"Phì ha ha ha ha..." Phó Cẩn Chi bật cười ngã người xuống chiếc ghế sofa màu trắng nhạt, giống như đóa hồng nở trong tuyết, điên đảo chúng sinh: "Nói đúng lắm, Tiểu Nghiên, em nên kính trọng chị dâu chút."
“Hừ, chồng ca vợ hát, cấu kết với nhau làm chuyện xấu!” Phó Nghiên bỏ lại một câu coi thường, chạy ra khỏi nhà Phó Cẩn Chi, biết là sắp đến giờ cơm cũng không ở lại.
Cho nên ở bàn ăn chỉ còn lại hai người Ôn Dao và Phó Cẩn Chi ngồi nhìn nhau.
Nói chính xác thì là Ôn Dao luôn nhìn lén Phó Cẩn Chi.

Động tác rất lớn, nhìn lén rất rõ ràng...
Phó Cẩn Chi thở dài.
Anh sinh ra trong dòng họ hoa bậc nhất, ngoại hình ưu việt, không thiếu người theo đuổi và cầu hôn… Kể cả sau khi kết hôn.

Nhưng có thể không che đậy chút nào như Ôn Dao quả thực hiếm có.
Anh gõ gõ đốt ngón tay lên bàn, nhắc nhở Ôn Dao kiềm chế bản thân: “Lo ăn cơm đi, đừng nhìn loạn nữa.”
“Cua hoàng đế.” Ôn Dao thành thật trả lời, chuyện cô mang thai giả vừa bị vạch trần, vẫn còn đang ăn cơm bà bầu.
Dù là tay nghề của đầu bếp rất tốt nhưng cô vẫn thèm món cua hoàng đế của Phó Cẩn Chi.
Trước kia lướt video thấy người ta ăn thì rất thèm, đáng tiếc một con tận mấy ngàn, cô hoàn toàn không nỡ.


Sau khi trúng vé số, tiền tới tay còn chưa hưởng thụ đã vào bệnh viện.
Hu hu hu, Đúng là khốn khổ khốn nạn.
Nghe vậy, tai Phó Cẩn Chi đỏ bừng.

Người phụ nữ này vậy mà lại không nhìn nhìn mình, con cua ghẻ này có gì đẹp?
Anh tức giận đẩy đĩa sang: “Ăn đi.”
"Cám ơn, cảm ơn, chồng thật tốt, em yêu anh.” Ôn Dao không biết xấu hổ, quyết đoán ăn uống thoả thích.
Vừa ăn vừa giao lưu với 8848 trong đầu:
"Phó Cẩn Chi thật sự là nam chính điên cuồng phạm pháp sao? Tôi thấy tính tình anh ta khá tốt mà.” Ít nhất là hơn 20 năm qua, người có thể nhẫn nhịn với cô rất ít.
“Có lẽ là vì cốt truyện còn chưa bắt đầu, Phó Cẩn Chi cũng chưa yêu nữ chính.


“Không phải con người các cô nói rằng tình yêu sẽ khiến con người ta điên cuồng mù quáng sao?”
“Thì là vậy.” Ôn Dao như suy tư nói: “Vậy cậu truyền cuốn tiểu thuyết này vào đầu tôi đi, để tôi xem cốt truyện phía sau.
“…”
“Không có.”

"Hả, tại sao?" Ôn Dao ngạc nhiên, trước nay chưa từng thấy hệ thống nào vô dụng như vậy.
“Tôi nghe được cô nói tôi vô dụng đấy.” Hệ thống 8848 chột dạ không nói nên lời.
“Quyền kiểm soát thế giới này vẫn thuộc về ý thức thế giới! Cốt truyện của nam nữ chính sẽ không dễ dàng bị lộ ra ngoài chỉ gửi bản tóm tắt lên hệ thống chính thôi.

Trước đó tôi đã kể cho cô rồi đó.”
“Vậy tại sao tôi chết đói ở cạnh thùng rác với chiếc bánh rán hành trên tay lại được viết chi tiết như vậy.”
“Sau khi nguyên chủ đột ngột qua đời, chúng tôi đã hoàn toàn tiếp quản tuyến bia đỡ đạn này, tất nhiên là chi tiết rồi.


Ấy, cái đồ chẳng đâu vào đâu, hệ thống vô dụng, thế giới này chung quy vẫn cần tôi cứu vớt.
Ôn Dao ngẩng đầu, ưỡn ngực, kiêu ngạo như con gà trống nhỏ.
“Ôn Dao, ngồi đi!” Phó Cẩn Chi nhìn Ôn Dao càng ăn càng kích động, cuối cùng ngồi xếp bằng trên ghế.
Nếu anh không ngăn cản, sợ Ôn Dao sẽ ngồi bàn!
Người phụ nữ này bị sao vậy? Trước đây cô làm bộ làm tịch, lạnh như băng sương, bây giờ quả thực không có giáo dưỡng gì cả.
Bị vạch trần chuyện mang thai giả xong là buông thả luôn à?
“Ặc.” Ôn Dao lặng lẽ đặt chân xuống, vừa rồi mới chớp mắt một cái cô đã xem mình là Đấu Chiến Thắng Phật, ghế dựa như là đài sen hoá tình, không tự chủ được mà ngồi lên.
"Tôi no rồi."
Phó Cẩn Chi mất hết khẩu vị, liếc nhìn Ôn Dao một cái rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, như là không thấy, quay người đi vào phòng sách.
Ôn Dao cảm động, đã vậy rồi mà trước khi rời đi vẫn chào hỏi một tiếng, nam chính đúng là lịch sự! Cô sẽ không bao giờ để Phó Cẩn Chi biến thành tên tội phạm rác rưởi đâu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương