Gia Đình Biến Thái
-
Chương 28
"Cô điên à? Rõ ràng là cô làm sao cô còn đổ lỗi cho tôi?"
"Mày dám lừa tao, mày lừa tao vào nhà vệ sinh để ép tao nói cái đấy, con khốn nạn"
"Tôi không làm vậy thì làm sao chứng minh mình trong sạch, chứng minh cô giở trò với tôi"
Kim Liên mất hết kiểm soát, cô ta dường như phát điên với cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô, tay định tát vào mặt cô thì bị hắn giữ lại, quăng mạnh xuống.
"Cô thôi đi, Ngọc Khanh đã làm gì cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy?"
Kim Liên trợn mắt lên nhìn hắn, nói gắt lên
"Nó là cái thá gì mà giám đốc và anh đều chết mê, chết mệt vì cô ta? Cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu, đằng sau cô ta là lớp ngụy trang cả đấy, cô ta là một con hồ li tinh"
"Cô im ngay đi, Ngọc Khanh như thế nào không đến lượt cô phán xét"
"Haha, lũ đàn ông các người chỉ yêu cái mặt thôi, lòng dạ bên trong ai mà ngó đến, tôi khinh"
"Cô biết lí do tại sao giám đốc của cô không ngó ngàng đến cô rồi chứ?"
"Lí do?"
Thiên Vũ cẩn thận nói rõ từng câu, từng chữ một
"Bởi vì cô ấy khác cô, không đặc biệt, không để lại cho người ta nhiều ấn tượng, sống khép mình, và quan trọng hơn cả, cô ấy là cô ấy. Tôi thích cô ấy, chính vì vậy."
Mọi người xung quanh đều chết sững người khi hắn nói ra những lời trên. Đây không phải đang gián tiếp tỏ tình sao? Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại còn lãng mạn như thế nữa chứ!
Ngọc Khanh nghe vậy xấu hổ, chạy vào trong bàn làm việc. Cô không ngờ khi hắn nói ra câu đó.
Ở đâu đó, Mặc Liên Thành anh đang nổi cơn thịnh nộ, đồ đạc trong phòng đều bị anh quăng ra tứ tung.
"Anh ta dám công khai cướp cô ấy từ tay mình? Nực cười"
Anh rút điện thoại trong túi ra, gọi đến quản lí chi nhanh cô đang làm, nói như hét vào tai anh quản lí.
"Lấy thông tin thật chi tiết cho tôi về tên mới vào công ti. Trong vòng ba mươi phút sau không mang đến, anh xác định đuổi việc, ok?"
"Vâng, thưa giám đốc"
Anh quản lí người run như cầy sấy, lập tức tra rõ về anh ta, in ra một sấp tài liệu, phóng xe đi đến trụ sở chính.
Mặc Liên Thành anh vẫn chưa hết bực mình, khắp người tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, kiểu như muốn giết người.
"Gíam đốc, đây là tài liệu anh cần"
Anh nâng tay lên, xem mặt đồng hồ, mặt nhăn lại khó hiểu
"Chậm 30s trừ lương tháng này, cút"
Anh quản lí không dám ho he gì, quay lưng đi ra, nhìn căn phòng là biết bây giờ là thời điển không nên đụng vào giám đốc. Đồ đạc bay mỗi góc một ít, bộ bàn ghế bị anh đá bay sang một bên, hỗn loạn không tả được.
Anh ngồi xuống ghế, lật từng trang từng trang xem, xong đập bộp xuống bàn.
"Anh ta là cái thá gì chứ? Bằng tốt nghiệp Havard anh có cả thùng, em không thèm đếm xỉa, tên ranh đấy có một cái, không bằng một góc của anh"
"Mày dám lừa tao, mày lừa tao vào nhà vệ sinh để ép tao nói cái đấy, con khốn nạn"
"Tôi không làm vậy thì làm sao chứng minh mình trong sạch, chứng minh cô giở trò với tôi"
Kim Liên mất hết kiểm soát, cô ta dường như phát điên với cô, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Cô ta nhìn thẳng vào mắt cô, tay định tát vào mặt cô thì bị hắn giữ lại, quăng mạnh xuống.
"Cô thôi đi, Ngọc Khanh đã làm gì cô mà cô lại đối xử với cô ấy như vậy?"
Kim Liên trợn mắt lên nhìn hắn, nói gắt lên
"Nó là cái thá gì mà giám đốc và anh đều chết mê, chết mệt vì cô ta? Cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ đâu, đằng sau cô ta là lớp ngụy trang cả đấy, cô ta là một con hồ li tinh"
"Cô im ngay đi, Ngọc Khanh như thế nào không đến lượt cô phán xét"
"Haha, lũ đàn ông các người chỉ yêu cái mặt thôi, lòng dạ bên trong ai mà ngó đến, tôi khinh"
"Cô biết lí do tại sao giám đốc của cô không ngó ngàng đến cô rồi chứ?"
"Lí do?"
Thiên Vũ cẩn thận nói rõ từng câu, từng chữ một
"Bởi vì cô ấy khác cô, không đặc biệt, không để lại cho người ta nhiều ấn tượng, sống khép mình, và quan trọng hơn cả, cô ấy là cô ấy. Tôi thích cô ấy, chính vì vậy."
Mọi người xung quanh đều chết sững người khi hắn nói ra những lời trên. Đây không phải đang gián tiếp tỏ tình sao? Người gì đâu mà vừa đẹp trai, lại còn lãng mạn như thế nữa chứ!
Ngọc Khanh nghe vậy xấu hổ, chạy vào trong bàn làm việc. Cô không ngờ khi hắn nói ra câu đó.
Ở đâu đó, Mặc Liên Thành anh đang nổi cơn thịnh nộ, đồ đạc trong phòng đều bị anh quăng ra tứ tung.
"Anh ta dám công khai cướp cô ấy từ tay mình? Nực cười"
Anh rút điện thoại trong túi ra, gọi đến quản lí chi nhanh cô đang làm, nói như hét vào tai anh quản lí.
"Lấy thông tin thật chi tiết cho tôi về tên mới vào công ti. Trong vòng ba mươi phút sau không mang đến, anh xác định đuổi việc, ok?"
"Vâng, thưa giám đốc"
Anh quản lí người run như cầy sấy, lập tức tra rõ về anh ta, in ra một sấp tài liệu, phóng xe đi đến trụ sở chính.
Mặc Liên Thành anh vẫn chưa hết bực mình, khắp người tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, kiểu như muốn giết người.
"Gíam đốc, đây là tài liệu anh cần"
Anh nâng tay lên, xem mặt đồng hồ, mặt nhăn lại khó hiểu
"Chậm 30s trừ lương tháng này, cút"
Anh quản lí không dám ho he gì, quay lưng đi ra, nhìn căn phòng là biết bây giờ là thời điển không nên đụng vào giám đốc. Đồ đạc bay mỗi góc một ít, bộ bàn ghế bị anh đá bay sang một bên, hỗn loạn không tả được.
Anh ngồi xuống ghế, lật từng trang từng trang xem, xong đập bộp xuống bàn.
"Anh ta là cái thá gì chứ? Bằng tốt nghiệp Havard anh có cả thùng, em không thèm đếm xỉa, tên ranh đấy có một cái, không bằng một góc của anh"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook