Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật
Chapter 9 - Công Việc Bí Mật (1)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 9 - Công Việc Bí Mật (1)


 

[Dịch giả, hiệu đính: Lili]

 

Tôi nằm lơ đãng trên giường mất gần một tiếng đồng hồ. Tôi không có đủ sức để làm việc ngay lập tức. 

 

Chuyện này thật tức cười.

 

"Làm thế nào mà một Quan Chấp Hành đứng đầu tổ chức bí mật lại có thể dễ dàng bỏ mạng trong một vụ oanh tạc tàu hoả chứ?" 

 

Nếu cậu ta đúng là một trong những người đứng đầu tổ chức bí mật, tổ chức đã gài được gần 40 người khác vào Học viện Sören, thì đáng ra cậu ta phải sống sót khỏi hoàn cảnh đó chứ! 

 

"Haa." 

 

Tôi biết. Tức cũng không thể làm người chết sống lại. 

 

Tôi phải chấp nhận điều đó… 

 

'Giờ mình là Ludger Chelysie, và mình sẽ phải gồng gánh ở đây hai năm nữa với cái danh tính chết tiệt này.' 

 

"Thực ra thì chuyện này có lẽ cũng không khó, miễn mình không bị học viện bắt là được." 

 

Vả lại, tôi nghĩ rằng khả năng mô phỏng hành vi của giáo viên của tôi khá tốt vì tôi đã có kinh nghiệm từ trước rồi. 

 

…Đó là vì tôi có thể sử dụng ma thuật, vả lại kiến ​​thức và lý thuyết tôi cũng không thiếu. 

 

Thuận lợi trải qua hai năm ở đây là một dự định đã được tính toán kỹ lưỡng chứ không phải ý nghĩ bốc đồng. 

 

Nhưng chuyện đó. 

 

Tôi không thể tin được rằng cậu ta đến từ một tổ chức bí mật, hơn nữa lại là một Quan Chấp Hành.

 

'Ngoài ra, dựa trên cuộc trao đổi với người phụ nữ ban nãy, thì đây không phải mấy kẻ nguy hiểm bình thường. Ám sát những nhân vật chủ chốt của Học viện? Cách xử lý một tên phản bội? Phương pháp của họ cũng khá tàn nhẫn.' 

 

Ngay cả những băng đảng xã hội đen hay mafia của thế giới ngầm cũng không man rợ đến thế. Chẳng phải đây là một động thái cực đoan mà chỉ có một bộ phận nhỏ người xấu mới dám làm sao? 

 

'Thật quá đáng, đã khó khăn rồi còn nảy sinh một nhiệm vụ mới?' 

 

Nói cách khác, game đã chuyển từ chế độ bình thường sang chế độ địa ngục. 

 

"Động não nào." 

 

'Giờ mình đã có thêm một mục tiêu nữa cần phải chú ý nếu muốn giữ kín danh tính giả này.' 

 

—Học viện và một tổ chức bí mật không xác định. 

 

Nếu một trong hai cộng đồng này phát hiện ra tôi không phải Ludger, thì đời tôi toang là chắc. 

 

—Cho dù là chết dưới bàn tay của hiệu trưởng, luật pháp của đế quốc, hay bởi chính sự thanh trừng của tổ chức…

 

Thì cái chết đang ở gần tôi hơn bao giờ hết. 

 

‘Động não nào.’

 

Ludger Chelysie nằm trong bộ máy điều hành của tổ chức bí mật.

 

Ludger hơn nữa còn là một danh tính giả, vì vậy có thể coi là bí danh, nhưng dù sao thì cậu ta đang nắm giữ một chức vụ được gọi là Lệnh Nhất. 

 

Trong số những thành viên đã thâm nhập được vào Học viện, thì chỉ có hai Lệnh Nhất, bao gồm tôi. Và giờ tôi chưa cần biết mục đích của họ là gì. 

 

Quan trọng cần tìm ra Lệnh Nhất kia là ai. 

 

Tôi không thể hỏi trực tiếp, vì vậy chỉ có thể đợi họ tự tiếp cận tôi và mời tôi đến một cuộc họp bí mật. 

 

'Trước mắt hãy cứ bỏ qua Lệnh Nhì và Lệnh Ba.' 

 

Có vẻ Ludger trước đây trong tổ chức là một người có tính khí khá cáu kỉnh. 

 

Khi nãy tôi chỉ hạ giọng và ba hoa một chút, nhưng biểu hiện của cô gái cấp dưới kia đã tái đi như cá chết.

 

Nhưng bộ mặt xấu xí này có thể khiến cô ấy tránh không chọc giận Ludger, chuyện này có lợi cho tôi.

 

Túm lại thì giờ tôi chỉ cần chú ý đến một người, đó chính là Lệnh Nhất kia, người có địa vị ngang hàng với Ludger. 

 

Vậy làm sao để tìm ra hắn là ai. 

 

‘Mình không thể hỏi thẳng được. Xa cách đến mấy cũng không thể có chuyện người trong ban điều hành lại không biết nhau là ai. Hỏi thẳng sẽ đồng nghĩa với việc trực tiếp dấy lên nghi ngờ.' 

 

Tôi phải đối mặt với một tổ chức bí mật đang ẩn náu trong Học viện. 

 

Tôi còn tưởng tôi chỉ đang cưỡi một con hổ, giờ tôi không thể tin thực chất mình đang cưỡi hai con. 

 

Ngay cả một diễn viên xiếc cũng chẳng dám làm vậy, tôi cũng quá đỉnh rồi. 

 

Nhưng nếu một trong hai con đi lệch hướng, thì tôi chết là chắc. 

 

Khoảnh khắc sự cân bằng sụp đổ, đời tôi coi như xong. 

 

'Chậc. Lỡ phi lao thì phải theo lao thôi.' 

 

Tôi ngay lập tức lấy những cuốn sách trong vali ra và mở xem những bức thư bên trong. 

 

'Trước hết, mình cần thu thập thông tin.' 

 

'Hẳn bức thư này có chứa mật mã họ sử dụng để giao tiếp trong tổ chức.' 

 

…Vậy giờ tôi cần phải giải mã nó. 

 

Mọi loại mật mã đều có một quy luật cố định. 

 

Và chính những cuốn sách trong vali sẽ giúp tôi phân tích ra quy luật đó. 

 

‘Cậu ta là giảng viên của học viện, vì vậy nếu loại hết những cuốn sách giáo khoa ra... Thì có vài quyển trông rất khác thường.' 

 

Tôi xem qua những cuốn sách đó. 

 

[Lính Canh xứ Rye], [Sách triết học của Lingert], [Dấu vết của chủ nghĩa Toàn trị], [100 năm cô đơn]. 

 

—Tiểu thuyết, tự truyện và thậm chí là những cuốn sách phi giả tưởng loại bán chạy nhất. 

 

Trong số đó, có một cuốn sách đã lọt vào tầm mắt của tôi. 

 

[Văn hóa của Quý Ông] 

 

* * * 

 

'Chính là nó.' 

 

Tôi nhớ lại dáng vẻ của Ludger mà tôi đã thấy trên tàu. 

 

—Phong cách tầm thường và phép cư xử đôi phần nhếch nhác ấy… Cách cậu ta lắc chân và gõ ngón tay. 

 

Nếu thực sự coi trọng Văn hóa Quý Ông và nghiêm túc đọc cuốn sách này thì cậu ta đã không làm vậy. 

 

'Trên hết, cuốn này trông cũ kỹ nhất.' 

 

Phần bìa sách đã sớm bị sờn và hao mòn.

 

'Nghĩa là cậu ta đọc nó thường xuyên, nhưng có lý do gì để làm vậy ư?' 

 

'Là do cuốn sách này có chứa công thức giải mã.' 

 

Tôi mở cuốn sách [Văn hóa của Quý Ông] ra và lật rở từng trang giấy. 

 

Roạt roạt. 

 

Từng trang đều có những vết sờn. 

 

Có vài trang không được đọc, có vài trang lại bị đọc nhiều đến mức mòn cả giấy. 

 

Tôi từ từ nhận ra quy luật ẩn sau những sự bất thường. 

 

Nhìn kỹ vào những trang đặc biệt bị sờn, tôi nhận ra có thứ gì đó nằm giữa các chữ cái. 

 

Ngay lập tức tôi bày hết chữ cái ra và đối sánh. 

 

'Người ta nói toàn lục địa sẽ sử dụng chung một ngôn ngữ thống nhất, nhưng mỗi lục địa sẽ sử dụng một ngôn ngữ khác nhau.' 

 

Ludger Chelysie đến từ Vương quốc Queoden, vậy nên tôi liên tưởng đến tiếng Queoden. 

 

Đặc biệt, các bức thư rõ ràng chứa dấu vết của một số danh từ riêng hoặc ngôn ngữ địa phương được sử dụng ở Vương quốc Queoden. 

 

Mặc dù là một vương quốc nhỏ cằn cỗi nằm ở phía Bắc, Queoden lại là nơi đã sản sinh ra rất nhiều những nhà văn vĩ đại, đã có 20.000 từ địa phương được sử dụng, trong đó 8.000 từ thuộc nhóm từ vựng chất lượng cao. 

 

'Hẳn đây chính là điểm mấu chốt của mật mã.' 

 

Nhìn sự kết nối trong cách sắp xếp của ngôn ngữ Queoden và những chữ cái này, cũng không khó để phân biệt ra mật mã. 

 

—Vì tôi biết tiếng Queoden. 

 

'Tốt.' 

 

Đúng như những gì tôi mong đợi. Khi tôi vắt óc và kiểm tra đám mật mã bằng tiếng Queoden, tôi đã nhìn ra mối liên hệ giữa các từ trong từng chữ cái. 

 

<Chào mừng>, <Ly biệt>, <Tiệc chia tay>, <Cuộc gặp gỡ mới>, <Quạ>, <Mắt>, <Ánh sao>, v.v. 

 

Đứng cạnh chúng là những từ biểu trưng cho các chữ số. 

 

Các chữ số đại diện cho số trang của cuốn sổ giải mã, còn giờ kết nối chúng lại và dịch ra ta sẽ được… 

 

'Lệnh Nhất. Thâm nhập vào Học viện Sören với tư cách là một giáo sư và nhận được sự ưu ái của họ. Tôi sẽ theo dõi tình hình và chuyển lệnh cho cậu.' 

 

Ra vậy. 

 

Tôi không thể nắm bắt được hết thông tin, nhưng bấy nhiêu là quá đủ. 

 

Tôi ngả đầu sau khi đóng lại cuốn sách [Văn hóa của Quý Ông]. 

 

"Haa." 

 

Hai năm còn lại… 

 

Tôi sẽ phải sống dưới danh nghĩa một giáo viên tại học viện, cùng lúc đó là một Quan Chấp Hành tại một tổ chức bí mật. 

 

Tất nhiên, tôi không thể sống thế này mãi mãi. Kể cả đến lúc kết thúc được hợp đồng giáo viên ở đây một cách thuận lợi, thì vẫn còn cái hiệp hội bí mật chết tiệt này. 

 

Thật vướng tay vướng chân. 

 

Nếu giữa chừng mà xảy ra sai sót thì rất có thể tôi sẽ bị giết. 

 

'Nhưng mình cũng không thể tự tay trừ khử hết những thành viên của tổ chức bí mật. Mình không biết cấu trúc cụ thể của tổ chức này nhưng họ thậm chí còn có khả năng gài được gián điệp vào một nơi như Học viện Sören. Đây là những đối tượng hết sức nguy hiểm.' 

 

Không thể tự tay đối phó với chúng. 

 

Tuy nhiên, nếu tôi cứ để vậy, thì chúng sẽ như gông cùm cản bước tôi, vì vậy nghiễm nhiên tôi phải vẫn phải loại bỏ chúng. 

 

Vậy thì làm thế nào bây giờ? 

 

'Mình nên tận dụng sức mạnh của Học viện.' 

 

Có câu nói 'Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi'. 

 

Lợi dụng bên này để đánh một bên khác, còn mình ở ngoài đứng xem. 

 

Học viện Sören không phải là một ngôi trường đơn thuần. Đây là nơi tượng trưng cho tương lai của thời đại bằng cách nuôi dưỡng và trau dồi những tương lai của đế chế. 

 

Mặc dù mang danh nghĩa một học viện, Sören mạnh đến mức có thể tạo ra ảnh hưởng tầm cỡ quốc gia. 

 

Nếu Sören và tổ chức bí mật này chống lại nhau, thì cho dù tổ chức có lớn mạnh đến đâu thì rõ ràng chúng vẫn sẽ bị đẩy lùi. 

 

Chúng có bao nhiêu binh lính và pháp sư nhỉ? Có lẽ lúc đó các Quan Chấp Hành cũng sẽ phải can thiệp vì việc này nằm trong phạm vi của Nghị định Hoàng gia. 

 

Chúng có lẽ cũng đã nhận thức được điều đó, vì vậy nên thay vì đối đầu trực tiếp, chúng đã chọn trồng gián điệp vào đây. 

 

Nói cách khác, tôi sẽ phải đào bới thông tin một cách cẩn thận rồi tiết lộ cho học viện mà không để chúng phát hiện. 

 

‘Tuy nhiên, nếu để lâu quá thì kim trong bọc sẽ sớm lòi ra.’ 

 

Tổ chức này có quyền thanh trừng tôi vì tôi đã phản bội họ, và ngược lại, học viện cũng có thể nghi ngờ tôi là gián điệp và loại trừ tôi. 

 

Rốt cục, điều quan trọng nhất vẫn là đứng thăng bằng giữa. 

 

Nếu tôi dựa dẫm quá nhiều vào một bên, thì thứ đang chờ tôi ở phía trước chỉ có thể là sự hủy diệt tuyệt đối. 

 

Không khác gì việc cầm gậy đi trên dây. 

 

Tuyệt đối không được nghiêng về một bên.

 

"Tạm thời thì... Mình nên nghĩ về buổi học đầu tiên sẽ diễn ra trong một tuần tới đã." 

 

Chỉ thị không hề bắt tôi phải làm điều gì quá cụ thể. ‘Có được sự ưu ái’, vậy có nghĩa tạo dựng một hình ảnh giáo viên tốt đẹp trong mắt người khác. 

 

Nếu vậy thì trước tiên, phải làm cho tròn nghĩa vụ một giáo viên. 

 

Sören là nơi có những học sinh thông minh lui tới, vì vậy nếu tôi tỏ ra kém cỏi thì sẽ bị học sinh khinh thường và bắt nạt. 

 

Những đứa trẻ mới lớn, nhất là những đứa có tài năng thiên bẩm, thường nghĩ mình là người giỏi nhất và có khi còn khinh thường cả giáo viên. 

 

Tôi không biết ở đây có vậy không, nhưng kinh nghiệm quá khứ mách bảo tôi rằng nơi nào có người cũng đều giống nhau cả. 

 

'…Có quá nhiều thứ cần lưu tâm.' 

 

Tôi không được tỏ ra ngốc nghếch trước mặt học sinh.

 

Không được để học viện nghi ngờ.

 

Cũng không được để tổ chức kia phát hiện.

 

Tất cả những thứ này là gì, tôi luôn tự hỏi, nhưng tôi biết, nếu tôi trải qua được, tôi sẽ có được những phần thưởng xứng đáng. 

 

Được, tôi sẽ chấp nhận thử thách này vì phần thưởng. 

 

Rời khỏi giường, tôi lao vào phòng làm việc và mở một quyển sách giáo khoa ma pháp. 

 

Tôi phải lên kế hoạch cho tương lai và soạn giáo án.

 

Còn hai năm nữa. 

 

Không thể cứ mãi ngồi chơi được.

 

*** 

 

Ngày tựu trường cuối cùng cũng đến. 

 

Những sinh viên về quê nghỉ hè đã lần lượt trở về, cùng với đó là những sinh viên của khóa mới. 

 

Những sinh viên năm nhất của khóa trước mang đầy mong đợi bước vào cổng trường, vì chúng giờ đây đã là những anh chị năm hai.

 

Tiếng học sinh trò chuyện len lỏi khắp các lớp học, lũ trẻ chưa gặp lại nhau hàng tháng trời, đang nói cười vui vẻ. 

 

Nhưng…

 

Mặc dù đây là hình ảnh chung đang diễn ra Sören, nhưng không phải ai ai cũng như vậy. 

 

Có những học sinh ồn ào, cũng có những học sinh ít nói. 

 

Bầu không khí giữa lũ trẻ sẽ khác nhau, và đương nhiên, nó được xác định bởi địa vị của chúng trong xã hội. 

 

Tại Học viện Sören, phần lớn học sinh được chia thành ba tầng lớp. 

 

—Tầng lớp thượng lưu, đứng đầu là hoàng gia, quý tộc và tăng lữ cấp cao. 

 

—Tầng lớp trung lưu, đứng đầu là những thương gia giàu có. 

 

—Và cuối cùng, tầng lớp thấp hội tụ đủ thường dân nghèo. 

 

Đến cả học sinh cũng quan trọng địa vị xã hội, và vô hình chung chúng đã tạo ra những bức tường phân chia thứ bậc tại đây. 

 

Trong khi đám quý tộc đang rạng rỡ chào hỏi, thì ngược lại, dân thường chỉ dám ngồi một góc liếc nhìn hoặc lặng lẽ tụ tập với nhau. 

 

Tiết học khai triển ma thuật sắp tới cũng sẽ như vậy. 

 

"Này, cậu nghe gì chưa?" 

 

"Gì vậy?" 

 

“Hôm nay sẽ học lý thuyết bài khai triển phép thuật và tinh thông nguyên tố. Và người đứng lớp là giáo sư mới được bổ nhiệm đấy.”

 

“Ngài ấy lên thẳng năm hai, chứ không phải năm nhất à? Có vẻ ngài ấy khá giỏi nhỉ?” 

 

“Mọi người đều rất tò mò. Giáo viên cũ bị sa thải rồi. Tớ nghe người ta nó hồ sơ của ngài ấy khá đẹp. Từng làm trong quân đội, còn là tác giả của rất nhiều luận án.” 

 

“Chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao? Nghe thật siêu phàm.”

 

"Nhưng cậu biết gì không?" 

 

"Ừ?" 

 

"Ngài ấy đến từ một gia đình quý tộc sa sút." 

 

Theo sau chữ quý tộc sa sút, những tiếng cười châm chọc bắt đầu nổi lên. 

 

—Những người làm ô nhục danh xưng cao quý của tầng lớp quý tộc. 

 

Quý tộc sa sút có khi còn bị đối đãi kém hơn cả thương gia giàu có. 

 

Tôi đoán họ chỉ có địa vị cao hơn một chút so với thường dân? 

 

'Được bổ nhiệm làm giáo viên của Sören, chứng tỏ đó là người có kỹ năng tốt, nhưng ngài ấy nhất định sẽ không thể thoát khỏi số phận bị những học sinh cao quý khinh thường.' 

 

Đám học sinh quý tộc dường như đang có cùng một suy nghĩ. 

 

Nếu giáo sư mới xuất thân từ một gia tộc sa sút, thì việc đạt điểm cao ở lớp thầy ta nhất định sẽ dễ như ăn bánh. 

 

Khi mọi người đang trao đổi việc giáo sư sẽ là người như thế nào, cánh cửa lớp lặng lẽ mở ra. 

 

Mọi người đều hướng mắt ra cửa. 

 

Một người đàn ông bước vào. 

 

____

 

Đọc webtoon tại: Giáo Sư Giấu Mặt Của Học Viện Pháp Thuật | Vlogtruyen.net 

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương