Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên
-
Chương 41: Đuổi kịp
Kỳ Đồng vốn đã thông đồng với Bách Hợp từ trước khi Thời Phong đến, bỏ về trước cũng là cố ý, mà không bắt điện thoại cũng là cố ý. Bây giờ khi nghe anh khó chịu than vãn, cậu ta còn cười phá lên như được mùa.
"Vậy có nghĩa là Bách Hợp hiện đang ở nhà cậu à? Tốt quá còn gì, cô nam quả nữ, hai người nên…"
"Im mồm. Cậu không mau đến thì chúng ta không còn là bạn bè gì hết, đừng tưởng tôi không nhận ra kế hoạch gán ghép xằng bậy của cậu. Đây là lần cuối tôi nói cho cậu nhớ, tôi không còn tình ý gì với cô ta nữa nên ngưng làm mấy trò vô bổ này đi."
Thời Phong dứt câu liền ngắt máy, kể từng lần bị stress năm mười sáu tuổi, đây là lần đầu tiên anh tức giận ra mặt như vậy, Kỳ Đồng nghe xong cũng sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn, có vẻ như lần này cậu ta đã đùa hơi quá trớn.
Trong gian phòng khách chật hẹp cộng thêm tiếng nói lảm nhảm của Bách Hợp làm Thời Phong bí bách không chịu được, nên anh đành ra bên ngoài để hóng gió.
Đứng dựa vào hành lang trước nhà, ánh nhìn của anh đột nhiên chăm chú về phía ngọn đèn đường dưới sân chung cư.
Vừa rồi lúc anh lên nhà chiếc đèn này không hề hoạt động, làm cho mảng sân tối đen như mực. Bây giờ nó lại chớp sáng, hiện ra bên dưới một hình ảnh quen thuộc.
Anh chỉ đang đứng ở tầng hai, thị lực lại vô cùng tốt nên chắc chắn không thể nhìn nhầm, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng chốc trở nên khẩn trương.
"Kia là… xe của Diệp Ân, cô ấy đến đây?"
Thời Phong mới chỉ vừa nhận ra một giây, động cơ của chiếc xe bên dưới đã được khởi động.
Nhìn nó từ từ lăn bánh, Thời Phong liền tức tốc la lớn.
"Khoan đã, không được đi…"
"Đừng đi…"
Anh vừa hét, vừa chạy như bay xuống, nhưng đến nơi chiếc xe đã chạy ra khỏi con hẻm rồi vẹo đi chạy mất dạng.
Thời Phong cố chấp chạy đuổi theo thêm một đoạn, thấy một chiếc taxi bên đường liền vẩy nhanh, sau đó liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe ở phía trước.
Diệp Ân đã đến, nhưng anh lại không thể nào vui nổi, trong lòng nóng như lửa đốt vì lo sợ cô đã nghe thấy hết những gì xảy ra giữa anh và Bách Hợp ở hành lang, vậy nên cô mới thất vọng mà bỏ đi.
Đó mới chỉ là suy đoán của anh nhưng xác suất đúng lại rất cao.
Anh tự trách bản thân tại sao không nhận ra chiếc xe đã đậu ở đó sớm hơn, nếu không có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Chạy theo xe của cô được một lúc thì đến được chung cư cô đang ở, anh xuống xe liền chạy thêm một đoạn nữa để đuổi theo đến tận bãi đổ xe.
Anh còn liều mạng đến mức tức tốc chạy đường vòng để chạy ra cản trước đầu xe của cô.
Diệp Ân thấy anh lao ra ngay lập tức đạp phanh lại, cũng may đang ở trong bãi đỗ xe nên tốc độ không nhanh, không đâm trúng anh. Cô vừa thở phào, cũng vừa tức tối mở cửa xe bước xuống, chỉ thẳng mặt anh quát.
"Muốn chết thì đi nơi khác…"
Thời Phong không quan tâm, bất ngờ ôm chầm lấy cô, anh thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói.
"Nghe anh nói đã, được không?"
Diệp Ân tuyệt nhiên vùng vẫy, cố hết sức đẩy anh ra, nhưng sức cô có hạn chẳng thể làm anh nhúc nhích dù chỉ một chút, cô bất lực hiền la toáng lên cầu cứu.
"Bảo vệ, có biến thái, mau đến đây..."
Cô vừa gân cổ lên hét, vừa đấm, đá, còn cắn anh vậy mà anh không kêu than lấy một tiếng, hai bắp tay như gông xiềng vẫn ôm chặt lấy cô.
Cho đến khi bảo vệ thật sự đến anh mới lên tiếng.
"Cô ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đang xảy ra chút cãi vã thôi."
"Này, ai là… ưm."
Thời Phong bịt miệng Diệp Ân lại không cho cô nói.
Bảo vệ nhìn sơ qua khuôn mặt Thời Phong sáng sủa như vậy cũng không nghĩ anh là kẻ biến thái, anh ta đành chặt lưỡi cho qua.
"Vậy hai người vào nhà mà giải quyết, khuya rồi đừng ở đây làm ồn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Thời Phong bình tĩnh xử lý, bảo vệ ngay giây sau cũng quay người rời đi. Đợi anh ta đi được một đoạn đủ xa, anh đột nhiên buông tay.
Những tưởng anh thật sự thả cô thì anh lại bế cô lên trong chớp nhoáng, cứ thế đi về phía ghế lái, anh vẫn để cô ngồi trên đùi mình mà đóng cửa xe lại. Khởi động cho xe về vị trí đỗ.
Anh hành động như một người mất trí khiến Diệp Ân không thể buông ra câu nào nhẹ nhàng.
"Thời Phong, cậu nổi điên gì vậy hả?"
Hai tay cô đều bị anh khống chế không thể với ra, thật sự cửa xe mà mở cô có thể nhảy xuống mà không chần chừ cho dù nó đang chạy đi chăng nữa.
Đối mặt với sự không hợp tác mà ngọ nguậy liên tục của cô, Thời Phong vẫn bình tĩnh đỗ xe chỉ bằng một tay.
Đến khi di chuyển xe đến vị trí đỗ, anh liền đạp phanh gấp khiến Diệp Ân theo quán tính ngã nhào dựa vào người anh.
Ngay lúc này anh ôm cô bằng cả hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô đem theo một chút tội lỗi.
"Người nổi điên nên là em mới đúng, anh xin lỗi, anh không nên để em hiểu lầm."
Diệp Ân tuy không thể nhúc nhích nhưng cô vẫn có thể quay ngoắt đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh, lòng ngực cố trấn an bản thân khỏi sự mất bình tĩnh.
"Cậu nói gì vậy, tôi không có hiểu lầm gì hết."
"Em đã đến nhà anh, đã nghe được anh cùng cô gái kia nói chuyện, đúng chứ?"
Thời Phong nhanh chóng đi vào trong tâm vấn đề, chỉ có Diệp Ân năm lần bảy lượt phủ nhận vì không muốn có bất cứ can hệ gì với loại người lừa gạt như anh nữa.
"Tôi không có đến nhà cậu, cậu nhìn nhầm rồi, mau bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy."
Hai đầu lông mày của cô nhíu chặt, dáng vẻ hung dữ này đích thị là muốn hù dọa người khác.
Không ngờ Thời Phong lại tự mình mò lấy điện thoại trong túi áo của cô ra, bấm sẵn số cảnh sát đưa cho cô.
"Được, em báo đi. Sau khi báo xong thì có thể để cho anh giải thích không?"
Diệp Ân có chút bất ngờ, nhưng không chần chừ liền giật lấy điện thoại, đừng tưởng hổ gầm là hổ không cắn.
"Đừng tưởng tôi không dám."
Nói rồi ngón tay của cô thật sự ấn nút gọi, chưa đầy năm giây đã có người trả lời.
"Alo, sở cảnh sát đúng không? Tôi đang bị một kẻ bám đuôi khống chế, mau đến giúp tôi với, tôi đang ở…"
Sau khi nói địa chỉ chung cư của cô, Thời Phong liền giật điện thoại của cô lại, tắt nguồn rồi vứt ra hàng ghế sau.
"Cậu… đừng có quá đáng."
Diệp Ân càng lúc càng bị anh chọc cho sôi sục máu nóng, nhưng mặc kệ cô có ra sao, anh cũng phải giải thích rõ ràng.
"Anh và cô gái kia chỉ là bạn cũ, trước đây anh từng thích cô ta, nhưng bây giờ hết đã rồi."
Diệp Ân nghe anh nói, nhất thời không nhịn được mà nhếch miệng mỉa mai.
"Ha, thích đến mức xăm cả biểu tượng tên người ta lên người, còn mở miệng nói cưới người ta, còn đưa người ta về nhà vào nửa đêm thì quả thật tình cảm không tầm thường nha."
Cô nửa nói nửa cười, vừa khinh thường vừa chế giễu.
Cũng không ngờ một giây sau liền bị chiếu tướng.
"Vậy là em thừa nhận em có đến?"
"Tôi không..."
Diệp Ân biết mình giận quá mà mắc bẫy thì có chút mất mặt. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi, thà đối diện một lần rồi dứt khoát kết thúc.
"Hừ, đúng vậy, tôi đến thì đã sao? Bởi vì tôi đến nên mới phát hiện ra bộ mặt dối trá của cậu. Bây giờ cậu còn tính giở trò với tôi, đúng là da mặt có thừa, vừa sở khanh vừa đểu cáng."
"Vậy có nghĩa là Bách Hợp hiện đang ở nhà cậu à? Tốt quá còn gì, cô nam quả nữ, hai người nên…"
"Im mồm. Cậu không mau đến thì chúng ta không còn là bạn bè gì hết, đừng tưởng tôi không nhận ra kế hoạch gán ghép xằng bậy của cậu. Đây là lần cuối tôi nói cho cậu nhớ, tôi không còn tình ý gì với cô ta nữa nên ngưng làm mấy trò vô bổ này đi."
Thời Phong dứt câu liền ngắt máy, kể từng lần bị stress năm mười sáu tuổi, đây là lần đầu tiên anh tức giận ra mặt như vậy, Kỳ Đồng nghe xong cũng sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn, có vẻ như lần này cậu ta đã đùa hơi quá trớn.
Trong gian phòng khách chật hẹp cộng thêm tiếng nói lảm nhảm của Bách Hợp làm Thời Phong bí bách không chịu được, nên anh đành ra bên ngoài để hóng gió.
Đứng dựa vào hành lang trước nhà, ánh nhìn của anh đột nhiên chăm chú về phía ngọn đèn đường dưới sân chung cư.
Vừa rồi lúc anh lên nhà chiếc đèn này không hề hoạt động, làm cho mảng sân tối đen như mực. Bây giờ nó lại chớp sáng, hiện ra bên dưới một hình ảnh quen thuộc.
Anh chỉ đang đứng ở tầng hai, thị lực lại vô cùng tốt nên chắc chắn không thể nhìn nhầm, biểu cảm trên gương mặt anh bỗng chốc trở nên khẩn trương.
"Kia là… xe của Diệp Ân, cô ấy đến đây?"
Thời Phong mới chỉ vừa nhận ra một giây, động cơ của chiếc xe bên dưới đã được khởi động.
Nhìn nó từ từ lăn bánh, Thời Phong liền tức tốc la lớn.
"Khoan đã, không được đi…"
"Đừng đi…"
Anh vừa hét, vừa chạy như bay xuống, nhưng đến nơi chiếc xe đã chạy ra khỏi con hẻm rồi vẹo đi chạy mất dạng.
Thời Phong cố chấp chạy đuổi theo thêm một đoạn, thấy một chiếc taxi bên đường liền vẩy nhanh, sau đó liền bảo tài xế đuổi theo chiếc xe ở phía trước.
Diệp Ân đã đến, nhưng anh lại không thể nào vui nổi, trong lòng nóng như lửa đốt vì lo sợ cô đã nghe thấy hết những gì xảy ra giữa anh và Bách Hợp ở hành lang, vậy nên cô mới thất vọng mà bỏ đi.
Đó mới chỉ là suy đoán của anh nhưng xác suất đúng lại rất cao.
Anh tự trách bản thân tại sao không nhận ra chiếc xe đã đậu ở đó sớm hơn, nếu không có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Chạy theo xe của cô được một lúc thì đến được chung cư cô đang ở, anh xuống xe liền chạy thêm một đoạn nữa để đuổi theo đến tận bãi đổ xe.
Anh còn liều mạng đến mức tức tốc chạy đường vòng để chạy ra cản trước đầu xe của cô.
Diệp Ân thấy anh lao ra ngay lập tức đạp phanh lại, cũng may đang ở trong bãi đỗ xe nên tốc độ không nhanh, không đâm trúng anh. Cô vừa thở phào, cũng vừa tức tối mở cửa xe bước xuống, chỉ thẳng mặt anh quát.
"Muốn chết thì đi nơi khác…"
Thời Phong không quan tâm, bất ngờ ôm chầm lấy cô, anh thở không ra hơi nhưng vẫn cố nói.
"Nghe anh nói đã, được không?"
Diệp Ân tuyệt nhiên vùng vẫy, cố hết sức đẩy anh ra, nhưng sức cô có hạn chẳng thể làm anh nhúc nhích dù chỉ một chút, cô bất lực hiền la toáng lên cầu cứu.
"Bảo vệ, có biến thái, mau đến đây..."
Cô vừa gân cổ lên hét, vừa đấm, đá, còn cắn anh vậy mà anh không kêu than lấy một tiếng, hai bắp tay như gông xiềng vẫn ôm chặt lấy cô.
Cho đến khi bảo vệ thật sự đến anh mới lên tiếng.
"Cô ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đang xảy ra chút cãi vã thôi."
"Này, ai là… ưm."
Thời Phong bịt miệng Diệp Ân lại không cho cô nói.
Bảo vệ nhìn sơ qua khuôn mặt Thời Phong sáng sủa như vậy cũng không nghĩ anh là kẻ biến thái, anh ta đành chặt lưỡi cho qua.
"Vậy hai người vào nhà mà giải quyết, khuya rồi đừng ở đây làm ồn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."
Thời Phong bình tĩnh xử lý, bảo vệ ngay giây sau cũng quay người rời đi. Đợi anh ta đi được một đoạn đủ xa, anh đột nhiên buông tay.
Những tưởng anh thật sự thả cô thì anh lại bế cô lên trong chớp nhoáng, cứ thế đi về phía ghế lái, anh vẫn để cô ngồi trên đùi mình mà đóng cửa xe lại. Khởi động cho xe về vị trí đỗ.
Anh hành động như một người mất trí khiến Diệp Ân không thể buông ra câu nào nhẹ nhàng.
"Thời Phong, cậu nổi điên gì vậy hả?"
Hai tay cô đều bị anh khống chế không thể với ra, thật sự cửa xe mà mở cô có thể nhảy xuống mà không chần chừ cho dù nó đang chạy đi chăng nữa.
Đối mặt với sự không hợp tác mà ngọ nguậy liên tục của cô, Thời Phong vẫn bình tĩnh đỗ xe chỉ bằng một tay.
Đến khi di chuyển xe đến vị trí đỗ, anh liền đạp phanh gấp khiến Diệp Ân theo quán tính ngã nhào dựa vào người anh.
Ngay lúc này anh ôm cô bằng cả hai tay, ánh mắt nhìn thẳng vào cô đem theo một chút tội lỗi.
"Người nổi điên nên là em mới đúng, anh xin lỗi, anh không nên để em hiểu lầm."
Diệp Ân tuy không thể nhúc nhích nhưng cô vẫn có thể quay ngoắt đầu sang hướng khác, né tránh ánh mắt của anh, lòng ngực cố trấn an bản thân khỏi sự mất bình tĩnh.
"Cậu nói gì vậy, tôi không có hiểu lầm gì hết."
"Em đã đến nhà anh, đã nghe được anh cùng cô gái kia nói chuyện, đúng chứ?"
Thời Phong nhanh chóng đi vào trong tâm vấn đề, chỉ có Diệp Ân năm lần bảy lượt phủ nhận vì không muốn có bất cứ can hệ gì với loại người lừa gạt như anh nữa.
"Tôi không có đến nhà cậu, cậu nhìn nhầm rồi, mau bỏ tôi ra, tôi báo cảnh sát đấy."
Hai đầu lông mày của cô nhíu chặt, dáng vẻ hung dữ này đích thị là muốn hù dọa người khác.
Không ngờ Thời Phong lại tự mình mò lấy điện thoại trong túi áo của cô ra, bấm sẵn số cảnh sát đưa cho cô.
"Được, em báo đi. Sau khi báo xong thì có thể để cho anh giải thích không?"
Diệp Ân có chút bất ngờ, nhưng không chần chừ liền giật lấy điện thoại, đừng tưởng hổ gầm là hổ không cắn.
"Đừng tưởng tôi không dám."
Nói rồi ngón tay của cô thật sự ấn nút gọi, chưa đầy năm giây đã có người trả lời.
"Alo, sở cảnh sát đúng không? Tôi đang bị một kẻ bám đuôi khống chế, mau đến giúp tôi với, tôi đang ở…"
Sau khi nói địa chỉ chung cư của cô, Thời Phong liền giật điện thoại của cô lại, tắt nguồn rồi vứt ra hàng ghế sau.
"Cậu… đừng có quá đáng."
Diệp Ân càng lúc càng bị anh chọc cho sôi sục máu nóng, nhưng mặc kệ cô có ra sao, anh cũng phải giải thích rõ ràng.
"Anh và cô gái kia chỉ là bạn cũ, trước đây anh từng thích cô ta, nhưng bây giờ hết đã rồi."
Diệp Ân nghe anh nói, nhất thời không nhịn được mà nhếch miệng mỉa mai.
"Ha, thích đến mức xăm cả biểu tượng tên người ta lên người, còn mở miệng nói cưới người ta, còn đưa người ta về nhà vào nửa đêm thì quả thật tình cảm không tầm thường nha."
Cô nửa nói nửa cười, vừa khinh thường vừa chế giễu.
Cũng không ngờ một giây sau liền bị chiếu tướng.
"Vậy là em thừa nhận em có đến?"
"Tôi không..."
Diệp Ân biết mình giận quá mà mắc bẫy thì có chút mất mặt. Nhưng cũng không thể trốn tránh mãi, thà đối diện một lần rồi dứt khoát kết thúc.
"Hừ, đúng vậy, tôi đến thì đã sao? Bởi vì tôi đến nên mới phát hiện ra bộ mặt dối trá của cậu. Bây giờ cậu còn tính giở trò với tôi, đúng là da mặt có thừa, vừa sở khanh vừa đểu cáng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook