Giá Trị Của Thanh Xuân
-
Chương 143: Báu vật trong tim
Anh đã có được một hợp đồng rất lớn với lợi nhuận khổng lồ nên hôm nay tâm trạng của Bằng Tôn rất tốt, anh không muốn về nhà, bởi vì anh biết ở nhà toàn là hình bóng của Tống An. Anh cũng không đi bar nơi những ánh đèn xanh đỏ lập lòe, thay vào đó anh lại sải bước trên con đường anh chạy qua mỗi ngày, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy nó rất đặc biệt.
Anh đi thật chậm, ngắm nhìn từng nơi một.
Con phố hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, xe tấp nập chạy qua như đang tranh đua với dòng người nhộn nhịp, các dãy nhà hai bên đường treo những tấm biển đỏ đỏ xanh xanh với những dòng chữ chạy qua lại thật thích mắt. Mùi hương của xe bắp nướng bên đường lan tỏa trong không trung, chúng bay lượn qua mũi rồi chạy sang các dãy nhà, tuy vậy chúng vẫn không thể bay lên các tòa nhà chọc trời mang đầy nỗi cô đơn chơi vơi giữa bầu trời đằng xa xa. Tiếng cười đùa của một thiếu nữ mới lớn. Tiếng nũng nịu của một đứa trẻ thơ, Tiếng rao bán đầy sức sống của nhưng chủ tiệm. Một con đường đầy sắc màu.
- Đây là thứ vẫn diễn ra mỗi ngày đó sao?
Anh vẫn bước và ghé vào một quá há cảo. Anh nhớ rằng há cảo là món đầu tiên mà anh và Tống An cùng đi ăn.
- Vẫn ngay tại đây, vẫn là món này, chỉ là quá khứ có em còn hiện tại thì không.
Anh in dấu chân của mình xuống tận cuối đường. Ra là một con đường khác. Anh thở dài quay đầu nhìn lại vẻ giản dị mà mình đã bỏ qua hằng ngày.
- Tống An, anh đang đi trên con phố mà anh hay đi qua mỗi ngày. Hóa ra nó lại tấp nập đến thế. Nếu như...anh cùng em đi dạo phố mỗi ngày, cùng ăn, cùng cười, cùng vui, cùng khóc với em thì có lẽ bây giờ anh sẽ không cô đơn như vậy! Tim anh...chơi vơi giữa dòng người nhộn nhịp!
Anh bước đi ngược chiều dòng người, len qua những con đường khu phố. Anh ngắm nhìn con đường một cách trống rỗng. Đến lúc đấy anh mới hiểu được một điều rằng: "Dòng người nhộn nhịp chẳng thể nào chứ nỗi trái tim của một gã cô đơn."
*
- Cậu chủ, cậu về rồi, có một người phụ nữ đêm qua cứ tìm đến nhà nói là muốn gặp cậu, đuổi chẳng chịu đi
- Bác Trung, chẳng lẽ bác không giải quyết được cô ta à?
- Cậu chủ, cô ta còn mang theo một con nhó nói rằng nó là con của cậu.
- Cái gì? Con của tôi? Nực cười!
Bằng Tôn mệt mỏi bước lên phòng, bỗng Kim Chí xuất hiện, cậu bé nhìn thấy anh bỗng rưng rưng nước mắt rồi chạy đi xuống nhà như bị ma rượt.
- Thật phiền phức!
Từ dưới nhà xuất hiện tiếng nói trong rất mất bĩnh tĩnh; "Cậu chủ, cô ta lại đến rồi!"
Bằng Tôn nghe vậy, liền bảo: "Bác Trung, cho cô ta vào tôi muốn xem thử con tôi như thế nào"
Anh chậm rãi bước xuống cầu thang với một dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần nham hiểm.
- Tôn!
Đập vào mắt anh là một người phụ nữ với mái tóc xanh dương xoăn dài, đôi mắt chất chứ đầy lệ buồn, thần sắc tiều tụy nhưng vẫn chẳng dấu não vẻ xinh đẹp đến nao lòng.
- Ôn Dương, là em sao?
Anh mở mắt to tròn, ngơ ngác nhìn Ôn Dương, cô ấy chính là mối tình đầu của anh. Lúc anh còn dưới quê. bên cạnh cô là một đứa nhóc trong rất lém lĩnh, không như những đứa khác núp sau váy mẹ. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng phong thái không những tự tin mà còn trông rất bãn lĩnh, đặc biệt một điều đứa bé này trừ mái tóc ra, gương mặt đều rất giống anh.
- Tôn, xin lỗi vì ngày hôm nay mới đến!
Anh sững người, lao đao bước xuống bậc thềm.
- Ôn Dương, em sao lại đến đây? Đứa nhóc này là sao?
Trong lòng anh cũng đã có câu trả lời rồi, ngoài Tống An ra người phụ nữ mà anh âu yếm suốt đêm và "ra trong" với họ, chỉ có một lần và một người. Cô gái mà anh đã lên giường tại quán bar hôm đó.
- Tôn, em đã nghe về anh trên báo rất nhiều lần, em cũng nắm được một số chuyện.
Ôn Dương trong trí nhớ của Bằng Tôn là một cô gái cởi mở lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, rất khác so với bây giờ. Ôn Dương hiện tại là một cô gái trầm mặc, đối với cô hiện tại thì "trầm" là cách duy nhất để diễn tả. Anh bâng khuân điều gì đã khiến cô thay đổi.
- Ôn Dương, không ngờ chúng ta lại gặp được nhau. Đúng là trùng hợp
- Không phải là trùng hợp đâu Tôn, em luôn tìm anh kể từ khi em chuyển nhà, em luôn đợi anh vì em nghĩ anh sẽ tìm em như hôm đó anh đã hứa...Nhưng chúng ta lại gặp nhau theo cách mà em không ngờ được. Xin anh Tôn! Tin em, đứa bé này là con anh, xin anh nuôi con bé! Anh muốn con bé theo họ Bằng hay họ Ôn em đều chấp nhận! Nhưng xin anh đường bỏ con bé!
Cô van xin Bằng Tôn một cách đáng thương khiến anh không kiềm được lòng, một phần cũng bởi vì cô là thứ mà anh ấy cất giấu sâu trong tim đến nỗi lãng quên nó.
Anh cảm thấy hối hận về bản thân mình. Anh nhìn đứa bé bên cạnh rồi nhìn dáng vẻ khẩn cầu của cô, anh yếu lòng cho bản thân mình cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, để bắt đầu quên đi Tống An
- Ôn Dương, con bé tên gì?
- Con tên Ôn Minh Di, mẹ con bảo tên con bắt nguồn từ sự kiêu hãnh của mẹ.
À! Đúng rồi nhỉ! Một người phụ nữ có bầu hoang như vậy làm sao được chấp nhận? Chẳng ai biết Ôn Dương đã trải qua những gì, nhưng tôi biết niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ đã mất do tôi...Thì ra, con bé này chính là một chút sự kiêu hãnh còn sót lại của em. Minh Di sao? Con tôi sao? Vậy tôi sẽ cho nó một cái tên. Bằng Minh Di.
Khi anh nhận nuôi Minh Di, Ôn Dương đã đi biệt tích không một chút manh mối, anh không thể tìm được cô. Anh nghĩ bản thân mình sẽ để cô ấy được tự do sau bao năm tháng vất vả nuôi con.
Ngày qua ngày, anh càng nhận ra Minh Di rất hiểu chuyện và dễ sai bảo, anh nhìn vào Kim Chí thì lại càng chán ghét thằng bé. Cho tới một hôm anh nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Minh Di và Ôn Dương
- Mẹ à! Con đã đổi tên thành Bằng Minh Di rồi. Chúng ta làm gì tiếp đây?
- Minh Di, mẹ muốn có một danh phận.
- Con biết rồi mẹ, nếu như con thành công rồi thì mẹ đừng khóc nữa, được không?
- Mẹ hứa.
Ra là vậy, anh biết quả báo đến với mình rồi. Bằng Minh Di không khác nào một quả bom trong nhà có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh nhận ra bất cứ cô gái nào anh yêu một là yêu người khác còn hai là yêu tiền. Anh không đủ tư cách để có được hạnh phúc.
Trái tim của anh như bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
- Tôi mệt rồi! Tôi bỏ cuộc!
Anh khẽ quay đi chẳng để lại tiếng động gì.
Anh đi thật chậm, ngắm nhìn từng nơi một.
Con phố hôm nay náo nhiệt hơn mọi ngày, xe tấp nập chạy qua như đang tranh đua với dòng người nhộn nhịp, các dãy nhà hai bên đường treo những tấm biển đỏ đỏ xanh xanh với những dòng chữ chạy qua lại thật thích mắt. Mùi hương của xe bắp nướng bên đường lan tỏa trong không trung, chúng bay lượn qua mũi rồi chạy sang các dãy nhà, tuy vậy chúng vẫn không thể bay lên các tòa nhà chọc trời mang đầy nỗi cô đơn chơi vơi giữa bầu trời đằng xa xa. Tiếng cười đùa của một thiếu nữ mới lớn. Tiếng nũng nịu của một đứa trẻ thơ, Tiếng rao bán đầy sức sống của nhưng chủ tiệm. Một con đường đầy sắc màu.
- Đây là thứ vẫn diễn ra mỗi ngày đó sao?
Anh vẫn bước và ghé vào một quá há cảo. Anh nhớ rằng há cảo là món đầu tiên mà anh và Tống An cùng đi ăn.
- Vẫn ngay tại đây, vẫn là món này, chỉ là quá khứ có em còn hiện tại thì không.
Anh in dấu chân của mình xuống tận cuối đường. Ra là một con đường khác. Anh thở dài quay đầu nhìn lại vẻ giản dị mà mình đã bỏ qua hằng ngày.
- Tống An, anh đang đi trên con phố mà anh hay đi qua mỗi ngày. Hóa ra nó lại tấp nập đến thế. Nếu như...anh cùng em đi dạo phố mỗi ngày, cùng ăn, cùng cười, cùng vui, cùng khóc với em thì có lẽ bây giờ anh sẽ không cô đơn như vậy! Tim anh...chơi vơi giữa dòng người nhộn nhịp!
Anh bước đi ngược chiều dòng người, len qua những con đường khu phố. Anh ngắm nhìn con đường một cách trống rỗng. Đến lúc đấy anh mới hiểu được một điều rằng: "Dòng người nhộn nhịp chẳng thể nào chứ nỗi trái tim của một gã cô đơn."
*
- Cậu chủ, cậu về rồi, có một người phụ nữ đêm qua cứ tìm đến nhà nói là muốn gặp cậu, đuổi chẳng chịu đi
- Bác Trung, chẳng lẽ bác không giải quyết được cô ta à?
- Cậu chủ, cô ta còn mang theo một con nhó nói rằng nó là con của cậu.
- Cái gì? Con của tôi? Nực cười!
Bằng Tôn mệt mỏi bước lên phòng, bỗng Kim Chí xuất hiện, cậu bé nhìn thấy anh bỗng rưng rưng nước mắt rồi chạy đi xuống nhà như bị ma rượt.
- Thật phiền phức!
Từ dưới nhà xuất hiện tiếng nói trong rất mất bĩnh tĩnh; "Cậu chủ, cô ta lại đến rồi!"
Bằng Tôn nghe vậy, liền bảo: "Bác Trung, cho cô ta vào tôi muốn xem thử con tôi như thế nào"
Anh chậm rãi bước xuống cầu thang với một dáng vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần nham hiểm.
- Tôn!
Đập vào mắt anh là một người phụ nữ với mái tóc xanh dương xoăn dài, đôi mắt chất chứ đầy lệ buồn, thần sắc tiều tụy nhưng vẫn chẳng dấu não vẻ xinh đẹp đến nao lòng.
- Ôn Dương, là em sao?
Anh mở mắt to tròn, ngơ ngác nhìn Ôn Dương, cô ấy chính là mối tình đầu của anh. Lúc anh còn dưới quê. bên cạnh cô là một đứa nhóc trong rất lém lĩnh, không như những đứa khác núp sau váy mẹ. Cô bé này tuy còn nhỏ nhưng phong thái không những tự tin mà còn trông rất bãn lĩnh, đặc biệt một điều đứa bé này trừ mái tóc ra, gương mặt đều rất giống anh.
- Tôn, xin lỗi vì ngày hôm nay mới đến!
Anh sững người, lao đao bước xuống bậc thềm.
- Ôn Dương, em sao lại đến đây? Đứa nhóc này là sao?
Trong lòng anh cũng đã có câu trả lời rồi, ngoài Tống An ra người phụ nữ mà anh âu yếm suốt đêm và "ra trong" với họ, chỉ có một lần và một người. Cô gái mà anh đã lên giường tại quán bar hôm đó.
- Tôn, em đã nghe về anh trên báo rất nhiều lần, em cũng nắm được một số chuyện.
Ôn Dương trong trí nhớ của Bằng Tôn là một cô gái cởi mở lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, rất khác so với bây giờ. Ôn Dương hiện tại là một cô gái trầm mặc, đối với cô hiện tại thì "trầm" là cách duy nhất để diễn tả. Anh bâng khuân điều gì đã khiến cô thay đổi.
- Ôn Dương, không ngờ chúng ta lại gặp được nhau. Đúng là trùng hợp
- Không phải là trùng hợp đâu Tôn, em luôn tìm anh kể từ khi em chuyển nhà, em luôn đợi anh vì em nghĩ anh sẽ tìm em như hôm đó anh đã hứa...Nhưng chúng ta lại gặp nhau theo cách mà em không ngờ được. Xin anh Tôn! Tin em, đứa bé này là con anh, xin anh nuôi con bé! Anh muốn con bé theo họ Bằng hay họ Ôn em đều chấp nhận! Nhưng xin anh đường bỏ con bé!
Cô van xin Bằng Tôn một cách đáng thương khiến anh không kiềm được lòng, một phần cũng bởi vì cô là thứ mà anh ấy cất giấu sâu trong tim đến nỗi lãng quên nó.
Anh cảm thấy hối hận về bản thân mình. Anh nhìn đứa bé bên cạnh rồi nhìn dáng vẻ khẩn cầu của cô, anh yếu lòng cho bản thân mình cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới, để bắt đầu quên đi Tống An
- Ôn Dương, con bé tên gì?
- Con tên Ôn Minh Di, mẹ con bảo tên con bắt nguồn từ sự kiêu hãnh của mẹ.
À! Đúng rồi nhỉ! Một người phụ nữ có bầu hoang như vậy làm sao được chấp nhận? Chẳng ai biết Ôn Dương đã trải qua những gì, nhưng tôi biết niềm kiêu hãnh của một người phụ nữ đã mất do tôi...Thì ra, con bé này chính là một chút sự kiêu hãnh còn sót lại của em. Minh Di sao? Con tôi sao? Vậy tôi sẽ cho nó một cái tên. Bằng Minh Di.
Khi anh nhận nuôi Minh Di, Ôn Dương đã đi biệt tích không một chút manh mối, anh không thể tìm được cô. Anh nghĩ bản thân mình sẽ để cô ấy được tự do sau bao năm tháng vất vả nuôi con.
Ngày qua ngày, anh càng nhận ra Minh Di rất hiểu chuyện và dễ sai bảo, anh nhìn vào Kim Chí thì lại càng chán ghét thằng bé. Cho tới một hôm anh nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Minh Di và Ôn Dương
- Mẹ à! Con đã đổi tên thành Bằng Minh Di rồi. Chúng ta làm gì tiếp đây?
- Minh Di, mẹ muốn có một danh phận.
- Con biết rồi mẹ, nếu như con thành công rồi thì mẹ đừng khóc nữa, được không?
- Mẹ hứa.
Ra là vậy, anh biết quả báo đến với mình rồi. Bằng Minh Di không khác nào một quả bom trong nhà có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Anh nhận ra bất cứ cô gái nào anh yêu một là yêu người khác còn hai là yêu tiền. Anh không đủ tư cách để có được hạnh phúc.
Trái tim của anh như bị xé tan thành từng mảnh nhỏ.
- Tôi mệt rồi! Tôi bỏ cuộc!
Anh khẽ quay đi chẳng để lại tiếng động gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook