Giáng Sinh Vui Vẻ
-
Chương 3: Chương III
Tô Tiêu Lạc đi theo hai người bước vào sảnh lớn của Trình gia, trước đây nghe nói Trình gia vô cùng giàu có, không ai sánh bằng, thật sự khó mà ngờ, đối diện với gia tài này ngay trước mắt thì quả thực còn hơn cả những gì cô tưởng tượng ra. Cô lại nhìn xung quanh, khắp tứ phía phải có không ít mỹ nữ cũng tầm ngang tuổi với cô, họ đều ăn mặc xinh đẹp, đều muốn mình lọt vào mắt xanh của Trình Tranh, như thế cuộc đời của họ sẽ sống an nhàn sung sướng.
Tiêu Lạc không quan tâm mấy, nhưng mà nếu thật sự có người lọt vào mắt xanh của hắn thì quá tốt, cuộc liên hôn của cô cũng sẽ không xảy ra như kế hoạch nữa.
Cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi!
Tiêu Lạc chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông trung niên đứng ngay trước mặt cha cô, cười nói vui vẻ
" Lão Tô, tôi còn tưởng ông không nể mặt tôi mà không đến Trình gia chúng tôi chứ!" Người đàn ông trung niên nhã nhặn lịch sự, mang một khí chất cao quý, cô đoán ngay đó chính là Trình Thịnh, cha của Trình Tranh.
Cha cô vui vẻ bắt tay với Trình Thịnh " Tôi sao dám không đến chứ! Hôm nay là ngày trọng đại của Trình gia, tôi lấy làm mừng khi được ông mới tới đây!"
Nói nói cười cười một lúc thì Trình Thịnh lịch sự rời đi, hôm nay có rất nhiều người đến đây chúc mừng, lấy lòng cũng có không ít nên chỉ nói chuyện được một lúc là rời đi ngay.
Lại có không ít người lại đến vây quanh cha cô, muốn mở rộng quan hệ xã giao, nịnh nọt đủ thứ trên trời dưới đất.
Tiêu Lạc cười nhẹ, những người kinh doanh có khác, luôn có cái khí chất khác hẳn so với người thường, khuôn mặt thay đổi bất thường, không khác gì lật miếng bánh tráng nướng.
Không khí đột nhiên im lặng, khiến cô không khỏi rùng mình. Tất cả dồn ánh mắt nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng cao ngạo đang dần bước đến bên Trình Thịnh, ông cười một cái giới thiệu với mọi người
" Chào mừng mọi người không ngại đường xa để tới đây, hôm nay là ngày con trai của tôi chính thức trở thành người thừa kế gia tộc, thằng bé vừa mới bước chân vào giới kinh doanh, mong mọi người nể mặt tôi mà chiếu cố cho, tôi lấy làm cảm ơn mọi người!"
Trình Thịnh tay nâng ly rượu vang lên trước mặt, tiếng xôn xao nịnh bợ cũng từ đấy mà vang lên, khen ngợi người thừa kế chính thức của Trình gia.
Tiêu Lạc ngước nhìn về phía người con trai đứng bên cạnh Trình Thịnh, dáng người cao, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nhìn rất có khí chất.
Rất đẹp, rất thu hút.
Trong lúc Tiêu Lạc đang ngẩn ngơ thì một tiếng vỗ vai đã ngay tức khắc kéo cô trở về thực tại. Là Lục Thư Nhã vỗ vai cô
" Sao lại ngẩn người ra đó rồi! Có phải Trình Tranh rất đẹp không?"
" Mẹ... mẹ kì ghê! Hừ cho không con cũng chả thèm!" Tiêu Lạc ghé sát vào người mẹ nói nhỏ.
" Thôi được rồi, không đùa con nữa! Mau cầm lấy cái rồi đưa cho Trình Tranh! "
Lúc này khuôn mặt cô đã hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
" Xem có ai như con không? Hôm nay là ngày trọng đại của người ta, con chỉ biết vác mặt đến đây thôi à?" Lục Thư Nhã lại gõ vào đầu Tiêu Lạc một cái rõ đau, đúng là một đứa trẻ chẳng hiểu gì.
" Rồi rồi, con biết rồi. Lát nữa con sẽ đưa cho người ta!"
Tiêu Lạc vâng vâng dạ dạ đưa tay xoa nhẹ cái đầu, rõ là đau quá đi mất!
Bỗng một cái tay đặt lên vai Tiêu Lạc, cô quay đầu lại nhìn, là hai đứa bạn thân của cô Diệp Sương và Lộ Khiết. Hai đứa nó đang nhìn cô cười cười
Diệp Sương cười không khép được miệng kéo cô ra ngoài, Lộ Khiết chịu trách nhiệm thông báo với cha mẹ của Tiêu Lạc xong cũng đi ra ngoài, Lộ Khiết cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lạc ở đây.
Diệp Sương cười càng lố hỏi cô " Sao mày lại ở đây? Muốn tìm đại gia để yêu à?"
Lộ khiết càng cười lớn hơn, cô cũng muốn biết tại sao tiểu thư nhỏ Tô Tiêu Lạc lại có mặt ở đây.
" Cố Diệp Sương mày muốn chớt có đúng không? Mày nghĩ tao muốn đến đây à? Ở nhà đầy rẫy mớ bài tập còn chưa làm, mày nghĩ tao rảnh rỗi đến để ngắm trai đẹp như mày à?"
Tiêu Lạc ấm ức chửi mắng Diệp Sương, bạn bè kiểu gì mà nghĩ bạn mình nhàn rỗi đến thế. Cố Diệp Sương và Lộ Khiết cười ha hả
" Ôi bạn ơi! Bạn bình tĩnh có gì từ từ nói!" Lộ Khiết vỗ vai Tiêu Lạc nói, không nhịn được cười.
Tiêu Lạc hất tay Lộ Khiết ra, bực mình " Không bạn ê! Mình bình tĩnh không được, mình thích cáu lên đấy!"
" Bọn tao không trêu mày nữa được chưa? đấy mày xem, ngày có hai mươi tư tiếng mà nó bực hai mươi tiếng rồi! Thằng nào mà yêu nổi! haha!" Diệp Sương là cái đứa vừa mê trai vừa đáng đánh nhất, trời tạo hóa kiểu gì mà nó dở trứng thế không biết.
May mắn thay có Lộ Khiết ngăn lại, nếu không hôm nay lại có đứa nhập viện rồi.
" Thế Lạc Lạc sao mày lại đến đây?" Lộ Khiết tò mò lại hỏi
" Bị cha ép đến." Cô trả lời, ngắn gọn súc tích.
" Ơ thế hoá ra ba mày cũng muốn dâng con lên cho Trình Tranh à?" Diệp Sương thắc mắc, xưa nay ba Tiêu Lạc đâu để ý đến việc liên hôn giữa hai nhà để tăng trưởng kinh tế đâu.
"..." Không phải là dâng, tìm từ nào thích hợp hơn đi em.
Tiêu Lạc định kể cho họ nghe thì tiếng của Lục Thư Nhã gọi cô lại nên cô quyết định để lần sau hãy kể. Giờ cô phải đi đến chỗ cha mẹ, chỉ kịp chào họ một cách qua loa rồi chạy như bay đi vào trong sảnh lớn.
Tiêu Lạc không quan tâm mấy, nhưng mà nếu thật sự có người lọt vào mắt xanh của hắn thì quá tốt, cuộc liên hôn của cô cũng sẽ không xảy ra như kế hoạch nữa.
Cầu trời khấn phật cho con tai qua nạn khỏi!
Tiêu Lạc chuyển sự chú ý của mình sang người đàn ông trung niên đứng ngay trước mặt cha cô, cười nói vui vẻ
" Lão Tô, tôi còn tưởng ông không nể mặt tôi mà không đến Trình gia chúng tôi chứ!" Người đàn ông trung niên nhã nhặn lịch sự, mang một khí chất cao quý, cô đoán ngay đó chính là Trình Thịnh, cha của Trình Tranh.
Cha cô vui vẻ bắt tay với Trình Thịnh " Tôi sao dám không đến chứ! Hôm nay là ngày trọng đại của Trình gia, tôi lấy làm mừng khi được ông mới tới đây!"
Nói nói cười cười một lúc thì Trình Thịnh lịch sự rời đi, hôm nay có rất nhiều người đến đây chúc mừng, lấy lòng cũng có không ít nên chỉ nói chuyện được một lúc là rời đi ngay.
Lại có không ít người lại đến vây quanh cha cô, muốn mở rộng quan hệ xã giao, nịnh nọt đủ thứ trên trời dưới đất.
Tiêu Lạc cười nhẹ, những người kinh doanh có khác, luôn có cái khí chất khác hẳn so với người thường, khuôn mặt thay đổi bất thường, không khác gì lật miếng bánh tráng nướng.
Không khí đột nhiên im lặng, khiến cô không khỏi rùng mình. Tất cả dồn ánh mắt nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng cao ngạo đang dần bước đến bên Trình Thịnh, ông cười một cái giới thiệu với mọi người
" Chào mừng mọi người không ngại đường xa để tới đây, hôm nay là ngày con trai của tôi chính thức trở thành người thừa kế gia tộc, thằng bé vừa mới bước chân vào giới kinh doanh, mong mọi người nể mặt tôi mà chiếu cố cho, tôi lấy làm cảm ơn mọi người!"
Trình Thịnh tay nâng ly rượu vang lên trước mặt, tiếng xôn xao nịnh bợ cũng từ đấy mà vang lên, khen ngợi người thừa kế chính thức của Trình gia.
Tiêu Lạc ngước nhìn về phía người con trai đứng bên cạnh Trình Thịnh, dáng người cao, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, nhìn rất có khí chất.
Rất đẹp, rất thu hút.
Trong lúc Tiêu Lạc đang ngẩn ngơ thì một tiếng vỗ vai đã ngay tức khắc kéo cô trở về thực tại. Là Lục Thư Nhã vỗ vai cô
" Sao lại ngẩn người ra đó rồi! Có phải Trình Tranh rất đẹp không?"
" Mẹ... mẹ kì ghê! Hừ cho không con cũng chả thèm!" Tiêu Lạc ghé sát vào người mẹ nói nhỏ.
" Thôi được rồi, không đùa con nữa! Mau cầm lấy cái rồi đưa cho Trình Tranh! "
Lúc này khuôn mặt cô đã hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
" Xem có ai như con không? Hôm nay là ngày trọng đại của người ta, con chỉ biết vác mặt đến đây thôi à?" Lục Thư Nhã lại gõ vào đầu Tiêu Lạc một cái rõ đau, đúng là một đứa trẻ chẳng hiểu gì.
" Rồi rồi, con biết rồi. Lát nữa con sẽ đưa cho người ta!"
Tiêu Lạc vâng vâng dạ dạ đưa tay xoa nhẹ cái đầu, rõ là đau quá đi mất!
Bỗng một cái tay đặt lên vai Tiêu Lạc, cô quay đầu lại nhìn, là hai đứa bạn thân của cô Diệp Sương và Lộ Khiết. Hai đứa nó đang nhìn cô cười cười
Diệp Sương cười không khép được miệng kéo cô ra ngoài, Lộ Khiết chịu trách nhiệm thông báo với cha mẹ của Tiêu Lạc xong cũng đi ra ngoài, Lộ Khiết cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiêu Lạc ở đây.
Diệp Sương cười càng lố hỏi cô " Sao mày lại ở đây? Muốn tìm đại gia để yêu à?"
Lộ khiết càng cười lớn hơn, cô cũng muốn biết tại sao tiểu thư nhỏ Tô Tiêu Lạc lại có mặt ở đây.
" Cố Diệp Sương mày muốn chớt có đúng không? Mày nghĩ tao muốn đến đây à? Ở nhà đầy rẫy mớ bài tập còn chưa làm, mày nghĩ tao rảnh rỗi đến để ngắm trai đẹp như mày à?"
Tiêu Lạc ấm ức chửi mắng Diệp Sương, bạn bè kiểu gì mà nghĩ bạn mình nhàn rỗi đến thế. Cố Diệp Sương và Lộ Khiết cười ha hả
" Ôi bạn ơi! Bạn bình tĩnh có gì từ từ nói!" Lộ Khiết vỗ vai Tiêu Lạc nói, không nhịn được cười.
Tiêu Lạc hất tay Lộ Khiết ra, bực mình " Không bạn ê! Mình bình tĩnh không được, mình thích cáu lên đấy!"
" Bọn tao không trêu mày nữa được chưa? đấy mày xem, ngày có hai mươi tư tiếng mà nó bực hai mươi tiếng rồi! Thằng nào mà yêu nổi! haha!" Diệp Sương là cái đứa vừa mê trai vừa đáng đánh nhất, trời tạo hóa kiểu gì mà nó dở trứng thế không biết.
May mắn thay có Lộ Khiết ngăn lại, nếu không hôm nay lại có đứa nhập viện rồi.
" Thế Lạc Lạc sao mày lại đến đây?" Lộ Khiết tò mò lại hỏi
" Bị cha ép đến." Cô trả lời, ngắn gọn súc tích.
" Ơ thế hoá ra ba mày cũng muốn dâng con lên cho Trình Tranh à?" Diệp Sương thắc mắc, xưa nay ba Tiêu Lạc đâu để ý đến việc liên hôn giữa hai nhà để tăng trưởng kinh tế đâu.
"..." Không phải là dâng, tìm từ nào thích hợp hơn đi em.
Tiêu Lạc định kể cho họ nghe thì tiếng của Lục Thư Nhã gọi cô lại nên cô quyết định để lần sau hãy kể. Giờ cô phải đi đến chỗ cha mẹ, chỉ kịp chào họ một cách qua loa rồi chạy như bay đi vào trong sảnh lớn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook