Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt
19: Nhân Quả Tuần Hoàn Gieo Gió Gặt Bão


Mang theo tâm tình vui sướng, Diệp Thanh Dương ngồi xe buýt công cộng về nhà.
Lần này Diệp Hồng không khóa trái cửa, Diệp Thanh Dương dễ dàng mở cửa đi vào.
Diệp Hồng đang chuẩn bị làm cơm, vừa thấy cậu về liền tức giận muốn đánh cậu.
"Mày giỏi rồi đúng không...!Có bản lĩnh rồi đúng không...!Còn học thói ăn trộm đồ trong nhà!"
Diệp Thanh Dương vẻ mặt sững sờ :" Con không có."
"Đồ ăn trong phòng chị mày không phải mày lấy thì là ai? Mì gói trong bếp không phải mày lấy thì không cánh mà bay à?"
Lúc này mới phát hiện không còn mì, đúng là phản ứng chậm chạp.

Diệp Thanh Dương trong lòng trào phúng, trên mặt lại là vẻ đáng thương.
"Đúng là con lấy đồ ăn trong phòng chị, nhưng con có để lại giấy mà, còn mì ăn liền trong nhà bếp, cô à, hôm qua cô khóa cửa nhà bếp, sáng sớm này con cũng không vào, sao con có thể lấy được?"
Diệp Hồng quái gở:" Ai mà biết được, bản lĩnh của mày lớn lắm rồi cơ mà."
"Con cũng chẳng còn cách nào khác, con không có tiền, cô cũng không cho con ăn cơm, con chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt của chị."
"Mày lấy như vậy mà gọi là một chút? Mày lấy hết sạch rồi còn gì!"
Diệp Hồng nói đến đây lại nổi giận, xông vào muốn đánh cậu.
Diệp Thanh Dương mệt mỏi, người này ăn thì không nhớ lại suốt ngày nhớ đánh?
Nhiều lần như vậy, bà ta đã thật sự đánh được cậu lần nào chưa?
Còn không phải lần nào cũng tự đánh bản thân mình à, bây giờ lại còn khiêu khích.

Nói đến điểm này, Diệp Hồng và "Diệp Thanh Dương " quả thật đúng là cô cháu.
Diệp Thanh Dương ung dung né tránh, mãi đến khi ngửi thấy mùi khét mới nhắc nhở Diệp Hồng :" Cô ơi, rau của cô chắc là dán vào đáy nồi rồi."

Diệp Hồng lập tức dừng động tác, hoảng loạn chạy vào nhà bếp, hô lên:" Nồi của tôi..."
Diệp Thanh Dương cười cười, cảm thấy bà ta quả thật quá hài hước.

Cậu thò tay vặn tay cầm trên cửa phòng Diệp Hồng, phát hiện bà ta đã khóa cửa.
Cậu lại chạy qua vặn tay cầm trên cửa phòng Vương Tuệ, quả nhiên cũng đã khóa lại.
Cũng đúng, đã hai lần rồi, Diệp Hồng cho dù có ngu cũng phải biết khóa cửa, nhưng mà không sao, Diệp Thanh Dương nhìn qua phòng Vương Phàm.
Căn phòng kia vốn thuộc về cậu.
Như vậy đi, tối nay ngủ ở phòng Vương Phàm.
Diệp Thanh Dương nở nụ cười, đi về căn gác xép, chuẩn bị tạm thời hoãn binh.

Kết quả cậu vừa bước vào gác xép, lại phát hiện sàn nhà có chút trơn trượt.
Diệp Thanh Dương giơ chân lên, cúi đầu nhìn một chút, sàn nhà sáng bất thường, dường như đã lau cái gì đó.
Cách đó không xa còn vương vãi mấy cái đinh.
Thì ra là đặt bẫy chờ mình ở đây...!
Không tồi, có tiến bộ, rốt cuộc cũng có chút đầu óc!
Diệp Thanh Dương rất vui mừng, vững bước đi vào gác xép, lấy bài tập về nhà ra viết viết mấy chữ mang tính tượng trưng.

Diệp Hồng đợi nửa ngày cũng không đợi được tiếng kêu la thảm thiết, lén lút thò đầu vào liếc mắt thăm dò một chút.
Chỉ thấy căn gác xép vô cùng yên tĩnh cửa mở rộng, vẫn là căn gác xép bình thường như mọi ngày.
Kì quái, rõ ràng bà ta đã thử rồi, rất dễ bị trượt chân, tại sao Diệp Thanh Dương lại không có động tĩnh gì?

Diệp Hồng khó hiểu, nhưng cơm vẫn chưa làm xong, không thể làm gì khác ngoài trở về nhà bếp.
Khi Vương Tuệ về nhà, Diệp Thanh Dương đã làm xong bài tập hôm nay.
Căn cứ vào thiết lập tính cách học tra hiện tại của cậu, Diệp Thanh Dương rất phối hợp diễn xuất mỗi bài chỉ làm một phần, đừng hỏi tại sao, học tra mà làm hết thì còn gọi là học tra à?
Cậu mới cất sách vở đi đã thấy Vương Tuệ mở cửa vào nhà, còn mang theo một cái túi.
Thấy cậu ở nhà, Vương Tuệ lập tức xông vào gác xép, vừa đi vừa mắng.
"Diệp Thanh Dương, cái thằng con hoang này, dám trộm đồ của tao, mày có còn là người nữa không? Tao thấy bản mặt này mày cũng không cần nữa, chi bằng để tao xé rách ra."
Chị ta mắng xong, phẫn nộ bước vào, nháy mắt thân thể chao đảo, ngã ngửa về đằng sau.
Diệp Thanh Dương tay chân còn nhanh hơn đầu óc một bước, trước khi chị ta té ngã đã vọt tới, ôm lấy:" Chị, chị không sao chứ?"
Vương Tuệ giơ tay muốn cho cậu một cái tát, Diệp Thanh Dương không nói gì, khi chị ta vừa nâng tay lên liền bình tĩnh buông tay, lùi về sau một bước.
"Bịch" một tiếng, Vương Tuệ té lăn quay ra đất, đinh nhọn xuyên qua quần bò, chọc vào bắp đùi chị ta.
Diệp Thanh Dương :...
Có thể trách ai đây? Trời tạo nghiệp chướng có thể kêu, tự mình làm bậy thì không thể sống.
Quả thật là tự tìm đường chết!
"A!" Vương Tuệ đau đớn kêu một tiếng, dựa vào cửa gác xép, kinh hồn bạt vía nhìn bụng của mình.
Vẫn còn nguyên vẹn, vừa nãy khi Diệp Thanh Dương đỡ chị ta đã cách mặt đất khá gần rồi, cho nên tuy đã buông tay nhưng vẫn không làm đứa bé bị thương.
Vương Tuệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh túa ra.
Diệp Thanh Dương thấy vẻ mặt này của chị ta, thầm nghĩ đáng đời.
Tính cách thế này còn làm mẹ cái gì?
Không chú ý đến thai nhi, tự mình ngã ngửa lại còn muốn đánh người, đứa trẻ trong bụng sau này có khi phải chịu tội thay.

Vương Tuệ định thần lại, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Diệp Thanh Dương, trước tiên phải phát tiết cơn giận dữ:" Diệp Thanh Dương! Mày cho cái gì lên sàn nhà vậy! Mày muốn hại tao và con trai tao ngã chết sao!"
Diệp Thanh Dương cạn lời:" Chị hai, em là ân nhân cứu mạng của mẹ con chị đấy, được không? Nếu không có em đỡ chị, đứa bé trong bụng này còn giữ được hay không?"
"Mày đừng có mèo khóc chuột giả vờ từ bi, mày mà có lòng tốt đỡ tao? Mấy thứ này nhát định là do mày làm, cho nên mày mới có thể kịp thời đỡ tao, mày có tật giật mình! "
Diệp Thanh Dương :...
Diệp Thanh Dương kéo cái ghế phía sau đến:" Nào, đến đây, chị ưỡn bụng lên, bây giờ em không có tật giật mình gì cả, lập tức phá luôn đứa bé trong bụng chị cho chị xem! Hoặc là chúng ta mô phỏng tình huống vừa rồi một chút, chị yên tâm can đảm đi về phía trước, chị đừng lo, một thây hai mạng em cũng nhất quyết không dìu, mắt cũng không chớp, còn vỗ tay cho chị, khen chị ngã thật đẹp!"
Vương Tuệ :...
Diệp Thanh Dương giơ cái ghế trong tay lên:" Đánh hay là ngã?"
Vương Tuệ :...
"Không phải mày thì là ai?" Vương Tuệ cả giận nói:" Đây là chỗ của mày, không phải mày làm thì ai làm!"
Diệp Thanh Dương để ghế xuống, nhìn đồ đặc lỉnh kỉnh trong căn gác xép, thay đổi giọng điệu.
"Đây vốn là nơi cô để đồ đạc các thứ lẫn lộn.

Cô có cái gì cũng vứt vào đây, cho nên mới lộn xộn thế này.

Em thường ngày đã ở quen rồi, cho nên không sao, nhưng chị là người đang mang thai, sao có thể đến đây làm gì, chị xem, ngã rồi đấy thôi!"
Vương Tuệ nhìn đồ đạc trước mặt, lời Diệp Thanh Dương nói không sai, gác xép này vẫn luôn bị Diệp Hồng trưng dụng để chứa đồ, thường ngày cũng không ai quét tước thu dọn, người ở dù sao cũng là Diệp Thanh Dương, bọn họ lười quản.
Không ngờ rằng chính mình hôm nay lại ăn quả đắng ở đây.
Vương Tuệ nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy máu dồn lên não, cao giọng gọi Diệp Hồng :" Mẹ, sau này mẹ chú ý một chút có được không, đừng cái gì cũng ném vào gác xép, mẹ nghĩ đây là bãi rác à? Mẹ nhất định phải hại con ngã chết mẹ mới cam tâm đúng không?"
Diệp Hồng đang đóng kín cửa xào rau, không nghe thấy Vương Tuệ kêu gào, cũng không để ý đến chị ta.
Vương Tuệ tức giận định đứng lên tìm Diệp Hồng tranh luận, nhưng vì sàn nhà quá trơn, chị ta còn đang mang thai, nhất thời không đứng dậy nổi.
"Mày còn đứng đấy làm gì, còn không đến đây dìu tao dậy?" Vương Tuệ nhìn Diệp Thanh Dương, vươn tay ra, cứ như ban phát ân huệ cho cậu vậy.
Diệp Thanh Dương lắc đầu, dựa người vào tường, giọng điệu nhịp nhàng:" Em không dám, em có tật giật mình."
Vương Tuệ không ngờ cậu lại dùng lời của chị ta đi chặn họng chị ta, tức giận quát:" Chẳng phải mày không làm sao? Mày chột dạ cái gì?!"
"Em mèo khóc chuột giả vờ từ bi, em mà có lòng tốt dìu chị? Nhất định là vì bản thân mình cho nên mới dìu chị, đúng không?"

Vương Tuệ :...
"Được, được, không cần mày dìu, tao tự đứng dậy!"
Chị ta nói xong, tức giận dồn sức dùng cả tay lẫn chân muốn đứng lên.
Diệp Thanh Dương hai tay đút túi nhìn dáng vẻ buồn cười của Vương Tuệ, trong lòng cười đến điên, trên mặt lại không biểu lộ gì, còn hô cổ vũ:" Chị ơi cố lên! Chị có thể mà! Chị ơi giữ vững nào hahahaha~ oa oa oa ~"
Vương Tuệ vừa đứng vững nghe cậu hô như vậy suýt chút nữa lại trượt chân.
Chị ta trừng mắt lườm Diệp Thanh Dương một cái, cứng ngắc mà buồn cười đi ra khỏi gác xép.
Diệp Thanh Dương vẫn còn vỗ tay:" Chúc mừng chị nha, thành công rồi! Đứng lên được rồi!"
Vương Tuệ tức giận giơ tay muốn đánh cậu.
Diệp Thanh Dương lập tức kinh hãi, ngã ngồi trên ghế sofa, thuận chân đá cái ghế nhỏ bên cạnh ra ngoài.
Vương Tuệ không để ý, vấp phải cái ghế, suýt chút nữa lại ngã sấp xuống.

Vương Tuệ vội vàng ổn định thân thể, lại cảm thấy bụng có chút khô g thoải mái, lúc này mới oán giận trừng Diệp Thanh Dương, mắng:" Không biết xấu hổ, lúc ba mẹ mày chết sao không đem mày theo luôn đi, mày xem cái nhà này có ai quý mến mày không, đồ cặn bã, buồn nôn, mày nên cút ra ngoài mà chết đi!"
Diệp Thanh Dương giả vờ kinh ngạc:" Chị, sao chị có thể nói như vậy, chúng ta dù sao cũng máu mủ ruột rà mà."
"Tao nhổ vào! Con mẹ nó ai là chị của mày, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, đồ sao chổi."
Diệp Thanh Dương rất biết vâng lời:" Chị còn đang mang thai em bé, sao có thể nói những lời này."
Vương Tuệ sờ vào bụng mình, đắc ý nói:" Con trai tao sao có thể giống mày chứ, mày là đứa mồ côi không ai thèm chứa, đồ con hoang, con ghẻ! Con trai tao là bảo bối trong nhà, có ba có mẹ, cao quý hơn mày nhiều!"
Chị ta nói xong, đứa con trai cao quý kia dường như có chút phản ứng, Vương Tuệ nhíu mày, ôm bụng chạy về phòng của mình.
Diệp Thanh Dương thấy Vương Tuệ đi rồi, lấy ra chiếc điện thoại đã ghi âm hoàn chỉnh cuộc hội thoại vừa rồi, nhìn chứng cứ nóng hổi trên tay mình, cười khẽ một tiếng, ngu xuẩn.
Cậu đi tới cửa gác xép, nghĩ tới dáng vẻ giãy giụa của Vương Tuệ ở đây, không khỏi buồn cười.

Diệp Hồng chắc chắn sẽ không ngờ tới, chút thủ đoạn bé nhỏ của mình không hại được cậu, ngược lại còn hại chính con gái bà ta.
Cái này đúng là báo ứng, nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt bão !

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương