Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân
-
Chương 2
Ed: Jang Bò
Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm tới, ta kinh hãi lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Nam tử trước mắt vóc người cao lớn thon dài, dưới ánh trăng ảm đạm làn da như ẩn như hiện. Đôi mắt kia như được khảm ánh trăng, sáng rực rỡ, nhưng ẩn chứa sự thanh lãnh khiếp người. Sống mũi như dùng đao khắc lên thẳng tắp, đôi môi mỏng mím lại, ngũ quan anh tuấn lại pha thêm chút lạnh nhạt lười biếng, hắn đứng đó khiến cho người khác có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị.
Ta nuốt nước bọt, người này, chẳng lẽ chính là Giáo chủ ma giáo Thủy Hành Ca.
Mặc dù đều là tà giáo, nhưng nghe nói năm đó khi mới tới Trung Nguyên trưởng lão của ma giáo một lòng ổn định tổ chức tránh ẩu đả thương vong, vì vậy vỗ vai lão tổ của Ngũ độc giáo nói: "Chúng ta đều là tà giáo nên đứng chung một phe." Sau đó lão tổ của Ngũ độc giáo cảm thấy hắn quá phiền phức đã một đá, đá bay hắn.
Mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống...... Ngay cả việc lau mồ hôi trên trán ta cũng không dám, nếu kết thù với ma giáo, ta chẳng phải sẽ biến thành vật hy sinh của giang hồ sao. Nghĩ tới đây, ta vội rụt tay lại, cười gượng: "Trung Nguyên và Tây Vực phong tục bất đồng, nếu như ngươi xem tay của ta, vậy ta không phải là ngươi sẽ không thể lấy ai. Giáo chủ đại nhân là nhân tài kiệt xuất, sẽ không muốn kết hôn với ta chứ."
Hắn cẩn thận đánh giá ta một hồi rồi nói: "Ừm, không muốn."
Mặc dù câu trả lời của hắn nằm trong dự liệu nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy tổn thương sâu sắc a.
"Ngươi nhận ra ta?"
Nụ cười trên mặt ta cứng lại: "Giáo chủ đại nhân uy danh vang dội ai lại không biết." Câu hỏi kia sớm đã khiến cho danh hiệu đại sắc lang của hắn vang xa, nhưng ta cũng không ngờ đại sắc lang này dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, khó trách mấy thiếu nữ kia như tre già măng mọc ôm ấp tương tư với hắn.
Đang oán thầm, lại thấy hắn nâng trường kiếm trong tay lên, nửa phần sát khí cũng chưa lộ, trên mặt nở nụ cười nhạt nhẽo: "Vì danh tiết của cô nương, ta chỉ còn cách nhìn cánh tay của cô sau đó giết cô, như vậy mới có thể bảo trụ thanh danh cho cô."
Đây quả nhiên vẫn là tà giáo! Thiếu chút nữa thì bị nhan sắc của hắn lừa gạt. Ta nắm chặt dây cương, muốn nói với Tật Phong đợi ta ra hiệu lệnh phải mau trốn chạy, kết quả vừa cúi đầu xem xét, lại thấy Tật Phong vẫn đang nhai cỏ xanh trên đất, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có. Ta không khỏi cảm khái, bằng hữu mà giống như lợn, không nên cứu.
Hắn ta kéo lê mũi kiếm trên đất, cào xuống nền đá, âm thanh nghe hết sức chói tai. Đi được vài bước, hắn dừng lại.
Ta yếu ớt hỏi: "Giáo chủ đại nhân?"
Hắn sâu kín nhìn ta, cười lạnh: "Được lắm, rất tốt, dám hạ độc với ta. Ngươi là người của Đường môn hay là của Ngũ độc giáo?"
Ta nắm lấy yên ngựa rồi trèo lên, mới phát hiện hai chân ta run rẩy kịch liệt. Vì đối phó với đại ma đầu này, ngay cả chi bảo trấn giáo của Ngũ độc giáo ta cũng đã kính dâng cho hắn. Loại độc này trong số các loại độc của trung nguyên cũng không phải rất lợi hại, nhưng chỗ độc đáo là sư phụ ta đã bí mật điều phối lại, tạm thời trên giang hồ vẫn chưa có thuốc giải, cho nên nó rất trân quý. Thấy hắn không thể nhúc nhích, ta bèn tiểu nhân đắc chí: "Ta là đường đường là đệ tử của thủ lĩnh Tiên Hạc, đại đệ tử Liễu Tiểu Phiến, ngươi tốt nhất không nên nổi giận, nếu không nội lực đảo ngược, sẽ hộc máu mà chết."
Dứt lời, ta vô cùng tự hào nâng dây cương, thúc ngựa chạy đi. Chạy được mấy dặm, ta mới nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Vừa rồi không phải ta nên...... Một đao đâm hắn tránh tai họa về sau sao?
Nghĩ đến tia sát khí ẩn trong khuôn mặt tươi cười kia, ta đã sợ run cả người, sau khi đưa thư xong ta nên về núi ẩn cư, chờ ma đầu kia rời khỏi Trung Nguyên hãy lại xuất đầu vậy.
Quyết định thế, ta vuốt vuốt cổ Tật Phong đang càng chạy càng chậm nói: "Chạy thêm ba dặm nữa, đợi đến chuồng ngựa của khách điếm ta sẽ ngươi buộc ngươi cạnh con ngựa cái xinh đẹp nhất."
Tật Phong thờ ơ hững hờ, vẫn chạy với tốc độ của một con lừa.
"Ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều, rất nhiều cỏ ngon."
Tốc độ của nó lập tức nhanh hẳn.
...... Dạo này, ngựa đều tham ăn vậy ư.
Vào đến khách điếm, cơm nước đã no ta chuẩn bị sang phòng tắm tắm một chút, mở bọc quần áo ra định lấy y phục, lập tức phát hiện có gì đó không đúng, trong túi đồ này thế nào lại toàn xiêm áo của nam tử đây. Nhìn thấy ấn tín bằng sáp màu đỏ, trên đó còn viết mấy chữ gửi môn chủ Đường môn đúng là chữ viết của sư phụ, chẳng lẽ nhị sư tỷ giúp ta chuẩn bị hành lý thật ra là muốn ta nữ giả nam trang để dễ bề đi lại trên giang hồ?
Ta gãi gãi đầu, lật ra vài cái, lại thấy một túi bạc rơi ra. Lập tức kích động, ta biết ngay nhị sư tỷ đối với ta tốt nhất! Mặc dù mỗi lần tỷ ấy vứt bỏ mỹ nam thì luôn để cho ta đi thu thập cục diện rối rắm, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thương yêu ta nhất.
Chỉ là sư tỷ ơi, y phục này của tỷ cũng quá lớn nha......
Không có cách nào, ta chỉ có thể cầm bạc ra ngoài mua y phục. Đến tiệm tơ lụa, chọn xong y phục đang đợi tính tiền, chưởng quầy vẫn còn đang gói đồ, lại thấy
Giọng nói không nặng không nhẹ, nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén đâm tới, ta kinh hãi lưng toát đầy mồ hôi lạnh.
Nam tử trước mắt vóc người cao lớn thon dài, dưới ánh trăng ảm đạm làn da như ẩn như hiện. Đôi mắt kia như được khảm ánh trăng, sáng rực rỡ, nhưng ẩn chứa sự thanh lãnh khiếp người. Sống mũi như dùng đao khắc lên thẳng tắp, đôi môi mỏng mím lại, ngũ quan anh tuấn lại pha thêm chút lạnh nhạt lười biếng, hắn đứng đó khiến cho người khác có cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị.
Ta nuốt nước bọt, người này, chẳng lẽ chính là Giáo chủ ma giáo Thủy Hành Ca.
Mặc dù đều là tà giáo, nhưng nghe nói năm đó khi mới tới Trung Nguyên trưởng lão của ma giáo một lòng ổn định tổ chức tránh ẩu đả thương vong, vì vậy vỗ vai lão tổ của Ngũ độc giáo nói: "Chúng ta đều là tà giáo nên đứng chung một phe." Sau đó lão tổ của Ngũ độc giáo cảm thấy hắn quá phiền phức đã một đá, đá bay hắn.
Mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi xuống...... Ngay cả việc lau mồ hôi trên trán ta cũng không dám, nếu kết thù với ma giáo, ta chẳng phải sẽ biến thành vật hy sinh của giang hồ sao. Nghĩ tới đây, ta vội rụt tay lại, cười gượng: "Trung Nguyên và Tây Vực phong tục bất đồng, nếu như ngươi xem tay của ta, vậy ta không phải là ngươi sẽ không thể lấy ai. Giáo chủ đại nhân là nhân tài kiệt xuất, sẽ không muốn kết hôn với ta chứ."
Hắn cẩn thận đánh giá ta một hồi rồi nói: "Ừm, không muốn."
Mặc dù câu trả lời của hắn nằm trong dự liệu nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy tổn thương sâu sắc a.
"Ngươi nhận ra ta?"
Nụ cười trên mặt ta cứng lại: "Giáo chủ đại nhân uy danh vang dội ai lại không biết." Câu hỏi kia sớm đã khiến cho danh hiệu đại sắc lang của hắn vang xa, nhưng ta cũng không ngờ đại sắc lang này dáng dấp lại đẹp mắt như vậy, khó trách mấy thiếu nữ kia như tre già măng mọc ôm ấp tương tư với hắn.
Đang oán thầm, lại thấy hắn nâng trường kiếm trong tay lên, nửa phần sát khí cũng chưa lộ, trên mặt nở nụ cười nhạt nhẽo: "Vì danh tiết của cô nương, ta chỉ còn cách nhìn cánh tay của cô sau đó giết cô, như vậy mới có thể bảo trụ thanh danh cho cô."
Đây quả nhiên vẫn là tà giáo! Thiếu chút nữa thì bị nhan sắc của hắn lừa gạt. Ta nắm chặt dây cương, muốn nói với Tật Phong đợi ta ra hiệu lệnh phải mau trốn chạy, kết quả vừa cúi đầu xem xét, lại thấy Tật Phong vẫn đang nhai cỏ xanh trên đất, một chút ý thức nguy hiểm cũng không có. Ta không khỏi cảm khái, bằng hữu mà giống như lợn, không nên cứu.
Hắn ta kéo lê mũi kiếm trên đất, cào xuống nền đá, âm thanh nghe hết sức chói tai. Đi được vài bước, hắn dừng lại.
Ta yếu ớt hỏi: "Giáo chủ đại nhân?"
Hắn sâu kín nhìn ta, cười lạnh: "Được lắm, rất tốt, dám hạ độc với ta. Ngươi là người của Đường môn hay là của Ngũ độc giáo?"
Ta nắm lấy yên ngựa rồi trèo lên, mới phát hiện hai chân ta run rẩy kịch liệt. Vì đối phó với đại ma đầu này, ngay cả chi bảo trấn giáo của Ngũ độc giáo ta cũng đã kính dâng cho hắn. Loại độc này trong số các loại độc của trung nguyên cũng không phải rất lợi hại, nhưng chỗ độc đáo là sư phụ ta đã bí mật điều phối lại, tạm thời trên giang hồ vẫn chưa có thuốc giải, cho nên nó rất trân quý. Thấy hắn không thể nhúc nhích, ta bèn tiểu nhân đắc chí: "Ta là đường đường là đệ tử của thủ lĩnh Tiên Hạc, đại đệ tử Liễu Tiểu Phiến, ngươi tốt nhất không nên nổi giận, nếu không nội lực đảo ngược, sẽ hộc máu mà chết."
Dứt lời, ta vô cùng tự hào nâng dây cương, thúc ngựa chạy đi. Chạy được mấy dặm, ta mới nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Vừa rồi không phải ta nên...... Một đao đâm hắn tránh tai họa về sau sao?
Nghĩ đến tia sát khí ẩn trong khuôn mặt tươi cười kia, ta đã sợ run cả người, sau khi đưa thư xong ta nên về núi ẩn cư, chờ ma đầu kia rời khỏi Trung Nguyên hãy lại xuất đầu vậy.
Quyết định thế, ta vuốt vuốt cổ Tật Phong đang càng chạy càng chậm nói: "Chạy thêm ba dặm nữa, đợi đến chuồng ngựa của khách điếm ta sẽ ngươi buộc ngươi cạnh con ngựa cái xinh đẹp nhất."
Tật Phong thờ ơ hững hờ, vẫn chạy với tốc độ của một con lừa.
"Ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều, rất nhiều cỏ ngon."
Tốc độ của nó lập tức nhanh hẳn.
...... Dạo này, ngựa đều tham ăn vậy ư.
Vào đến khách điếm, cơm nước đã no ta chuẩn bị sang phòng tắm tắm một chút, mở bọc quần áo ra định lấy y phục, lập tức phát hiện có gì đó không đúng, trong túi đồ này thế nào lại toàn xiêm áo của nam tử đây. Nhìn thấy ấn tín bằng sáp màu đỏ, trên đó còn viết mấy chữ gửi môn chủ Đường môn đúng là chữ viết của sư phụ, chẳng lẽ nhị sư tỷ giúp ta chuẩn bị hành lý thật ra là muốn ta nữ giả nam trang để dễ bề đi lại trên giang hồ?
Ta gãi gãi đầu, lật ra vài cái, lại thấy một túi bạc rơi ra. Lập tức kích động, ta biết ngay nhị sư tỷ đối với ta tốt nhất! Mặc dù mỗi lần tỷ ấy vứt bỏ mỹ nam thì luôn để cho ta đi thu thập cục diện rối rắm, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là thương yêu ta nhất.
Chỉ là sư tỷ ơi, y phục này của tỷ cũng quá lớn nha......
Không có cách nào, ta chỉ có thể cầm bạc ra ngoài mua y phục. Đến tiệm tơ lụa, chọn xong y phục đang đợi tính tiền, chưởng quầy vẫn còn đang gói đồ, lại thấy
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook