Gió Đông Tiều Tụy
-
Chương 18
Trầm Nhạn Thạch choáng váng ngã về phía sau. Huyền Thổ sứ chấn động vội phi thân tới đỡ thân người ấy ngã vào cánh tay mình.
Ánh trăng rọi sáng đôi mắt nhắm nghiền của Trầm Nhạn Thạch, hơi thở chừng yếu ớt mỏng manh, chắc do thể lực không còn sức gắng gượng nên mới ngất đi.
Huyền Thổ sứ thở ra nhẹ nhõm, còn đang muốn mang y trở về phòng thì thân thể đột nhiên cứng đờ, giác quan cảm nhận một ánh mắt bén ngọt đang xoáy như tên bắn vào lưng. Hắn rúng người quay phắt lại, dùng một tay bảo vệ mình và Trầm Nhạn Thạch rồi mới định thần quan sát chung quanh.
Cách đó không xa có một người khoanh tay đứng nhìn.
“Chủ nhân.”
Ánh trăng và bóng tùng đã che khuất khuôn mặt người kia nhưng Huyền Thổ sứ vẫn nhận ra là Đoàn Phi Ưng. Trừ người đó ra thì không ai có khinh công thượng thừa như vậy, càng không ai có được khí thế ngần này.
Đoàn Phi Ưng hờ hững đảo mắt qua hai người, lúc tầm mắt lướt qua cánh tay Huyền Thổ sứ đang đỡ Trầm Nhạn Thạch thì có hơi khựng lại, thoáng cái đã chớp mắt đi ngay. Nhưng chính cái chớp mắt đó khiến Huyền Thổ sứ thấy như bị kim đâm buốt, toàn thân tự dưng phát lạnh.
Đoàn Phi Ưng tiến lên đỡ lấy Trầm Nhạn Thạch, liếc thấy vẻ mặt lo âu của Huyền Thổ sứ thì cau mày: “Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau gọi Ngưng Hàn tới đây.”
Ngưng Hàn chính là tên của người mặc y phục xanh lam, Hàn Thủy sứ kia. Trong ngũ hành sứ giả chỉ có hắn là *** thông y thuật nên Đoàn Phi Ưng mới gọi đích danh.
Huyền Thổ sứ gật đầu rồi quay người đi.
Ánh mắt sắc cạnh của Đoàn Phi Ưng khóa chặt trên ***g ngực suy nhược của con người trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm: “Ta còn chưa cho ngươi chết thì sao ngươi dám chết hả?”
***
“Thế nào rồi?”
Trầm Nhạn Thạch ở trong một căn phòng chật hẹp, lần đầu tiên mới có người bước vào.
Hàn Thủy sứ bắt mạch cho y xong đoạn cúi người thưa: “Bẩm chủ nhân, hắn chỉ bị suy nhược thân thể không có gì nghiêm trọng, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi.”
Ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Phi Ưng một cái liền rũ mắt xuống, sau hắn mới hỏi thăm dò: “Tên này chẳng qua chỉ là nhi tử của kẻ thù chúng ta, chủ nhân hà cớ phải khẩn trương vì hắn?”
Nửa đêm canh ba triệu hắn đến đây chỉ vì một tên tù nhân thấp kém, hoàn toàn không giống tác phong trước đây của Đoàn Phi Ưng. Chủ nhân đối với tên Trầm Nhạn Thạch này tựa như–
Đoàn Phi Ưng cắt ngang luồng phỏng đoán của hắn: “Ta còn chưa chơi đùa với hắn xong, tất nhiên không thể để hắn chết dễ dàng vậy.”
Trầm Nhạn Thạch là một đối thủ rất thú vị, so với những món đồ chơi trước đây còn hay ho hơn nhiều. Trước khi chưa vờn y cho đủ sao lại khơi khơi quẳng đi chứ?
Thật chỉ có thế thôi? Hàn Thủy sứ vẫn nghi ngờ nhưng dằn lòng không dám hỏi, biết dù có hỏi thẳng cũng không có kết quả gì.
Một tên người hầu bưng chén thuốc ấm đi vào, tiến đến giường nâng Trầm Nhạn Thạch dậy bảo: “Mở miệng ra.”
Thấy Trầm Nhạn Thạch không có phản ứng, hắn đành đút một ngụm thuốc vào miệng y.
Ý thức Trầm Nhạn Thạch đã lịm đi từ lâu, quai hàm vẫn khép kín nên thuốc ứa ra khóe miệng, tên hầu đành phải quay đầu chờ đợi chỉ dẫn của Hàn Thủy sứ.
Hàn Thủy sứ đang muốn tiến lên cạy miệng Trầm Nhạn Thạch ra, không ngờ có người còn nhanh chân hơn hắn xộc lên cầm chén thuốc, thuận tay xô tên người hầu ra cáu bẳn: “Đồ vô dụng, để ta.”
Đoàn Phi Ưng vỗ vỗ mặt Trầm Nhạn Thạch vài cái ra lệnh: “Ngồi dậy uống thuốc.” Nhìn mắt y vẫn nhắm chặt trong khi hơi thở lại rất yếu ớt, hắn ngậm ngụm thuốc trong miệng rồi cúi người kề sát môi y.
Một tiếng thở hắt bật ra, là từ tên thị hầu kia rồi. Hắn lỡ kêu tiếng này đã biết là sai, vừa thấy Hàn Thủy sứ trừng mắt một cái hắn sợ tới đỗi mau mau bụm chặt miệng âm thầm lui xuống. Đến khi ra ngoài cửa mới dám thở phào một hơi.
Hắn biết chủ nhân vốn thích nam sắc, cũng đã xem những việc trông thấy là bình thường. Nhưng trước mặt người khác trắng trợn như thế này thì mới thấy lần đầu tiên trong đời, kêu hắn không kinh hãi sao chứ?
Đoàn Phi Ưng kề môi đút liền mấy hớp, thấy làn mi dài của Trầm Nhạn Thạch khẽ động, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ mới yên tâm y đã không có gì, tâm tình hắn chợt khá hẳn lên. Hắn ngậm thêm một ngụm đút tiếp cho y, nhưng lần này không cần vội rời ra.
Không phải khẩn trương như lúc nãy, hắn phát giác đôi môi này thật sự rất mềm mại, không thể cầm lòng mà trêu đùa mân mê làn môi ấy, nhất thời luyến tiếc không nỡ rời xa.
Bây giờ mới nhận ra, tuy hắn đã thân mật nhiều lần với Trầm Nhạn Thạch nhưng lại chưa hôn môi y bao giờ…
Không ngờ suýt nữa đã bỏ lỡ một bảo tàng.
Sức nóng hây hẩy đã lâu không cảm thấy từ ***g ngực lan tỏa đến toàn thân, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh. Trầm Nhạn Thạch từ cơn say ngủ dần hồi phục tri thức, bỗng thoáng kinh hoàng khi cảm nhận có đôi môi nóng hổi đang mặc sức đùa nghịch mình. Vật thể ấm áp luồn vào khoang miệng, khéo léo quấn lấy đầu lưỡi làm bản thân bất giác thở ra–
Cảm giác này mới đỗi quen thuộc làm sao, trước đây cũng đã từng có người làm thế với mình.
Trong lòng dâng lên niềm vui sướng, y mở đôi mi trĩu nặng ra nhưng tầm mắt xây xẩm không sao nhìn rõ khuôn mặt người ấy, chỉ biết khẽ gọi trong mơ hồ:
“Tử Thanh?”
Cảm nhận thân thể đối phương đông cứng lại, một luồng lực mạnh bạo quăng y ngã sấp xuống giường.
Cuối cùng ý thức cũng hồi tỉnh hoàn toàn, Trầm Nhạn Thạch mới phát hiện sắc mặt âm tình bất định của người nam tử trước mặt này không phải là người ngày nhớ đêm mong, mà là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời mình.
Lòng không cầm được thở vắn một hơi: Vì sao hạnh phúc lúc nào cũng ích kỷ xuất hiện trong mộng mà thôi?
Bên tai truyền đến tiếng giễu cợt ác ý: “Mới có mấy ngày đã trụ không nổi, ngươi đúng là thứ vô dụng. Ta còn tưởng thân ngươi làm bằng sắt không chừng.”
Lại bắt đầu rồi.
Trầm Nhạn Thạch khẽ cười yếu ớt, hạ giọng nói: “Chỉ cần là người phàm ai cũng có thân thể bằng huyết nhục, nếu như bằng sắt thì nhất định là người sắt rồi. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này Đoàn cung chủ cũng không hiểu hay sao?”
“Ngươi-”
Có lòng tốt cứu sống y là để y chọc tức mình vầy à?
Đoàn Phi Ưng vung tay lên, thoáng chốc nhìn sắc mặt tiều tụy ấy, chỉ có mỗi làn môi ửng đỏ do bị hôn mải miết khơi ra nét kiều diễm, nổi bật hẳn trên dung nhan tái nhợt như tuyết kia. Điểm ấy càng tăng nét đẹp thanh tao đến rung động lòng người, chẳng hiểu sao hắn lại mềm lòng khựng tay lại.
Đoàn Phi Ưng lạnh lùng khinh khỉnh một hơi: “Ngươi có miệng mồm giảo hoạt ra sao thì cũng là tù nhân của ta. Chỉ là thứ tôi tớ thấp kém thì sao ta phải tự hạ mình đôi co với ngươi? Mau liệu hồn làm công việc ngày mai đi.”
Tuy hắn trưng ra cái bộ dạng “không thèm chấp nhặt với ngươi” đó, nhưng từ tiếng bước chân, động tác mở cửa và kinh nghiệm quan sát mấy ngày qua, Trầm Nhạn Thạch biết hắn đang nổi giận.
Có chút buồn cười, thật nghĩ không ra đường đường là bá chủ một phương lại chịu không nổi khiêu khích như thế, càng ngày càng giống một tiểu hài tử hờn lẫy thì hơn.
Thần sắc Hàn Thủy sứ đầy phức tạp nhìn Trầm Nhạn Thạch, khóe miệng khẽ giật nhưng vẫn không nói gì, rảo bước theo hắn ra ngoài.
Căn phòng nhỏ bé rốt cuộc cũng quay về bầu tĩnh lặng vốn có. Ngoài song cửa, ánh trăng vành vạnh vắt trên bầu trời, đêm nay quả thật dài đăng đẳng.
***
Từ sau đêm đó trở đi, có gì đó đã thay đổi. Tuy Đoàn Phi Ưng vẫn hí hửng đi kiếm Trầm Nhạn Thạch gây chuyện, sau khi bị chọc tức vẫn mở miệng đay nghiến nhưng thật ra việc trừng phạt đã giảm hẳn. Thật không biết chủ ý trong lòng người này đang nghĩ gì.
Đổi lại Trầm Nhạn Thạch cũng không quan tâm gì mấy, binh đến thì tướng đỡ, nước tràn lại đắp đê, không việc gì phải bận tâm. Nhưng lòng y còn lo lắng cho sự an nguy của Thiệu Vân Dương, không biết giờ này hắn ra sao rồi. Trong thạch lao không có người nên chắc hắn bị giam ở chỗ khác. Trầm Nhạn Thạch cố ý dò hỏi tin tức xung quanh, nhưng ngoại trừ Đoàn Phi Ưng ra trên dưới Bích Du Cung không ai chịu nói chuyện với y. Ngay cả Liệt Hỏa sứ thấy y cũng không thèm hé môi câu nào ngoảnh đầu đi mất. Không biết có phải do chỉ thị của Đoàn Phi Ưng không nữa.
Hôm nay y đang lau chùi lan can ngoài tẩm cung Đoàn Phi Ưng thì lơ mơ nghe được có tiếng lao xao bên ngoài. Trong lòng thấy kỳ lạ, còn đang muốn tới xem thế nào đã thấy Đoàn Phi Ưng hầm hầm nét mặt đi về hướng này.
Trầm Nhạn Thạch không muốn đối mặt với hắn nên quay lưng lại ráng sức lau chùi tiếp, lòng mong hắn mau vào trong cho khuất mắt. Mỗi ngày đều đấu khẩu vô vị, thật hao hơi tổn sức mà chẳng nên việc gì.
Nhưng Đoàn Phi Ưng cố tình không chịu đi khỏi, rảo quanh một hồi lại đứng sát sau lưng y.
Không cần quay lại Trầm Nhạn Thạch cũng biết Đoàn Phi Ưng đang nhìn mình chăm chú. Có điều hắn đã không nói gì thì Trầm Nhạn Thạch cũng cứ giả tảng làm ngơ.
Đoàn Phi Ưng lặng im một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ngươi ngoại trừ có một người nhị đệ là Trầm Phượng Cử ra, còn có một biểu huynh tên là Nhạc Tử Thanh phải không?”
Bàn tay chợt dừng lại, nghe đến hai tên này khiến lòng không khỏi nhói đau.
“Phải.” Y cũng không lấy làm lạ khi Đoàn Phi Ưng biết được chuyện này. Trước đây Thiệu Vân Dương từng phụng mệnh hắn đột nhập vào Trầm gia trang thám thính, chắc đã đem từng cọng cây ngọn cỏ về bẩm báo tường tận cũng nên.
“Ngươi vì cứu Trầm Phượng Cử mới tới đây, nhưng cứu được hắn rồi lại không có ai tới cứu ngươi.” Đoàn Phi Ưng cười khẩy một tiếng: “Xem ra trong mắt người khác, đại thiếu gia của Trầm gia trang đúng là không đáng một phân lượng nào thật.”
Đối với Trầm Nhạn Thạch thì lời nói tổn thương và cay nghiệt nhất chính là câu này, tựa mũi kiếm cắm phập vào trái tim đã sớm rạn nứt của y, ngoáy móc đay nghiến khiến nỗi đau càng tái tê bội phần.
“Không, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta.” Trầm Nhạn Thạch theo trực giác phản bác lại, thốt ra câu này không cần suy nghĩ: “Ta rất hiểu Tử Thanh, huynh ấy là người lấy tín nghĩa làm trọng, quyết không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Bọn họ còn chưa đến thì nhất định đã gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Trong lòng bỗng nhiên thanh minh tức thì. Đúng vậy, Tử Thanh không phải là hạng người như vậy. Bản thân ở trên Thiên Sơn này mới chịu chút khổ sở đã một mực tự bi tự xót cho mình rồi. Bị dồn vào đường cùng thì cho rằng Tử Thanh không tới cứu là vì đã bỏ rơi y, nhưng lại không nghĩ còn có khả năng khác.
Thật là, nhân phẩm của Tử Thanh thế nào bao năm qua còn không hiểu hay sao? Cho dù huynh ấy có thật sự yêu Phượng Cử hơn nữa cũng tuyệt đối không vứt bỏ y không lo. Trầm Nhạn Thạch ơi là Trầm Nhạn Thạch, ngươi ích kỷ nhỏ nhen như vậy cơ bản là ganh ghét với Phượng Cử mà! Ngươi lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể xứng đôi với Tử Thanh được?
Trầm Nhạn Thạch chẳng qua chỉ muốn phản bác lại đối phương, nhưng càng nghĩ thì càng phát hiện trước đây bản thân đã quá cố chấp, càng nói lòng càng vững tin:
“Ta tin bọn họ nhất định sẽ đến cứu ta.”
Ánh mắt kiên định của Trầm Nhạn Thạch vững vàng khiến người phải lay động. Đoàn Phi Ưng vốn chỉ muốn đả kích y một chút nhưng nào ngờ ra kết quả thế này, hắn không khỏi ngây người một hồi, chua chát hằn học: “Được lắm, ngươi có giỏi thì chờ tới khi tóc bạc trắng, hài cốt rã rời trên Thiên Sơn này đi!”
Ánh trăng rọi sáng đôi mắt nhắm nghiền của Trầm Nhạn Thạch, hơi thở chừng yếu ớt mỏng manh, chắc do thể lực không còn sức gắng gượng nên mới ngất đi.
Huyền Thổ sứ thở ra nhẹ nhõm, còn đang muốn mang y trở về phòng thì thân thể đột nhiên cứng đờ, giác quan cảm nhận một ánh mắt bén ngọt đang xoáy như tên bắn vào lưng. Hắn rúng người quay phắt lại, dùng một tay bảo vệ mình và Trầm Nhạn Thạch rồi mới định thần quan sát chung quanh.
Cách đó không xa có một người khoanh tay đứng nhìn.
“Chủ nhân.”
Ánh trăng và bóng tùng đã che khuất khuôn mặt người kia nhưng Huyền Thổ sứ vẫn nhận ra là Đoàn Phi Ưng. Trừ người đó ra thì không ai có khinh công thượng thừa như vậy, càng không ai có được khí thế ngần này.
Đoàn Phi Ưng hờ hững đảo mắt qua hai người, lúc tầm mắt lướt qua cánh tay Huyền Thổ sứ đang đỡ Trầm Nhạn Thạch thì có hơi khựng lại, thoáng cái đã chớp mắt đi ngay. Nhưng chính cái chớp mắt đó khiến Huyền Thổ sứ thấy như bị kim đâm buốt, toàn thân tự dưng phát lạnh.
Đoàn Phi Ưng tiến lên đỡ lấy Trầm Nhạn Thạch, liếc thấy vẻ mặt lo âu của Huyền Thổ sứ thì cau mày: “Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau gọi Ngưng Hàn tới đây.”
Ngưng Hàn chính là tên của người mặc y phục xanh lam, Hàn Thủy sứ kia. Trong ngũ hành sứ giả chỉ có hắn là *** thông y thuật nên Đoàn Phi Ưng mới gọi đích danh.
Huyền Thổ sứ gật đầu rồi quay người đi.
Ánh mắt sắc cạnh của Đoàn Phi Ưng khóa chặt trên ***g ngực suy nhược của con người trong tay, miệng khẽ lẩm nhẩm: “Ta còn chưa cho ngươi chết thì sao ngươi dám chết hả?”
***
“Thế nào rồi?”
Trầm Nhạn Thạch ở trong một căn phòng chật hẹp, lần đầu tiên mới có người bước vào.
Hàn Thủy sứ bắt mạch cho y xong đoạn cúi người thưa: “Bẩm chủ nhân, hắn chỉ bị suy nhược thân thể không có gì nghiêm trọng, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi.”
Ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Phi Ưng một cái liền rũ mắt xuống, sau hắn mới hỏi thăm dò: “Tên này chẳng qua chỉ là nhi tử của kẻ thù chúng ta, chủ nhân hà cớ phải khẩn trương vì hắn?”
Nửa đêm canh ba triệu hắn đến đây chỉ vì một tên tù nhân thấp kém, hoàn toàn không giống tác phong trước đây của Đoàn Phi Ưng. Chủ nhân đối với tên Trầm Nhạn Thạch này tựa như–
Đoàn Phi Ưng cắt ngang luồng phỏng đoán của hắn: “Ta còn chưa chơi đùa với hắn xong, tất nhiên không thể để hắn chết dễ dàng vậy.”
Trầm Nhạn Thạch là một đối thủ rất thú vị, so với những món đồ chơi trước đây còn hay ho hơn nhiều. Trước khi chưa vờn y cho đủ sao lại khơi khơi quẳng đi chứ?
Thật chỉ có thế thôi? Hàn Thủy sứ vẫn nghi ngờ nhưng dằn lòng không dám hỏi, biết dù có hỏi thẳng cũng không có kết quả gì.
Một tên người hầu bưng chén thuốc ấm đi vào, tiến đến giường nâng Trầm Nhạn Thạch dậy bảo: “Mở miệng ra.”
Thấy Trầm Nhạn Thạch không có phản ứng, hắn đành đút một ngụm thuốc vào miệng y.
Ý thức Trầm Nhạn Thạch đã lịm đi từ lâu, quai hàm vẫn khép kín nên thuốc ứa ra khóe miệng, tên hầu đành phải quay đầu chờ đợi chỉ dẫn của Hàn Thủy sứ.
Hàn Thủy sứ đang muốn tiến lên cạy miệng Trầm Nhạn Thạch ra, không ngờ có người còn nhanh chân hơn hắn xộc lên cầm chén thuốc, thuận tay xô tên người hầu ra cáu bẳn: “Đồ vô dụng, để ta.”
Đoàn Phi Ưng vỗ vỗ mặt Trầm Nhạn Thạch vài cái ra lệnh: “Ngồi dậy uống thuốc.” Nhìn mắt y vẫn nhắm chặt trong khi hơi thở lại rất yếu ớt, hắn ngậm ngụm thuốc trong miệng rồi cúi người kề sát môi y.
Một tiếng thở hắt bật ra, là từ tên thị hầu kia rồi. Hắn lỡ kêu tiếng này đã biết là sai, vừa thấy Hàn Thủy sứ trừng mắt một cái hắn sợ tới đỗi mau mau bụm chặt miệng âm thầm lui xuống. Đến khi ra ngoài cửa mới dám thở phào một hơi.
Hắn biết chủ nhân vốn thích nam sắc, cũng đã xem những việc trông thấy là bình thường. Nhưng trước mặt người khác trắng trợn như thế này thì mới thấy lần đầu tiên trong đời, kêu hắn không kinh hãi sao chứ?
Đoàn Phi Ưng kề môi đút liền mấy hớp, thấy làn mi dài của Trầm Nhạn Thạch khẽ động, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ mới yên tâm y đã không có gì, tâm tình hắn chợt khá hẳn lên. Hắn ngậm thêm một ngụm đút tiếp cho y, nhưng lần này không cần vội rời ra.
Không phải khẩn trương như lúc nãy, hắn phát giác đôi môi này thật sự rất mềm mại, không thể cầm lòng mà trêu đùa mân mê làn môi ấy, nhất thời luyến tiếc không nỡ rời xa.
Bây giờ mới nhận ra, tuy hắn đã thân mật nhiều lần với Trầm Nhạn Thạch nhưng lại chưa hôn môi y bao giờ…
Không ngờ suýt nữa đã bỏ lỡ một bảo tàng.
Sức nóng hây hẩy đã lâu không cảm thấy từ ***g ngực lan tỏa đến toàn thân, thần trí cũng dần dần thanh tỉnh. Trầm Nhạn Thạch từ cơn say ngủ dần hồi phục tri thức, bỗng thoáng kinh hoàng khi cảm nhận có đôi môi nóng hổi đang mặc sức đùa nghịch mình. Vật thể ấm áp luồn vào khoang miệng, khéo léo quấn lấy đầu lưỡi làm bản thân bất giác thở ra–
Cảm giác này mới đỗi quen thuộc làm sao, trước đây cũng đã từng có người làm thế với mình.
Trong lòng dâng lên niềm vui sướng, y mở đôi mi trĩu nặng ra nhưng tầm mắt xây xẩm không sao nhìn rõ khuôn mặt người ấy, chỉ biết khẽ gọi trong mơ hồ:
“Tử Thanh?”
Cảm nhận thân thể đối phương đông cứng lại, một luồng lực mạnh bạo quăng y ngã sấp xuống giường.
Cuối cùng ý thức cũng hồi tỉnh hoàn toàn, Trầm Nhạn Thạch mới phát hiện sắc mặt âm tình bất định của người nam tử trước mặt này không phải là người ngày nhớ đêm mong, mà là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong đời mình.
Lòng không cầm được thở vắn một hơi: Vì sao hạnh phúc lúc nào cũng ích kỷ xuất hiện trong mộng mà thôi?
Bên tai truyền đến tiếng giễu cợt ác ý: “Mới có mấy ngày đã trụ không nổi, ngươi đúng là thứ vô dụng. Ta còn tưởng thân ngươi làm bằng sắt không chừng.”
Lại bắt đầu rồi.
Trầm Nhạn Thạch khẽ cười yếu ớt, hạ giọng nói: “Chỉ cần là người phàm ai cũng có thân thể bằng huyết nhục, nếu như bằng sắt thì nhất định là người sắt rồi. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này Đoàn cung chủ cũng không hiểu hay sao?”
“Ngươi-”
Có lòng tốt cứu sống y là để y chọc tức mình vầy à?
Đoàn Phi Ưng vung tay lên, thoáng chốc nhìn sắc mặt tiều tụy ấy, chỉ có mỗi làn môi ửng đỏ do bị hôn mải miết khơi ra nét kiều diễm, nổi bật hẳn trên dung nhan tái nhợt như tuyết kia. Điểm ấy càng tăng nét đẹp thanh tao đến rung động lòng người, chẳng hiểu sao hắn lại mềm lòng khựng tay lại.
Đoàn Phi Ưng lạnh lùng khinh khỉnh một hơi: “Ngươi có miệng mồm giảo hoạt ra sao thì cũng là tù nhân của ta. Chỉ là thứ tôi tớ thấp kém thì sao ta phải tự hạ mình đôi co với ngươi? Mau liệu hồn làm công việc ngày mai đi.”
Tuy hắn trưng ra cái bộ dạng “không thèm chấp nhặt với ngươi” đó, nhưng từ tiếng bước chân, động tác mở cửa và kinh nghiệm quan sát mấy ngày qua, Trầm Nhạn Thạch biết hắn đang nổi giận.
Có chút buồn cười, thật nghĩ không ra đường đường là bá chủ một phương lại chịu không nổi khiêu khích như thế, càng ngày càng giống một tiểu hài tử hờn lẫy thì hơn.
Thần sắc Hàn Thủy sứ đầy phức tạp nhìn Trầm Nhạn Thạch, khóe miệng khẽ giật nhưng vẫn không nói gì, rảo bước theo hắn ra ngoài.
Căn phòng nhỏ bé rốt cuộc cũng quay về bầu tĩnh lặng vốn có. Ngoài song cửa, ánh trăng vành vạnh vắt trên bầu trời, đêm nay quả thật dài đăng đẳng.
***
Từ sau đêm đó trở đi, có gì đó đã thay đổi. Tuy Đoàn Phi Ưng vẫn hí hửng đi kiếm Trầm Nhạn Thạch gây chuyện, sau khi bị chọc tức vẫn mở miệng đay nghiến nhưng thật ra việc trừng phạt đã giảm hẳn. Thật không biết chủ ý trong lòng người này đang nghĩ gì.
Đổi lại Trầm Nhạn Thạch cũng không quan tâm gì mấy, binh đến thì tướng đỡ, nước tràn lại đắp đê, không việc gì phải bận tâm. Nhưng lòng y còn lo lắng cho sự an nguy của Thiệu Vân Dương, không biết giờ này hắn ra sao rồi. Trong thạch lao không có người nên chắc hắn bị giam ở chỗ khác. Trầm Nhạn Thạch cố ý dò hỏi tin tức xung quanh, nhưng ngoại trừ Đoàn Phi Ưng ra trên dưới Bích Du Cung không ai chịu nói chuyện với y. Ngay cả Liệt Hỏa sứ thấy y cũng không thèm hé môi câu nào ngoảnh đầu đi mất. Không biết có phải do chỉ thị của Đoàn Phi Ưng không nữa.
Hôm nay y đang lau chùi lan can ngoài tẩm cung Đoàn Phi Ưng thì lơ mơ nghe được có tiếng lao xao bên ngoài. Trong lòng thấy kỳ lạ, còn đang muốn tới xem thế nào đã thấy Đoàn Phi Ưng hầm hầm nét mặt đi về hướng này.
Trầm Nhạn Thạch không muốn đối mặt với hắn nên quay lưng lại ráng sức lau chùi tiếp, lòng mong hắn mau vào trong cho khuất mắt. Mỗi ngày đều đấu khẩu vô vị, thật hao hơi tổn sức mà chẳng nên việc gì.
Nhưng Đoàn Phi Ưng cố tình không chịu đi khỏi, rảo quanh một hồi lại đứng sát sau lưng y.
Không cần quay lại Trầm Nhạn Thạch cũng biết Đoàn Phi Ưng đang nhìn mình chăm chú. Có điều hắn đã không nói gì thì Trầm Nhạn Thạch cũng cứ giả tảng làm ngơ.
Đoàn Phi Ưng lặng im một hồi rốt cuộc cũng lên tiếng: “Ngươi ngoại trừ có một người nhị đệ là Trầm Phượng Cử ra, còn có một biểu huynh tên là Nhạc Tử Thanh phải không?”
Bàn tay chợt dừng lại, nghe đến hai tên này khiến lòng không khỏi nhói đau.
“Phải.” Y cũng không lấy làm lạ khi Đoàn Phi Ưng biết được chuyện này. Trước đây Thiệu Vân Dương từng phụng mệnh hắn đột nhập vào Trầm gia trang thám thính, chắc đã đem từng cọng cây ngọn cỏ về bẩm báo tường tận cũng nên.
“Ngươi vì cứu Trầm Phượng Cử mới tới đây, nhưng cứu được hắn rồi lại không có ai tới cứu ngươi.” Đoàn Phi Ưng cười khẩy một tiếng: “Xem ra trong mắt người khác, đại thiếu gia của Trầm gia trang đúng là không đáng một phân lượng nào thật.”
Đối với Trầm Nhạn Thạch thì lời nói tổn thương và cay nghiệt nhất chính là câu này, tựa mũi kiếm cắm phập vào trái tim đã sớm rạn nứt của y, ngoáy móc đay nghiến khiến nỗi đau càng tái tê bội phần.
“Không, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta.” Trầm Nhạn Thạch theo trực giác phản bác lại, thốt ra câu này không cần suy nghĩ: “Ta rất hiểu Tử Thanh, huynh ấy là người lấy tín nghĩa làm trọng, quyết không bao giờ bỏ rơi bằng hữu. Bọn họ còn chưa đến thì nhất định đã gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Trong lòng bỗng nhiên thanh minh tức thì. Đúng vậy, Tử Thanh không phải là hạng người như vậy. Bản thân ở trên Thiên Sơn này mới chịu chút khổ sở đã một mực tự bi tự xót cho mình rồi. Bị dồn vào đường cùng thì cho rằng Tử Thanh không tới cứu là vì đã bỏ rơi y, nhưng lại không nghĩ còn có khả năng khác.
Thật là, nhân phẩm của Tử Thanh thế nào bao năm qua còn không hiểu hay sao? Cho dù huynh ấy có thật sự yêu Phượng Cử hơn nữa cũng tuyệt đối không vứt bỏ y không lo. Trầm Nhạn Thạch ơi là Trầm Nhạn Thạch, ngươi ích kỷ nhỏ nhen như vậy cơ bản là ganh ghét với Phượng Cử mà! Ngươi lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể xứng đôi với Tử Thanh được?
Trầm Nhạn Thạch chẳng qua chỉ muốn phản bác lại đối phương, nhưng càng nghĩ thì càng phát hiện trước đây bản thân đã quá cố chấp, càng nói lòng càng vững tin:
“Ta tin bọn họ nhất định sẽ đến cứu ta.”
Ánh mắt kiên định của Trầm Nhạn Thạch vững vàng khiến người phải lay động. Đoàn Phi Ưng vốn chỉ muốn đả kích y một chút nhưng nào ngờ ra kết quả thế này, hắn không khỏi ngây người một hồi, chua chát hằn học: “Được lắm, ngươi có giỏi thì chờ tới khi tóc bạc trắng, hài cốt rã rời trên Thiên Sơn này đi!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook