Giám Thị Quỷ Dị
2: Đêm Khuya Đưa Tang


11 giờ 45 phút ngày 31 tháng 10, thành phố Sơn Minh đèn đuốc vẫn sáng trưng, rất nhiều người, cuộc sống về đêm mới chỉ vừa bắt đầu.


Trong xe taxi, ánh mắt Quý Lễ xám xịt, nhìn khung cảnh vội vã lướt qua cửa sổ, im lặng không nói.


Cho đến khi đầu lọc thuốc lá trên tay cháy hết, cháy đến tận ngón tay, mới kéo hắn ra khỏi cơn hoảng hốt đó.


Cách địa điểm khách sạn ghi trong email chỉ còn vài phút lái xe, có thể nói Quý Lễ đã căn giờ xuất phát.


Bệnh lâu năm thành lương y, hắn cùng lũ quỷ vật giao thủ nhiều lần, coi như cũng là chuyên gia rồi.


Tuy rằng đã chỉ rõ địa điểm quỷ quái ở Yếu Phạn Hồ Đồng, nhưng trong trường hợp thông thường tuyệt đối không thể đi vào trước.


Nếu không rất có thể sẽ khiến quỷ vật tấn công sớm, mà khi đó nhiệm vụ còn chưa bắt đầu, thứ hắn phải đối mặt chính là tuyệt lộ!

"Tôi nhớ ra rồi!"

Hai nhân cách nãy giờ im lặng trên đường, lúc này phá vỡ sự tĩnh mịch.


Lời nói phát ra từ nhân cách thứ ba vừa xuất hiện.


"Tôi không phải Quý Lễ… Tôi nên gọi là Tức Ly! Tôi đang thôi miên cho một bệnh nhân, sao lại đột nhiên chui vào trong người cậu?"

"Bớt nói nhảm đi lão Tam, cậu chính là Quý Lễ, chúng ta đều là Quý Lễ!"

"Không thể nào!"

Quý Lễ ngơ ngác gãi đầu, nhân cách thứ hai tính tình táo bạo, tục tĩu, hơn nữa lại không có ký ức gì thêm.



Nhân cách thứ ba này từ khi xuất hiện hôm qua đến giờ cũng không nói gì nhiều, hiện tại có vẻ như có chút đặc biệt.


Nhưng hiện giờ hắn không kịp nghĩ nhiều, xe taxi dừng lại ở một con hẻm vắng tanh.


Người tài xế quay đầu cười toe toét nói: "Anh bạn, Yếu Phạn Hồ Đồng đến rồi.

"

Quý Lễ phủi tàn thuốc trên người, móc từ trong ngực một tờ tiền đưa qua, cũng không thèm lấy tiền thừa, xách theo túi đồ xuống xe.


"Tất cả im lặng, hoàn thành sống sót rồi tính sau.

"

Nhân cách thứ ba không lên tiếng nữa, nhân cách thứ hai cũng thức thời im lặng.


Bây giờ, trong con hẻm tối đen như mực lúc nửa đêm này, chỉ còn lại tiếng bước chân của một mình Quý Lễ.


Con hẻm sâu hun hút, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường ở vị trí trung tâm miễn cưỡng mang đến chút ánh sáng yếu ớt.

Hai bên không có nhà người dân, chỉ toàn là những bức tường gạch, phải đi mười mấy mét mới thấy được một cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa chặt.


Yếu Phạn Hồ Đồng, Quý Lễ trước đây chưa từng nghe qua, lúc trước hắn đã tra qua rất nhiều ghi chép về con hẻm này nhưng cũng không phát hiện ra bất kỳ lời đồn nào về sự linh dị.


Nhìn khung cảnh vắng vẻ này, hắn lại càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn.


Nơi này, dường như trời sinh đã là chốn quỷ quái hoành hành.



Quý Lễ ngẩng tay nhìn đồng hồ, hiện tại là 11 giờ 58 phút đêm, chỉ còn 2 phút nữa là quỷ vật xuất hiện.


Vừa mới đặt ba lô trên vai xuống, hắn đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười đùa ồn ào!

"Lục Tử, hôm nay thật sự là uống nhiều quá rồi, anh còn tìm được đường về nhà không đấy?"

"Hứ, tôi tỉnh táo hơn anh nhiều, tôi còn có thể đi thẳng đây này!"

"Hai ngươi chậm thôi, chậm thôi!

Quý Lễ nhíu mày, hắn thấy phía sau mình đi tới ba bóng người loạng choạng, là ba gã say rượu!

Chỉ còn hai phút nữa quỷ vật sẽ xuất hiện, toàn bộ con hẻm này sẽ biến thành mảnh đất tội ác, lúc này lại có người ngoài xen vào, chắc chắn sẽ khiến nhiệm vụ xảy ra biến cố!

Vẻ lo lắng của Quý Lễ không hề bộc lộ ra ngoài, thậm chí hắn còn không ra tay ngăn cản ba người bọn họ, chỉ nhìn bóng dáng của họ càng lúc càng đến gần.


"Hắc hắc, bọn họ đúng là xui xẻo, nhưng đối với chúng ta mà nói thì ngược lại là chuyện tốt.

" Nhân cách thứ hai cười khẩy một tiếng đột ngột lên tiếng

Hừ…

Quý Lễ bỗng cảm thấy cổ sau lạnh toát, một cơn gió lạnh không rõ từ đâu bỗng ập đến, như thể cảm nhận được điều gì đó, hắn ta giật mình quay đầu lại.


Cảnh tượng trước mắt lại khác hẳn lúc nãy!

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, từng mảnh giấy vàng bay lả tả trong không trung, một đám người mặc đồ tang, khiêng theo một cỗ quan tài, lặng lẽ tiến về phía Quý Lễ!

"Tôi có phải uống nhiều quá không? Đêm hôm khuya khoắt lại đi đưa tang?" Gã đàn ông béo ị, đứng ngây người lên tiếng.


"Lục Tử, đây là đại bất tường! Chúng ta mau quay đầu lại thôi!", gã cao gầy đang đỡ hắn ta, sắc mặt biến đổi.



Trừ Quý Lễ ra, ba gã say rượu kia đều chạy về phía đầu kia con hẻm, hắn ta nhìn theo, nhưng không hề ngăn cản.


Nhiệm vụ đã bắt đầu, bọn họ không thể nào thoát khỏi con hẻm này!

Đoàn người đưa tang càng lúc càng đến gần, Quý Lễ nghe tiếng bước chân nặng nề của bọn họ, hắn nhìn về phía cỗ quan tài.


"Lần này, con quỷ sẽ xuất hiện dưới hình dạng nào đây?"

Không chỉ có quan tài, đám người mặc đồ tang này cũng kỳ quái không kém, mỗi người đều trắng bệch như tờ giấy, tỷ lệ cơ thể giống nhau một cách kỳ lạ, tựa như được đúc ra từ một khuôn.


Khoảng cách ngày càng rút ngắn, Quý Lễ một tay xách túi, áp sát vào tường, nín thở nhìn những tên đi đầu đã đi ngang qua, thế nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý đến hắn.


Phớt lờ!

Điều này càng khiến Quý Lễ thêm phần kỳ quái, nhiệm vụ mới bắt đầu chưa đầy năm phút, hiện tại hắn ta vẫn đang trong giai đoạn thăm dò.


Quý Lễ nhìn mấy tên cầm cờ tang đi đầu, dù đứng rất gần nhưng hắn thậm chí không nghe thấy tiếng thở của bọn chúng.


"Chẳng lẽ… Bọn họ đều không phải người?

Vừa lúc đó, ba tên say rượu ban nãy bỏ đi, lại hộc tốc chạy ngược trở lại, nhìn Quý Lễ lúc nào đã hòa vào dòng người, đều ngơ ngác.


"Chuyện… chuyện này là sao? Sao tìm thế nào cũng không thấy lối ra!", gã mập ú tên Lục Tử kêu lên đầy lo lắng.


Rầm!

Lục Tử vừa dứt lời, cả đoàn người đưa tang liền dừng lại, mấy người khiêng quan tài ném phịch cỗ quan tài xuống đất, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Lục Tử.


Quý Lễ cau mày, chẳng lẽ lời nói của tên đó động phải điều cấm kỵ nào chăng? ……………

Lục Tử sợ hãi kêu lên một tiếng, suýt nữa thì ngã dúi dụi, hai tên gầy gò và tên tóc vàng còn lại vội vàng đỡ lấy hắn.



"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!", tên cao gầy tâm lý vững hơn một chút, vội vàng cúi đầu khom lưng xin lỗi.


Đoàn người đưa tang dừng lại một lúc lâu, sau đó lại khiêng cỗ quan tài lên tiếp tục di chuyển, vẫn phớt lờ Quý Lễ, tiến về phía đám người Lục Tử.


"Nửa đêm… đưa tang! "

Đoàn người đi được nửa quãng đường, hình như sắp rời khỏi con hẻm này rồi.


Lục Tử rụt cổ nép mình vào góc tường, run lên cầm cập, hắn ta kinh hồn bạt vía nhìn từng bóng người áo trắng như rối gỗ lướt qua, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


May mà hình như bọn họ chẳng ai thèm để ý đến mình.

Lục Tử lau mồ hôi, nhìn mấy tên khiêng quan tài đã đi đến gần, thở phào một hơi, chờ khi mấy người này đi qua, hắn mới yên tâm.


Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt vẫn tò mò nhìn thoáng qua chiếc quan tài gỗ mun đen tuyền đó, rồi lại liếc nhìn dáng vẻ của người khiêng quan.


Trong lòng Lục Tử thầm kêu lên một tiếng kỳ quái, như phát hiện ra điều gì đó không hợp lý, hắn gãi đầu.


Nhưng ngay sau đó, một tiếng động nhỏ vang lên!

Con ngươi bé xíu như hạt đậu của hắn trợn tròng, tầm nhìn bị bóng tối nuốt chửng trong tích tắc, sau đó hoàn toàn bước vào vực sâu u ám.


Miệng há to đến mức tối đa, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, gượng gạo nặn ra được vài chữ.


"Tôi! Tôi sao lại! "

Sau đó, lời nói chưa dứt của hắn, cùng với thân hình béo núc biến mất tại chỗ.


Khi tên cao gầy và tên tóc vàng kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy da đầu tê dại.


Lục Tử, vậy mà trong nháy mắt từ trước mắt bọn hắn biến mất không còn một chút tăm hơi, chỗ hắn vừa đứng chỉ còn lại một đống giấy vàng rải rác!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương