Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau
-
52: Cho Em Thực Hiện Ước Mơ
Tập đoàn Diamond Jewelry.
Lưu Trần Lãng bước vào, thần thái của anh đúng là không thể diễn tả được, tất cả nhân viên đều cúi chào.
Quyền thế đúng là thứ đáng sợ, bây giờ tất cả mọi người đang cúi chào hắn, một người bình thường như cô ngày nào có thể bằng một góc của hắn đây.
Cô nhìn xung quanh, đến ngay cả quản lý cũng toát mồ hôi lạnh khi thấy Lưu Trần Lãng đến gần, mới có sáng sớm hắn có nhất thiết phải tạo áp lực cho mọi người thế đâu.
Lưu Trần Lãng bước vào thang máy,Lam Sương vẫn còn đứng nhìn ngoài đó, hắn kéo cô vào thang máy.
Sau khi Lưu Trần Lãng rời đi nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm, mấy nhân viên nữ quay ra xì xào bàn tán về Lam Sương.
Lưu Trần Lãng tựa người vào trong thang máy, tay khoanh trước ngực nhìn cô:"Lần thứ hai đến đây cảm giác thế nào?".
Lam Sương ngồi xổm xuống đất tay ôm lấy hai chân mặt lên nhìn hắn:"Lần thứ nhất thì thấy rất bình thường, còn đến lần này cảm thấy khá áp lực đó ạ!".
Lưu Trần Lãng nhíu mày:"Áp lực!".
Nhìn cái khí thế vừa rồi của hắn không áp lực mới lạ.
Thang máy dừng ở tầng 21, cô bước theo sau Lưu Trần Lãng đi vào trong phòng chủ tịch.
Khung cảnh phía dưới thật ồn ào, những xe cộ không ngừng đi lại, có những cô gái thân hình thon thả xinh đẹp bước đi trên những vỉa hè, trước kia cô cũng đã được đi dạo trên vỉa hè rất nhiều lần nhưng chưa từng bao giờ mặc bộ đồ đẹp như họ.
"Vào đây!".
Lưu Trần Lãng thúc giục.
Lam Sương từ từ bước vào bên trong phòng,Lưu Trần Lãng đóng cửa lại.
Cô liếc nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở cuốn tạp chí trên bàn, trên đó có ghi một lớp học chuyên dạy những người có đam mê chơi violin.
Cô bước đến cầm cuốn tạp chí lên, lật từng trang một.
Từ khi sinh ra cô đã thấy mẹ của mình ngày ngày đánh đàn violin bên chiếc môi mà cô nằm trong đó, đến khi em trai của cô ra đời thì mẹ cô vẫn cầm cây đàn ấy và đàn một bản nhạc rất hay, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ bản nhạc ấy không quên được một khúc nào.
Cô từng có một ước mơ trở thành một nghệ sĩ đánh đàn violin, nhưng điều kiện không cho phép cô thực hiện ước mơ ấy, hiện tại cô đã là vợ của chủ tịch một tập đoàn lớn điều này càng không thể được.
Cô thở dài đặt cuốn tạp chí xuống bàn,Lưu Trần Lãng bế cô ngồi bên bàn làm việc, vuốt ve mái tóc của cô:"Em muốn trở thành một nghệ sĩ đánh đàn violin đúng không?".
Lam Sương ngây người,Lưu Trần Lãng vậy mà biết được cái ước mơ đã từng của cô, nhưng bây giờ ước mơ ấy vẫn còn tồn đọng trong tâm trí Lam Sương, Cô rất muốn gật đầu nhưng nghĩ lại thì lắc đầu.
Hắn đặt tay lên bụng cô:"Em nói dối cũng đỉnh thật đấy nhỉ, chỉ cần em đồng ý ngày mai anh sẽ thuê một giáo viên dạy chuyên nghiệp đến cho em!".
Lam Sương chớp chớp mắt:"Thật sao?".
Hắn gật đầu,Lam Sương vui mừng trong lòng, vậy mà hắn lại đồng ý cho cô thực hiện ước mơ thật,tay cô vòng qua cổ hắn đôi môi đỏ mọng lướt qua trên mặt Lưu Trần Lãng, nhiệt độ cơ thể của cả hai không ngừng tăng lên.
"Đồng ý!".
Lam Sương nở nụ cười rạng rỡ, vậy là cô có thể thực hiện ước mơ vốn có của mình rồi, cảm giác thật tuyệt vời, ánh mắt sung sướng vui vẻ được biểu lộ rất rõ ràng,Lưu Trần Lãng cười cười, hắn cũng phải cho người điều tra cô rất lâu mới biết được những sở thích của cô.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook