Giai Thoại Ngao Du Của Ăn Chơi Trác Táng
-
26: Tế Phẩm
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương sớm là là mặt đất.
Có một thiếu nữ nhắm mắt, ngồi tựa bên hành lang ngoài phòng, trên người đắp một lớp chăn mỏng.
Hôm qua sau khi bị đuổi khỏi phòng, Seith cũng chẳng biết phải đi đâu, bên ngoài vườn cây cối rậm rạp, ban đêm lại là lúc côn trùng rắn rết hoạt động, ra ngoài chẳng khác nào dâng mồi cho muỗi.
Nhỏ chỉ đành chọn một góc ngay bên ngoài phòng Albert rồi chợp mắt.
Những tiếng ồn ào nhốn nháo như xa như gần quấy nhiễu giấc ngủ, hai hàng mi thiếu nữ nhẹ nhàng rung lên, mày cũng hơi nhíu lại.
Nhỏ xoay người, trùm chăn phủ qua đầu, ngăn cách bản thân với nguồn âm.
Tiếng người nói chuyện càng lúc càng lớn, như là ai đó đang cãi nhau, bên tai ong lên.
Seith không chịu được nữa, từ từ mở mắt.
Người vừa ngủ dậy lúc nào cũng có vài phần mờ mịt, đôi mắt Seith mơ màng vài giây rồi hoàn toàn tỉnh táo.
Mặt nhanh chóng sa sầm.
Nhỏ không thích xen vào việc người khác, nhưng nó cũng không đồng nghĩa việc gì cũng nhường nhịn.
Seith Courteney có hai thứ cấm kỵ, bất khả xâm phạm.
Một là mái tóc, một là giấc ngủ.
Kẻ nào động vào ắt nhận quả đắng.
Thiếu nữ bật người dậy, xách theo kiếm, chạy nhanh về hướng tiếng động.
...
Trước sân nhà, một đám dân làng tụ tập.
Một người phụ nữ trong số đó nắm chặt lấy tay Mana như là muốn kéo cô bé đi đâu đó.
Thân hình bà ta đẫy đà, hai bên gò má nhô cao, mắt hình tam giác xếch lên, cả khuôn mặt hung thần ác sát, thoạt nhìn không phải người tốt.
Albert và mẹ thì ôm lấy cô bé.
Cả bốn người dính làm một đoàn.
Những người còn lại khoanh tay đứng nhìn, thỉnh thoảng chỉ trỏ gì đó.
Khung cảnh hết sức ồn ào, hỗn loạn.
"Edana, mày muốn kháng lệnh Trưởng làng sao?" Mụ mắt xếch hất cằm nhìn người mẹ, càng ra sức nắm chặt tay Mana, kéo mạnh về phía mình.
Hôm qua, cô nhóc còn đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, mặc dù qua khỏi nhưng cơ thể cũng rất yếu, làm gì chịu nổi giày vò như vậy.
Nét mặt tái ngắt, cơ thể lung lay, sắp chết ngất đi.
Vẻ mặt người mẹ sầu thảm, hai tay vẫn ôm chặt lấy con gái, gần như van xin: "Con bé vừa mới ốm dậy, có làm gì thì cũng chờ nó khỏe lên, cầu xin chị buông tha cho."
"Tao không biết, hôm nay Mana có chết cũng phải đi.
Chỉ vì nó bị bệnh mà lễ tế đã bị trì hoãn.
Hậu quả chọc giận Thần Rừng mày cũng biết, muốn cả làng chôn cùng nhà chúng mày đấy à?"
Dù có buông lời đe dọa như thế nào, đối phương cũng không động đậy.
Mụ mắt xếch hết kiên nhẫn, đá vào bụng Edana.
Cú đá chính diện, dùng lực mười phần, người mẹ đau đến mức khuôn mặt nhăn nhúm lại, cả người căng chặt, cơ thể co quắp đau đớn, nhưng đôi tay vẫn nhất quyết không buông ra.
Giống như thứ đang nắm lấy là cọng rơm cứu mạng.
Có người không đành lòng, tiến lên khuyên giải: "Edana này, Thần Rừng cao quý, được lựa chọn trở thành vật tế cho ngài là vinh quang vô hạn của Mana.
Chỉ cần xoa dịu cơn giận của ngài, thì con bé chính là cứu tinh của cả làng này.
Trưởng làng cũng đã đảm bảo cho cô phần đặc ân là một mảnh vườn táo Orchids.
Xong việc này, cả nhà cô không cần phải bươn chải kiếm sống nữa.
Albert cũng không cần vào thành, ngày ngày làm việc nặng nhọc, để người ta sai khiến."
Albert im lặng nãy giờ, vừa nghe như thế, cậu nhóc vùng dậy, hét lên: "Giả vờ giả vịt.
Nếu tốt như thế, sao không để con gái ông làm tế phẩm.
Nhà chúng tôi không cần cái đặc ân đấy, nhường hết cho nhà ông đấy.
Đi mà bắt con ông làm tế phẩm."
Người kia tái mặt, vội vàng tiến lên dùng hai tay bịt miệng cậu nhóc: "Quỷ tha ma bắt mày.
Sao một đứa nhỏ có thể hỗn láo với người lớn như thế.
Quả nhiên là thứ không có cha, không ai dạy dỗ."
Đám người này thấy nhà cậu neo đơn, không có ai đủ khả năng chống đỡ nên mới thỏa sức hà hiếp như thế.
Nếu cha còn trên đời, làm sao bọn họ dám? Mặt Albert nóng lên, cắn lấy tay đối phương rồi vùng người dậy: "Có như thế nào cũng tốt hơn lũ mặt dày vô liêm sỉ các người.
Tất cả các người là ác quỷ.
Không! So với ác quỷ càng độc ác hơn..."
"Bốp." Mụ mắt xếch giáng một đòn thật mạnh vào bên má trái Albert.
Cậu nhóc bị tát, té lăn quay trên đất.
Khóe môi rỉ máu, không gượng dậy được.
"Tao không có thời gian dây dưa với chúng mày." Mụ nói xong thì liếc đám người nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn: "Còn chờ cái gì nữa.
Lên!"
Thế là một đám người lũ lượt nhào lên phía trước, xô đẩy với Edana.
Từ lúc Albert bị tát, nét mặt người mẹ vẫn luôn dại ra, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm về hướng con trai.
Thấy cậu nhóc cứ thế nằm im lìm trên mặt đất, hai mắt bà dần dần sung huyết.
Tổn thương con cái trước mặt một người mẹ chẳng khác nào thọc hai đao vào người bà.
Giống như sợi dây thừng cuối cùng neo giữ lý trí bị cắt đứt, hai tay Edana nắm chặt, run rẩy, môi cũng cắn chặt đến bật máu.
Vừa lúc đám dân làng xông tới, bà hét lên: "Cứ thử xem! Hôm nay tao liều mạng với chúng mày!"
Đám dân làng hơi sững người lại.
Edana vốn hiền lành, chưa bao giờ dám lên giọng với ai.
Con giun xéo lắm con quằn, đối phương chắc là bị ép tới mất lý trí.
Tuy có người không đành lòng nhưng nếu không bắt Mana làm tế phẩm thì cái gánh nặng đó cũng rơi vào nhà họ.
Con người là sinh vật ích kỷ, thương xót kẻ khác là tự tay bóp chết đường sống của mình.
Đám dân làng hiểu rõ điều ấy, nhanh chóng vây quanh ba người, rồi lao vào đánh tập thể với Edana.
Tiếng cào cấu, mắng chửi vang khắp căn nhà.
Cảnh tượng hoang dại kia nào giống con người.
Càng như đàn thú dữ bao vây tấn công những chú cừu tay không tấc sắt.
Lúc Seith chạy đến.
Edana đã bị đánh cho bầm dập khắp người.
Chân trái vốn bị gãy trở nên thảm không nỡ nhìn.
Bà không phản kháng nổi nữa, chỉ có thể súc người lại ôm chặt lấy Mana và Albert, để mặc những cú đấm đá nện lên tấm lưng gầy yếu.
Tiếng mắng chửi của đám đông ong ong bên tai, cơn buồn ngủ của Seith bay biến phân nửa.
Nhỏ vận sức, quát lớn: "Dừng tay!" Giọng nói mang theo uy quyền tuyệt đối.
Đám dân làng đồng loạt quay đầu.
Trước cửa nhà, có một cô nhóc cao gầy, đội mũ, khuôn mặt đen tối đáng sợ như bầu trời trước bão.
Đôi mắt xám tro nhìn về phía bọn họ không một tia cảm xúc, giống như đang nhìn vật chết.
Tuy mặt nhỏ non choẹt nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám coi khinh.
Trong suốt chín năm, Seith đã theo chân Louis và Isaac giết không biết bao nhiêu quỷ.
Quanh năm suốt tháng cầm kiếm khiến trên người có một loại sát khí trầm lắng.
Ngày thường, cảm xúc được kiểm soát rất tốt, nhưng việc giấc ngủ bị xâm phạm khiến nhỏ cực kỳ tức giận.
Đám dân làng mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên việc đồng áng hiển nhiên bị dọa ngây người, không dám tiếp tục hành hung.
"Rời đi!" Seith lại tiếp tục ra lệnh.
Mụ mắt xếch tỉnh táo lại, nheo mắt.
Thấy gương mặt Seith xa lạ, mụ hướng về đám người, quát lên: "Lũ chết nhát, sợ cái gì mà sợ! Không thấy nó chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch à?"
Giọng chát chúa của mụ như liều thuốc kích thích đám đông.
Động tác trên tay lại tiếp tục, bọn họ nhào lên, túm chặt lấy Mana.
Cô nhóc đã sớm ngất xỉu, mặt cũng xám ngắt.
Nếu tiếp tục bị lôi kéo như thế, không chừng đi luôn nửa cái mạng.
"Edana, bỏ tay ra!"
"Để Mana đi cùng chúng tôi!"
"Dám cắn tao, ả đàn bà chết tiệt..."
"..."
Tiếng ồn ào lại vang lên lần nữa.
Gân xanh trên thái dương Seith nhảy thình thịch.
Nhỏ rút kiếm, vứt bao đựng trên mắt đất, lao về phía đám người.
Trong đám đông, có người nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng trên tay Seith, vội vàng lùi ra sau.
Như hiệu ứng dây chuyền, thoáng chốc đám người nhốn nháo đã tản hết ra, để lộ thân hình Edana vẫn đang ôm chặt hai con mình ở giữa.
Bên cạnh ba người, vẫn có vài người canh giữ.
Thấy dân làng đã lùi lại hết, hai mắt mụ mắt xếch long lên dữ tợn.
Không biết mụ lôi từ đâu ra một cây gậy gỗ, cơ thể đẫy đà nhào về phía Seith nhanh thoăn thoắt.
Hai tay cũng nắm chặt gậy đập về phía trước.
Ăn trúng một đòn này, không chết thì cũng tàn phế.
Titus và July cũng đã vội vàng chạy ra ngoài sân.
Hình như họ mới ngủ dậy, quần áo xộc xệch, đầu tóc cũng rối tung.
Tất nhiên, những hình dung đó là về July.
Titus thì ngược lại, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, trông cậu vẫn rất chỉnh tề, chỉ có hai mắt hơi thâm đen cho thấy giấc ngủ đêm qua không quá vừa ý.
Thấy cây gậy sắp đập vào mặt Seith, July sốt ruột, nhấc chân lao lên nhưng lại bị Titus vươn tay túm lại.
Cậu ta nhìn cậu chủ hết sức nôn nóng, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu rất bình thản của đối phương.
Titus ra hiệu cho July đứng yên quan sát.
Phía bên kia, Seith chẳng thèm để đối thủ vào mắt.
Tiện tay vung kiếm lên, gậy gỗ bị chém làm hai nửa.
Mụ mắt xếch mất thăng bằng, bị nhỏ đá một cái ngã nhào trên mặt đất, mông chổng lên trời, bất nhã khỏi phải nói.
July bụm miệng nín cười.
Mụ bò dậy chật vật, tức giận đến mức mặt vặn vẹo hết cả lên.
Nhưng vì vừa úp cả khuôn mặt lên nền đất nên trông càng buồn cười.
July không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Mặt mụ ta xanh mét, liếc nhìn đám người phía sau thật hung tợn: "Nó chỉ có một mình.
Chúng mày bao nhiêu người thế mà sợ à.
Xông lên cho tao!"
Tuy hơi sợ thanh kiếm trên tay Seith, nhưng đám dân làng vẫn từ từ động đậy.
Có người lấy hết cam đảm lên tiếng: "Việc này là chuyện nội bộ của làng Quạ.
Không liên quan gì đến các người.
Mau cút đi trước khi Thần Rừng tức giận."
Những người khác cũng vội gật đầu phụ họa.
Seith không hé răng.
"Tao cho chúng mày hay.
Trưởng làng đã nói rồi, hôm nay mà không được việc thì về nhà gói ghém con cái chúng mày dâng lên Thần Rừng đi." Mụ mắt xếch lại lên tiếng đe dọa.
Vừa nghe như thế, mặt ai cũng trắng bệch, hai mắt nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên.
Seith thay đổi tư thế, hơi khuỵu gối cúi người, tay phải nắm kiếm vòng ra đằng sau như tư thế rút kiếm.
Khí chất cả người giống như thay đổi.
Không phải lạnh nhạt như thường ngày, cũng không phải sát khí tràn ngập như lúc vừa bị đánh thức.
Chỉ có sự bình tĩnh, an nhiên và chuyên chú đọng lại nơi khóe mắt.
Là thái độ của Seith đối với thanh kiếm trên tay.
Đám dân làng đã gần ngay trước mắt.
Chợt, nhỏ động đậy.
July chỉ thấy một bóng người xoẹt qua đám đông, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh như sương mù.
Cậu vội dùng tay dụi mắt.
Nhưng khi thả tay xuống, phu nhân tương lai đã thu kiếm đứng cuối đám người, quay lưng về phía bọn họ.
"Xoẹt." "Xoẹt." "Xoẹt."
Tiếng vải rách vang lên, dân chúng chỉ thấy phía dưới lạnh toát.
Đai quần bị cắt đứt, toàn bộ quần, váy đã tụt xuống, nằm im lìm trên đất.
Không gian lặng ngắt như tờ.
Hai mắt July trừng to như chuông đồng.
"Ối làng nước ơi, hàng họ của con..."
"Ối trời đất ơi, váy của con..."
"..."
Tiếng kêu than dậy trời.
Toàn bộ đám người bao gồm mụ mắt xếch vội vàng ngồi xổm xuống, túm lấy quần với váy trên đất, che người lại.
Chỉ lát sau cả đám đông giải tán, ai về nhà nấy, mất tăm mất tích.
July lắp bắp: "Người này...!là...!là tiểu thư quý tộc thật sao?"
Titus cười cười: "Không phải ngươi khăng khăng gọi nàng ta là tiểu thư Hầu tước à? Sao lại hỏi ngược lại ta rồi?"
Mặt July hiện lên sự nghi ngờ.
Làm gì có vị tiểu thư con nhà gia giáo nào đi tụt quần người ta giữa thanh thiên bạch nhật mà mặt không đổi sắc thế này.
Quả nhiên, không phải gà một nhà, không về chung một chuồng.
July hớn hở ra mặt: "Cậu chủ này, hai người quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, xứng đôi vừa lứa cực kỳ."
Vừa nói xong, Kỵ sĩ Mèo Đen đã bị đá một phát vào chân.
Mặt cậu ta méo xệch, vội chạy đến chỗ ba mẹ con, giúp Seith đỡ bọn họ dậy, dìu vào phòng.
Titus vẫn đứng ngoài sân, nhìn với theo bóng lưng Seith biến mất nơi cửa ra vào, nét mặt suy tư.
Cậu thầm nghĩ: người này tuy háo sắc nhưng khá là thông minh, linh hoạt.
Nàng ta hẳn là muốn đuổi đám dân làng đi nhưng không khiến họ bị thương.
Dù sao luật pháp Đế Quốc quy định rõ ràng, vô duyên vô cớ làm người khác bị thương là phải ngồi tù.
Mục tiêu là đuổi bọn chúng đi mà bản thân không phải vướng vòng lao lý.
Và kết quả ấy thì đã đạt được.
Cậu chợt nhớ nhỏ từng nói kết quả mới là thứ quan trọng nhất.
Titus tấm tắc, "dũng sĩ" đúng là chẳng hề quan tâm gì đến quá trình thật..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook