Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
-
Chương 116: Tận mắt chứng kiến (4)
“Cô kia, có để người ta nói cho hết câu không hả?” Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
Chị Coco sững người mất một lát rồi dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. “Các vị muốn hỏi gì cũng được, nhưng trước tiên mời đưa giấy giới thiệu ra tôi xem đã.”
Nói rồi cô ta chìa tay ra trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên.
Đệt, con nhỏ này sao lại khó chơi vậy chứ! Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng đánh ực một cái. “Tôi chỉ muốn hỏi một câu rồi đi, có cần phải phiền phức như vậy không?”
Chị Coco mỉm cười bước lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên rồi thấp giọng nói: “Anh chàng đẹp trai à, anh giả mạo cảnh sát chẳng giống một chút nào.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thế ngây ngẩn cả người.
Vẻ mặt chị Coco bỗng trở nên lạnh lùng: “Tuy tôi không hiểu các người đến đây với mục đích gì, nhưng nếu cho rằng có thể tuỳ tiện bức hiếp người của tôi thì các người nhầm to rồi đó.”
“Chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần hỏi chứ không hề có ý định gây phiền phức cho ai cả.” Mộ Dung Vũ Xuyên trình bày.
Chị Coco cười nhạt. “Đừng có đem cảnh sát ra để doạ tôi, cho dù các người thật sự là cảnh sát đi nữa cũng không quản được tôi đâu. Tôi có quen biết với đồn trưởng đồn công an ở khu vực này và cục trưởng cục cảnh sát thành phố đấy. Nếu muốn động vào chị em của tôi thì phải có lệnh của bọn họ mới được. Bọn lưu manh chỉ biết ăn chơi đàng đúm như các người chị đây thấy nhiều lắm rồi. Muốn chơi cứng phải không? Tôi gọi một cú điện thoại thôi là cảnh sát sẽ đến chơi với mấy người ngay. Thấy sao hả?”
“Chúng ta đi thôi.” Tào Thanh lôi kéo cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên.
Mộ Dung Vũ Xuyên lớn đến chừng này rồi mới lần đầu tiên gặp phải chuyện mất mặt như thế. Phép vua thua lệ làng, trận này bọn họ thua chắc rồi.
Pudding thấy có người làm chỗ dựa cho mình liền trở nên gan dạ hơn, cô ta hất cằm ra vẻ đắc ý nhìn về phía hai người.
Chị Coco gật đầu với Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, ý bảo hắn có thể cút đi được rồi.
Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hết cách với cô gái cứng đầu này.
Đột nhiên hắn cho tay vào túi quần rút ra thứ gì đó khiến Tào Thanh vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ Xuyên định sử dụng bạo lực với phụ nữ.
Chị Coco cũng biến sắc nhìn hắn.
Một người đàn ông bình thường sẽ rất lịch thiệp với phụ nữ, nào là tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nào là ưu tiên nhường nhịn… nhưng nếu như bọn họ khiến hắn tức giận đến mất hết lý trí thì hắn sẽ trở thành một tên súc sinh, nào bạt tai, nào giật tóc,... chuyện gì hắn cũng dám làm.
Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra một vật, không phải axit sunfuric, cũng không phải xăng, cũng chẳng hề có ý định hắt vào mặt chị Coco. Hắn bước đến trước mặt Pudding và dí sát thứ đó vào mũi cô ta.
Pudding lui về sau một bước nhìn vào vật đó, mới nhận ra nó là một tấm ảnh.
“Cô có biết một cô gái tên là Trì Phỉ Phỉ không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
Pudding lắc đầu.
“Vậy…” Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ảnh lên ngang mắt Pudding. “Lúc cô ở cạnh Na Lượng, có từng thấy cô gái này đến tìm hắn không?”
Pudding nhìn cô gái trong ảnh, lại lắc đầu.
“Cô nghĩ kỹ một chút, người có dáng vẻ gần giống thế này thôi cũng được, hoặc là Na Lượng có từng nhắc tới một người phụ nữ nào họ Trì không?”
Lại một cái lắc đầu.
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào hai mắt Pudding, ra vẻ không tin.
“Này, có thôi đi không hả?” Chị Coco che trước người Pudding. “Mấy người đang hù doạ chị em của tôi đấy.”
“Hù cô ta để được gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi. “Có cô bé còn nhỏ tuổi hơn cô ta vừa mới chết, răng cô bé bị người ta nhổ, còn bị đóng đinh lên trên tấm ván gỗ. Cô có biết cuối cùng chuyện gì xảy ra không?”
Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay đặt dưới cằm mình. “Cô bé đó bắn một viên đạn từ đây, đùng, phía sau đầu lập tức toang hoác thành một cái động…”
“Anh đừng nói nữa.” Pudding bịt chặt hai tai.
“Sau đầu cô bé nổ tan nát, óc dính đầy tường, vung vãi khắp nơi. Cha cô bé lúc tới nhận xác đã lăn ra bất tỉnh.”
Chị Coco trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong ánh mắt không giấu được sự kinh hãi. “Anh kể mấy chuyện này làm gì?”
“Con mẹ nó bây giờ chúng tôi chỉ muốn bắt cái thằng khốn nạn đó lại. Nếu không người tiếp theo bị hại rất có thể chính là các cô.”
“Anh… anh dám uy hiếp tôi?” Chị Coco trừng mắt.
Mộ Dung Vũ Xuyên hậm hực phất tay rời khỏi khách sạn Minh Châu.
Phía sau còn truyền đến giọng nói lạnh như băng của chị Coco: “Cô ta chết hay không thì liên quan gì đến bọn tôi chứ? Thế giới này ngày nào chẳng có người chết?”
- ------------ [Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh ngồi trong Cục cảnh sát hình sự suốt cả buổi chiều.
Trong màn hình theo dõi trước mặt, cả một buổi chiều Pudding đều ở lì trong khách sạn Minh Châu. Cô ta có gửi đi một tin nhắn và nhận hai cuộc điện thoại gọi đến. Nội dung tin nhắn là hẹn bạn cô ta Chủ nhật này đến quảng trường Duyệt Thành mua sắm. Một cuộc điện thoại do Cục thuế gọi đến, một cuộc đến từ một số điện thoại di động, sau khi điều tra phát hiện đó là số di động của một gã đàn ông họ Lý, là chủ một công ty tư nhân, gọi đến hẹn Pudding đi ăn tối.
Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi nản. Chẳng lẽ cô ta thật sự không có liên quan đến tên hung thủ sao? Chẳng lẽ giữa họ chỉ có quan hệ tiền bạc và tình dục bình thường?
Hay là do cô ta quá mức cẩn thận?
Nếu hôm nay không bị cô nàng “má mì” tên là Coco đó phá hoại thì rất có thể hắn đã tra ra được manh mối rồi. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, còn trẻ như vậy đã điều hành một đường dây gái gọi, còn dương dương tự đắc ra vẻ tự hào bắt người khác gọi mình là “chị”. Mộ Dung Vũ Xuyên càng nghĩ càng tức giận.
“Hay là thế này đi.” Đường Kiện nói: “Các cậu cứ về trước đợi tin tức, nếu bên này chúng tôi phát hiện được gì sẽ lập tức báo cho các cậu ngay.”
Chỉ còn cách đó thôi. Bọn họ vui vẻ đến nhưng lại buồn bã ra về.
Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn về nhà ăn một bữa thật ngon và chơi cho đã, nhân tiện xem bộ phim mới ra của Sora Aoi rồi thoải mái ngủ một giấc.
Mẹ nó chứ, dù sao tên hung thủ đó chỉ giết phụ nữ, có xui cỡ nào cũng không đến lượt hắn.
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com
Chị Coco sững người mất một lát rồi dần dần khôi phục vẻ bình tĩnh. “Các vị muốn hỏi gì cũng được, nhưng trước tiên mời đưa giấy giới thiệu ra tôi xem đã.”
Nói rồi cô ta chìa tay ra trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên.
Đệt, con nhỏ này sao lại khó chơi vậy chứ! Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng đánh ực một cái. “Tôi chỉ muốn hỏi một câu rồi đi, có cần phải phiền phức như vậy không?”
Chị Coco mỉm cười bước lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên rồi thấp giọng nói: “Anh chàng đẹp trai à, anh giả mạo cảnh sát chẳng giống một chút nào.”
Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thế ngây ngẩn cả người.
Vẻ mặt chị Coco bỗng trở nên lạnh lùng: “Tuy tôi không hiểu các người đến đây với mục đích gì, nhưng nếu cho rằng có thể tuỳ tiện bức hiếp người của tôi thì các người nhầm to rồi đó.”
“Chúng tôi thật sự có chuyện quan trọng cần hỏi chứ không hề có ý định gây phiền phức cho ai cả.” Mộ Dung Vũ Xuyên trình bày.
Chị Coco cười nhạt. “Đừng có đem cảnh sát ra để doạ tôi, cho dù các người thật sự là cảnh sát đi nữa cũng không quản được tôi đâu. Tôi có quen biết với đồn trưởng đồn công an ở khu vực này và cục trưởng cục cảnh sát thành phố đấy. Nếu muốn động vào chị em của tôi thì phải có lệnh của bọn họ mới được. Bọn lưu manh chỉ biết ăn chơi đàng đúm như các người chị đây thấy nhiều lắm rồi. Muốn chơi cứng phải không? Tôi gọi một cú điện thoại thôi là cảnh sát sẽ đến chơi với mấy người ngay. Thấy sao hả?”
“Chúng ta đi thôi.” Tào Thanh lôi kéo cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên.
Mộ Dung Vũ Xuyên lớn đến chừng này rồi mới lần đầu tiên gặp phải chuyện mất mặt như thế. Phép vua thua lệ làng, trận này bọn họ thua chắc rồi.
Pudding thấy có người làm chỗ dựa cho mình liền trở nên gan dạ hơn, cô ta hất cằm ra vẻ đắc ý nhìn về phía hai người.
Chị Coco gật đầu với Mộ Dung Vũ Xuyên một cái, ý bảo hắn có thể cút đi được rồi.
Mộ Dung Vũ Xuyên cũng hết cách với cô gái cứng đầu này.
Đột nhiên hắn cho tay vào túi quần rút ra thứ gì đó khiến Tào Thanh vô cùng lo lắng, còn tưởng rằng Mộ Dung Vũ Xuyên định sử dụng bạo lực với phụ nữ.
Chị Coco cũng biến sắc nhìn hắn.
Một người đàn ông bình thường sẽ rất lịch thiệp với phụ nữ, nào là tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nào là ưu tiên nhường nhịn… nhưng nếu như bọn họ khiến hắn tức giận đến mất hết lý trí thì hắn sẽ trở thành một tên súc sinh, nào bạt tai, nào giật tóc,... chuyện gì hắn cũng dám làm.
Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra một vật, không phải axit sunfuric, cũng không phải xăng, cũng chẳng hề có ý định hắt vào mặt chị Coco. Hắn bước đến trước mặt Pudding và dí sát thứ đó vào mũi cô ta.
Pudding lui về sau một bước nhìn vào vật đó, mới nhận ra nó là một tấm ảnh.
“Cô có biết một cô gái tên là Trì Phỉ Phỉ không?” Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
Pudding lắc đầu.
“Vậy…” Mộ Dung Vũ Xuyên đưa ảnh lên ngang mắt Pudding. “Lúc cô ở cạnh Na Lượng, có từng thấy cô gái này đến tìm hắn không?”
Pudding nhìn cô gái trong ảnh, lại lắc đầu.
“Cô nghĩ kỹ một chút, người có dáng vẻ gần giống thế này thôi cũng được, hoặc là Na Lượng có từng nhắc tới một người phụ nữ nào họ Trì không?”
Lại một cái lắc đầu.
Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thẳng vào hai mắt Pudding, ra vẻ không tin.
“Này, có thôi đi không hả?” Chị Coco che trước người Pudding. “Mấy người đang hù doạ chị em của tôi đấy.”
“Hù cô ta để được gì?” Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi. “Có cô bé còn nhỏ tuổi hơn cô ta vừa mới chết, răng cô bé bị người ta nhổ, còn bị đóng đinh lên trên tấm ván gỗ. Cô có biết cuối cùng chuyện gì xảy ra không?”
Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay đặt dưới cằm mình. “Cô bé đó bắn một viên đạn từ đây, đùng, phía sau đầu lập tức toang hoác thành một cái động…”
“Anh đừng nói nữa.” Pudding bịt chặt hai tai.
“Sau đầu cô bé nổ tan nát, óc dính đầy tường, vung vãi khắp nơi. Cha cô bé lúc tới nhận xác đã lăn ra bất tỉnh.”
Chị Coco trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong ánh mắt không giấu được sự kinh hãi. “Anh kể mấy chuyện này làm gì?”
“Con mẹ nó bây giờ chúng tôi chỉ muốn bắt cái thằng khốn nạn đó lại. Nếu không người tiếp theo bị hại rất có thể chính là các cô.”
“Anh… anh dám uy hiếp tôi?” Chị Coco trừng mắt.
Mộ Dung Vũ Xuyên hậm hực phất tay rời khỏi khách sạn Minh Châu.
Phía sau còn truyền đến giọng nói lạnh như băng của chị Coco: “Cô ta chết hay không thì liên quan gì đến bọn tôi chứ? Thế giới này ngày nào chẳng có người chết?”
- ------------ [Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com]
Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh ngồi trong Cục cảnh sát hình sự suốt cả buổi chiều.
Trong màn hình theo dõi trước mặt, cả một buổi chiều Pudding đều ở lì trong khách sạn Minh Châu. Cô ta có gửi đi một tin nhắn và nhận hai cuộc điện thoại gọi đến. Nội dung tin nhắn là hẹn bạn cô ta Chủ nhật này đến quảng trường Duyệt Thành mua sắm. Một cuộc điện thoại do Cục thuế gọi đến, một cuộc đến từ một số điện thoại di động, sau khi điều tra phát hiện đó là số di động của một gã đàn ông họ Lý, là chủ một công ty tư nhân, gọi đến hẹn Pudding đi ăn tối.
Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hơi nản. Chẳng lẽ cô ta thật sự không có liên quan đến tên hung thủ sao? Chẳng lẽ giữa họ chỉ có quan hệ tiền bạc và tình dục bình thường?
Hay là do cô ta quá mức cẩn thận?
Nếu hôm nay không bị cô nàng “má mì” tên là Coco đó phá hoại thì rất có thể hắn đã tra ra được manh mối rồi. Đúng là cái đồ vô liêm sỉ, còn trẻ như vậy đã điều hành một đường dây gái gọi, còn dương dương tự đắc ra vẻ tự hào bắt người khác gọi mình là “chị”. Mộ Dung Vũ Xuyên càng nghĩ càng tức giận.
“Hay là thế này đi.” Đường Kiện nói: “Các cậu cứ về trước đợi tin tức, nếu bên này chúng tôi phát hiện được gì sẽ lập tức báo cho các cậu ngay.”
Chỉ còn cách đó thôi. Bọn họ vui vẻ đến nhưng lại buồn bã ra về.
Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn về nhà ăn một bữa thật ngon và chơi cho đã, nhân tiện xem bộ phim mới ra của Sora Aoi rồi thoải mái ngủ một giấc.
Mẹ nó chứ, dù sao tên hung thủ đó chỉ giết phụ nữ, có xui cỡ nào cũng không đến lượt hắn.
- ------------------
Người dịch: Min_4ever
Xem các chương mới nhất tại Truyenngontinh(.)com
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook