Gia, Thiếu Dạy Dỗ
-
Quyển 1 - Chương 13
Lời nói của Đoan Mộc Hoặc làm cho mọi người giật mình, đây là công khai dụ
dỗ La Sinh Nhược Du Niệm? Khúc Quyến Si nhíu mày, đây là thứ ru ngủ tốt
hơn thuốc trợ ngủ mà hắn vừa phát hiện!
Đan Vận Hi nắm roi thật chặt, trừng mắt nhìn Đoan Mộc Hoặc, hận không thể một roi đánh tan bộ dạng này của hắn. Hoa hoa công tử chết tiệt này không sợ chết dám chạm đến người gia tộc La Sinh Nhược sao? Tên chết tiệt, một nhà La Sinh Nhược đều là của cô! (ôm lỗ mũi… Sao lời này có vẻ mờ ám nhỉ?) (ta thề đây là lời của tác giả…)
“Không cần.” Giọng nói thản nhiên của Du Niệm vang lên. Tay gắp một miếng thịt bò cuốn đưa tới bên miệng Khúc Quyến Si, nhìn Khúc Quyến Si kinh ngạc ăn mới nhìn Đoan Mộc Hoặc nói tiếp: “Tôi đã chơi chán loại người như cậu.” Loại hoa hoa công tử này cô đã tiếp xúc qua nhiều. Từ đầu cô thích loại người này vì họ không thật lòng trong tình yêu, thích liền chơi, chơi xong thì chấm dứt. Nhưng khi bắt đầu chơi thì rất vui còn lúc chấm dứt lại như miếng da trâu, chết cũng không buông, thật phiền phức.
Gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rơi rụng, không hiểu sao lại có chút trầm mặc mà thê lương.
“Phốc… Khụ khụ…” Khúc Quyến Si hoàn hồn, nhịn không được cười ra tiếng. Không cẩn thận bị nghẹn miếng thịt bò chưa kịp nuốt, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương nhẹ nhàng vuốt ngực hắn, thoại mái như gió xuân, làm hắn không tự giác mà nheo mắt hưởng thụ. Trước kia sao không thấy La Sinh Nhược Du Niệm thú vị như vậy … Ngô… Chán ghét? Dù sao chỉ cần là thứ giúp hắn ngủ ngon, hắn đều thích!
Câu nói của Du Niệm làm cho khóe miệng Vận Hi gợi lên một nụ cười: “Nha nha, hoa hoa công tử mà cũng có ngày bị từ chối kìa.” Con ngươi đen bóng đảo qua gương mặt lạnh nhạt của Du Niệm. Không thể không nói, nữ nhân này hiện tại làm cho cô có chút hứng thú.
Nhưng mà…
Lời nói của Đoan Mộc Hoặc làm cô nghĩ tới, nữ nhân này không phải yêu anh trai cô đến điên sao? Ngay cả vượt vách đá để hái hoa tường vi đen cũng dám đi, thậm chí ngay cả em gái ruột thịt cũng dám ra tay?
Nhưng mà, khóe miệng lạnh lùng mím lại, cái người La Sinh Nhược Du Nhiên kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Dám vô liêm sỉ chiếm lấy hoa tường vi đen mà La Sinh Nhược Du Niệm phải cửu tử nhất sinh (*)đi lấy. Cô ta nghĩ anh trai mình không biết sao?
(*) mười phần chết, một phần sống, ý nói mạo hiểm
Không có đầu óc cũng không biết giới hạn, Cửu Nhai là chỗ nào? Ngay cả cô đi cũng không thể không có thương tích gì mà trở về. Thế mà La Sinh Nhược Du Nhiên ngay cả vết xước cũng không có, trái lại La Sinh Nhược Du Niệm phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể đi học lại. Thất tịch sao lại không biết đầu đuôi, chỉ là không muốn nói thôi. Đối với hai chị em nhà này đều không có thiện cảm, ai thèm để ý họ muốn tự giết lẫn nhau? Xuy!
Đôi mắt tím có chút lóe lóe, Đoan Mộc Hoặc nhún vai: “Xem ra Tam tiểu thư thật đào hoa, thế mà đã chơi chán loại nam nhân như tôi.” Ngoài mặt không chút để ý nhưng lời nói lại đầy châm chọc. Thân là Nhị tịch của học viện, không phải chỉ là tên gọi.
“Xem ra việc cậu không biết còn nhiều.” Du Niệm nghiêng đầu, cô đối với loại người quanh co này không muốn nói chuyện. “Nhà tôi vốn làm việc buôn bán cho nên chuyện đầu tiên tôi được học là không nên làm chuyện lỗ vốn hoặc không có lời. Bây giờ chúng ta thẳng thắn một chút, một vấn đề một trăm ngàn thụy tệ, thế nào?”
Khóe mắt giật giật, đây thật là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Không chỉ có Đoan Mộc Hoặc nghi ngờ mà toàn bộ thất tịch đều thắc mắc vấn đề này. Thoát thai hoán cốt đến mức độ này, nếu không phải gia tộc La Sinh Nhược tuyệt đối không có khả năng chính cả con gái mình cũng nhận sai thì bọn họ đều nghĩ đây căn bản không phải là La Sinh Nhược Du Niệm.
“Được.” Đoan Mộc Hoặc híp mắt, miệng ngậm kẹo que ậm ừ trả lời.
Du Niệm gật đầu: “Cậu có thể lựa chọn trả bằng chi phiếu, quẹt thẻ hoặc trả tiền mặt, có thể ghi nợ nhưng phải tính lãi.”
“Tôi muốn biết vì sao Tam tiểu thư vứt bỏ Đan Khương Hằng chọn Khúc Quyến Si.” Một trăm ngàn, đối với bọn họ mà nói thì không là cái gì.
Ánh mắt Khúc Quyến Si nhìn về phía nàng, đôi mắt híp lại như báo Châu Mỹ mang theo ánh sáng lợi hại mà tàn bạo, ẩn sâu trong đó còn có chút ý lạnh. Lam Ảnh cực kì yêu thích ánh mắt này, khóe miệng gợi lên nụ cười nhu hòa: “Bởi vì tôi thích Khúc Quyến Si.”
Trả lời như này là sao? Đoan Mộc Hoặc nhíu mày: “Vì sao thích Khúc Quyến Si?” Sức hút của Đan Khương Hằng dù bọn hắn không phải đồng tính cũng không thể cưỡng lại. (không thể cưỡng lại… câu này sao nghe quen quen nhỉ? Sức hút không thể chối từ)
“Tình yêu sét đánh, cái này thân là hoa hoa công tử cậu phải rõ hơn tôi chứ?”
Loại lý do này thiên tài mới tin!
Khóe miệng Đoan Mộc Hoặc hơi co rút, đôi mắt tím hiện lên chút ý lạnh. Thoát thai hoán cốt thật sự kinh khủng như vậy ư? Ngay cả kết cấu não bộ cũng thay đổi? Nếu không sao La Sinh Nhược Du Niệm chỉ nói hai ba câu đã khiến hắn nghẹn họng?
Nhún nhún vai: “Quên đi, cứ coi là vậy.” Có hỏi nữa cũng chẳng có ích gì.
“Tổng cộng là hai trăm ngàn.” Bỗng dưng một bàn tay nhỏ bé trắng nõn xuất hiện trước mặt.
Đoan Mộc Hoặc không khỏi hoảng hốt lùi lại một bước, tốc độ này…
Nhưng mà…
“Hai trăm ngàn? Hình như tôi mới hỏi một vấn đề.” Mắt tím chợt lóe, nhìn về phía người đối diện.
Đôi mắt Du Niệm chợt nhíu lại, miệng cười thâm trầm, chỉ thấy ngón tay nàng bỗng dưng xuất hiện một lá bài: “Cậu chắc chắn?”
Miệng Đoan Mộc Hoặc nhếch nhếch, giây tiếp theo toàn thân cứng lại, gáy bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Vận Hi đứng một bên nhíu mày, tay cầm roi nắm thật chặt, chỉ thấy lá bài kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa hơi nghiêng, nhẹ lướt qua cổ Đoan Mộc Hoặc, một giọt máu ứa ra.
“Ê ê, chỉ vì hai trăm ngàn cũng không cần như thế đi?” Đoan Mộc Hoặc giơ chiếc kẹo que lên đầu hàng. (đáng yêu thế!!!)
Du Niệm nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười lạnh nhạt mà tao nhã: “Tôi không thích người khác nợ tiền không trả, hoặc là thiếu tôi một xu…” Đầu ghé sát vào gáy Đoan Mộc Hoặc, hơi thở nhẹ nhàng phun lên động mạch, cảm nhận thân hình hắn có chút cứng ngắc. Nụ cười trên khóe miệng lại càng tao nhã, giọng điệu càng thêm mềm nhẹ: “Hơn nữa, tôi cũng không thích có người ngầm tính kế tôi. Quang minh chính đại khiêu chiến, có lẽ vào lúc tâm tình của tôi tốt sẽ lưu lại một mạng. Ở sau lưng giở trò, sẽ chết rất thảm nga…”
Giọng nói ôn nhu như đang nói lời nhỏ nhẹ với người yêu, làm cho người ta không nhịn được mơ màng say đắm. Nhưng lúc này Đoan Mộc Hoặc lại kinh hãi đến một thân toàn mồ hôi lạnh. Rõ ràng không cảm thấy hơi thở nguy hiểm, cũng không có sát ý, cô gái này thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Chẳng lẽ chuyện hắn ngầm làm bị phát hiện? (ta cũng chả rõ Đoan Mộc Hoặc ngầm làm gì, chẳng lẽ ăn quỵt tiền???)
Nhưng mà…
Hắn không thể nhúc nhích, không thể cử động dù chỉ một chút!
Du Niệm lui từng bước về phía sau, lá bài ở ngón tay biến mất, một bàn tay chìa ra trước mặt Đoan Mộc Hoặc đòi nợ. Thoạt nhìn chỉ như một trò đùa dai hoặc lời nói đùa của cô gái nhỏ. “Vừa mới tha cho cậu một mạng. Nhưng lời nói của cậu làm tôi mất hứng, cho nên phải thêm ba trăm ngàn, giá là hai trăm ngàn, vừa vặn là số nguyên.”
Đan Vận Hi đứng người tại chỗ, thần kinh đang căng thẳng vì một câu này mà biến mất. Người này nhất định là do La Sinh Nhược Lương Lễ dạy dỗ. Dọa chết người không đền mạng a!
Đan Vận Hi nắm roi thật chặt, trừng mắt nhìn Đoan Mộc Hoặc, hận không thể một roi đánh tan bộ dạng này của hắn. Hoa hoa công tử chết tiệt này không sợ chết dám chạm đến người gia tộc La Sinh Nhược sao? Tên chết tiệt, một nhà La Sinh Nhược đều là của cô! (ôm lỗ mũi… Sao lời này có vẻ mờ ám nhỉ?) (ta thề đây là lời của tác giả…)
“Không cần.” Giọng nói thản nhiên của Du Niệm vang lên. Tay gắp một miếng thịt bò cuốn đưa tới bên miệng Khúc Quyến Si, nhìn Khúc Quyến Si kinh ngạc ăn mới nhìn Đoan Mộc Hoặc nói tiếp: “Tôi đã chơi chán loại người như cậu.” Loại hoa hoa công tử này cô đã tiếp xúc qua nhiều. Từ đầu cô thích loại người này vì họ không thật lòng trong tình yêu, thích liền chơi, chơi xong thì chấm dứt. Nhưng khi bắt đầu chơi thì rất vui còn lúc chấm dứt lại như miếng da trâu, chết cũng không buông, thật phiền phức.
Gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá rơi rụng, không hiểu sao lại có chút trầm mặc mà thê lương.
“Phốc… Khụ khụ…” Khúc Quyến Si hoàn hồn, nhịn không được cười ra tiếng. Không cẩn thận bị nghẹn miếng thịt bò chưa kịp nuốt, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương nhẹ nhàng vuốt ngực hắn, thoại mái như gió xuân, làm hắn không tự giác mà nheo mắt hưởng thụ. Trước kia sao không thấy La Sinh Nhược Du Niệm thú vị như vậy … Ngô… Chán ghét? Dù sao chỉ cần là thứ giúp hắn ngủ ngon, hắn đều thích!
Câu nói của Du Niệm làm cho khóe miệng Vận Hi gợi lên một nụ cười: “Nha nha, hoa hoa công tử mà cũng có ngày bị từ chối kìa.” Con ngươi đen bóng đảo qua gương mặt lạnh nhạt của Du Niệm. Không thể không nói, nữ nhân này hiện tại làm cho cô có chút hứng thú.
Nhưng mà…
Lời nói của Đoan Mộc Hoặc làm cô nghĩ tới, nữ nhân này không phải yêu anh trai cô đến điên sao? Ngay cả vượt vách đá để hái hoa tường vi đen cũng dám đi, thậm chí ngay cả em gái ruột thịt cũng dám ra tay?
Nhưng mà, khóe miệng lạnh lùng mím lại, cái người La Sinh Nhược Du Nhiên kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Dám vô liêm sỉ chiếm lấy hoa tường vi đen mà La Sinh Nhược Du Niệm phải cửu tử nhất sinh (*)đi lấy. Cô ta nghĩ anh trai mình không biết sao?
(*) mười phần chết, một phần sống, ý nói mạo hiểm
Không có đầu óc cũng không biết giới hạn, Cửu Nhai là chỗ nào? Ngay cả cô đi cũng không thể không có thương tích gì mà trở về. Thế mà La Sinh Nhược Du Nhiên ngay cả vết xước cũng không có, trái lại La Sinh Nhược Du Niệm phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể đi học lại. Thất tịch sao lại không biết đầu đuôi, chỉ là không muốn nói thôi. Đối với hai chị em nhà này đều không có thiện cảm, ai thèm để ý họ muốn tự giết lẫn nhau? Xuy!
Đôi mắt tím có chút lóe lóe, Đoan Mộc Hoặc nhún vai: “Xem ra Tam tiểu thư thật đào hoa, thế mà đã chơi chán loại nam nhân như tôi.” Ngoài mặt không chút để ý nhưng lời nói lại đầy châm chọc. Thân là Nhị tịch của học viện, không phải chỉ là tên gọi.
“Xem ra việc cậu không biết còn nhiều.” Du Niệm nghiêng đầu, cô đối với loại người quanh co này không muốn nói chuyện. “Nhà tôi vốn làm việc buôn bán cho nên chuyện đầu tiên tôi được học là không nên làm chuyện lỗ vốn hoặc không có lời. Bây giờ chúng ta thẳng thắn một chút, một vấn đề một trăm ngàn thụy tệ, thế nào?”
Khóe mắt giật giật, đây thật là La Sinh Nhược Du Niệm sao? Không chỉ có Đoan Mộc Hoặc nghi ngờ mà toàn bộ thất tịch đều thắc mắc vấn đề này. Thoát thai hoán cốt đến mức độ này, nếu không phải gia tộc La Sinh Nhược tuyệt đối không có khả năng chính cả con gái mình cũng nhận sai thì bọn họ đều nghĩ đây căn bản không phải là La Sinh Nhược Du Niệm.
“Được.” Đoan Mộc Hoặc híp mắt, miệng ngậm kẹo que ậm ừ trả lời.
Du Niệm gật đầu: “Cậu có thể lựa chọn trả bằng chi phiếu, quẹt thẻ hoặc trả tiền mặt, có thể ghi nợ nhưng phải tính lãi.”
“Tôi muốn biết vì sao Tam tiểu thư vứt bỏ Đan Khương Hằng chọn Khúc Quyến Si.” Một trăm ngàn, đối với bọn họ mà nói thì không là cái gì.
Ánh mắt Khúc Quyến Si nhìn về phía nàng, đôi mắt híp lại như báo Châu Mỹ mang theo ánh sáng lợi hại mà tàn bạo, ẩn sâu trong đó còn có chút ý lạnh. Lam Ảnh cực kì yêu thích ánh mắt này, khóe miệng gợi lên nụ cười nhu hòa: “Bởi vì tôi thích Khúc Quyến Si.”
Trả lời như này là sao? Đoan Mộc Hoặc nhíu mày: “Vì sao thích Khúc Quyến Si?” Sức hút của Đan Khương Hằng dù bọn hắn không phải đồng tính cũng không thể cưỡng lại. (không thể cưỡng lại… câu này sao nghe quen quen nhỉ? Sức hút không thể chối từ)
“Tình yêu sét đánh, cái này thân là hoa hoa công tử cậu phải rõ hơn tôi chứ?”
Loại lý do này thiên tài mới tin!
Khóe miệng Đoan Mộc Hoặc hơi co rút, đôi mắt tím hiện lên chút ý lạnh. Thoát thai hoán cốt thật sự kinh khủng như vậy ư? Ngay cả kết cấu não bộ cũng thay đổi? Nếu không sao La Sinh Nhược Du Niệm chỉ nói hai ba câu đã khiến hắn nghẹn họng?
Nhún nhún vai: “Quên đi, cứ coi là vậy.” Có hỏi nữa cũng chẳng có ích gì.
“Tổng cộng là hai trăm ngàn.” Bỗng dưng một bàn tay nhỏ bé trắng nõn xuất hiện trước mặt.
Đoan Mộc Hoặc không khỏi hoảng hốt lùi lại một bước, tốc độ này…
Nhưng mà…
“Hai trăm ngàn? Hình như tôi mới hỏi một vấn đề.” Mắt tím chợt lóe, nhìn về phía người đối diện.
Đôi mắt Du Niệm chợt nhíu lại, miệng cười thâm trầm, chỉ thấy ngón tay nàng bỗng dưng xuất hiện một lá bài: “Cậu chắc chắn?”
Miệng Đoan Mộc Hoặc nhếch nhếch, giây tiếp theo toàn thân cứng lại, gáy bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Vận Hi đứng một bên nhíu mày, tay cầm roi nắm thật chặt, chỉ thấy lá bài kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa hơi nghiêng, nhẹ lướt qua cổ Đoan Mộc Hoặc, một giọt máu ứa ra.
“Ê ê, chỉ vì hai trăm ngàn cũng không cần như thế đi?” Đoan Mộc Hoặc giơ chiếc kẹo que lên đầu hàng. (đáng yêu thế!!!)
Du Niệm nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười lạnh nhạt mà tao nhã: “Tôi không thích người khác nợ tiền không trả, hoặc là thiếu tôi một xu…” Đầu ghé sát vào gáy Đoan Mộc Hoặc, hơi thở nhẹ nhàng phun lên động mạch, cảm nhận thân hình hắn có chút cứng ngắc. Nụ cười trên khóe miệng lại càng tao nhã, giọng điệu càng thêm mềm nhẹ: “Hơn nữa, tôi cũng không thích có người ngầm tính kế tôi. Quang minh chính đại khiêu chiến, có lẽ vào lúc tâm tình của tôi tốt sẽ lưu lại một mạng. Ở sau lưng giở trò, sẽ chết rất thảm nga…”
Giọng nói ôn nhu như đang nói lời nhỏ nhẹ với người yêu, làm cho người ta không nhịn được mơ màng say đắm. Nhưng lúc này Đoan Mộc Hoặc lại kinh hãi đến một thân toàn mồ hôi lạnh. Rõ ràng không cảm thấy hơi thở nguy hiểm, cũng không có sát ý, cô gái này thoạt nhìn không có uy hiếp gì. Chẳng lẽ chuyện hắn ngầm làm bị phát hiện? (ta cũng chả rõ Đoan Mộc Hoặc ngầm làm gì, chẳng lẽ ăn quỵt tiền???)
Nhưng mà…
Hắn không thể nhúc nhích, không thể cử động dù chỉ một chút!
Du Niệm lui từng bước về phía sau, lá bài ở ngón tay biến mất, một bàn tay chìa ra trước mặt Đoan Mộc Hoặc đòi nợ. Thoạt nhìn chỉ như một trò đùa dai hoặc lời nói đùa của cô gái nhỏ. “Vừa mới tha cho cậu một mạng. Nhưng lời nói của cậu làm tôi mất hứng, cho nên phải thêm ba trăm ngàn, giá là hai trăm ngàn, vừa vặn là số nguyên.”
Đan Vận Hi đứng người tại chỗ, thần kinh đang căng thẳng vì một câu này mà biến mất. Người này nhất định là do La Sinh Nhược Lương Lễ dạy dỗ. Dọa chết người không đền mạng a!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook