Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành
-
Chương 31: Phi hoa lạc thủy – tuyết đọng nhành mai
“Vừa nãy cũng đã nghe qua Kim trang chủ nói, nữ nhi nhà ngài là bị vị nam tử này làm nhục. Tuy nhiên muốn kẻ khác nhận tội thì phải có bằng chứng, không biết Kim trang chủ đây là …” Nhược Lam đưa tay che miệng cười một cái, khúc khích nói:
“Hừm! Bằng chứng chính là thủ cung sa trên tay Tình nhi hiện tại đã không còn, hơn nữa hai nha hoàn trong phủ cũng xác thực đêm qua chính mắt bọn chúng nhìn thấy hắn ta ở trong phòng của Tình nhi”. Kim trang chủ trầm giọng trả lời.
“Ồ! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta thật lấy làm lạ. Nửa đêm nửa hôm vì cớ gì Kim tiểu thư lại cho một nam tử xa lạ bước vào tẩm phòng? Hơn thế nữa hai nha hoàn kia nếu như nhìn thấy tại sao không ra sức ngăn cản, hoặc chí ít cũng phải bẩm báo lại với Kim trang chủ đây mới đúng chứ? Dù sao cũng là thanh danh của một tiểu cô nương chưa chồng đó nha”. Nhược Lam vừa nói, vừa cố ý nhấn dài hai chữ “thanh danh”.
Lúc Nhược Lam vừa dứt lời cũng là lúc Kim trang chủ hai hàng lông mày khóa chặt, liếc mắt nhìn về phía nữ nhi của mình. Lạnh giọng hỏi:
“Tình nhi! Con nói xem đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe phụ thân nhắc đến tên mình, nàng ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn lệ nói:
“Thưa phụ thân, đêm qua…đêm qua…hắn…hắn đến tìm nữ nhi nói là có chuyện muốn được chỉ giáo. Tình nhi vì nể mặt hắn là khách quý của phụ thân cho nên mới đồng ý tiếp hắn. Nào ngờ vừa bước chân vào phòng, hắn liền lập tức điểm huyệt nói của Tình nhi tiếp đó hung bạo xé rách y phục của nữ nhi. Sau đó…” Kim Tình bỏ trống vế sau vẫn còn dang dở, khóc nức nở không thôi.
“Hừ, ngươi đã nghe rõ chưa. Nam tử hán đại trượng phu dám làm lại không dám nhận. Ngày hôm nay lão phu phải thay trời hành đạo giết chết tên súc sinh này!” Kim trang chủ lửa giận phừng phừng, nhanh như chớp lao về phía bạch y nhân.
Thấy vậy, Nhược Lam nghiêng người né khỏi cuộc đấu của hai đại nam nhân kia, bình chân như vại chạy tới chỗ Kim Tình, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cánh tay phải của nàng, thanh thúy nói:
“Tay của Kim tiểu thư thật là đẹp, ai nha thật sự muốn chạm vào”.
Kim Tình mở to mắt trước câu nói đó của Nhược Lam, sau đó vui vẻ trả lời:
“Nha, ngươi thích sao? Cho ngươi chạm thử đó”.
Nghe được câu trả lời của nàng, Nhược Lam âm thầm cười lạnh. Nàng ta có biểu hiện nào giống nữ nhân bị thất thân đâu chứ. Trinh tiết chẳng phải rất quan trọng với nữ tử ở đây sao? Thất thân trước khi được gả, một là bị đánh cho tới chết, hai là cả đời phải sống trong ô nhục. Mà Kim Tình nàng ta hiện tại còn có thể vui mừng trước lời khen của người khác, một chút đau thương còn không có, nào giống kẻ bị người cưỡng bức?
Vươn bàn tay nắm lấy cánh tay của Kim Tình, những ngón tay tinh tế của Nhược Lam không ngừng vuốt ve cánh tay trắng noãn của nàng ta. Đôi con ngươi híp lại tỉ mỉ đánh giá. Sau đó lớn giọng nói to một câu:
“Ai nha, rõ ràng vẫn còn thủ cung sa. Tại sao lại nói là đã mất!”
Lời vừa nói ra, Kim Tình sắc mặt đại biến, thân mình run rẩy kịch liệt, cả Kim trang chủ lẫn bạch y nhân đều dừng lại cuộc giao chiến, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Nhược Lam.
“Ngươi nói cái gì đó! Ta đã thất thân rồi, ta là bị kẻ hỗn đãn kia làm cho thất thân!” Kim Tình lập tức phản ứng, nàng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi cánh tay của Nhược Lam.
“Tiểu nha đầu! Ngươi mắt mù hay sao? Trên tay Tình nhi hiện tại đâu còn dấu của xử nữ”. Kim trang chủ nhìn cảnh tượng trước mặt, phẫn nộ hét lên.
Mặc cho Kim Tình vùng vẫy cỡ nào, cánh tay của Nhược Lam vẫn như cũ nắm chặt lấy tay nàng, thậm chí còn gia tăng vài phần lực đạo khiến Kim Tình đau đớn hét lên:
“A, đau! Phụ thân cứu Tình nhi”.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhi, Kim trang chủ mặt đầy hắc tuyến, đang tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Nhược Lam nhanh chóng cắt lời.
“Kim trang chủ hãy nhìn cho kĩ, xem đây là cái gì?”
Vừa dứt lời, Nhược Lam nhanh chóng điểm huyệt Kim Tình, tiếp đó lấy trong ống tay áo một lọ sứ nhỏ màu lục, trực tiếp đổ lên cánh tay của nàng ta. Một lúc sau, nơi chất lỏng tiếp xúc với da thịt liền xuất hiện một lớp da nhỏ xù xì gồ lên. Nhếch miệng cười một cái, Nhược Lam thô bạo xé toạc lớp da mỏng manh ấy. Tức thì, trên cánh tay của Kim Tình lập tức xuất hiện một dấu đỏ nhỏ bằng hạt đậu.
Vừa nhìn thấy dấu này, Kim trang chủ hóa đá ngay tại chỗ, Kim Tình thì trợn mắt nhìn Nhược Lam đầy oán hận, riêng chỉ có bạch y nam tử là vẫn thủy chung như cũ không có phản ứng gì.
Đang trong lúc hưng phấn vì được xem kịch hay thì đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua gương mặt của Nhược Lam, lúc định thần lại thì đã thấy Kim trang chủ đứng trước mặt Kim Tình, giáng cho nàng ta một cú bạt tai đầy uy lực, kèm theo đó là một thanh âm vô cùng giận dữ:
“Bại hoại, toàn bộ danh dự của Kim Thiên Gia Trang đều bị hủy trong tay ngươi rồi”.
Hắn vốn là trang chủ, trong người ít hay nhiều cũng có võ công, vừa rồi động thủ ắt hằn là nộ khí xung thiên không kiềm chế được mới khiến cho Kim Tình chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, ngất xỉu tại chỗ.
Thấy vậy, Nhược Lam lập tức nhíu mày, thấp giọng khuyên can:
“Dù sao cũng là hài tử thân sinh, có câu hổ dữ không ăn thịt con, Kim trang chủ đừng để người ngoài như ta và vị công tử đây phải bận lòng”.
Kim trang chủ lúc này đôi con ngươi đã hằn lên những vệt đỏ, quay đầu nhìn hai người bọn họ, hai tay chắp lại thành quyền, hơi khom lưng trầm giọng nói:
“Mộ Dung trang chủ, Kim Bất Hoán ta ngày hôm nay vì một chút hiểu lầm mà đã thất lễ, quả thật không biết phải đền tội thế nào”. Kim Bất Hoán, hắn là hiểu rất rõ bản thân đã vô tình gây thù chuốc oán với ai. Nếu như Mộ Dung Phi Tuyết ghi nhớ mối thù này trong lòng, e rằng Kim Thiên Gia Trang của hắn khó có thể yên ổn mà tồn tại. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay không ngừng túa ra mồ hôi, hơi thở bất tri bất giác trở nên dồn dập.
“Kim trang chủ là đang nói tới chuyện gì? Ta quả thật nghe không hiểu”. Bạch y nhân lạnh lùng đáp lại.
Nghe được những lời này Kim Bất Hoán trong lòng âm thầm thở ra một hơi, sau đó đứng thẳng người nhỏ giọng nói:
“Đa tạ”.
Dứt lời hắn liền bế Kim Tình xoay người rời đi. Rừng trúc phía Nam hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhược Lam nghiêng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bàn chân trong vô thức tiến lại gần hắn, vươn tay nắm lấy một nhánh tóc ngân quang xinh đẹp, cao hứng nói:
“Màu tóc thật đẹp, ta thích nha!”
Bạch y nam tử nắm lấy cổ tay của nó, kéo lại lọn tóc của mình, sau đó nhẹ giọng đáp lại:
“Đa tạ”.
Bị hắn giật lại đồ vật yêu thích, Nhược Lam cau có bĩu môi:
“Đa tạ ta thì chí ít cũng phải nói cho ta biết tên chứ?”
“Mộ Dung Phi Tuyết”.
Nhược Lam vừa nghe đến hai chữ “Phi Tuyết” thì miệng đã nhanh nhảu đọc ra một câu thơ:
“Phi hoa lạc thủy, Tuyết đọng nhành mai”.
Gương mặt vốn không có biểu cảm gì của Mộ Dung Phi Tuyết đột nhiên biến sắc, hắn trầm giọng hỏi:
“Cô nương lấy bài thơ này ở đâu?”
“Nha? Xin lỗi a, tại khi còn nhỏ mẫu thân ta thường hay đọc bài thơ này cho ta nghe, thành thử vừa nghe thấy tên của ngươi, miệng ta lại vô thức đọc ra”. Nhược Lam nhăn lại chóp mũi, thành thật trả lời.
“Tên của cô nương là gì?”
“Ta là Phi Yến Nhược Lam”.
Như đã tìm được câu trả lời mà bản thân muốn biết, Mộ Dung Phi Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không lời từ biệt, dùng khinh công thượng thừa xoay người bay đi mất
“Hừm! Bằng chứng chính là thủ cung sa trên tay Tình nhi hiện tại đã không còn, hơn nữa hai nha hoàn trong phủ cũng xác thực đêm qua chính mắt bọn chúng nhìn thấy hắn ta ở trong phòng của Tình nhi”. Kim trang chủ trầm giọng trả lời.
“Ồ! Nam nữ thụ thụ bất tương thân, ta thật lấy làm lạ. Nửa đêm nửa hôm vì cớ gì Kim tiểu thư lại cho một nam tử xa lạ bước vào tẩm phòng? Hơn thế nữa hai nha hoàn kia nếu như nhìn thấy tại sao không ra sức ngăn cản, hoặc chí ít cũng phải bẩm báo lại với Kim trang chủ đây mới đúng chứ? Dù sao cũng là thanh danh của một tiểu cô nương chưa chồng đó nha”. Nhược Lam vừa nói, vừa cố ý nhấn dài hai chữ “thanh danh”.
Lúc Nhược Lam vừa dứt lời cũng là lúc Kim trang chủ hai hàng lông mày khóa chặt, liếc mắt nhìn về phía nữ nhi của mình. Lạnh giọng hỏi:
“Tình nhi! Con nói xem đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe phụ thân nhắc đến tên mình, nàng ngẩng đầu lên, mắt ngân ngấn lệ nói:
“Thưa phụ thân, đêm qua…đêm qua…hắn…hắn đến tìm nữ nhi nói là có chuyện muốn được chỉ giáo. Tình nhi vì nể mặt hắn là khách quý của phụ thân cho nên mới đồng ý tiếp hắn. Nào ngờ vừa bước chân vào phòng, hắn liền lập tức điểm huyệt nói của Tình nhi tiếp đó hung bạo xé rách y phục của nữ nhi. Sau đó…” Kim Tình bỏ trống vế sau vẫn còn dang dở, khóc nức nở không thôi.
“Hừ, ngươi đã nghe rõ chưa. Nam tử hán đại trượng phu dám làm lại không dám nhận. Ngày hôm nay lão phu phải thay trời hành đạo giết chết tên súc sinh này!” Kim trang chủ lửa giận phừng phừng, nhanh như chớp lao về phía bạch y nhân.
Thấy vậy, Nhược Lam nghiêng người né khỏi cuộc đấu của hai đại nam nhân kia, bình chân như vại chạy tới chỗ Kim Tình, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm cánh tay phải của nàng, thanh thúy nói:
“Tay của Kim tiểu thư thật là đẹp, ai nha thật sự muốn chạm vào”.
Kim Tình mở to mắt trước câu nói đó của Nhược Lam, sau đó vui vẻ trả lời:
“Nha, ngươi thích sao? Cho ngươi chạm thử đó”.
Nghe được câu trả lời của nàng, Nhược Lam âm thầm cười lạnh. Nàng ta có biểu hiện nào giống nữ nhân bị thất thân đâu chứ. Trinh tiết chẳng phải rất quan trọng với nữ tử ở đây sao? Thất thân trước khi được gả, một là bị đánh cho tới chết, hai là cả đời phải sống trong ô nhục. Mà Kim Tình nàng ta hiện tại còn có thể vui mừng trước lời khen của người khác, một chút đau thương còn không có, nào giống kẻ bị người cưỡng bức?
Vươn bàn tay nắm lấy cánh tay của Kim Tình, những ngón tay tinh tế của Nhược Lam không ngừng vuốt ve cánh tay trắng noãn của nàng ta. Đôi con ngươi híp lại tỉ mỉ đánh giá. Sau đó lớn giọng nói to một câu:
“Ai nha, rõ ràng vẫn còn thủ cung sa. Tại sao lại nói là đã mất!”
Lời vừa nói ra, Kim Tình sắc mặt đại biến, thân mình run rẩy kịch liệt, cả Kim trang chủ lẫn bạch y nhân đều dừng lại cuộc giao chiến, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Nhược Lam.
“Ngươi nói cái gì đó! Ta đã thất thân rồi, ta là bị kẻ hỗn đãn kia làm cho thất thân!” Kim Tình lập tức phản ứng, nàng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi cánh tay của Nhược Lam.
“Tiểu nha đầu! Ngươi mắt mù hay sao? Trên tay Tình nhi hiện tại đâu còn dấu của xử nữ”. Kim trang chủ nhìn cảnh tượng trước mặt, phẫn nộ hét lên.
Mặc cho Kim Tình vùng vẫy cỡ nào, cánh tay của Nhược Lam vẫn như cũ nắm chặt lấy tay nàng, thậm chí còn gia tăng vài phần lực đạo khiến Kim Tình đau đớn hét lên:
“A, đau! Phụ thân cứu Tình nhi”.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của nữ nhi, Kim trang chủ mặt đầy hắc tuyến, đang tính mở miệng nói gì đó thì đã bị Nhược Lam nhanh chóng cắt lời.
“Kim trang chủ hãy nhìn cho kĩ, xem đây là cái gì?”
Vừa dứt lời, Nhược Lam nhanh chóng điểm huyệt Kim Tình, tiếp đó lấy trong ống tay áo một lọ sứ nhỏ màu lục, trực tiếp đổ lên cánh tay của nàng ta. Một lúc sau, nơi chất lỏng tiếp xúc với da thịt liền xuất hiện một lớp da nhỏ xù xì gồ lên. Nhếch miệng cười một cái, Nhược Lam thô bạo xé toạc lớp da mỏng manh ấy. Tức thì, trên cánh tay của Kim Tình lập tức xuất hiện một dấu đỏ nhỏ bằng hạt đậu.
Vừa nhìn thấy dấu này, Kim trang chủ hóa đá ngay tại chỗ, Kim Tình thì trợn mắt nhìn Nhược Lam đầy oán hận, riêng chỉ có bạch y nam tử là vẫn thủy chung như cũ không có phản ứng gì.
Đang trong lúc hưng phấn vì được xem kịch hay thì đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua gương mặt của Nhược Lam, lúc định thần lại thì đã thấy Kim trang chủ đứng trước mặt Kim Tình, giáng cho nàng ta một cú bạt tai đầy uy lực, kèm theo đó là một thanh âm vô cùng giận dữ:
“Bại hoại, toàn bộ danh dự của Kim Thiên Gia Trang đều bị hủy trong tay ngươi rồi”.
Hắn vốn là trang chủ, trong người ít hay nhiều cũng có võ công, vừa rồi động thủ ắt hằn là nộ khí xung thiên không kiềm chế được mới khiến cho Kim Tình chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi, ngất xỉu tại chỗ.
Thấy vậy, Nhược Lam lập tức nhíu mày, thấp giọng khuyên can:
“Dù sao cũng là hài tử thân sinh, có câu hổ dữ không ăn thịt con, Kim trang chủ đừng để người ngoài như ta và vị công tử đây phải bận lòng”.
Kim trang chủ lúc này đôi con ngươi đã hằn lên những vệt đỏ, quay đầu nhìn hai người bọn họ, hai tay chắp lại thành quyền, hơi khom lưng trầm giọng nói:
“Mộ Dung trang chủ, Kim Bất Hoán ta ngày hôm nay vì một chút hiểu lầm mà đã thất lễ, quả thật không biết phải đền tội thế nào”. Kim Bất Hoán, hắn là hiểu rất rõ bản thân đã vô tình gây thù chuốc oán với ai. Nếu như Mộ Dung Phi Tuyết ghi nhớ mối thù này trong lòng, e rằng Kim Thiên Gia Trang của hắn khó có thể yên ổn mà tồn tại. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay không ngừng túa ra mồ hôi, hơi thở bất tri bất giác trở nên dồn dập.
“Kim trang chủ là đang nói tới chuyện gì? Ta quả thật nghe không hiểu”. Bạch y nhân lạnh lùng đáp lại.
Nghe được những lời này Kim Bất Hoán trong lòng âm thầm thở ra một hơi, sau đó đứng thẳng người nhỏ giọng nói:
“Đa tạ”.
Dứt lời hắn liền bế Kim Tình xoay người rời đi. Rừng trúc phía Nam hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nhược Lam nghiêng đầu mở to mắt nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bàn chân trong vô thức tiến lại gần hắn, vươn tay nắm lấy một nhánh tóc ngân quang xinh đẹp, cao hứng nói:
“Màu tóc thật đẹp, ta thích nha!”
Bạch y nam tử nắm lấy cổ tay của nó, kéo lại lọn tóc của mình, sau đó nhẹ giọng đáp lại:
“Đa tạ”.
Bị hắn giật lại đồ vật yêu thích, Nhược Lam cau có bĩu môi:
“Đa tạ ta thì chí ít cũng phải nói cho ta biết tên chứ?”
“Mộ Dung Phi Tuyết”.
Nhược Lam vừa nghe đến hai chữ “Phi Tuyết” thì miệng đã nhanh nhảu đọc ra một câu thơ:
“Phi hoa lạc thủy, Tuyết đọng nhành mai”.
Gương mặt vốn không có biểu cảm gì của Mộ Dung Phi Tuyết đột nhiên biến sắc, hắn trầm giọng hỏi:
“Cô nương lấy bài thơ này ở đâu?”
“Nha? Xin lỗi a, tại khi còn nhỏ mẫu thân ta thường hay đọc bài thơ này cho ta nghe, thành thử vừa nghe thấy tên của ngươi, miệng ta lại vô thức đọc ra”. Nhược Lam nhăn lại chóp mũi, thành thật trả lời.
“Tên của cô nương là gì?”
“Ta là Phi Yến Nhược Lam”.
Như đã tìm được câu trả lời mà bản thân muốn biết, Mộ Dung Phi Tuyết khẽ gật đầu, sau đó không lời từ biệt, dùng khinh công thượng thừa xoay người bay đi mất
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook