Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau
-
14: Bỏ Trốn
Chào mừng quý khách đã đến mua sắm với chúng tôi,hai con Robot kính chào ở cửa trung tâm.
Lưu Anh lên tầng 2 Lam Sương cũng đi theo hai người cầm bừa bộ đồ rồi vào phòng thay đồ.
10 phút sau
Hai người đi ra với một bộ đồ rất chi là sang chảnh, Lưu Anh mặc váy trắng trang điểm đậm rồi đội chiếc mũ chùm che đi nửa khuôn mặt, còn Lam Sương lại mặc bộ quần áo đen trang điểm nhạt cộng thêm mũ lưỡi trai che đi đôi mắt thâm túy của cô,hai người kết hợp ăn ý cầm tay nhau đi ra như cặp đôi girl love yêu nhau thắm thiết,cả hai đi qua 5 tên vệ sĩ mà họ không hề để ý gì.
Lam Sương đến chiếc xe đen đằng sau chiếc xe Ferrari California mà cô vừa đỗ, thấy một tên vệ sĩ còn trong xe,Lam Sương liền đi đến đánh ngất anh ta rồi đưa qua ghế phụ,Lam Sương vẫn làm tài xế, Lưu Anh ngồi bên cạnh cười như đã nắm chắc phần thắng.
Cả hai đi đến sân bay đi được nửa đường liền đẩy tên vệ sĩ mà Lam Sương đã đánh ngất ra ngoài, rồi tiếp tục hành trình.
Trung tâm thương mại lúc này,5 tên vệ sĩ đợi mãi không thấy cả hai người họ ra nên đành phải ra ngoài xem xét tình hình thì vẫn còn thấy chiếc xe Ferrari California đấy mà chiếc xe họ đến đây đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Cảm thấy không ổn họ đã gọi cho tên vệ sĩ lái xe ấy, nghe thấy tiếng chuông điện thoại tên vệ sĩ bị cô đẩy xuống xe chợt bừng tỉnh, rồi báo cáo toàn bộ sự việc cho 5 tên vệ sĩ đó nghe.
Lưu gia
Lưu Nguyệt vừa bước vào thư phòng thì nhìn thấy 6 tên vệ sĩ bị Bạch Long đánh cho tơi tả, vết máu văng tung tóe, Lưu Trấn vẫn còn ngồi ung dung trên ghế cầm điếu thuốc lá nhả khói thuốc mờ ảo:"Mau lập tức đến sân bay đó bắt hai người họ về đây ngay, nếu không bắt được thì tìm Bạch Long chịu phạt đi".
Lưu Nguyệt cố gắng liên lạc cho Lam Sương nhưng không bắt máy,đến lúc gọi cho Lưu Anh thì mới thấy phản hồi, Lưu Nguyệt đưa điện thoại cho Lưu Trấn anh nhỏ giọng"Lưu Anh cô đang đi đâu"
"Anh họ à,bọn em chỉ đi Mỹ chơi 2-3 ngày rồi về anh đừng lo lắng.
"
"Hừ,đi chơi à,cô tưởng cô lừa được tôi chắc,mau đưa điện thoại cho Lam Sương ngay!"
"Cô ấy ngủ rồi,em không muốn cô ấy thức giấc,yên tâm đi em sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt, đừng tìm bọn em làm gì cả,anh cũng không bắt được đâu"
"Hừ cô được!.
"chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy anh đuổi hết mọi người ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Lam Sương,em giỏi lắm, đừng để tôi bắt được em,em sẽ biết thế nào là địa ngục đấy"anh cười cười, rồi ngồi xuống ghế, rót một ly rượu vang đỏ uống một ngụm nhỏ.
Sân bay.
Lưu Anh khẽ gọi:"Đến giờ bay rồi,đi thôi"
Vừa đứng lên thì đã thấy vệ sĩ của Lưu Trấn lục tìm khắp nơi Lưu Anh có chút lo lắng còn cô thì vẫn tự tin lắm,cô ngồi chổm xuống bỏ mũ lưỡi trai vào túi rồi thay bằng một chiếc khẩu trang,cô búi tóc cao rồi choàng chiếc khăn lụa bên cổ, Lưu Anh và cô cùng nhau lên máy bay, vậy là cuộc bỏ trốn thành công mỹ mãn.
Vệ sĩ lục tung cả sân bay mà không thấy người liền run sợ,thà đánh nhau còn hơn tìm người cho Lưu Trấn anh, tìm được thì sống không tìm được thì bị Bạch Long xử đẹp,các vệ sĩ bất lực ra về.
Trên máy bay
Lưu Anh thấy cô ngủ ngon lành nên không hỏi hang gì,về Trung Quốc cũng là về nhà mẹ đẻ của cô mà.
Trời dần sáng,Lam Sương thức giấc nhưng vẫn muốn ngủ tiếp thế là cô lại ngủ cho đến khi máy bay sắp hạ cánh.
"Máy bay chuẩn bị hạ cánh yêu cầu các hành khách thắt chặt dây an toàn,xin cảm ơn"
Xuống đến sân bay Lưu Anh đưa cô đến Quảng Châu nghỉ ngơi tiện thể đến thăm mẹ cô.
Yunie Ngọc Khánh chính là người mẹ của cô,bà có gốc ngoại ở Anh trong một lần du lịch đến Trung Quốc đã gặp gỡ cha của Lưu Anh là Lưu Vũ Ngạn cả hai người đã đến với nhau, trong một thảm họa động đất đã lấy đi sinh mạng của cha cô, lúc đó cô mới 7 tuổi.
Cả hai chào hỏi rồi đi vào nhà,bà rất hiền hậu, Lưu Anh mua rất nhiều đồ cho bà,bà rất vui mừng khi thấy đứa con gái của mình đã trưởng thành hơn nhiều.
"Cháu tên là Lam Sương nhỉ?"bà ân cần hỏi.
"Dạ, đúng rồi ạ"cô cũng nhẹ giọng đáp.
"Trước đây khi còn học Đại học Lưu Anh kể rất nhiều về cháu, nhưng tại sao cháu học được một nửa rồi bỏ học vậy?"
"Dạ,gia đình cháu bắt cháu bỏ học ạ"
"Ừm, nhìn cháu vừa ôn nhu vừa xinh đẹp rất hợp với Lưu Trấn đấy!"
Lưu Anh cười cười đáp:"Mẹ à!đây là vợ của Lưu Trấn đấy!"
"Ô vậy sao? sao hai người kết hôn mà không báo cho bác một tiếng"
"Mẹ à! "
"Ơ nhưng mà Lưu Trấn có hôn ước với Phong gia còn gì?"
Nghe thấy lời này trái tim cô có chút tê tái, thì ra anh ấy đã có hôn ước rồi sao cô nghĩ rồi nước mắt từ từ chảy xuống.
"Ối! cháu xin lỗi chỉ là cháu không kiềm chế được mong bác thông cảm".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook