Giấc Mộng Đom Đóm
-
Chương 15: Câu chuyện 4: Người duy nhất (phần 1)
Câu chuyện 4: Người duy nhất
"Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau lần nữa nhé!"
Mỗi ngày, Fujiba Atsushi có thói quen đi bộ vào rừng, đi đến trước một ngôi miếu nhỏ và nói lời cảm tạ một ân nhân.
Như thường lệ, cậu sẽ xin phép mẹ lấy một bó hoa nhỏ, rẽ sang cửa hàng hoa quả để mua một loại trái cây nào đó, rồi đi dọc theo con đường đất từ cánh cổng dẫn vào rừng. Sau khi vòng qua một hồ nước, đi qua mấy ngã rẽ, chọn một lối đi hiếm người qua lại - hay nói đúng hơn là không còn một ai đi ngang qua đó nữa, Atsushi sẽ dừng lại trước miếu của An Thần. Việc đầu tiên cậu làm là thay một bình hoa mới, thỉnh thoảng thì dọn dẹp ngôi miếu nếu có bụi và đặt lên đĩa trái cây đã được lựa chọn kĩ tại cửa hàng. Tiếp theo đó, với sự kính cẩn và biết ơn từ tận đáy lòng, cậu thiếu niên chắp hai bàn tay vào nhau, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn ngài, An Thần."
Giống như một thói quen, sau lời cảm ơn chân thành của mình dành cho vị thần, Atsushi thường ngước nhìn lên cành cây cao ngay bên cạnh ngôi miếu như muốn tìm sự hiện diện nào đó, nhưng đáp lại kì vọng của cậu chỉ là khoảng không trống trải.
"Hờ... Không có ai hết."
Tiếng thở dài phát ra kèm theo nỗi thất vọng, cậu thiếu niên khẽ cúi đầu, hai mắt buồn bã nhìn vào hư không.
"Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết, chắc chắn ngài vẫn đang ở đây."
Tự nhủ với lòng rằng đến một thời điểm nào đó thích hợp, có lẽ cậu sẽ được nhìn thấy người đó thôi. Mang theo sự hi vọng mong manh đó, Atsushi tựa lưng vào một gốc cây cạnh ngôi miếu, lấy sách ra đọc như một thói quen. Tiếng chim ríu rít cùng cơn gió nhẹ khẽ thổi và không khí trong lành, quyển sách trên tay cậu dần dần trượt xuống, mi mắt cậu cũng từ từ nhắm lại.
"Giá như... chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhỉ...?"
Trên một cành cây ngay bên cạnh, một cô gái với mái tóc dài chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say với khuôn mặt dịu dàng.
*
Từ rất lâu rồi, cô gái đó đã luôn luôn ở đây.
Ngồi trên cây cổ thụ và ngắm nhìn cuộc sống của con người, lặng thầm cầu chúc cho con người có một cuộc sống tốt đẹp, cô gái lấy làm vui vẻ khi nhìn thấy những nụ cười luôn rạng ngời trên môi của những người dân trong thị trấn. Bất kể những ai cần giúp đỡ, cô gái đều dùng hết khả năng của mình mà không lo nghĩ. Và người đó không ai khác chính là An Thần.
Lặng lẽ ngắm nhìn cậu thiếu niên, trong đầu vị nữ thần chợt hiện lên khuôn mặt của một cậu bé cùng đôi mắt đẫm lệ. Nhớ về một ngày nào đó của nhiều năm trước, có một cậu nhóc nhỏ xíu đã đứng trước ngôi miếu của cô mà khóc. Nhiều ngày liền, vẫn là khuôn mặt tèm nhem đó cầu xin cô, nước mắt hòa cùng tiếng khóc nức nở tuyệt vọng.
"An Thần, xin ngài..."
An Thần đã cố hết sức để giúp đỡ cậu bé. Cuối cùng cậu bé cũng cười, nụ cười rạng rỡ trên môi ấy khiến An Thần hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn ngài... Thật sự rất cảm ơn ngài, An Thần. Cảm ơn vì đã cứu lấy mẹ của tôi..."
Đứa bé quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ với sự biết ơn từ tận đáy lòng. Vẫn biết cậu nhóc sẽ không nhìn thấy cũng như nghe thấy bất kì điều gì, nhưng cô gái vẫn cười rất tươi và nói:
"Thật tốt quá rồi. Tôi cũng thật sự rất vui..."
Nhưng đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên, hai mắt mở to...
*
"Vù... Vù..."
Gió bắt đầu thổi mạnh. Mây đen dần dần kéo đến làm đất trời phút chốc tối sầm. Có vẻ như sẽ sắp có một cơn mưa lớn. Thỉnh thoảng có một vài chớp sáng lóe lên ở phía chân trời kéo theo một tiếng nổ lớn. Mặc dù vậy, Atsushi vẫn ngủ say dưới gốc cây và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Làm sao bây giờ? Trời sắp mưa rồi..."
An Thần lo lắng và bồn chồn không yên. Cô nhìn cậu thiếu niên và ước gì mình có thể gọi cậu tỉnh dậy để cậu kịp về nhà trước khi mưa xuống.
"Atsushi, Atsushi, dậy đi, trời sắp mưa rồi đó... Atsushi..."
Liên tục gọi tên, nhưng cậu thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích. An Thần liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm một sự trợ giúp, nhưng quang cảnh hoang vắng khiến cô như đi vào ngõ cụt.
"Rắc!"
Tiếng cành cây bị bẻ gãy ở trên cao. Cô gái nắm chặt nhánh cây ở trong tay mình, khẽ lẩm bẩm:
- Hi vọng sẽ có ảnh hưởng gì đó... Cầu trời...
Một cách dứt khoát, cành cây được ném đi... và hạ cánh trên đầu cậu. "Bộp" một tiếng, thiếu niên hơi nhăn mày rồi ôm đầu ngồi dậy. Hai mắt cậu vẫn còn híp lại vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cậu vẫn cố căng mắt nhìn xung quanh. Bầu trời tối đen rồi...
- A... Trời sắp mưa rồi à...?
Atsushi lẩm bẩm. Rồi cậu với tay nhặt quyển sách rơi bên cạnh mình, phủi cho bụi rơi ra, rồi cất lại vào chiếc túi vải nhỏ. Động tác của cậu chậm chạp như kiểu dù có mưa xuống thì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng vị An Thần ngồi trên cây lại rất sốt ruột nên liên tục nhắc nhở:
- Nhanh lên đi Atsushi, mưa, sắp mưa rồi đó. Cậu sẽ bị ướt mất.
Atsushi nhấc chiếc cặp lên, trả lời trong vô thức:
- Vâng, tôi biết. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó bất thường, cậu dừng mọi động tác đang làm, chiếc túi vải trên tay theo đó mà rơi xuống đất. Cũng giống như cậu bé của bảy năm trước, Atsushi ngẩng đầu lên. An Thần cũng không khác mấy, cô đờ người ra nhìn chằm chằm cậu thiếu niên như không tin vào mắt mình.
Atsushi mở bừng mắt, cơn buồn ngủ cũng tan biến vì sự hiện diện của người trước mặt. Vẫn dáng người cao gầy mặc chiếc yukata, mái tóc dài tung bay trong gió và chiếc chuông đeo ở cổ tay rung lên phát ra thanh âm trong trẻo khi cử động... Không có gì thay đổi từ lần cuối cậu nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo trên cành cây vào năm đó.
Atsushi cảm thấy hai mắt mình như bị nhòe đi. Một giọt nước trượt khỏi mắt và rơi xuống, cậu lấy tay che miệng, cơ thể run lên nhè nhẹ...
"Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, tôi cũng đã có thể nhìn thấy ngài một lần nữa."
- An Thần, tôi biết ngài vẫn luôn ở đây mà. Ngài vẫn khỏe chứ?
Cô gái vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi nở nụ cười dịu dàng và rạng rỡ...
- Vâng, tất nhiên rồi.
"Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy gặp lại nhau lần nữa nhé!"
Mỗi ngày, Fujiba Atsushi có thói quen đi bộ vào rừng, đi đến trước một ngôi miếu nhỏ và nói lời cảm tạ một ân nhân.
Như thường lệ, cậu sẽ xin phép mẹ lấy một bó hoa nhỏ, rẽ sang cửa hàng hoa quả để mua một loại trái cây nào đó, rồi đi dọc theo con đường đất từ cánh cổng dẫn vào rừng. Sau khi vòng qua một hồ nước, đi qua mấy ngã rẽ, chọn một lối đi hiếm người qua lại - hay nói đúng hơn là không còn một ai đi ngang qua đó nữa, Atsushi sẽ dừng lại trước miếu của An Thần. Việc đầu tiên cậu làm là thay một bình hoa mới, thỉnh thoảng thì dọn dẹp ngôi miếu nếu có bụi và đặt lên đĩa trái cây đã được lựa chọn kĩ tại cửa hàng. Tiếp theo đó, với sự kính cẩn và biết ơn từ tận đáy lòng, cậu thiếu niên chắp hai bàn tay vào nhau, khẽ thì thầm:
"Cảm ơn ngài, An Thần."
Giống như một thói quen, sau lời cảm ơn chân thành của mình dành cho vị thần, Atsushi thường ngước nhìn lên cành cây cao ngay bên cạnh ngôi miếu như muốn tìm sự hiện diện nào đó, nhưng đáp lại kì vọng của cậu chỉ là khoảng không trống trải.
"Hờ... Không có ai hết."
Tiếng thở dài phát ra kèm theo nỗi thất vọng, cậu thiếu niên khẽ cúi đầu, hai mắt buồn bã nhìn vào hư không.
"Mặc dù không nhìn thấy, nhưng tôi biết, chắc chắn ngài vẫn đang ở đây."
Tự nhủ với lòng rằng đến một thời điểm nào đó thích hợp, có lẽ cậu sẽ được nhìn thấy người đó thôi. Mang theo sự hi vọng mong manh đó, Atsushi tựa lưng vào một gốc cây cạnh ngôi miếu, lấy sách ra đọc như một thói quen. Tiếng chim ríu rít cùng cơn gió nhẹ khẽ thổi và không khí trong lành, quyển sách trên tay cậu dần dần trượt xuống, mi mắt cậu cũng từ từ nhắm lại.
"Giá như... chúng ta có thể nói chuyện với nhau nhỉ...?"
Trên một cành cây ngay bên cạnh, một cô gái với mái tóc dài chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang ngủ say với khuôn mặt dịu dàng.
*
Từ rất lâu rồi, cô gái đó đã luôn luôn ở đây.
Ngồi trên cây cổ thụ và ngắm nhìn cuộc sống của con người, lặng thầm cầu chúc cho con người có một cuộc sống tốt đẹp, cô gái lấy làm vui vẻ khi nhìn thấy những nụ cười luôn rạng ngời trên môi của những người dân trong thị trấn. Bất kể những ai cần giúp đỡ, cô gái đều dùng hết khả năng của mình mà không lo nghĩ. Và người đó không ai khác chính là An Thần.
Lặng lẽ ngắm nhìn cậu thiếu niên, trong đầu vị nữ thần chợt hiện lên khuôn mặt của một cậu bé cùng đôi mắt đẫm lệ. Nhớ về một ngày nào đó của nhiều năm trước, có một cậu nhóc nhỏ xíu đã đứng trước ngôi miếu của cô mà khóc. Nhiều ngày liền, vẫn là khuôn mặt tèm nhem đó cầu xin cô, nước mắt hòa cùng tiếng khóc nức nở tuyệt vọng.
"An Thần, xin ngài..."
An Thần đã cố hết sức để giúp đỡ cậu bé. Cuối cùng cậu bé cũng cười, nụ cười rạng rỡ trên môi ấy khiến An Thần hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn ngài... Thật sự rất cảm ơn ngài, An Thần. Cảm ơn vì đã cứu lấy mẹ của tôi..."
Đứa bé quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ với sự biết ơn từ tận đáy lòng. Vẫn biết cậu nhóc sẽ không nhìn thấy cũng như nghe thấy bất kì điều gì, nhưng cô gái vẫn cười rất tươi và nói:
"Thật tốt quá rồi. Tôi cũng thật sự rất vui..."
Nhưng đột nhiên, cậu bé ngẩng đầu lên, hai mắt mở to...
*
"Vù... Vù..."
Gió bắt đầu thổi mạnh. Mây đen dần dần kéo đến làm đất trời phút chốc tối sầm. Có vẻ như sẽ sắp có một cơn mưa lớn. Thỉnh thoảng có một vài chớp sáng lóe lên ở phía chân trời kéo theo một tiếng nổ lớn. Mặc dù vậy, Atsushi vẫn ngủ say dưới gốc cây và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Làm sao bây giờ? Trời sắp mưa rồi..."
An Thần lo lắng và bồn chồn không yên. Cô nhìn cậu thiếu niên và ước gì mình có thể gọi cậu tỉnh dậy để cậu kịp về nhà trước khi mưa xuống.
"Atsushi, Atsushi, dậy đi, trời sắp mưa rồi đó... Atsushi..."
Liên tục gọi tên, nhưng cậu thiếu niên vẫn không hề nhúc nhích. An Thần liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm một sự trợ giúp, nhưng quang cảnh hoang vắng khiến cô như đi vào ngõ cụt.
"Rắc!"
Tiếng cành cây bị bẻ gãy ở trên cao. Cô gái nắm chặt nhánh cây ở trong tay mình, khẽ lẩm bẩm:
- Hi vọng sẽ có ảnh hưởng gì đó... Cầu trời...
Một cách dứt khoát, cành cây được ném đi... và hạ cánh trên đầu cậu. "Bộp" một tiếng, thiếu niên hơi nhăn mày rồi ôm đầu ngồi dậy. Hai mắt cậu vẫn còn híp lại vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng cậu vẫn cố căng mắt nhìn xung quanh. Bầu trời tối đen rồi...
- A... Trời sắp mưa rồi à...?
Atsushi lẩm bẩm. Rồi cậu với tay nhặt quyển sách rơi bên cạnh mình, phủi cho bụi rơi ra, rồi cất lại vào chiếc túi vải nhỏ. Động tác của cậu chậm chạp như kiểu dù có mưa xuống thì cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng vị An Thần ngồi trên cây lại rất sốt ruột nên liên tục nhắc nhở:
- Nhanh lên đi Atsushi, mưa, sắp mưa rồi đó. Cậu sẽ bị ướt mất.
Atsushi nhấc chiếc cặp lên, trả lời trong vô thức:
- Vâng, tôi biết. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi.
Đột nhiên, như nhận ra điều gì đó bất thường, cậu dừng mọi động tác đang làm, chiếc túi vải trên tay theo đó mà rơi xuống đất. Cũng giống như cậu bé của bảy năm trước, Atsushi ngẩng đầu lên. An Thần cũng không khác mấy, cô đờ người ra nhìn chằm chằm cậu thiếu niên như không tin vào mắt mình.
Atsushi mở bừng mắt, cơn buồn ngủ cũng tan biến vì sự hiện diện của người trước mặt. Vẫn dáng người cao gầy mặc chiếc yukata, mái tóc dài tung bay trong gió và chiếc chuông đeo ở cổ tay rung lên phát ra thanh âm trong trẻo khi cử động... Không có gì thay đổi từ lần cuối cậu nhìn thấy cô ngồi vắt vẻo trên cành cây vào năm đó.
Atsushi cảm thấy hai mắt mình như bị nhòe đi. Một giọt nước trượt khỏi mắt và rơi xuống, cậu lấy tay che miệng, cơ thể run lên nhè nhẹ...
"Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, tôi cũng đã có thể nhìn thấy ngài một lần nữa."
- An Thần, tôi biết ngài vẫn luôn ở đây mà. Ngài vẫn khỏe chứ?
Cô gái vẫn nhìn cậu chăm chú, rồi nở nụ cười dịu dàng và rạng rỡ...
- Vâng, tất nhiên rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook