Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Chương 40: Cầu xin tôi đi!

Nhìn thiệp cưới, cõi lòng Tô Mộc Vũ hung hăng bị đâm thật đau. Tuy rằng, tình cảm của cô đối với Tần Nghị Hằng từ lâu đã không còn nhưng khoảng thời gian năm năm đó lại như một thứ axit ăn mòn tim cô mỗi khi nhớ lại.

Năm năm trước, cô chưa từng nghĩ đến có một ngày chồng mình dẫn theo em gái ruột đến gặp mình trao thiệp mời đám cưới.

Tô Mộc Vũ nắm chặt bàn tay, kìm nén đau đớn chua xót trong lòng. Là ai đã nói: Người không thể đi nhầm một bước, một khi đi nhầm, cứ mỗi bước sẽ như một bóng ma vĩnh viễn quấn quanh tâm trí, vĩnh viễn không yên bình.

Thấy Tô Mộc Vũ không muốn nhận thiếp mời, trong lòng Tô Mộc Tình đắc ý hừ một tiếng, tiếp tục đưa thiệp cưới đến gần hơn.

“Chị, sao chị lại không cầm? Không để cho em chút mặt mũi nào cả. Vẫn là…” Tô Mộc Tình ngây thơ chớp mắt nói: “…canh cánh đoạn tình cảm của chị và Nghị Hằng trước kia sao? Như vậy không tốt đâu, Phong tiên sinh sẽ ghen đó!”

Cô ta nói với vẻ nghịch ngợm đáng yêu, giống như mình chỉ là một cô gái mười mấy tuổi đầu, cái gì cũng đều không hiểu.

Trong lời nói rõ ràng là ra uy với Tô Mộc Vũ, chồng cũ của Tô Mộc Vũ hiện tại là chồng sắp cưới của cô ta. Câu thứ hai lại còn châm ngòi ối quan hệ của Tô Mộc Vũ với Phong Kính.

Cô ta chính là không thích. Tại sao Tô Mộc Vũ đáng ra phải đang cô đơn lại có thể gặp được một gã đàn ông tốt như vậy? Càng làm cho cô ta tức giận chính là gã đàn ông này lại nhiều lần khiến cô ta mất mặt đến muốn điên lên.

Phong Kính thiếu chút nữa bật cười.

Ả đàn bà này thật lắm chuyện, đến thằng ngu cũng nhận ra được. Cũng khổ cho cô ta diễn trò lâu như vậy, giả bộ hồn nhiên ngây thơ. Còn tên Tần Nghị Hằng kia, thân là tổng tài Tần thị lại có thể để cho ả đàn bà này xoay quanh đùa giỡn.

Ánh mắt sắc bén của hắn thoáng nhìn Tô Mộc Vũ đã cứng đờ người bên cạnh, khẽ khàng nắm lấy tay cô.

Cô… lại đang cố chấp kìm nén rồi.

Với chuyện em gái ruột vác theo bụng bầu cùng chồng cũ chạy đến đây đưa thiếp mời đám cười, thật sự không ai chịu được.

Khóe miệng Phong Kính khẽ nhếch lên, cánh tay vòng qua ôm chặt bả vai Tô Mộc Vũ, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô, thì thầm: “Muốn tôi giúp cô đuổi bọn họ đi không? Vậy… cầu xin tôi đi”

Trong nháy mắt, môi của hắn khẽ chạm lên tai của cô, hơi thở nóng phả lên mặt cô, nó như một ngọn lửa đốt cho hai má Tô Mộc Vũ ửng đỏ, mà tay hắn lại vòng xuống ôm lấy eo cô. Không cần nhìn cô cũng có thể đoán ra diễn cảm trên mặt Phong Kính lúc này như thế nào.

“Anh!” Tô Mộc Vũ nhịn không được nghiêng mặt trừng hắn.

Hắn là cố ý, vừa rồi không cho bảo vệ đuổi bọn họ đi chính là cố ý chờ cơ hội này, khiến cho cô phải cúi đầu.

Phong Kính hơi nhíu mày, gương mặt anh tuấn hiếm khi xuất hiện một nụ cười thản nhiên, giống như đang nói: Cô không muốn thì thôi.

Nhìn thấy Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính thân mật, trong mắt vốn dĩ đắc ý thoải mái của Tần Nghị hằng trong nháy mắt biến mất, ngược lại còn sôi gan.

Tô Mộc Tình nhìn thấy biểu tình của Tần Nghị Hằng, trong lòng phẫn hận.

Tô Mộc Tình nhanh chóng tiến lên thân mật nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, nói: “Chị, cuộc đời của em chỉ có một lần lấy chồng thôi, đây là chuyện chung thân đại sự, chị nhất định phải đến đó”. Rất nhanh sau đó, không để Tô Mộc Vũ rút tay về, Tô Mộc Tình liền nhẹ giọng nói: “Chị, chị không đến chứng tỏ là chị đang sợ hãi nha”

Nụ cười xinh đẹp, lại như ma quỷ.

Sắc mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, thật muốn tát cho cô ta một cái nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng cô ta, cô không thể ra tay.

“Suy nghĩ xong chưa?” Phong Kính nhỏ giọng nói, thanh âm tràn ngập đùa cợt như một con sư tử mãnh liệt nhìn ngắm con mèo nhỏ quật cường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương