Giải Mê Du Hí FULL
-
78: Ngôi Nhà Kẹo
Phòng ở của nữ phù thủy không lớn, hơn nữa còn có chút bừa bộn.
Một đống ma dược linh tinh cùng với tài liệu chất đầy trên bàn, ngăn tủ bên cạnh cũng đầy tràn.
Giữa phòng có một cái gương lớn, bên trên có khắc một ít bùa chú.
Bên phải phòng bày một cái bát tô, bên trong là chất lỏng màu tím đang sôi lục bục.
Harry chỉ liếc một cái liền dời tầm mắt đi, hình thái cùng sắc thái quỷ dị kia làm cậu nhớ lại cái nồi chất lỏng kinh dị trong phòng bếp hồi ở trò chơi trong mộng cùng với cái đũa phép bất hạnh đáng thương của mình.
Chủ nhân căn phòng đang ngồi trên một cái ghế gỗ, mặc trang phục địa phương.
Cô có mái tóc màu nâu, đôi mắt trong vắt, bộ dáng tri thức khiến Harry nhất thời nhớ tới Hermione, vì thế hảo cảm đối với cô cũng tăng thêm vài phần.
Sau khi bọn họ đi vào, nữ phù thủy tháo kính mắt xuống, đặt lên mặt bàn bừa bộn, đôi mắt nâu nhìn về phía hai người.
“Ta đại khái biết nguyên nhân các ngươi tới tìm ta,” Giọng điệu cực đạm mạc, “Nhưng vì sao ta phải giúp cậu ta? Ta đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể khiến cậu ta biến thành tộc nhân của chúng ta.”
Cô dừng một chút, khóe miệng treo một nụ cười châm chọc, “Chẳng lẽ các ngươi còn tính toán dụ dỗ ta giống như dụ dỗ tên ngu Reeves kia, hửm? Là ngươi… hay là ngươi?” Ánh mắt nâu xoi mói đánh giá một vòng Harry và Voldermort, cuối cùng khinh thường “Chậc” một tiếng.
Nghe được lời của nữ phù thủy, Harry ngơ mất mấy giây 囧
Mấy phần hảo cảm lúc đầu coi như bị hủy diệt sạch sẽ.
Cậu do dự tìm từ, “Thưa tiểu thư, tôi có thể mạo muội hỏi một chút lý do ngài muốn biến tôi thành tộc nhân của các ngài không?”
“Đương nhiên là bởi vì có người cho ta lợi ích,” Nữ phù thủy khinh bỉ liếc nhìn Harry, tựa như đang chỉ trích câu hỏi của cậu quá ngu độn, “Nếu không thì ngươi cho rằng sao ta phải cố hết sức làm chuyện thừa thãi như vậy? Vì thương hại tên Reeves đáng thương mà đi tìm vật thay thế cho hắn sao?”
“…”
Harry thực hoài nghi Reeves có phải từng đắc tội vị nữ phù thủy này hay không.
“Vậy chúng ta có thể hỏi là ai cho ngài lợi ích không?” Voldermort đột nhiên hỏi, hắn rất muốn biết kẻ đứng sau hạ độc thủ là ai.
“Cái này…” Nữ phù thủy mỉm cười, “Các ngươi rất nhanh sẽ tìm thấy hắn.”
“Về phần lý do hắn làm vậy, ta nghĩ lúc gặp hắn các ngươi sẽ biết.”
Nữ phù thủy nói xong lại đeo kính, cầm một quyển sách thật dày tiếp tục đọc, không thèm quan tâm đến bọn họ nữa.
Harry cùng Voldermort bất đắc dĩ nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Mà lúc này, vẫn luôn trầm mặc dùng móng vuốt kéo ra một cái gậy gỗ khuấy nồi nước, Bánh bao đột nhiên lên tiếng, [Ta đã từng nói với các ngươi, ta sẽ đi trước để tìm thêm nguyên liệu cần thiết.]
“Đúng rồi, nguyên liệu…” Harry móc trong túi ra bản ghi chép và danh sách nguyên liệu, “Vảy nhân ngư, lông chim phượng hoàng và nấm nhảy.”
[Không sai,] Bánh bao lại khuấy theo chiều kim đồng hồ một vòng, [Nấm nhảy chỉ sinh trưởng ở trong ngôi nhà kẹo, lông phượng hoàng thì ở đây có…] Nó chỉ chỉ “con gà trọc lông” mà mới rồi Harry còn tưởng là bữa tối của nữ phù thủy, [Về phần nhân ngư thì ở đây không có, ta nghĩ các ngươi cũng đã thấy thông báo trên biển chỉ đường chỗ lối rẽ vào làng.]
“Ta có thể đưa các ngươi tới ngôi nhà kẹo,” Nữ phù thủy đột nhiên mở miệng, “Nhớ rõ, giúp ta lấy ra một rương kẹo, nếu không lấy thì các ngươi cũng không cần quay lại đây nữa.”
Không thể cự tuyệt lời nữ phủ thủy, chẳng qua Harry và Voldermort đều tính thu thập những vật dễ lấy trước, thí dụ như lông chim phượng hoàng.
Chỉ là…
Harry chỉ chỉ con phượng hoàng trơ trụi, “Chúng ta phải làm gì để nó mọc lông? Thuốc mọc lông sao?”
Vừa dứt lời liền thấy nữ phù thủy ngẩng đầu lên liếc cậu, độ cong trào phúng nơi khóe môi lại nâng lên, “Ồ, không phải đâu.
Chẳng lẽ ngươi định đứng đó kêu Meo meo cho nó sợ bục lông ra à?”
Harry: “…”
Cậu căn bản không hề nghĩ như vậy!
Cuối cùng vẫn là Bánh bao tốt bụng nể mặt Voldermort đem một chai thuốc mọc lông cho bọn họ, điều kiện là Voldermort phải ôm gãi cằm cho nó.
Voldermort đương nhiên sẽ không từ chối, hắn bế Bánh bao lên, không chỉ gãi cằm mà còn sờ sờ đầu, vuốt vuốt lông cho nó.
Bánh bao thích ý ‘Meo’ một tiếng, hé mắt nhìn Harry đang nhìn mình không nói gì, nó cọ cọ đầu vào tay Voldermort, nói: [Sao thế? Ngươi cũng muốn được gãi cằm à?]
[Một chút cũng không muốn!] Harry rất nhanh ‘meo meo’ phản bác.
[Phải không?]
Ánh mắt Bánh bao tỏ vẻ nghi ngờ.
[Đương nhiên!]
Voldermort tuy nghe không hiểu tiếng mèo nhưng nhìn thấy Harry kích động như vậy liền hỏi, “Nó nói cái gì thế?”
“Không nói gì cả!”
Harry một mực phủ nhận.
*****
Hai người dùng thuốc mọc lông cho con phượng hoàng kia rồi lại nhanh chóng cạo sạch lông nó.
Đối mặt với ánh mắt ai oán của phượng hoàng, Harry yên lặng dời tầm mắt.
Sau đó, nữ phù thủy hắt một bát thuốc màu tím sôi ùng ục lên gương, mặt gương thủy tinh đột nhiên gợn sóng như nước, xoay tròn, lại xoay tròn, cuối cùng hình thành một lốc xoáy thật lớn.
Lúc này nữ phù thủy ý bảo bọn họ có thể đi qua.
Hai người bước vào trong lốc xoáy, giây tiếp theo liền thấy trời đất quay cuồng.
Harry cảm thấy xài thứ này còn khó chịu hơn bột Floo gấp trăm lần.
Một phút sau, bọn họ đã đứng trước một ngôi nhà.
Là một ngôi nhà tràn ngập mùi cổ tích.
—— Không, chính xác hơn là một ngôi nhà tràn ngập mùi điểm tâm ngọt.
Tường nhà là bánh bông lan nướng, bên ngoài trét một lớp bơ màu cà phê, góc tường còn có đồ trang trí màu hồng nhạt.
Nóc nhà dựng bằng bánh quy khoai môn, bên trên phủ một lớp mỏng vụn hạnh nhân.
‘Cục đá’ trước cửa là viên kẹo sữa hình cầu, dùng chocolate để cố định.
Hoa viên ven đường cắm rất nhiều kẹo que các loại, hấp dẫn bướm bay dập dờn.
Hàng rào bao lấy toàn bộ ngôi nhà là bánh quy chocolate.
“Đây là ngôi nhà kẹo?!”
Harry có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng danh xứng với thực trước mặt, loại hình ảnh này vốn chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích thôi.
Voldermort gật gật đầu, hắn không thích loại mùi hương ngọt ngấy này.
Nagini ngược lại rất vui vẻ, vị tiểu cô nương này đã nhảy khỏi túi áo Voldermort từ bao giờ, lăn lộn trong hoa viên đầy đồ ngọt.
Sau một lát, tiểu cô nương Nagini — lúc này vẫn là phiên bản nhỏ — quấn quanh một cây kẹo, vươn đầu lưỡi dài nhỏ liếm liếm.
[Nơi này đẹp quá ~ Ta không còn muốn chạy trốn nữa.]
Voldermort nhìn hành vi mất mặt như thể tám trăm năm chưa được ăn đồ ngọt của Nagini, cảm thấy mình thật muốn chối bỏ có quen biết với nó.
“Voldermort, ngươi xem cái kia kìa.”
Harry không để ý đến Nagini, cậu quét mắt một vòng trong sân, sau đó ở góc tường nhìn thấy một loạt cây nấm hình thù kì quái.
“Nấm nhảy.”
Voldermort hiểu ý Harry.
Hai người đi vào sân, tới cạnh góc tường, Harry ngồi xổm xuống cúi người, muốn nhổ một cây.
Đúng lúc này, trên mấy cây nấm đột nhiên hiện lên ngũ quan như người, bọn chúng làm mặt quỷ trêu Harry rồi sôi nổi bỏ chạy bốn phía.
Harry: “…”
Vào lúc Harry sửng sốt không nói nên lời, Voldermort đã quăng vài bùa hóa đá về phía mấy cái nấm nhưng những chú ngữ đó lại bị một tấm chắn vô hình chặn lại.
“Chết tiệt,” Voldermort mắng, hắn nhanh chóng dùng bùa phình to làm Nagini quay lại kích thước cũ, dùng xà ngữ ra lệnh cho nó đi truy bắt mấy cái nấm.
Về phần bản thân hắn… Ừm… đứng ở chỗ này nhìn vẫn tốt hơn.
Harry sau khi hồi thần lại bị bộ dạng khoanh tay đứng nhìn của Voldermort làm cho nghẹn họng, nhưng cậu cũng biết Chúa tể hắc ám còn lâu mới đi chạy khắp sân đuổi bắt mấy cây nấm.
Cho nên cậu đành phải bất đắc dĩ mà thở dài, xắn tay áo lên, đuổi theo cái nấm gần mình nhất.
Những cây nấm này vóc dáng thì nhỏ, động tác cũng rất linh hoạt.
Harry đuổi bắt một hồi liền phát hiện phương pháp này rất không hiệu quả.
Những cái nấm đó chả bị ảnh hưởng gì trong khi cậu cả người dính đầy chocolate với mùi bánh quy, nhìn qua giống như miếng điểm tâm ngọt biết đi.
Harry hắc tuyến đầy mặt đi đến cạnh Voldermort.
“Giúp ta.”
“Cái gì?”
Harry tới gần, mùi hương ngọt ngấy cũng đến theo, Voldermort lại ngoài ý muốn cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu.
Nhưng dù có thế thì hắn vẫn khoanh tay, một bộ ‘Nếu ngươi muốn ta cùng đi đuổi bắt mấy cái nấm kia thì đừng nói nữa’.
Harry ở trong lòng đảo mắt xem thường, “Ta tiếp tục đuổi theo mấy cây nấm kia, ngươi theo dõi phương hướng truy bắt của ta, thiết lập chướng ngại vật trên đường chạy trốn của chúng nó, chậm rãi thu nhỏ phạm vi lại như vậy, đến cuối cùng chúng sẽ bị gom lại một chỗ.”
“Có thể.” Voldermort gật gật đầu, có chút tán thưởng nhìn Harry.
Harry lại tránh ánh mắt của hắn.
Cậu lập tức xoay mình chạy theo mấy cái nấm, che giấu nhịp tim gia tốc chỉ vì cái nhìn vừa rồi của Voldermort.
*****
Trải qua sắp xếp như vậy, sau một phen đuổi bắt, Harry cuối cùng cũng túm được một cái nấm đang không ngừng giãy dụa.
Cậu giơ nắm đấm gõ cái nấm ngất xỉu rồi ném vào trong túi áo đã được gia cố lại bằng ma pháp.
“Tốt lắm,” cậu gật gật đầu với Voldermort, “Chỉ cần mang thêm một rương kẹo về là được.”
Cậu nhìn quanh vườn hoa, đang muốn nói chúng ta có thể nhổ kẹo que ở đây mang đi thì đột nhiên phát hiện sau màn truy bắt vừa rồi, vườn hoa đã hỗn độn như bị bão quét qua.
Mà mấy cây kẹo nguyên vẹn duy nhất còn lại thì đã bị Nagini xơi mất.
Vào lúc Harry ngẩng đầu cũng là lúc Nagini nuốt xuống cây kẹo cuối cùng.
Harry: …
“Không sao,” Voldermort tất nhiên cũng đã nhìn thấy hành vi phạm tội của Nagini, khóe miệng hắn hơi run run, trấn an nói, “Ta nghĩ chúng ta có thể vào nhà thử xem, thứ nữ phù thủy muốn hẳn là ở trong đó.”
“Nhưng chúng ta vào bằng cách nào? Ăn vách tường à?”
Voldermort: …
Voldermort nhìn thoáng qua Nagini khi nghe những lời này của Harry thì đôi mắt phút chốc sáng quắc, nhịn không được hắc tuyến đầy đầu, “Không, Harry, có nhớ cây kẹo que chúng ta phát hiện được trong bụi hoa không? Ta đoán nó có lẽ là chìa khóa mở cửa.”
“À, ngươi nói cái này?”
Harry lục ra cây kẹo trong túi, nhét vào ổ khóa, xoay trái xoay phải, cửa quả nhiên cạch một cái mở ra.
Hai người cùng Nagini đi vào trong.
Mà ngay sau khi bọn họ bước vào, cánh cửa phía sau liền đóng lại, một luồng ánh sáng mạnh màu trắng đánh về phía bọn họ.
================================
------oOo------
Chương 80
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chương 80:Cô thỏ viết kịch
“Kính thưa quý vị và các bạn ~ Phần trình diễn sau đây dành cho các bạn là tác phẩm mới nhất của nhà viết kịch nổi tiếng Miss Daisy ——— “Công chúa Bạch Tuyết”!”
Theo ánh sáng chói mắt kia, một giọng nói chói tai vang lên, sau đó là tiếng hoan hô náo nhiệt.
Tiếng hét, tiếng huýt sáo liên tiếp đinh tai nhức óc khiến lông đuôi Harry cũng dựng đứng hết cả.
Ánh sáng mạnh ngăn cản thị giác, thanh âm thật lớn phong tỏa thính giác khiến Harry trong lúc nhất thời luống cuống không biết nên che mắt hay là bịt tai lại trước.
Đúng lúc này, một bàn tay quen thuộc áp lên mắt Harry, giải thoát mắt cậu khỏi ánh sáng chói lóa, cậu nghe được chủ nhân của bàn tay này vì biến hóa đột ngột mà ngữ điệu có chút không vui: “Nhắm mắt.”
Harry theo bản năng nhắm mắt lại.
Dựa vào không khí lưu động chung quanh, cậu cảm giác người phía sau hình như giơ đũa phép.
Bùm, bùm!!
Tiếng thứ gì đó liên tục vỡ nát, tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ và tiếng tia lửa điện xoẹt xoẹt.
Trừ mấy tiếng động này ra thì trong phòng không hề có tiếng người, cảnh tượng hỗn loạn như trong tưởng tượng của Harry không hề diễn ra.
Ngay vào lúc Harry đang khó hiểu thì Voldermort buông tay, trước khi rút tay về còn nhéo nhéo vành tai lông xù một chút, lúc này hắn mới mở miệng, “Ai? Đi ra!”
Không ai trả lời.
*****
Nửa phút sau, Harry mới bắt đầu thích ứng với ánh sáng ở nơi này.
Bóng đèn cao áp đã bị Voldermort dùng bùa chú đập nát thành mảnh vụn, bốn bộ loa ở bốn góc phòng cũng chung hoàn cảnh, chỉ còn mấy đoạn dây điện xẹt xẹt tia lửa, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.
Có vẻ tiếng hoan hô vừa rồi chính là từ mấy cái loa này phát ra.
“Là giả?” Harry hỏi.
Voldermort gật gật đầu.
Hắn nhìn quanh một vòng, trong căn phòng này trừ hai người họ ra thì không còn ai khác.
Đối diện bọn họ là một cánh cửa làm từ bánh quy phủ đường, tay nắm cửa nhìn qua như một khối pudding mềm nhũn, nhìn một cái là đã không muốn động tay vào.
Trừ cái này ra, trong phòng còn có một cái bàn làm từ bánh bông lan phô mai, xung quanh là bốn chồng bánh quy có nhân làm thành bốn cái ghế, trên bàn còn đặt một chậu hoa màu lam nhạt với hoa màu xanh lục, Nagini trườn qua liếm một nhát rồi nói cho Voldermort biết đó là kem ly vị bạc hà.
Đối diện cái bàn là một giá sách làm từ bánh quy nam việt quất, trên giá bày một đống sách các loại hoàn toàn lạc quẻ với cả căn phòng.
Mấy quyển sách đó không phải đồ ngọt mà là sách thật.
Voldermort đi về phía chồng sách, rút ra quyển dễ thấy nhất, lật vài tờ.
Vài giây sau, ngón tay hắn dừng lại ở trang 18, đầu ngón tay chạm vào một bức vẽ, đúng là bức vẽ đài phun nước mà lúc trước Uriah đưa cho Harry, bên cạnh là 4 chữ to “Đài phun Nhân ngư”.
Voldermort nhìn trong chốc lát, cảm giác trong đầu có một ý tưởng chợt lóe lên rồi biến mất.
Đợi hắn cẩn thận nghĩ lại thì lại nghĩ không ra.
Hắn tạm thời gác ý nghĩ này qua một bên.
Lại lật thêm mấy trang, trong sách đều là mấy ghi chép linh tinh, Voldermort đọc một lát, cảm thấy không hứng thú liền tính thả sách về chỗ cũ.
Đúng lúc này, một vật màu đen từ trong sách rơi ra.
Voldermort dùng bùa nhẹ bẫng (Wingardium Leviosa) đưa vật đó tới tay, phát hiện hóa ra là một cái nốt nhạc, dùng đũa phép gõ gõ, là ánh sáng xanh.
Voldermort lại kiểm tra giá sách một lượt, đang định quay đầu tiếp tục kiểm tra giá sách bên cạnh một cái bể cá thật lớn thì đột nhiên phát hiện Nagini và Harry đều đang bám vào bể cá.
Một người một rắn miệng đều ngậm một cái bánh quy hình cá dính đầy nước đường.
Voldermort: …
Thấy Voldermort nhìn qua, Harry liền vươn đầu lưỡi hồng nhạt nhanh chóng nuốt bánh quy cá vào bụng, lại liếm liếm nước đường còn dính bên môi, xóa sạch chứng cứ phạm tội.
Sau đó, bé mèo Harry còn dùng vẻ mặt đứng đắn nói với Nagini vẫn còn đang ăn như hổ đói rằng:
[Đừng ăn, Nagini, đó có thể là đạo cụ.]
[Dạ, thưa cậu Harry.]
Nagini liếc mắt nhìn Voldermort, cũng nhanh chóng tiêu diệt chứng cứ, rất nề nếp đáp lời Harry.
…
[Xem ra các ngươi gần đây ở chung cũng không tệ.]
Voldermort cạn lời nhìn hai tên kia kẻ xướng người họa, lại nhìn thoáng qua bể cá đã trống trơn chỉ còn mỗi nước đường, ý vị thâm trường mà nói.
“Khụ khụ,” nghe hắn nói, Harry hắng giọng che giấu xấu hổ.
Cậu cũng không biết vì sao những đồ vật hình cá lại có lực hấp dẫn lớn đối với mình tới như vậy nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là sẽ lại theo bản năng nhào tới.
“Ta với Nagini cũng phát hiện ra vài thứ.” Cậu vươn tay, giao ra một cái chìa khóa, chứng minh mình mới vừa rồi không phải chỉ có lo “Cá”.
Đương nhiên, nếu như có thể thuận tiện bỏ qua đề tài đáng xấu hổ này thì cũng tốt.
Lực chú ý của Voldermort quả nhiên bị dời đi.
Hắn tiếp lấy cái chìa khóa trong tay Harry.
“Tìm thấy ở đâu?” Voldermort thuận miệng hỏi một câu, lại thấy trong mắt Harry hiện lên vẻ mất tự nhiên, “Sao vậy?”
[Ấy, Tom, ngươi đừng hỏi, Harry cắn phải nó lúc nhai một con cá đấy, cậu ta ngại không muốn cho ngươi biết.]
Nagini không chút lưu tình bán đứng đồng đội.
“Khụ khụ khụ khụ khụ….”
Harry lại phải giả ho một trận.
*****
Hai người một rắn lại tìm quanh phòng một lượt.
Loại phòng kín này đối với Voldermort và Harry quen thuộc hơn rừng rậm nhiều lắm.
Mấy phút sau, bọn họ lại tìm thấy thêm một nốt nhạc nữa dưới bình hoa, Voldermort là người giữ.
“Nơi này không có kẹo mà chúng ta cần.”
“Hẳn là ở bên trong phòng,” Voldermort nói xong lấy ra chìa khóa mà Harry tìm thấy, dùng ngón tay sờ sờ một chút, bỗng nhiên mỉm cười, “Harry, ngươi không có nuốt luôn nó, thực là may.”
“Voldermort!”
Bị đùa giỡn, Harry hận không thể ném cho Voldermort một bùa Langlock.
(Bùa khóa lưỡi)
Voldermort dùng chìa khóa mở cửa.
Mới qua cửa, bọn họ liền nhìn thấy một con thỏ hình người thật lớn đứng cách đó không xa.
Con mắt bên trái của con thỏ có một vết đen thật lớn như là bị ai đấm một cái, má bên phải thì dán một cái băng cá nhân bự chảng, nhìn qua thật vô cùng nhếch nhác.
Nhìn nó giống như một người đang diễn kịch, mặc áo giáp màu đen, thấy bọn họ tiến vào thì lập tức hai cái tay lông xù vỗ vỗ, phát ra tiếng vỗ tay rầu rĩ.
“Tuy các người phá hủy hết thiết bị của ta nhưng lại có thể thuận lợi bước vào căn phòng làm việc bí mật này, chúc mừng, chúc mừng.”
Từ trong con rối thỏ truyền ra giọng nói chói tai mà bọn họ đã nghe thấy qua loa lúc mới vào.
“Nếu bọn ta đã vào được đây, có nên cho bọn ta một rương kẹo làm phần thưởng không?” Voldermort nhân cơ hội đề xuất.
“Wow, khó mà làm được, kẹo ngọt là phần thưởng dành cho những đứa nhỏ ngoan ngoãn hoàn thành kịch bản cho ta,” Con thỏ vụng về lắc đầu, hướng bọn họ xua tay, “Nhưng nếu các ngươi chịu diễn vở kịch của ta, ta liền giao kẹo cho các ngươi.
Đây chính là thứ kẹo đã hớp hồn nữ phù thủy ở thôn Meo Meo đó, chất lượng được đảm bảo nha.”
“Đúng là vị nữ phù thủy kia bảo chúng ta tới đây,” Harry vội vàng nói, “Bà ấy muốn một rương, có thể cho chúng ta hẳn một rương sao?”
“Là nữ phù thủy yêu cầu sao? A, vậy đương nhiên….
Không không không,” Nhìn như có vẻ sẽ đáp ứng ngay, con thỏ đột nhiên lại đảo mắt, nhìn về phía Harry, khóe miệng lộ ra nụ cười kiểu như ‘thiếu chút nữa bị lừa’, “Các ngươi vừa nghe ta nói nên mới bảo biết nữ phù thủy đúng không? Muốn dùng danh nghĩa của bà ấy lừa lấy kẹo của ta?”
Harry: “…”
Ai muốn lừa lấy kẹo của mi hả???
Đối diện với một con thỏ mang ảo tưởng người bị hại, Harry thật muốn lật bàn (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Voldermort vỗ vỗ vai Harry trấn an, nói với con thỏ, “Nếu ngươi quen biết nữ phù thủy thì không bằng liên hệ với bà ấy để xác nhận bọn ta nói thật hay nói dối đi.”
“A, đúng rồi nhỉ.”
Con thỏ tự hỏi một chút, lấy ra một củ cà rốt, dùng sức vỗ vỗ, “Nữ phù thủy tiểu thư! Nữ phù thủy tiểu thư!”
“Cái gì?” Một giọng nói thanh lãnh truyền ra từ củ cà rốt.
“Ở đây có hai người nói là được ngài cử đến lấy một rương kẹo, ngài biết bọn họ sao?”
“Lấy kẹo?” Nữ phù thủy thản nhiên mở miệng, “Không biết!”
“Ồ, quả nhiên là đến lừa lấy kẹo của ta sao? Ngại quá, nữ phù thủy tiểu thư, quấy rầy đến ngài rồi,” Con thỏ vội vàng xin lỗi nữ phù thủy ở bên kia củ cà rốt.
“Không sao,” Nữ phù thủy đáp, “Thay ta nhắc bọn họ sau khi lấy đủ đồ xong thì về chỗ ta.”
“Được, nữ phù thủy tiểu thư!”
Con thỏ gật gật đầu với củ cà rốt, nhe răng cắn một miếng, xem như cúp điện thoại.
“Ngài ấy nói không biết các ngươi,” Con thỏ rộp rộp cắn củ cà rốt mà nó vừa dùng làm công cụ liên lạc, “Cơ mà ngài ấy dặn các ngươi sau khi lấy đủ đồ thì quay lại chỗ ngài ấy.”
Voldermort và Harry: “…”
Con thỏ ngu si này chẳng lẽ không phát hiện câu trước với câu sau của nữ phù thủy có mâu thuẫn sao???
“À,” thấy Harry và Voldermort cùng yên lặng, con thỏ lại cho là bọn họ vì bị nó vạch trần lời nói dối mà không còn gì để nói, rất vui vẻ mà xoay vòng tại chỗ, “Tốt lắm, tốt lắm, nếu các ngươi đã muốn lấy kẹo của ta thì liền phối hợp diễn kịch với ta đi!”
[Ngươi muốn diễn không?]
Voldermort dùng xà ngữ trộm hỏi Harry.
[Một chút cũng không muốn.]
Harry lập tức đáp.
[Tốt.]
Voldermort gật đầu, đưa tay lên chính là một đạo thần chú bắn về phía con thỏ kia.
Không nghĩ tới đạo chú ngữ bắn lên áo giáp của con thỏ lại bị hắt văng ra, bắn lên tường.
“Ôi! Các ngươi muốn dùng phép thuật kì quái để khống chế ta?” Con thỏ dùng thanh âm chói tai kinh hô, “Bộ giáp này của ta có thể chống lại mấy thứ kì quái, phải biết đến giờ đã có rất nhiều kẻ muốn giết ta!”
Voldermort: …
Hắn cảm thấy mình hình như đã đoán ra nguyên nhân tính mạng con thỏ ngu này bị nhiều người nhớ thương.
Chẳng qua ———
Xem ra bọn họ không thể không nghe theo lời con thỏ này mà đi diễn kịch rồi.
Công chúa Bạch Tuyết?
Hình như Voldermort từng nghe qua về câu chuyện cổ tích lưu hành trong thế giới Muggle này, chỉ không biết con thỏ kia đã cải biên nó như thế nào.
Ngay vào lúc hắn nghĩ như vậy, con thỏ kia đã bắt đầu phân vai.
“Ừm, công chúa Bạch Tuyết, a, để cậu nhỏ mắt xanh kia diễn, gương thần… ừm, để con rắn kia diễn đi… Còn có, còn có…”
“A, đúng rồi, hoàng tử, không không không, “Công chúa Bạch Tuyết” không cần hoàng tử gì hết.”
===========================
Spoil tí teo: Kịch bản Công chúa Bạch Tuyết của con thỏ này cua khét đến mức làm tui suýt gãy cổ =)))))
------oOo------
Chương 81
Nguồn: EbookTruyen.VN
Chương 81:Hoàng hậu yandere
Sắp xếp hết xong, con thỏ quơ quơ cái tay bông xù, ngồi xuống một bên, miệng vẫn cắn cà rốt rồm rộp.
Harry và Nagini từ sau khi biết vai diễn của từng người liền không ngừng trộm nhìn Voldermort.
Mặt Voldermort như thể chỉ muốn lập tức vặt hết lông con thỏ đần kia rồi ném vào nồi nấu canh thôi.
[Nagini, ngươi nói xem…]
Harry khe khẽ nói nhỏ với Nagini.
Từ sau khi cùng nhau ăn vụng bánh quy cá trong bể nước đường, hai đứa nhỏ sinh ra “Tình hữu nghị cách mạng” trong nháy mắt đã thân nhau hơn hẳn.
Hiện giờ, một người một rắn đang nhỏ giọng thảo luận xem Voldermort có chịu diễn theo ý con thỏ không.
Dù sao, nếu bị truyền ra ngoài thì đây chính là chương lịch sử đen tối nhất đời Chúa tể hắc ám.
Đúng lúc này, Voldermort bỗng nhiên nhìn hai đứa nhỏ cười cười, giơ tay ý bảo có thể bắt đầu.
Nagini với Harry liếc nhau, một người một rắn đều từ trong mắt đối phương nhìn ra dự cảm bất thường.
*****
Dựa theo kịch bản của con thỏ kia, câu chuyện xảy ra vào một ngày tuyết lớn rơi như lông ngỗng.
Để làm ra hiệu ứng chân thật, con thỏ cầm một cái máy thổi lớn, lại cầm một đống lông chim thổi lên sân khấu tự chế, kết quả bởi vì sức gió quá mạnh, lông chim liền dính cả lên mặt Voldermort đang đứng bên trên.
Voldermort không thể nhịn được nữa mà tự ếm mấy bùa chú lên quanh thân mình.
Con thỏ đang muốn kháng nghị ‘Như vậy sẽ không giống thật’ thì lại bị một câu lạnh lùng của Voldermort dội trở về: “Hoàng hậu là phù thủy.”
“Ừ nhỉ?” Con thỏ vỗ vỗ cái đầu to bự của chính mình như bừng tỉnh đại ngộ.
Câu chuyện tiếp tục —-
Cứ như vậy, một tháng sau khi mẹ ruột của công chúa Bạch Tuyết mất, quốc vương tra nam liền cưới công chúa xinh đẹp nước láng giềng làm tân hoàng hậu.
Mà giờ khắc này, vị hoàng hậu cao quý lãnh diễm đang đen mặt rảo bước trong đình viện, mặc cho gió bắc thổi vù vù, bông tuyết tán loạn thì khi đến bên người “Nàng”, đều ngoan ngoãn bật ra hướng khác.
Vị hoàng hậu cao quý đoan trang theo phong cách phương tây này lại có một bí mật không thể cho ai biết —- “Nàng” là người rất nhỏ nhen, ghét nhất là có ai xinh đẹp hơn “Nàng”.
Mà “Nàng” có một chiếc gương thần trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cho nên hoàng hậu thường xuyên đứng trước gương hỏi “Người đẹp nhất thế gian là ai?”
“Gương thần, người đẹp nhất thế gian là ai?” Voldermort phiên bản hoàng hậu ánh mắt lạnh như băng hỏi.
Nagini bị loại ánh mắt có khả năng sẽ lôi mình ra nấu canh này nhìn, thiếu chút nữa liền phun ra “Ôi, Tom, đương nhiên là ngươi!”.
Nó run rẩy mở miệng: [Đương nhiên là công chúa Bạch Tuyết, dù nàng vẫn còn là một đứa trẻ nhưng mười mấy năm sau, nàng sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất thế giới này.]
“A? Vậy sao? Vậy ngay bây giờ ta sẽ đi giết nó.” Hoàng hậu Voldermort ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Nagini, Harry và cô thỏ: “… … … …”
“Dừng dừng dừng!!!”
Cô thỏ nhảy dựng ra khỏi ghế: “Sao ngươi có thể giết công chúa Bạch Tuyết chứ? Giết rồi không phải vở diễn cũng kết thúc luôn sao?”
“Đúng lúc quá rồi còn gì?” Voldermort nói, “Ngươi có thể đưa kẹo cho bọn ta luôn.”
“Không được, không được!” Con thỏ vội đến mức dậm chân, “Ngươi phải diễn hết nội dung kế tiếp của vở kịch cho ta!”
Để phòng ngừa Voldermort lại diễn ngoài kịch bản, con thỏ trực tiếp cho kịch bản nhảy đến 18 năm sau, vào một ngày xuân trăm hoa rực rỡ, hoàng hậu Voldermort lần đầu tiên gặp công chúa Bạch Tuyết ở hoa viên.
Công chúa có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh biếc sáng trong, chỉ là nụ cười của “nàng” có vẻ hơi miễn cưỡng, hiển nhiên, đó là bởi vì bộ váy chết tiệt trên người cậu lúc này.
“Mẫu hậu,” Harry đọc lời thoại mà khóe miệng run rẩy, nhưng khi liếc nhìn trang phục trên người Voldermort thì liền giương thành độ cung rõ ràng, “Bộ đồ này thực thích hợp với Người.”
Voldermort nhìn Harry chăm chú, nhìn đến khi Harry sợ hãi đánh mắt qua chỗ khác mới cười lạnh đọc tiếp lời thoại, “A, cho dù ngươi có khen tặng ta thì ta cũng sẽ không cho phép ngươi trở thành người đẹp nhất thế gian đâu.”
“Nhưng ta đã là người đẹp nhất thế gian rồi,” Harry đọc lời thoại làm cậu muốn phun tào.
“Ồ, đứa nhỏ ngốc, cho dù so về vẻ ngoài thì ngươi cũng vĩnh viễn không có cơ hội thắng ta chứ đừng nói là những cái khác.” Hoàng hậu Voldermort nói.
Harry: “…” Lời thoại này sao lại kì quái như vậy?
Trận đấu (mồm) đầu tiên của hoàng hậu và công chúa liền chấm dứt tại chiến thắng nho nhỏ của hoàng hậu.
‘Cảnh cáo’ công chúa Bạch Tuyết một trận xong, hoàng hậu cười đắc ý quay trở lại phòng ngủ, bắt đầu nói chuyện với gương thần.
Lần này, gương thần Nagini vẫn như trước run run rẩy rẩy đưa ra câu trả lời ‘Người đẹp nhất là công chúa Bạch Tuyết’, còn cho hoàng hậu nhìn một chồng lớn ảnh của những người theo đuổi công chúa.
Hoàng hậu ghen tị lập tức xé nát những bức ảnh đó.
“Ta không thể để cho nàng hấp dẫn nhiều người theo đuổi như vậy, vẻ ngoài của nàng ta quá vướng bận rồi.”
Vì thế, hoàng hậu dùng một củ cà rốt ngàn năm mới có thể trưởng thành để điều chế ra một lọ thuốc độc.
Nghe nói đó là loại độc hủy dung thượng đẳng.
Một ngụm làn da thô ráp, hai ngụm khóe mắt nhăn nheo, ba ngụm hàm răng rụng hết.
Hoàng hậu giao cho người hầu Nagini mang cốc nước cà rốt vàng óng tới chỗ công chúa Bạch Tuyết Harry nhưng nó lại bị cô từ chối.
“Không, ta rất ghét cà rốt,” công chúa Bạch Tuyết nói, “Nhưng nếu ta không uống thì nhất định sẽ bị mẫu hậu mắng, làm sao bây giờ?”
‘Nàng’ nhíu mày, đột nhiên ánh mắt sáng lên, túm lấy người hầu Nagini, rót hết nước cà rốt vào miệng tên hầu.
Nagini: QAQ Tuy thứ này không có độc nhưng thân rắn này cũng rất ghét ăn cà rốt!!!
Chỉ là sẽ không ai hiểu được lời trong lòng của người hầu đã nhanh chóng bị ‘Hủy dung’, mà công chúa Bạch Tuyết cũng bởi vậy mà tránh được độc kế của hoàng hậu.
Hoàng hậu cho rằng Bạch Tuyết đã bị hủy dung, vì thế ‘Nàng’ đắc thắng đến gặp gương thần.
Lần này, Nagini vừa bị tống nước cà rốt ngạo kiều không để ý đến Voldermort.
Cô rắn lắc lắc cái đầu cực bự, tức giận không nói lời nào.
“Gương thần!” Hoàng hậu Voldermort lần thứ hai nhắc nhở.
[Giời ạ, được rồi, đẹp nhất vẫn là công chúa Bạch Tuyết, hơn nữa người theo đuổi công chúa quá nhiều, nhà vua đã coi trọng một thanh niên tài giỏi, tính gả công chúa cho cậu ta.] Nagini tức giận nói, nói xong lại hất mặt sang một bên.
Hoàng hậu tức giận rồi, ‘Nàng’ cười lạnh nói: “Chết tiệt! Một khi con bé đó thoát khỏi bàn tay ta, ta liền không thể làm gì nữa.
Nếu đã không thể khống chế thì ta đây chỉ có thể giết nó!”
Quyết định xong, hoàng hậu chuẩn bị một đĩa cá nướng thơm phức, mang đến tẩm cung của công chúa Bạch Tuyết sắp xuất giá.
Công chúa tai mèo đang gẩy gẩy cây bạc hà mèo trên bàn, trông có vẻ cực kì nhàm chán.
Nhìn thấy hoàng hậu mang tới một đĩa cá lớn, ánh mắt công chúa lập tức sáng lên, vọt qua đoạt lấy đĩa cá trong tay hoàng hậu.
“Mẫu hậu, ta biết ngài nhất định sẽ biết ta đang đói bụng.” Công chúa Bạch Tuyết nói xong liền cắn bay nửa con cá.
“Đương nhiên,” Hoàng hậu nhếch miệng, “Dù sao ta cũng yêu ngươi như vậy.”
“Khụ khụ khụ khụ khụ … …”
Cứ như vậy, công chúa Bạch Tuyết bị cá mắc ngang họng, thân mình mềm nhũn ngã vào lòng hoàng hậu.
Harry: … … Trong kịch bản có câu này sao?!!
Bất kể như thế nào, mục đích giết công chúa Bạch Tuyết đã đạt được, vì thế cô thỏ cũng không tức giận vì Voldermort bóp méo nội dung vở kịch, ngược lại, ánh mắt nó còn sáng lóe lên như tìm được một chân trời mới.
Câu chuyện vẫn còn tiếp tục —-
Công chúa Bạch Tuyết chết nghẹn vì ăn, quốc vương không thể không hủy bỏ ý tưởng gả con gái, những thanh niên theo đuổi công chúa cũng hết sạch.
Đúng lúc này, nhìn sắc mặt tái nhợt không còn sức sống của Bạch Tuyết, hoàng hậu lại đột nhiên ý thức được sai lầm của mình!
‘Nàng’ căn bản hoàn toàn không phải vì sắc đẹp của Bạch Tuyết mà khó chịu —— tuy rằng cái này cũng có nguyên nhân nhất định —— nhưng… Nhưng quan trọng hơn là….
‘Nàng’ hóa ra vẫn luôn yêu Bạch Tuyết cho nên mới không muốn thấy kẻ khác mơ ước đến cô ấy.
Ý thức được tâm ý của mình, hoàng hậu lập tức dùng ma pháp “Một mạng đổi một mạng”, đem mạng của quốc vương đổi lấy mạng của công chúa Bạch Tuyết.
Quốc vương chết, Bạch Tuyết sống lại.
Hoàng hậu nhân cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ vương quốc, trở thành tân quốc vương, còn Bạch Tuyết cũng trở thành tân hoàng hậu.
Màn cuối cùng của câu chuyện, vẫn là tại một ngày đông.
Tân nhậm quốc vương ôm chặt lấy tân hoàng hậu đang không ngừng giãy dụa vào lòng, ‘Thâm tình’ hạ xuống một nụ hôn.
Mà tân hoàng hậu để biểu đạt “tình yêu” của mình, hung hăng cắn rách môi đối phương, còn thuận tiện đạp thêm một đạp.
…
(Lạy thánh Ala! Lạy ông bà ông vải! Cái kịch bản của con thỏ này nó cua muốn gãy cổ!!!)
“Bốp bốp bốp”
Vở kịch kết thúc, biên kịch cô thỏ vừa nức nở vừa vỗ tay, “Hu hu hu… Thật là một câu chuyện làm người ta cảm động mà…”
Harry: “…”
Voldermort nhìn thoáng qua Harry đã cạn lời, cười giả dối nói, “Cảm ơn đã khích lệ.”
Mặc kệ việc cuối cùng Voldermort đã sửa lại hết kịch bản, cô thỏ vẫn không trách bọn họ, còn tặng hai người hai rương kẹo to đùng.
Để báo đáp Voldermort đã truyền cho mình cảm hứng mới, cô thỏ còn cho hai người dùng kính truyền tống miễn phí, đưa bọn họ đến gần đài phun nước nhân ngư.
Chuyện ngoài dự liệu này làm Harry rất vui, còn Voldermort lại là vẻ mặt đương nhiên, khiến Harry vừa mới bị cưỡng hôn chỉ hận không thể ném hắn xuống sông làm mồi cho cá.
Chú ý tới tầm mắt của Harry, Voldermort nhếch mép, hơi cúi đầu, ghé vào bên tai Harry nhẹ giọng nói: “Phản ứng đầu tiên lúc đó của ngươi không phải là né tránh.”
“Đủ rồi! Câm miệng!”
Harry lập tức nhỏ giọng cảnh báo.
Voldermort cười cười, không tiếp tục trêu chọc chú mèo đã xù lông nữa.
*****
Sau khi trải qua một phen trời đất quay cuồng lần thứ hai, hai người một rắn đi tới cạnh một cái ao.
Dưới làn nước màu xanh nhạt rải đầy đá cuội, giữa khe hở những hòn đá có rất nhiều cá vàng xinh đẹp.
Trong nháy mắt khi Harry nhìn thấy những con cá đó, tựa như toàn bộ “Miêu tính” bị kích phát, ùm một cái nhảy xuống ao.
Nhìn thấy tinh thần trạng thái cùng hành động bất thường của Harry, Voldermort nheo mắt.
Vài giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm, đôi đồng tử đỏ đậm hiện lên sát khí.
—— Hắn nghĩ, hắn đã biết kẻ muốn biến Harry thành mèo là ai rồi.
==============================
------oOo------
Chương 82
Nguồn: EbookTruyen.VN
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook