“Phải đến sau rằm tháng giêng ông ta mới trở về.

Mẫu thân ta đau đớn không thôi, nhưng chỉ mới hai tháng sau, Phủ quốc công đã có người đến tìm…”
“Lúc đó, ta và mẫu thân mới biết, mẫu thân ta chỉ là ngoại thất.

Ngay cả hôn thư năm đó cũng là giả… Chúng ta… Chúng ta chỉ biết cam chịu.

Giả thì giả, mẫu thân ta cầu xin ông ta.

Cầu xin ông ta buông tha cho chúng ta.

Cầu xin ông ta cho hai mẫu tử chúng ta rời khỏi kinh thành cũng được.

Mẹ con chúng ta chỉ cần sống yên ổn thôi.


Nhưng ông ta thì sao, bảo mẫu thân ta đừng làm ầm ĩ.

Nói rằng phủ đệ đã biết được, thì không thể rời đi như vậy.

Trước kia chỉ là dung túng cho mẫu thân ta.”
“Dung túng? Nếu không phải ông ta giả vờ giả vịt lừa gạt tình cảm của mẫu thân, thì sao mẫu thân ta lại cam tâm làm ngoại thất? Mẫu thân ta khóc lóc cầu xin, quỳ lạy, ta cũng khóc lóc cầu xin, quỳ lạy theo.

Nhưng vô dụng, ông ta không nói một lời, chúng ta vẫn bị đưa vào phủ này.”
“Sau khi vào phủ, mẫu thân ta bị ném vào cái viện đó.

Từ đó về sau, phụ thân ta không thèm đến nữa.

Người biết không, ông ta nói lý do ông ta không đến là vì không đành lòng nhìn thấy mẫu thân ta khóc.

Hahaha.


Nghe có nực cười không? Ông ta làm gì mà quan tâm hai mẫu tử chúng ta sống những ngày tháng như thế nào.”
“Sau khi mẫu thân ta mất, ông ta đến gặp ta, nói rằng không gặp chúng ta là để phu nhân quên chúng ta đi.

Nhưng bà ta có quên được không? Mẫu thân ta vì cái chết của ca ca ta, vì sự lừa dối của ông ta, mà bệnh không dậy nổi.

Chịu đựng chưa đến bốn năm thì qua đời.

Di nương, người nói xem, ta có nên hận không?”
Tả di nương lau nước mắt: “Ca ca ngươi…”
“Di nương nghĩ xem, sao lại khéo thế? Ca ca ta không thể nào đánh nhau với người khác được.

Ta thực sự hận, năm đó lẽ ra chúng ta thực sự cứ thế mà chấm dứt, hai mẫu tử ta sống cũng tốt.

Nhưng họ không chịu buông tha.

Đã như vậy, sao ta lại làm họ thất vọng được? Di nương nói xem, ta ngày đêm nghĩ đến đều là thù hận, sao có thể lớn lên mà không có tâm cơ?” Thẩm Diệc hỏi.
Tả di nương lau nước mắt, hít sâu một hơi: “Những chuyện này đều do lão gia gây ra.

Ngươi yên tâm, sau này nếu ngươi còn cần làm gì, chỉ cần ta có thể làm, ta và ngươi sẽ làm cùng nhau.”
Thẩm Diệc hít sâu một hơi, đứng dậy khom người: “Đa tạ di nương.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương