Gió Đông Tiều Tụy
-
Chương 13
Chốn cao mang theo cơn giá lạnh thấu da thấu thịt. Đỉnh núi này không những lạnh buốt như băng động mà còn có gió hàn ào ạt thổi từng cơn tựa nhũ băng quất rát mặt.
Trầm Nhạn Thạch thủ ở thạch thất bên ngoài, thân người giống như hóa đá tuyệt không cử động.
Thạch môn lại mở, Nhạc Tử Thanh cuối cùng cũng bước ra, trên tay ẵm Trầm Phượng Cử đang say ngủ trong lòng, gò má còn đọng nước mắt chưa vơi hết.
“Phượng Cử làm sao vậy?” Trầm Nhạn Thạch bật tới sốt sắng hỏi. Chung quy là đã đông cứng rất lâu nên khuôn mặt y tái mét, ngay cả thanh âm cũng thoáng run rẩy.
“Suỵt.” Nhạc Tử Thanh ra dấu im lặng, trìu mến vuốt ve mái tóc Trầm Phượng Cử thầm thì: “Phượng Cử còn đang ngủ, đừng đánh thức đệ ấy.”
Lời nói vừa dứt Trầm Phượng Cử đã khẽ rên một tiếng, vô thức gọi: “Tử Thanh?”
Nhạc Tử Thanh siết chặt vòng tay của hắn ôn nhu nói: “Huynh ở đây, ngoan ngoãn ngủ đi, huynh sẽ không đi đâu hết.”
Nghe lời cam đoan này Trầm Phượng Cử mới an tâm thiếp đi.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Nhạc Tử Thanh chỉ đăm đắm vào Trầm Phượng Cử. Dưới ánh trăng dìu dịu, hình bóng hai người tựa một bức tranh tuyệt đẹp độc nhất vô nhị trên đời, bất luận kẻ nào muốn chen vào đều sẽ phá hủy nét hoàn mỹ đó.
Người Trầm Nhạn Thạch lại run lên cầm cập.
“Chúng ta đi thôi.”
Hai người vội men theo con đường cũ quay ra. Chỉ cần rút lui vào rừng thông thì bọn họ sẽ được an toàn.
“Ai đó?”
Tiếng quát hỏi vang lên, một người từ bóng tối xẹt ra, thì ra là một gã thị vệ của Bích Du Cung. Hắn vừa thấy hai người đã biến sắc liền quơ kèn lệnh bên hông thổi.
Tiếng kèn lanh lảnh giữa đêm yên tĩnh nghe đến chói tai buốt óc.
Trầm Nhạn Thạch chấn động không nghĩ ngợi gì hơn được, tuốt kiếm ra vận lực phóng thẳng tới. Trường kiếm đâm xuyên tim tên thị vệ, dư thế chưa dứt còn ghim phập hắn xuống đất, hai mắt hắn trợn trắng tắt lịm ngay tại chỗ.
Nhưng đã quá trễ.
Tiếng kèn vừa vang là mấy dãy bích ngõa phòng lập tức có động tĩnh, một đám người đã bủa xô ra ngay.
Trầm Nhạn Thạch khẽ cắn môi, quay sang Nhạc Tử Thanh: “Huynh đem Phượng Cử đi trước đi, đệ ở lại đoạn hậu bọn chúng.”
“Nhưng…”
“Huynh muốn Phượng Cử rơi vào miệng cọp lần nữa sao?”
Nhạc Tử Thanh cúi xuống nhìn Trầm Phượng Cử rồi gật đầu: “Được, đệ phải nhớ cẩn thận đó.”
Hai người vừa bước vừa trao đổi, Nhạc Tử Thanh vừa gật đầu Trầm Nhạn Thạch liền dừng bước.
Nhìn theo bóng lưng Nhạc Tử Thanh, biểu tình trong mắt Trầm Nhạn Thạch thoáng ảm đạm nhưng y hồi phục rất nhanh. Tai vừa nghe tiếng cước bộ phía sau chớp mắt đã có người kéo đến, đột nhiên y xoay người đánh một chưởng trực diện vào gã trước mặt. Tên thị vệ ngây người vội giơ tay hứng đỡ, nhưng Trầm Nhạn Thạch chỉ đánh hư chiêu, bàn tay y hạ xuống đánh phất vào cổ tay.
Tên thị vệ chỉ thấy gan bàn tay tê rần rồi thanh kiếm trượt xuống, Trầm Nhạn Thạch vươn tay đoạt kiếm, thuận thế quét một đường mạnh ngăn cản bọn thị vệ Bích Du Cung đang ồ ạt đuổi theo.
Trường kiếm trong tay Trầm Nhạn Thạch giơ thẳng đứng không vội xuất thủ, gió nhẹ khơi động sợi tóc vờn tung bay, quai hàm khẽ nhếch, thần tình y tịnh không kiêu ngạo mà khiến người khác có cảm giác bị bao trùm. Ánh trăng chiếu sáng thanh kiếm trong tay lóe từng tia hàn quang, y chỉ tùy tiện đứng một chỗ lại đầy ắp tư thế của người trấn giữ cửa ải. Đám Bích Du Cung đứng hàng dài đối diện nhưng không tên nào dám cả gan manh động.
Hai bên giằng thế hình thành cục diện song song vô cùng căng thẳng, chợt khóe môi Trầm Nhạn Thạch nhoẻn cười, thừa dịp tất cả còn đang ngỡ ngàng, trường kiếm đột nhiên cắm phập xuống búng nắm cát lên mịt mù. Bản thân y quay ngoắt về sau phóng vút đi, thân hình lộn nhào giữa không trung trực thẳng băng đến rừng cây.
Đột nhiên trong rừng thông xuất hiện một bóng kim y quát lớn: “Còn không quay lại!”
Trầm Nhạn Thạch chỉ thấy một luồng chưởng mãnh liệt ụp đến, bất đắc dĩ y phải xuất chưởng chống đỡ. Vì thân người đang ở trên không nên không có chỗ mượn lực, tiếp được chiêu này thân người y lảo đảo dội ngược đáp về chỗ cũ, bọn người Bích Du Cung lập tức bao quanh kín mít.
Người ra tay trong rừng chính là kẻ đi theo Đoàn Phi Ưng đến Trầm gia trang và cùng với Trầm Phượng Cử giằng co bất phân thắng bại, chính là người nam tử vận kim sam ấy.
Trầm Nhạn Thạch định liệu tình thế, biết rõ hôm nay muốn thoát thân sợ là sẽ rất khó lòng, y thủ kiếm chắn ngang mình để hộ thân trong khi đầu đang âm thầm suy tính sách lược thoát thân. Y lướt mắt qua thì trông thấy mấy thân ảnh phi đến, trong đó có cả ba nam tử hồng, lam, thanh y.
Vận áo màu xanh dĩ nhiên là Thiệu Vân Dương, nhưng có thêm một hắc y nhân mà Trầm Nhạn Thạch chưa từng thấy qua.
Thiệu Vân Dương nghe tiếng kèn thì đã biết là có chuyện, chỗ hắn ở khá xa nên đến trễ một bước. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nhìn thấy Trầm Nhạn Thạch hắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ, chưa kịp suy nghĩ gì thì người vận áo đỏ bên cạnh đã thẳng kiếm tấn công.
Toán thị vệ Bích Du Cung định xông lên trợ giúp nhưng lại bị Thiệu Vân Dương phất tay ngăn cản: “Liệt Hỏa sứ hành sự phải cần các ngươi hỗ trợ sao?”
Hồng y nhân nghe vậy cũng kêu to: “Đúng đó, hãy coi ta thu phục hắn!”
Trầm Nhạn Thạch không biết chủ ý của Thiệu Vân Dương đang suy tính gì, nghĩ thầm chắc hắn muốn giúp đỡ mình. Nói là có khả năng thế nhưng y vẫn hy vọng Thiệu Vân Dương không cần phải ra tay, chỉ cần hắn đứng bên nhìn là đủ. Người này đã giúp y quá nhiều, thật tình không muốn liên lụy đến hắn nữa.
Đường kiếm của hồng y nhân chiêu nào cũng ác liệt không chút dung tình, Trầm Nhạn Thạch thấy tay tê rần, càng lúc càng khó chống đỡ. Đám Bích Du Cung đứng một bên thấy thắng bại đã rõ thì nhao nhao reo hò.
Đột nhiên tay trái Trầm Nhạn Thạch vung lên rồi quát lớn: “Xem kim châm của ta!”
Người vận áo đỏ vừa nhảy sang bên thì kim châm cũng sướt qua bên má.
Hồng y nhân nâng niu nhất chính là khuôn mặt của mình, hắn gầm gừ một tiếng: “Còn không hả?”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười: “Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!” Y lại búng tay lên.
Lần này hồng y nhân đã có kinh nghiệm nên thối lui mấy bước ngay, đem kiếm gạt mạnh rồi thủ sát mình. Có điều trì hoãn mãi cũng không thấy kim châm nào bay đến, hắn hồ nghi ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Nhạn Thạch đã sớm phi thân tẩu thoát.
Từ trước đến nay Trầm gia trang chỉ chuyên dùng kiếm, lý ra Trầm Nhạn Thạch không nên có thứ ám khí gì đó mới phải chứ? Thật ra cây kim châm đó là Kim Xà kiếm khách đâm vào tay Nhạc Tử Thanh lần trước, Trầm Nhạn Thạch vẫn giữ nó bên mình, nào ngờ lại có ngày dùng đến.
Thiệu Vân Dương xông về trước hét to: “Chạy đâu!” Tay hắn vận chưởng đánh sau lưng y.
Trầm Nhạn Thạch không ngờ hắn sẽ ra tay nên có chút sững sờ, nhưng liền nghe bên tai: “Ta tiễn ngươi một đoạn.” Thân người được một luồng đại lực hỗ trợ phi thẳng lên không trung. Tâm trí Trầm Nhạn Thạch chuyển đổi tức thì, hiểu rõ dụng ý của hắn bèn mượn lực nhảy phóng ra ngoài.
Sau lưng, tiếng la kinh động kéo theo tiếng rủa xả bát nháo cả lên, nhưng không ai có khinh công đủ cao để truy đuổi theo.
Trước mắt sắp thoát thân được rồi nhưng không ngờ lại có người vượt qua mặt y, hắn với tay nắm bâu áo Trầm Nhạn Thạch hất vung lên khiến y vô lực kháng cự rơi trịch xuống đất. Thân người y chấn động, miệng phun một ngụm máu tươi.
Người đả thương y cũng đáp xuống.
“Chủ nhân!”
Đoàn Phi Ưng hừ một tiếng: “Một lũ vô dụng, bắt hắn về cho ta.”
Hồng y nhân bị Trầm Nhạn Thạch lừa phỉnh mấy lần lại bị chủ nhân trách mắng, hắn ghìm cơn tức giận thô bạo đá kịch vào bụng Trầm Nhạn Thạch cười lạnh: “Xem ngươi còn giở thủ đoạn gì nữa!”
Trầm Nhạn Thạch bị thương rất nặng, lại thêm kình lực cước đá dùng hết mười phần, sau cùng y cũng chống đỡ không nổi mà ngất đi.
Trước lúc hôn mê, ý nghĩ duy nhất còn sót lại là:
Bọn họ đã tẩu thoát được chưa?c
Trầm Nhạn Thạch thủ ở thạch thất bên ngoài, thân người giống như hóa đá tuyệt không cử động.
Thạch môn lại mở, Nhạc Tử Thanh cuối cùng cũng bước ra, trên tay ẵm Trầm Phượng Cử đang say ngủ trong lòng, gò má còn đọng nước mắt chưa vơi hết.
“Phượng Cử làm sao vậy?” Trầm Nhạn Thạch bật tới sốt sắng hỏi. Chung quy là đã đông cứng rất lâu nên khuôn mặt y tái mét, ngay cả thanh âm cũng thoáng run rẩy.
“Suỵt.” Nhạc Tử Thanh ra dấu im lặng, trìu mến vuốt ve mái tóc Trầm Phượng Cử thầm thì: “Phượng Cử còn đang ngủ, đừng đánh thức đệ ấy.”
Lời nói vừa dứt Trầm Phượng Cử đã khẽ rên một tiếng, vô thức gọi: “Tử Thanh?”
Nhạc Tử Thanh siết chặt vòng tay của hắn ôn nhu nói: “Huynh ở đây, ngoan ngoãn ngủ đi, huynh sẽ không đi đâu hết.”
Nghe lời cam đoan này Trầm Phượng Cử mới an tâm thiếp đi.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Nhạc Tử Thanh chỉ đăm đắm vào Trầm Phượng Cử. Dưới ánh trăng dìu dịu, hình bóng hai người tựa một bức tranh tuyệt đẹp độc nhất vô nhị trên đời, bất luận kẻ nào muốn chen vào đều sẽ phá hủy nét hoàn mỹ đó.
Người Trầm Nhạn Thạch lại run lên cầm cập.
“Chúng ta đi thôi.”
Hai người vội men theo con đường cũ quay ra. Chỉ cần rút lui vào rừng thông thì bọn họ sẽ được an toàn.
“Ai đó?”
Tiếng quát hỏi vang lên, một người từ bóng tối xẹt ra, thì ra là một gã thị vệ của Bích Du Cung. Hắn vừa thấy hai người đã biến sắc liền quơ kèn lệnh bên hông thổi.
Tiếng kèn lanh lảnh giữa đêm yên tĩnh nghe đến chói tai buốt óc.
Trầm Nhạn Thạch chấn động không nghĩ ngợi gì hơn được, tuốt kiếm ra vận lực phóng thẳng tới. Trường kiếm đâm xuyên tim tên thị vệ, dư thế chưa dứt còn ghim phập hắn xuống đất, hai mắt hắn trợn trắng tắt lịm ngay tại chỗ.
Nhưng đã quá trễ.
Tiếng kèn vừa vang là mấy dãy bích ngõa phòng lập tức có động tĩnh, một đám người đã bủa xô ra ngay.
Trầm Nhạn Thạch khẽ cắn môi, quay sang Nhạc Tử Thanh: “Huynh đem Phượng Cử đi trước đi, đệ ở lại đoạn hậu bọn chúng.”
“Nhưng…”
“Huynh muốn Phượng Cử rơi vào miệng cọp lần nữa sao?”
Nhạc Tử Thanh cúi xuống nhìn Trầm Phượng Cử rồi gật đầu: “Được, đệ phải nhớ cẩn thận đó.”
Hai người vừa bước vừa trao đổi, Nhạc Tử Thanh vừa gật đầu Trầm Nhạn Thạch liền dừng bước.
Nhìn theo bóng lưng Nhạc Tử Thanh, biểu tình trong mắt Trầm Nhạn Thạch thoáng ảm đạm nhưng y hồi phục rất nhanh. Tai vừa nghe tiếng cước bộ phía sau chớp mắt đã có người kéo đến, đột nhiên y xoay người đánh một chưởng trực diện vào gã trước mặt. Tên thị vệ ngây người vội giơ tay hứng đỡ, nhưng Trầm Nhạn Thạch chỉ đánh hư chiêu, bàn tay y hạ xuống đánh phất vào cổ tay.
Tên thị vệ chỉ thấy gan bàn tay tê rần rồi thanh kiếm trượt xuống, Trầm Nhạn Thạch vươn tay đoạt kiếm, thuận thế quét một đường mạnh ngăn cản bọn thị vệ Bích Du Cung đang ồ ạt đuổi theo.
Trường kiếm trong tay Trầm Nhạn Thạch giơ thẳng đứng không vội xuất thủ, gió nhẹ khơi động sợi tóc vờn tung bay, quai hàm khẽ nhếch, thần tình y tịnh không kiêu ngạo mà khiến người khác có cảm giác bị bao trùm. Ánh trăng chiếu sáng thanh kiếm trong tay lóe từng tia hàn quang, y chỉ tùy tiện đứng một chỗ lại đầy ắp tư thế của người trấn giữ cửa ải. Đám Bích Du Cung đứng hàng dài đối diện nhưng không tên nào dám cả gan manh động.
Hai bên giằng thế hình thành cục diện song song vô cùng căng thẳng, chợt khóe môi Trầm Nhạn Thạch nhoẻn cười, thừa dịp tất cả còn đang ngỡ ngàng, trường kiếm đột nhiên cắm phập xuống búng nắm cát lên mịt mù. Bản thân y quay ngoắt về sau phóng vút đi, thân hình lộn nhào giữa không trung trực thẳng băng đến rừng cây.
Đột nhiên trong rừng thông xuất hiện một bóng kim y quát lớn: “Còn không quay lại!”
Trầm Nhạn Thạch chỉ thấy một luồng chưởng mãnh liệt ụp đến, bất đắc dĩ y phải xuất chưởng chống đỡ. Vì thân người đang ở trên không nên không có chỗ mượn lực, tiếp được chiêu này thân người y lảo đảo dội ngược đáp về chỗ cũ, bọn người Bích Du Cung lập tức bao quanh kín mít.
Người ra tay trong rừng chính là kẻ đi theo Đoàn Phi Ưng đến Trầm gia trang và cùng với Trầm Phượng Cử giằng co bất phân thắng bại, chính là người nam tử vận kim sam ấy.
Trầm Nhạn Thạch định liệu tình thế, biết rõ hôm nay muốn thoát thân sợ là sẽ rất khó lòng, y thủ kiếm chắn ngang mình để hộ thân trong khi đầu đang âm thầm suy tính sách lược thoát thân. Y lướt mắt qua thì trông thấy mấy thân ảnh phi đến, trong đó có cả ba nam tử hồng, lam, thanh y.
Vận áo màu xanh dĩ nhiên là Thiệu Vân Dương, nhưng có thêm một hắc y nhân mà Trầm Nhạn Thạch chưa từng thấy qua.
Thiệu Vân Dương nghe tiếng kèn thì đã biết là có chuyện, chỗ hắn ở khá xa nên đến trễ một bước. Tuy đã có chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi nhìn thấy Trầm Nhạn Thạch hắn vẫn không khỏi ngẩn ngơ, chưa kịp suy nghĩ gì thì người vận áo đỏ bên cạnh đã thẳng kiếm tấn công.
Toán thị vệ Bích Du Cung định xông lên trợ giúp nhưng lại bị Thiệu Vân Dương phất tay ngăn cản: “Liệt Hỏa sứ hành sự phải cần các ngươi hỗ trợ sao?”
Hồng y nhân nghe vậy cũng kêu to: “Đúng đó, hãy coi ta thu phục hắn!”
Trầm Nhạn Thạch không biết chủ ý của Thiệu Vân Dương đang suy tính gì, nghĩ thầm chắc hắn muốn giúp đỡ mình. Nói là có khả năng thế nhưng y vẫn hy vọng Thiệu Vân Dương không cần phải ra tay, chỉ cần hắn đứng bên nhìn là đủ. Người này đã giúp y quá nhiều, thật tình không muốn liên lụy đến hắn nữa.
Đường kiếm của hồng y nhân chiêu nào cũng ác liệt không chút dung tình, Trầm Nhạn Thạch thấy tay tê rần, càng lúc càng khó chống đỡ. Đám Bích Du Cung đứng một bên thấy thắng bại đã rõ thì nhao nhao reo hò.
Đột nhiên tay trái Trầm Nhạn Thạch vung lên rồi quát lớn: “Xem kim châm của ta!”
Người vận áo đỏ vừa nhảy sang bên thì kim châm cũng sướt qua bên má.
Hồng y nhân nâng niu nhất chính là khuôn mặt của mình, hắn gầm gừ một tiếng: “Còn không hả?”
Trầm Nhạn Thạch mỉm cười: “Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!” Y lại búng tay lên.
Lần này hồng y nhân đã có kinh nghiệm nên thối lui mấy bước ngay, đem kiếm gạt mạnh rồi thủ sát mình. Có điều trì hoãn mãi cũng không thấy kim châm nào bay đến, hắn hồ nghi ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Nhạn Thạch đã sớm phi thân tẩu thoát.
Từ trước đến nay Trầm gia trang chỉ chuyên dùng kiếm, lý ra Trầm Nhạn Thạch không nên có thứ ám khí gì đó mới phải chứ? Thật ra cây kim châm đó là Kim Xà kiếm khách đâm vào tay Nhạc Tử Thanh lần trước, Trầm Nhạn Thạch vẫn giữ nó bên mình, nào ngờ lại có ngày dùng đến.
Thiệu Vân Dương xông về trước hét to: “Chạy đâu!” Tay hắn vận chưởng đánh sau lưng y.
Trầm Nhạn Thạch không ngờ hắn sẽ ra tay nên có chút sững sờ, nhưng liền nghe bên tai: “Ta tiễn ngươi một đoạn.” Thân người được một luồng đại lực hỗ trợ phi thẳng lên không trung. Tâm trí Trầm Nhạn Thạch chuyển đổi tức thì, hiểu rõ dụng ý của hắn bèn mượn lực nhảy phóng ra ngoài.
Sau lưng, tiếng la kinh động kéo theo tiếng rủa xả bát nháo cả lên, nhưng không ai có khinh công đủ cao để truy đuổi theo.
Trước mắt sắp thoát thân được rồi nhưng không ngờ lại có người vượt qua mặt y, hắn với tay nắm bâu áo Trầm Nhạn Thạch hất vung lên khiến y vô lực kháng cự rơi trịch xuống đất. Thân người y chấn động, miệng phun một ngụm máu tươi.
Người đả thương y cũng đáp xuống.
“Chủ nhân!”
Đoàn Phi Ưng hừ một tiếng: “Một lũ vô dụng, bắt hắn về cho ta.”
Hồng y nhân bị Trầm Nhạn Thạch lừa phỉnh mấy lần lại bị chủ nhân trách mắng, hắn ghìm cơn tức giận thô bạo đá kịch vào bụng Trầm Nhạn Thạch cười lạnh: “Xem ngươi còn giở thủ đoạn gì nữa!”
Trầm Nhạn Thạch bị thương rất nặng, lại thêm kình lực cước đá dùng hết mười phần, sau cùng y cũng chống đỡ không nổi mà ngất đi.
Trước lúc hôn mê, ý nghĩ duy nhất còn sót lại là:
Bọn họ đã tẩu thoát được chưa?c
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook