Giáng Sinh Vui Vẻ
-
Chương 19
Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi, Trình Tranh vừa bước vào trong nhà, không khí lành lạnh toả ra trên người anh khiến người khác không dám lại gần. Anh bước vội lên trên phòng kiểm tra xem cô đang làm gì.
Không thấy Tiêu Lạc ở trong phòng mình, anh có hơi lo liền đi sang phòng cô tìm.
Vẫn không thấy đâu, anh ngạc nhiên. Cô đang bị sốt, tại sao không ở trong phòng mà lại chạy đi đâu mất rồi?
Dì Trương thấy thế liền nói với anh, cô muốn về nhà một chuyến, anh không cần lo lắng.
Trình Tranh sao có thể không lo lắng, bản thân bị bệnh sao lại muốn về nhà?
Anh quay người về phòng, mở máy tính lên, từ trước tới giờ trong phòng anh luôn có một chiếc camera ẩn, anh không cho phép người khác tự ý xông vào phòng mình.
Anh xem hết tất cả những gì, hay tay không chịu nổi mà nắm chặt lại thành quyền.
Trương Nguyệt là con gái của dì Trương, hai mươi hai tuổi, là người đã phản bội anh, một con người thực dụng, quen anh vì tiền. Anh đã sớm ném cô ta sang một bên, không thương tiếc vứt bỏ.
Cô ta quay về đây làm gì? Lại còn muốn hại Tiêu Lạc?
Cô ta thực sự chán sống rồi!
Trình Tranh gọi điện thoại cho Tiêu Lạc, cô không nghe máy. Anh gọi lại thêm một lần nữa, lần này phải đợi lúc lâu cô mới nghe.
" Ai vậy? "
Nghe thấy giọng nói có pha chút buồn ngủ của cô vang lên.
" Em đang ở đâu? Tôi đến đón em! "
"... " Cô chợt nghe thấy tiếng của Trình Tranh, lập tức tỉnh ngủ ngay. Anh nghe thấy cả tiếng sột soạt từ bên kia vọng vào.
" Tôi đang ở nhà mẹ tôi. " Tiêu Lạc hấp tấp trả lời.
" Em đừng nói dối tôi! " Anh lạnh giọng
"... Anh quát tôi, tôi không thèm về. Cũng không nói cho anh biết tôi đang ở đâu! " Tiêu Lạc làm nũng, tỏ ý không cho.
" Tôi không quát em. Nói cho tôi em biết em đang ở đâu "
" Tôi đang bị sốt... "
" Tôi tới đón em về nhà! "
" Tôi không thích dì Trương. "
" Vậy thì không cần giữ lại nữa. "
Cô không ngờ Trình Tranh lại có thể dứt khoát như thế, trước còn không muốn đuổi người, giờ lại nghe lời cô, thật không thể tin được mà.
Ở trước mặt Trình Tranh, cô luôn cảm thấy mình rất nghe lời anh. Ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần anh nói một câu nhẹ nhàng là cô sẽ bỏ qua hết những muộn phiền trong lòng, mỉm cười với anh.
Cả đám bên cạnh cô nghe ngóng tình hình, phát hiện ra điểm bất thường trong cô, lần đầu tiên thấy cô biết làm nũng. Mọi khi toàn bọn họ làm nũng với cô, chứ không có khái niệm ngược lại. Lần này đúng là mở mang tầm nhìn.
Cô nói mình đang ở nhà Diệp Sương, nói địa chỉ chính xác cho Trình Tranh, anh nói một lúc nữa sẽ đến đón cô. Cô vui vẻ cười tắt máy.
Phía Trình Tranh, anh dứt khoát nói rõ với dì Trương, không muốn để dì ở lại trong nhà. Dì Trương không biết làm gì chỉ đành gật đầu thu dọn đồ đi ngay.
Anh lái xe đi đón cô, đưa cô về nhà. Tiêu Lạc bị sốt trở nên rất nghịch ngợm, vô lý, không giống với mọi ngày.
Vừa nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ mỏng manh đang từ cầu thang chạy xuống, anh cau mày không nói gì, trực tiếp đi đến ôm cô. Cả đám bạn cô đều ngạc nhiên hết sức, hết Tiêu Lạc rồi đến Trình Tranh ôn nhu. Hôm nay có quá nhiều sự kinh ngạc ở đây.
Cô nhẹ giọng xuống, một hai đòi Trình Tranh cõng.
Cô thực sự sốt cao quá rồi. Vừa sáng nay còn thầm chửi mắng người ta, thế mà giờ lại thành bộ dạng này.
" Trình Tranh " Cô gọi
" Lần sau đừng chạy lung tung, thật ngu ngốc. " Anh vừa cõng cô vừa nói như thể đang trách móc cô
" Anh thích tôi á? "
"... "
" Sao không nói? Anh không thích tôi à? " Cô cọ đầu mình vào cổ anh, không ngừng kể anh nghe có rất nhiều người tỏ tình với cô, gửi thư cho cô mỗi ngày, căn bản cô đều ném đi chưa từng đọc qua một lá thư nào. Kể nhiều đến nỗi cô ngủ quên lúc nào không hay.
Anh để cô vào trong xe, chỉnh lại tư thế để cô thoải mái nhất im lặng rất lâu nhìn cô. Tiêu Lạc của anh có nhiều người yêu thích đến thế sao?
...
Khi về đến nhà, cô bị đánh thức bởi Trình Tranh, anh nhẹ nhàng bế cô ra ngoài xe, cô vẫn còn rất buồn ngủ.
Trong nhà trừ Trình Tranh và cô ra, vẫn còn hai người nữa ở đây.
Sau khi xác định được đối phương là ai, cô liếc nhìn Trình Tranh, cô có hơi lo. Người đối diện là dì Trương và con gái dì, Trương Nguyệt.
Tiêu Lạc nhìn Trương Nguyệt, chỉ muốn xông lên đánh ả một trận. Khuôn mặt đấy cô không nhìn nổi, sao ả lại ở đây?
" Trình Tranh. Anh đưa người vào nhà ư? " Cô hỏi anh.
" Không có "
" Anh mau bảo họ đi đi! "
Trình Tranh trực tiếp đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Nguyệt " Ai cho cô vào đây? "
Trương Nguyệt lạnh cả sống lưng không nói gì, Tiêu Lạc mặt đầy khó chịu không nhịn nổi.
" Các người đi ra ngoài đi, tôi còn muốn ăn cơm, nhìn các người thêm giây nào nữa là tôi sợ mình bị ngộ độc mất. "
...
Cô được anh bế lên phòng, cô cảm thấy mình đang ỷ lại vào anh, giờ trong nhà không có người giúp việc nữa, nếu muốn ăn cơm thì phải tự mình chui vào trong bếp thôi.
Nhưng người nấu cơm chẳng phải cô mà là Trình Tranh, do cô nói mình muốn ăn, anh chiều theo ý cô, mấy việc nấu nướng này không khó đối với anh, lúc ở nước ngoài đã từng nhiều lần học nấu ăn.
Tiêu Lạc được đà lấn tới, anh không để ý một chút nào.
Không thấy Tiêu Lạc ở trong phòng mình, anh có hơi lo liền đi sang phòng cô tìm.
Vẫn không thấy đâu, anh ngạc nhiên. Cô đang bị sốt, tại sao không ở trong phòng mà lại chạy đi đâu mất rồi?
Dì Trương thấy thế liền nói với anh, cô muốn về nhà một chuyến, anh không cần lo lắng.
Trình Tranh sao có thể không lo lắng, bản thân bị bệnh sao lại muốn về nhà?
Anh quay người về phòng, mở máy tính lên, từ trước tới giờ trong phòng anh luôn có một chiếc camera ẩn, anh không cho phép người khác tự ý xông vào phòng mình.
Anh xem hết tất cả những gì, hay tay không chịu nổi mà nắm chặt lại thành quyền.
Trương Nguyệt là con gái của dì Trương, hai mươi hai tuổi, là người đã phản bội anh, một con người thực dụng, quen anh vì tiền. Anh đã sớm ném cô ta sang một bên, không thương tiếc vứt bỏ.
Cô ta quay về đây làm gì? Lại còn muốn hại Tiêu Lạc?
Cô ta thực sự chán sống rồi!
Trình Tranh gọi điện thoại cho Tiêu Lạc, cô không nghe máy. Anh gọi lại thêm một lần nữa, lần này phải đợi lúc lâu cô mới nghe.
" Ai vậy? "
Nghe thấy giọng nói có pha chút buồn ngủ của cô vang lên.
" Em đang ở đâu? Tôi đến đón em! "
"... " Cô chợt nghe thấy tiếng của Trình Tranh, lập tức tỉnh ngủ ngay. Anh nghe thấy cả tiếng sột soạt từ bên kia vọng vào.
" Tôi đang ở nhà mẹ tôi. " Tiêu Lạc hấp tấp trả lời.
" Em đừng nói dối tôi! " Anh lạnh giọng
"... Anh quát tôi, tôi không thèm về. Cũng không nói cho anh biết tôi đang ở đâu! " Tiêu Lạc làm nũng, tỏ ý không cho.
" Tôi không quát em. Nói cho tôi em biết em đang ở đâu "
" Tôi đang bị sốt... "
" Tôi tới đón em về nhà! "
" Tôi không thích dì Trương. "
" Vậy thì không cần giữ lại nữa. "
Cô không ngờ Trình Tranh lại có thể dứt khoát như thế, trước còn không muốn đuổi người, giờ lại nghe lời cô, thật không thể tin được mà.
Ở trước mặt Trình Tranh, cô luôn cảm thấy mình rất nghe lời anh. Ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần anh nói một câu nhẹ nhàng là cô sẽ bỏ qua hết những muộn phiền trong lòng, mỉm cười với anh.
Cả đám bên cạnh cô nghe ngóng tình hình, phát hiện ra điểm bất thường trong cô, lần đầu tiên thấy cô biết làm nũng. Mọi khi toàn bọn họ làm nũng với cô, chứ không có khái niệm ngược lại. Lần này đúng là mở mang tầm nhìn.
Cô nói mình đang ở nhà Diệp Sương, nói địa chỉ chính xác cho Trình Tranh, anh nói một lúc nữa sẽ đến đón cô. Cô vui vẻ cười tắt máy.
Phía Trình Tranh, anh dứt khoát nói rõ với dì Trương, không muốn để dì ở lại trong nhà. Dì Trương không biết làm gì chỉ đành gật đầu thu dọn đồ đi ngay.
Anh lái xe đi đón cô, đưa cô về nhà. Tiêu Lạc bị sốt trở nên rất nghịch ngợm, vô lý, không giống với mọi ngày.
Vừa nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ mỏng manh đang từ cầu thang chạy xuống, anh cau mày không nói gì, trực tiếp đi đến ôm cô. Cả đám bạn cô đều ngạc nhiên hết sức, hết Tiêu Lạc rồi đến Trình Tranh ôn nhu. Hôm nay có quá nhiều sự kinh ngạc ở đây.
Cô nhẹ giọng xuống, một hai đòi Trình Tranh cõng.
Cô thực sự sốt cao quá rồi. Vừa sáng nay còn thầm chửi mắng người ta, thế mà giờ lại thành bộ dạng này.
" Trình Tranh " Cô gọi
" Lần sau đừng chạy lung tung, thật ngu ngốc. " Anh vừa cõng cô vừa nói như thể đang trách móc cô
" Anh thích tôi á? "
"... "
" Sao không nói? Anh không thích tôi à? " Cô cọ đầu mình vào cổ anh, không ngừng kể anh nghe có rất nhiều người tỏ tình với cô, gửi thư cho cô mỗi ngày, căn bản cô đều ném đi chưa từng đọc qua một lá thư nào. Kể nhiều đến nỗi cô ngủ quên lúc nào không hay.
Anh để cô vào trong xe, chỉnh lại tư thế để cô thoải mái nhất im lặng rất lâu nhìn cô. Tiêu Lạc của anh có nhiều người yêu thích đến thế sao?
...
Khi về đến nhà, cô bị đánh thức bởi Trình Tranh, anh nhẹ nhàng bế cô ra ngoài xe, cô vẫn còn rất buồn ngủ.
Trong nhà trừ Trình Tranh và cô ra, vẫn còn hai người nữa ở đây.
Sau khi xác định được đối phương là ai, cô liếc nhìn Trình Tranh, cô có hơi lo. Người đối diện là dì Trương và con gái dì, Trương Nguyệt.
Tiêu Lạc nhìn Trương Nguyệt, chỉ muốn xông lên đánh ả một trận. Khuôn mặt đấy cô không nhìn nổi, sao ả lại ở đây?
" Trình Tranh. Anh đưa người vào nhà ư? " Cô hỏi anh.
" Không có "
" Anh mau bảo họ đi đi! "
Trình Tranh trực tiếp đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trương Nguyệt " Ai cho cô vào đây? "
Trương Nguyệt lạnh cả sống lưng không nói gì, Tiêu Lạc mặt đầy khó chịu không nhịn nổi.
" Các người đi ra ngoài đi, tôi còn muốn ăn cơm, nhìn các người thêm giây nào nữa là tôi sợ mình bị ngộ độc mất. "
...
Cô được anh bế lên phòng, cô cảm thấy mình đang ỷ lại vào anh, giờ trong nhà không có người giúp việc nữa, nếu muốn ăn cơm thì phải tự mình chui vào trong bếp thôi.
Nhưng người nấu cơm chẳng phải cô mà là Trình Tranh, do cô nói mình muốn ăn, anh chiều theo ý cô, mấy việc nấu nướng này không khó đối với anh, lúc ở nước ngoài đã từng nhiều lần học nấu ăn.
Tiêu Lạc được đà lấn tới, anh không để ý một chút nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook