹp” chỉ có trong trí tưởng tượng.

“Cha con sẽ tìm thấy chúng ta thôi.” Bà nói.

Vì thế Phượng Tiểu Kim tin theo, cha mình nhất định sẽ về Tần Hoài đón mẹ và mình. Một khi phát hiện ra người đã đi mất sẽ tiếp tục phái gia đinh không ngừng tìm kiếm, hắn đã ôm giấc mộng xa vời như vậy mà cắn răng một đường đi tới vương thành.

Nhưng ngày đầu tiên đến nơi hắn đã chứng kiến cha mình nạp thiếp, hơn nữa còn có chính thê, đủ cả con trai con gái.

Phượng Tiểu Kim im lặng ăn xong cái bánh bao rồi đi theo con trai bà chủ tiệm đến cửa Đàm phủ. Quản gia mặc áo gấm tươi cười chia kẹo cho đám trẻ con, hỉ bà ở bên cạnh lớn tiếng hô “nhiều con nhiều phúc”, chung quanh ồn ào huyên náo khiến tủy não cũng quay cuồng theo. Hắn đứng giữa đám đông ầm ĩ đó, lần đầu tiên nhìn thấy cha ruột mình mặc đồ đỏ cưỡi ngựa trắng tươi cười vui vẻ, thậm chí còn không hề quay đầu liếc nhìn mình lấy một cái, chỉ hứng thú bừng bừng tiến lên đón cô dâu.

Tất cả thùng sính lễ đều bọc bằng tơ lụa màu đỏ, vài chiếc bị gió thổi tuột ra rơi xuống đất rồi bị đám đông giẫm đạp thành một đống dơ bẩn. Phượng Tiểu Kim chợt nhớ về mẹ mình, trong vòng tám năm bà chưa từng mua cho chính mình một tấm vải may áo mới.

“Tiểu tử ngốc này.” Bên cạnh đột nhiên có đại thẩm vỗ vai hắn, “Đàm đại nhân đón dâu là việc vui việc hỉ, ngươi khóc làm gì? Cẩn thận bị quản sự thấy lại mắng cho. Ngươi là con cái nhà ai, cha mẹ đâu rồi?”

“Chết rồi.” Phượng Tiểu Kim nhìn xuyên qua màn nước che kín hai mắt, trông theo bóng dáng cưỡi ngựa tiêu sái kia, “Mẹ chết, cha cũng chết rồi.”

“Ôi chao.” Đại thẩm có chút hối hận, liền nhẹ giọng với hắn hơn, “Ta không nên hỏi, thôi đừng khóc nữa, vậy ngươi đang ở đâu?”

Phượng Tiểu Kim đẩy bà ra, chậm rãi rời khỏi đám người.

Hắn không muốn đi nhận lại người cha kia, mặc dù đối phương có lẽ sẽ có một tia hối hận rồi đồng ý nhận lại con trai, hắn cũng không muốn thuật lại tám năm cực khổ của mình và mẫu thân lần nữa để đổi lấy sự hiếm lạ hay thương hại, hay kinh ngạc và cảm thông rẻ rúng của những người sống trong tòa dinh thự đó. Huống chi biết đâu đến một chút thương hại cũng không có, còn bản thân sẽ bị người ta cầm gậy đuổi đi như một con chó hoang.

Tấm lụa đỏ rơi dưới đất bị giẫm đạp kia, mẫu thân hắn ước chừng phải đẩy cối xay đá mất nửa năm mới mua nổi. Phượng Tiểu Kim vừa đi vừa suy nghĩ như nhập ma, ngày còn ở căn nhà làm đậu hũ, hắn chịu đói rét chịu ngược đãi chỉ vì đánh rơi một đồng tiền, lúc đó người trong Đàm phủ đang làm gì.

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng phẫn nộ, mà sau khi cơn nôn nóng phẫn nộ qua đi lại là mệt mỏi và chết lặng. Hắn giống như một cái xác không hồn đi giữa màn tuyết trong vương thành ồn ào náo nhiệt, đôi giày không vừa chân rơi ra từ lúc nào, hắn cũng không cảm thấy lạnh, sau đó ngã quỵ giữa nền tuyết trắng xóa.

Hắn nghĩ có lẽ mình đã chết, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh lại, tỉnh trên một chiếc xe ngựa lắc lư, xung quanh là một bầy nam nhân bốc mùi rượu nồng nặc.

“Quan binh đâu rồi?”

“Yên tâm đi, sớm bị chúng ta cắt đuôi rồi.”

Bọn họ vừa nói chuyện vừa cười ha hả, đầu lĩnh thấy Phượng Tiểu Kim tỉnh lại liền nhấc hắn lên, lại nhét cho hắn một bầu rượu.

“Nhãi con, ta thấy ngươi chắc cũng là một đứa không có nhà để về, theo ta đi thôi, lên phía đông kiếm ăn.”

Phượng Tiểu Kim cầm bầu rượu uống một ngụm, tự làm bản thân sặc đến ho khan.

Hắn không hỏi đối phương là ai, nhưng chỉ bằng câu “cắt đuôi quan binh” đã đoán được một phần.

Bọn họ là địch nhân của triều đình.

Cũng là địch nhân của người mà hắn gọi là “cha”.

Phượng Tiểu Kim đáp: “Được.”

Từ đó về sau hắn trở thành một tên cướp tàn ác khiến bá tánh bình thường nghe tên đã sợ mất mật.

Hắn từng thề phải giết hết cả nhà họ Đàm, phải để bọn họ xuống địa ngục với mẫu thân mình, vì vậy càng hăng hái luyện công, cuối cùng năm năm sau đã đợi được một cơ hội.

Đàm Hiểu Chung phụng chỉ áp tải thuế ruộng cứu tế nạn dân phương nam, tuy dẫn theo một đội quân bảo vệ nhưng vẫn gặp bất lợi địa hình, bị giặc cướp đánh cho tan tác, tiếng kêu thảm thiết vọng khắp núi đồi, máu chảy thành sông.

Phượng Tiểu Kim đặt trường kiếm lên cổ đối phương.

Đàm Hiểu Chung chật vật quỳ rạp dưới đất, có lẽ vì khuôn mặt hoảng loạn đang lấm lem bùn đất nên thoạt nhìn già hơn ngày hắn nạp thiếp rất nhiều, mặt mũi nhăn nheo tóc bạc hơn nửa. Hắn mắng chửi ầm ĩ bọn đạo tặc mất hết nhân tính: “Bao nhiêu bá tánh bên Bạch Hà đang chờ phần cứu tế này, bọn họ cũng sắp chết đói, chết đói đến nơi rồi. Đến của cải cứu tế thiên tai mà các ngươi cũng cướp, đồ vô liêm sỉ! Lũ vô lại!”

“Chết đói là chuyện gì hiếm lạ lắm sao?” Phượng Tiểu Kim từ trên cao nhìn xuống, “Bảy tám năm trước, mẹ ta đã chết vì đói khổ lạnh lẽo, trước khi chết bà vẫn một mực chờ đợi nam nhân từng hứa hẹn mình trên thuyền hoa, khi đó Đàm đại nhân đang ở đâu?”

Đàm Hiểu Chung không hiểu được ý hắn, chỉ gắng sức đứng lên nói: “Chính vì triều đình biết dân chúng không thể sống nổi nữa cho nên mới đi gom góp cứu tế khắp nơi, ngươi cướp đoạt số của cải này, thế gian sẽ nhiều thêm ngàn vạn người mẹ cũng chết vì đói khổ lạnh lẽo. Ít nhất… ít nhất hãy chừa lại một phần lương thực để ta đưa về vùng thiên tai đi.”

Phượng Tiểu Kim nói: “Hóa ra ông không hề nhớ bà ấy.”

Đàm Hiểu Chung hỏi lại: “Cái gì?”

“Ta đang nói, nếu ông có bản lĩnh thì cứ cướp lại đống của cải này từ tay ta đi.” Phượng Tiểu Kim lạnh lùng bỏ lại một câu rồi xoay người lên ngựa nghênh ngang rời đi. Hắn biết một chút luật pháp Đại Diễm, biết một quan viên làm mất của cải cứu tế nạn dân trở về sẽ phải đối mặt với chuyện gì, so với giế.t chết đối phương lại càng thêm thú vị.

Bỏ lại Đàm Hiểu Chung sau lưng vẫn tiếp tục mắng chửi.

Cuối cùng cơn gió thổi tan toàn bộ âm thanh.

Nhưng Đàm Hiểu Chung vẫn chết.

Toàn bộ người trong phủ đều chết dưới tay Mộc Triệt.

Chết thì chết đi.

Phượng Tiểu Kim nghĩ vậy.

Tất cả mọi người cuối cùng đều phải chết.

Mộc Triệt vuốt ve gương mặt của hắn rất lâu không buông tay, gã còn cố ý uống một chút rượu, muốn trong cơn nửa tỉnh nửa say mà nhập thần ngắm nhìn mỹ nhân cả đời mình si mê. Gã cảm thấy mình không già đi, vẫn là một thanh niên trẻ tuổi sức sống hừng hực.

“Nàng không hề hèn mọn chút nào.” Mộc Triệt nói, “Nhanh thôi, ta sẽ biến nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.”

Gió thổi vào phòng làm ánh nến không ngừng nhảy múa.

Chiếu ra hình bóng trên tường càng thêm quỷ dị rợn người.

Ô Mông Vân Nhạc đặt xong chụp đèn, hỏi: “Thương thế của huynh bao lâu nữa mới khỏi hẳn?”

“Không biết, vu y và A Sướng đều không ai biết chính xác.” Ô Mông Vân Du cau mày, “Ta cảm thấy xương cốt toàn thân đau nhức, gần đây ngoài hàng rào thế nào rồi?”

“Có rất nhiều người Nam Dương đáng ghét đến đây.” Ô Mông Vân Nhạc nói, “Các đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến quân địch, bọn họ nói quân Đại Diễm sắp đánh vào rồi.”

Ô Mông Vân Du xùy một tiếng: “Làm sao bọn họ bình yên vô sự đi xuyên qua rừng rậm được, Khổ Hựu kia thì sao, vẫn không chịu để ý đến muội à?”

“Hắn đồng ý nói chuyện với ta.” Ô Mông Vân Nhạc nói, “Thế là đủ rồi.”

“Nhưng ta lại nghe A Sướng nói giáo chủ muốn lấy hắn đi đổi số vàng bạc đã làm mất.”

“Ta đã hỏi giáo chủ rồi, Khổ Hựu không đi thật, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại Bạch Phúc giáo chúng ta.”

“Hắn sẽ không đáp ứng cưới muội đâu, hơn nữa có lẽ giáo chủ sẽ giết hắn.”

Ô Mông Vân Nhạc vò khăn tay: “Nhưng ngài ấy biết ta thích hắn mà, ta sẽ không để cho hắn chết đâu, ta muốn hắn làm chồng ta.”

Ô Mông Vân Du lười nghe mấy lời vô nghĩa của muội muội, liền kéo chăn che đầu: “Tốt nhất muội nên tỉnh táo một chút, hoặc là để tiểu thúc thúc nói lý cho mà nghe.”

“Cả ngày hôm nay ta đã không nhìn thấy thúc thúc rồi.” Ô Mông Vân Nhạc quay đầu ra cửa sổ, “Hình như thúc ấy đang ở trong phòng giáo chủ.”

……

Thanh diêu lại đưa tới một phong thư nữa.

Quả nhiên như Lương Thú đoán trước, đối phương đặt địa điểm trao đổi tại một hồ nước sâu trong rừng.

Cao Lâm nói: “Ném hết vàng bạc châu báu xuống hồ nước?”

“Chướng khí vùng này quá nồng nặc.” Lương Thú nói, “Binh sĩ của chúng ta chỉ có thể kéo xe vào nhanh ra nhanh mới có thể không hít phải quá nhiều khí độc, đối với bọn chúng đúng là quá lợi thế.”

“Bọn họ chọn chỗ này, chứng tỏ đã đo đạc qua chiều sâu hồ nước rồi.” Liễu Huyền An nói, “Chúng ta làm theo lời chúng à?”

“Trước hết phải đổi được Khổ Hựu trở về, số vàng bạc này cũng không tiêu hết trong một sớm một chiều được đâu, chúng ta chỉ cần dùng thời gian ngắn nhất san bằng Bạch Phúc giáo, sẽ không gây ra quá nhiều tổn thất.” Cao Lâm nói, “Vấn đề lớn nhất hiện tại là, tám chín phần mười bọn chúng sẽ không giao ra Khổ Hựu thật.”

Lương Thú nhìn về phía tộc Loan Đao Ngân Nguyệt.

“Xin Vương gia cứ yên tâm.” Một nam tử ôm quyền nói, “Chúng ta sẽ đuổi kịp bọn chúng, cam đoan thần không biết quỷ không hay.”

“Vậy cứ làm việc theo kế hoạch.” Lương Thú ra lệnh cho Trình Tố Nguyệt, “Chất vàng bạc lên xe đi!”

Cao Lâm cũng đi theo hỗ trợ, trong lòng thầm nhủ, Khổ Hựu phải trở về, nhưng tiền ngàn vạn lần cũng không được thiếu một xu, bởi vì Vương gia nhà ta đã phân xong khoản nào dùng vào việc gì rồi. Hắn tùy tay cầm một nén bạc lên vừa tung hứng vừa nhắc nhở mọi người đẩy nhanh tốc độ. Một tiểu binh lại gần hỏi: “Cao phó tướng, thật sự phải chở nhiều bạc như vậy đi à?”

“Đúng vậy.” Cao Lâm thâm trầm vỗ vai hắn, “Ai bảo Khổ thống lĩnh nhà các ngươi đáng giá quá làm gì.”

Tiểu binh: “…”

Cứ cảm thấy dường như Cao phó tướng không quá khẩn trương lo lắng gì thì phải?

Mọi người bận rộn suốt một đêm mới chất được hết vàng bạc lên xe, kéo một hàng rồng rắn uốn lượn vào trong rừng rậm. Lương Thú đích thân dẫn đội ngũ, Trình Tố Nguyệt theo đuôi. Tại một ngã rẽ sương mù chưa quá dày đặc, hồ nước cũng bắt đầu mờ ảo hiện lên cuối tầm nhìn.

Khổ Hựu đang bị treo trên một gốc cổ thụ thân cong, cả người toàn là máu, không thấy nhúc nhích, ngay bên dưới hắn là mặt hồ nước phẳng lặng.

“Kiêu Vương điện hạ, mau ném xuống đi.” Một nữ tử mặc y phục đỏ đứng trong rừng lên tiếng, “Tốt nhất là không ai nên giở trò, nếu không ——” Cô ta nhìn sang cơ quan bên cạnh mình, “Chỉ cần ta chém đứt sợi dây thừng này, sẽ có hơn trăm mũi tên nhọn cùng lúc bắn lủng thân thể hắn.”

Trình Tố Nguyệt cao giọng hỏi: “Nếu chúng ta thả hết châu báu vào hồ rồi mà các người vẫn chặt dây thừng thì sao?”

“Cô nương yên tâm, có Bạch Phúc Phật Mẫu trên cao, chúng ta nói là giữ lời.” Nữ tử mặc áo đỏ cười khúc khích, “Huống hồ chúng ta chỉ muốn lấy vàng bạc, không có lá gan trêu chọc Kiêu Vương điện hạ. Mộc giáo chủ còn muốn tìm cơ hội hòa đàm với điện hạ, làm sao dám giở trò với Khổ thống lĩnh, các ngươi nói có phải không?”

Cô nàng thoải mái nhảy lên một cành cây để dễ dàng nhìn rõ đối phương hơn: “Đây là phương thức trao đổi hợp lý nhất mà chúng ta nghĩ ra được, dù cô nương có cảm thấy không công bằng thì cũng không còn cách nào khác. Nếu chư vị vẫn do dự…” Trong tay nữ tử cầm theo một cây đuốc lớn lúc nào cũng có thể đốt cháy đoạn dây thừng nối với cơ quan.

Lương Thú ra lệnh: “Ném xuống!”

“Vâng!” Trình Tố Nguyệt vẫy tay một cái, hơn mười binh sĩ quấn khăn vải trên mặt đẩy xe hàng vào trong rừng, trút hết vàng bạc trên xe vào lòng hồ nước. Ngay sau đó, nhóm binh sĩ thứ hai cũng tiến lên.

Nhóm thứ ba.

Nhóm thứ tư.

……

Chờ mười xe châu báu cuối cùng thả xuống hồ xong, hồng y nữ tử ném luôn cây đuốc xuống mặt nước, lớn tiếng cười nói: “Kiêu Vương điện hạ quả nhiên giữ lời, yên tâm, chúng ta cũng rất biết thủ tín!”

Nói xong, cô ta xoay người vọt sâu vào phiến rừng rậm đầy chướng khí, đám đệ tử Bạch Phúc giáo còn lại cũng mau chóng biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn một mình Khổ Hựu bị treo trơ trọi giữa hồ nước.

Lương Thú tự mình phi thân, vung một kiếm chém đứt dây thừng. Khổ Hựu mơ mơ màng màng mở mắt giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu, si ngốc ngơ ngác, đồng tử tan rã nói: “Ta, bọn họ, chuyện gì thế này, ta ——”

Chưa kịp nói hết câu, hai mắt Khổ Hựu đột nhiên trừng lớn! Lương Thú đeo một chiếc bao tay tơ bạc mỏng đến khó lòng phát hiện, âm thầm niết cánh tay đang muốn âm thầm đánh lén đến gãy xương! Mấy con cổ trùng rơi lộp bộp xuống hồ. Lương Thú bồi thêm một cú lên gối nữa làm đối phương chỉ kịp nấc một tiếng, không kịp kêu đã ngất xỉu. Hai người đáp xuống đất, Trình Tố Nguyệt lập tức dẫn binh sĩ căng ra một tấm vải lớn quấn từ đầu đến chân người bị thương vào trong.

“Mau khiêng Khổ thống lĩnh về!” Nàng cao giọng hét lên.

Hồng y nữ tử ẩn nấp trong rừng nhìn bọn họ vội vàng rời đi mới vừa lòng đứng lên.

Mà người của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt cũng lặng yên không tiếng động theo sát từng cử chỉ của nàng.

……

Liễu Huyền An đang lo âu chờ đợi trong doanh trại. Có thể làm cho thần tiên bốn vạn tám ngàn tuổi phải lo âu, có thể thấy địa vị của Kiêu Vương điện hạ quả thật cũng có chút phân lượng. Y không ngừng đi tới đi lui làm Cao Lâm hoa cả mắt, lại không dám ý kiến nên đành nhìn về phía hai vị họ Liễu khác trong phòng. Thế nhưng trên dưới Bạch Hạc Sơn Trang từ lâu đã có chung nhận thức: Liễu nhị công tử chịu đi lại là một chuyện vui sánh ngang với lễ mừng năm mới, cổ vũ còn không kịp, làm gì có đạo lý mở miệng ngăn cản.

Vì thế Cao phó tướng đành chịu đựng cơn hoa mắt mãi đến khi ngoài cửa quân doanh vọng vào tiếng la hét.

“Khổ thống lĩnh đã trở lại, Khổ thống lĩnh đã trở lại!” Đám tiểu binh hào hứng hô vang.

Mọi người vội vàng ra cửa nghênh đón, Cao Lâm trông thấy sắc mặt của Vương gia nhà mình đã biết ngay “Quả nhiên chỉ mang được đồ giả trở về”.

Hắn vừa phối hợp diễn trò vừa nhỏ giọng hỏi muội muội: “Lộ tẩy nhanh như thế à? Ta còn tưởng Bạch Phúc giáo tự tin chọn thời điểm ban ngày, lại quan sát học tập Khổ Hựu lâu như vậy sẽ bồi dưỡng ra một tên giả y như thật, ít nhất cũng lừa được Vương gia lâu thêm một lúc chứ.”

“Ta cũng buồn bực lắm, Vương gia vừa đón người đã giơ tay bẻ gãy xương cổ tay đối phương, nhân tiện đánh hôn mê luôn.” Trình Tố Nguyệt nói, “Ở trên đường ta có quan sát thử, gương mặt giống Khổ Hựu như đúc, màu mắt cũng giống, thậm chí đến dấu vết mặt nạ dịch dung cũng không tìm được.”

Cao Lâm cũng buồn bực theo, thế thì phát hiện bằng cách nào?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương