Giáng Đầu
-
Chương 27
Hai người thương lượng một chút nên điều tra chuyện này như thế nào, mới vừa nói xong thì Trầm Liên đẩy cửa đi vào, thấy Kỷ Thư ngây ra một lúc: "A, Kỷ Thư, cậu không trốn ai nữa sao?"
Kỷ Thư ôm đầu, người thành thật quá cũng không tốt. Trầm Linh lại nấp ở một bên cười khanh khách không ngừng. Kỷ Thư nhìn gò má cô một chút, phát hiện Trầm Linh cười rồi, hơn nữa không giống nụ cười cũng lạnh lẽo như trước, có vẻ Trầm Liên rất lợi hại, nhân vật như vậy cũng trị cho ngoan ngoãn.
- Tiểu công chúa, gần đây cậu nóng à? Giường mình không ngủ mà leo xuống ngủ chung với cục băng? - Kỷ Thư cười mỉm chi nhìn Trầm Liên hỏi.
Trầm Liên ngẩng đầu nhìn giường của mình, để phòng ngừa người khác hoài nghi, đã để chăn lên che, nhưng hiện tại đã đóng một lớp bụi rồi, thảo nào Kỷ Thư phát hiện.
Khuôn mặt đỏ lên: "Cậu cũng trêu mình."
- Ha ha, mình nào dám, đắc tội với cậu, mình sẽ bị bà đồng ăn tươi. - Kỷ Thư trưng ra vẻ mặt sợ hãi.
- Đừng phá. - Trầm Liên cười nện nhẹ Kỷ Thư: "Chưa ăn cơm đúng không? Cùng đi ra ngoài ăn nhé."
- Đi. - Trầm Linh đứng lên nắm tay của Trầm Liên, cũng không để ý Kỷ Thư phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài.
- Ai, có người yêu thật là hạnh phúc. - Kỷ Thư bùi ngùi một tiếng, cũng cười đi theo ra ngoài.
Ba người tìm một quán cơm yên tĩnh, ngồi xuống, bình thường ba người này đều rất được chú ý, huống hồ tiến vào cùng nhau, cho nên để không gây phiền phức, họ không thể làm gì khác hơn là hành sự khiêm tốn. Cũng may quán cơm này tuy yên tĩnh, nhưng cũng chú ý sạch sẽ ngăn nắp.
Ba người vừa trò chuyện vừa ăn, mới ăn được phân nửa, bỗng nhiên một người đàn ông xông vào, lảo đảo nghiêng ngả, sau cùng ngã sấp thẳng xuống bên chân Trầm Liên. Trầm Liên bị giật mình, "a" một tiếng, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đã bị Trầm Linh kéo về phía sau.
Kỷ Thư cũng đứng lên lui qua một bên hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
- Không biết, thế nhưng người này bị trúng Giáng Đầu, phát tác. - Trầm Linh nhìn thoáng qua người dưới chân nói.
Trầm Liên thò đầu ra từ phía sau: "Linh, có thể cứu anh ta không? Hình như rất đau."
Người trong quán cơm nhỏ không nhiều lắm, ngồi lác đác vài người, nhưng lúc này cũng bị người đang nằm đây dọa sợ, có thét chói tai, có sợ hãi, còn chạy trốn tứ phía.
Người trên mặt đất này cả người co quắp, trong miệng phun ra một ít dịch thể màu trắng, còn có hỗn tạp bùn đất rơm rạ các thứ, da trên người đột nhiên trở nên sọc sọc, như bắt đầu nhô ra bên ngoài, có hơi nhọn lên, tựa như có rất nhiều cây nằm dưới lớp da phải xuyên ra. Hơn nữa những thứ đó như có sinh mạng, còn có thể nhúc nhích. Chạy tán loạn dưới da. Người nọ thống khổ ôm chặt lồng ngực của mình, trong cuống họng phát ra tiếng gầm rú đau đớn, kêu cứu với nhóm Trầm Linh đang đứng bất động: "Cứu tôi."
Trầm Liên chợt ngộ ra khi trúng Ngũ độc Giáng thì khổ như thế, đau vô cùng, đau đến chết còn tốt hơn, cho nên nhìn không đành lòng, cầu Trầm Linh cứu hắn.
Trầm Linh lại nhìn người nọ vài lần: "Tôi cứu không được."
- Linh. - Trầm Liên lôi kéo cô, khẩn cầu nhìn.
- Ai, tiểu công chúa không tin tôi sao? - Cô lấy ra một con dao nhỏ, cắt da người đàn ông kia, lập tức rơm rạ vàng rất dài vươn ra, như mọc rễ nảy mầm ở trong thân thể người này: "Anh ta trúng cỏ Âm dương Giáng Đầu, là một trong những loại Giáng Đầu khó giải nhất trên thế giới, nếu như mới vừa trúng, tôi còn có cách, nhưng phát tác bây giờ, tôi cũng bất lực."
- Thật sự là không có cách nào sao? - Trầm Liên không đành lòng nhìn nữa, có rất nhiều rơm rạ đâm rách da tay của hắn vươn ra, đâm lung tung ở trong thân thể, mà lại càng lớn càng nhiều, tiếng gào thét của người kia cũng càng ngày càng nhỏ.
- Tôi cũng không phải thần tiên, không phải vạn năng. - Trầm Linh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trầm Liên: "Đi thôi, ở đây không cần thiết, chúng ta không nên lộ diện."
- Vậy anh ta? - Trầm Liên ít nhiều cũng có chút không đành lòng, tử trạng thảm như vậy, đi theo Trầm Linh dần mưa dầm thấm đất, ban đầu cũng chỉ bị dọa một chút, vừa nãy cũng bắt đầu trấn định hơn rồi.
- Sẽ có người tới xử trí, giới Giáng Đầu cũng có luật lệ của mình, chuyện của người khác, chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay, đi thôi. - Trầm Linh lôi Trầm Liên, Trầm Liên lảo đảo đi ra ngoài.
Kỷ Thư lại quay đầu nhìn hai mắt người đã tắt thở kia, rơm rạ còn đang mọc lên, nhưng đã nhìn không thấy được mặt và thân thể của hắn, như là một con bù nhìn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, và một vũng máu trên mặt đất, thì ai lại có thể nghĩ đó là một người vừa nãy còn sống sờ sờ đấy. Ai, bữa cơm này ăn không ngon rồi, nên đi thôi.
- Bà đồng Linh, cỏ Âm dương Giáng Đầu là gì? - Trầm Liên mặc cho Trầm Linh lôi kéo, cũng không oán giận cô thấy chết mà không cứu được, trên thực tế, Trầm Linh tự phụ như thế, tuyệt đối không thể nào thừa nhận bản thân cứu không được, trừ phi là sự thật.
Trầm Linh thấy đã cách quán cơm một đoạn mới chậm dần bước đi, vừa đi vừa chờ Kỷ Thư chạy tới: "Là một loại cỏ, vừa to vừa nhỏ, là thực vật sinh trưởng. Nó to do dương, nhỏ do âm, loại cỏ này lại thường dùng để hạ Giáng Đầu, cho nên được gọi là cỏ Giáng Đầu."
Nói tới chỗ này, Kỷ Thư đã chạy tới: "Em thấy đã có người âm thầm xử lí thi thể, động tác rất nhanh, thực khách xuất hiện trong tiệm cơm kia có thể sẽ bị bịt miệng."
- Cũng gồm chúng ta? - Trầm Linh khinh thường hất đầu.
- Biết chị kiêu ngạo, làm gì không dám lộ diện, cơ mà Giáng Đầu, nhìn thật ghê tởm. - Kỷ Thư ngẫm lại, cảm thấy may mắn vì chưa ăn no.
- Tôi xuất hiện, chúng còn dám hành động nữa sao? - Trầm Linh trắng mắt liếc Kỷ Thư.
- Linh, nói như vậy là Linh định nhảy vào? - Trầm Liên có chút hưng phấn lôi kéo Trầm Linh.
- Tiểu công chúa, em đừng có phân biệt đối xử quá được không, có chuyện thì gọi tôi là Linh, không có chuyện thì gọi bà đồng Linh, đối xử với tôi quá kém mà. - Trầm Linh đưa tay lên đỉnh đầu Trầm Liên, cố sức giày vò tóc Trầm Liên.
- Ha ha, tôi biết Linh là người tốt. - Trầm Liên không buồn bực một chút nào vì kiểu tóc bị làm rối, cười với Trầm Linh, nịnh nọt nhìn cô.
Kỳ thực Trầm Linh có chút đau lòng, Trầm Liên đã từng là một cô gái đơn thuần như vậy, hôm nay sau khi đến với cô, thấy cảnh như thế cũng có thể cười nói tự nhiên, cô không biết nên khóc hay nên cười, cô biết, Trầm Liên là vì không muốn cô vì nàng mà thêm phiền, muốn có thể đứng ở bên cạnh cô, trong lòng tiểu công chúa rất sợ, nhìn Trầm Liên hiện tại nắm tay cô chặt cỡ nào sẽ biết.
- Tôi giúp họ không phải vì tôi là người tốt, mà tôi thấy chuyện này có gì kỳ quặc, người lúc nãy chết kiểu gì không chết, lại chết ngay dưới chân em, tôi nghĩ có vấn đề, hơn nữa nếu không phải tôi kéo em lại đúng lúc thì tên đàn ông phát cuồng hồi nãy có thể sẽ làm em bị thương rồi. - Trầm Linh lại sửa lại một chút mái tóc của Trầm Liên, ban nãy rõ ràng dùng sức giày vò rối loạn, thế nhưng không cần chải lại cũng tự động buông thõng xuống. Trong lòng Trầm Linh xúc động, thật chất quá.
- Được rồi, Trầm Linh, cỏ Giáng Đầu khó giải như vậy, ngay cả chị cũng đành khoanh tay đứng nhìn? - Kỷ Thư đột nhiên hỏi.
- Cỏ Âm dương Giáng Đầu, là "Tuyệt Giáng" khó giải nhất trong giới Giáng Đầu hiện nay, người bị trúng chỉ có thể chờ chết.
- Một cọng cỏ mà thôi đã lợi hại như vậy? - Trầm Liên không khỏi tò mò.
- Loại cỏ này được phơi nắng chế thành cỏ khô, để lên bàn, còn có thể tự đi tự nhúc nhích, là loại cỏ đặc thù, không chỉ trong giới Giáng Đầu chúng ta, còn giới Cổ thuật, giới Mao Sơn đạo thuật, rất nhiều vu thuật đều đã dùng đến nó, cơ mà Giáng Đầu là sử dụng nó trực tiếp nhất. Sau khi trúng cỏ Giáng Đầu, nó sẽ mọc lên lặng lẽ trong cơ thể, mãi cho đến khi đạt đến một số lượng nhất định, nó sẽ biến đổi bằng tốc độ kinh người. Lúc này, người trúng sẽ không biết tại sao lại sốt cao, sẽ phát cuồng mà chết! Khi chết, cỏ Âm dương sẽ xuyên ra khỏi cơ thể, thi thể người chết sẽ giống như bù nhìn vậy.
Kỷ Thư rùng mình: "Xin lĩnh giáo." Ngẫm lại tử trạng ban nãy của người kia, lại không đành lòng.
- Ngày hôm nay thật mất hứng, tôi thấy chúng ta mau về thôi. - Trầm Linh nhìn Kỷ Thư và Trầm Liên một chút nói.
- Ừ. - Hai người đồng thời gật đầu, gặp phải việc này, bất kỳ ai cũng mất hứng thôi.
Trầm Liên và Trầm Linh nói lời từ biệt với Kỷ Thư, hai người trở về ký túc xá, Trầm Linh đóng cửa lại thì ôm lấy Trầm Liên: "Sợ thì nói thẳng ra, không cần cứng rắn chống cự, em không phải tôi, không thể lạnh nhạt đối mặt."
Trầm Liên quả nhiên ôm chặt Trầm Linh, chặt đến nỗi Trầm Linh sắp hít thở không nổi, xương sườn sắp bị gãy, sao trước giờ không phát hiện ra tiểu công chúa có sức như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Trầm Liên, muốn cho nàng thoải mái một ít, lại đột nhiên thấy sau đầu của Trầm Liên có một cái gì nho nhỏ nhô ra.
- Đây là cái gì? - Trầm Linh nghi ngờ hỏi.
- Không biết từ lúc nào, một cục phiền, không đau không ngứa, tôi cũng không để ý. - Trầm Liên phát tiết xong ưu tư thì thấy thoải mái, kỳ quái nhìn Trầm Linh, chỉ chút xíu cô cũng có hứng thú như vậy.
- Em cúi đầu, tôi xem một chút. - Trầm Linh có chút hoài nghi.
- Ồ. - Trầm Liên ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu, cho Trầm Linh kiểm tra xem sau đầu có gì.
Trầm Linh đẩy tóc ra nhìn, là một bướu thịt nhọ như đậu đỏ tươi, như ngọc trai san hô.
- Linh? - Trầm Liên thấy Trầm Linh thật lâu không nói lời nào, đành cúi đầu, lôi kéo tay áo Trầm Linh: "Sau đầu tôi có gì?"
- Huyết Chú.
- Hả?
- Là Giáng Đầu sư lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, hạ Giáng Đầu, bởi vì dùng máu tươi của mình cho nên uy lực có thể tăng mấy lần, thế nhưng cũng rất mạo hiểm, nếu bị phá vỡ, thì Giáng Đầu sư này sẽ bị tàn phế. Cái này phương pháp mượn Huyết Chú tăng cường pháp thuật, và Tây Tạng gọi là "Bát Giáo", cho nên cũng có người cho rằng Giáng Đầu thuật thực chất xuất xứ từ chính tông Tây Tạng, truyền tới khu vực Đông Nam Á, mới phát triển thành Giáng Đầu thuật thần bí quỷ dị này. - Trầm Linh khẽ cắn môi: "Là tôi sơ sẩy khinh thường, lại không ngờ em bị hạ Huyết Chú."
Nếu như không phải là quan hệ giữa các nàng đã thân mật như vậy, cô cũng sẽ không phát hiện, đến khi nó phát tác thì Trầm Liên sẽ rất thảm, cho nên lúc này Trầm Linh hận đến nghiến răng, một mặt là hận mình tự phụ, tự phụ không ai dám ở dưới mắt cô hạ chú vào Trầm Liên. Mặt khác hận kẻ kia lại hạ ác độc như vậy, vì hại Trầm Liên liên lụy cả mạng của bản thân và người vô tội.
Kỷ Thư ôm đầu, người thành thật quá cũng không tốt. Trầm Linh lại nấp ở một bên cười khanh khách không ngừng. Kỷ Thư nhìn gò má cô một chút, phát hiện Trầm Linh cười rồi, hơn nữa không giống nụ cười cũng lạnh lẽo như trước, có vẻ Trầm Liên rất lợi hại, nhân vật như vậy cũng trị cho ngoan ngoãn.
- Tiểu công chúa, gần đây cậu nóng à? Giường mình không ngủ mà leo xuống ngủ chung với cục băng? - Kỷ Thư cười mỉm chi nhìn Trầm Liên hỏi.
Trầm Liên ngẩng đầu nhìn giường của mình, để phòng ngừa người khác hoài nghi, đã để chăn lên che, nhưng hiện tại đã đóng một lớp bụi rồi, thảo nào Kỷ Thư phát hiện.
Khuôn mặt đỏ lên: "Cậu cũng trêu mình."
- Ha ha, mình nào dám, đắc tội với cậu, mình sẽ bị bà đồng ăn tươi. - Kỷ Thư trưng ra vẻ mặt sợ hãi.
- Đừng phá. - Trầm Liên cười nện nhẹ Kỷ Thư: "Chưa ăn cơm đúng không? Cùng đi ra ngoài ăn nhé."
- Đi. - Trầm Linh đứng lên nắm tay của Trầm Liên, cũng không để ý Kỷ Thư phản ứng gì, đi thẳng ra ngoài.
- Ai, có người yêu thật là hạnh phúc. - Kỷ Thư bùi ngùi một tiếng, cũng cười đi theo ra ngoài.
Ba người tìm một quán cơm yên tĩnh, ngồi xuống, bình thường ba người này đều rất được chú ý, huống hồ tiến vào cùng nhau, cho nên để không gây phiền phức, họ không thể làm gì khác hơn là hành sự khiêm tốn. Cũng may quán cơm này tuy yên tĩnh, nhưng cũng chú ý sạch sẽ ngăn nắp.
Ba người vừa trò chuyện vừa ăn, mới ăn được phân nửa, bỗng nhiên một người đàn ông xông vào, lảo đảo nghiêng ngả, sau cùng ngã sấp thẳng xuống bên chân Trầm Liên. Trầm Liên bị giật mình, "a" một tiếng, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra đã bị Trầm Linh kéo về phía sau.
Kỷ Thư cũng đứng lên lui qua một bên hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
- Không biết, thế nhưng người này bị trúng Giáng Đầu, phát tác. - Trầm Linh nhìn thoáng qua người dưới chân nói.
Trầm Liên thò đầu ra từ phía sau: "Linh, có thể cứu anh ta không? Hình như rất đau."
Người trong quán cơm nhỏ không nhiều lắm, ngồi lác đác vài người, nhưng lúc này cũng bị người đang nằm đây dọa sợ, có thét chói tai, có sợ hãi, còn chạy trốn tứ phía.
Người trên mặt đất này cả người co quắp, trong miệng phun ra một ít dịch thể màu trắng, còn có hỗn tạp bùn đất rơm rạ các thứ, da trên người đột nhiên trở nên sọc sọc, như bắt đầu nhô ra bên ngoài, có hơi nhọn lên, tựa như có rất nhiều cây nằm dưới lớp da phải xuyên ra. Hơn nữa những thứ đó như có sinh mạng, còn có thể nhúc nhích. Chạy tán loạn dưới da. Người nọ thống khổ ôm chặt lồng ngực của mình, trong cuống họng phát ra tiếng gầm rú đau đớn, kêu cứu với nhóm Trầm Linh đang đứng bất động: "Cứu tôi."
Trầm Liên chợt ngộ ra khi trúng Ngũ độc Giáng thì khổ như thế, đau vô cùng, đau đến chết còn tốt hơn, cho nên nhìn không đành lòng, cầu Trầm Linh cứu hắn.
Trầm Linh lại nhìn người nọ vài lần: "Tôi cứu không được."
- Linh. - Trầm Liên lôi kéo cô, khẩn cầu nhìn.
- Ai, tiểu công chúa không tin tôi sao? - Cô lấy ra một con dao nhỏ, cắt da người đàn ông kia, lập tức rơm rạ vàng rất dài vươn ra, như mọc rễ nảy mầm ở trong thân thể người này: "Anh ta trúng cỏ Âm dương Giáng Đầu, là một trong những loại Giáng Đầu khó giải nhất trên thế giới, nếu như mới vừa trúng, tôi còn có cách, nhưng phát tác bây giờ, tôi cũng bất lực."
- Thật sự là không có cách nào sao? - Trầm Liên không đành lòng nhìn nữa, có rất nhiều rơm rạ đâm rách da tay của hắn vươn ra, đâm lung tung ở trong thân thể, mà lại càng lớn càng nhiều, tiếng gào thét của người kia cũng càng ngày càng nhỏ.
- Tôi cũng không phải thần tiên, không phải vạn năng. - Trầm Linh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trầm Liên: "Đi thôi, ở đây không cần thiết, chúng ta không nên lộ diện."
- Vậy anh ta? - Trầm Liên ít nhiều cũng có chút không đành lòng, tử trạng thảm như vậy, đi theo Trầm Linh dần mưa dầm thấm đất, ban đầu cũng chỉ bị dọa một chút, vừa nãy cũng bắt đầu trấn định hơn rồi.
- Sẽ có người tới xử trí, giới Giáng Đầu cũng có luật lệ của mình, chuyện của người khác, chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay, đi thôi. - Trầm Linh lôi Trầm Liên, Trầm Liên lảo đảo đi ra ngoài.
Kỷ Thư lại quay đầu nhìn hai mắt người đã tắt thở kia, rơm rạ còn đang mọc lên, nhưng đã nhìn không thấy được mặt và thân thể của hắn, như là một con bù nhìn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, và một vũng máu trên mặt đất, thì ai lại có thể nghĩ đó là một người vừa nãy còn sống sờ sờ đấy. Ai, bữa cơm này ăn không ngon rồi, nên đi thôi.
- Bà đồng Linh, cỏ Âm dương Giáng Đầu là gì? - Trầm Liên mặc cho Trầm Linh lôi kéo, cũng không oán giận cô thấy chết mà không cứu được, trên thực tế, Trầm Linh tự phụ như thế, tuyệt đối không thể nào thừa nhận bản thân cứu không được, trừ phi là sự thật.
Trầm Linh thấy đã cách quán cơm một đoạn mới chậm dần bước đi, vừa đi vừa chờ Kỷ Thư chạy tới: "Là một loại cỏ, vừa to vừa nhỏ, là thực vật sinh trưởng. Nó to do dương, nhỏ do âm, loại cỏ này lại thường dùng để hạ Giáng Đầu, cho nên được gọi là cỏ Giáng Đầu."
Nói tới chỗ này, Kỷ Thư đã chạy tới: "Em thấy đã có người âm thầm xử lí thi thể, động tác rất nhanh, thực khách xuất hiện trong tiệm cơm kia có thể sẽ bị bịt miệng."
- Cũng gồm chúng ta? - Trầm Linh khinh thường hất đầu.
- Biết chị kiêu ngạo, làm gì không dám lộ diện, cơ mà Giáng Đầu, nhìn thật ghê tởm. - Kỷ Thư ngẫm lại, cảm thấy may mắn vì chưa ăn no.
- Tôi xuất hiện, chúng còn dám hành động nữa sao? - Trầm Linh trắng mắt liếc Kỷ Thư.
- Linh, nói như vậy là Linh định nhảy vào? - Trầm Liên có chút hưng phấn lôi kéo Trầm Linh.
- Tiểu công chúa, em đừng có phân biệt đối xử quá được không, có chuyện thì gọi tôi là Linh, không có chuyện thì gọi bà đồng Linh, đối xử với tôi quá kém mà. - Trầm Linh đưa tay lên đỉnh đầu Trầm Liên, cố sức giày vò tóc Trầm Liên.
- Ha ha, tôi biết Linh là người tốt. - Trầm Liên không buồn bực một chút nào vì kiểu tóc bị làm rối, cười với Trầm Linh, nịnh nọt nhìn cô.
Kỳ thực Trầm Linh có chút đau lòng, Trầm Liên đã từng là một cô gái đơn thuần như vậy, hôm nay sau khi đến với cô, thấy cảnh như thế cũng có thể cười nói tự nhiên, cô không biết nên khóc hay nên cười, cô biết, Trầm Liên là vì không muốn cô vì nàng mà thêm phiền, muốn có thể đứng ở bên cạnh cô, trong lòng tiểu công chúa rất sợ, nhìn Trầm Liên hiện tại nắm tay cô chặt cỡ nào sẽ biết.
- Tôi giúp họ không phải vì tôi là người tốt, mà tôi thấy chuyện này có gì kỳ quặc, người lúc nãy chết kiểu gì không chết, lại chết ngay dưới chân em, tôi nghĩ có vấn đề, hơn nữa nếu không phải tôi kéo em lại đúng lúc thì tên đàn ông phát cuồng hồi nãy có thể sẽ làm em bị thương rồi. - Trầm Linh lại sửa lại một chút mái tóc của Trầm Liên, ban nãy rõ ràng dùng sức giày vò rối loạn, thế nhưng không cần chải lại cũng tự động buông thõng xuống. Trong lòng Trầm Linh xúc động, thật chất quá.
- Được rồi, Trầm Linh, cỏ Giáng Đầu khó giải như vậy, ngay cả chị cũng đành khoanh tay đứng nhìn? - Kỷ Thư đột nhiên hỏi.
- Cỏ Âm dương Giáng Đầu, là "Tuyệt Giáng" khó giải nhất trong giới Giáng Đầu hiện nay, người bị trúng chỉ có thể chờ chết.
- Một cọng cỏ mà thôi đã lợi hại như vậy? - Trầm Liên không khỏi tò mò.
- Loại cỏ này được phơi nắng chế thành cỏ khô, để lên bàn, còn có thể tự đi tự nhúc nhích, là loại cỏ đặc thù, không chỉ trong giới Giáng Đầu chúng ta, còn giới Cổ thuật, giới Mao Sơn đạo thuật, rất nhiều vu thuật đều đã dùng đến nó, cơ mà Giáng Đầu là sử dụng nó trực tiếp nhất. Sau khi trúng cỏ Giáng Đầu, nó sẽ mọc lên lặng lẽ trong cơ thể, mãi cho đến khi đạt đến một số lượng nhất định, nó sẽ biến đổi bằng tốc độ kinh người. Lúc này, người trúng sẽ không biết tại sao lại sốt cao, sẽ phát cuồng mà chết! Khi chết, cỏ Âm dương sẽ xuyên ra khỏi cơ thể, thi thể người chết sẽ giống như bù nhìn vậy.
Kỷ Thư rùng mình: "Xin lĩnh giáo." Ngẫm lại tử trạng ban nãy của người kia, lại không đành lòng.
- Ngày hôm nay thật mất hứng, tôi thấy chúng ta mau về thôi. - Trầm Linh nhìn Kỷ Thư và Trầm Liên một chút nói.
- Ừ. - Hai người đồng thời gật đầu, gặp phải việc này, bất kỳ ai cũng mất hứng thôi.
Trầm Liên và Trầm Linh nói lời từ biệt với Kỷ Thư, hai người trở về ký túc xá, Trầm Linh đóng cửa lại thì ôm lấy Trầm Liên: "Sợ thì nói thẳng ra, không cần cứng rắn chống cự, em không phải tôi, không thể lạnh nhạt đối mặt."
Trầm Liên quả nhiên ôm chặt Trầm Linh, chặt đến nỗi Trầm Linh sắp hít thở không nổi, xương sườn sắp bị gãy, sao trước giờ không phát hiện ra tiểu công chúa có sức như vậy. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Trầm Liên, muốn cho nàng thoải mái một ít, lại đột nhiên thấy sau đầu của Trầm Liên có một cái gì nho nhỏ nhô ra.
- Đây là cái gì? - Trầm Linh nghi ngờ hỏi.
- Không biết từ lúc nào, một cục phiền, không đau không ngứa, tôi cũng không để ý. - Trầm Liên phát tiết xong ưu tư thì thấy thoải mái, kỳ quái nhìn Trầm Linh, chỉ chút xíu cô cũng có hứng thú như vậy.
- Em cúi đầu, tôi xem một chút. - Trầm Linh có chút hoài nghi.
- Ồ. - Trầm Liên ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống, cúi đầu, cho Trầm Linh kiểm tra xem sau đầu có gì.
Trầm Linh đẩy tóc ra nhìn, là một bướu thịt nhọ như đậu đỏ tươi, như ngọc trai san hô.
- Linh? - Trầm Liên thấy Trầm Linh thật lâu không nói lời nào, đành cúi đầu, lôi kéo tay áo Trầm Linh: "Sau đầu tôi có gì?"
- Huyết Chú.
- Hả?
- Là Giáng Đầu sư lấy máu tươi của mình làm vật dẫn, hạ Giáng Đầu, bởi vì dùng máu tươi của mình cho nên uy lực có thể tăng mấy lần, thế nhưng cũng rất mạo hiểm, nếu bị phá vỡ, thì Giáng Đầu sư này sẽ bị tàn phế. Cái này phương pháp mượn Huyết Chú tăng cường pháp thuật, và Tây Tạng gọi là "Bát Giáo", cho nên cũng có người cho rằng Giáng Đầu thuật thực chất xuất xứ từ chính tông Tây Tạng, truyền tới khu vực Đông Nam Á, mới phát triển thành Giáng Đầu thuật thần bí quỷ dị này. - Trầm Linh khẽ cắn môi: "Là tôi sơ sẩy khinh thường, lại không ngờ em bị hạ Huyết Chú."
Nếu như không phải là quan hệ giữa các nàng đã thân mật như vậy, cô cũng sẽ không phát hiện, đến khi nó phát tác thì Trầm Liên sẽ rất thảm, cho nên lúc này Trầm Linh hận đến nghiến răng, một mặt là hận mình tự phụ, tự phụ không ai dám ở dưới mắt cô hạ chú vào Trầm Liên. Mặt khác hận kẻ kia lại hạ ác độc như vậy, vì hại Trầm Liên liên lụy cả mạng của bản thân và người vô tội.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook