Biệt Lý ngập ngừng một lúc lâu. Ở trước cổng bệnh viện nhân dân đông đúc, có bốn năm linh hồn ngơ ngác đang lảng vảng xung quanh đó, chết lặng đi xuyên qua đám người một cách máy móc. Biệt Lý nhìn sang, trong đầu liên tục nhớ lại tất cả những đoạn ngắn trong khoảng thời gian mình ở chung với chị gái ngực to.

Bắt đầu từ lúc cô chính thức vào khu Lệ Thủy, chị gái ngực to đôi mắt lấp lánh, mặc sườn xám đỏ đứng ngược sáng ở cửa, cho đến vừa rồi cô ấy nhận điện thoại trợn trắng mắt rời đi.

“Nếu cô ấy không phải vì tôi thì là vì cái gì? Có phải cô ấy phối hợp với Dương Bách Liễu giết những đứa trẻ đó không?”

Cuối cùng bây giờ cũng tìm ra lời giải thích cho cảm giác không hợp lý ngay từ đầu. Tại sao ngày đầu tiên cô và cảnh sát Trương ngất xỉu không có ai chạm vào hai người họ, tại sao Quỷ áo choàng giả làm cảnh sát Trương lại bị cô kéo chạy xa như vậy mà không hề làm gì cả. Tại sao cuối cùng khi Quỷ áo choàng bị chấn nát, những ngón tay xương trắng một mực nắm lấy cánh tay Biệt Lý cũng không làm gì được cô.

Biệt Lý khóc không được cười cũng không xong, cổ họng như đang ngậm một cục than, cực kỳ đau đớn.

Cô về đến nhà, Song Song vui vẻ chạy tới hỏi: “Cô đưa nhóc quỷ kia về rồi hả? Chị Hảo đâu rồi?”

Biệt Lý khó khăn mấp máy khóe miệng: “Đi quay phim rồi.”

Song Song ồ một tiếng rồi quay lại xem TV.

Biệt Lý hỏi cô ấy: “Cô có biết chị gái ngực to chết như thế nào không?”

Song Song không quay đầu lại, trong miệng ngậm cái gì đó mà nói lúng búng không rõ: “Không biết, chắc là bị kẻ xấu giết, chị Hảo vẫn đang tìm người đó mà.”

Văn Khúc cau mày nói: "Cô ấy cũng chết ít nhất tám trăm năm rồi, tìm đâu ra người chứ?”

Song Song ngẩn ngơ, thán phục nói: “Ghê vậy sao?”

Biệt Lý xanh mặt trở về phòng, hồi lâu sau mới đi ra ngoài. Cô nghĩ mãi không ra, nếu chị gái ngực to không nhắm vào mình vậy tại sao cô ấy lại hợp tác với Dương Bách Liễu? Cô ấy có âm mưu gì?

Nếu như cô ấy thật sự có vấn đề, không thể nào Hắc Bạch Vô Thường và phán quan đều đã tới lại không nhìn ra. Ban đầu Biệt Lý còn tưởng Hắc Vô Thường không đưa Song Song và chị gái ngực to đi vì nể mặt mình, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút thì rõ ràng không phải vậy.

Chị gái ngực to là một con quỷ mấy trăm năm tuổi, có ghê gớm đến mấy cũng đâu thể mạnh hơn quỷ sai đúng không? Mấy ngày trước cô còn muốn đưa Song Song theo Hắc Vô Thường đi đầu thai, biểu hiện rõ ràng như vậy rồi mà cuối cùng Song Song và Hắc Vô Thường đi ra ngoài dạo một vòng rồi lại trở về.

Cô không tin Hắc Vô Thường thật sự không quan tâm như vậy, dù sao tự anh ta đã nói tình hình hiện tại của Địa Phủ không ổn… Không đúng, nếu tình hình Địa Phủ không tốt chủ yếu là bởi vì càng ngày càng ít người tin vào sự tồn tại của Địa Phủ thì có liên quan gì đến chuyện này?

Văn Khúc làm món mì lạnh Biệt Lý thích ăn, ớt có màu đỏ tươi đặc biệt hấp dẫn nhưng cô không thèm ăn chút nào, cô đang nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó.

Văn Khúc nhét đũa vào tay cô, thở dài nói: "Em ăn trước đi, sau khi ăn xong anh giúp em phân tích.”

Biệt Lý rất tin tưởng vào trí thông minh của Văn Khúc, thế là cô vung tay ra, nhét hết mì lạnh và dưa chuột thái sợi vào trong miệng ăn ngấu nghiến như hổ đói, nhai lung tung rồi nuốt xuống, vị cay cay khiến nước mắt cô trào ra.

Một khi đã rơi nước mắt thì rất khó ngừng lại được, nhân vị cay nồng này, Biệt Lý khóc như mưa, khóe miệng cũng sưng lên.

Song Song lại gần hóng hớt còn hỏi cô: “Ai bắt nạt cô à?”

Biệt Lý thút tha thút thít nói: "Không phải, cay quá nên khó chịu.”

Song Song oán trách nhìn Văn Khúc một cái: “Cần gì mà cho lắm ớt vào thế.”

Văn Khúc biết nghe lời gật đầu. Sau khi ăn xong, Biệt Lý trơ mắt nhìn Văn Khúc: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

Vì sao chị gái ngực to bỗng nhiên biến thành Quỷ áo choàng, Địa Phủ đóng vai trò gì ở đây? Cô ấy đang làm việc cho Địa Phủ, rốt cuộc cô ấy đang làm công việc gì vậy?

"Ngay từ lúc đầu Địa Phủ tìm em, anh cũng cho là Địa Phủ xuống dốc, làm nhiều chuyện không còn thuận tiện như trước kia nên mới tìm em. Nhưng bây giờ nhìn lại thì em chỉ là một cái dây câu của bọn họ mà thôi.” Văn Khúc nói xong, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng hơi mất tự tin: “Ban đầu anh nghĩ công việc này không có gì hại đối với em. Không cần biết sau này có thể sống sót qua kiếp nạn hay không, việc có quan hệ thân thiết với Địa Phủ cũng có lợi cho em. Có anh ở đây, anh sẽ không để em bị tổn thương…”

Biệt Lý nhìn anh không thể tin được, nhưng ngẫm lại hình như cũng không có gì sai, chỉ là cô vẫn không hay biết gì mà thôi.

“Một cái dây câu?” Biệt Lý lẩm bẩm sau đó mở to hai mắt: “Thảo nào! Chẳng trách xác sống nói là có người đã cứu anh ta, có người đã nói cho anh ta biết phương pháp dùng linh hồn con người để chế thuốc. Chuông bắt hồn hoàn toàn không phải của bất kỳ ai ở Địa Phủ, vậy thì có lẽ là người nào đó trong Địa Phủ đã đưa cho anh ta! Sao lúc ấy Quỷ áo choàng có thể dễ dàng hạ gục đồng đội đến từ Địa Phủ như vậy?”

Biệt Lý ngẩn người: “Vậy ra tất cả chuyện này thực chất đều do Địa Phủ gây hoảng loạn cho cõi trần để có thêm niềm tin? Tác dụng của em chính là khơi dậy sự hoảng loạn. Nếu không có em, có nhiều chuyện người ta hoàn toàn không thể biết được. Nhưng còn chị gái ngực to thì sao? Cô ấy có quan hệ gì với Địa Phủ? Chuyện của Đỗ Chi Tình đang gây ầm ĩ xôn xao trên mạng và những video tâm linh trên mạng đều do cô ấy làm à?”

Văn Khúc xoa đầu cô, cất bát đũa nói: "Đương nhiên rồi, Địa Phủ tồn tại nhờ vào suy nghĩ và niềm tin của con người, nhưng sức mạnh cũng không thể so với quá khứ bởi vì niềm tin đã giảm sút đi. Về lâu về dài, cho dù Địa Phủ không ra tay thì những ác quỷ còn sống sót trong mấy tầng địa ngục chắc chắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thương vong sẽ nhiều hơn, sau đó con người sẽ lại tin tưởng vào sự tồn tại của một thế giới khác. Chẳng qua là Địa Phủ chỉ đẩy nhanh quá trình trước thời hạn, lựa chọn một phương pháp tương đối ít ảnh hưởng mà thôi."

Biệt Lý đập bàn một cái đứng dậy: “Anh nói ít hơn ấy hả? Anh chắc chứ? Tất cả những đứa trẻ sinh ra ở thôn Thạch Oa trong hai năm liên tiếp không còn sót lại một bé gái vị thành niên nào, cái này cũng gọi là ít ảnh hưởng à?"

Văn Khúc biết từ gốc rễ của vấn đề này là bởi vì một thế hệ loài người không tự tin, gửi gắm toàn bộ những gì họ không thể có được, những gì không thể thực hiện được lên trên thần linh và ma quỷ. Họ không tin mình có thể kiếm ra tiền nên sáng tạo ra Thần Tài, không tin con người có thể có thể xét xử công bằng nên tưởng tượng ra Diêm Vương, không tin sau khi mình chết sẽ hoàn toàn biến mất nên gửi gắm niềm tin vào luân hồi.

Sức mạnh của tư tưởng đã được ăn sâu qua nhiều thế kỷ, những tưởng tượng đã trở thành hiện thực. Giờ đây làm sao một số người có thể vứt bỏ những ảo tưởng mấy ngàn năm qua của những người đi trước dễ dàng như thế được?

Giống như anh, anh sinh ra từ niềm tin của vô số học sinh và toàn xã hội. Anh sinh ra từ họ, nhưng anh bị ràng buộc bởi họ.

Nhưng Văn Khúc không nói, anh chỉ cầm tay Biệt Lý nhéo nhéo, hỏi: “Em định làm gì?”

Biệt Lý cắn môi, mình muốn làm gì? Cô cũng có biết đâu!

Song Song ở một bên nghe ù ù cạc cạc: “Hai người đang nói cái gì đấy?”

Biệt Lý nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Không có gì, cô xem TV đi.”

Song Song bĩu môi, không mấy vui vẻ: “Hai người đang nói gì chị Hảo đấy?”

Biệt Lý không biết trả lời thế nào, tất cả vẫn là suy đoán của cô. Sự thật thế nào thì chỉ có chị gái ngực to và đám quỷ Địa Phủ biết thôi.

Cô do dự thật lâu, mở WeChat lên, giả vờ như không biết tình hình, hỏi: “Đã giải quyết xong chuyện của Song Song rồi, còn một chuyện nữa phải nhờ các vị đại lão giúp một tay. Có thể giúp tôi điều tra thêm được không? Song Song nói cô ấy có một kẻ thù, mọi người có biết tình hình như thế nào không?”

Cả nhóm im lặng hai phút như thể mọi người đều offline, một lúc sau, Mạnh Bà nói: “Điều tra cái gì?”

Biệt Lý gửi một bức ảnh của chị gái ngực to qua, nói: “Điều tra xem cô ấy chết như thế nào."

Biểu hiện của người trong nhóm vẫn giống như bình thường, không online thì không online, online thì tùy tiện trò chuyện vài câu, thoạt nhìn dường như không có bất kỳ phản ứng nào đối với chị gái ngực to.

Cũng không lâu sau, Phán Quan gửi tới một đoạn tin nhắn: “Cô ấy tên thật là Trần Thư, hưởng thọ hai mươi tám, ba là quan viên triều đình. Bởi vì nhà họ bị kết tội vào tù nên nam thì lưu đày, nữ thì làm kỹ nữ, cô ấy đã đổi tên Hảo Nhi trong Giáo Phường ty.”

“Sau đó vợ của một viên quan có thai, người vợ đưa cô ấy về cho viên quan chơi đùa, cô ấy bị vợ chồng viên quan này tra tấn đến chết. Cuối cùng oán khí của cô ấy tích tụ, linh hồn không thể rời khỏi cơ thể, biến thành ác quỷ. Viên quan mời đạo sĩ về hòa giải, chọn một ngôi mộ tốt để chôn cất cô ấy. Sau khi Trần Thư bị trấn áp đã bắt đầu tu luyện. Khi cô ấy sắp biến thành ác quỷ thì viên quan sợ hãi, lại mời người về làm phép, bới phần mộ của Trần Thư lên, nhốt cô ấy lại rồi xẻ thịt róc xương. Đến khi cô ấy bắt đầu tu luyện trở lại thì thế sự xoay vần, không biết viên quan kia đã đầu thai bao nhiêu lần rồi.”

Biệt Lý đọc đoạn văn này mà chấn động như bị sét đánh, một lúc lâu không nói nên lời, vậy là… Bề ngoài của chị gái ngực to hiện giờ chỉ là ảo tưởng, bản thể chân chính của cô ấy lại là bộ xương khô dưới tấm áo choàng kia?

Biệt Lý còn đang ngây ra thì điện thoại di động lại vang lên. Văn Khúc thấy cô không nhúc nhích bèn nghe máy giúp cô. Cảnh sát Trương ở đầu bên kia vừa vui vừa buồn nói: “Cô có thể chất kỳ quái gì vậy? Biệt thự lớn tốt đẹp như thế không ở mà nằng nặc đến phố đèn đỏ tìm nhà, vừa mới tìm thì lại tìm được một vụ án mạng? Nhưng mà… Lần sau còn xảy ra chuyện như thế này nữa thì cô có thể giúp đỡ chúng tôi phá án là tốt lắm rồi… Đừng im ỉm không nói gì đưa hung thủ đến đồn, cũng đừng đánh… Mà thôi, đánh người nhẹ tay một chút là không sao, cảm ơn cô.”

Biệt Lý ngơ ngác nói: “Không phải tôi làm.”

Cảnh sát Trương cắn răng, đặc biệt nhỏ giọng nói: "Không phải cô còn có ai có thể tránh được nhiều ánh mắt và camera, đưa thẳng người vào trong phòng thẩm vấn như vậy? Tôi nói cho cô biết, lần sau đừng làm thế nữa, đáng sợ lắm.”

Biệt Lý cắn môi một cái, bỗng nhiên trầm giọng nói: "Không phải tôi thật mà, là… Trần Thư, mà thôi anh đừng để ý, tôi cúp máy đây.”

Song Song không thấy điện thoại của Biệt Lý nên hỏi cô: “Trần Thư là ai?”

Môi cô giật giật: “… Một người vừa mới quen, đừng nói cho chị gái ngực to.”

Song Song hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.

Biệt Lý kêu một tiếng, ném điện thoại di động lên bàn rồi chui xuống gầm bàn.

“Phiền quá đi! Đầu tôi sắp nổ mất thôi! Aaaaa!”

Song Song an ủi cô vài câu rồi nói: “Nếu cô không có tiền thì tôi… Tôi giúp cô đi dọa cô của cô một chút nhé?”

Biệt Lý không nói gì.

Song Song tiếp tục xem TV.

Văn Khúc ngồi dưới đất song song với cô: “Là lỗi của anh, anh phải nói với em ngay từ khi vừa phát hiện ra mới đúng.”

Anh xoa trán cô.

Biệt Lý ngồi xổm dưới gầm bàn rơi nước mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương