Chờ tới lúc Lý Phá Tinh kéo Tế Tu ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị gắp đồ ăn, phu nhân Tế mới định thần lại, lạnh giọng mắng: “Cậu đang làm gì đây?!”

Lý Phá Tinh bỏ con tôm vừa gắp xuống đĩa, ngẩng lên nhìn phu nhân Tế bằng khuôn mặt hết sức ngây thơ vô tội: “Sao vậy, hóa ra không được ăn con tôm này sao?”

Phu nhân Tế: “…”

Phu nhân Tế cho rằng mình không thể nói chuyện với người thô bỉ đến từ một nơi lạc hậu như thế được, bà ta mím môi, lạnh lùng nói với thái độ bề trên: “Đi xin lỗi Tiểu Tuyển ngay.”

Lý Phá Tinh đặt đũa xuống, tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực, cười hỏi: “Xin lỗi? Tại sao?”

Phu nhân Tế nhíu mày: “Cậu không thấy à, cậu làm Tiểu Tuyển không vui.”

Lý Phá Tinh như nghe được chuyện nực cười, nhướn mày: “Bà kỳ cục thật đấy, cậu ta ý thức được mình làm sai, không vui là chuyện rất bình thường, liên quan gì đến tôi?”

Lý Phá Tinh hơi nghiêng đầu, nom có vẻ rất nghiêm túc cân nhắc: “Tôi mắng cậu ta à? Đánh cậu ta à? Bắt nạt cậu ta à? Hình như đâu có đâu. Thưa phu nhân, tôi thấy bà có tư chất như vậy, chắc không giống mấy người đàn bà chua ngoa thích ngậm máu phun người đâu nhỉ.”

Phu nhân Tế không thở đều được nữa. Gì mà ngậm máu phun người?! Gì mà người đàn bà chua ngoa?!

Tế Tu, Tế Tu bị mù rồi sao! Tại sao lại cưới một tên khốn kiếp vô lại như thế?!

Đúng lúc này, một nữ giúp việc vội vã chạy tới, nhỏ giọng báo: “Phu nhân, hình như cậu út đang khóc.”

Tiểu Tuyển khóc?

Phu nhân Tế vội vàng đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ lo âu: “Thằng bé ở đâu?”

Sắc mặt Tế Tuyên Thao cũng trầm xuống. Ông ta lúc nào cũng thương yêu Tiểu Tuyển của mình, luôn chọn cho Tiểu Tuyển những thứ tốt nhất, trao cho thằng bé hoàn cảnh sống thoải mái nhất, để Tiểu Tuyển luôn vui vẻ hạnh phúc.

Không ngờ, bây giờ Tiểu Tuyển lại bị tên Lý Phá Tinh này chọc phát khóc.

Ông ta đang định nói gì đó, lại bị phu nhân Tế kéo dậy: “Anh còn ngây ra đó làm chi, bé con khóc rồi, mau đi với em xem Tiểu Tuyển thế nào.”

Bé con?

Lý Phá Tinh đột nhiên cảm giác da gà của mình rớt đầy đất. Tiểu Tuyển đã hai mươi hai tuổi rồi, hóa ra trong mắt bọn họ vẫn còn là bé con, còn phải để cả hai vợ chồng đi dỗ dành. Ngay đến Lý Vũ Trụ cũng không nũng nịu như thế.

Tế Tuyên Thao vừa đi theo phu nhân Tế ra ngoài, vừa nói với Tế Tu: “Cậu ra ngoài với tôi một chút.”

Tế Tu đi theo bọn họ ra hành lang.

Phu nhân Tế đi theo nữ giúp việc dỗ dành Tiểu Tuyển trước, còn Tế Tuyên Thao thì ở lại cau mày nói với Tế Tu: “Tên Lý Phá Tinh kia…”

Tế Tu bình thản cắt lời: “Ông đã hứa sẽ không làm gì anh ấy.”

Gần đây Tế Tuyên Thao quá bận rộn, Tiểu Tuyển trở bệnh, Địa Tinh liên lạc, hoàng đế âm thầm hành động, mọi chuyện đều khiến ông ta quá mệt mỏi, không có cách nào phân thân.

“Tôi không động vào cậu ta.” Tế Tuyên Thao nhíu chặt mày: “Nhưng bao giờ cậu ta mới đi?”

Tế Tuyên Thao vốn tưởng Lý Vũ Trụ đã giỏi hành người khác rồi, ai ngờ ông bố Omega của Lý Vũ Trụ còn giỏi hành người khác hơn!

Trên đời này sao lại có người như cậu ta cơ không biết, thật nhức đầu.

Tế Tuyên Thao tiếp tục: “Chỉ cần cậu và con trai cậu ở đây là đủ rồi, đừng nói chuyện phẫu thuật với cậu ta, nếu không có lẽ Lý Phá Tinh lại làm ầm lên.”

Tế Tu rũ mắt: “Để qua một thời gian nữa, có anh ấy ở đây thì Vũ Trụ mới thích ứng môi trường mới được. Yên tâm, trước khi Vũ Trụ làm phẫu thuật, tôi sẽ đưa anh ấy đi.”

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

***

Editor chỉ đăng trên Parkyoosu, chỗ khác là cop trộm nghen.

Ắt hẳn Tiểu Tuyển sợ Lý Phá Tinh lại giễu cợt cậu ta là cục cưng của mẹ, cho nên lúc bố mẹ tới an ủi dỗ dành, cậu ta không kể tội Lý Phá Tinh, chỉ nói qua loa là tâm trạng mình không tốt. Cuối cùng, cậu ta còn thêm một câu: “Không liên quan…không liên quan gì đến cái tên Lý Phá Tinh kia.”

Bố mẹ nửa tin nửa ngờ rời đi rồi, Tiểu Tuyển mới nằm xuống giữa, dụi mặt thật mạnh vào đống gấu bông. Cậu ta buồn tới mức lại muốn khóc.

…Sao mà không liên quan tới cái tên Lý Phá Tinh kia được, chẳng qua cậu ta không muốn bị anh ta khinh thường nữa thôi.

Cậu ta ngồi dậy, lau nước mắt, lập tức gọi người giúp việc tới chuyển đồ.

Tiểu Tuyển chọn chuyển đến một căn phòng mới cách phòng của Tế Tu ba tầng, khoảng một trăm mét.

“Đây là phòng ban đầu của em à?” Lý Phá Tinh quan sát.

“Vâng.” Tế Tu trả lời, cẩn thận đặt Lý Vũ Trụ vừa ngủ thiếp đi xuống chiếc giường nhỏ mà người giúp việc mới chuyển đến. Thực ra, người giúp việc nói để Lý Vũ Trụ ngủ trong phòng trẻ em, nhưng Tế Tu và Lý Phá Tinh không yên tâm.

Tế Tu đứng dậy, lại gần Lý Phá Tinh: “Ở đây không có gì đẹp mắt cả.”

Đúng là không có gì đẹp mắt, cả căn phòng đều trống rỗng.

Sự trống rỗng này không có nghĩa căn phòng không có gì cả, mà trái lại, nó có đầy đủ tủ quần áo, tủ sách, bàn làm việc… Vậy nhưng, nó khiến người ta có cảm giác đang thiếu một thứ gì đó.

Ví dụ như trên tủ sách chỉ có một số sách chuyên môn, mà chẳng có một quyển sách tranh nào.

Trên tường chỉ treo duy nhất chiếc đồng hồ, không có một bức ảnh.

Trên bàn chỉ đặt một chiếc máy vi tính đơn giản, cũng không có bất cứ món đồ trang trí gì.

Những nơi khác cũng vậy.

“Anh tưởng tủ kính của em phải đầy cúp chứ.” Lý Phá Tinh hỏi. “Có phải em cất đi không?” Lý Phá Tinh gãi đầu.

Tế Tu cười: “Tại sao anh lại nghĩ là em cất đi, chứ không phải không có?”

Lý Phá Tinh bật thốt: “Bởi vì anh nghĩ từ bé đến lớn Tiểu Tu đều là thiên tài ưu tú nhất, không thể nào không có cúp được.”

Nói xong, Lý Phá Tinh mới tự thấy lời nói của mình quá tuyệt đối, ngộ nhỡ Tế Tu không có cúp thật thì sao…

Hắn gãi đầu, gỡ gạc: “Ừm, nhưng cũng không chắc được, không có thì thôi, nhiều người hồi bé ngốc nghếch lắm mà, như cái ông…Albert Ainstein mình học hồi xưa… Lúc còn nhỏ ông ấy học kém nhất lớp ấy…”

“Đó là Albert Einstein.” Tế Tu sửa lại.

Lý Phá Tinh nhún vai: “Cũng giống giống thế.”

Sau đó, Lý Phá Tinh thấy Tế Tu lôi ra một vali to dưới gầm giường. Tế Tu nhập mật mã valy, mở nó ra. Một mùi cũ kỳ phả vào mặt hai người.

Quả nhiên, bên trong đầy ắp giấy khen, giấy chứng nhận, cúp và những phần thưởng khác, tất cả đều là giải nhất hoặc cúp quán quân màu vàng kim xán lạn.

“Lần nào cũng được giải nhất sao?” Lý Phá Tinh nhớ chiếc cúp đầu tiên mình đạt được là hạng nhì tán đả khu vực dành cho lứa tuổi nhi đồng. Chiếc cúp bạc đó ngày nào cũng được lau sáng bóng.

Nhìn những giải thưởng bị cất trong vali không thấy ánh sáng, bám đầy bụi bặm, Lý Phá Tinh thổn thức: “Có phải mỗi lần đi nhận giải em còn không buồn nghe kết quả không?”

“Không phải đâu.” Tế Tu tìm trong valy một lúc, mới tìm được một chiếc cúp bạc nho nhỏ.”

Lý Phá Tinh cầm lấy chiếc cúp, cẩn thận lau chùi: “Hiếm có đây, còn nữa không?”

“Không, đây là chiếc cúp em cầm về cuối cùng.”

Lý Phá Tinh kinh ngạc: “Không thể nào, chỉ vì được hạng nhì mà em tự kỷ luôn hả?”

“Không, là vì đến khi nhận cúp bạc em mới nhận ra, dù em được giải gì thì biểu cảm của mẹ vẫn sẽ không thay đổi… Em đã tưởng lúc mẹ nói “Ừm” khi thấy em cầm cúp là khen ngợi, sau đó mới rõ, đó chỉ là lời qua quýt để đuổi em đi chỗ khác mà thôi.

Thật ra điều ấy rất rõ ràng, chẳng qua ban đầu em quá ngu ngốc, vội vàng muốn được khen, muốn lấy lòng bọn họ, cho nên mới không nhận ra.”

Lý Phá Tinh sửng sốt, bỗng nhìn thấy một bức ảnh trong một góc xó xỉnh. Hắn chậm rãi cầm lên.

Có vẻ đó là một bữa tiệc sinh nhật. Tiểu Tuyển đứng chính giữa, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật ba tầng. Cậu ta đội vương miện nhỏ xinh, môi nở nụ cười ngọt ngào, ánh nến khiến gò má cậu ta ửng đỏ. Trong bức ảnh có rất nhiều người, ai ai cũng cười với ống kính, ngay cả Thân vương nghiêm túc trang trọng trên bản tin thời sự cũng cong cong đôi mắt.

Vậy nhưng, có một đứa bé mặc quần áo màu trắng đứng một góc.

Miệng đứa bé chẳng hề cong lên, chỉ lạnh lùng nhìn ống kính.

…Tựa như một u linh lạnh lẽo tách biệt với đám người.

Tế Tu nhìn bức ảnh, nhếch môi, từ tốn giải thích: “Biểu cảm của em trong bức ảnh này không đẹp, nhiếp ảnh gia photoshop xóa em đi để bỏ ảnh vào album gia đình. Sau đó nhiếp ảnh gia mới biết em cũng là con trai của nhà này, áy náy giữ lại bức ảnh gốc, nhưng anh ta không biết là bố em thích bức ảnh xóa em đi hơn.

Anh có biết tại sao hôm đó tâm trạng em không tốt không?”

“Tại sao?”

Tế Tu đặt ảnh vào vali, sau đó cất vali về chỗ cũ. Giọng nói y vẫn nhàn nhạt, trong đêm tĩnh lặng nghe sao mà lạnh nhạt: “Bởi vì hôm đó, em nghe thấy bố và bác sĩ của Tiểu Tuyển nói chuyện.”

Tế Tu chưa từng kể cho Lý Phá Tinh nghe nhiều chuyện như vậy.

Đêm đã rất khuya.

Đèn không bật sáng, Lý Vũ Trụ đã ngủ say từ lâu.

Lý Phá Tinh cùng nằm trên giường với Tế Tu, lắng nghe Tế Tu nói.

Tế Tu kể chuyện bằng giọng điệu bình thản đầy tỉnh táo, vạch trần toàn bộ quá khứ u ám mà y từng muốn giấu kín.

Trái ngược với Tế Tu, Lý Phá Tinh dần siết chặt nắm đấm, tim cũng bị siết chặt lại, giọng nói run rẩy khó cất thành lời.

“…Tiểu Tu…”

Giọng nói của Tế Tu còn xen lẫn ý cười rất nhạt: “Có một khoảng thời gian, em hận tới nỗi chỉ mong Tiểu Tuyển chết cho rồi. Thật ra em biết Tiểu Tuyển không làm gì sai, chẳng qua em quá ghen tị với cậu ta.”

“Anh Tinh, anh nhìn xem, thực ra em là một người rất tồi tệ.”

“Không, không phải vậy đâu Tiểu Tu, em không tồi tệ, không một chút nào.”

Lý Phá Tinh chật vật hít thở mới có thể nói trọn lời, giọng hắn đã khản đặc nghẹn ngào, chầm chậm hỏi: “Bọn họ thực sự… không chịu tiêm thuốc tê cho em sao?”

“Ừm.” Tế Tu hơi tách một khoảng với Lý Phá Tinh, nắm tay hắn, kéo đến vết sẹo nhàn nhạt trên người mình.

Từng lời y nói nghe sao mà ung dung, song lại khiến Lý Phá Tinh cảm thấy đó là những lời đáng sợ nhất trên đời.

“Dao phẫu thuật đâm vào từ đây, em đau quá mà ngất đi là tốt nhất. Lúc có ý thức, em chỉ nghĩ rằng, xuống địa ngục chắc cũng chỉ như vậy thôi.

Anh Tinh, chắc chắn anh không biết tại sao từ nhỏ em đã đọc sách sinh học. Lúc ấy, em nghĩ làm cách nào để lặng lẽ tự giết chính mình.

Thật ra, cũng có lúc em muốn giết bọn họ, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong giây lát khi em bị phẫu thuật mà thôi, tới lúc ra ngoài ý định đó cũng tan biến.”

“Tiểu Tu…” Lý Phá Tinh chợt rút tay ra, trực tiếp chạm lên những vết sẹo lồi lõm. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Tế Tu, nhắm mắt lại, hàng mi run rẩy.

Tế Tu: “Anh Tinh, em đã kể hết cho anh rồi, bây giờ em không có bất cứ bí mật nào nữa.”

Y ngừng lại, thấp giọng nói: “Anh Tinh, cho dù em rất tệ hại, anh cũng không thể buông tay em, biết không, không được trả hàng lại.”

Lý Phá Tinh ôm lấy y, dụi dụi cổ y; “Không, không tệ hại chút nào, tất cả là lỗi của bọn họ.”

Tế Tu khẽ cười: “Đều là lỗi của bọn họ?”

“Ừ.”

Tế Tu đặt một nụ hôn nhẹ thật nhẹ lên mắt Lý Phá Tinh. Y ôm thật chặt Lý Phá Tinh, nhắm mắt lại.

“Dù em có làm chuyện xấu, cũng sẽ được tha thứ, đúng không?” Y khe khẽ thủ thỉ, tựa như khát vọng nhận được sự cứu rỗi của tín đồ thành kính.

“Ừ.”

Và rồi, y nhận được lời khẳng định.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương