Giả hôn
-
Chương 33:
Bây giờ quan trọng nhất không phải là giải thích nghĩa của từ “chó con nhỏ” à?
Sai rồi, quan trọng nhất là chuyện tin nóng của anh ta chứ?
Không được, không thể bị anh ta lừa dối cho qua chuyện này được.
Khương Ngọc Doanh rút cánh tay ra, dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn anh chằm chằm, cô cụp mắt xuống, cuối cùng dán chặt vào mắt anh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Lúc nãy được nhìn vở kịch lớn, đặc sắc quá, thanh mai trúc mã cũng xuất hiện rồi, cứ mở miệng ra là nói mười mấy năm không gặp cũng không liên lạc với nhau, ai ngờ chỉ đến tham gia một hoạt động kinh doanh lại trùng hợp gặp được, anh nói xem có khéo không. Ồ, mà nghe nói đồng hồ cũng cùng một kiểu dáng cơ đấy.”
Cô giật lấy điện thoại của anh và đập mạnh vào ngực anh một cái: “Anh nói xem sao lại khéo thế hả Tổng giám đốc Lâm?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Thần Khuynh cụp mắt xuống nhìn hai bàn tay trước ngực mình, lại nhìn khuôn mặt tức giận của cô, lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt anh như tắm trong gió xuân: “Em rất để ý chuyện này à?”
“Để ý?” Khương Ngọc Doanh cười lạnh, cô lại vỗ thêm một cái: “Tôi để ý gì chứ, chúng ta là hôn ước thương mại, nói không chừng một ngày nào đó sẽ ly hôn thôi.”
“……” Không biết vì sao Lâm Thần Khuynh thấy hơi không vui.
“Tuy nhiên, dù tôi có để ý hay không thì có một số chuyện đừng đi quá giới hạn, hiệp nghị trước khi kết hôn đã ký rồi đấy, nếu một bên ngoại tình thì hôn sự này sẽ không còn tác dụng nữa.” Khương Ngọc Doanh nhếch môi cười khẩy: “Xin hãy chú ý.”
Lâm Thần Khuynh đặt tay lên mu bàn tay của cô, ánh mắt kiên quyết: “Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.”
Có lẽ là vì ánh mắt của anh quá nóng rực, hoặc có lẽ là do nhiệt độ trên tay anh quá cao làm cho Khương Ngọc Doanh phải rụt ngón tay lại, cô nhướng mày: “Đừng có mà chắc chắn quá.”
Mặc dù trên mặt tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy hơi vui vui, tên đàn ông thối nói câu này có ý gì.
Có phải anh đang hứa hẹn với cô không?
Từ bao giờ mà anh có trái tim vậy nhỉ?
Sự kiên trì của Lâm Thần Khuynh đối với một số việc cũng giống như thái độ của anh đối với công việc, thấy Khương Ngọc Doanh tỏ vẻ không tin, anh nói tiếp: “Em không tin à?”
Những cặp đôi yêu nhau sau khi kết hôn còn có thể ly hôn chứ đừng nói đến hôn nhân thương mại không có cơ sở tình cảm nào như họ, Khương Ngọc Doanh thản nhiên nhún vai: “Chuyện này ai mà nói chắc được chứ.”
Lâm Thần Khuynh còn muốn nói thêm gì đó thì thấy thím Ngô lên tầng gọi họ xuống ăn cơm, nhìn thấy hai người đứng gần nhau như vậy bà ấy càng cười vui hơn: “Cậu chủ, cô chủ, cơm đã chín rồi.”
Khương Ngọc Doanh nhìn biểu cảm trên mặt bà ấy là biết ngay mình lại bị hiểu lầm, lần này cô cũng không giải thích gì nữa, cô chắp tay sau lưng và nói với thím Ngô: “Vâng ạ, chúng tôi sẽ xuống ngay.”
Thím Ngô đi trước, hai người họ theo sau.
Khương Ngọc Doanh lặng lẽ véo cánh tay Lâm Thần Khuynh, sau đó nhướng mày khiêu khích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Thần Khuynh không nói gì, trước khi cô gây sự lần thứ hai thì lòng bàn tay to của người đàn ông đã bao bọc bàn tay mảnh khảnh của cô.
Không ai phát hiện ra được khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Khương Ngọc Doanh còn muốn gây khó dễ cho anh, sao cô có thể để yên cho anh lợi dụng được, đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay anh cho tới khi anh thả ra.
Lúc này, thông báo tin nhắn trên điện thoại của Lâm Thần Khuynh vang lên, Cao Huy đã gửi một tin nhắn.
[Tổng giám đốc Lâm, tin nóng đã xử lý xong rồi.]
Ngón tay của Khương Ngọc Doanh đã rút được một nửa, chỉ còn đầu ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay anh, cô vừa định dùng lực thì bên tay vang lên giọng nói trầm trầm.
Lần này không chỉ ngứa một bên cổ mà cả lỗ tai đều ngứa.
Cô nghe thấy anh nói: “Chúng tôi không cùng nhau đi tham dự hoạt động thương mại, tôi rời đi thì cô ta mới đến, còn đồng hồ thì không cùng mẫu đâu, cái của tôi là phiên bản giới hạn toàn cầu. Tôi đã đặt bản của nữ trên bàn trang điểm của em rồi.”
“……” Khương Ngọc Doanh hơi bất ngờ, bàn tay đang trượt xuống dừng lại luôn, hàng mi cong vút liên tục chớp chớp, giống như không tin cho lắm.
Lâm Thần Khuynh nhân cơ hội kéo tay lại và nắm chặt: “Đồ anh tặng em đều là độc nhất vô nhị.”
Tốt.
Rất tốt.
Câu trả lời rất tuyệt vời.
Cảm giác vui sướng vì được người khác trân trọng thay cho tâm trạng tồi tệ, chút phiền muộn trong lòng Khương Ngọc Doanh biến mất trong nháy mắt, cô mím môi thật chặt cố gắng kìm chế khóe môi đang muốn nhếch lên của mình, cô vỗ vai anh một cái: “Thôi quên đi, người lớn như tôi không thèm chấp, lần này tha cho anh.”
Dứt lời, bàn tay lặng lẽ đưa vào trong.
Sau khi làm xong cô thấy hơi ngại nên quay đầu về hướng khác.
Hai người vừa đến bậc thang cuối cùng, ở bên cạnh có một bức tranh cao bằng người, bức tranh được đóng khung và mặt kính sạch sẽ không tì vết, còn mơ hồ thấy được hình người.
Khương Ngọc Doanh vô tình liếc mắt một cái, khuôn mặt đang ửng hồng, đầy ý cười, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một độ cong rất đẹp.
Cô đang cười.
Đến cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại thấy vui.
Có lẽ là do tay quá lạnh đột nhiên được sưởi ấm thôi.
Thím Ngô đi trước nói: “Cô chủ à, mấy món ăn này đều do cậu chủ chuẩn bị riêng cho cô đấy, lát nữa cô ăn nhiều một chút nhé.”
Khuôn mặt của Khương Ngọc Doanh càng đỏ hơn, cô lén nhìn Lâm Thần Khuynh, vừa nhìn lại thì hình như anh cũng đáng yêu đấy chứ.
Cô không nhìn anh nữa, cứ thế tiếp tục đi về phía trước, đi đươc mấy bước lại lặng lẽ nhìn qua, cô càng khẳng định lại được ý nghĩ của mình, đúng là….
Rất đáng yêu.
Thấy Khương Ngọc Doanh không nói lời nào nên thím Ngô mới dừng lại và khẽ gọi: “Cô chủ?”
Khương Ngọc Doanh bừng tỉnh: “Sao vậy?”
Thím Ngô: “Mấy món này đều do cậu chủ tự tay chuẩn bị riêng cho cô đấy, cô phải ăn nhiều một chút nhé.”
“Ồ,” Khương Ngọc Doanh nghiêng đầu nhìn Lâm Thần Khuynh rồi gật đầu một cái: “Được.”
Tiểu tiểu Doanh ở trong đầu bay ra một đám bong bóng màu hồng tạo thành hai chữ “vui vẻ”.
Đột nhiên, tiểu tiểu tiểu Doanh cũng bay ra chọc vỡ bong bóng: Tỉnh táo chút đi, chỉ làm một bữa cơm thôi có gì mà vui chứ.
Tiểu tiểu Doanh Doanh: Đây không phải bữa cơm bình thường, là tình yêu, cơm tình yêu nhé.
Tiểu tiểu tiểu Doanh Doanh: Yêu cái rắm ấy, đàn ông đều là đồ đểu hết, ai biết bọn họ âm mưu cái gì chứ.
Tiểu tiểu Doanh Doanh: Suy nghĩ của cậu quá nông cạn rồi, cậu không thấy anh ấy nấu ăn vất vả như thế nào sao? Lóa mắt như thế mà.
Tiểu tiểu tiểu Doanh Doanh: Tỉnh lại đi, lúc anh ta tức giận còn cảm động hơn ấy, nhớ kỹ, đừng bị những viên đạn bọc đường của anh ta mà sập bẫy.
Bang bang bang, bong bóng màu hồng trước mắt Khương Ngọc Doanh biến mất, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi rất nhiều, cô ho nhẹ một tiếng và cúi nười ngồi xuống.
Thím ngô đưa khăn lau bát cho cô nhưng Lâm Thần Khuynh lại nhận lấy: “Để tôi.”
Thím Ngô cười và đưa bát cho anh, lúc rời đi bà ấy còn ngoái đầu nhìn lại, sắp có cậu chủ nhỏ rồi nhỉ.
Ánh mắt của Khương Ngọc Doanh rơi trên mặt Lâm Thần Khuynh, cô bắt đầu tưởng tượng cảnh tiếp theo, sau khi lau bát xong anh sẽ cầm đũa gắp từng miếng đút cho cô ăn.
Vừa đút cơm vừa lau miệng cho cô.
Cô bĩu môi, nũng nịu muốn ăn tôm.
Anh vừa cười vừa bóc vỏ tôm, sau đó gắp thịt tôm đút vào miệng cô.
Cô nói muốn ăn bít tết.
Anh liền cầm dao cắt thành từng miếng cho cô.
Miếng bít tết hơi to, cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Anh vội vàng cắt miếng bít tết theo sở thích của cô.
Cô không có sức cầm dĩa, anh lại giúp cô.
Cô khát, anh liền đi rót nước.
Nước quá nóng nên anh cầm lấy cốc và thổi nhẹ.
Khi đút cho cô uống, anh nhẹ nhàng nói: “Ngoan nhé, uống chậm thôi.”
Cô muốn uống rượu.
Anh lấy chai rượu vang đỏ đã cất giữ nhiều năm, khi uống thỏa thích thì lấy ra một món quà như trò ảo thuật, bé cưng à, em có thích không?
Xung quanh lại bay ra rất nhiều bong bóng màu hồng, vây quanh người họ.
Nghĩ đến đây, Khương Ngọc Doanh không nhịn được cười ra tiếng.
Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói: “Nghĩ cái gì vậy? Sao không ăn đi?”
Khương Ngọc Doanh vừa cười vừa há miệng: “A- - - - -“
Lâm Thần Khuynh đặt đôi đũa vào tay cô, sau đó ngồi xống đối diện với cô.
Khương Ngọc Doanh: “……”
Còn chưa đút cơm đâu.
Tại sao chưa bóc tôm?
Sao còn chưa cắt bít tết nhỉ.
Tên đàn ôn thối xứng đáng độc thân nhiều năm đấy!
Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, bàn tay giữ chặt đôi đũa và dùng sức chọc vào bát.
Lâm Thần Khuynh từ từ ngẩng đầu lên, đầu tiên lịch sự ăn một miếng bít tết, sau đó cầm lấy khăn lau miệng, hỏi một câu rất thản nhiên: “Sao lại không ăn?”
Khương Ngọc Doan đặt đũa xuống, tay chống cằm, thể hiện chút xót xa vừa tiếc nuối vừa buồn bực: “Không ăn được.”
“Hả?” Lâm Thần Khuynh không hiểu gì cả, anh hỏi lại: “Sao thế?”
“Tôm chưa bóc vỏ, bít tết chưa ai cắt, cua to quá, trên mặt cánh gà còn có bột ớt.” Khương Ngọc Doanh nhìn ngón tay ngọc chỉ trỏ: “Cái muôi múc canh quá nóng.”
“Sau đó thì sao?”
“Sẽ bị đau tay.”
Lâm Thần Khuynh hỏi: “Ý của em là tôi phải tìm người bóc vỏ tôm và cắt bít tết cho em à?”
Anh bày ra vẻ mặt như muốn nói cô đang nằm mơ đấy à.
Khương Ngọc Doanh: “……”
Tên đàn ông thối này không biết nói à? Biết nói mà không nói nhiều chút chứ.
Không biết nói thì im ngay đi.
Cô ho nhẹ một tiếng: “Cũng không bắt buộc phải tìm người làm.”
“……” Lúc này đến lượt Lâm Thần Khuynh tỏ ra không hiểu.
Khương Ngọc Doanh chớp mắt: “Anh làm cũng được mà.”
“……” Lâm Thần Khuynh cho cô một ánh mắt ý bảo tỉnh táo lại đi.
Đến lúc này thì bữa cơm này cũng không cần ăn nữa, Khương Ngọc Doanh thà chết đói còn hơn nhìn vẻ mặt làm người ta bực mình như anh, cô đứng lên: “Anh cứ ăn cả đi.”
Khi đi đến cửa, cổ tay lại bị người ta giữ chặt.
Khương Ngọc Doanh quay đầu lại nhìn.
Lâm Thần Khuynh ném giấy ăn xuống bàn và nói: “Ngồi xuống.”
Khương Ngọc Doanh bĩu môi: “Không muốn ăn nữa.”
Lâm Thần Khuynh: “Tôi làm cho em.”
Thay đổi quá nhanh làm cho Khương Ngọc Doanh cảm thấy không thể tin nổi: “Anh nói gì?”
Lâm Thần Khuynh đứng lên, ấn vai cô xuống và để cô ngồi lên ghế: “Tôi bóc tôm cho em.”
“Bít tết thì sao?” Khương Ngọc Doanh được nước lấn tới: “Còn cua thì sao?”
Lâm Thần Khuynh: “Để tôi làm sẵn cho em.”
Cơn giận của cô cả nhà họ Khương đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi ngồi xuống ghế thì miệng cười kéo đến mang tai luôn rồi, nhưng vẫn bày ra vẻ bất đắc dĩ trên mặt: “Được rồi, tôi đây đành cố mà ăn một chút vậy.”
Sau khi ăn xong, cô đi ngâm trong bồn tắm và nói chuyện với Lâm Lan một lúc lâu.
Người bị thất tình là Lâm Lan lại một lần nữa cảm nhận được sự tàn nhẫn khi bị nhét vào trong miệng cả trăm tấn cơm chó, lúc sau không nhịn được nữa cô ấy mới nói: “Chị dâu à, chị cố tình gọi điện thoại cho em để làm em thấy khổ hơn à?”
Khương Ngọc Doanh vốc một ít bọt xuống trước ngực, dùng đầu ngón chân móc một cánh hoa hồng, cười tủm tim: “Chị muốn mang sức mạnh cho em.”
Lâm Lan chẳng thấy sức mạnh gì hết, nhưng lại khá hâm mộ, giọng điệu chua chát: “Thần xin lĩnh, thần muốn chào tạm biệt.”
“Không cho.” Khương Ngọc Doanh điều chỉnh lại tư thế nằm, lắc lắc hai chân và nói: “Ý chí chiến đấu của em đâu rồi?”
“Ý chí chiến đấu đã bỏ nhà ra đi rồi.” Lâm Lan thực sự cảm thấy bất lực, cô đăng rất nhiều bài trên khoảnh khắc mà Phó Châu cũng không có phản ứng nào, xem ra lời anh ấy nói là thật, từ trước đến giờ anh ấy chưa bao giờ xem cô là một người phụ nữ mà chỉ xem cô là em gái.
Sự thật này quá đau, nhưng cũng rất thực tế.
Lâm Lan tự nói với bản thân nên chấp nhận thực tế rằng Phó Châu không thích mình.
Tình yêu thầm lặng của cô không có ý nghĩa gì hết.
Niềm vui bao năm hóa ra chỉ là giấc mộng của chính cô.
Chàng trai trong giấc mơ chưa từng gặp cô dù chỉ một lần.
Nụ cười của anh ấy không thuộc về cô, nỗi buồn của anh không thuộc về cô, tất cả mọi thức của anh đều không liên quan đến cô.
Trong lúc sững sờ, cô nhớ lại lúc mình đi căng tin mua cơm, trên đường đi thẻ cơm bị rơi xuống đất, cô xoay người nhặt thì có tiếng xì xào vui vẻ ở đằng sau.
Mấy cô gái nhỏ đang thảo luận rất sôi nổi.
“Này, bạn nam kia đẹp trai qúa.”
“Nhìn đồng phục học sinh thì chắc là học sinh cấp ba đấy.”
“Hình như là lớp 12 đấy.”
“Ồ, tớ nhớ ra rồi, anh ấy là học thần của trường cấp ba đấy, kỳ thi nào cũng đứng đầu cả khối, nghe nói còn giành được giải thưởng gì của thi đàn Piano nữa ấy.”
“Cô gái bên cạnh là ai vậy?”
“Chắc là bạn gái của anh ấy đấy.”
“Trai tài gái sắc.”
“……”
Cô vẫn nghe ngóng tiếng nói chuyện và quay đầu lại nhìn, dưới ánh mặt trời, chàng trai đang cầm một chiếc ô màu đỏ, dưới ô còn có thêm một người khác.
Không biết cô gái lấy đâu ra một viên kẹo rồi bóc vỏ và nhét vào miệng của anh ấy, hai người nhìn nhau cười.
Cô chợt nhớ có một lần cô đưa kẹo cho Phó Châu, Phó Châu không thèm nhìn mà từ chối ngay. Hóa ra không phải anh ấy không ăn kẹo, mà chỉ là người đưa không đúng thôi.
Ngày đó, cô ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, cảm giác duy nhất của cô là ánh mặt trời quá chói mắt làm cô không thể mở mắt nổi......
“Lâm Lan, Lâm Lan.” Khương Ngọc Doanh khẽ gọi: “Nghĩ gì đấy?”
Lâm Lan bừng tỉnh: “À, không có gì đâu, chị dâu đang nói gì vậy?”
Khương Ngọc Doanh nghe thấy giọng nói của Lâm Lan có chút muộn phiền nên vội vàng đổi chủ đề: “Dạo này chị không có việc gì làm, đang rảnh rỗi chúng ta đi tắm suối nước nóng nhé.”
Lâm Lan: “Vâng ạ.”
-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook