Giải Mộng
-
Chương 89: Mộng xuân 6
Lâu Lệ thử rụt về, phát hiện sức lực quá cách biệt với Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý nhận ra Lâu Lệ giãy giụa. Cậu dừng lại nhìn mặt mũi người người ngợm Lâu Lệ bị trầy xước khắp nơi: “Bọn họ trút giận lên em, em còn muốn quay về?”
Lâu Lệ lắc đầu, nói: “Anh hiểu lầm.”
Lâm Tùy Ý cảm giác như thể có lòng không có sức, ngữ khí ẩm ương: “Anh hiểu lầm cái gì? Thương tật trên người là em tự làm?”
Lâu Lệ im lặng một lát, ngửa đầu nhìn Lâm Tùy Ý: “Họ sẽ không đánh em.”
“Đi đi.” Lâm Tùy Ý chỉ vào nhà Lâu Lệ gia: “Trách anh xen vào việc người khác. Em về đi.”
Lâu Lệ xoay người đi. Lâm Tùy Ý tức cười, đi nhanh chặn trước mặt Lâu Lệ, một lần nữa túm Lâu Lệ, không nói một lời kéo đi khách sạn.
Tới khách sạn, Lâm Tùy Ý ném đống đồ trong tay lên giường, mình cũng đặt mông ngồi trên giường, giận dỗi.
Tại sao đối tượng tình kiếp là một thằng nhóc dầu muối không ăn thế hả?!
Lâm Tùy Ý không nói lời nào, Lâu Lệ cũng duy trì im miệng không nói.
Bầu không khí gượng gạo, qua hồi lâu, Lâu Lệ mở miệng: “Cảm ơn.”
Lâm Tùy Ý liếc bé: “Còn biết cảm ơn?”
“Biết.” Lâu Lệ nói: “Anh có ý tốt, cảm ơn ý tốt của anh.”
Lâm Tùy Ý nói: “Chưa từng thấy thằng nhóc nào nói chuyện nặng nề như em.”
Lâu Lệ không hé răng.
Lâm Tùy Ý hỏi: “Lại không nói?”
“Lời anh nói là sự thật.” Lâu Lệ nói: “Em không lời gì để nói.”
Lâm Tùy Ý vui vẻ. Cậu ngoắc ngón tay ý bảo Lâu Lệ lại gần một tí.
Chờ Lâu Lệ tới gần, Lâm Tùy Ý duỗi tay, thấy Lâu Lệ theo bản năng muốn trốn, cậu thò tay túm chặt người: “Như vậy còn nói không bị đánh, quỷ mới tin.”
“Trước kia có.” Lâu Lệ nói: “Hiện tại không.”
Lâm Tùy Ý xoa xoa cọng tóc Lâu Lệ: “Ờ, dù sao người đổ máu không phải anh.”
Lâu Lệ: “Là ngộ thương.”
Lâm Tùy Ý nhặt mảnh vụn thủy tinh ném vào thùng rác, âm dương quái khí: “Ờ, bọn họ có ân dưỡng dục nuôi nấng em, em bảo vệ họ là điều hiển nhiên.”
Lâu Lệ không tiếp lời.
Lâm Tùy Ý xoay người lục bọc hành lý lấy ra một hồ lô nhỏ, rút nút chặn, đổ chút thuốc mỡ vào lòng bàn tay. “Đây là thuốc sư phụ anh chế, vô giá trên thị trường, cho em dùng. Nhất em.”
Không tìm được tăm bông, Lâm Tùy Ý dùng tay dính thuốc mỡ, tính bôi thuốc cho Lâu Lệ.
Đang khi ngón tay sắp chạm vào bé, cậu thu về: “Nhiều máu quá, rửa sạch vết máu trước đã.”
Lâu Lệ hỏi: “Máu này có thể bán không?”
“…” Lâm Tùy Ý lại vui vẻ: “Có thể.” Cậu hất cằm, ý bảo Lâu Lệ xem đồ đạc cậu ném trên giường, “Đống đó là em bán máu có được đấy.”
Lâu Lệ nhìn thoáng qua.
Lâm Tùy Ý hướng dẫn: “Trong nhà tắm có khăn lông. Đi, tự rửa sạch vết máu.”
Lâu Lệ không rõ: “Nhà tắm?”
Lâm Tùy Ý ‘chậc’ rõ to: “WC.”
Cậu duỗi một ngón tay: “Ở đằng kia.”
Lâu Lệ đi rửa sạch vết máu trên người. Lâm Tùy Ý dựa vào tường như không có xương cốt, nhìn động tác Lâu Lệ thành thạo lau rửa, cậu cười lạnh… Tất nhiên là bị đánh không ít, thuần thục còn hơn cả mình.
Việc rửa vết máu không cần mình, Lâm Tùy Ý ngồi trở lại ghế dựa chờ Lâu Lệ.
Đợi hồi lâu, nghe thấy thấy tiếng nước không thấy người ra, Lâm Tùy Ý gân cổ lên gào: “Em còn muốn rửa bao lâu?”
Tiếng nước lập tức ngừng. Lâu Lệ lộ nửa người từ phòng tắm, tay cầm cái gì đó.
Lâm Tùy Ý tập trung nhìn, là khăn lông dính máu.
Lâu Lệ: “Giặt không sạch.”
Lâm Tùy Ý một chút cũng không thông cảm Lâu Lệ ngoan ngoãn: “Làm ơn, để ở đâu cũng được, sẽ có người tới xử lý. Chọc điên anh sẽ hậu quả nghiêm trọng hơn giặt khăn lông không sạch đấy.”
Lâu Lệ không hé răng, bỏ khăn lông trong tay vào bồn rửa tay, đi ra ngoài.
Lâm Tùy Ý: “Đứng trước mặt anh.”
Lâu Lệ do dự một chút, vẫn tiến lên.
Lâm Tùy Ý duỗi tay: “Hơi đau, ráng chịu đựng.”
Ngón tay dính thuốc mỡ, một chút lên các vết thương khắp người Lâu Lệ. Chai rượu vỡ thành nhiều mảnh cứa miệng vết thường vừa nhỏ vừa nhiều, Lâm Tùy Ý bôi mỏi hết cả tay, bực bội nói: “Tạm thời xem như ngộ thương, em bị ngu hả? Không biết trốn?”
Không có đáp lại.
Lâm Tùy Ý liếc nhìn Lâu Lệ, đứa bé đau đến run rẩy cả người, nhưng cắn môi không rên một tiếng.
“Mình nói Nguyên Dĩ dược tính quá mạnh, ổng còn không thừa nhận.” Lâm Tùy Ý buông thuốc mỡ: “Theo anh đi bệnh viện.”
Lâu Lệ không muốn đi, bé không có tiền khám bệnh: “Em không đau.”
Lâm Tùy Ý: “Ờ, em không đau, em đi soi gương đi, nhìn sắc mặt của mình đi, môi trắng bợt rồi kìa.”
Lâu Lệ: “Tại đói bụng.”
Lâm Tùy Ý dừng một chút, nghĩ đến bác Vương nói: Tình huống tốt, Lâu Lệ có thể ăn một bữa một ngày.
Cậu tiếp tục bôi thuốc, suy nghĩ lát nữa dắt Lâu Lệ đi ăn cơm.
Bôi thuốc xong xuôi, Lâm Tùy Ý lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, nói: “Thay quần áo, đi ăn cơm.”
Lâu Lệ nhìn quần áo mới tinh rơi ra từ trong túi: “Không được đâu, ý tốt của anh em xin nhận.”
Lâm Tùy Ý: “Nói chuyện phải giống trẻ con, đừng có nói cái kiểu đó. Bây giờ, lập tức, thay quần áo, ngay.”
Thấy Lâu Lệ không động đậy, Lâm Tùy Ý đứng lên cầm quần áo ném vào người bé: “Nhanh lên, anh đói bụng, đừng chậm trễ anh ăn cơm.”
Lâm Tùy Ý ném áo lên đầu Lâu Lệ, Lâu Lệ kéo xuống cầm trong tay. Lâm Tùy Ý lại dí dí bé, thúc giục: “Nhanh, không nói lần thứ hai.”
Lâu Lệ thật cẩn thận đặt quần áo ở trên giường, chuẩn bị cởi trên người.
Lâm Tùy Ý bỗng nghĩ tới cái gì, chỉ vào phòng tắm: “Đi vào đó thay.”
Tuy rằng Lâu Lệ vẫn là trẻ con, cậu cũng không thích thằng nhóc kiệm lời này, nhưng dù sao cũng là đối tượng tình kiếp, cần tránh một chú.
Lâu Lệ đi phòng tắm, Lâm Tùy Ý hừ hừ cầm di động tra cứu địa điểm ăn ngon.
Chốc lát sau nghe thấy giọng ngại ngùng của Lâu Lệ: “Không hợp.”
Lâm Tùy Ý ngẩng đầu, liếc trên dưới Lâu Lệ, tiếp tục xem tìm đồ ăn ngon trên di động: “Rất hợp.”
Dù sao cũng là dùng mắt thẩm mỹ của cậu chọn quần áo.
Lâu Lệ như cũ: “Không hợp.”
Lâm Tùy Ý buông di động, một lần nữa ngẩng đầu: “Không hợp chỗ nào?”
Lâu Lệ chỉ vào nhãn mác chưa cắt trên áo: “Mắc quá, không hợp nhặt rác.”
Lâm Tùy Ý: “…”
Thế thì đúng là không phù hợp.
Nguyên Ý đạo nhân là kiểu người nghĩ cái gì nói cái đó.
Lâm Tùy Ý: “Em coi như nhặt được ở thùng rác.”
Lâu Lệ: “Không ai vứt quần áo mới.”
Bị một thằng nhóc cãi liên tục, Lâm Tùy Ý ngoài cười nhưng trong không cười: “Không cần trả lại, vứt luôn đi.”
Lâu Lệ nâng lên mắt, suy tư mà nhìn Lâm Tùy Ý.
Lâm Tùy Ý tức giận trừng ngược: “Nhìn cái gì?”
Lúc trước cậu phát hiện màu mắt Lâu Lệ rất đen, nhưng là do hoàn cảnh u ám. Giờ phút này ánh sáng sáng ngời, con ngươi Lâu Lệ cũng sáng không ít.
“Cảm ơn.” Lâu Lệ nói.
Cuối cùng cũng chịu nhận ý tốt của Lâm Tùy Ý.
Tâm tình Lâm Tùy Ý thoáng chốc chuyển biến tốt đẹp, khen vài câu, chủ yếu là khen ánh mắt mình tốt, sửa soạn cho Lâu Lệ dơ bẩn thành đứa bé sạch đẹp.
Lâu Lệ an tĩnh lắng nghe, một tiếng cũng không đáp.
Lâm Tùy Ý bỗng nhiên: “Em nói ‘cảm ơn’ có thành tâm không đấy?”
Tất nhiên là thành tâm, Lâu Lệ gật đầu, “Có ạ.”
Sau khi Lâu An sinh ra đời, bé không được mặc quần áo mới, toàn mặc quần áo bố nuôi không mặc nữa. Quần áo quá khổ, bé lấy kéo cắt bớt một đoạn là có thể mặc tạm.
Lâm Tùy Ý chờ Lâu Lệ đáp lại mình, nghe vậy tiếp lời Lâu Lệ: “Nói miệng không tính là thành ý, nếu em muốn cảm ơn, tháng sau…” Lâm Tùy Ý bấm ngón tay tính tính, tháng sau buổi sáng 10 giờ thời điểm thiên thời địa lợi. Đồ cậu cho Lâu Lệ đã nhận, xem như đã chiếm được người này.
Thiên thời địa lợi nhân hoà, vạn sự đại cát.
“Ngày này tháng sau, buổi sáng 10 giờ, em tới đây tìm anh.” Lâm Tùy Ý không cho người ta cơ hội từ chối: “Có thể đến sớm, nhưng tuyệt đối không được đến trễ, một giây đồng hồ cũng không được.”
Lâu Lệ thấy biểu cảm Lâm Tùy Ý nghiêm túc, không biết cụ thể tình huống cũng không lập tức đồng ý, bé hỏi: “Chuyện gì?”
Lâm Tùy Ý đáp cực tự nhiên: “Mua máu!”
Lâu Lệ mới đồng ý: “Được.”
Ý là ngày đó bé lại được ăn mì thịt bò.
Bé đồng ý xong liền nhắm mắt cúi đầu. Lâm Tùy Ý vẫn luôn chú ý bé, không xem nhẹ nghi hoặc đáy mắt Lâu Lệ. Đổi thành người khác, kể cả không phải trẻ con, sớm đã tò mò đến mức hỏi rõ nguyên nhân Lâm Tùy Ý lấy máu ngón trỏ hai lần.
Lâu Lệ thì không. Lần đầu tiên bị lấy máu, bé không chút quan tâm. Lần thứ hai bị lấy máu, tuy xem không hiểu thao tác của Lâm Tùy Ý, trong lòng vẫn không mò tò.
Tới lần thứ ba hẹn ngày lấy máu, bé có tò mò, nhưng lại không hỏi.
Một bé trai tám tuổi biết giới hạn, ngược lại làm Lâm Tùy Ý cảm thấy bản thân giấu diếm, không có nghĩa khí.
Lâm Tùy Ý không chịu chủ động nói, một hai lòng vòng: “Muốn hỏi cái gì cứ hỏi.”
Lâu Lệ: “Không có.”
Lâm Tùy Ý không nín được: “Hỏi!”
Lâu Lệ đành phải nói: “Anh lấy máu em làm gì?”
Lâm Tùy Ý đã tưởng tượng cảnh giới thiệu bản thân như thế nào cho long trọng, còn tưởng tượng sau khi biết thân biết phận của cậu nhóc con sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thụ sủng nhược kinh và có mắt không thấy Thái Sơn.
Cậu tằng hắng giọng, “Em biết anh làm nghề gì không?”
Cậu chờ Lâu Lệ choáng váng hết hồn, đến lúc đó Lâu Lệ còn dám cãi cậu?
Làm càn!
Lâu Lệ nhìn thấy rõ Lâm Tùy Ý đang gấp gáp lại giả vờ bình tĩnh, nói: “Biết.”
Lâm Tùy Ý đớ người: “Em biết?”
Lâu Lệ gật đầu: “Biết.”
Lâm Tùy Ý không thể tin nổi, thầm nói này thằng nhóc này đã thông minh tới nỗi chọc người giận sôi máu luôn hả? Mấy câu ba hoa chích chòe còn chưa kịp gáy một chữ nào, khổng tước chỉ chờ hoa liền xòe đuôi nè trời.
“Biết thật hả?” Nghi ngờ nhìn Lâu Lệ vài lần, Lâm Tùy Ý thử: “Vậy em nói đi, anh làm nghề gì.”
Lâu Lệ nói: “Phú nhị đại.”
Lâm Tùy Ý: “…”
Lâm Tùy Ý cười há há, chốc chốc ôm bụng cười, chốc chốc chốc quen tay chọt trán Lâu Lệ, khiến Lâu Lệ không hiểu mô tê gì.
“Cái thằng oắt này.” Lâm Tùy Ý cười không ngừng: “Lúc nên ngây thơ thì nghiêm túc như ông già, lúc nên nghiêm túc lại ngây ngô kinh.”
Lâu Lệ không cảm thấy Lâm Tùy Ý đang khen mình. Bé chờ Lâm Tùy Ý nín cười, nói: “Em nói sai à.”
“Tất nhiên.” Lâm Tùy Ý xòe hai bàn tay: “Mỗi một đồng tiền kiếm được đều dựa vào đôi tay này dốc sức làm việc.”
Lâu Lệ nhìn tay Lâm Tùy Ý, khớp xương thon dài cân xứng, bởi vì làn da trắng nõn, mỗi vết chai mỏng trên tay đều thấy được rõ ràng. Không phải bàn tay làm việc nặng, cũng không phải bàn tay sống trong nhung lụa.
“Vậy anh làm nghề gì?”
“Tự nghĩ đi.” Đôi tay ấy nắm bả vai Lâu Lệ. Chủ nhân bàn tay nói: “Đi ăn cơm, đói muốn chết.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook