Giả Yêu
-
C21: Đi ăn
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp, Lục Hồng Minh chưa kịp nhìn ngó một ngóc ngách nào liền bị người kéo vào bên trong.
Nhà hàng rất lớn, tọa lạc giữa trung tâm thành phố V, nơi đậy tiếp đón toàn những khách hàng là người nổi tiếng hoặc giới nhà giàu tới ăn.
Món ăn ở nơi đây cũng toàn là cực phẩm được chế biến bởi các đầu bếp nổi tiếng, mỗi món ăn dù chỉ có một chút ít nhưng giá cả cũng có thể bằng một tháng lương của một nhân viên văn phòng.
Quả thật là rất đắt, Thẩm Mạnh đưa cậu tới một nơi xa hoa như thế này thực sự thiếu niên cảm thấy rất áp lực, nhưng người nọ chẳng thèm mảy may để ý.
Cứ vậy anh cầm cuốn menu trên tay gọi một đống đồ ăn, thanh đạm, đậm đà, chua cay đều có đủ.
Nhìn Thẩm Mạnh flex sự giàu có của bản thân làm thiếu niên chua xót, mỗi một món có một chút ít mà hoang phí như vậy… chi bằng cho cậu một phần 2 số tiền đó thôi cũng được.
Để ý nãy giờ món ăn đã được đưa lên hết mà thiếu niên trước mặt chưa hề động đũa, Thẩm Mạnh liền có chút thiếu kiên nhẫn anh nhanh chóng gắp cho cậu một miếng thịt.
‘’ Này cậu ăn món này đi, thường ngày tôi thấy cậu toàn ăn mấy cái thứ đồ vô bổ, nhìn xem cậu gầy chưa kìa. ‘’
Nhưng khác với sự mong đợi của anh, Lục Hồng Minh lại không thích Thẩm Mạnh gọi nhiều đồ ăn như vậy, dẫu sao vẫn chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, vả lại đây còn là nhà hàng đắt đỏ bậc nhất.
Thẩm Mạnh đâu nhất thiết phải chi nhiều tiền như vậy vì để ăn cùng cậu?
Huống hồ trong người cậu có con quỷ tiết kiệm, không muốn phung phí tiền bạc lại chẳng muốn từ bỏ bữa ăn. Dẫu sao mấy món này cậu cũng chỉ nhìn thấy trên ti vi mà thôi.
‘’ Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị cậu? ‘’ Thẩm Mạnh nhìn thiếu niên trước mặt cứ lưỡng lự mãi mà không chịu động đũa, thế rồi cũng phải lên tiếng hỏi.
‘’ Cậu gọi nhiều món như vậy…với lại nó cũng rất đắt nữa, chút nữa làm sao có thể ăn hết được? ‘’ Cậu rón rén liêng liếc nhìn anh.
Thẩm Mạnh buồn cười về cái suy nghĩ đáng yêu này của thiếu niên, không chỉ ngoại hình ngay cả suy nghĩ cũng như vậy. Cũng ngầm hiểu được cậu muốn gì Thẩm Mạnh liền ngả bài trước.
‘’ Không ăn hết chúng ta có thể gói về mà, với lại tôi cũng trả tiền rồi vậy nên cứ thoải mái ăn là được.’’
Nhận được câu trả lời thiếu niên bắt đầu vui vẻ gắp thức ăn vào miệng, ăn đồ ăn mà mình không phải bỏ tiền ra quả thật ngon muốn phát điên mà.
Thẩm Mạnh chống tay say mê nhìn cậu ăn một cách ngon lành, hai chiếc má phúng phính, trắng nõn nhìn thôi là chỉ muốn cắn một ngụm xem thử có ngon không.
Thiếu niên cặm cụi ăn uống say mê nhưng vẫn không quên đến người đối diện liền vơ lấy đôi đũa của anh rồi gắp bỏ vào bát anh một miếng trứng cá muối.
‘’ Cậu cũng ăn đi, đừng nhìn tôi nữa. ‘’
Được cục cưng gắp đồ ăn cho anh liền sung sướng mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến như hổ đói, cậu bên cạnh nhìn mà phát sợ.
‘’_Biết thế thì khỏi gắp cho cậu ta cũng được_”
Ăn xong bữa ăn, Thẩm Mạnh đã kêu người gói ghém đồ ăn sẵn mang ra ngoài xe của mình. Lúc trên taxi anh đã nhắn tin kêu người đến đón từ trước.
Lục Hồng Minh lúc này vô cùng cảm kích nhìn người trước mặt thâm tâm không khỏi tung hô ca ngợi anh hết lời.
Chiều nay trường được nghỉ, trùng hợp câu lạc bộ vẽ hôm nay tập chung tất cả thành viên đến câu lạc bộ.
Nghe nói do sắp đến tết trung thu nhà trường muốn trang trí lại bức tường lớn ở gần khối nhà b2 bằng tranh vẽ, vừa để chào mừng ngày tết trung thu vừa để trang trí trước 2 tháng cho lễ hội thường niên của trường sắp tới.
Nghĩ đến việc phải vẽ lên bức tường cao tận 15m dài cả chục mét thế kia cậu liền xanh mặt, giữa cái thời tiết se lạnh như vầy việc vẽ ngoài trời cũng thật khó khăn đi.
- ---------------
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của mình
chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Nhà hàng rất lớn, tọa lạc giữa trung tâm thành phố V, nơi đậy tiếp đón toàn những khách hàng là người nổi tiếng hoặc giới nhà giàu tới ăn.
Món ăn ở nơi đây cũng toàn là cực phẩm được chế biến bởi các đầu bếp nổi tiếng, mỗi món ăn dù chỉ có một chút ít nhưng giá cả cũng có thể bằng một tháng lương của một nhân viên văn phòng.
Quả thật là rất đắt, Thẩm Mạnh đưa cậu tới một nơi xa hoa như thế này thực sự thiếu niên cảm thấy rất áp lực, nhưng người nọ chẳng thèm mảy may để ý.
Cứ vậy anh cầm cuốn menu trên tay gọi một đống đồ ăn, thanh đạm, đậm đà, chua cay đều có đủ.
Nhìn Thẩm Mạnh flex sự giàu có của bản thân làm thiếu niên chua xót, mỗi một món có một chút ít mà hoang phí như vậy… chi bằng cho cậu một phần 2 số tiền đó thôi cũng được.
Để ý nãy giờ món ăn đã được đưa lên hết mà thiếu niên trước mặt chưa hề động đũa, Thẩm Mạnh liền có chút thiếu kiên nhẫn anh nhanh chóng gắp cho cậu một miếng thịt.
‘’ Này cậu ăn món này đi, thường ngày tôi thấy cậu toàn ăn mấy cái thứ đồ vô bổ, nhìn xem cậu gầy chưa kìa. ‘’
Nhưng khác với sự mong đợi của anh, Lục Hồng Minh lại không thích Thẩm Mạnh gọi nhiều đồ ăn như vậy, dẫu sao vẫn chỉ có hai người ngồi ăn với nhau, vả lại đây còn là nhà hàng đắt đỏ bậc nhất.
Thẩm Mạnh đâu nhất thiết phải chi nhiều tiền như vậy vì để ăn cùng cậu?
Huống hồ trong người cậu có con quỷ tiết kiệm, không muốn phung phí tiền bạc lại chẳng muốn từ bỏ bữa ăn. Dẫu sao mấy món này cậu cũng chỉ nhìn thấy trên ti vi mà thôi.
‘’ Sao thế? Món ăn không hợp khẩu vị cậu? ‘’ Thẩm Mạnh nhìn thiếu niên trước mặt cứ lưỡng lự mãi mà không chịu động đũa, thế rồi cũng phải lên tiếng hỏi.
‘’ Cậu gọi nhiều món như vậy…với lại nó cũng rất đắt nữa, chút nữa làm sao có thể ăn hết được? ‘’ Cậu rón rén liêng liếc nhìn anh.
Thẩm Mạnh buồn cười về cái suy nghĩ đáng yêu này của thiếu niên, không chỉ ngoại hình ngay cả suy nghĩ cũng như vậy. Cũng ngầm hiểu được cậu muốn gì Thẩm Mạnh liền ngả bài trước.
‘’ Không ăn hết chúng ta có thể gói về mà, với lại tôi cũng trả tiền rồi vậy nên cứ thoải mái ăn là được.’’
Nhận được câu trả lời thiếu niên bắt đầu vui vẻ gắp thức ăn vào miệng, ăn đồ ăn mà mình không phải bỏ tiền ra quả thật ngon muốn phát điên mà.
Thẩm Mạnh chống tay say mê nhìn cậu ăn một cách ngon lành, hai chiếc má phúng phính, trắng nõn nhìn thôi là chỉ muốn cắn một ngụm xem thử có ngon không.
Thiếu niên cặm cụi ăn uống say mê nhưng vẫn không quên đến người đối diện liền vơ lấy đôi đũa của anh rồi gắp bỏ vào bát anh một miếng trứng cá muối.
‘’ Cậu cũng ăn đi, đừng nhìn tôi nữa. ‘’
Được cục cưng gắp đồ ăn cho anh liền sung sướng mà cho vào miệng nhai ngấu nghiến như hổ đói, cậu bên cạnh nhìn mà phát sợ.
‘’_Biết thế thì khỏi gắp cho cậu ta cũng được_”
Ăn xong bữa ăn, Thẩm Mạnh đã kêu người gói ghém đồ ăn sẵn mang ra ngoài xe của mình. Lúc trên taxi anh đã nhắn tin kêu người đến đón từ trước.
Lục Hồng Minh lúc này vô cùng cảm kích nhìn người trước mặt thâm tâm không khỏi tung hô ca ngợi anh hết lời.
Chiều nay trường được nghỉ, trùng hợp câu lạc bộ vẽ hôm nay tập chung tất cả thành viên đến câu lạc bộ.
Nghe nói do sắp đến tết trung thu nhà trường muốn trang trí lại bức tường lớn ở gần khối nhà b2 bằng tranh vẽ, vừa để chào mừng ngày tết trung thu vừa để trang trí trước 2 tháng cho lễ hội thường niên của trường sắp tới.
Nghĩ đến việc phải vẽ lên bức tường cao tận 15m dài cả chục mét thế kia cậu liền xanh mặt, giữa cái thời tiết se lạnh như vầy việc vẽ ngoài trời cũng thật khó khăn đi.
- ---------------
cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiểu thuyết của mình
chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook