Giang Hồ Nghĩa Hiệp
-
Chương 94: Ngư Ông Đắc Lợi
Mai Như đương nhiên nhìn qua cửa sổ đều thấy rõ mọi chuyện, nghĩ bên trong hẳn có chuyện hệ trọng không kiềm được tò mò vội lấy trong người mấy đồng tiền ném lên bàn lật đật chạy theo. Nàng vừa ra cửa thì một người đụng phải, người này quay lại nhìn nàng vẻ khó chịu rồi bỏ đi rất mau. Nàng đưa mắt nhìn lên há hốc miệng mừng rỡ, nhận ra đó chính là người bạn từ thời bé của mình, đích thị là Mai Ẩn định thần kêu lên nhưng thấy y mặt mày gầm gầm rảo bước đi rất mau nên không kịp gọi theo. Nàng lại thấy phía sau y còn có hơn mấy mươi người tay lăm lăm binh khí đi theo dáng vẻ vô cùng khẩn cấp. Nàng chợt động tâm nghĩ “không biết họ định làm gì, trông ai cũng có vẻ khẩn trương vội vàng đến như vậy, ngay cả mình huynh ấy cũng không nhận ra!”
Gia tộc họ Mai của nàng ở Diễn Châu với Mai gia ở Trấn Thanh Đô có quan hệ họ hàng xa, trước giờ qua lại thân thuộc. Nàng chơi với Mai Ẩn từ lúc bé, chỉ có mấy năm nay vì triều chính xảy ra nhiều chuyện nên cha nàng không thường xuyên dẫn nàng đến chơi Trấn Thanh Đô như trước. Đương nhiên nhìn qua mặt Mai Ẩn nàng nhận ra ngay, chỉ là không hiểu làm sao y lại không nhận ra mình. Chợt người chưởng quỷ nhìn nàng cười nói “Công tử đi vui vẻ!” Nàng mới gõ đầu à lên một tiếng, “Mình trong trang phục nam nhân làm sao huynh ấy nhận ra được thật là ngốc quá!” Nghĩ vậy nàng rão bước đi theo, trong lòng lấy làm lạ khi Mai Ẩn theo đám người áo đen đến ngã ba, rồi rẻ qua hướng bắc tiến về phía khu rừng.***
Đám sứ thần hướng thẳng đến phủ Châu Sa cách đó hơn hai dặm thì một đoàn tùy tùng mấy chục người dẫn đầu là Chế Tiết, lão vừa thấy Chu Lan đến thì cho ngựa chạy đến gần chào hỏi thân mật, Chu Lan vểnh môi huýt một tiếng không thèm để mắt đến lão chỉ gằn giọng nói “Ta nghe nói ở phủ Chế đại nhân sắp có sự kiện lớn trong võ lâm xảy ra?”
Chế Tiết cười hề hề nói “Vâng, thưa đại nhân!”
Chu Lan rảo ngựa chậm chậm đầu lắc lư nói “Tên Thất Sát Truy Long đó gây không ít điều tiếng cho Đại Minh ta, không biết Chế đại nhân định xử trí như thế nào?”
Chế Tiết thở dài, lắc đầu nói “Hạ quan không có quyền thẩm định chuyện này. Tướng quân La Khãi là người có rõ chủ kiến nhất, đương nhiên ngài ấy biết phân sử thiệt lợi như thế nào, sẽ không ảnh hưởng đến nước Trung Hoa các ngài hay ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của nước Chiêm Thành hạ quan!”
Chu Lan hừ lạnh một tiếng nói tiếp “Ta nghe nói tương quân rất được hoàng đế Chiếm Thành sủng ái, lại được quần hùng trong thiên hạ cử ra làm chủ trì cuộc đại tỷ thí võ lâm Nam Quốc mười năm diễn ra một lần, quả nhiên là có tiếng nói không nhỏ. Ta lần này chưa vội đến Đồ Bàn ra mắt hoàng đế Chiêm Thành cũng vì muốn xem tướng quân các ngài uy nghiêm như thế nào!”
Chế Tiết cười xòa nói “Tướng quân là người tài giỏi, cơ trí hơn người, cùng hoàng thượng thân chinh đánh đâu thắng đó, thiên hạ này còn ai đáng trọng hơn ông ấy được.”
Chu Lan vuốt râu, cười ha hả nói “Tướng quân các hạ giỏi đến như vậy sao! Ha ha nếu ở trung nguyên thiên hạ sẽ nói, uy thần cao, ghế vua khó giữ.”
Chế Tiết nghe ra thì giật mình kinh hãi, đảo mắt nhìn xung quanh sợ có ai nghe qua được thì nguy to, liền xua tay nói “Mời đại nhân sớm quá phủ cho!”
Chu Lan đưa tay chỉ ra sau, phía hai cỗ xe ngựa bất giác cười dài nói “Đó là một chút quà mọn ta dành riêng cho Chế đại nhân…!” Hắn chưa nói dứt câu thì một mũi tên xé gió cắm phập vào người hất tung xuống ngựa. Chế Tiết cưỡi ngựa bên cạnh đương nhiên thất kính hét lớn “Thích khách, thích khách!” lão vừa dứt lời thì một loạt mũi tên khác đã bắn đến. Chỉ thấy tám tên cẩm y vệ đại Minh rút gươm nhảy ra trước múa tít gạt tên rớt hết xuống đất.
Chu Lan thân là một tướng quân đã quen với xa trường võ công không kém cạnh vừa rồi thấy tên bắn tới bất ngờ nhưng vẫn mau lẹ lách người, mũi tên vì vậy chỉ trúng bả vai hắn mà thôi. Chế Tiết chạy đến cạnh hắn, thấy hắn vẫn còn sống bò đứng dậy miệng gào thét chửi rủa “Bọn chó các ngươi dám hành thích cả sứ thần hay sao, giết hết, giết hết cho ta!”
Hắn gằn giọng quát lớn động đến vết thương máu trào ra, đau đớn thét lên một tiếng, tuy có một thân võ lực nhưng tất thời vết thương ra nhiều máu cũng lấy làm choáng váng. Hai tên cẩm y vệ dìu hắn đến bên cỗ xe ngựa tránh tên. Lúc đó hơn hai mươi tên mặt áo đen, mặt bịt kín, đầu đội nón tre cùng lúc trên các mái nhà phi thân vào giữa đám quân binh, xông thẳng đến cỗ xe nới Chu Lan nghĩ dưỡng.
Đám quân binh hộ tống thấy đám người áo đen hung tợn, tám phần khiếp vía bỏ chạy tán loạn, người nào cố chống giữ đều chết thảm. Bát cẩm y vệ đương nhiên võ công rất cao cường, một người cùng lúc địch với bôn người áo đen vẫn chiếm thế thượng phong, quả nhiên đám người ao đến tử thưởng cũng không ít.
Đám người áo đen vẫn liều chết xông đến hành thích Chu Lan, tả xung hữu đột. Đám quân Chiêm Thành cùng một toán quân Minh thấy đám cẩm y vệ chống giữ được bọn thích khách cũng ra sức chống giữ quyết liệt. Đánh một lúc đã có hơn mười tên áo đen tử chiến. Thấy thế trận mỗi lúc một bị vây hãm khó bề làm nên chuyên, một tên áo đen huýt một tiếng dài, lập tức số người áo đen còn lại mở đường tháo chạy. Chế Tiết thấy đám người áo đen đã chạy hết mới dám chạy ra khỏi chỗ nấp quát tháo quân binh truy kích. Đám cẩm y vệ lập tức đưa cỗ xe ngựa chở Chu Lan về phủ.***
Đám người áo đen chạy về phía tây nhưng phía trước gặp rất nhiều quan binh thì ngoặt lên hướng bắc chạy thẳng đến một khu rừng cách hiện trường hơn năm dặm mới dừng lại, nhìn qua chỉ còn lại đúng tám người, một người thở dài nói “Đám cẩm y vệ đó quả nhiên võ công rất cao cường không dễ gì giết chết tên Chu Lan đó được.”
Một người khác khẽ gật đầu nói “Chúng ta mau chạy đi thôi, quan binh sắp đuổi tới rồi!”
Cả bọn định thần chạy đi tiếp thì bất thần thấy xung quanh xuất hiện hơn hai trăm người mai phục, tay mang binh khí các loại, bất thình lình hò nhau nhảy ra cản đường, nhìn qua trang phục thì biết họ đều là đám giang hồ, thảo khấu, người áo đen cất giọng nói. “Các ngươi là ai sao lại cản đường bọn ta?”
Đám người lạ tiếp tục xiết chặt lấy vòng vây, miệng không trả lời, tám người áo đen chụm lưng lại thủ thế. Người áo đen lại quát nói “Các ngươi là ai?’
Bỗng nghe phía xa một tiếng cười khanh khách vọng đến, đám người tránh qua một khoảng. Một người thong thả bước vào, đó chính là Mai Ẩn, phía sau y còn có hơn chục gia đinh nữa. Y lập tức trỏ mặt người áo đen quát lớn “Ngươi đến ngày tận số rồi, đắc tội với ta thì dể sống hay sao!”
Người áo đen tháo nón tre, khăn che mặt ném xuống đất, đó chẳng ai khác chính là lệnh chủ Hắc Thiết Lĩnh Lò A Bích, y khẽ nhếch môi cười trừ nói “Hóa ra là tên tiểu tử ngươi!”
Mai Ẩn nheo mày nói “Chết đến nơi còn cao giọng, để xem ngươi còn sống sót mà ra khỏi đây không. Người đời nói ngư ông đắc lợi quả nhiên rất thú vị với ta lúc này. Ta đánh không lại ngươi nhưng ngươi đã sức tàn lực kiệt, mượn thế dưỡng làm thắng xem ra vô cùng đắc dụng ha ha ha. Lần này không giết được ngươi báo thù thì còn gì danh tiếng Mai gia ta nữa.”
Lò A Bích sẩm mặt, đám người áo đen lúc này cũng lột khăn che mặt, nón tre ném xuống đất. Lò Nghi trỏ tay Mai Ẩn cười nói “Tên hèn hạ ngươi lần trước lệnh chủ ta tha cho, lần này còn tự vác mặt đến làm xấu mình không biết xấu hổ vô liêm sĩ là gì. Đừng nói nhiều, có giỏi thì xông lên hết cả đi, bọn ta có chết cũng chẳng sợ!”
Mai Ẩn cười đắc ý nói “Các ngươi cũng to gan lắm, dám hành thích cả sứ giả Đại Minh, nếu ta không giết các ngươi thì cũng có kẻ khác tìm các ngươi tính sổ. Chẳng phải các ngươi chết trong tay ta lúc này thì dể chịu hơn hết sao, còn hơn phải đau khổ thân xác khi rơi vào tay đám người ngoại bang đó!”
Lò Nghi cười trừ nói “Nói hay lắm nhưng với bản lĩnh của ngươi thì không dễ dàng vậy đâu!”
Mai Ẩn nghe ra đâm giận, phất tay cho đám người lưu manh cùng lúc xông đến. Hắc Thiết Lĩnh người ít, sức tàn, lực kiệt nhưng đều là những tay hảo thủ một người địch mười người không chút nao núng.
Vốn lần trước ở tửu lầu trong thành Khu Túc Mai Ẩn bị Lò A Bích đánh bại lấy làm cừu hận, y liền ột gia đinh suốt chặng đường bám sát đám người Hắc Thiết Lĩnh, có động tĩnh gì y đều nắm bắt hết. Biết được Lò A Bích mai phục suốt mấy ngày ở tửu quán chỉ để hành thích sứ thần Đại Minh. Phát giác Lò A Bích sáng túc trực ở trong thành, đến tối thì quay lại trong rừng, liền bỏ ra không ít ngân lượng mua chuộc hơn mấy trăm tên lưu manh, trộm gà bắt chó trong thành phục kích ở đây đã mấy ngày, quả nhiên đám người Hắc Thiết Lĩnh rơi đúng nơi phục kích của y. Y vì vậy mà đắc ý vô cùng.
Đám người lưu manh tuy đông nhưng chỉ là đám người ô hộp, hữu dũng vô mưu, quen giật đồ, cướp vặt, ỷ đông hiếp yếu. Thấy Hắc Thiết Lĩnh chỉ có tám người thì hò nhau vây riết đánh loạn xạ, chưa đầy bữa cơm đã có vài chục tên khinh địch bỏ mạng. Thấy đám ngươi lưu manh túng thế có ý sợ sệt, Mai Ẩn cùng xua đám gia đinh nhảy vào giáp trận, quả nhiên lập tức đã chiếm lại thế thượng phong.
Đánh một lúc đám người Hắc Thiết Lĩnh đã có hai người tử trận, ba người trọng thương, đám lưu manh bỏ mạng cũng không ít. Nhưng thấy đám người Hắc Thiết Lĩnh chỉ còn vài người thì can trường xông lên đánh riết.
Liên Sát Vô Ảnh Thương vốn là thương pháp gia truyền của gia tộc họ U, sống trên sông nước dùng thương xiên cá dưới mặt nước, cùng lúc có thể đâm chết ba, bốn con một lần. Người họ U liền nghĩ ra loại võ pháp này chống thảo khấu cướp phá làng mạc, sau đến đời cháu là U Mãnh dùng thương pháp ngắn hơn luyện thành tám mươi hai đường thương pháp, biến hóa, sát thủ vô thường. Sau U Mãnh làm lệnh chủ Hắc Thiết Lĩnh mấy lần gia nhập quân Lão Ngoa, đánh quân ngoại xâm Ăngkor lập nhiều chiến công nhưng đến đời sau thì thoái hóa biến dị, cướp bóc hà hiếp kẻ yếu không tội ác nào là không có. Đến khi lệnh chủ Phi Ngôn bị Thất Sát Truy Long sát hại mấy năm trước, Hắc Thiết Lĩnh vốn bị người đời xem thường, gần như không có mấy ai biết đến. Người đương nhiệm Lò A Bích đương nhiệm lệnh chủ lài càng không ai biết đến.
Liên Sát Vô Ảnh Thương của y cũng chỉ học được năm mươi đường thông thường, nhưng y lại dùng Thất La Ô Âm Chưởng của gia tộc họ Lò ở Đại Man {Chiêm Hóa Hiện Nay, Tuyên Quang ngày nay} Một chưởng một thương tuy khó làm một. Lạ ở chỗ Thất La Ô Âm Chưởng là một kỳ chưởng pháp vô cùng quái lạ, chỉ dung nạp khí tức, lấy lực đẩy khí, vốn đã thất truyền từ lâu không hiểu sao Lò A Bích lại biết qua chưởng pháp này, tay cầm thiết thương nhưng lại dùng chưởng pháp đẩy ra vô tình tạo nên một tà chiêu thức không ai đoán biết được. Thương Pháp vô hình đơn điệu chở nên đáng sợ, chưởng pháp bất lợi này có khí giới hổ trợ tự khắc trở thành ghê gớm khác thường. Lò A Bích hai trường võ học luyện chưa tới nhưng đối với đám người lưu manh này quả nhiên kinh sợ, mỗi kích vung ra không chết cũng tàn phế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook