Bốn giờ sáng, đám khách nơi sòng bạc cuối cùng vơi đi phân nửa. Trận cuồng hoang đêm nay với bọn họ kết thúc, bất quá đối với ai đó -- chỉ vừa bắt đầu.

Dù sao hiện tại y mới có thể thấy Hứa Ước.

Cửa phòng làm việc bị mở ra.

Nam nhân trên xe lăn đắp chăn, ngủ rất thoải mái. Trợ lý đứng một bên nhìn thấy người tới lập tức rời đi.

Vết máu trên người Lục Thù Đồng bị chà sát mạnh, thương thế còn rất rõ ràng.

Trợ lý đóng cửa lại.

"Còn chưa chết?" Người đang ngủ bỗng mở mắt, nói.

Lục Thù Đồng tới cạnh hắn ngồi xổm xuống, ngửa mặt cười đến ôn nhu: "Chẳng phải muốn giữ mạng đến gặp ngài sao."

Hứa Ước chán ghét liếc y, tay trái xoay bánh xe lăn muốn rời đi. Ai ngờ đối phương dứt khoát kéo lại, chốc lát đứng lên cúi thân cố định cằm Hứa Ước, thẳng thắn hôn lên môi hắn.

Nụ hôn mang theo máu tanh dày đặc, chẳng biết là của người hay thú.

Lục Thù Đồng nhắm hai mắt, vươn đầu lưỡi quấn quýt, tựa hồ hoàn toàn chìm đắm trong đó. Mà Hứa Ước thì cau mày lạnh lẽo, phảng phất như đang nhìn bộ thi thể, đợi đối phương thả mình ra lập tức đem tay hướng về sau rút vài tờ giấy, nhổ nước bọt chà lau miệng.

- - hắn chưa bao giờ che giấu căm ghét đối với Lục Thù Đồng, mà y cũng chẳng quan tâm chống cự của hắn.

Quan hệ giữa hai người không chỉ là dưỡng phụ tử, mà còn là tình nhân.

Thế gian chỉ độc nhất một đôi, kẻ thù và người yêu tổng hợp.

Đợi mùi vị buồn nôn trong miệng tản đi, Hứa Ước nhìn chằm chằm người tựa trên bàn: "Ta thật muốn tìm bác sĩ tâm lý tới kiểm tra tình hình đầu óc của cậu."

"Làm sao vậy?" Ngón tay Lục Thù Đồng giật giật, rất muốn duỗi ra chạm tới đôi môi bị chính mình cắn phá, "Quan tâm tôi sao?"

"Muốn biết cậu có phải biến thái hay không" Hứa Ước phẫn nộ mắng, "Ta đối xử với cậu như vậy, cậu vì sao không hận ta? Hoặc là từ bên cạnh ta cút đi?"

"Tại sao tôi phải làm như vậy" Lục Thù Đồng ngơ ngác.

Hứa Ước nhìn y.

Hắn dằn vặt Lục Thù Đồng khi còn bé thật sự rất thảm, dẫn đến không chỉ tâm lý đối phương sinh ra vặn vẹo, mà tình cảm cũng thiếu hụt lớn. Có thể nói Lục Thù Đồng đời này đều bị huỷ trên tay Hứa Ước.

Hứa Ước rất rõ ràng điểm ấy.

Nhưng mà hiện tại hắn có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao Lục Thù Đồng chẳng những không hận thù hắn, trái lại còn đem tâm ra yêu say đắm.

Hắn hạ mi mắt, nghĩ muốn đốt điếu thuốc, đưa tay ra lại bị ngăn cản. Lục Thù Đồng đón lấy, mười ngón tay siết chặt giao hoà.

"Muộn như vậy rồi, đừng hút nữa. Tôi ôm ngài đi ngủ có được không?"

"....."

Y nói rất đúng - ôm.

Hứa Ước nghiến răng nghiến lợi. Thời khắc đứa con hoang này ý thức được đôi chân tàn tật của hắn liền quan tâm vô cùng tỉ mỉ chu đáo: "Ta nên mang theo thanh đao bên người, thật mạnh đâm chết cậu."

Lục Thù Đồng cười khẽ, tiếp tục chơi đùa ngón tay Hứa Ước, chẳng để ý chút nào: "Tôi chết cũng sẽ từ địa ngục bò ra ngoài, cuốn lấy ngài không tha."

"... Cút!"

Trợ lý đứng ở ngoài nghe "ầm" một tiếng, thấy ông chủ bị Lục thiếu đẩy xe ra. Y tâm tình rất tốt, hướng hắn nở nụ cười: "Tôi giúp anh đẩy ông chủ về phòng ngủ."

"..."

Ồn ào thêm nửa giờ nữa, hai người rốt cục yên tĩnh.

Hứa Ước bị Lục Thù Đồng ôm lên giường. Y như cũ xoa bóp đôi chân vô cảm cho hắn, xong việc lại tìm kiếm chiếc mền dày -- bây giờ là mùa đông, thành phố M tuy không vùi dưới tuyết, nhưng buổi tối nhiệt độ sẽ thấp nhất đến hai độ. Lục Thù Đồng kiểm tra thân thể ấm áp trong chăn, co cơ thể, từ phía sau chui vào ổ đem người ghì lấy.

"Cậu nên nên vui mừng vì chân ta tàn phế, nếu không ta nhất định đá cậu lăn xuống" Hứa Ước xoay eo, nhẫn nhịn tức giận nói.

Lục Thù Đồng ôm chặt hắn. Cả hai chiều cao tám phần tương tự, chỉ là Hứa Ước quanh năm ngồi xe lăn, cơ bắp không phát triển như Lục Thù Đồng, thân hình xem ra nhỏ hơn đối phương một chút. Y nhích tới gần kề sát lưng hắn, mặt tựa trên vai nói: "Tôi sợ ngài lạnh."

"Tự lo cho bản thân trước đi" Hứa Ước bên này chê cười.

"Ừ" Lục Thù Đồng nâng khoé miệng.

"..." Hứa Ước thật muốn xoay người bóp chết kẻ phía sau, nhưng bây giờ hắn là phế nhân nửa thân dưới tàn tật, chẳng có ngoại nhân trợ giúp lại bị Lục Thù Đồng ràng buộc -- căn bản chẳng thể làm gì.

Hắn thở mạnh hòng xả giận, trong lòng căm hận Lục Thù Đồng cực điểm. Nó cùng cha nó đều đáng chết, năm đó lẽ ra nên giết chết đứa con hoang này.

"Đừng nóng giận...."

Lục Thù Đồng ở phía sau nhẹ giọng an ủi. Y từ sáng đến tối chỉ một mực nghĩ về Hứa Ước, sao có thể không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, âm thanh cầu xin mềm mại vang lên: "Tôi sai rồi, ngày mai ngài lại an bài thứ khác đến dằn vặt tôi, được hay không?"

"Bệnh thần kinh" Hứa Ước hừ lạnh. Mặc kệ y, xem như là khúc nhạc dạo qua loa ngắn ngủi đi.

Hai người thinh lặng lúc lâu, Hứa Ước đột nhiên mở miệng: "Chuyện bên Long An cục cùng bọn Đông Nam Á là do cậu làm sao?"

"Ừm" Lục Thù Đồng trả lời, "Tôi nhận được tin Đông Nam Á đêm nay muốn giao dịch cùng Tước ca ở sòng bạc Davis. Trước giết chết Chung Phục, cải trang thành y trà trộn vào đội cảnh sát, lại tiết lộ tình báo cho Đông Nam Á bảo cảnh sát đã phát hiện hành động đám tội phạm, hiến kế để chúng phái càng nhiều người tới. Chúng không hiểu quy củ, biết rõ ngài chán ghét nhất ma tuý còn dám định địa điểm tại đây, tôi đương nhiên..... là muốn đem bọn chúng diệt sạch."

Nói tới đây, Lục Thù Đồng tàn nhẫn nở nụ cười.

"Nói dối."

Hứa Ước phản bác.

"Sao?"

"Đám người lên bờ sau cùng không phải của Đông Nam Á, mà là của cậu đi?" Hứa Ước giật giật thân thể, hẳn là muốn trở lưng lại.

Lục Thù Đồng buông hắn ra, trợ giúp đối phương đổi phương hướng, cả hai mặt đối mặt nằm trên giường.

"Cậu căn bản không thể để tổ chức buôn ma tuý Đông Nam Á đem nhiều người tới. Tước ca thậm chí còn quẫn bách nghĩ đến đêm nay kết thúc làm ăn. Cậu làm nhiều việc như vậy, chỉ là muốn bọn họ giữ nguyên kế hoạch chạm mặt Tước ca. Nhóm thứ hai đến sau núi phục kích cảnh sát..... là người thuộc tập đoàn Lục thị của cậu."

"Ta nói rất đúng sao, Lục thiếu?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương