Gia Hữu Tiểu Tiện
-
Chương 78
Tiểu Tiện cho tới bây giờ không nghĩ mình cũng sẽ có một ngày được người thổ lộ.
Bình thường Đỗ Hàng luôn luôn gặp thông báo, cậu tựa như một nữ nhân đanh đá, lúc nào cũng khắc khắc canh giữ bên người hắn bảo vệ chủ quyền, còn kém kiếm cái nhãn dán trên người đối phương thông cáo thiên hạ.
Cậu toàn hướng Tiểu Ngốc oán hận vì sao mình lại không có người theo đuổi, vì sao mị lực của cậu lại thấp như vậy?
Lời này vừa nói không bao lâu cậu liền bị người ngăn tại cửa phòng học, chỉ bất quá hướng cậu tỏ tình là nam a.
Thực sự gặp phải lọai sự tình này, Tiểu Tiện không nghĩ hài lòng, trái lại rất sợ.
Cậu sợ bị Đỗ Hàng hiểu lầm, cậu sợ người này đối cậu dây dưa ko rõ.
Trọng tâm sinh hoạt của cậu luôn xoay quanh Đỗ Hàng, vui buồn hờn giận của đối phương luôn ảnh hưởng từng sợi thần kinh của cậu. Cậu không ly khai Đỗ Hàng, để chứng minh thật tình, cậu hận không thể đem toàn bộ tim gan phế phổi của mình lấy ra cho đối phương xem.
Cậu nghĩ ái tình của mình rất hèn mọn, tựa như Trương Ái Linh* nói—— thấy anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp như một hạt bụi, nhưng ngực cô lại rất vui mừng, từ trong bụi bặm khai hoa.
(* Trương Ái Linh – 张爱玲 – zhāngài líng (Bút danh Lương Kinh): nhà tiểu thuyết, nhà biên kịch, nhà tùy bút nổi tiếng của Trung Quốc những năm 1932 – 1995. Bà được đánh giá là một bậc thầy về truyện ngắn, thế giới của bà là nơi khắc nghiệt và u uẩn, nơi con người đấu tranh để tìm kiếm tình yêu, nhưng lại thường thất bại trước áp lực gia đình, truyền thống và tập tục. Những tác phẩm của bà chủ yếu nói về những căng thẳng giữa nam và nữ trong tình yêu. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Danh vọng và tiếng tăm của bà lại tương phản với cuộc sống cá nhân, bà gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bừng cái chết bởi bệnh tim năm 74 tuổi.)
Ở trong lòng cậu, cậu chính là bụi bặm, mà Đỗ Hàng chính là tồn tại cao nhất. Đóa hoa nở ra từ trong bụi bặm kia chính là nụ hoa ái tình của cậu, tượng trưng cho thuần khiết, mỹ hảo cùng vô hạn chờ mong. Nếu như Đỗ Hàng cho rằng cậu ngoại tình, dưới cơn giận dữ muốn cùng cậu chia tay. Cậu nghĩ, trước hết cậu sẽ giết chết nam nhân này sau đó tự sát giữ lấy thuần khiết!
Bình thường Đỗ Hàng luôn luôn gặp thông báo, cậu tựa như một nữ nhân đanh đá, lúc nào cũng khắc khắc canh giữ bên người hắn bảo vệ chủ quyền, còn kém kiếm cái nhãn dán trên người đối phương thông cáo thiên hạ.
Cậu toàn hướng Tiểu Ngốc oán hận vì sao mình lại không có người theo đuổi, vì sao mị lực của cậu lại thấp như vậy?
Lời này vừa nói không bao lâu cậu liền bị người ngăn tại cửa phòng học, chỉ bất quá hướng cậu tỏ tình là nam a.
Thực sự gặp phải lọai sự tình này, Tiểu Tiện không nghĩ hài lòng, trái lại rất sợ.
Cậu sợ bị Đỗ Hàng hiểu lầm, cậu sợ người này đối cậu dây dưa ko rõ.
Trọng tâm sinh hoạt của cậu luôn xoay quanh Đỗ Hàng, vui buồn hờn giận của đối phương luôn ảnh hưởng từng sợi thần kinh của cậu. Cậu không ly khai Đỗ Hàng, để chứng minh thật tình, cậu hận không thể đem toàn bộ tim gan phế phổi của mình lấy ra cho đối phương xem.
Cậu nghĩ ái tình của mình rất hèn mọn, tựa như Trương Ái Linh* nói—— thấy anh, cô trở nên rất thấp rất thấp, thấp như một hạt bụi, nhưng ngực cô lại rất vui mừng, từ trong bụi bặm khai hoa.
(* Trương Ái Linh – 张爱玲 – zhāngài líng (Bút danh Lương Kinh): nhà tiểu thuyết, nhà biên kịch, nhà tùy bút nổi tiếng của Trung Quốc những năm 1932 – 1995. Bà được đánh giá là một bậc thầy về truyện ngắn, thế giới của bà là nơi khắc nghiệt và u uẩn, nơi con người đấu tranh để tìm kiếm tình yêu, nhưng lại thường thất bại trước áp lực gia đình, truyền thống và tập tục. Những tác phẩm của bà chủ yếu nói về những căng thẳng giữa nam và nữ trong tình yêu. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City). Danh vọng và tiếng tăm của bà lại tương phản với cuộc sống cá nhân, bà gặp nhiều trở ngại với những nỗi thất vọng, bi kịch, xa lánh và kết thúc bừng cái chết bởi bệnh tim năm 74 tuổi.)
Ở trong lòng cậu, cậu chính là bụi bặm, mà Đỗ Hàng chính là tồn tại cao nhất. Đóa hoa nở ra từ trong bụi bặm kia chính là nụ hoa ái tình của cậu, tượng trưng cho thuần khiết, mỹ hảo cùng vô hạn chờ mong. Nếu như Đỗ Hàng cho rằng cậu ngoại tình, dưới cơn giận dữ muốn cùng cậu chia tay. Cậu nghĩ, trước hết cậu sẽ giết chết nam nhân này sau đó tự sát giữ lấy thuần khiết!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook