Vu Giải Văn cùng Vu Hạ vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện cùng đối phương, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như món này hơi mặn, món kia rất hợp khẩu vị,...Thế nhưng lại có cảm giác quen thuộc hòa thuận như đã ăn cơm cùng nhau mấy chục năm rồi vậy.

Khiến cho những người ngồi gần đó không nhịn được ghé mắt nhìn qua.

Sau đó lại bởi vì vẻ ngoài của Vu Giải Văn mà không thể rời mắt khỏi bọn họ nữa.Vu Hạ thấy nhiều không trách, thậm chí còn vô cùng tự nhiên thoải mái thưởng thức bữa trưa của mình.

Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ, mặc dù đến bây giờ Vu Hạ vẫn cảm thấy bồn chồn khi ở cùng với Vu Giải Văn, thế nhưng chỉ cần hơi chút rời đi lực chú ý, Vu Hạ liền đã thấy bản thân mình dính lại một chỗ với đối phương.Vu Hạ cũng cảm thấy cạn lời với bản thân luôn.

Thế nhưng trực giác cứ không ngừng đưa ra tín hiệu cảnh báo làm cô phải cảnh giác Vu Giải Văn.

Còn về mặt khác, cô lại không tự chủ được gần gũi với đối phương.

Hơn nữa, bản thân cô cũng muốn hoà thuận với người anh trai mới này.

Dù sao thì sau này cũng là người một nhà mà, phải thân thiết với nhau chứ.


Thật là mâu thuẫn, trong đầu Vu Hạ giống như đang diễn lại "Tam quốc diễn nghĩa" vậy, thực khiến người ta mệt mỏi.Hai người ăn xong thì lại cùng nhau đến phòng nghỉ cho học sinh.

Gọi là phòng nghỉ cũng không đúng lắm, bởi vì nó chính là một góc của thư viện.

Thế nhưng bởi vì ở đó được thiết kế theo phong cách mở phóng khoáng thoải mái, bên trong có rất nhiều các thể loại ghế ngồi, ghế dựa kiểu dáng khác nhau, kì quái.

Thế nhưng bọn chúng đều có một điểm chung, đó chính là ngồi lên thì vô cùng thoải mái.

Vậy nên dần dần, học sinh liền bắt đầu coi nơi này như chỗ ngả lưng vào thời gian nghỉ trưa luôn.

Nhà trường thấy vậy thậm chí còn giảm cả ánh sáng trong phòng trong thời gian nghỉ trưa của học sinh nữa, thật sự là vô cùng thiện giải nhân ý mà.Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này thực sự rất thích hợp để ngủ trưa.

Không gian yên tĩnh, nhiệt độ phòng luôn duy trì ở mức 25 độ, ghế ngồi thoải mái, ánh sáng không bị chói mắt, quá hoàn hảo.Vu Hạ cùng Vu Giải Văn tìm một góc rồi ngồi xuống.

Vị trí mà bọn họ lựa chọn là một cái ghế dựa không chân bản to, nhìn qua giống như một chiếc giường đơn vậy.

Vu Giải Văn cười tủm tỉm kéo Vu Hạ dựa hẳn vào người mình, để cô có thể cởi giày duỗi thẳng chân trên ghế dựa.Sau khi điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, hắn liền vòng tay lôi kéo ôm lấy Vu Hạ.

Có cảm giác như Vu Hạ đang nằm đè hắn lên người hắn vậy.

Vu Hạ vặn vẹo cơ thể một chút, sau đó nhỏ giọng cẩn thận hỏi:- Nằm như thế này không sợ nặng sao?Vu Giải Văn khẽ cúi đầu nhìn xuống Vu Hạ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Vu Hạ rồi lại vòng tay vừa vuốt vừa vỗ lên lưng cô.

Sau đó cũng hạ giọng cười nói:- Không nặng đâu.

Ngủ đi, khi nào đến giờ anh sẽ gọi em dậy.

Vu Hạ thấy hắn nói như vậy thì cũng không tiếp tục rối rắm thêm nữa, nghe lời nhắm mắt lại ngủ luôn.


Còn Vu Giải Văn thì tiếp tục nửa ngồi nửa nằm ôm lấy cô.

Hắn không có thói quen ngủ trưa, vậy nên đến đây chỉ là để bồi ngủ cùng Vu Hạ mà thôi.Thời gian nghỉ trưa rất nhanh đã qua đi.

1h15, buổi học buổi chiều liền bắt đầu.

Lúc này, Vu Hạ đã yên vị trên vị trí trong lớp của mình.

Thế nhưng đôi mắt nhập nhèm đờ đẫn của cô đã thể hiện rõ ràng rằng cô vừa mới ngủ dậy.

Cũng may, khoảng thời gian sau đó cô Kim chỉ phổ biến các quy định của trường học cùng những điều cần lưu ý khi học cùng cô.

Tiếp đó, cô Kim bắt đầu phát đồng phục và sách vở học tập cần thiết.Sau đó học sinh có thể tan học về nhà.

Lần này vừa ra khỏi cửa là Vu Hạ đã có thể nhìn thấy Vu Giải Văn đang đứng gần đó chờ cô luôn.

Vu Hạ nhìn mấy nữ sinh bên cạnh gương mặt đỏ bừng kích động, cố gắng đè nén tiếng hét của mình.Ngay cả mấy nữ sinh của lớp khác cũng đứng ở gần đó thẹn thùng không ngừng nhìn về phía hắn.

Chẳng mấy chốc khu vực xung quanh đó đứng đầy người.


Chẳng qua, bán kính 2 mét xung quanh Vu Giải Văn lại không có lấy một người, giống như bị hút chân không vậy.Vu Hạ bình tĩnh tạm biệt tiểu đồng bọn, sau đó mặt không cảm xúc chen qua đám người bước vào khu vực chân không quanh Vu Giải Văn.

Đi đến bên cạnh hắn, thản nhiên đưa ba lô cho đối phương cầm.

Vu Giải Văn cũng vô cùng thản nhiên cầm lấy ba lô trong tay Vu Hạ, khoác lên vai mình.

Sau đó, trong ánh mắt ghen tị hận của các nữ sinh cùng Vu Hạ đi về phía cổng trường.

Ngày đầu nhập học diễn ra khá thuận lợi, khiến cho tâm trạng của Vu Hạ cũng tốt hơn rất nhiều.

Cô tung tăng từng bước ra về, Vu Giải Văn đi bên cạnh cũng chỉ mỉm cười nhìn cô.

Ngày đầu cấp 3 trôi qua thật nhanh chóng..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương