Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng
-
Chương 29: Bữa tiệc hoang đường
Mang theo bạn gái? Nói thật dễ nghe! Ai mà không biết đó chỉ là nơi trao đổi phụ nữ mà thôi. A Tín cũng biết được, liền đề nghị: “Tôi thấy Tổng giám đốc nên ra giá cao thuê một cô gái cao cấp.”
Ừ, đề nghị này cũng không tệ lắm.
“Lương Yên, trả lời thật đi, người đến đón cậu tối qua có phải là bạn trai cậu không? Nếu không phải đúng lúc tớ đến công ty lấy chìa khóa nhà, thì chắc đã không thấy được rồi!”
Lúc Triển Mộ Nham đi ngang qua phòng thư ký nghe mấy người trong đó bàn tán liền nhịn không được nhíu mày.
“Vậy sao? Có đẹp trai không?”
“Đẹp trai muốn chết! Cậu lại còn che giấu, lừa bọn tớ nói chưa có bạn trai, thật là đáng đánh đòn!”
Lương Yên bất đắc dĩ than thở. Thay vì giải thích, chẳng bằng cứ thừa nhận để mọi người bớt hiếu kì.
“Đúng á, đúng á, tớ giấu giếm là tớ không đúng, sau này sẽ giới thiệu cho cậu làm quen, hiện tại tất cả mọi người đi làm thôi. Ngoan......” Cô cười một cái rồi đẩy mọi người về vị trí của mình.
Đến khi tất cả mọi người giải tán thì cô mới thở ra một hơi, cúi đầu chuẩn bị chuyên tâm làm việc thì nghe thấy tiếng quát ở ngoài cửa, “Thư ký Tịch, cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến!”
Lương Yên sửng sốt. Giọng điệu này không tốt lắm, chẳng lẽ mình lại đắc tội anh ấy rồi sao?
Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lương Yên.
......
A Tín kỳ quái nhìn Tổng giám đốc chợt thay đổi sắc mặt, rõ ràng lúc này còn rất tốt, giờ đã chuyển sang mây mù u ám rồi hả?
Triển Mộ Nham ném tài liệu trong tay lên bàn trà, thân thể cao lớn ngồi xuống sô pha, sắc mặt lạnh lùng dặn dò A Tín, “Không cần phí sức tìm gái bao làm gì.”
“Hả?” A Tín hơi không hiểu.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Triển Mộ Nham trầm giọng nói: “Vào đi!”
Lương Yên ló đầu vào trong, cùng A Tín gật đầu chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Triển Mộ Nham, “Tổng giám đốc tìm tôi sao?”
Triển Mộ Nham quan sát Lương Yên một phen, đáy mắt có chút trong trẻo lạnh lùng, “Sau khi hết giờ làm thì ở lại văn phòng chờ tôi, tôi có một bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái.”
A Tín vừa nghe Tổng giám đốc nói xong, miệng liền há to thành hình chữ ‘O’. Không cần kiếm gái bao mà dùng thẳng thư ký của công ty sao? Hình như không được tốt lắm đâu?
Lương Yên không chú ý đến vẻ mặt của A Tín, chỉ nghĩ đến đây là công việc thuộc bổn phận của thư ký, liền ‘A’ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
Chẳng qua là, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nếu anh cần phải dẫn theo bạn gái thì sao không tìm Lê Mạn Thanh?
......
Nhìn bóng lưng Lương Yên biến mất ở cửa ra vào, A Tín không nhịn được mở miệng: “Tổng giám đốc, ngài định dẫn theo thư ký Tịch đi thật sao?”
“Cậu có ý kiến khác sao?” Triển Mộ Nham cầm lấy tài liệu, thanh thản lật xem.
“Tôi chỉ lo lắng thư ký Tịch sẽ không chống đỡ được bữa tiệc này.” Mọi người đã cùng làm việc mấy ngày, trên tầng này đúng là có không ít người nghĩ mọi cách để gia nhập xã hội thượng lưu, nhưng Tịch Lương Yên tuyệt đối không phải là loại người như vậy.
Cô làm việc rất nghiêm túc, mỗi một phần tài liệu đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Cho dù là đối mặt với Tổng giám đốc cũng là thái độ không kiêu ngạo không tự ti, có thể thấy lòng tự trọng của cô tương đối cao.
Nếu như biết rõ bữa tiệc đó dâm loạn đến mức nào, chỉ sợ cô sẽ không chấp nhận nổi.
“Chống đỡ không được? Yên tâm, với cô ta thì những trường hợp này chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Triển Mộ Nham hơi dừng lại, sâu trong đôi mắt bắt đầu có sóng ngầm chuyển động, lại lạnh nhạt bồi thêm một câu: “Tôi khuyên cậu đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt!”
Ừ, đề nghị này cũng không tệ lắm.
“Lương Yên, trả lời thật đi, người đến đón cậu tối qua có phải là bạn trai cậu không? Nếu không phải đúng lúc tớ đến công ty lấy chìa khóa nhà, thì chắc đã không thấy được rồi!”
Lúc Triển Mộ Nham đi ngang qua phòng thư ký nghe mấy người trong đó bàn tán liền nhịn không được nhíu mày.
“Vậy sao? Có đẹp trai không?”
“Đẹp trai muốn chết! Cậu lại còn che giấu, lừa bọn tớ nói chưa có bạn trai, thật là đáng đánh đòn!”
Lương Yên bất đắc dĩ than thở. Thay vì giải thích, chẳng bằng cứ thừa nhận để mọi người bớt hiếu kì.
“Đúng á, đúng á, tớ giấu giếm là tớ không đúng, sau này sẽ giới thiệu cho cậu làm quen, hiện tại tất cả mọi người đi làm thôi. Ngoan......” Cô cười một cái rồi đẩy mọi người về vị trí của mình.
Đến khi tất cả mọi người giải tán thì cô mới thở ra một hơi, cúi đầu chuẩn bị chuyên tâm làm việc thì nghe thấy tiếng quát ở ngoài cửa, “Thư ký Tịch, cô đến phòng làm việc của tôi một chuyến!”
Lương Yên sửng sốt. Giọng điệu này không tốt lắm, chẳng lẽ mình lại đắc tội anh ấy rồi sao?
Mọi người nhao nhao dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Lương Yên.
......
A Tín kỳ quái nhìn Tổng giám đốc chợt thay đổi sắc mặt, rõ ràng lúc này còn rất tốt, giờ đã chuyển sang mây mù u ám rồi hả?
Triển Mộ Nham ném tài liệu trong tay lên bàn trà, thân thể cao lớn ngồi xuống sô pha, sắc mặt lạnh lùng dặn dò A Tín, “Không cần phí sức tìm gái bao làm gì.”
“Hả?” A Tín hơi không hiểu.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, Triển Mộ Nham trầm giọng nói: “Vào đi!”
Lương Yên ló đầu vào trong, cùng A Tín gật đầu chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Triển Mộ Nham, “Tổng giám đốc tìm tôi sao?”
Triển Mộ Nham quan sát Lương Yên một phen, đáy mắt có chút trong trẻo lạnh lùng, “Sau khi hết giờ làm thì ở lại văn phòng chờ tôi, tôi có một bữa tiệc cần dẫn theo bạn gái.”
A Tín vừa nghe Tổng giám đốc nói xong, miệng liền há to thành hình chữ ‘O’. Không cần kiếm gái bao mà dùng thẳng thư ký của công ty sao? Hình như không được tốt lắm đâu?
Lương Yên không chú ý đến vẻ mặt của A Tín, chỉ nghĩ đến đây là công việc thuộc bổn phận của thư ký, liền ‘A’ một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài.
Chẳng qua là, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Nếu anh cần phải dẫn theo bạn gái thì sao không tìm Lê Mạn Thanh?
......
Nhìn bóng lưng Lương Yên biến mất ở cửa ra vào, A Tín không nhịn được mở miệng: “Tổng giám đốc, ngài định dẫn theo thư ký Tịch đi thật sao?”
“Cậu có ý kiến khác sao?” Triển Mộ Nham cầm lấy tài liệu, thanh thản lật xem.
“Tôi chỉ lo lắng thư ký Tịch sẽ không chống đỡ được bữa tiệc này.” Mọi người đã cùng làm việc mấy ngày, trên tầng này đúng là có không ít người nghĩ mọi cách để gia nhập xã hội thượng lưu, nhưng Tịch Lương Yên tuyệt đối không phải là loại người như vậy.
Cô làm việc rất nghiêm túc, mỗi một phần tài liệu đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Cho dù là đối mặt với Tổng giám đốc cũng là thái độ không kiêu ngạo không tự ti, có thể thấy lòng tự trọng của cô tương đối cao.
Nếu như biết rõ bữa tiệc đó dâm loạn đến mức nào, chỉ sợ cô sẽ không chấp nhận nổi.
“Chống đỡ không được? Yên tâm, với cô ta thì những trường hợp này chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Triển Mộ Nham hơi dừng lại, sâu trong đôi mắt bắt đầu có sóng ngầm chuyển động, lại lạnh nhạt bồi thêm một câu: “Tôi khuyên cậu đừng bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook